Hôm nay Trình Tú Dao rất nhàn nhã, không cần nghe tiếng phòng ICU hay tiếng máy Monitor nữa khiến cô rất thoải mái. Tôi hôm qua Lý Cảnh Thiên và cô chung giường nhưng không làm gì hết. Hơn nữa cô không muốn đi quá giới hạn, nếu như cô có con thì sau khi ly hôn đứa trẻ nhất định sẽ theo cô vì còn quá nhỏ nhưng mà khi lớn lên một chút nữa đến độ tuổi của cô năm đó chắc chắn sẽ bị tống sang nước ngoài và cô cũng chẳng muốn sinh con cho một người cô không yêu.
Trình Tú Dao xuống bếp thì thấy bà Lý đang tất bật trong bếp
-" Mẹ cần con giúp gì không ạ?"
-" A, Tú Dao. Con giúp mẹ mang hộp cơm này đến cho Cảnh Thiên nhé"
-" Con á?"
...----------------...
Dù là con dâu độc nhất của Lý thị nhưng cô lại không biết tập đoàn Lý thị nằm ở đâu, hôm nay được đến đây đúng là mở man tầm mắt. Nó rộng hơn Trình thị khá nhiều, là tập đoàn công nghệ lớn bật nhất cả nước.
Cô bước vào phòng chủ tịch
-" Mẹ kêu tôi đến đưa cơm cho anh"
Nhìn thấy Lý Cảnh Thiên không có ở phòng làm việc cô cũng không bận tâm nghĩ rằng anh đang họp. Cô nhìn thấy trên bàn làm việc anh có một tấm ảnh của một cô gái, nhìn thoáng qua cô biết đó là Lâm Quỳnh Chi nhưng cũng không mặn mà lắm. Bà Trình từng nói với cô, với học vấn và xuất thân cô hơn hẳn Lâm Quỳnh Chi nhưng cô lúc đó không quan tâm. Tất cả những gì cô muốn lúc đó là rời khỏi Đại Lục để đến Pháp trốn trách cuộc hôn nhân này.
Lý Cảnh Thiên bước vào
-" Sao em đến đây?"
-" Mẹ kêu tôi đến đây đưa cơm cho anh"
-" Để trên bàn đi"
Anh mang theo xấp tài liệu dày ngồi xuống
-" Nếu em xong rồi thì về đi"
-" Mẹ kêu tôi khi nào anh ăn xong mới được về"
Phía bên này, bà Lý cho người tìm đến chỗ Lâm Quỳnh Chi. Lý Cảnh Thiên còn dám mua cho ả ta một căn hộ riêng cơ đấy. Cô ta không biết cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh mê muội đến thế, rõ ràng là yêu vì tiền vậy mà Lý Cảnh Thiên cứ đâm đầu vào. Cô ta là kẻ đào mỏ thấy Lý gia giàu có nên mới quyến rũ Lý Cảnh Thiên, học vấn không có gia thế cũng không, còn là người không đàng hoàng dám để con dâu yêu quý của bà chịu ấm ức. Lần này bà Lý phải hành cô ta ra bã.
Khi bà Lý đạp cửa xông vào thì nhìn thấy căn phòng vô cùng bừa bộn, Lâm Quỳnh Chi còn quỳ dưới chân một người, mặt mày bầm tím.
-" Ôi trời..." Bà Lý hoảng hốt
Người đang đứng là Chu Uyển Lan người mà hay được gọi là Trình phu nhân.
-" Uyển Lan?"
-" Ủa? Bà thông gia"
Hai người vốn là bạn thân hồi cấp 3 nên xưng hô cũng thân thiết
-" Cậu làm gì ở đây thế?"
-" Mình đến giải quyết chút chuyện, mà...cậu đến đây làm gì?"
-" À...mình đến tìm..."
