Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 7.3

/46




“Tôi hiểu rồi, cho dù là điều kiện ràng buộc gì, chỉ cần hợp lý, Thái Hưng sẽ vui vẻ chấp nhận.”

“Vậy thì tốt. Cảm ơn tổng giám đốc Vũ Văn đã chiêu đãi, tôi đã dùng bữa xong rồi, trong nhà còn có chút việc, tôi xin cáo từ trước.”

“Thần Tinh…” Vũ Văn Linh bỗng gọi giật Thần Tinh lại.

Cũng bởi vì câu gọi này, Thần Tinh không thể lập tức ra về.

, tôi hy vọng có thể bù đắp cho cô.”

“Ví dụ như…”

Thần Tinh không ngờ rằng Vũ Văn Linh lại chủ động đưa ra yêu cầu muốn bù đắp, cho dù cô chẳng mong ngóng người đàn ông trước mặt thực sự bù đắp cho mình, thế nhưng vẫn hứng thú hỏi vặn lại.

“Chỉ cần cô bằng lòng, tôi có thể từ từ chuyển nhượng lại cổ phần của Thần Thị cho cô.”

Điều kiện nghe ra rất hấp dẫn, thế nhưng một người giống như Vũ Văn Linh sẽ không chỉ bỏ ra mà không thu lại.

Anh đưa ra một điều kiện béo bở như vậy, đương nhiên thứ đòi lại nhất định sẽ nhiều gấp bội.

Thần Tinh không nói, lặng lẽ chờ xem tiếp theo Vũ Văn Linh sẽ nói gì. Quả nhiên…

“Thế nhưng, bởi vì các cổ đông trong công ty, e rằng không thể chuyển nhượng lại quá nhanh được. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng, trước khi công trình kết thúc, sẽ chuyển nhượng lại gần hết số cổ phần đó.

“Tổng giám đốc Vũ Văn, cảm ơn thành ý của anh, cho dù những cổ phần của Thần Thị có chuyển lại cho tôi hay không, thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công trình giai đoạn ba này. Hiện nay tôi là nhân viên của tập đoàn Niệm Vũ, sẽ không thể nào công tư bất phân được.”

“Thần Tinh…” Vũ Văn Linh định nói lại thôi, lúc này, bên ngoài bắt đầu lất phất cơn mưa đầu thu.

Thời tiết vùng Giang Nam thường nhiều mưa như vậy, trong thời tiết này, nhiều lúc con người cũng trở nên đa sầu đa cảm. Thần Tinh thu lại ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ , chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Vũ Văn Linh, người đàn ông có vẻ ngoài hoàn mỹ nhất, thế nhưng con người thực bên trong lại khiến người ta chẳng thể nào liên tưởng tới hai chữ “hoàn mỹ”.

Cũng chính vì thế mà một năm trước, Thần Tinh đã vấp phải khó khăn lớn nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng giờ, cô sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa.

Cũng bởi vì những lời Vũ Văn Linh vừa nói, cô càng không hối hận về quyết định đưa ra cách đó không lâu của mình.

“Thời gian không còn sớm nữa, tôi thực sự phải về rồi. Tổng giám đốc Vũ Văn, thời gian chuẩn bị cho cuộc đấu thầu lần này chỉ có hai ngày thôi, hy vọng ngày kia có thể nhìn thấy bản kế hoạch mới nhất của Thái Hưng tại tập đoàn Niệm Vũ.”

Vũ Văn Linh lần này không đưa lời ngăn cản, mà đứng dậy, nói “Trời mưa rồi, để tôi tiễn cô về.”

Cứ để anh tiễn một lần thì có sao chứ?

Dù gì, cô cũng đã trải qua sự việc tồi tệ nhất rồi.

Cứ luôn né tránh, e rằng sau này sẽ phải đối diện với những điều đáng sợ hơn .

Ngồi vào trong xe, trong tiếng nhạc du dương, êm ái, Thần Tinh cảm thấy cứ tiếp tục im lặng thế này, thực ra cũng không tệ.

Thế nhưng Vũ Văn Linh hiển nhiên không định tiếp tục giữ bầu không khí tĩnh lặng như vậy thêm nữa.

“Thần Tinh, cho dù cô coi tôi là một người đàn ông cực ký độc ác, xin hãy tin rằng, tôi thực sự cảm thấy áy náy với cô.”

Mèo ăn thịt chuột rồi, sau đó khóc lóc áy náy, cảnh tượng này liệu có quá nực cười không? Tuy rằng không bị cắn xé thê thảm lắm, thế nhưng, sự bất lực vì bị lừa dối khi đó rất dễ khiến một người phát điên.

Nếu không có Thiên Thiên, lúc đó cô không thể nào trụ nổi.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, thế nhưng nét mặt và giọng nói của cô lại hoàn toàn khác biệt “Tôi đã nói rồi, chuyện quá khứ cho qua đi, nghĩ suy đúng sai chỉ tạo thêm phiền phức cho hiện tại mà thôi.”

