Mười Ba Lời Nguyền

Chương 170 - Quyển 5 - Chương 169: Chữ Đỏ ( 10 )

/198


Chuyển ngữ: Bibon

Kỷ Nhan đột nhiên nhớ lại buổi sáng thức dậy sau trận uống say ngày hôm đó, và bộ dạng Dịch Đạo đầy những vết sẹo trên người.

“Thực xin lỗi.” Kỷ Nhan vụng trộm thầm nói trong lòng với Dịch Đạo.

Kỳ thật, đối mặt với Bách Phú cứ cúi đầu mãi, Lăng Hạo trong lòng cũng đang nói những lời này: Thực xin lỗi! ~

*

Sau cuộc gặp gỡ gượng gạo kia, Bách Phú vốn định rời đi luôn, nhưng Mậu Ly lại cứ ngăn cô, nhất định muốn được ăn cơm cùng mọi người. Bách Phú đến giờ quen biết Mậu Ly đã có chút thấu hiểu, cô biết anh chàng Mậu Ly luôn nhạy cảm này, tuyệt đối không bao giờ lại tùy tiện đúng vào lúc mọi người không hề có bụng dạ ăn uống để mời cơm một cách vô duyên cả. Vì vậy, Bách Phú cũng động viên mọi người cùng tham gia.

Mặc dù cuối cùng đã ngồi xuống ghế, nhưng bốn người ai nấy đều nặng nỗi lòng riêng, chẳng còn thiết gì ăn uống. Để phá vỡ không khí buồn bã này, Bách Phú bèn hỏi han Trình Phong về chuyện của Tề Kỳ.

Trình Phong đang vì chuyện của Tề Kỳ buồn rười rượi nhớ lại lần gặp ngẫu nhiên đầu tiên, giống như vòi nước đã mở, không cách nào ngừng lại được. Từ lần gặp đầu tiên trên xe buýt, đến màn anh hùng cứu mỹ nhân, lại đến cả chuyện kỳ quái khi “nhặt” được Tề Kỳ …

“Anh còn đến cả nhà cô ấy rồi sao?” Mậu Ly chợt có hứng thú hỏi chen vào một câu.

“Đúng vậy.” Trình Phong mỉm cười nói, như thể chưa hề có chuyện Tề Kỳ đang gặp nguy hiểm: “Cái nơi cô ấy sống rất hẻo lánh, thật chẳng hiểu làm sao mà một cô gái có thể ở nơi như thế…”

Bách Phú và Mậu Ly chăm chú lắng nghe Trình Phong kể lại, còn Dịch Đạo trước nay nhiều chuyện lại một câu cũng không nói, chỉ không ngừng gắp thức ăn, uống rượu.

Bữa cơm kết thúc, không khí vẫn rất tẻ nhạt. Bách Phú nhìn Mậu Ly phong thái chậm rãi, rất ít khi mở lời, bất luận thế nào cũng không thể nhìn ra được tâm tư của anh ta.

Sắp đặt cho Trình Phong xong, Mậu Ly lái xe đưa Bách Phú về nhà. Đối diện với một Bách Phú trầm mặc, Mậu Ly đột nhiên bật cười, hỏi: “Bách Phú, có hứng thú đến một nơi này với tôi hay không?”

“Nơi nào thế?” Bách Phú đang buồn chán quay sang hỏi Mậu Ly.

“Đi rồi cô sẽ biết thôi.” Mậu Ly bí ẩn mỉm cười nói.

*

“Sao lại như thế được? Rốt cuộc là chuyện gì thế này?” Sau khi về nhà, Bách Phú đã nằm lên giường không ngừng hỏi chính mình: “Tề Kỳ cô ấy … …rốt cuộc là thế nào chứ?”

Không biết có phải vì không còn ai ở bên cạnh làm phiền nữa hay không, mà Bách Phú lại không thể ngừng suy nghĩ đến Lăng lão gia thâm trầm khó đoán kia.

Lời nói của ông là nhằm vào mình đúng không? Bách Phú chán nản cười khổ một cái, xem ra mình lần này đích xác đã bị coi là hồ ly tinh rồi.

Kỳ thực, cô đối với Lăng Hạo rất có cảm tình, kỳ lạ là, tình cảm này không xuất phát từ nguyên nhân nào rõ ràng cả. Nhưng đối với cấp trên Kỷ Nhan, Bách Phú lại cũng khân phục từ trong đáy lòng, thậm chí còn có chút sùng bái. Cô trước giờ chưa từng có suy nghĩ phá đám gì đó, bất quá chỉ là muốn lén lút hưởng thụ một chút niềm vui của việc yêu thầm mà thôi … …lẽ nào … …đã bị người khác nhìn ra được hay sao?

Cứ nghĩ tới đây, gương mặt Bách Phú lại hồng lên, vội vã dùng chăn che kín đầu, giống như con chim đà điểu trốn chạy không muốn đối mặt với thế giới tàn khốc bên ngoài kia nữa. ~

Lúc này, Trình Phong đang có một lựa chọn khó khăn.

Rất nhanh một đêm này đã qua đi.

Trình Phong gương mặt hốc hác bơ phờ làm tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến Kỷ Nhan luôn lạnh lùng cũng không thể không cất lời hỏi han: “Anh sao thế, sắc mặt sao lại xấu thế này? Có cần nghỉ ngơi hay không?”

“Không cần đâu.” Trình Phong rất muốn cười một cái đáp lại, nhưng hiện giờ cảm giác đến sức lực để động đậy miệng mình cũng không còn nữa.