-" Thôi khỏi, mình làm dùm cậu rồi. Lần sau nhanh hơn xíu nữa nha"
Bà Lý biết Trình Tú Dao là cục cưng của bà Trình, ai động đến đứa con gái này nhất định bà Trình sẽ không tha cho tông ti họ hàng nhà người đó.
-" Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng cần phải động tay vào cái gì dơ bẩn nhưng hôm nay tôi phải dạy dỗ cô, đúng là bẩn hết cả tay..."
Bà Trình nắm tóc Lâm Quỳnh Chi
-" Trách xa gia đình con gái tôi ra, nếu không cô sẽ mất tất cả"
Bà Lý thấy mà rợn người, người của Chu gia chắc chắn nói là làm, nhưng bà Lý hiểu Lâm Quỳnh Chi hơn ai hết. Ả ta sẽ không chịu bỏ qua con gà đẻ trứng vàng là Lý Cảnh Thiên đâu.
Khi hai người rời đi, Lâm Quỳnh Chi bầm dập nằm trên mặt đất, ả ta tức giận lập tức gọi điện thoại cho Lý Cảnh Thiên.
-" Là Tú Dao nói với cậu sao?"
Bà Lý chạy theo
-" Đâu có, con bé không nói một chữ"
-" Vậy..."
-" Nếu như mình làm mẹ mà để con gái chịu ấm ức một mình thì mình không xứng làm mẹ"
Nói đến đây là Lý cũng hiểu, tất cả là do hai người con trai của bà điều tra ra.
...----------------...
Lý Cảnh Thiên đang ăn cơm thì nhận được cuộc điện thoại của Lâm Quỳnh Chi. Anh liền chạy ra chỗ khác nói chuyện, Trình Tú Dao không mấy bận tâm.
" Anh..."
Lâm Quỳnh Chi thút thít
" Em làm sao đấy?"
Lý Cảnh Thiên lo lắng hỏi
" Chu Uyển Lan...bà ta đánh em"
Chu Uyển Lan? Cái tên này chẳng phải là mẹ vợ của anh sao?
Lý Cảnh Thiên nhìn Trình Tú Dao đang đọc sách liền mơ hồ hiểu ra cái gì đó, anh dỗ dành cô ta rồi cúp máy.
Anh tức giận bước vào phòng
-" Cô định làm cái gì hả?!!"
Anh quát lớn khiến cô giật mình
-" C-chuyện gì?"
-" Cô còn hỏi chuyện gì? Tại sao mẹ cô lại đến tìm Quỳnh Chi?"
Trình Tú Dao ngơ ngác, mẹ cô đến tìm Lâm Quỳnh Chi? Rõ ràng cô chưa nói gì cho mẹ nghe cả, thẩm chí cô chỉ gặp mẹ sau đêm tân hôn duy nhất vào hôm trước khi ở bệnh viện.
-" Làm sao tôi biết, tôi thề là chưa nói gì với mẹ cả"
-" Vậy chẳng lẹ bà ấy tự biết rồi tự tìm đến Quỳnh Chi sao?"
-"Lý Cảnh Thiên..."
Cô đột nhiên gọi tên anh
-" Trong bảng hợp đồng ghi rõ mà...đừng để Lâm Quỳnh Chi xuất hiện trong cuộc hôn nhân của tôi và anh!"
Lý Cảnh Thiên định tát cô thì Trình Tú Dao đưa mặt ra, anh dám tát cô sao? Cả Lý gia bây giờ ai cũng biết là anh sai trước. Chỉ cần trên mặt cô có vết bầm thì lập tức cả hai gia đình sẽ trở mặt nhưng người bất lợi là anh.
-" Cô dám!!!"
