Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 1.12

/46


Lúc ngón tay vừa chạm vào vai anh, cô liền rút lại, mãi cho tới khi anh bước vào trông biệt thự, đi nhanh lên cầu thang, cô mới cảm nhận hai tay anh nhẹ xốc cô lên, có phải do quá nặng? Trong lòng thấp thỏm lo lắng, đến khi anh bế cô vào phòng, đặt xuống giường, nỗi lo lắng này coi như mới trút bỏ.

Lúc đặt cô xuống, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng hiện nụ cười lạnh nhạt “Thật là phiền phức.”

Dứt lời, anh nhẹ xoa bóp cánh tay rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Mãi cho tới khi Lăng Điền sắp sửa bước ra ngoài, cô mới khẽ khàng nói hai chữ “Cảm ơn.”

Anh thoáng chìm trong im lặng, nhẹ đóng cửa phòng, tiếng bước chân nhỏ dần, nghe tiếng có thể cảm nhận anh không hề quay về phòng ngủ của mình mà đi về một chỗ khác.

Có lẽ anh tới phòng Ngu Linh.

Thần Tinh thu ánh mắt, không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhẹ đưa tay xoa bóp ngón chân, trong lòng thầm nghĩ, ngày mai, cô đã hứa với Điềm Điềm tới làm thêm ở tòa nhà Hối Ngân.

Chỉ là chân cô lúc này? Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, là dì Tường cùng một vị bác sĩ gia đình.

Sau khi được bác sĩ chăm dóc, bàn chân Thần Tinh đã bớt sưng hẳn. Sáng hom sau, mặc dù đi lại vẫn cảm thấy nhói đau, có điều hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Lão Trương lái xe đã đợi ở bên ngoài từ trước, thế nhưng Lăng Nguyên đẩy Lão Trương ra, cố chấp muốn tự mình lái xe đưa Thần Tinh ra ngoài.

Nơi đáng lẽ họ phải tới là khu Tiêm Sa, nhưng Thần Tinh quyết định tới tòa nhà Hối Ngân ở khu Hoàn Môn, còn nói vì cửa hàng xung quanh nhiều, từ cửa hàng làm đầu cho tới trang phục đều đầy đủ. Lăng Nguyên nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi, liền đồng ý. May mắn làm sao sáng nay không bị tắc đường quá lâu, nên chiếc xe nhanh chóng tới Hoàn Môn. Mười giờ sáng, các cửa hiệu lần lượt mở cửa.

“Cửa hàng ở đâu cũng được đấy.” Lăng Nguyên kéo Thần Tinh bước vào một trung tâm làm tóc.

Nói là làm tóc cho Thần Tinh, nhưng chủ yếu là Lăng Nguyên muốn nhuộm tóc sang màu đỏ ánh tím sành điệu.

Mái tóc dài của Thần Tinh sau đúng ba tiếng đồng hồ, dưới bàn tay nhà nghề của Tony đã trở thành một kiểu tóc ngắn ôm mặt cực kỳ dễ thương. Khi Tony giới thiệu màu nhuộm, Thần Tinh lập tức từ chối.

Cô không thích nhuộm màu, bởi từ trước đến giờ cô vẫn luôn đơn giản như vậy.

Về điều này, Lăng Nguyên cũng không ép buộc, Thần Tinh nhìn Lăng Nguyên đang nghí ngoáy chiếc di động trên tay mỉm cười nói “Tôi đã nói từ trước, cô không cần đi cùng với tôi đâu. Tôi sẽ tự đi dạo các cửa hàng, muộn chút nữa, chúng ta sẽ hẹn gặp ở một chỗ là được.”

Lăng Nguyên ngước mắt nhìn Thần Tinh, khẽ nhướn mày “Chị biết nên mua kiểu trang phục nào?”

“Anh trai cô đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều y phục, nên giờ tôi chỉ là đi dạo xem thôi, xem kiểu nào thích hợp, vậy là được rồi!”

