Trình Tú Dao từ sáng sớm đã có mặt tại sân bay đón bạn thân chí cốt đi du lịch về. Từ phía xa xa cô nhìn thấy Tần Nhược Lam đang đeo kính trâm, xách vali ngoa nghiêng tìm cô.
-“ Lam Lam”
-“ Bạn mình ơi, tôi nhớ bạn quá”
Tần Nhược Lam chạy đến bên Trình Tú Dao
-“ Tú Dao, mau mau đi tìm cái gì ăn. Tôi đói bụng quá, đói sắp chết luôn”
Lý Cảnh Thiên đang ở công ty họp thì có điện thoại từ Lăng Thành Vinh.
-“ Cái gì nói lẹ”
Giọng Lăng Thành Vinh từ bên kia điện thoại có vẻ gấp gáp
(-“ Sao cậu không nói với tôi là vợ cậu quen Nhược Lam?” )
-“ Tôi có biết đâu”
(-“ Làm bạn với cậu đúng là lỗ chứ không có lời”)
Lăng Thành Vinh cúp máy, Lý Cảnh Thiên khó hiểu nhìn điện thoại. Hình như hôm qua cô nói là sẽ đến đón bạn ở Pháp mới về, người đó là Tần Nhược Lam.
...----------------...
Tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, Trình Tú Dao đang ăn trưa cùng Tần Nhược Lam.
-“ Này, cậu vẫn làm bác sĩ ở bệnh viện Trình thị hả?”
-“ Ừm, không ở đó thì tôi ở đâu?”
-“ Hà Trường Hải cũng được điều đến chi nhánh Pháp rồi, cậu với anh ta giỏi ngang nhau mà, sao giờ còn ở đây?”
-“ Thì tại lấy chồng rồi”
Không nói thì Tần Nhược Lam cũng quên bạn thân mình có chồng
-“ quên…”
-“ Hà trưởng khoa là một bác sĩ giỏi, anh ấy cũng có kinh nghiệm hơn. Để anh ấy đi Pháp tốt mà”
-“ Cậu đừng giả bộ ngốc với tôi, là ba mẹ của cậu điều anh ta đi”
Tần Nhược Lam biết Trình Tú Dao đang giả ngốc, ông bà Trình biết người trong lòng con gái mình là ai nên mới điều người đó đi nước ngoài.
Trình Tú Dao im lặng
-“ Dù gì Hà trưởng khoa cũng là nhân tài mà Trình gia bồi dưỡng…”
-“ Dao Dao, cậu nói thẳng đi.”
Cô cuối cùng cũng bỏ dao và đĩa xuống
-“ tôi phải nói gì đây? Không lẽ tôi bảo ba mẹ tôi cho tôi ra nước ngoài cùng Hà Trường Hải hả?”
Tần Nhược Lam thấy bạn mình nóng cũng dịu xuống:
-“ Thôi thôi, tôi cũng chỉ tức cho cậu thôi. Cậu giỏi như vậy…hồi học đại học ở Úc, viện trưởng ở đó thích cậu như vậy…mà phải về nước cưới chồng”
-“ Vậy cậu và bạn trai sao rồi?”
Tần Nhược Lam suýt thì sặc
-“ T-thì…thì chia tay…”
-“ Chuyện tình cảm của cậu có khá hơn tôi là mấy đâu”
Tần Nhược Lam thở dài ngao ngán
-“ Ngày mai chúng ta đi chơi đi”
Buổi tối cô lái xe về nhà, vừa mới đi bar cùng Tần Nhược Lam nên cô muốn đi tắm cho thoải mái. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã 10h rồi mà Lý Cảnh Thiên vẫn chưa về nhà.
Cô tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài ban công hóng gió, nhìn ở đây có thể thấy hết toàn bộ khuông viên phía Tây của Lý gia. Thấy xe của Lý Cảnh Thiên đang từ từ lái vào cô cũng yên tâm. Vừa vào phòng cô đã ngửi thấy mùi rượu
-“ Anh uống rượu sao?”
-“ Ừm, có đối tác nước ngoài quan trọng nên cần uống xả giao.”
Nói là xã giao vậy thôi chứ trên người anh mùi rượu và khói thuốc nồng nặc, cô nhìn anh không nói gì. Đợi anh từ nhà tắm bước ra đã thấy cô lên giường chuẩn bị đi ngủ, anh muốn qua thư phòng làm việc một lát nên dặn dò cô:
-“ Em ngủ đi, anh đi giải quyết một số văn kiện”
Khi anh định rời đi thì cô gọi lại
-“ Cảnh Thiên”
Anh quay lại nhìn cô
-“ Han chế uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ”
-“ Anh biết rồi”
-“ Với lại…thức khuya dễ bị bệnh tim lắm” Nói xong cô quay người lại đắp chăn đi ngủ.
Anh không biết vừa rồi có là cảm giác gì nữa, anh cảm thấy rất an ủi. Lâm Quỳnh Chi chưa bao giờ nói anh nên hạn chế uống rượu, chỉ cần anh đem tiền về cho cô ta là được. Lý Cảnh Thiên là người rất tỉnh táo, sóng gió trên thương trường không thể nào làm khó anh nhưng lại bại dưới chân của Lâm Quỳnh Chi…bây giờ anh mới thấy bản thân mình ngu xuẩn đến mức nào thế mà để cho một cô gái đào mỏ dắt mũi.
