Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời

Chương 3: Đặng thảo thảo là kẻ ngu đần chăng?

/50


Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Minh Hạ

Ảnh: Mèo.

Thẩm Bị cau mày. Vẻ mặt trịnh trọng của Thảo Thảo trở nên phiếm hồng, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp vì cau có mà có xu thế biến thành mắt tam giác, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự quyến rũ của cô.

Thẩm Bị như đang ngồi phỏng vấn, âm thầm đánh giá Thảo Thảo: Người phụ này thô lỗ, thiếu văn hóa, nhưng đương nhiên không giỏi cãi nhau. Hơn nữa, Thẩm Bị cảm thấy khi Thảo Thảo tức giận nhìn rất vui mắt. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt như kẻ vô lại liếc nhìn Thảo Thảo và chiếc giày trên bàn.

“Anh Thẩm…” Thảo Thảo cho rằng mình rất hung dữ, vả lại khi vừa đặt giày lên bàn, cô mới nhớ ra làm vậy hình như không nho nhã lắm. Ngón tay khẽ động muốn kéo chiếc giày xuống dưới nhưng lại không muốn mất khí thế. Chỉ có thể ưỡn thẳng lưng bày ra dáng vẻ có lý chẳng sợ, “Anh có nhớ rằng mình đã từng rất không cẩn thận làm ảnh hưởng tới người khác không?”

Từ lần đầu nhìn thấy chiếc giày của Thảo Thảo, Thẩm Bị đã biết cô là ai, nhưng anh vẫn tỉnh bơ, trầm mặc nhìn Thảo Thảo. Thẩm Bị từng là quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân rất tài giỏi. Theo như những gì Thảo Thảo biết thì anh là Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, sau đó bởi vì phạm sai lầm mà bị “sa thải sớm”. Nhưng anh có quan hệ nên đã đến nơi đây lăn lộn làm ông tổng của một công ty không lớn không nhỏ, mới hai năm mà làm được thế quả không tệ. Cuộc hôn nhân trước đây và sự nghiệp quân sự của anh trên cơ bản đều kết thúc cùng lúc, nguyên nhân thì không rõ. Tiểu Văn không giỏi về việc tìm hiểu thông tin ngọn nguồn, mà Thảo Thảo lại càng không phải người lanh lợi từ một hai ba suy ra một trăm.

Cho nên, khi Thẩm Bị nhìn chòng chọc Thảo Thảo, ý nghĩ đầu tiên của cô là: Ánh mắt của quân nhân quả thật lợi hại, một chút cũng không rời!

Sau đó, thuận theo sự im lặng đang kéo dài, cô ý thức được rằng, bất kể đối phương làm gì, thì việc mình làm quả thật rất thô lỗ. Nhìn trái nhìn phải, cô muốn bỏ chiếc giày xuống nhưng lại cảm thấy thật mất mặt. Một bên chân trần dán vào mắt cá chân còn lại.

Thẩm Bị quan sát thấy Thảo Thảo đã bớt hung dữ, mới nhẹ nhàng cười, cuối cùng liếc nhìn chiếc giày nói: “Tầng trên là trung tâm mua sắm, chúng ta đi thôi.”

Hả? Thảo Thảo chớp chớp mắt, dường như hiểu ra tên này đã có cách giải quyết rồi.

Được thôi, từ chối thì bất kính. Cô nắm chặt chiếc giày, cúi người mang vào.

Lúc Thẩm Bị đứng lên có hơi mượn lực hướng người về trước, mắt nhìn Thảo Thảo với khoảng cách gần, vì cúi người mà cô để lộ cả phần eo, làn da quả thật rất mịn.

Phụ nữ 30 tuổi, cầm tinh con rắn, trải qua một cuộc hôn nhân, hơn nữa còn ham lợi, đầu óc đơn giản. Nhờ vào quan hệ bạn bè nên vào làm việc ở công ty Luật, xem ra rất hợp với yêu cầu của mình.

Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên Thẩm Bị buông thả bản thân, biết là tội ác nhưng vẫn cứ thích làm. Thế giới này có lỗi với anh quá nhiều, nếu đàn ông và đàn bà có thể chơi đùa lẫn nhau, vì sao anh phải kiên trì giữ đạo đức? Ra khỏi quán Starbucks trong trung tâm thương mại, trong đầu Thẩm Bị ẩn giấu cảm giác trả thù sung sướng: Anh đã từng đối xử với phụ nữ rất tốt, bây giờ là lúc bọn họ phải trả lại anh!

Thảo Thảo đuổi theo, không theo kịp bước chân dài của tên kia. Chạy được hai bước, chợt nhận ra nói gì thì mình cũng là người bị hại, quả thật không cần theo chân người ta, đặc biệt là tên xấu xa đó! Nghĩ thế bèn thả chậm bước chân, đi theo tốc độ thường ngày của mình, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh.

Cô đến Phong Liên không chỉ một - hai lần, đôi giày hàng hiệu này được mua ở một cửa hàng tại đây, hình như ở tầng ba. Thẩm Bị nhận thấy phía sau không có người, bèn dừng bước quay đầu tìm kiếm. Lại thấy Thảo Thảo thong dong đứng đợi thang máy, thấy anh quay lại thì vẫy tay, chỉ chỉ thang máy. Điệu bộ đó giống như đánh thắng trận!

Lòng dạ hẹp hòi! Thẩm Bị không nói tiếng nào đi qua. Gần đến nơi, Thẩm Bị mới nhận ra mình không nên nghe lời cô như vậy! Có những thứ đã thấm vào xương tủy muốn sửa cũng không sửa được.

Thấy Thẩm Bị đi đến trước mặt mình, Thảo Thảo hất cằm tạo nên một vòng cung đẹp, cần cổ mảnh khảnh xinh xắn, nhưng lời nói lại không hợp tai: “Mua sắm… vẫn nên ưu tiên phụ nữ thì tốt hơn!” Nói xong liền cất bước đi vào thang máy.

Thẩm Bị nghẹn lời, lỗ tai hơi nóng. Đi theo sau cô, một trước một sau, cũng không lên tiếng. Chiều cao của anh vừa đúng có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Thảo Thảo, Thảo Thảo đang vén tóc để lộ ra cần cổ và sau tai. Thời gian quả thật không buông tha một ai, sau tai Thảo Thảo đã có vài nếp nhăn mờ mờ. Cũng giống như Thẩm Bị, trông rắn rỏi thế kia nhưng bụng cũng dần dần phệ xuống.

Sếp tổng của công ty có thể không có tiền không? Thảo Thảo vẫn được xem là còn lương tâm, chỉ vào đôi giày giống hệt của cô, nói: “Mua lại y hệt, tôi không lừa anh. Chính là nó.”

Thẩm Bị gật đầu rồi lấy thẻ ra thanh toán, khi kí tên mới phát hiện sau khi giảm giá vẫn còn sáu trăm! Anh cắn răng, nếu thật sự bao nuôi thì phải tốn bao nhiêu tiền đây? Mua thôi!

Tầng 2 là nơi bán quần áo. Vừa đi theo Thảo Thảo vòng tới vòng lui, Thẩm Bị chịu không nổi, phàn nàn: “Cô không thể có kế hoạch à? Mua ở tầng hai trước rồi lại mua ở tầng ba, sau đó đi thẳng xuống tầng dưới có phải tiện hơn không?”

Thảo Thảo nhìn anh một cái, thành thật nói: “Tôi là người rất chuyên tâm, khi mua giày thì không nghĩ đến việc mua quần áo.”

Thẩm Bị im lặng, không muốn so đo với kẻ ngốc.

