*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Yami; Beta: Leslie
Hình thức Tam quốc trong “Truyền thuyết Tinh Hà” tăng từ hai phe đối chiến lên thành ba phe hỗn chiến, phe thứ ba là thế lực dị nhân xâm lược. Khác với Liên bang và Đế quốc là nhân loại nội chiến, những thành viên thuộc phe dị nhân đều không phải là người.
– Mong là Đế quốc, không thì Liên bang cũng được. – Lăng Mông vừa đợi game load vừa rung đùi theo thói quen, điên cuồng cầu nguyện – Tui không thích chơi dị nhân, dị nhân nhìn xấu chết đi được.
[Hệ thống] Trận chiến bắt đầu! Dẫn dắt đội quân dị nhân đến với thắng lợi đi!
Lăng Mông: ……
[Chanh baba giận kìa~]
[Cậu không biết có những lời không thể nói trước khi khai chiến sao?]
[Không sao, có Mang Thần carry cậu mà!]
Trừ vụ tạo hình khó coi ra, lý do lớn nhất khiến Lăng Mông không thích dị nhân là vào giai đoạn sau, phe dị nhân sẽ phát triển cực kì mạnh mẽ. Vậy nên trong giai đoạn đầu, người chơi dị nhân thường bị phe Liên bang và Đế quốc liên thủ nhắm vào. Do đó, nếu muốn chơi tốt dị nhân thì phải chơi kiểu hèn mọn ngay từ đầu trận, mà như thế thì không hợp với phong cách nhất quán từ trước đến giờ của Chanh baba.
Nhưng đấu pháp của Đan Trúc trời sinh đã hợp với phe dị nhân, vậy nên quần chúng bên kênh live stream của anh đều cực kì vui vẻ, dù sao cơ hội xem Mang Thần chơi dị nhân cũng không nhiều. Có điều, họ vẫn cảm thấy lo lắng cho dị nhân của Chanh baba.
[Chanh baba chơi dị nhân, thắp nến.]
[Chúc mừng Liên bang Đế quốc đạt được cường lực buff từ Chanh baba!]
[Không sao, Mang Thần nhà mị một chọi năm vô tư!]
Bản đồ vừa ra, Lăng Mông liền tìm xem vị trí của mình trước, sau đó lại nhìn một lượt để tìm Đan Trúc, để rồi bi kịch phát hiện hai người bọn họ bị chia cắt ở hai đầu thế giới. Chưa nói đến vị trí của phe đối địch, chỉ nhìn vào địa hình bên Đan Trúc cũng đủ để đoán lần này anh ta coi bộ lành ít dữ nhiều.
– Liên bang hoặc Đế quốc chắc hẳn có một người cách chỗ anh rất gần. – Đan Trúc phái binh trinh sát đi mở rộng bản đồ – Không thì qua khai thác chung mỏ khoáng sản với anh này.
– Bên tui có vẻ an toàn, xung quanh toàn núi là núi.
– Vậy em khai thác quặng trước đi, bên anh coi bộ sắp khai hỏa rồi.
– Không muốn làm quặng, muốn nhây. – Lăng Mông bĩu môi – Sao bảo là anh phụ trách carry còn tui phụ trách nhây mà?
– Dạ dạ, em cứ nhây thoải mái, cơ mà phải xây cổng teleport cái đã.
Lăng Mông thăng cấp cho khoa học kĩ thuật, ưu tiên tăng điểm cho cổng teleport. Cổng teleport bắt đầu được xây dựng, cậu liền cho thuyền tuần tra đi thăm dò xung quanh.
– Wow, chỗ tui có một mỏ selen siêu nhiều!
– Ngon.
Lăng Mông tiêu diệt mấy dã quái lảng vảng gần đó rồi xây kho chứa quặng, lại tạo thêm ba xe chở quặng, hoàn toàn chiếm đóng khu khai thác mỏ này.