“Thần Tinh…” Vũ Văn Linh gọi tên cô, bàn tay đã chạm tới tay của Thần Tinh. Nhưng Thần Tinh đã nhanh nhẹn tránh đi “Tôi hy vọng, cô có thể cho tôi một cơ hội bù đắp.”

“Nếu thực sự cần cơ hội đó, tôi hy vọng, nếu tập đoàn Thái Hưng trúng thầu công trình giai đoạn ba, hãy hoàn thành công tác thật tốt, như vậy tôi có thể bàn giao lại thành tích thật đẹp cho cấp trên.” Thần Tinh nhẹ mỉm cười nói.

Sau khi nghe Thần Tinh nói câu này, Vũ Văn Linh không lên tiếng nữa.

Mãi cho đến khi ô tô dừng lại trước cửa căn biệt thự, Vũ Văn Linh chủ động xuống xe, cầm ô cho cô, nhưng cô nhanh nhẹn né tránh, đi thẳng vào trước hiên nhà, nhận chiếc ô từ anh bảo vệ, nói “Tổng giám đốc Vũ Văn, hãy quay về sớm đi. Tối nay thực sự cảm ơn anh đã khoản đãi.”

Màn mưa đã ngăn cách hai người, khiến Vũ Văn Linh không nói thêm gì, quay người bước vào trong xe. Bóng dáng của anh hiện nay chẳng ngờ trông lạc lõng như vậy.

Khi Thần Tinh bước vào vườn hoa, đi ngang qua ngôi đình nghỉ chân, lại nhìn thấy một bóng dáng lạc lõng khác.

Lăng Điền đứng đó, dường như đang nhìn cô, lại giống như đang ngắm bầu trời đêm dưới cơn mưa thu lất phất.

Không ngờ anh cũng biết nơi ở của cô, xem ra, từ lâu anh đã biết về sự tồn tại của Thiên Thiên rồi.

Vậy thì, trong thời gian cô làm việc, phải chăng anh cũng đứng từ xa dõi theo con trai mình, nhưng chỉ có thể chịu đựng đau khổ vì không được lại gần?

Thần Tinh do dự bước đi, men theo con đường về nhà được vài bước, sau cùng dừng lại, nhìn về phía Lăng Điền.

Cô thấy Lăng Điền cũng đang nhìn về phía mình, chỉ là giữa họ là bản thỏa thuận kia nên ánh mắt đã trở nên khác biệt.

Cô không dám nhìn vào đôi mắt của anh, cúi đầu, chậm rãi bước về phía ngôi đình.

“Anh tránh mưa à?”

“Ừm.”

Cô hít thở một hơi thở sâu nói” Thiên Thiên vẫn còn chưa ngủ…”

“Tôi có thể lên gặp con một lúc được không?”Lần này cô còn chưa kịp nói hết, anh đã chủ động hỏi.

“Được chứ.”

Cô thẹn thùng cầm ô, anh nhanh chóng bước từ ngôi đình vào trong phạm vi chiếc ô. Tuy rằng trời chỉ mưa lất phất, thế nhưng gió thổi khiến mưa hắt vào khá nhiều, cô theo ý thức ngả phần lớn ô sang phía anh, đến khi bước vào đến nhà, phần vai của cô đã ướt đẫm.

Thiên Thiên đã ngủ từ lâu, Lăng Điền lặng người ngắm dáng ngủ của Thiên Thiên. Tuy rằng Thần Tinh không nhìn anh, nhưng cũng có thể cảm nhận được tình cảm thân thích tràn trề bị dồn nén trong lòng anh bấy lâu. Thời gian từ từ trôi qua trong không khí tĩnh lặng, khiến con người ta không khỏi.

Mãi một lúc sau Lăng Điền mới khẽ khàng lên tiếng “Hãy tránh xa Vũ Văn Linh ra…”

Cô nhìn về phía anh, chỉ thấy anh vẫn đang nhìn Thiên Thiên.

“Hắn ta quá nguy hiểm, không phải là đối tác làm ăn tốt đâu.”

Nếu là một năm trước, cô thực sự cần lời nhắc nhở đó, thế nhưng bây giờ đã khác, cô cũng đã thay đổi.

“Ít nhất đối với tập đoàn Niệm Vũ mà nói, anh ta chính là đối tác thích hợp nhất cho công trình giai đoạn ba hiện nay. Còn tôi đang là người phụ trách công trình giai đoạn ba, đứng trên cương vị của mình, anh ta thực sự cũng không đến nỗi tệ.” Thần Tinh trả lời cứng nhắc.

Lăng Điền không thể nói thêm, chỉ khẽ gọi tên cô ”Thần Tinh…”

Anh đưa mắt nhìn cô, hơi thở anh choáng ngợp bầu không khí quanh cô. Trước khi mũi anh kịp chạm vào mũi cô, anh đã cúi mặt, môi hai người chỉ còn cách nhau khoảng cách rất gần.