“Chị thật tiết kiệm. Thôi bỏ đi, cái này cho chị đấy, nếu thấy bộ nào thích thì chị cứ mua. Tôi đích thực cũng có chút việc, chín giờ tối nay chúng ta gặp nhau tại đây nhé.” Lăng Nguyên nhét mấy tờ ngân phiếu có giá trị vào tay Thần Tinh. Thần Tinh đang không muốn nhận thì nghe Lăng Nguyên nói “Mùng một mỗi tháng anh trai tôi sẽ chuyển tiền sinh hoạt vào thẻ, chị cứ cầm lấy, đợi khi nào có tiền rồi thì trả cho tooi.”

Trong lòng Thần Tinh liền nghĩ nếu không nhận thì không được, dù gì cô cũng không có ý định mua gì, đợi khi nào quay về, trả lại cho Lăng Nguyên là được.

“Được rồi, tôi đi đây, nhớ đấy, mua ít đồ mỹ phẩm. Suy cho cùng, anh trai tôi cũng là đàn ông, những đồ trang điểm anh ấy mua cho chị, đều đã lỗi thời rồi.”

Dứt lời, Lăng Nguyên vẫy tay tạm biệt, rồi vui vẻ đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Hiếm khi tìm được lý do thoát khỏi phạm vi giám sát của Lăng Điền, Thần Tinh muốn đi “thư giãn” một chút.

Cô nhanh chóng bước về phía tòa nhà Hối Ngân, gọi điện cho Điềm Điềm, chuẩn bị công việc đã nhận.

Bởi vì tới hơi muộn, những nhân vật hoạt hình đơn giản, nhẹ nhàng đều đã được chọn cả, chỉ còn lại bộ trang phục gấu Pooh. Thần gấu đã rất dày và nặng, lại công thêm chiếc đầu gấu to đùng, cho dù thành phố H hiện nay đang là mùa đông, thế nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nóng nực.

Thần Tinh mặc lên người, cầm chiếc làn nhỏ đựng đầy kẹo mút đi ra quảng trường, đã thấy nơi đây biển người đông đúc cực kỳ nhộn nhịp.

Đợi đến tám rưỡi, cô có thể tháo bộ đồ cồng kềnh này ra rồi, ruy tiền công làm từ chín giờ tối tới mười hai giờ đêm, chỉ ba tiếng ngắn ngủi mà nhận được hẳn ba ngàn, thế nhưng, cô chỉ cần bốn ngàn đồng mà thôi. Tiền công dù nhiều đến đâu đối mới cô lúc này không bằng việc chẳng may để lỡ thời gian quay về biệt thự họ Lăng thì nguy.

Đáng tiếc, sự việc không hề diễn ra như cô mong muốn, có nhiều việc xảy ra khiến cô chẳng kịp trở tay, cũng rất đau đớn.

Thần Tinh đội chiếc đầu gấu dày cộp, hậu đậu quay người, giây phút ấy một câu bé không biết từ đâu chạy tới đâm sầm vào cô khiến kẹo mút rời hết cả ra ngoài. Thần Tinh cúi người định nhặt số kẹo lên, thế nhưng người qua đường nườm nượp, muốn nhặt mấy chiếc kẹo lên thật không dễ chút nào.

Vất vả nhặt kẹo, mặc dù đang giữa mùa đông, trên mũi cô vẫn lấm tấm ra đầy mồ hôi. Khoảnh khắc nhặt viên kẹo cuối cùng, bao bì kẹo ánh lên những ánh sáng muôn mày trông giống như cầu vòng bảy sắc khiến Thần Tinh mê mải ngắm nhìn, quên mất cả hoàn cảnh xung quanh.

“Cẩn thận!” Một giọng nói ôn hòa vang lên.

Bàn tay đang cầm kẹo của Thần Tinh được người ta nắm lấy rồi kéo gọn sang một bên. Định thần lại chỉ thấy một đám nhóc đang lướt ván qua, bên tay vẫn văng vẳng tiếng mắng nhiếc vì Thần Tinh đã chặn đường đi của họ.

