Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Quyển 4 – Chương 85

/158


☆Chương 85: Thưởng trâm cài, sinh lòng ngờ vực



Lúc tâm tình Chu Tử không tốt, bình thường đều tự mình nghĩ biện pháp giải tỏa.

Buổi chiều, Triệu Tử ngủ trưa xong, tỉnh dậy đã bị Cao Thái phi phái người đến mang đi rồi, Chu Tử không có việc gì làm, liền bắt đầu ở trong phòng thu thập này nọ.

Chu Tử mới đặt làm một cái tủ đựng tài liệu, dựng bên trái án thư (bàn đọc sách) trong phòng ngủ, bên trong đựng những đồ vật yêu thích của nàng. Nàng lấy từ bên trong tủ ra mấy bức tranh Triệu Trinh lúc dưỡng bệnh ở Bắc Cương vẽ cho nàng, nàng mở từng cuộn tranh ra, tự đắc ý vui vẻ nhìn ngắm. Nhìn ngắn được một lát, Chu Tử cảm thấy tâm tình của mình đã hồi phục, nàng thu dọn mấy bước tranh, chuẩn bị đến Nội thư phòng tìm Triệu Trinh.

Bình thường Triệu Trinh trở về Diên Hi cư chỉ để ngủ, Nội thư phòng cơ bản rất ít được sử dụng, từ Kim Kinh trở về gần một tháng, nơi này dần dần bị Chu Tử chiếm lĩnh, bên trong căn bản đều là sách, bút, tranh họa linh tinh…. của Chu Tử. Triệu Trinh cũng cam chịu, rất ít đến đây, hôm nay lại đi vào trong đó tránh phiền toái.

Thời tiết tháng mười một, cho dù Nhuận Dương nằm ở vị trí chếch về phía nam, cũng lạnh khác thường. Trong nội viện, bởi vì Chu Tử yếu ớt và Triệu Tử còn nhỏ, cho nên Triệu Trinh đã sai người đặt các chậu than ở sát vách tất cả các phòng trong viện, nên trong phòng đều rất ấm áp.

Chu Tử tiện tay cầm một cái áo choàng khoác lên người, đi vào Nội thư phòng.

Lúc này, đêm đã khuya, cửa sổ trong Nội thư phòng mở ra, bên cạnh án thư là một cây nến thật cao, mười mấy ngọn nến đều cháy sáng, trong phòng sáng ngời. Chu Tử đứng bên ngoài, nhìn vào trong từ khung cửa sổ mở rộng, thấy Triệu Trinh chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, đang đứng trước án thư vẽ cái gì đó.

Nàng lẳng lặng đứng trong sân nhìn vào bên trong.

Tóc Triệu Trinh đã khô, bóng mượt xõa ra sau, có lẽ hắn không thích trong thư phòng quá nóng, chẳng những mở rộng cửa sổ, ngay cả ống tay áo cũng cuộn lên, lộ ra cánh tay thon dài, bàn tay phải đang cầm một cây bút. Dưới ánh nến, dường như hắn đang suy tư về điều gì, trên khuôn mặt anh tuấn tuyệt trần lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Chu Tử thầm nghĩ: Không phải là đang vẽ Vương Tích Trân chứ?

Trước cửa sổ Nội thư phòng trồng một khóm trúc, vào đông đương nhiên khóm trúc có chút úa vàng khô héo, bất quá vẫn có thể che được cho một người. Chu Tử lặng lẽ đi tới trước cửa sổ, ý đồ muốn hù dọa Triệu Trinh một chút.

Ai ngờ nàng rón ra rón rén vừa tới gần cửa sổ, còn chưa kịp trốn vào bụi trúc, Triệu Trinh liền ngẩng đầu lên: “Vào đi! Lén lút làm gì!”

Chu Tử thực mất hứng, đẩy cánh cửa thư phòng đang khép hờ ra, bước vào.

Sau khi nàng đi vào, Triệu Trinh đóng cửa sổ lại, sau đó nói với Chu Tử: “Cởi áo choàng ra, ngồi lên ghế đi!”

Chu Tử vừa nghe, không để ý đến việc phải cởi áo choàng trước, nhanh chân bước tới, vừa tới trước án thư nhìn qua, phát hiện Triệu Trinh đang vẽ một bức đặc tả Mỹ nhân đồ, trong bức tranh đã vẽ một khóm trúc, còn chưa vẽ mỹ nhân vào, nàng lập tức thấy cực kỳ vui vẻ, vội cởi áo choàng bên ngoài, cười hì hì đứng bên cạnh án thư, nói: “Thiếp đứng cho chàng vẽ nha!”

Triệu Trinh gật đầu, bắt đầu nhanh chóng vẽ lên. Hắn vẽ rất nhanh, không bao lâu đã vẽ xong.