-" Tôi hiện tại mới là vợ hợp pháp của anh, Lý Cảnh Thiên"
Lý Cảnh Thiên bỏ tay xuống, lấy lại bình tĩnh. Đúng là anh sai khi bỏ Trình Tú Dao vào đêm tân hôn. Cô lấy lại bình tĩnh, lấy túi xách rồi bỏ đi. Rốt cuộc bà Trình muốn cô sống sao? Chẳng phải cô đã lấy người bà chọn rồi sao? Trình Tú Dao định nhấc máy gọi cho anh trai nhưng lại thôi. Sau cùng người chịu khổ chỉ có cô.
...****************...
Trình Tú Dao xuống bếp thì thấy bà Lý đang tất bật trong bếp
-" Mẹ cần con giúp gì không ạ?"
-" A, Tú Dao. Con giúp mẹ mang hộp cơm này đến cho Cảnh Thiên nhé"
-" Con á?"
...----------------...
Dù là con dâu độc nhất của Lý thị nhưng cô lại không biết tập đoàn Lý thị nằm ở đâu, hôm nay được đến đây đúng là mở man tầm mắt. Nó rộng hơn Trình thị khá nhiều, là tập đoàn công nghệ lớn bật nhất cả nước.
Cô bước vào phòng chủ tịch
-" Mẹ kêu tôi đến đưa cơm cho anh"
Nhìn thấy Lý Cảnh Thiên không có ở phòng làm việc cô cũng không bận tâm nghĩ rằng anh đang họp. Cô nhìn thấy trên bàn làm việc anh có một tấm ảnh của một cô gái, nhìn thoáng qua cô biết đó là Lâm Quỳnh Chi nhưng cũng không mặn mà lắm. Bà Trình từng nói với cô, với học vấn và xuất thân cô hơn hẳn Lâm Quỳnh Chi nhưng cô lúc đó không quan tâm. Tất cả những gì cô muốn lúc đó là rời khỏi Đại Lục để đến Pháp trốn trách cuộc hôn nhân này.
Lý Cảnh Thiên bước vào
-" Sao em đến đây?"
-" Mẹ kêu tôi đến đây đưa cơm cho anh"
-" Để trên bàn đi"
Anh mang theo xấp tài liệu dày ngồi xuống
-" Nếu em xong rồi thì về đi"
-" Mẹ kêu tôi khi nào anh ăn xong mới được về"
Phía bên này, bà Lý cho người tìm đến chỗ Lâm Quỳnh Chi. Lý Cảnh Thiên còn dám mua cho ả ta một căn hộ riêng cơ đấy. Cô ta không biết cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh mê muội đến thế, rõ ràng là yêu vì tiền vậy mà Lý Cảnh Thiên cứ đâm đầu vào. Cô ta là kẻ đào mỏ thấy Lý gia giàu có nên mới quyến rũ Lý Cảnh Thiên, học vấn không có gia thế cũng không, còn là người không đàng hoàng dám để con dâu yêu quý của bà chịu ấm ức. Lần này bà Lý phải hành cô ta ra bã.
Khi bà Lý đạp cửa xông vào thì nhìn thấy căn phòng vô cùng bừa bộn, Lâm Quỳnh Chi còn quỳ dưới chân một người, mặt mày bầm tím.
-" Ôi trời..." Bà Lý hoảng hốt
Người đang đứng là Chu Uyển Lan người mà hay được gọi là Trình phu nhân.
-" Uyển Lan?"
-" Ủa? Bà thông gia"
Hai người vốn là bạn thân hồi cấp 3 nên xưng hô cũng thân thiết
-" Cậu làm gì ở đây thế?"
-" Mình đến giải quyết chút chuyện, mà...cậu đến đây làm gì?"
-" À...mình đến tìm..."
-" Thôi khỏi, mình làm dùm cậu rồi. Lần sau nhanh hơn xíu nữa nha"
Bà Lý biết Trình Tú Dao là cục cưng của bà Trình, ai động đến đứa con gái này nhất định bà Trình sẽ không tha cho tông ti họ hàng nhà người đó.
-" Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng cần phải động tay vào cái gì dơ bẩn nhưng hôm nay tôi phải dạy dỗ cô, đúng là bẩn hết cả tay..."
