Triệu Thanh Quân cứ vậy mà ép cô gái bẻ nhỏ lên cửa rồi chịch.
Tần Lộ Lộ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang bị xé toạc ra từ bên dưới.
Người đàn ông đưa vào mà không có bất kỳ chất bôi trơn nào, âm đa͙o của Tần Lộ Lộ khô và căng ra. Dương vật của Triệu Thanh Quân rất lớn, lúc cắm vào làm cô phải hét lên và vùng vẫy liên hồi. Nước mắt không chịu nổi liền trào ra.
Cô chưa bao giờ trải qua cuộc làm t̠ình nào thô bạo như vậy. Lần đầu Triệu Thanh Yến phá trinh cô, ông thực hiện rất nhiều màn dạo đầu, vì vậy cô cũng không thấy đau đớn nhiều lắm.
Kể từ đó, Triệu Thanh Yến vẫn luôn dịu dàng và ân cần chăm sóc cô, luôn quan tâm đến cảm xúc của cô trên giường.
Tần Lộ Lộ vốn tưởng rằng nam nữ quan hệ chỉ có thể thoải mái, nhưng không ngờ nó còn có thể khiến người ta đau khổ.
Tần Lộ Lộ khóc sưng cả mắt, nhưng cô không còn sức phản kháng nữa, hai tay bị trói sau lưng hệt như một con búp bê vải rách nát bị tên đàn ông dùng một tay để chịch.
Vẻ mặt Tần Lộ Lộ hung dữ, không chút vui vẻ nào, nhưng Triệu Thanh Quân lại không hề để ý đến phản ứng của cô, ngược lại càng thấy hứng thú vì tiếng kêu thống khổ của cô gái bé nhỏ này.
Dương vật bên dưới lại lớn thêm một chút. Triệu Thanh Quân không ngờ rằng bên dưới cô gái này lại… Mút rất giỏi.
Ít nhiều gì thì ông ta cũng là một tay lão luyện, tung hoành khắp chốn tình trường, nên bây giờ mới không mất đi chừng mực, tiếp tục di chuyển phần thân dưới thật nhịp nhàng.
“Mẹ kiếp, chịch ngon lắm ” Triệu Thanh Quân phải thốt lên “Cháu dâu nhỏ, đừng nôn nóng. Tối nay chờ chú trở về sẽ cho cháu ăn gậy thịt tiếp, cho đến khi cháu ăn thật no mới thôi ”
Triệu Thanh Quân đang muốn chạy nước rút thì điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên.
Ông ta không nhận nó, nhưng chuyển động của rõ ràng nhanh dần lên. Ông ta thúc mạnh mấy chục phát rồi xuất tinh vào bên trong cơ thể Tần Lộ Lộ, sau đó rút ra cái “bụp”, tiếp tục dùng một tay ôm lấy cô còn tay kia rút điện thoại ra và trả lời.
Đối phương nói vài câu, có lẽ là về công việc, ông ta nghiêm túc đồng ý rồi cúp điện thoại.
Triệu Thanh Quân thả Tần Lộ Lộ xuống, nhưng bây giờ đôi chân của cô mềm oặt, không thể đứng yên được.
Ông ta cười nham hiểm, cởi áo khoác quấn quanh cô gái đang rũ rượi, sau đó ông ta khoác cô lên vai rồi vác xuống lầụ
“Thả tôi xuống, thả tôi xuống đi…” Giọng nói của Tần Lộ Lộ yếu ớt nhưng đôi chân nhỏ lại rất kiên quyết.
Cô tận dụng mọi cơ hội để cào vào lưng Triệu Thanh Quân, móng tay nhỏ của cô rất dài, cách một lớp áo sơ mi vẫn có thể cào ra vài vệt máụ
Nước mắt giờ đã cạn, cô chỉ muốn đến gặp Lăng Hiên hoặc Triệu Thanh Yến để họ thay cô quyết định.
Người đàn ông này mang cô đi để làm gì? Cô không thể đi cùng ông ta
“Cô bé, tên là gì?” Bàn tay chai sạn của Triệu Thanh Quân nhẹ nhàng vỗ mông cô.
Chà, còn không cho cô mặc quần vào nên trên mông đều dính đầy tinh dich của ông ta.
Nhưng Triệu Thanh Quân cũng không chán ghét, ông ta chỉ cảm thấy dáng vẻ bị chà đạp của cô gái này thật sự rất hấp dẫn.
Còn lâu Tần Lộ Lộ mới nói tên mình, cô thử uy hiếp nhưng thanh âm yếu ớt, không có tác dụng răn đe.
“Chú, thả tôi xuống ngay. Bắt cóc cưỡng hiếp phụ nữ là phạm pháp. Tôi sẽ kiện ông ra toà…”
Triệu Thanh Quân vui mừng.
Ông biết cô bé này không ngoan ngoãn như bề ngoài, thật quá yêu quá chừng.
“Ồ? Cháu định kiện chú thế nào?” Ông ta muốn trêu chọc cô.
“Tôi sẽ tố cáo chú cưỡng hiếp phụ nữ. Nếu thức thời thì chú mau xin lỗi tôi đi.”
Vốn dĩ Tần Lộ Lộ cũng muốn khách khí với ông ta một chút, nhưng cô thấy rõ ràng người đàn ông này đang vượt quá giới hạn của mình, nếu lùi một bước cô sẽ không phải là trời cao biển rộng, mà là rơi vào vực thẳm.