Đến tận lúc này, trái tim Thần Tinh vẫn đập thình thịch không ngừng, cùng lúc cô bắt gặp một đôi mắt ôn hòa, quan tâm đang nhìn mình chăm chú.

Trước mặt là một người đàn ông với khuôn mặt điển trai, lạnh lùng, thế nhưng, trong đôi mắt người ấy lại chứa đầy tình cảm, cũng giống như giọng nói ôn hòa của anh khi nãy, khiến người đối diện dù lo lắng đến đâu cũng nhanh chóng bình tâm trở lại. Thế nhưng phút giây đối diện với đôi mắt dịu dàng đó, trái tim cô đột nhiên bình tĩnh hẳn.

“Cảm ơn anh.” Cô rụt rè nói, liền thấy người đàn ông mỉm cười hiền hòa, buông cánh tay của Thần Tinh ra.

Thấy anh ta quay người bước đi, Thần Tinh như đột nhiên nhớ ra điều gì “À…”

Người đàn ông khẽ dừng bước, nhìn về phía cô đầy hòa nhã.

Thần Tinh chìa tay, đưa chiếc kẹo mút vừa nhặt khi nãy cho người đàn ông trước mặt “Cho anh này.”

Vào lúc đưa tay ra, Thần Tinh mới phát hiện bởi vì căng thẳng nên cô đã vô tình nắm chặt chiếc kẹo khiến vỏ ngoài của nó nhàu nát.

“Ưm…”

Thần Tinh rút tay về, định lấy một chiếc kẹo khác ở trong giỏ, nhưng anh ta đã nhận chiếc kẹo đó rồi.

“Cảm ơn!”

“Kẹo của Ford Fiesta mang đến vận may bất ngờ.” Giọng Thần Tinh rất ngọt, cô nhẹ vẫy tay, quay người chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, cô nhìn thấy bên ngoài đu quay ngựa gỗ người qua lại rất đông, nhưng bên trong không một bóng người.

Không, nhìn kĩ thì trong đó có người.

Một cô gái mặc bộ váy màu trắng từ từ bước ra vòng quay ngựa gỗ, xung quanh cô có rất nhiều bóng bay với đủ sắc màu.

Thần Tinh giống như tất cả mọi người có mặt ở đây đều không nhìn rõ khuôn mặt cô gái, bởi vì cô đang đeo một chiếc mặt nạ Ý, chỉ để lộ ra dôi môi tuyệt đẹp.

Ngay lúc sau, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, cũng đeo chiếc mặt nạ lộng lẫy xuất hiện ở đầu kia vòng quay ngựa gỗ. Người đàn ông đó khí chất đặc biệt bất phàm.

Khoảnh khắc nhìn đôi môi mỏng mím chặt của người đàn ông aaysm Thần Tinh lập tức nhận ra, anh chính là Lăng Điền.

Cho dù mới tiếp xúc có vài ngày ngắn ngủi, cho dù anh đối với cô vô cùng lạnh lùng, thế nhưng đường nét khuôn mặt anh cô rất nhớ.

Trong mắt cô lúc này, Lăng Điền đang dắt tay cô gái, trên bầu trời, pháo hoa sáng rực. Khoảnh khắc ấy, Thần Tinh chỉ cảm thấy có gì đó đụng trúng thắt lưng mình, tiếp đó, tay cô nhẹ bẫng, chiếc làn đầy kẹo đã bị người ta giật mất. Bên tai vừa hay truyền lại tiếng huýt sáo của đám trẻ con, chúng còn giơ cao chiến lợi phẩm nhìn về phía cô đầy đắc ý.

Thần Tinh với thân hình nặng nề, sau tiếng huýt sáo đó ngã sầm xuống đất chiếc đầu gấu quá nặng nề đè xuống.

Từ nhỏ, Thần Tinh thường bắt bản thân phải phớt lờ cảm giác đau đớn. Bởi vì thứ cảm giác này ngoài việc khiến bản thân cảm thấy yếu đuối bất lực ra chẳng còn bất cứ tác dụng gì khác cả.