Chu Tử nhìn vào, phát hiện gương mặt trong bức tranh thật sự là mình, hơn nữa còn là bộ quần áo và trang sức mình đang mặc trên người. Trong bức tranh, Chu Tử đứng bên cạnh một khóm trúc, hơi mỉm cười, vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Chu Tử ngắm mãi không thôi, cuối cùng năn nỉ Triệu Trinh: “Chàng đề thêm mấy câu đi!”

Triệu Trinh nhìn nàng một cái, đề bút viết một hàng chữ nhỏ trên bức tranh: “Nhà có con lợn nhỏ, rất béo, cần bán gấp!”

Chu Tử vừa thấy, vô cùng giận dữ, trừng mắt liếc ngang Triệu Trinh, tức giận.

Triệu Trinh nhìn bộ dạng nổi giận của nàng, nội tâm cảm thấy thỏa mãn dị thường, bế Chu Tử lên: “Ngủ thôi!”

Trong phòng ngủ rất ấm áp, lư hương ở góc tường chậm rãi tỏa ra làm hương thơm nhàn nhạt, Triệu Trinh nhẹ nhàng đặt Chu Tử lên giường. Hắn nâng bàn chân Chu Tử lên, cởi bỏ đôi giày thêu cho nàng, sau đó một tay nâng mông Chu Tử lên, tay còn lại cởi tiết khố của Chu Tử.

Chu Tử cũng đã hơi động tình, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt to đen ướt át, như phủ một tầng sương mù nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh hé môi, cúi người hôn Chu Tử.

Triệu Trinh nhớ lúc đầu, ngay cả hôn Chu Tử hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng hiện tại hắn đã có thể dùng miệng để trêu chọc Chu Tử.

Cởi cái áo đen mỏng của Chu Tử ra, môi của hắn, dần dần đi xuống, học tập Triệu Tử, cách lớp áo yếm ngậm đầu ngực Chu Tử, liếm láp cắn gặm mấy cái, đầu hắn dừng trên rốn Chu Tử, vươn đầu lưỡi nghịch ngợm liếm xuống rốn Chu Tử, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Tử.

Bốn góc màn được Triệu Trinh sai người đặt bốn viên Dạ minh châu. Ban ngày không nhìn rõ lắm, nhưng trời vừa tối, đặc biệt là sau khi tắt đèn, vầng sáng nhẹ nhàng của Dạ minh châu chiếu rọi lên toàn bộ trong màn giường, cảm giác mờ ảo xinh đẹp.

Lúc này Triệu Trinh khẽ nhướng đôi mắt phượng, hàng mi dài run run chớp chớp trong vầng sáng của Dạ minh châu bao phủ, xinh đẹp như thiên tiên. Chu Tử nhìn hắn, trong lòng cũng hơi chua xót: nàng yêu hắn vì hắn tuấn mỹ, lại chán ghét bởi vì vẻ đẹp của hắn rước lấy nhiều hoa đào vung vãi!

Triệu Trinh thấy Chu Tử lại ngây người nhìn mình, cũng không khách khí nữa, trực tiếp tách hai chân Chu Tử ra, đẩy người đâm vào.

Một trận căng đau truyền đến, Chu Tử mới tỉnh hồn lại, cảm thán những hoa đào vung vãi kia hẳn sẽ không biết cái gương mặt trắng trẻo như nam thần tiên của Triệu Trinh kia ngược lại lúc ở trên giường cũng chỉ là một gã thô kệch mạnh mẽ đâm tới không biết thương hương tiếc ngọc đâu!

Nào ngờ, lần này Triệu Trinh dường như cố tình phủ định kết luận của nàng, bày ra tư thế rất dọa người, nhưng động tác ra vào thật nhu tình như nước. Lúc mới vào, thì nhẹ nhàng, chậm rãi rút ra, cho đến Chu Tử cũng động tình, lúc này hắn mới bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tăng độ sâu, ngay cả như vậy, Chu Tử vẫn có thể cảm giác được hắn đang săn sóc và khắc chế.

Sau màn hoan ái, hai người nằm trên giường. Triệu Trinh lại vươn tay sờ lên bụng Chu Tử. Sờ soạng được một lát, mò đến vui vẻ thoải mái, hắn lại bắt đầu suy nghĩ: Hứa đại phu không phải đã nói qua ba tháng, Chu Tử sẽ không sao nữa, nhưng tại sao vẫn chưa mang thai? Chẳng lẽ là mình dùng sức không đủ? Không thể nào, từ sau khi Chu Tử bình phục hoàn toàn, hơn một tháng nay đã cày cấy không ít a, quả thật có thể nói là “ngày ngày rắc hoa, đêm đêm gieo giống” rồi! Hay là đã có mang, mà ta và Chu Tử không hay biết? Cuối cùng, hắn quyết định ngày mai lại mời Hứa đại phu qua xem sao.