Đến thang máy tầng hai, Thẩm Bị nhìn xung quanh, Thảo Thảo đã dẫn đầu rẽ sang trái. Nhìn khí thế hăng hái của cô, Thẩm Bị không dị nghị gì đi theo sau. Đến một cửa hàng, Thẩm Bị quan sát quang cảnh xung quanh cảm thấy quen quen. Nhân lúc Thảo Thảo đang thử đồ bên trong, Thẩm Bị ra cửa nhìn thử. Thang máy họ vừa xuống lúc nãy nằm ở trước cửa hàng!

Anh cho rằng Thảo Thảo đang trêu đùa anh, tuyệt đối là vậy! Ngọn lửa vô danh hừng hực cháy lên, người phụ nữ đáng ghét này dám chơi anh một vố, chẳng lẽ không biết anh là bộ đội đặc chủng ư?

Thảo Thảo ra khỏi phòng thử đồ, trên người là bộ váy chỉnh tề màu xanh trắng đan xen, vòng eo cao thắt nơ con bướm, bộ ngực vốn đầy đặn càng lộ ra tròn trịa hơn. Thẩm Bị nghĩ, IQ của người phụ nữ này sao mà thấp thế, có nơ bướm hay không trông đều ngớ ngẩn! Chẳng trách người ta đều nói ngực to không não!

“Cái này đi!” Thảo Thảo không hỏi ý anh, tự mình đứng trước gương xoay xoay hai vòng, tiện thể nhờ phục vụ gói bộ váy cũ của mình lại. Cô thầm giở trò, đồ cũ giặt sạch vẫn mặc được, không cần mua lại cái giống hệt. Nếu Thẩm Bị không hài lòng thì mình lựa bộ khác màu là được. Đâu ngờ Thẩm Bị đang bận suy nghĩ vẩn vơ nên không chú ý Thảo Thảo mặc cái gì. Lập tức kí tên thanh toán.

Nhìn chằm chằm vào hóa đơn, lúc này Thẩm Bị mới nhận ra, lần này cô không “mua lại y hệt” nữa. Nhưng mà bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn, anh ký mạnh xuống số tiền: 1368 tệ.

Cô gái à, tôi vẫn chưa bao nuôi cô đâu!

Mua quần áo xong ra ngoài, Thẩm Bị chỉ vào thang máy nói: “ Vừa rồi đi ra từ đó đúng không?”

Thảo Thảo không hiểu, nhìn nhìn rồi nói: “Vậy hả? Thì sao?”

“Thì sao à? Cô lượn vòng khắp tòa nhà này, xoay một vòng lớn, cuối cùng lại quay về trước cửa thang máy mua quần áo! Có biết lãng phí thời gian lắm không?”

Thảo Thảo vung vung cái túi xanh, nhẹ nhàng nói: “Sao tôi biết! Ai mà chú ý đến đường đi lúc mua sắm chứ, lần nào tôi cũng đi như thế đó.” Nói đến đây, Thảo Thảo chợt hiểu ra, nhìn Thẩm Bị bằng ánh mắt quái lạ, “Không phải anh là quân nhân ư? Sao đến cả quãng đường ngắn này cũng không đi được!” Sau đó, cô tỏ vẻ như đã sáng tỏ, dường như biết tỏng tại sao Thẩm Bị lại giải ngũ, vỗ vai anh giống như anh em tốt: “Yên tâm đi, tôi không nói ra đâu!”

Thẩm Bị nghẹn họng không nói được gì, người phụ nữ này hoặc thật sự ngốc hoặc là giả vờ ngốc! Tóm lại là ngốc không chối cãi được!

Thay quần áo, thay giày xong, tâm trạng Thảo Thảo tốt hơn nhiều. Khi xuống lầu, cô vẫn tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên trước. Thẩm Bị nhìn cô mang giày cao gót năm phân, thì nhớ đến lúc huấn luyện phải đi qua cầu khỉ, chẳng qua lúc bọn họ qua cầu không cong mông lắc eo như Thảo Thảo thôi.