Bà Lý nữa đêm dậy đi uống nước, thấy phòng của hai người tắt điện và thư phòng của anh cũng không sáng đèn nên cũng yên tâm.
...---------------...
Cả ngày hôm nay, Trình Tú Dao và Tần Nhược Lam đi chơi khắp nơi. Mua sắm rất nhiều thứ, hai người quyết định đến quán bar chơi một chút nữa rồi về. Đúng lúc Lăng Thành Vinh cũng rủ Lý Cảnh Thiên đi bar, may mà hai người ngồi xa với cả quán này đông người nên không ai nhìn thấy ai.
Tửu lượng của Trình Tú Dao rất kém nên uống có 3 ly là cô đã say không biết gì, Tần Nhược Lam cũng không khá hơn. Trình Tú Dao lắc lư theo nhạc sập sình
-“ Dao Dao, mai mà cậu không đi làm được thì đừng có gọi mình đó nha”
Tần Nhược Lam nằm gục trên bàn
Một chàng trai thấy khá thích nên vội đi đến bắt chuyện với cô.
-“ Này em gái, sao nằm gục trên bàn vậy? Sẽ bị bắt đi đó…”
Khuông mặt cô đỏ bừng nhìn người đàn ông đang bắt chuyện mình
-“ Anh có bạn gái chưa?”
-“ Bạo vậy em gái, anh đây chưa”
-“ Tôi vừa chia tay, anh có muốn làm bạn trai tôi không?”
Anh ta đưa ánh mắt sang Trình Tú Dao đang say bí tỉ, một cô gái xinh đẹp, cơ thể nuột nà còn đang say nữa, sao anh ta có thể bỏ qua chứ.
Lý Cảnh Thiên đang nói chuyện với Lăng Thành Vinh thì vệ sĩ của Lăng Thành Vinh đi đến nói với họ.
-“ Thiếu gia, Tần tiểu thư đang ở đây”
-“ Cái gì?!!!”
Hai người không uống rượu nên Lăng Thành Vinh cô cùng tỉnh táo
-“ Ở đâu?”
-“ Bên kia, cùng với…Lý thiếu phu nhân”
Lý Cảnh Thiên sững người, chẳng phải Trình Tú Dao nên ở nhà hay ở bệnh viện sao? đột nhiên đến quán Bar làm gì?
Hai người đứng lên lấy áo khoác rồi tiến thẳng đến chỗ Trình Tú Dao và Tần Nhược Lam.
-“ Lam Lam”
-“ Bạn mình ơi, tôi nhớ bạn quá”
Tần Nhược Lam chạy đến bên Trình Tú Dao
-“ Tú Dao, mau mau đi tìm cái gì ăn. Tôi đói bụng quá, đói sắp chết luôn”
Lý Cảnh Thiên đang ở công ty họp thì có điện thoại từ Lăng Thành Vinh.
-“ Cái gì nói lẹ”
Giọng Lăng Thành Vinh từ bên kia điện thoại có vẻ gấp gáp
(-“ Sao cậu không nói với tôi là vợ cậu quen Nhược Lam?” )
-“ Tôi có biết đâu”
(-“ Làm bạn với cậu đúng là lỗ chứ không có lời”)
Lăng Thành Vinh cúp máy, Lý Cảnh Thiên khó hiểu nhìn điện thoại. Hình như hôm qua cô nói là sẽ đến đón bạn ở Pháp mới về, người đó là Tần Nhược Lam.
...----------------...
Tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, Trình Tú Dao đang ăn trưa cùng Tần Nhược Lam.
-“ Này, cậu vẫn làm bác sĩ ở bệnh viện Trình thị hả?”
-“ Ừm, không ở đó thì tôi ở đâu?”
-“ Hà Trường Hải cũng được điều đến chi nhánh Pháp rồi, cậu với anh ta giỏi ngang nhau mà, sao giờ còn ở đây?”
-“ Thì tại lấy chồng rồi”
Không nói thì Tần Nhược Lam cũng quên bạn thân mình có chồng
-“ quên…”
-“ Hà trưởng khoa là một bác sĩ giỏi, anh ấy cũng có kinh nghiệm hơn. Để anh ấy đi Pháp tốt mà”
-“ Cậu đừng giả bộ ngốc với tôi, là ba mẹ của cậu điều anh ta đi”
Tần Nhược Lam biết Trình Tú Dao đang giả ngốc, ông bà Trình biết người trong lòng con gái mình là ai nên mới điều người đó đi nước ngoài.
Trình Tú Dao im lặng
-“ Dù gì Hà trưởng khoa cũng là nhân tài mà Trình gia bồi dưỡng…”
-“ Dao Dao, cậu nói thẳng đi.”
Cô cuối cùng cũng bỏ dao và đĩa xuống
-“ tôi phải nói gì đây? Không lẽ tôi bảo ba mẹ tôi cho tôi ra nước ngoài cùng Hà Trường Hải hả?”