Buổi sáng, Triệu Trinh vừa đi, Chu Tử đi vào Nội thư phòng. Nàng lấy bức họa đêm qua Triệu Trinh vẽ cho mình ra tỉ mỉ dán lại — bởi vì lúc rảnh rỗi Triệu Trinh trường thích học đòi văn vẻ, quệt vẽ vài đường, cho nên Chu Tử cũng tự học được cách dán tranh — rồi treo lên một nơi dễ thấy.

Xong việc, nàng lại sắp xếp đống tranh vẽ đủ thứ từ động thực vật đến phong cảnh mà Triệu Trinh vẽ ở Nam Cương ở trên kệ, tối hôm qua hắn mới đem đến Nội thư phòng mấy bức họa này, rồi thu dọn qua loa một chút, lúc này mới ra khỏi Diên Hi cư, đến chính viện thỉnh an Cao Thái phi, tiện thể chơi với Bánh Bao Nhỏ một chút.

Lúc Chu Tử đến, Cao Thái phi đang ôm Bánh Bao Nhỏ nhìn Hoàng Oanh và Đại Nhạn — vừa nghỉ kết hôn trở về — sắp xếp lại đống trang sức! Chu Tử không để ý đến trang sức, mà quan sát Đại Nhạn trước.

Dưới sự chủ trì của Chu Tử, Đại Nhạn và Triệu Phúc rốt cục cũng từ đôi tình nhân kết thành phu thê, thật sự đã trở thành người nhà của Triệu Phúc. Hôm nay, mặc dù bộ dạng của nàng ta vẫn rất bình thường, nhưng đuôi mày khóe mắt lại tăng thêm vẻ quyến rũ của người có chồng, càng thêm chững chạc, chỉ tỉ mỉ dọn dẹp sửa sang lại, cũng không nhiều lời.

Cao Thái phi vừa thấy Chu Tử tiến vào, vội hỏi: “Chu Tử, con qua xem mấy thứ đồ này một chút đi, thích cái gì, cứ lấy!”

Triệu Tử vừa thấy Chu Tử tiến vào, lập tức giãy dụa muốn chui vào lòng Chu Tử, Chu Tử vội bế lấy con, ôm Triệu Tử nhìn ngắm đống đồ trâm cài trang sức này. Cao Thái phi tích góp nhiều năm như vậy cũng được không ít thứ tốt, rất nhiều loại mà Chu Tử chưa từng nhìn thấy.

Bởi vì Triệu Trinh dung túng, đồ trang sức của Chu Tử luôn vừa nhiều vừa quý lại tinh xảo, trang sức của Cao Thái phi tuy không mới mẻ hơn Chu Tử, nhưng số lượng và mức độ quý báu thì cao gấp mấy lần của Chu Tử.

Chu Tử sợ đâm trúng Bánh Bao Nhỏ, liền giao Triệu Tử cho Ngân Linh, để Ngân Linh và Nhũ Yến ôm tiểu Thế tử ra ngoài hiên phơi nắng, sau đó mình và Cao Thái phi cùng thưởng thức. Nàng rất thích những thứ trang sức này, lại không muốn đoạt lấy cái tốt của bà, cuối cùng Cao Thái phi ép nàng chọn cây trâm cài Phi Yến tương xứng với búi tóc đồng tâm của nàng, rồi cài lên tóc cho nàng.

Đúng lúc này, tiểu nha hoàn tới báo lại, nói là Vương tiểu thư tới.

Cao Thái phi thuận miệng nói: “Mời vào đi!”

Lần này Vương Tích Trân tới gặp Cao Thái phi, lấy cớ là mới được tặng mấy chậu Trọng ngạc mai, muốn tặng cho Thái phi nương nương ngắm.

Nàng đi theo nha hoàn bước vào.

Vừa vào liền thấy Cao Thái phi và Chu Tử đang đứng trước cửa sổ trên giường La Hán, đang mang thử trang sức — trên giường La Hán bày đủ loại kiểu dáng trang sức, Kim châu Thúy bảo! Dù nàng xuất thân tướng phủ, cũng chưa từng thấy được nhiều loại trang sức quý báu tinh xảo như vậy.

Lúc nàng hành lễ thỉnh an, liếc nhìn Chu trắc phi một cái, thấy Chu trắc phi rất bình tĩnh giúp Cao Thái phi chọn lựa, bộ dạng thong dong bình tĩnh, có thể thấy nhãn giới của nàng ta ngày thường cũng rất cao.