Thẩm Bị bất giác nhìn xung quanh, chợt phát hiện những cô gái ở gần đây dù không mang giày cao gót nhưng đi đường đều lắc mông. Nhất là quần áo họ mặc, bất kể là rộng hay bó sát người, dù phần mông không bó chặt thì đường cong cũng lộ rõ, phụ nữ đều như thế à?

Ra khỏi cửa, trời cũng đã tối. Thảo Thảo cảm thấy hôm nay thu hoạch khá tốt, dựa vào quan hệ giữa Thảo Thảo và Thẩm Bị hẳn sẽ không được chào từ biệt long trọng. Mình phải tránh chuốc lấy bẽ mặt, chuẩn bị cáo từ thôi.

Thẩm Bị cũng vừa ra đến cửa, nhìn xung quanh theo thói quen, mắt liếc thấy dòng chữ đỏ: Vĩnh Hòa Đại Vương (*).

Ăn miếng trả miếng! Bốn chữ này chợt hiện lên trong đầu anh. Lúc nhìn sang Thảo Thảo, ánh mắt đã khôi phục như bình thường.

“Thẩm tiên sinh, hôm nay… ha ha, cảm ơn nhiều. Lần sau lái xe xin ngài chú ý một chút. Không cần tiễn, tôi tự về được. Hẹn gặp lại!” Thảo Thảo chuẩn bị vẫy taxi.

Thì Thẩm Bị đột nhiên ngăn cô lại, nói: “Đợi đã! Cô Đặng, trời cũng đã tối rồi, cô vẫn chưa ăn cơm đúng không? Hay là cùng đi ăn đi?”

Thảo Thảo ngẩng đầu, nhìn nhìn Thẩm Bị. Làm gì có bữa tiệc nào miễn phí, người họ Thẩm này sao lại hào phóng thế nhỉ? Thảo Thảo vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc anh ta kí hoá đơn, anh ta không giống người hào phóng. Nhưng, một quân nhân có thể tính toán so đo với một cô gái nhỏ như mình ư?

Quan trọng nhất là, nếu anh ta quay về thêm dầu thêm muối gì đó với người giới thiệu thì Tiểu Tôn và Tiểu Văn sẽ nghĩ về mình thế nào? Thôi bỏ đi, vẫn nên duy trì mối quan hệ này thôi. Dù sao cũng là duyên phận.

“À, vậy ư. Cũng được, đi thôi!” Thảo Thảo sảng khoái đồng ý, “Hay đi ——” Cô muốn nói đến Starbucks ăn nhẹ cái gì đó cũng được, nhưng Thẩm Bị cắt lời cô: “Được, đi theo tôi!”

Trực giác nói cho Thảo Thảo biết người đàn ông này tuyệt đối có âm mưu. Nhưng lại phản ứng chậm nửa nhịp, cô đã lên cầu bộ hành theo người đàn ông đó rồi. Cầu bộ hành ở Phong Liên không tệ, lúc đi lên có thang máy, với phái cao gót là phúc lợi. Thẩm Bị chửi thầm chính phủ tiêu tiền phung phí 101 lần cho đến khi xuống thang máy.

Thảo Thảo trừng mắt nhìn cửa lớn quán Đậu nành Vĩnh Hòa(*) hồi lâu mà vẫn chưa hồi phục tinh thần!

(*): Đậu nành Vĩnh Hòa: Chuỗi quán ăn sáng nổi tiếng chuyên bán thực phẩm làm từ đậu nành ở cầu Trung Chính, thành phố Vĩnh Hòa, tỉnh Đài Bắc, Đài Loan.

Dù bọn họ nhìn nhau cảm thấy khó chịu thì cũng không đến nỗi cùng nhau đến Vĩnh Hòa chứ?!

Thẩm Bị điềm nhiên đẩy cửa lớn, ân cần mời Thảo Thảo bước vào. Đứng trước quầy gọi món, Thảo Thảo vừa muốn mở miệng gọi món thì Thẩm Bị nói: “Hai nồi bắp cải đậu hũ. Không cần gì khác.”

Nồi bắp cải đậu hũ: 

/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status