– La lá la, lá là la, ta là thợ đào mỏ nha~
Lăng Mông vui vẻ hát hò, vừa hát vừa tiếp tục mở rộng bản đồ, thế mà lại tìm ra được một tiểu hành tinh chứa mỏ quặng trong không phận bên phe cậu. May mắn có được tài nguyên phong phú, lại không có kẻ thù lảng vảng, quân của Lăng Mông có thể nói là phát triển vượt bậc.
Sau khi nhận ra được điều này, Lăng Mông vô cùng vui vẻ phái năm con thuyền không người lái bay đi lấy quặng, thông số khai thác tài nguyên cứ thế băng băng vượt lên dẫn trước trong sáu người.
[Sao bảo không muốn làm quặng, muốn nhây cơ mà?]
[Streamer nói một đằng làm một nẻo.]
So với Đan Trúc đang bận rộn tranh đoạt tài nguyên với quân địch hàng xóm thì Lăng Mông bên này thoải mái hơn nhiêu, còn có cả thời gian tương tác với quần chúng nữa.
– Nhảy hố từ bao giờ à? Ờm, sau khi game phát hành khoảng ba tháng thì phải. Tui bị bạn học kéo xuống hố, bọn nó chơi từ hồi có phiên bản thử nghiệm cơ.
Cậu mở mic, Đan Trúc cũng nghe được nên hỏi:
– Từ lúc mới chơi đã bắt đầu dặn dò trước lúc con đi rồi hả?
– Sao mà được chứ. Ban đầu tui chỉ chơi online với bạn thôi, tụi nó nhảy hố sớm tui làm sao mà đánh lại. Tụi nó không dặn dò trước lúc tui đi đã là hên lắm rồi.
Cậu lại xây thêm một cái kho chứa quặng:
– Sau cũng có một ngày tui chuyển bại thành thắng. Thua mấy chục ván xong đột nhiên thắng được một ván, mọi người có hiểu cảm giác đó không? Hơn nữa ván đó tui còn đánh cho đối phương không kịp trở tay, trước khi hết trận tui liền vui vẻ gõ ‘Biết sự lợi hại của bố mày chưa?’
– Sau đó thì sao?
– Bạn học chơi online với tôi ở ngay phòng bên cạnh, nó qua phòng tui đập tui một trận chứ sao.
[Hahahahahaha]
[666666]
[Đại công bố bí mật xuất thân của Chanh baba!]
Đan Trúc nhớ tới thân hình nhỏ nhắn của Lăng Mông, xem ra là cậu đã bị đánh đến không kịp trở tay, anh vừa não bổ ra cảnh tượng lúc đó vừa cười đến là vui vẻ.
– Sau đó tui liền nghĩ, tui chơi online với mấy người khác thì làm sao người ta đến đánh tui được. Chuyện sau đó thì mọi người cũng biết cả rồi. Có điều bây giờ ở khoa tui, à không, ở trường tui có ai chơi lại tui đâu. Muốn thắng tui á hả, trừ phi là PK người thật.
[PK người thật đánh không lại ai, Truyền thuyết Tinh Hà không ai đánh lại.]
[Với thực lực của Chanh baba, toàn khu đại học chắc cũng không ai đánh lại đâu ha?]
– Toàn khu đại học? Haha….
[Hai tiếng haha, ý vị thâm trường…]
[Giống như nội dung gì đó không thể phát sóng.]
[Hoặc là tình tiết gì đó không thể đặc tả.]
– Teleport hay lắm! – Lăng Mông đột nhiên hô to một tiếng.
[Đánh trống lảng kiểu này sứt sẹo vãi.]
[Nghe là biết cố ý.]
[Quá khả nghi.]
– Anh đến đây. – Đan Trúc cho phần lớn quân binh truyền tống* đến lãnh thổ của Lăng Mông để bảo vệ lực lượng, bên anh chỉ giữ lại một ít quân cơ động. Lãnh thổ của cậu rất nhanh đã bị một đoàn người thằn lằn chiếm lĩnh.
*truyền tống: teleport, dịch chuyển tức thời
– Sao anh thích người thằn lằn quá zậy?
– Chẳng lẽ em thích trùng chúa?
