Trên xe không khí vô cùng ngột ngạt, Trình Vũ Phong đưa cho cô chai nước.
-" Anh biết em khó chịu khi mẹ bắt em lại nhưng anh vẫn mong em hiểu"
Trình Tú Dao khẽ lắc đầu, ánh mắt tránh đi, đôi môi nhợt nhạt thì thầm
-" em không trách mẹ"
-" Ừm, nhưng mà nếu như Lý Cảnh Thiên đó ức hiếp em thì phải chạy về nhà nói cho anh biết"
-" Anh"
-" Hửm?"
-" Hôm qua..."
Cô ấp úng
-" Hôm qua sao?"
-" Hôm qua em không ngủ được nhiều, anh mua cho em ly cafe đi"
-" Em làm gì làm cũng phải biết chú ý tới sức khỏe..."
Trình Tú Dao bấu lấy váy
-" Ừm..."
Ánh mắt cô nhìn xa xăm ngoài cửa sổ như muốn tránh ánh mắt của Trình Vũ Phong. Trình Vũ Phong cũng bị ba mẹ tống sang Úc với cô nên hai anh em rất thân thiết, chỉ cần anh nhìn vào ánh mắt cô là biết cô đang giấu chuyện gì đó.
- " Em uống cafe của hãng nào, anh đi mua"
-" Như cũ"
Nếu như chồng cô đã không thương cô thì cũng không sao, cô có hai anh trai xuất sắc lại yêu thương cô thì cô sợ gì chứ.
Cô vừa đến bệnh viện thì lại nhận một ca phẫu thuật khó, là bác sĩ đa khoa nên cô rất bận bịu với công việc. Cô vội vả ngồi lên người bệnh nhân rồi liên tục ép tim, cả bệnh viện loạn cả lên bởi vì vừa có một vụ tai nạn do nhiều xe đâm nhau.
-" chuẩn bị máy sốc tim bên ngoài AED mau lên!!!"
-" Dạ"
Tiếng máy Monitor, tiếng khóc của các bệnh nhân cộng với việc thiếu ngủ và suy nhược tinh thần từ mấy ngày nay đầu Trình Tú Dao quay vòng vòng.
Khi tim bệnh nhân đập trở lại, cô mới được thả lỏng. Trình Tú Dao tay chân bủn rủn ngồi xuống đất, chưa kịp để cô thở thì đồng nghiệp gọi tên cô
-" Trình Tú Dao, mau lại đây. Chuẩn bị vào phòng mổ, có bệnh nhân đang cần cô"
Cô lại lê cái thân xác mệt mỏi này vào phòng phẫu thuật.
-" Tim bệnh nhân đột ngột ngừng đập"
Thế là từ sáng đến chiều cô ở trong phòng phẫu thuật liên tục. Cô kết thúc ca phẫu thuật lúc 6h chiều, lê thân xác nặng trịch ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên mặt cô vẫn còn máu của bệnh nhân, vừa nãy vì sơ xuất của cô mà bệnh nhân xém nữa mất mạng. Trình Tú Dao cảm thấy đầu mình ong ong
-" Chị, chị không sao chứ?"
-" k-không tôi vẫn ổn"
-" em thấy mặt chị xanh xao quá, lúc nãy nếu là bác sĩ có dày dặn kinh nghiệm của sẽ phạm lỗi, chị đừng suy nghĩ quá"
Cô đột nhiên rất thèm ngọt, hai tay cũng run rẫy, đồng nghiệp đứng kế bên lo lắng
-" Chị, hay bây giờ chị về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để các bác sĩ khác lo, trưởng khoa cũng về rồi"
Cô bây giờ mệt mỏi đến mức không nói nên lời cộng với thiếu ngủ nữa, bây giờ Trình Tú Dao cảm thấy cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nếu ngất trong lúc phẫu thuật thì không hay, nên cô đành đi về.
Ngồi bên ngoài bệnh viện, Trình Tú Dao ăn vội chiếc bánh ngọt cô nhìn xuống chân. Mắt cá chân đã sưng đỏ, cô không biết bây giờ nên về Trình gia hay Lý gia nữa.
Giờ mà về Trình gia thì sẽ bị mẹ cô tra khảo chuyện hôm qua mà về Lý gia thì gặp người chồng hờ. Cô chán nản đành về Lý gia, thà gặp Lý Cảnh Thiên còn hơn gặp bà Trình rồi nghe giáo huấn mấy tiếng liền. Kỳ lạ là tay của cô vẫn chưa hết run, và cô vẫn cảm thấy ê ẩm.
...----------------...
* Lý gia
" Thưa ba mẹ con vừa về"
Bà Lý thấy cô liền hỏi thăm
-" Ở bệnh viện bận lắm hả con? Buổi trưa mẹ không thấy con về"
Khi nhìn thấy khuông mặt xanh xao của cô bà càng lo lắng
-" Dạ...hôm nay..."