Vô tri vô giác, một ngày lại qua đi. Đến lúc tan sở buổi chiều, Dịch Đạo đến bộ phận của Trình Phong. Đương nhiên, cũng chính là nơi làm việc của Kỷ Nhan.

Khi thấy Dịch Đạo đến, Kỷ Nhan nhanh chóng cúi mắt xuống, không muốn đối mặt với ánh mắt đang không ngừng phóng tới phía mình của Dịch Đạo.

“Tôi còn phải đi gặp ông nội, nên đi trước nhé. Sắc mặt anh kém thế này, cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi.” Kỷ Nhan chỉ đơn giản nói với Trình Phong mấy câu rồi lập tức rời đi, không giống như trước đây, ngày ngày ở lại làm thêm.

“Đi chậm thôi.” Dịch Đạo nhịn không được mở miệng, nói với cái lưng quay về phía mình của Kỷ Nhan: “Đi đường cẩn thận chút, đừng lái xe nhanh quá đấy, nguy hiểm lắm.”

Thân thể Kỷ Nhan hơi cứng một chút, song không đáp lại, mà trực tiếp đi thẳng ra phía ngoài.

“Hey.” Dịch Đạo chào hỏi với Trình Phong vẫn còn hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy … …Kỷ Nhan hôm nay tâm tình tốt lắm nhỉ?”

Trình Phong tâm trí vẫn còn đang bay tận đâu đâu tùy tiện gật đầu một cái, song cũng khiến Dịch Đạo lập tức trở nên vui vẻ: “Thực sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.”

“Đúng rồi, tôi phải đưa một văn kiện lên tầng trên cùng, anh ở đây đợi tôi nhé.” Trình Phong ngẩng đầu, nói với Dịch Đạo vẫn đang cười ngây ngốc.

“Được thôi.” Dịch Đạo không nghĩ ngợi lập tức đồng ý: “Có điều đừng về muộn quá nhé, tránh để tên kia lợi dụng lúc không có tôi ở đấy rồi tấn công anh. Cái người tên Mậu Ly kia cũng chẳng hiểu thế nào, trước mặt Bách Phú thì đáp ứng nhanh thế, kết quả giờ cả ngày chẳng hề thấy ló mặt! Kiểu gì thế không biết!”

Trong lúc Dịch Đạo còn không ngừng lảm nhảm, Trình Phong vội cầm văn kiện đi ra khỏi văn phòng. Sau khi đã đi được một đoạn xa, mới quay lại nhìn phía sau. Xác định Dịch Đạo không hề đi theo, anh ta mới sống chết chạy ngay xuống dưới bãi đỗ xe.

“Xin lỗi, Dịch Đạo, Bách Phú.” Trình Phong bất lực tự nói với mình, sau đó khởi động xe, hướng về ngoại ô phía Tây mà đi.

Kỳ thực, khi Trình Phong một mình ở trong khách sạn, đã phát hiện ra một chuyện, mà anh ta không hề nói với bất kỳ ai, kể cả mấy người đang cố sức giúp đỡ mình là Bách Phú, Dịch Đạo và cái người lạnh lùng anh tuấn tên Mậu Ly.

Đêm qua, sau khi Trình Phong tắm rửa xong, lại là trên tấm kính ở phòng tắm, đột nhiên xuất hiện một tấm bản đồ, còn có một hàng chữ, bên trên viết rất rõ rằng: Muốn cứu Tề Kỳ, thì đêm mai một mình đi tới từ đường của Đổng gia.

Sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng và suy nghĩ hồi lâu, Trình Phong dứt khoát quyết định giấu kín chuyện này. Mặc dù biết mình có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống, nhưng anh ta vẫn không muốn để Tề Kỳ phải chịu bất cứ nguy hiểm nào cả.

Dựa theo sự chỉ dẫn của bản đồ, Trình Phong lái xe hai tiếng đồng hồ, đến được một rừng trúc hoang vu vô tận. Do đường đi quá chật hẹp, xe không cách nào đi vào bên trong, Trình Phong đành phải bước xuống xe, đi bộ vào trong khu rừng trúc âm u đó.

Khu rừng trúc này đúng là không chỉ to bình thường, những con đường giao cắt nhỏ bên trong càng khiến nó như một mê cung, khiến Trình Phong dù cầm bản đồ trên tay vẫn không cách nào tìm được cái nơi được ghi là từ đường Đổng gia.

Xuất phát từ một nơi có hòn đá lớn màu xanh biếc, anh ta đi mãi đi mãi, vậy mà ở nơi hàn khí bức người này, dù anh ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thế mà vẫn khẩn cấp tới mức chảy hết cả mồ hôi.

Một mình trong khu rừng trúc, Trình Phong đi lòng vòng hết những hai tiếng đồng hồ, mãi cho tới khi mặt trời đã xuống núi.

Khi quay lại cái nơi anh ta đã đi qua không biết bao nhiêu lần, Trình Phong thở hồng hộc ngồi xuống hòn đá xanh biếc kia, trong lòng không ngừng mắng mình vô dụng, rõ ràng có bản đồ trong tay, vậy mà không cách nào tìm ra được nơi đó.

Giờ trời đã tối hoàn toàn, càng đừng nói có hi vọng để tìm được từ đường của Đổng gia.

“Tề Kỳ! Tề Kỳ! … …” Khi không thể nghĩ ra cách nào nữa, Trình Phong tuyệt vọng gọi to lên.

Lạ lùng thay, sau mấy tiếng gọi đó, trước mắt Trình Phong đột nhiên thấy xuất hiện một con đường.

/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status