Bà Trình nắm tóc Lâm Quỳnh Chi
-" Trách xa gia đình con gái tôi ra, nếu không cô sẽ mất tất cả"
Bà Lý thấy mà rợn người, người của Chu gia chắc chắn nói là làm, nhưng bà Lý hiểu Lâm Quỳnh Chi hơn ai hết. Ả ta sẽ không chịu bỏ qua con gà đẻ trứng vàng là Lý Cảnh Thiên đâu.
Khi hai người rời đi, Lâm Quỳnh Chi bầm dập nằm trên mặt đất, ả ta tức giận lập tức gọi điện thoại cho Lý Cảnh Thiên.
-" Là Tú Dao nói với cậu sao?"
Bà Lý chạy theo
-" Đâu có, con bé không nói một chữ"
-" Vậy..."
-" Nếu như mình làm mẹ mà để con gái chịu ấm ức một mình thì mình không xứng làm mẹ"
Nói đến đây là Lý cũng hiểu, tất cả là do hai người con trai của bà điều tra ra.
...----------------...
Lý Cảnh Thiên đang ăn cơm thì nhận được cuộc điện thoại của Lâm Quỳnh Chi. Anh liền chạy ra chỗ khác nói chuyện, Trình Tú Dao không mấy bận tâm.
" Anh..."
Lâm Quỳnh Chi thút thít
" Em làm sao đấy?"
Lý Cảnh Thiên lo lắng hỏi
" Chu Uyển Lan...bà ta đánh em"
Chu Uyển Lan? Cái tên này chẳng phải là mẹ vợ của anh sao?
Lý Cảnh Thiên nhìn Trình Tú Dao đang đọc sách liền mơ hồ hiểu ra cái gì đó, anh dỗ dành cô ta rồi cúp máy.
Anh tức giận bước vào phòng
-" Cô định làm cái gì hả?!!"
Anh quát lớn khiến cô giật mình
-" C-chuyện gì?"
-" Cô còn hỏi chuyện gì? Tại sao mẹ cô lại đến tìm Quỳnh Chi?"
Trình Tú Dao ngơ ngác, mẹ cô đến tìm Lâm Quỳnh Chi? Rõ ràng cô chưa nói gì cho mẹ nghe cả, thẩm chí cô chỉ gặp mẹ sau đêm tân hôn duy nhất vào hôm trước khi ở bệnh viện.
-" Làm sao tôi biết, tôi thề là chưa nói gì với mẹ cả"
-" Vậy chẳng lẹ bà ấy tự biết rồi tự tìm đến Quỳnh Chi sao?"
-"Lý Cảnh Thiên..."
Cô đột nhiên gọi tên anh
-" Trong bảng hợp đồng ghi rõ mà...đừng để Lâm Quỳnh Chi xuất hiện trong cuộc hôn nhân của tôi và anh!"
Lý Cảnh Thiên định tát cô thì Trình Tú Dao đưa mặt ra, anh dám tát cô sao? Cả Lý gia bây giờ ai cũng biết là anh sai trước. Chỉ cần trên mặt cô có vết bầm thì lập tức cả hai gia đình sẽ trở mặt nhưng người bất lợi là anh.
-" Cô dám!!!"
-" Tôi hiện tại mới là vợ hợp pháp của anh, Lý Cảnh Thiên"
Lý Cảnh Thiên bỏ tay xuống, lấy lại bình tĩnh. Đúng là anh sai khi bỏ Trình Tú Dao vào đêm tân hôn. Cô lấy lại bình tĩnh, lấy túi xách rồi bỏ đi. Rốt cuộc bà Trình muốn cô sống sao? Chẳng phải cô đã lấy người bà chọn rồi sao? Trình Tú Dao định nhấc máy gọi cho anh trai nhưng lại thôi. Sau cùng người chịu khổ chỉ có cô.
...****************...
/63
|