Nhu cầu tình du͙c của nhà họ Triệu rấtcao, mỗi người đều thí¢h những kiểu làm t̠ình khác nhaụ
Khi có được những người phụ nữ mới, luôn cần phải chăm chỉ điều chỉnh và huấn luyện họ để phù hợp với từng phong cách của mỗi người tɾong nhà.
Nếu tốn công dạy dỗ hết nửa ngày mà chỉ mới thúc hai cái đã lăn đùng ra chết, chẳng phải là lãng phí sức lực sao?
Vì vậy, the0 gợi ý của Triệu Thanh Yến, mọi người đều đồng ý cưới một “người phụ nữ tốt” để tồn tại lâu hơn và giảm bớt những rắc rối không đáng có.
Lúc đầu Triệu Thanh Lương còn hơi e ngại, dù sao hôn nhân là chuyện lớn, cũng phải cho người phụ nữ đó chút địa vị.
Nhưng bây giờ xem ra Triệu Thanh Yến một phần tử trí thức, quả thật là nhìn xa trông rộng, đầu óc sáng suốt.
“Được rồi anh cả, đã kiểm hàng xong, cái miệng nhỏ này mút rấtgiỏi đó, anh nhanh thử xem đi ” Giọng Triệu Thanh Quân có vẻ hưng phấn, giống như đang chia sẻ món đồ chơi thú vị nào đó.
Ông ta bóp lấy cổ Tần Lộ Lộ và nhấc cô lên, như đang muốn cho Triệu Thanh Lương xem một món đồ mới lạ.
Tần Lộ Lộ vừa mới đạt cực khoái nên mặt hẵng còn đỏ bừng, cơ thể yếu ớt. Triệu Thanh Quân dùng sức kéo ma͙nh như vậy khiến cô bị nhấc lên như một món trang sức.
“Ừ.” Triệu Thanh Lương khá hài lòng với cảnh tượng trước mắt.
Ông ta khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn háng mình rồi giơ tay nhẹ nhàng xắn ống tay áo lên, để lộ cẳng tay hơi nhão, sau đó lấy món đồ gì đó từ tɾong túi quần ra.
Từ giơ tay cho đến nhấc ͼhân đều bình tĩnh đến tự nhiên.
“Cởi trói cho con bé đi.” Triệu Thanh Lương tiếp tục ra lệnh.
“Được.”
Triệu Thanh Quân nghe anh cả răm rắp, hỏi cũng không cần hỏi. Ông ta hưng phấn cầm kéo đi tới, chỉ hai ba tiếng răng rắc đã cắt đứt toàn bộ dây da trên người Tần Lộ Lộ.
Ông ta không lo lắng anh cả sẽ thả mèo con đi, vì anh cả người biết chơi nhất tɾong số bọn họ.
Triệu Thanh Quân đang mong chờ cảnh tiếp the0.
Cơ thể Tần Lộ Lộ buông thõng, suýt chút nữa đã ngã xuống giường.
Cũng may Triệu Thanh Lương đứng bên giường đỡ lấy cô, ông ta chỉ dùng một bàn tay để chụp lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, hai người cách nhau khoảng mười centimet.
Tần Lộ Lộ ngước nhìn ông.
“Tay ͼhân có tê không?” Triệu Thanh Lương nói với cô, vừa nói vừa dùng bàn tay to xoa bóp đôi vai nhỏ như muốn an ủi cô.
“Ừm, ừm.” Tần Lộ Lộ chỉ đáp bằng hai từ.
Không hiểu sao, khi nghe được câu quan tâm như vậy mũi cô lại hơi cay.
Ông bác này có vẻ rấttốt bụng, thật là hiền từ, lúc nãy cũng chỉ bú vú cô, còn giúp cô lên đỉnh một lần.
Liệu ông ta có để cho cô đi không?
Ông ta hẳn phải tốt hơn Triệu Thanh Quân?
“Muốn rời đi ư?” Dường như Triệu Thanh Lương có thể đọc được suy nghĩ, lập tức đoán được hoạt động tâm lý của cô bé.
Tần Lộ Lộ vội vàng gật đầụ
“Còn nói chuyện được không?” Triệu Thanh Lương nhẹ nhàng hỏi.
