Không biết là ai nhìn thấy trên biển xuất hiện ngọn đèn dầu, một truyền mười, mười truyền trăm, còi hiệu trên bến tàu cũng được kéo vang, hải cảng trong đêm đen như bị người đột nhiên đánh thức, cường tráng nam đinh trong nhà không cần người gọi liền tự tới bến tàu hỗ trợ. Nữ nhân trong nhà cũng không nhàn rỗi, một đám nấu từng bát canh gừng nồng đậm cùng lương khô đều được chuẩn bị sẵn chờ nam nhân trở về khư hàn đỡ đói.
Đông Dương cũng bị tiếng còi hiệu hấp dẫn, không để ý mưa to chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải tiểu tư báo tin vừa chạy trở về.
Tiểu tư cũng bất chấp lễ nghi, trực tiếp vui vẻ nói: “Thiếu phu nhân, quay về rồi, thương thuyền đã trở lại rồi!”
Vương chưởng quỹ ở trong phòng nghe thấy thế, cường ngạnh đẩy nha đầu đang canh cửa phòng sinh, vọt vào trong, cầm lấy tay đổ đầy mồ hôi của Dịch Vân Thục nói: “Nghe được không? Thục nhi nghe thấy không? Đại ca đã trở lại, thương thuyền đã về rồi.Thục nhi, ngươi nghe thấy không?”
Dịch Vân Thục tinh thần hoảng hốt sa sút mấy ngày nay nghe thấy vậy, cố gắng giữ vững tinh thần, há miệng thở dốc, thanh âm mỏng manh: “…Đã về? Ngươi không gạt ta chứ?”
Người ta thường nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhưng lần này Vương chưởng quỹ đã muốn quên cái gì mà mặt mũi nam tử hán đại trượng phu, vụng về dùng tay áo lau đi nước mắt, gật đầu: “Không lừa ngươi, không lừa ngươi, ngươi nghe được tiếng còi đang vang thật lớn ở bến tàu kia không? Đó là quan sai đang tụ tập dân chúng đến bến tàu hỗ trợ đó.”
“… Trở về là tốt rồi… Trở về là tốt rồi…” Thân dưới vẫn còn rất đau, Dịch Vân Thục không biết lấy đâu ra khí lực, mạnh mẽ dùng sức, một tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng cất lên.
Mới đi được không xa, Đông Dương nghe được tiếng khóc, ngạc nhiên quay đầu lại.
Hai đại nha hoàn đang che dù cho Đông Dương cũng vui vẻ tột cùng: “Thiếu phu nhân, ngài nghe thấy không? Cô nãi nãi đã sinh rồi!”
Tiểu tư đi theo bên cạnh vui vẻ, luôn miệng nhắc tới Bồ Tát phù hộ, kì thật hắn cũng đã quên hắn trước nay không có tin phật.
Mưa to vẫn đang rơi, hải cảng tuy có thể tránh gió nhưng nước biển đánh vào thân thuyền khiến cho thuyền không thể buộc vào nhau được, lúc này chỉ có thể thuần túy dùng sức người.Dây kéo thuyền to bằng cả cánh tay, một đầu đưa cho dân chúng trên bờ, đầu còn lại thì buộc ở thuyền, theo tiếng hét khàn khàn của người chỉ huy, dùng sức, kéo dây, đứng vững, lại dùng sức, kéo dây, đứng vững, cho đến khi hơn năm mươi thương thuyền được kéo an toàn vào bờ.
Dịch Vân Khanh đi ra, nói với thông phán: “An bài người túc trực, kiếm đại phu cùng chuẩn bị dược liệu tốt cho nhóm thuyền viên. Còn có cho người đi chuẩn bị hai tòa trạch thoải mái, yên ắng.Sứ thần của Tamna quốc và Triều Tiên cùng đoàn thương thuyền đang trong đội tàu rồi.”
Thông phán trừng lớn mắt, lắp bắp nói: “….Sứ sứ sứ thần?!”
“Đến từ nước Tamna quốc là thái tử cùng tướng quốc, từ Triều Tiên là công chúa cùng quốc cữu,” khi nói chuyện thì hai đội nhân mã ăn mặc trang phục kì lạ cũng từ hai chiếc thuyền gần bến tàu đi xuống, nam cao lớn nữ tử quần áo có chút hở hang, nhìn thấy nữ tử mặc trang phục lộ ra da thịt khiến cho dân chúng hán tử xung quanh không thể không biết xấu hổ mà dời tầm mắt.