Chỉ là, cô thầm nghĩ, liệu ngẩng đầu lên thì mọi thứ sẽ biến mất. Cô muốn bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng sao khó đến thế!

Bàn tay trong lớp trang phục dày cộp nắm chặt lại, Thần Tinh cố hít một hơi sâu, thử sỡ cái đầu nặng nề lên, đột nhiên thấy một bàn tay ấm áp đưa tới phía mình.

Thần Tinh ngước mắt, thấy khuôn mặt ôn hòa của người đàn ông khi nãy lại hiện ra trước mặt.

“Tôi không sao đâu, cảm ơn anh.” Cố gắng mỉm cười, Thần Tinh không hề đưa tay cho anh, ngô nghê đứng dậy, chỉnh lại chiếc đầu con gấu. Chính lúc này, dưới chân cô truyền lên cảm giác đau nhói, cả người loạng choạng, may mà có người đàn ông kia đưa tay đỡ cô rất đúng lúc.

Xem ra phần chân đang bị thương lại trẹo rồi. Thần Tinh nhẹ đẩy cánh tay của người đàn ông ta, nhưng giọng nói dịu dàng của anh đã vang lên “Chân cô hình như bị thương rồi!”

“Không…”

“Cô định nói không sao? Chân bị thương rồi nếu không chữa ngay sẽ sưng to lắm.”

“Tiểu Tinh, cậu đã phát xong chưa?” Gần đó truyền tới một giọng nói trong trẻo, Điềm Điềm mặc bộ đồ thỏ trắng đáng yêu.

“Kẹo của mình bị bọn trẻ cướp cả rồi.”

“Không sao đâu, dù gì bị cướp cũng giống như là đã phát hết, ông chủ sẽ không biết được đâu, chỉ là chân của cậu bị thương rồi!” Điềm Điềm đỡ Thần Tinh, lo lắng nói.

“Mình không sao, cậu mau đi phát kẹo đi. Hay để mình phát giúp cậu một nửa nhé!”

Điềm Điềm lắc đầu, nhìn sang người đàn ông nói “Đây là bạn của cậu à?”

Thần Tinh còn chưa kịp phủ nhận, Điềm Điềm đã nói tiếp “Này, nhờ anh một việc nhém bên trái đường cánh đây không xa có một tiệm thuốc trung y, rượu thuốc trị thương ở đó rất hiệu nghiệm, giờ tôi không đi được, có thể phiền anh đưa Tiểu Tinh tới đó được không?”

“Điềm Điềm, mình thực sự không sao, anh ấy…”

“Được thôi.” Người đàn ông lại nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của Thần Tinh. Lại nghe Điềm Điềm nói “Vậy tôi giao cô ấy lại cho anh, sau khi xong việc, chúng tôi sẽ mời anh uống nước.”

Người đàn ông đó lại gần đỡ lấy Thần Tinh, cách một lớp trang phục dày mà cô chẳng thể tỏ ra tự nhiên được.

Vào lúc quay người bước đi, cô vẫn nghe thấy tiếng Điềm Điềm lẩm bẩm một mình “Oa, người có tiền đúng là sướng quá, không ngờ bao trọn cả vòng quay ngựa gỗ tại đây. Nghe nói, ba năm trước, nơi này cũng từng được bao trọn…”

Tiếp sau đó, giọng Điềm Điềm chìm trong không gian ồn ào, Thần Tinh chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Ngay cả hình ảnh của Lăng Điền và người phụ nữ kia, sau khi bị ngã, Thần Tinh đã chẳng còn thấy nữa…

Pháo hoa rực rỡ bầu trời, còn chưa kịp dứt thì những cánh hoa hồng màu lam đã phủ ngợp khoảng không. Cánh hoa roi trên bờ vai của anh và cô, cũng khiến khoảng không gian giữa hai ngươi trở nên mơ mộng, thiếu chân thực,

Lăng Điền buông tay cô ra, định kéo chiếc mặt nạ của cô xuống, khựng lại đôi lát, một cánh hồng màu lam rơi xuống sát mặt, khiến cô lùi lại về sau đôi chút.