Trùng chúa mà Đan Trúc nói được xưng là loại binh ghê tởm nhất không gì sánh bằng trong game Tinh Hà. Lực công kích tuy yếu nhưng máu lại rất nhiều, sau khi bị giết cơ thể sẽ thối rữa thành một đống bầy nhầy, ai dẫm phải sẽ mất máu liên tục, giết cùng phiền, mà không giết cũng phiền.
Vừa nghĩ đến trùng chúa khiến người ta buồn nôn kia, Lăng Mông liền lắc đầu nguầy nguậy:
– Không, thà chơi người thằn lằn còn hơn.
[Hệ thống] Đồng minh của bạn đang bị tấn công.
– Cần giúp không?
Lăng Mông nghe hệ thống thông báo liền hỏi một câu xã giao chứ thực ra bây giờ cậu đang vui mừng vì tìm thấy quặng, làm quái gì muốn tham chiến.
– Khỏi, một mình anh đối phó vô tư.
Đan Trúc đột nhiên tập trung hẳn lên, nếu anh cũng mở webcam, mọi người sẽ phát hiện biểu cảm của anh hoàn toàn không giống với lời vừa nói chút nào.
– Vừa hay đã lâu không dùng dị nhân live stream, hôm nay sẽ cho mọi người thấy thế nào là năng lực tác chiến của binh đoàn dị nhân.
Ngay lúc này, một nửa số người thằn lằn ở căn cứ của Lăng Mông biến mất trong chớp mắt. Phía bên kia bản đồ, mấy chục người thằn lằn xếp thành đội ngũ rồi di chuyển theo đường rắn bò. Mục tiêu đột kích của đội quân người thằn lằn chính là đại bản doanh của AnchorB bên Đế quốc. đúng là bất hạnh cho người anh em duy nhất ở cấp Tinh Trần* trong đám chủ bá bị Mang Thần chọn làm mục tiêu tấn công đầu tiên.
*Tinh Trần: bụi sao, đám mây bụi khí ngoài vũ trụ (thuật ngữ bên VN hay dùng là Tinh vân, thuật ngữ tiếng Anh là Nebula)
Fan của AnchorB sớm đã quen streamer nhà mình bị cho ăn hành, đó cũng là cái vui khi bọn họ xem live stream. Khung live stream của AnchorB bây giờ không ngừng truyền ra các kiểu [Tui bắn!], [Bắn hụt cmnr!], [Tui lại bắn!], [Cái ĐM lại hụt!], [Tui không tin tui bắn không trúng!], [Cái ĐM chẳng lẽ trên người Mang Thần có bôi tinh dầu Ấn Độ* sao?!]
*Tinh dầu Ấn Độ: một loại tinh dầu bôi lên JJ của đàn ông khi ấy ấy để mang lại khoái cảm nhiều hơn. Trong trường hợp này chắc ông AnchorB muốn nói anh Mang Thần chơi như phê cần hay sao mà né giỏi thế, làm ổng bắn quài không trúng.
Mọi người đồng loạt spam 666, lại còn khuyên AnchorB, ông mà gặp Mang Thần thì thôi cứ nằm yên cho người ta hành đi. Tuy đúng là Mang Thần nằm trong top30 thật, nhưng nếu xét về trình độ chơi Dị nhân, anh hoàn toàn có thể đứng trong top3.
AnchorA cách chỗ đó khá xa hết cách cứu viện, chỉ có thể sốt ruột la to:
– Xây căn cứ phụ chưa? Mau xây căn cứ phụ đi!
– Méo kịp rồi! Ổng đánh tui rồi! Đừng màaa! Đau quáaa! Chu mi ngaaa!
Bên kia Đan Trúc đồ sát căn cứ Liên bang đến máu chảy thành sông, bên này Lăng Mông phát hiện chỉ đào mỏ thôi thì không đủ đã ghiền, liền bật luôn bài “Chìm vào niềm vui” của Lâm Hải rồi rung đùi thích chí theo nhịp tỳ bà trong bài hát.