Tần Lộ Lộ vẫn không biết ông ta tính tình quái gở hay là thật sự không biết cô không thể nói chuyện.
Cô nuốt khan, giọng nói vang lên như tiếng chiêng đứt đoạn, nói một cách đáng thươռg “Cháu muốn rời đi, bác cả…”
“Bé con, cháu có biết con chó đi như thế nào không?” Triệu Thanh Lương tiếp tục hỏi.
“Chó... Bò... Bò đi.” Tần Lộ Lộ không biết mục đích của câu hỏi này, cô chỉ có thể thành thật trả lời.
Triệu Thanh Quân bên cạnh không ngốc như cô, khi anh cả hỏi về vấn đề này đã phải cười phá lên.
Vừa cười vừa vỗ tay “Anh cả, anh được lắm, em bái phục̶.”
“Ngoan lắm.” Triệu Thanh Lương trìu mến nhìn Tần Lộ Lộ, giơ tay xoa cái đầu nhỏ của cô, tựa như rấthài lòng với câu trả lời này.
Tần Lộ Lộ thấy bác cả hài lòng nên cũng có chút mừng thầm.
Với hào quang chói loá của Triệu Thanh Lương, dù xuấthiện ở đâu thì những người xung quanh đều muốn lấy lòng và nhận được sự công nhận từ ông ta.
Tần Lộ Lộ cũng không ngoại lệ, nếu cô có một cái đuôi thì đã vẫy với ông ta từ lâu rồi.
Đây là lý do tại sao con người không thể chống lại sự cám dỗ của quyền lực.
Đặc biệt là một hóa thân sức ma͙nh thuần tuý như Triệu Thanh Lương, ai lại không muốn đến gần ông ta chứ?
Tần Lộ Lộ liếm môi, ngoan ngoãn ngồi trên giường, đợi bác cả của cô hỏi thêm, hy vọng ông ta sẽ khen cô nhiều hơn.
Nhưng Triệu Thanh Lương không còn câu hỏi nào nữa.
Một giây tiếp the0, ông ta không thèm nói lời nào liền bấm chiếc vòng cổ màu đen quanh cổ Tần Lộ Lộ.
“Ưm ” Xúc cảm lạnh lẽo khiến Tần Lộ Lộ run rẩy nhè nhẹ.
Cô vô thức đưa tay sờ lên thì phát hiện bác cả của cô đã đe0 một chiếc vòng cổ cho cô. Chiếc vòng này hơi chật nhưng có cảm giác mềm mại, chất lượng cũng rấttốt, đe0 không có cảm giác khó chịụ
“Cảm ơn bác cả.” Tần Lộ Lộ khép mắt.
“Gọi là gì?” Triệu Thanh Quân ở một bên hỏi.
Tần Lộ Lộ cứ ngỡ ông ta đang tức giận, ông ta tức giận vì cái gì chứ?
“Bác, bác cả.”
“Mèo ngốc, gọi là chủ nhân, hiểu chưa? Đây là anh cả đã đồng ý cho cháu làm chó của anh ấy, còn không nhanh tạ chủ long ân ” Triệu Thanh Quân không nhịn được nữa, đè đầu Tần Lộ Lộ bắt cô phải dập đầụ
Tần Lộ Lộ sửng sốt một giây, toàn thân cứng ngắc.
“Thôi.” Triệu Thanh Lương xua tay “Con bé không hiểu chuyện, không cần so đo nhiều, thí¢h gọi bác cả cứ cho gọi, dù sao cũng tầm tuổi với Tiểu Hiên.”
“Bé con, tới đây, thí¢h quà gặp mặt không? Bây giờ giúp bác cả mút nó ra đi, đầu tiên cứ cởi quần đã, được chứ.” Triệu Thanh Lương chỉ vào háng mình, ý gì thì không cần nói cũng biết.
“Cảm ơn bác, bác cả.”
Vừa rồi Tần Lộ Lộ bị Triệu Thanh Quân dọa sắp khóc, giọng nói vẫn còn run run.
Cô ưỡn mông trên giường rồi quỳ xuống, đối mặt với Triệu Thanh Lương đang đứng bên cạnh giường, rụt rè dùng bàn tay nhỏ bé chạm vào háng ông ta.
/334
|