Khoảng cách này có lẽ cũng giống như khoảng cách giữa anh và cô năm ấy.

Ngay cả lúc này, khoảng cách đó vẫn không hề được xóa đi.

Bởi vì, cô bây giờ vẫn cứ tiếp tục né tránh.

“Lạc…” Lăng Điền khẽ mấp máy bờ môi, thốt ra một chữ. Khuôn mặt của cô gái tuy ẩn sau lớp mặt nạ, nhưng bờ vai cô vẫn run lên sau khi nghe thấy thanh âm ấy.

Rồi cô đưa tay, ôm lấy Lăng Điền.

Đám người tập trunng xung quanh ồ lên không ngớt. Cho dù bọn họ hoàn toàn không biết rốt cuộc đôi nam nữ đeo mặt nạ kia là ai, thế nhưng ảnh tượng xa hoa này quá hoành tráng.

Còn cô và anh đứng trước đám đông, hiểu rằng, đây chẳng qua chỉ là ước hẹn của ba năm về trước…

“Ba năm rồi, em vẫn không quên…” Lăng Điền cất giọng trầm ồm, thì thầm bên tai.

Sau một hồi im lặng khá lâu, cô gái mới khẽ khàng lên tiếng, giọng có vẻ nghẹn ngào như đan cố gắng che giấu cảm xúc.

“Nếu có thể quên đi thì tốt biết bao, chỉ là…”

Đến sau cùng, cô chỉ có thể nghẹn ngào không nói nổi thành câu.

Tiếng nấc nhẹ vang lên, cũng giống như cô của năm ấy. Hoặc giả chỉ có ở trước mặt anh, cô mới như vậy.

Anh bá đạo chuyên quyền, chỉ có người con gái dịu dàng tận tâm như cô mới phù hợp. Thế nhưng tất cả đã kết thức vào ba năm trước.

Chỉ là, tối nay, không ngờ cô lại xuất hiện. Sự xuất hiện của cô khiến trái tim anh rơi vào hỗn loạn.

Cô đã quay lại rồi!

Thế gian này vẫn tồn tại kì tích!

Trước ánh mắt mọi người, Lăng Điền ghé sát lại. Khi đôi môi anh sắp chạm tới môi cô, anh liền bế bổng cô lên giữa không gian ngợp những hoa hồng, tiến vào vòng quay ngựa gỗ.

Khi vòng quay ngựa gỗ chứa đựng biết bao kí ức tươi đẹp từ từ chuyển động, cô cảm thấy có chút chóng mặt, bởi tất cả mọi thức đang diễn ra đã đủ khiến cô mơ màng. Có điều, cô chỉ cho phép bản thân mơ màng trong chốc lát, rất nhanh, cô lấy lại được bình tĩnh, chỉ còn đôi tay đang đặt trên con ngựa gỗ vẫn khẽ run lên.

Vòng quay ngựa gỗ quay đầu, mỗi một vòng, anh đều không cách cô quá xa, ở ngay phía sau cô. Hai tay ôm chặt lấy cô, khoảng cách này mang lại thứ cảm giác an toàn mà cô luôn yêu thích.

Bỗng đám đông bị một người vừa xuất hiện thu hút. Nhiều người đổ dồn về hướng đó, thậm chí người ta còn nghe thấy tiếng thét đầy kích động “Ngu Linh?”

“Ngu Linh đó, chính là Ngu Linh.”

Ngu Linh dưới sự bảo vệ của người quản lý và các vệ sĩ rất nhanh đã ngồi vào trong xe. Khoảnh khắc cô đưa mắt nhìn về vòng quay ngựa gỗ, ánh mắt trầm tư, khóe môi cong lên thành một nụ cười “Hi vọng, đây là điều mà cậu mong muốn…”

Tiếp đó, cô quay sang lái xe nói “Đi thôi.”

Bầu trời ngợp pháo hoa bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết khiến không khí nhộn nhịp chuyển sang vắng lặng.

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status