*Bài này có một phiên bản được viết thành bài “Tuyệt thế tiểu công” đó hahaha. Link:
Edit: Yami; Beta: Leslie
Hình thức Tam quốc trong “Truyền thuyết Tinh Hà” tăng từ hai phe đối chiến lên thành ba phe hỗn chiến, phe thứ ba là thế lực dị nhân xâm lược. Khác với Liên bang và Đế quốc là nhân loại nội chiến, những thành viên thuộc phe dị nhân đều không phải là người.
– Mong là Đế quốc, không thì Liên bang cũng được. – Lăng Mông vừa đợi game load vừa rung đùi theo thói quen, điên cuồng cầu nguyện – Tui không thích chơi dị nhân, dị nhân nhìn xấu chết đi được.
[Hệ thống] Trận chiến bắt đầu! Dẫn dắt đội quân dị nhân đến với thắng lợi đi!
Lăng Mông: ……
[Chanh baba giận kìa~]
[Cậu không biết có những lời không thể nói trước khi khai chiến sao?]
[Không sao, có Mang Thần carry cậu mà!]
Trừ vụ tạo hình khó coi ra, lý do lớn nhất khiến Lăng Mông không thích dị nhân là vào giai đoạn sau, phe dị nhân sẽ phát triển cực kì mạnh mẽ. Vậy nên trong giai đoạn đầu, người chơi dị nhân thường bị phe Liên bang và Đế quốc liên thủ nhắm vào. Do đó, nếu muốn chơi tốt dị nhân thì phải chơi kiểu hèn mọn ngay từ đầu trận, mà như thế thì không hợp với phong cách nhất quán từ trước đến giờ của Chanh baba.
Nhưng đấu pháp của Đan Trúc trời sinh đã hợp với phe dị nhân, vậy nên quần chúng bên kênh live stream của anh đều cực kì vui vẻ, dù sao cơ hội xem Mang Thần chơi dị nhân cũng không nhiều. Có điều, họ vẫn cảm thấy lo lắng cho dị nhân của Chanh baba.
[Chanh baba chơi dị nhân, thắp nến.]
[Chúc mừng Liên bang Đế quốc đạt được cường lực buff từ Chanh baba!]
[Không sao, Mang Thần nhà mị một chọi năm vô tư!]
Bản đồ vừa ra, Lăng Mông liền tìm xem vị trí của mình trước, sau đó lại nhìn một lượt để tìm Đan Trúc, để rồi bi kịch phát hiện hai người bọn họ bị chia cắt ở hai đầu thế giới. Chưa nói đến vị trí của phe đối địch, chỉ nhìn vào địa hình bên Đan Trúc cũng đủ để đoán lần này anh ta coi bộ lành ít dữ nhiều.
– Liên bang hoặc Đế quốc chắc hẳn có một người cách chỗ anh rất gần. – Đan Trúc phái binh trinh sát đi mở rộng bản đồ – Không thì qua khai thác chung mỏ khoáng sản với anh này.
– Bên tui có vẻ an toàn, xung quanh toàn núi là núi.
– Vậy em khai thác quặng trước đi, bên anh coi bộ sắp khai hỏa rồi.
– Không muốn làm quặng, muốn nhây. – Lăng Mông bĩu môi – Sao bảo là anh phụ trách carry còn tui phụ trách nhây mà?
– Dạ dạ, em cứ nhây thoải mái, cơ mà phải xây cổng teleport cái đã.
Lăng Mông thăng cấp cho khoa học kĩ thuật, ưu tiên tăng điểm cho cổng teleport. Cổng teleport bắt đầu được xây dựng, cậu liền cho thuyền tuần tra đi thăm dò xung quanh.
– Wow, chỗ tui có một mỏ selen siêu nhiều!
– Ngon.
Lăng Mông tiêu diệt mấy dã quái lảng vảng gần đó rồi xây kho chứa quặng, lại tạo thêm ba xe chở quặng, hoàn toàn chiếm đóng khu khai thác mỏ này.