Mắt cô bắt đầu nhòe đi, trước khuông mặt lo lắng của bà Lý, Trình Tú Dao gục xuống.
Người làm lập tức hoảng sợ, bà Lý mau chóng gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện.
Lý Cảnh Thiên đang ở tập đoàn thì điện thoại không ngừng reo
-" Mẹ nói lẹ, con đang họp"
-" Về ngay! Gọi ba về luôn"
-" Sao vậy mẹ?"
-" Vợ con nhập viện rồi"
Lý Cảnh Thiên cau mày, lại là chuyện gì nữa đây? Đúng là phiền phức thật mà, nhập viện thì nhập viện gọi anh đến làm gì. Ông bà Trình cũng tức tốc đến bệnh viện khi nghe tin con gái mình bất tỉnh.
-" Em cũng hay thật, cứu người mà không cứu được bản thân hả?"
Hà Trường Hải nói với giọng nghiêm nghị
-" Tại lao lực quá mà"
-" Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, hạ đường huyết. Em yêu công việc thì cũng phải chú ý đến sức khỏe"
-" Trường Hải, lát nữa anh ra ngoài. Chỉ cần nói em bị hạ đường huyết là được"
Anh hiểu Trình Tú Dao luôn như vậy, cô không muốn ai lo lắng, một mình chịu đựng. Nhưng đạo đức nghề nghiệp nào cho phép anh làm như thế, khi phòng bệnh mở ra Hà Trường Hải cuối người chào ông bà Trình.
-" Chủ tịch, phu nhân"
-" Sao rồi, em gái tôi ổn chứ?"
Trình Vũ Phong lo lắng
-" Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và hạ đường huyết. Tạm thời tiểu thư đã tỉnh nên chủ tịch và phu nhân có thể vào thăm
Trái tim treo lơ lửng của bà Trình bây giờ mới được yên. Bà quay sang nhìn bà thông gia rồi hỏi một câu:
-" Cảnh Thiên vẫn chưa đến sao?"
Bà Lý nói thầm kỳ này về thì Lý Cảnh Thiên xác định với bà, đúng là tội chồng thêm tội
Bà Lý quay sang nhìn trợ lý Giang
-" Mắc gì nó không tới mà cậu tới?"
-" Dạ...giám đốc đang họp ạ"
-" Cậu gọi cho giám đốc của cậu nói rằng một là 15 phút nữa vác cái xác nó đến đây hai là ngày mai vị trí giám đốc của nó sang tên qua cho Thúy Hiển"
-" D-dạ"
...----------------...
-" Anh biết em khó chịu khi mẹ bắt em lại nhưng anh vẫn mong em hiểu"
Trình Tú Dao khẽ lắc đầu, ánh mắt tránh đi, đôi môi nhợt nhạt thì thầm
-" em không trách mẹ"
-" Ừm, nhưng mà nếu như Lý Cảnh Thiên đó ức hiếp em thì phải chạy về nhà nói cho anh biết"
-" Anh"
-" Hửm?"
-" Hôm qua..."
Cô ấp úng
-" Hôm qua sao?"
-" Hôm qua em không ngủ được nhiều, anh mua cho em ly cafe đi"
-" Em làm gì làm cũng phải biết chú ý tới sức khỏe..."
Trình Tú Dao bấu lấy váy
-" Ừm..."
Ánh mắt cô nhìn xa xăm ngoài cửa sổ như muốn tránh ánh mắt của Trình Vũ Phong. Trình Vũ Phong cũng bị ba mẹ tống sang Úc với cô nên hai anh em rất thân thiết, chỉ cần anh nhìn vào ánh mắt cô là biết cô đang giấu chuyện gì đó.
- " Em uống cafe của hãng nào, anh đi mua"
-" Như cũ"
Nếu như chồng cô đã không thương cô thì cũng không sao, cô có hai anh trai xuất sắc lại yêu thương cô thì cô sợ gì chứ.
Cô vừa đến bệnh viện thì lại nhận một ca phẫu thuật khó, là bác sĩ đa khoa nên cô rất bận bịu với công việc. Cô vội vả ngồi lên người bệnh nhân rồi liên tục ép tim, cả bệnh viện loạn cả lên bởi vì vừa có một vụ tai nạn do nhiều xe đâm nhau.
-" chuẩn bị máy sốc tim bên ngoài AED mau lên!!!"
-" Dạ"
Tiếng máy Monitor, tiếng khóc của các bệnh nhân cộng với việc thiếu ngủ và suy nhược tinh thần từ mấy ngày nay đầu Trình Tú Dao quay vòng vòng.
Khi tim bệnh nhân đập trở lại, cô mới được thả lỏng. Trình Tú Dao tay chân bủn rủn ngồi xuống đất, chưa kịp để cô thở thì đồng nghiệp gọi tên cô
-" Trình Tú Dao, mau lại đây. Chuẩn bị vào phòng mổ, có bệnh nhân đang cần cô"
Cô lại lê cái thân xác mệt mỏi này vào phòng phẫu thuật.