Tần Nhược Lam thấy bạn mình nóng cũng dịu xuống:
-“ Thôi thôi, tôi cũng chỉ tức cho cậu thôi. Cậu giỏi như vậy…hồi học đại học ở Úc, viện trưởng ở đó thích cậu như vậy…mà phải về nước cưới chồng”
-“ Vậy cậu và bạn trai sao rồi?”
Tần Nhược Lam suýt thì sặc
-“ T-thì…thì chia tay…”
-“ Chuyện tình cảm của cậu có khá hơn tôi là mấy đâu”
Tần Nhược Lam thở dài ngao ngán
-“ Ngày mai chúng ta đi chơi đi”
Buổi tối cô lái xe về nhà, vừa mới đi bar cùng Tần Nhược Lam nên cô muốn đi tắm cho thoải mái. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã 10h rồi mà Lý Cảnh Thiên vẫn chưa về nhà.
Cô tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài ban công hóng gió, nhìn ở đây có thể thấy hết toàn bộ khuông viên phía Tây của Lý gia. Thấy xe của Lý Cảnh Thiên đang từ từ lái vào cô cũng yên tâm. Vừa vào phòng cô đã ngửi thấy mùi rượu
-“ Anh uống rượu sao?”
-“ Ừm, có đối tác nước ngoài quan trọng nên cần uống xả giao.”
Nói là xã giao vậy thôi chứ trên người anh mùi rượu và khói thuốc nồng nặc, cô nhìn anh không nói gì. Đợi anh từ nhà tắm bước ra đã thấy cô lên giường chuẩn bị đi ngủ, anh muốn qua thư phòng làm việc một lát nên dặn dò cô:
-“ Em ngủ đi, anh đi giải quyết một số văn kiện”
Khi anh định rời đi thì cô gọi lại
-“ Cảnh Thiên”
Anh quay lại nhìn cô
-“ Han chế uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ”
-“ Anh biết rồi”
-“ Với lại…thức khuya dễ bị bệnh tim lắm” Nói xong cô quay người lại đắp chăn đi ngủ.
Anh không biết vừa rồi có là cảm giác gì nữa, anh cảm thấy rất an ủi. Lâm Quỳnh Chi chưa bao giờ nói anh nên hạn chế uống rượu, chỉ cần anh đem tiền về cho cô ta là được. Lý Cảnh Thiên là người rất tỉnh táo, sóng gió trên thương trường không thể nào làm khó anh nhưng lại bại dưới chân của Lâm Quỳnh Chi…bây giờ anh mới thấy bản thân mình ngu xuẩn đến mức nào thế mà để cho một cô gái đào mỏ dắt mũi.
Bà Lý nữa đêm dậy đi uống nước, thấy phòng của hai người tắt điện và thư phòng của anh cũng không sáng đèn nên cũng yên tâm.
...---------------...
Cả ngày hôm nay, Trình Tú Dao và Tần Nhược Lam đi chơi khắp nơi. Mua sắm rất nhiều thứ, hai người quyết định đến quán bar chơi một chút nữa rồi về. Đúng lúc Lăng Thành Vinh cũng rủ Lý Cảnh Thiên đi bar, may mà hai người ngồi xa với cả quán này đông người nên không ai nhìn thấy ai.
Tửu lượng của Trình Tú Dao rất kém nên uống có 3 ly là cô đã say không biết gì, Tần Nhược Lam cũng không khá hơn. Trình Tú Dao lắc lư theo nhạc sập sình
-“ Dao Dao, mai mà cậu không đi làm được thì đừng có gọi mình đó nha”
Tần Nhược Lam nằm gục trên bàn
Một chàng trai thấy khá thích nên vội đi đến bắt chuyện với cô.
-“ Này em gái, sao nằm gục trên bàn vậy? Sẽ bị bắt đi đó…”
Khuông mặt cô đỏ bừng nhìn người đàn ông đang bắt chuyện mình
-“ Anh có bạn gái chưa?”
-“ Bạo vậy em gái, anh đây chưa”
-“ Tôi vừa chia tay, anh có muốn làm bạn trai tôi không?”
Anh ta đưa ánh mắt sang Trình Tú Dao đang say bí tỉ, một cô gái xinh đẹp, cơ thể nuột nà còn đang say nữa, sao anh ta có thể bỏ qua chứ.
Lý Cảnh Thiên đang nói chuyện với Lăng Thành Vinh thì vệ sĩ của Lăng Thành Vinh đi đến nói với họ.
-“ Thiếu gia, Tần tiểu thư đang ở đây”
-“ Cái gì?!!!”
Hai người không uống rượu nên Lăng Thành Vinh cô cùng tỉnh táo
-“ Ở đâu?”
-“ Bên kia, cùng với…Lý thiếu phu nhân”
Lý Cảnh Thiên sững người, chẳng phải Trình Tú Dao nên ở nhà hay ở bệnh viện sao? đột nhiên đến quán Bar làm gì?
Hai người đứng lên lấy áo khoác rồi tiến thẳng đến chỗ Trình Tú Dao và Tần Nhược Lam.
/63
|