– La lá la, lá là la, ta là thợ đào mỏ nha~
Lăng Mông vui vẻ hát hò, vừa hát vừa tiếp tục mở rộng bản đồ, thế mà lại tìm ra được một tiểu hành tinh chứa mỏ quặng trong không phận bên phe cậu. May mắn có được tài nguyên phong phú, lại không có kẻ thù lảng vảng, quân của Lăng Mông có thể nói là phát triển vượt bậc.
Sau khi nhận ra được điều này, Lăng Mông vô cùng vui vẻ phái năm con thuyền không người lái bay đi lấy quặng, thông số khai thác tài nguyên cứ thế băng băng vượt lên dẫn trước trong sáu người.
[Sao bảo không muốn làm quặng, muốn nhây cơ mà?]
[Streamer nói một đằng làm một nẻo.]
So với Đan Trúc đang bận rộn tranh đoạt tài nguyên với quân địch hàng xóm thì Lăng Mông bên này thoải mái hơn nhiêu, còn có cả thời gian tương tác với quần chúng nữa.
– Nhảy hố từ bao giờ à? Ờm, sau khi game phát hành khoảng ba tháng thì phải. Tui bị bạn học kéo xuống hố, bọn nó chơi từ hồi có phiên bản thử nghiệm cơ.
Cậu mở mic, Đan Trúc cũng nghe được nên hỏi:
– Từ lúc mới chơi đã bắt đầu dặn dò trước lúc con đi rồi hả?
– Sao mà được chứ. Ban đầu tui chỉ chơi online với bạn thôi, tụi nó nhảy hố sớm tui làm sao mà đánh lại. Tụi nó không dặn dò trước lúc tui đi đã là hên lắm rồi.
Cậu lại xây thêm một cái kho chứa quặng:
– Sau cũng có một ngày tui chuyển bại thành thắng. Thua mấy chục ván xong đột nhiên thắng được một ván, mọi người có hiểu cảm giác đó không? Hơn nữa ván đó tui còn đánh cho đối phương không kịp trở tay, trước khi hết trận tui liền vui vẻ gõ ‘Biết sự lợi hại của bố mày chưa?’
– Sau đó thì sao?
– Bạn học chơi online với tôi ở ngay phòng bên cạnh, nó qua phòng tui đập tui một trận chứ sao.
[Hahahahahaha]
[666666]
[Đại công bố bí mật xuất thân của Chanh baba!]
Đan Trúc nhớ tới thân hình nhỏ nhắn của Lăng Mông, xem ra là cậu đã bị đánh đến không kịp trở tay, anh vừa não bổ ra cảnh tượng lúc đó vừa cười đến là vui vẻ.
– Sau đó tui liền nghĩ, tui chơi online với mấy người khác thì làm sao người ta đến đánh tui được. Chuyện sau đó thì mọi người cũng biết cả rồi. Có điều bây giờ ở khoa tui, à không, ở trường tui có ai chơi lại tui đâu. Muốn thắng tui á hả, trừ phi là PK người thật.
[PK người thật đánh không lại ai, Truyền thuyết Tinh Hà không ai đánh lại.]
[Với thực lực của Chanh baba, toàn khu đại học chắc cũng không ai đánh lại đâu ha?]
– Toàn khu đại học? Haha….
[Hai tiếng haha, ý vị thâm trường…]
[Giống như nội dung gì đó không thể phát sóng.]
[Hoặc là tình tiết gì đó không thể đặc tả.]
– Teleport hay lắm! – Lăng Mông đột nhiên hô to một tiếng.
[Đánh trống lảng kiểu này sứt sẹo vãi.]
[Nghe là biết cố ý.]
[Quá khả nghi.]
– Anh đến đây. – Đan Trúc cho phần lớn quân binh truyền tống* đến lãnh thổ của Lăng Mông để bảo vệ lực lượng, bên anh chỉ giữ lại một ít quân cơ động. Lãnh thổ của cậu rất nhanh đã bị một đoàn người thằn lằn chiếm lĩnh.
*truyền tống: teleport, dịch chuyển tức thời
– Sao anh thích người thằn lằn quá zậy?
– Chẳng lẽ em thích trùng chúa?
