Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 2.9

/46


Lúc Thần Tinh xuống máy bay đã thấy Nghiêm Khả, trợ lý của Lăng Điền đứng đón “Phu nhân, xin mời đi bên này.”

Ngồi xe gần một tiếng đồng hồ, hai người mới tới được khách sạn.

Nghiêm Khả dẫn theo Thần Tinh lên tận tầng thượng, trên đó ó hai căn phòng VIP dành cho tổng thống. Nghiêm Khả gõ nhẹ một phòng sau đó đẩy cửa bước vào.

Lúc này Lăng Điền đang mặc bộ y phục màu đen, ngồi trên chiếc ghế mây đặt gần cửa sổ.

Thần Tinh khựng lại vài giây rồi mới bước lại.

Lăng Điền khẽ động đậy bàn tay, vứt mẩu thuốc vào trong chiếc gạt tàn thủy tinh gần đó. Ánh đèn hắt lên thủy tinh, tạo ra thứ ánh sáng lộng lẫy lóa mắt.

Thần Tinh quay mặt sang, không nhìn thứ ánh sáng chói lóa đó nữa, bỗng Lăng Điền đứng bật dậy, bước tới gần Thần Tinh, đưa tay nhấc cằm cô lên.

Mỗi lần tức giận, Lăng Điền đều thích nhấc cằm Thần Tinh lên như vậy, anh nắm khá mạnh, rất đau, thế nhưng, dù đau đến mức nào, Thần Tinh vẫn phải kiên cường không thốt lên dù chỉ một tiếng.

Anh và cô cứ ở trong không gian im lặng mà căng thẳng đến cực độ dó thể nhưng chẳng ai mở miệng nói trước. Thế nhưng nếu cô mở miệng xin tha trước, có lẽ anh sẽ không tăng thêm lực đạo, nhưng sau đó Lăng Điền chán nản buông tay. Khoảnh khắc đó anh nghe thấy tiếng cô vang lên rất rõ “Tôi đi gặp Vũ Văn Linh chỉ vì muốn nói rõ tôi và Vũ Văn Phi không có bất cứ quan hệ gì.”

Câu nói không có ý xin tha, chẳng thể khiến cơn thịnh nộ của Lăng Điền hạ xuống, anh nheo mắt, giọng nói lạnh băng “Hưm, cả hai anh em nhà họ đều bị cô quyến rũ. Đúng là tôi đã xem thường cô rồi.”

“Tôi không hề bẩn thỉu như anh vẫn nghĩ đâu. Không phải ai cũng đều giống các anh…”

Thần Tinh hoang mang trước khí thế bừng bừng tỏa ra từ người Lăng Điền, bất giác lùi về sau một bước. Anh của tối nay khiến cô cảm thấy có chút nguy hiểm, khác hẳn ngày thường, cô không biết điều này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết trong lòng cô trào dâng cảm giác sợ hãi.

Lăng Điền không bức ép Thần Tinh thêm nữa, giữ một khoảng cách nhất định nhìn cô lạnh lùng nói “Hưm, cô cứ ngồi đây chờ, tôi phải xem xem, thiếu cô rồi, Thần Đỉnh chuẩn bị làm trò gì.”

Liên tưởng tới những điều Vũ Văn Linh đã nói, cô biết tỏng câu nói vừa rồi của Lăng Điền chắn chắn còn mang một ẩn ý nào khác.

Giây phút cô cảm giác như đang bị một chiếc lưới khổng lồ trùm lên, nhốt lại, mỗi lúc càng thít chặt hơn khiến cô sắp không thở nổi.

“Ngài đã tới rồi, nhưng lúc này tổng giám đốc không có thời gian gặp ngài.” Amy thấy Vũ Văn Phi hùng hùng hổ hổ bước từ trong thang máy ra, bèn vội bước tới ngăn cản.

“Tránh ra.”

“Tiên sinh, hiện nay tổng giám đốc không có thời gian tiếp ngài, nếu có thể, xin ngài hãy hẹn vào thời gian khác.”

“Tôi nói lại một lần nữa, tránh ra.”

Vũ Văn Phi bị Amy cản trở, cơn giận càng thêm cuồng nộ. Amy cau chặt đôi mày, rất nhanh bị Vũ Văn Phi đẩy sang một bên, đi thẳng về phía cửa lớn, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Lúc cánh cửa bật mở, Vũ Văn Linh đang họp cùng hai lãnh đạo công ty. Lúc Vũ Văn Phi bước vào sắc mặt vẫn vô cùng bình thản, vẫy tay ra hiệu cho hai người kia lui ra ngoài.

“Có chuyện gì không?”