Nghĩ đến Chu Tử vốn là tiện tỳ có xuất thân bần cùng, ngay cả một mảnh đất cắm dùi cũng không có, bởi vì trèo được lên giường của Nam An vương, mà trở thành người đứng trên người khác; còn mình đường đường là tiểu thư của Tướng phủ, bởi vì đấu tranh chính trị mà bị xét nhà, rồi bị lưu đày, mặc dù được Nam An vương cứu, lại chỉ cứu mà không dưỡng, khiến mình phải ăn nhờ ở đậu khổ không nói nổi…

Vương Tích Trân tự thương hại bản thân, trong lòng chua sót, trên mặt vẫn lộ vẻ ung dung bình thản, tiến lên khen ngợi góp vui Cao Thái phi: “Thái phi nương nương, khuôn mặt của ngài xinh đẹp quý phái, cây trâm Phượng bằng vàng khảm phỉ thúy màu hồng hình giọt nước này, cũng chỉ có ngài mới có thể đeo!”

Cao Thái phi cầm lấy cây trâm Phượng gắn phỉ thúy hồng, trầm ngâm nhìn một chút, lại không bảo Chu Tử cài giúp bà, mà trực tiếp đưa cho Vương Tích Trân: “Tích Trân, cây trâm này cho ngươi!”

Vương Tích Trân trong lòng mừng rỡ — loại trâm Phượng bằng vàng này chỉ có chính phi mới có tư cách cài, chẳng lẽ… Trên mặt nàng vẫn là vẻ không quan tâm hơn thua, nhún người tạ ơn.

Chu Tử đứng bên cạnh rất không vui.

Tuy rằng nàng không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết loại trâm cài đầu hình Phượng này có chính thê mới có thể sử dụng, đại khái chính vì nguyên nhân này, Triệu Trinh cho nàng nhiều trang sức như vậy, lại chưa từng đưa nàng cây trâm nào hình Phượng, chẳng lẽ Thái phi muốn… Trong lòng nàng rất khó chịu, nhưng ngoài mặt lại nhịn xuống, bộ dáng vẫn thản nhiên như thường.

Chu Tử tìm cơ hội, lấy cớ đi xem Bánh Bao Nhỏ thế nào, rời khỏi chính đường.

Bánh Bao Nhỏ đang chơi ở ngoài hành lang Đông sương phòng.

Ngân Linh bê một cái giường trúc đặt dưới mái hiên, để tiểu Thế tử nằm phơi nắng chơi đùa. Gần đây Triệu Tử lớn rất nhanh, đã biết ngồi rồi, có vẻ sẽ nhanh chóng biết đi thôi. Chu Tử đặt bé lên giường trúc, để con ngồi đó, nhưng không rời đi, thân thể mập mạp của Triệu Tử bổ nhào về phía trước, lại uốn éo qua lại, liền biến thành tư thế nằm sấp trên giường.

Chu Tử nhìn tay chân béo ú của con liều mạng đá đạp lung tung, sợ hết hồn, quyết định ôm con vào trong ngực, ra ngoài đi dạo, tránh việc Bánh Bao Nhỏ cứ bò đến mép giường.

Nàng ôm Triệu Tử, dẫn theo Ngân Linh và Thanh Châu, đến đài Bích Sam ngắm cảnh một chút, thấy đã gần đến trưa, liền giao Triệu Tử cho Ngân Linh ôm, mình thì đi trước, trở về chính viện.

Bởi vì đã sắp đến buổi trưa, cho nên Chu Tử vội đi trước dẫn đầu, muốn đi tắt ngang qua tiểu hoa viên phía sau Ngoại thư phòng.

Trong tiểu hoa viên này có một hành lang dài, mùa hạ có dây nho leo đầy, che kín cả hành lang dài. Bây giờ đã vào đông, dây nho khô héo đã bị thợ làm vườn tỉa bớt, trơ trụi nhìn qua có chút lạc lõng thê lương.

Chu Tử đang nhanh chân sải bước đi, bỗng nhìn thấy trong đám cây cỏ bên phải hành lang, thấp thoáng có hai người đang đứng, một nam một nữ.

Nàng dừng bước.

Bởi vì cành lá che chắn, nàng không nhìn thấy mặt hai người kia, nhưng nhìn đến phần chưa bị che khuất bên dưới, nữ nhân mặc một chiếc váy màu nâu đất, dệt sợi ánh vàng thêu hình Phượng, nam mặc áo bào trắng mang giày đen.

Chu Tử rõ ràng nhớ rõ Vương Tích Trân hôm nay đến đây, trên người mặc đúng là váy màu nâu đất thêu hình Phượng; mà Triệu Trinh buổi sáng lúc ra cửa, cũng mặc áo bào Thân vương màu trắng thêu Hải Long, mà kiểu giày đen đó cũng là loại mà ngày thường hắn vẫn mang!



Quay lại Mục lục


/158

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status