*Tamna quốc hay nước Tamna: là quốc gia cai trị đảo Jeju trước khi nó sát nhập vào HQ (xem them ở
Đông Dương cũng bị tiếng còi hiệu hấp dẫn, không để ý mưa to chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải tiểu tư báo tin vừa chạy trở về.
Tiểu tư cũng bất chấp lễ nghi, trực tiếp vui vẻ nói: “Thiếu phu nhân, quay về rồi, thương thuyền đã trở lại rồi!”
Vương chưởng quỹ ở trong phòng nghe thấy thế, cường ngạnh đẩy nha đầu đang canh cửa phòng sinh, vọt vào trong, cầm lấy tay đổ đầy mồ hôi của Dịch Vân Thục nói: “Nghe được không? Thục nhi nghe thấy không? Đại ca đã trở lại, thương thuyền đã về rồi.Thục nhi, ngươi nghe thấy không?”
Dịch Vân Thục tinh thần hoảng hốt sa sút mấy ngày nay nghe thấy vậy, cố gắng giữ vững tinh thần, há miệng thở dốc, thanh âm mỏng manh: “…Đã về? Ngươi không gạt ta chứ?”
Người ta thường nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhưng lần này Vương chưởng quỹ đã muốn quên cái gì mà mặt mũi nam tử hán đại trượng phu, vụng về dùng tay áo lau đi nước mắt, gật đầu: “Không lừa ngươi, không lừa ngươi, ngươi nghe được tiếng còi đang vang thật lớn ở bến tàu kia không? Đó là quan sai đang tụ tập dân chúng đến bến tàu hỗ trợ đó.”
“… Trở về là tốt rồi… Trở về là tốt rồi…” Thân dưới vẫn còn rất đau, Dịch Vân Thục không biết lấy đâu ra khí lực, mạnh mẽ dùng sức, một tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng cất lên.
Mới đi được không xa, Đông Dương nghe được tiếng khóc, ngạc nhiên quay đầu lại.
Hai đại nha hoàn đang che dù cho Đông Dương cũng vui vẻ tột cùng: “Thiếu phu nhân, ngài nghe thấy không? Cô nãi nãi đã sinh rồi!”
Tiểu tư đi theo bên cạnh vui vẻ, luôn miệng nhắc tới Bồ Tát phù hộ, kì thật hắn cũng đã quên hắn trước nay không có tin phật.
Mưa to vẫn đang rơi, hải cảng tuy có thể tránh gió nhưng nước biển đánh vào thân thuyền khiến cho thuyền không thể buộc vào nhau được, lúc này chỉ có thể thuần túy dùng sức người.Dây kéo thuyền to bằng cả cánh tay, một đầu đưa cho dân chúng trên bờ, đầu còn lại thì buộc ở thuyền, theo tiếng hét khàn khàn của người chỉ huy, dùng sức, kéo dây, đứng vững, lại dùng sức, kéo dây, đứng vững, cho đến khi hơn năm mươi thương thuyền được kéo an toàn vào bờ.
Dịch Vân Khanh đi ra, nói với thông phán: “An bài người túc trực, kiếm đại phu cùng chuẩn bị dược liệu tốt cho nhóm thuyền viên. Còn có cho người đi chuẩn bị hai tòa trạch thoải mái, yên ắng.Sứ thần của Tamna quốc và Triều Tiên cùng đoàn thương thuyền đang trong đội tàu rồi.”
Thông phán trừng lớn mắt, lắp bắp nói: “….Sứ sứ sứ thần?!”
“Đến từ nước Tamna quốc là thái tử cùng tướng quốc, từ Triều Tiên là công chúa cùng quốc cữu,” khi nói chuyện thì hai đội nhân mã ăn mặc trang phục kì lạ cũng từ hai chiếc thuyền gần bến tàu đi xuống, nam cao lớn nữ tử quần áo có chút hở hang, nhìn thấy nữ tử mặc trang phục lộ ra da thịt khiến cho dân chúng hán tử xung quanh không thể không biết xấu hổ mà dời tầm mắt.
*Tamna quốc hay nước Tamna: là quốc gia cai trị đảo Jeju trước khi nó sát nhập vào HQ (xem them ở
/86
|