Giọng Vũ Văn Linh càng thản nhiên, Vũ Văn Phi lại càng thêm phẫn nộ.

“Rõ ràng anh biết cô ấy là vợ Lăng Điền, còn bắt tôi không được qua lại với cô ấy, vậy còn anh thì sao? Đừng nói với tôi rằng tối hôm đó anh gặp cô ấy là vì muốn bảo cô ấy tránh xa tôi đấy nhé.”

Vũ Văn Phi nộ phí đùng đùng vứt chiếc di động trên mặt bàn, màn hình di động hiện lên tin tức nóng hổi đang được chia sẻ điên cuồng trên mạng.

Tuy dòng tin tức đã bị xóa bỏ từ lâu, thế nhưng vẫn có nhiều người lưu lại.

“Đúng, anh đã gặp cô ấy, nhưng không hoàn toàn chỉ vì bảo cô ấy hãy tránh xa em.”

“Anh!”

Vũ Văn Linh còn chưa đợi Vũ Văn Phi nói hết cả câu đã lên tiếng cắt ngang “Nói thật, ở một góc độ nào đó, cô ấy rất giống Lạc Lạc, cho nên chỉ nói chuyện cùng cô ấy khoảng năm phút, anh đã thay đổi ý định ban đầu.”

“Anh có đấu được với Lăng Điền không?” Vũ Văn Phi nắm chặt bàn tay lại, gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

“Chỉ cần có năng lực, tự nhiên sẽ vì tình yêu trong lòng mà không còn sợ hãi.” Tuy rằng lúc nói ra thanh âm bình thản, nhưng chẳng ai có thể nghi ngờ tính chân thực của câu nói.

“Vũ Văn Linh!”

“Tuy rằng chúng ta là anh em ruột, thế nhưng Tiểu Phi, bao nhiêu năm nay em rong chơi thối chí, cho dù gặp được Thần Tinh, đem lòng yêu cô ấy, nhưng em có thể làm được gì chứ? Hay chỉ vì không muốn để cô ấy phải khó xử nên em đã tới đây cầu xin?”

Nghe câu mỉa mai sắc bén này, đôi tai Vũ Văn Phi đau nhói vạn phần.

“Vũ Văn Phi, nếu em không muốn người khác coi thường vậy thì tốt nhất hãy tạo dựng chút thành tích, tập đoàn Thái Hưng rất lớn, chẳng ngại nuôi một người nhàn rỗi, cũng không ngại bồi dưỡng một nhân tài. Nếu em muốn có chút bản lĩnh giống anh, đây chính là lựa chọn duy nhất cho em.”

Vũ Văn Linh dứt lời, liền nhìn ra hai tay Vũ Văn Phi nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Sau một hồi, Vũ Văn Phi mới thả lòng hai tay, nén giận lên tiếng “Được! Tôi định thực cũng không nên nhẫn nhịn anh thêm nữa, tập đoàn Thái Hưng này, tôi có một nữa, không phải sao? Vũ Văn Linh, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tiếp quản một phần tập đoàn Thái Hưng, để cho anh biết, không phải chỉ có anh mới có thể làm bất cứ chuyện gì theo ý mình. Bây giờ, tôi cảnh cáo anh, không được phép gây tổn thương đến Thần Tinh nữa, cũng không cho phép anh lại gần cô ấy.”

“Ha ha, nếu em có thể làm được, anh cũng cảm thấy vô cùng an ủi, thế nhưng, có một vài chuyện không phải cứ thét lớn là có tác dụng đâu.”

Vũ Văn Phi nghiến chặt hàm răng, không nói thêm một lời nào, quay người bước ra khỏi phòng làm việc.

Ba năm rồi, cho dù chỉ ở trong tiệm bánh nhỏ đó, nhưng đến sau cùng nào có ích gì?

Có nhiều chuyện, đích thực đã tới lúc phải buông tay.

Bao gồm cả tấm chân tình chất chứa trong lòng…

Lúc Vu Vãn Lai bước vào phòng tổng giám đốc, trời đã chuyển sang hoàng hôn.

Cảnh hoàng hôn ở thành phố H rất đẹp, vẻ đẹp này khiến người ta ngất ngây, nhìn mãi không thôi.

“Wilson, anh đã tan làm chưa thế?”

“Vãn Lai.” Vũ Văn Linh rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn về phía người phụ nữ trước mặt “Đợi anh một chút, anh đi thay bộ quần áo.”

Nói xong, Vũ Văn Linh liền đi về phía căn phòng nhỏ cạnh bên, đây là căn phòng khép kín đầy đủ mọi thứ bên trong, bao gồm cả phòng tắm.