Cô sẽ không chịu thua.
Tần Lộ Lộ lại bắt đầu cào vào lưng Triệu Thanh Quân, xé áo sơ mi thành từng mảnh.
Trong cơn mưa đạn như vậy, Triệu Thanh Quân lại không hề bận tâm chút ồn ào này mà lại nghĩ rằng chơi với cô rất vui.
Ông ta nói thầm “Không có tên? Vậy thì chú sẽ đặt cho cháu một cái tên nhé. Từ giờ trở đi cháu sẽ là bé mèo con, một con mèo con biết cào người.”
“Ai cần chú đặt tên chứ, chú là tên hiếp dâm Cút ra Thả tôi ra Chờ Triệu Thanh Yến quay lại sẽ bắt chú ”
Người đàn ông đó không hề coi trọng Tần Lộ Lộ nên càng khiến cho cô tức giận hơn, cô dùng hết sức lực mà giãy giụa, đá đôi chân trần của mình, thậm chí còn đánh vào mặt ông ta.
Triệu Thanh Quân im bặt không nói một câu, nếu Tần Lộ Lộ chú ý cô sẽ phát hiện áp suất không khí xung quanh ông ta đang hạ thấp dần.
Triệu Thanh Quân nắm cẳng chân cô rồi vác cô xuống lầụ
Đến phòng khách, ông ta cúi xuống nhặt thứ gì đó trên bàn cà phê, xoay nó hai lần trên tay.
Sau đó vang lên một tiếng tách, một vật lạnh lẽo ép vào bắp chân của Tần Lộ Lộ.
“Bé mèo con, cháu cho rằng chú đã phạm luật sao?”
Sắc mặt Triệu Thanh Quân đã thay đổi, nụ cười vui tươi biến mất, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn.
Tất nhiên, Tần Lộ Lộ không thể nhìn thấy cảnh tượng này.
Cảm giác lạnh lẽo ở chân cô dần di chuyển lên, trong quá trình đó cô cảm nhận được hình dạng của vật kia. Bỗng chốc cơ thể Tần Lộ Lộ cứng đờ, sau đó cô nhận thấy vật kia trượt thẳng vào khe chân mình, nhét vào âm đa͙o còn đang chứa tinh dich bên trong.
“Ưm, á…” Tần Lộ Lộ sợ hãi không dám cử động, nhẹ nhàng nức nở.
Vì vật kia rõ ràng là một khẩu súng lục, Triệu Thanh Quân đã nhét nòng súng vào âm đa͙o của cô
Triệu Thanh Quân đã đoán trước được phản ứng của cô.
“Hãy nhớ nhé, cô bé, ông đây chính là luật. Chỉ có ông đây mới có quyền phán xét người khác chứ không hề có chuyện ngược lại, chưa từng có.”
Giọng nói Lộ cắn chặt nắm đấm để không hét lên, nước mắt âm thầm rơi tí tách xuống đất.
Nói xong, Triệu Thanh Quân đâm đầu súng vào để chứng minh cho cô thấy.
“Cháu hiểu chứ?” Triệu Thanh Quân hỏi.
“Dạ hiểu, cháu hiểu ạ.” Tần Lộ Lộ sợ đến mức đồng ý trong một nốt nhạc.
Thế mà cô lại chưa từng biết nhà họ Triệu lại có tên anh em biến thái như vậy, hết hiếp dâm cô rồi lại dùng súng uy hiếp cô nữa.
Nếu biết sớm hơn, cô sẽ không bao giờ kết hôn
“Thật tốt khi cháu đã hiểụ Bây giờ thì đi với chú…” Triệu Thanh Quân vừa nói đã bị cắt ngang.
“Chú ba ” Giọng nói của Triệu Lăng Hiên truyền đến.
Sau đó Tần Lộ Lộ nghe được tiếng chạy lộc cộc gấp rút, chính là Triệu Lăng Hiên từ phía cửa chạy đến bên cạnh Triệu Thanh Quân.
“Chú ba, chú về rồi à? Hình như chú đã gặp… Gặp Lộ Lộ.”
Triệu Lăng Hiên tái mặt khi nhìn thấy khẩu súng lục của Triệu Thanh Quân đang đâm vào người Lộ Lộ, nhưng anh vẫn cung kính nói “Cái đấy, cháu mua bữa sáng về rồi, chúng ta cùng ăn nhé?”
Triệu Thanh Quân “chậc” một tiếng, nhìn Triệu Lăng Hiên đầy thâm sâụ Giây tiếp theo, ông ta rút súng lục ra rồi ném cô gái và áo khoác trên vai vào vòng tay của Triệu Lăng Hiên. Triệu Lăng Hiên vội vàng đón lấy cô.
“Không cần nữa.” Triệu Thanh Quân lạnh lùng nói, dùng bàn tay to lớn cầm súng vỗ vào ngực chàng thiếu niên “Gặp thì cũng gặp rồi, nhưng cháu dâu của chú… Không được ngoan lắm.”
Ông ta đưa ra đánh giá.
Nói xong mấy câu này, Triệu Thanh Quân mặc chiếc áo sơ mi rách lưng đi ra ngoài giữa trời mùa đông, mà vẫn không thấy lạnh.
/334
|