Trùng chúa mà Đan Trúc nói được xưng là loại binh ghê tởm nhất không gì sánh bằng trong game Tinh Hà. Lực công kích tuy yếu nhưng máu lại rất nhiều, sau khi bị giết cơ thể sẽ thối rữa thành một đống bầy nhầy, ai dẫm phải sẽ mất máu liên tục, giết cùng phiền, mà không giết cũng phiền.
Vừa nghĩ đến trùng chúa khiến người ta buồn nôn kia, Lăng Mông liền lắc đầu nguầy nguậy:
– Không, thà chơi người thằn lằn còn hơn.
[Hệ thống] Đồng minh của bạn đang bị tấn công.
– Cần giúp không?
Lăng Mông nghe hệ thống thông báo liền hỏi một câu xã giao chứ thực ra bây giờ cậu đang vui mừng vì tìm thấy quặng, làm quái gì muốn tham chiến.
– Khỏi, một mình anh đối phó vô tư.
Đan Trúc đột nhiên tập trung hẳn lên, nếu anh cũng mở webcam, mọi người sẽ phát hiện biểu cảm của anh hoàn toàn không giống với lời vừa nói chút nào.
– Vừa hay đã lâu không dùng dị nhân live stream, hôm nay sẽ cho mọi người thấy thế nào là năng lực tác chiến của binh đoàn dị nhân.
Ngay lúc này, một nửa số người thằn lằn ở căn cứ của Lăng Mông biến mất trong chớp mắt. Phía bên kia bản đồ, mấy chục người thằn lằn xếp thành đội ngũ rồi di chuyển theo đường rắn bò. Mục tiêu đột kích của đội quân người thằn lằn chính là đại bản doanh của AnchorB bên Đế quốc. đúng là bất hạnh cho người anh em duy nhất ở cấp Tinh Trần* trong đám chủ bá bị Mang Thần chọn làm mục tiêu tấn công đầu tiên.
*Tinh Trần: bụi sao, đám mây bụi khí ngoài vũ trụ (thuật ngữ bên VN hay dùng là Tinh vân, thuật ngữ tiếng Anh là Nebula)
Fan của AnchorB sớm đã quen streamer nhà mình bị cho ăn hành, đó cũng là cái vui khi bọn họ xem live stream. Khung live stream của AnchorB bây giờ không ngừng truyền ra các kiểu [Tui bắn!], [Bắn hụt cmnr!], [Tui lại bắn!], [Cái ĐM lại hụt!], [Tui không tin tui bắn không trúng!], [Cái ĐM chẳng lẽ trên người Mang Thần có bôi tinh dầu Ấn Độ* sao?!]
*Tinh dầu Ấn Độ: một loại tinh dầu bôi lên JJ của đàn ông khi ấy ấy để mang lại khoái cảm nhiều hơn. Trong trường hợp này chắc ông AnchorB muốn nói anh Mang Thần chơi như phê cần hay sao mà né giỏi thế, làm ổng bắn quài không trúng.
Mọi người đồng loạt spam 666, lại còn khuyên AnchorB, ông mà gặp Mang Thần thì thôi cứ nằm yên cho người ta hành đi. Tuy đúng là Mang Thần nằm trong top30 thật, nhưng nếu xét về trình độ chơi Dị nhân, anh hoàn toàn có thể đứng trong top3.
AnchorA cách chỗ đó khá xa hết cách cứu viện, chỉ có thể sốt ruột la to:
– Xây căn cứ phụ chưa? Mau xây căn cứ phụ đi!
– Méo kịp rồi! Ổng đánh tui rồi! Đừng màaa! Đau quáaa! Chu mi ngaaa!
Bên kia Đan Trúc đồ sát căn cứ Liên bang đến máu chảy thành sông, bên này Lăng Mông phát hiện chỉ đào mỏ thôi thì không đủ đã ghiền, liền bật luôn bài “Chìm vào niềm vui” của Lâm Hải rồi rung đùi thích chí theo nhịp tỳ bà trong bài hát.
*Bài này có một phiên bản được viết thành bài “Tuyệt thế tiểu công” đó hahaha. Link:
/83
|