Vu Vãn Lai đứng trước chiếc bàn làm việc, liếc mắt nhìn màn hình vi tính còn chưa kịp tắt đi, chỉ là sau đó cô chẳng thể nào rời mắt ra nổi.

Ba năm trước cô từng là trợ lý đặc biệt của Vũ Văn Linh, vậy nên có thể đọc hiểu một vài văn kiện thương nghiệp trên máy tính của anh.

Thế nhưng, tối nay, cô thà rằng bản thân mình không hiểu.

Lúc Vũ Văn Linh thay sang bộ quần áo thoải mái bước ra ngoài, Vu Vãn Lai đã ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, giống như đã ngồi đó ngắm cảnh rất lâu vậy.

“Vãn Lai.”

Cô giống như định thần lại, quay đầu nhìn anh, vẻ đẹp của cô lúc này đủ khiến người người đắm chìm say mê.

“Đã đi được chưa?”

Tối nay Vũ Văn Linh chủ động gọi điện hẹn cô ra ngoài ăn tối, nên cô rất thích thú trước lời mời này của anh.

“Dạ.”

Cô đứng dậy, khoác tay của Vũ Văn Linh, lúc đi ngang qua chiếc gương, trong lòng cô vô cùng hài lòng, ai dám nói bọn họ không đẹp như đôi kim đồng ngọc nữ chứ?

Hai người dùng bữa tối tại nhà hàng xoay mà cô yêu thích nhất, ngồi trong nhà hàng có thể nhìn thấy tất cả cảnh phồn hoa, náo nhiệt của thành phố H về đêm.

Vũ Văn Linh đã đặt trước món ăn mà cô thích nhất, lại bao trọn cả nhà hàng. Người đàn ông này tuy rằng là một người nghiện công việc, thế nhưng rất biết cách tạo dựng sự lãng mạn.

“Cheers!”

Vu Vãn Lai giơ cao ly rượu, mời người đàn ông của cô.

“Vãn Lai…” Vũ Văn Linh không hề nâng ly rượu lên, ngược lại nhìn Vu Vãn Lai chăm chú, thần sắc tỏ ra nghiêm nghị.

“Dạ, có chuyện gì thế?” Vu Vãn Lai đặt chiếc ly xuống, bất giác đưa tay sờ mặt hỏi “Trên mặt em có thứ gì sao?”

“Không, em rất đẹp.” Vũ Văn Linh cong miệng mỉm cười, nâng ly rượu lên, hướng về phía Vu Vãn Lai nói “Vãn Lai, có chuyện anh muốn thương lượng với em.”

“Là chuyện gì ạ?” Vu Vãn Lai khẽ khàng cụng ly Vũ Văn Linh, mỉm cười dịu dàng.

“Gần đây tập đoàn Thái Hưng có vụ làm ăn lớn, có lẽ anh sẽ hơi bận, cho nên anh nghĩ hôn lễ của chúng ta phải lui lại một thời gian.”

Chiếc ly trên tay Vu Vãn Lai khẽ run, nhưng sắc mặt cô vẫn điềm đạm, mỉm cười nhẹ nhàng “Lui lại? Vậy anh nói xem định vào khoảng thời gian nào thì tiện? Hay là ngày mùng một tháng năm nhé?”

“Dịp mùng một tháng năm có lẽ còn bận hơn, hay là để hết năm?”

Hết năm? Bây giờ mới là đầu năm, trong thời gian một năm chẳng biết sẽ có bao nhiêu biến đổi?

“Ý của anh là có khả năng lui lại vô thời hạn?”

Tuy Vu Vãn Lai vẫn nhẹ mỉm cười, thế nhưng giọng điệu ngập vẻ bi thương.

“Ý của anh là, đợi khi nào sắp xếp công vụ trong công ty ổn thỏa, hôn lễ của chúng ta mới tiến hành như dự kiến.”

“Dạ, em biết rồi.” Vu Vãn Lai đặt ly rượu sát bên miệng, nhấp một ngụm. Thế nhưng rượu ngon vào miệng nay chỉ còn đọng lại vị đắng chát.

“Vãn Lai, cảm ơn em đã thông cảm cho anh.”

Thông cảm? Người phụ nữ biết thông cảm mới là người ngốc nghếch nhất trên đời.

Vẻ dịu dàng, thanh nhã ngoài mặt của Vũ Văn Linh thực tế đều là giả dối. Cô cho rằng, cô có thể thay thế được người ấy, thế nhưng, khi cô chỉ còn cách thành công một bước thì lại gặp phải một chướng ngại.

Có điều, cô không thể chịu thua.

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status