-" Tim bệnh nhân đột ngột ngừng đập"
Thế là từ sáng đến chiều cô ở trong phòng phẫu thuật liên tục. Cô kết thúc ca phẫu thuật lúc 6h chiều, lê thân xác nặng trịch ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên mặt cô vẫn còn máu của bệnh nhân, vừa nãy vì sơ xuất của cô mà bệnh nhân xém nữa mất mạng. Trình Tú Dao cảm thấy đầu mình ong ong
-" Chị, chị không sao chứ?"
-" k-không tôi vẫn ổn"
-" em thấy mặt chị xanh xao quá, lúc nãy nếu là bác sĩ có dày dặn kinh nghiệm của sẽ phạm lỗi, chị đừng suy nghĩ quá"
Cô đột nhiên rất thèm ngọt, hai tay cũng run rẫy, đồng nghiệp đứng kế bên lo lắng
-" Chị, hay bây giờ chị về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để các bác sĩ khác lo, trưởng khoa cũng về rồi"
Cô bây giờ mệt mỏi đến mức không nói nên lời cộng với thiếu ngủ nữa, bây giờ Trình Tú Dao cảm thấy cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nếu ngất trong lúc phẫu thuật thì không hay, nên cô đành đi về.
Ngồi bên ngoài bệnh viện, Trình Tú Dao ăn vội chiếc bánh ngọt cô nhìn xuống chân. Mắt cá chân đã sưng đỏ, cô không biết bây giờ nên về Trình gia hay Lý gia nữa.
Giờ mà về Trình gia thì sẽ bị mẹ cô tra khảo chuyện hôm qua mà về Lý gia thì gặp người chồng hờ. Cô chán nản đành về Lý gia, thà gặp Lý Cảnh Thiên còn hơn gặp bà Trình rồi nghe giáo huấn mấy tiếng liền. Kỳ lạ là tay của cô vẫn chưa hết run, và cô vẫn cảm thấy ê ẩm.
...----------------...
* Lý gia
" Thưa ba mẹ con vừa về"
Bà Lý thấy cô liền hỏi thăm
-" Ở bệnh viện bận lắm hả con? Buổi trưa mẹ không thấy con về"
Khi nhìn thấy khuông mặt xanh xao của cô bà càng lo lắng
-" Dạ...hôm nay..."
Mắt cô bắt đầu nhòe đi, trước khuông mặt lo lắng của bà Lý, Trình Tú Dao gục xuống.
Người làm lập tức hoảng sợ, bà Lý mau chóng gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện.
Lý Cảnh Thiên đang ở tập đoàn thì điện thoại không ngừng reo
-" Mẹ nói lẹ, con đang họp"
-" Về ngay! Gọi ba về luôn"
-" Sao vậy mẹ?"
-" Vợ con nhập viện rồi"
Lý Cảnh Thiên cau mày, lại là chuyện gì nữa đây? Đúng là phiền phức thật mà, nhập viện thì nhập viện gọi anh đến làm gì. Ông bà Trình cũng tức tốc đến bệnh viện khi nghe tin con gái mình bất tỉnh.
-" Em cũng hay thật, cứu người mà không cứu được bản thân hả?"
Hà Trường Hải nói với giọng nghiêm nghị
-" Tại lao lực quá mà"
-" Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, hạ đường huyết. Em yêu công việc thì cũng phải chú ý đến sức khỏe"
-" Trường Hải, lát nữa anh ra ngoài. Chỉ cần nói em bị hạ đường huyết là được"
Anh hiểu Trình Tú Dao luôn như vậy, cô không muốn ai lo lắng, một mình chịu đựng. Nhưng đạo đức nghề nghiệp nào cho phép anh làm như thế, khi phòng bệnh mở ra Hà Trường Hải cuối người chào ông bà Trình.
-" Chủ tịch, phu nhân"
-" Sao rồi, em gái tôi ổn chứ?"
Trình Vũ Phong lo lắng
-" Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và hạ đường huyết. Tạm thời tiểu thư đã tỉnh nên chủ tịch và phu nhân có thể vào thăm
Trái tim treo lơ lửng của bà Trình bây giờ mới được yên. Bà quay sang nhìn bà thông gia rồi hỏi một câu:
-" Cảnh Thiên vẫn chưa đến sao?"
Bà Lý nói thầm kỳ này về thì Lý Cảnh Thiên xác định với bà, đúng là tội chồng thêm tội
Bà Lý quay sang nhìn trợ lý Giang
-" Mắc gì nó không tới mà cậu tới?"
-" Dạ...giám đốc đang họp ạ"
-" Cậu gọi cho giám đốc của cậu nói rằng một là 15 phút nữa vác cái xác nó đến đây hai là ngày mai vị trí giám đốc của nó sang tên qua cho Thúy Hiển"
-" D-dạ"
...----------------...
/63
|