Chỉ cần cô tiến lên trước một chút thì khoảng cách này sẽ không tồn tại.

Chỉ cần anh dịch chuyển thêm đôi chút, cảm giác giữa họ sẽ nóng bưng đến đỉnh điểm.

Thế nhưng cô không hề tiến lên, anh lại dần dần nhích tới, lúc đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cô, theo ý thức cô định lùi về phía sau,thế nhưng phản ứng của cơ thể lại không nghe theo chỉ huy của đại não. Cô bất động đứng đó, hai mắt từ từ nhắm lại.

Đúng lúc này, ngoài trời vang lên tiếng sấm, chớp giật đùng đùng, giữa họ chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ.

Sự kết nối giữa họ chính là đứa trẻ đang tươi tắn trong giấc ngủ kia, nếu có được tình yêu của người bố, có lẽ nó sẽ trưởng thành trong vui vẻ và hạnh phúc…

Những giây phút ấm áp thường kết thúc rất nhanh, đợi đến khi trời sáng, cô chỉ là trợ lý đắc lực của Hoàng Phủ Dịch, tổng giám đốc tập đoàn Niệm Vũ.

Lúc Thần Tinh bước vào phòng làm việc, mấy công ty dự thầu đã có mặt từ lâu.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, đến mười một giờ sáng, sau khi nhận được sự đồng thuận của giám đốc các bộ phận, tập đoàn Thái Hưng chính thức trúng thầu công trình giai đoạn ba, thế nhưng nghi thức kí kết lại diễn ra khá chậm.

Thần Tinh thay mặt Hoàng Phủ Dịch kí kết hợp đồng cùng Vũ Văn Linh.

Vũ Văn Linh ngồi đó, đọc những điều khoản trên bản hợp đồng, sau một hồi, đọc đến một điều khoản , anh cau chặt đôi mày, nói “Theo như điều khoản này, nếu sau khi khởi công công trình giai đoạn ba, tập đoàn Thái Hưng không hoàn thành đúng kế hoạch, thì sẽ phải chịu một khoản phạt hợp đồng không hề nhỏ . Điều này chẳng phải sẽ mất đi tính công bằng sao? Theo quy tắc trong ngành, chúng ta nên bổ sung thêm các phương cách giải quyết khác.”

“Trong ngành đích thực có quy tắc như vậy , thế nhưng tổng giám đốc Vũ Văn, công trình giai đoạn ba này đóng vai trò cực kì quan trọng trong tổng thể dự án của chúng tôi, bởi vì cũng là giai đoạn sau cùng. Ngoài các điều kiện dự thầu khắt khe, số tiền vốn bỏ ra cũng vượt hơn hẳn so với hai giai đoạn trước, cho nên, để đảm bảo chất lượng của các dự án, bản hợp đồng này nhất định phải có điều khoản đó. Về điểm này, tôi cũng đã nói với tổng giám đốc Vũ Văn từ trước.”

Vũ Văn Linh rời mắt khỏi bản hợp đồng, nhìn lên phía Thần Tinh, sau đó lại mỉm cười nho nhã, dịu dàng “Thần tiểu thư nói rất có lí. Thế nhưng thời điểm này, tôi hi vọng có thể trực tiếp gặp mắt tổng giám đốc Hoàng Phủ , bàn luận cùng anh ấy , rồi quyết định sau.”

Thần Tinh khẽ cười, đáp ”Tổng giám đốc Hoàng Phủ hôm nay phải họp cả ngày , cho nên chắc không có thời gian tiếp đón các anh. Hơn nữa bản hợp đồng này cũng đã được tổng giám đốc Hoàng Phủ phê duyệt, vậy thì theo quy tắc trận thầu lần này, dự án sẽ giap cho công ty dụ thầu tiếp theo có điều kiện phù hợp.”

“ Ý của Thần tiểu thư là, cho dù bản hợp đồng này còn bao điểm bất công hay thiếu hợp lý, nếu muốn tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn Niệm Vũ, thì kí kết là lựa chọn sáng suốt nhất, không được sửa đổi bất cứ điều gì?”

“Tổng giám đốc Vũ Văn, trên thương trường, bản hợp đồng này thực ra hoàn toàn hợp lý, anh có thể suy nghĩ thêm một thời gian, hoặc tham khảo ý kiến luật sư. Trước buổi trưa, tôi vẫn chờ câu trả lời từ anh.” Thần Tinh vẫn mỉm cười, thu lại văn bản trước mặt, đứng lên, định rời khỏi.

Vũ Văn Linh nhìn người phụ nữ trước mặt, nụ cười của cô lúc này khiến anh không thể đoán biết được cô đang suy nghĩ những gì.

Thế nhưng, anh có thể nhìn rõ những thứ đặt trước mặt, là bản hợp đồng mà anh muốn có bấy lâu, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội. Tốn bao nhiêu công sức, khó khăn lắm anh mới có thể dành được, lẽ nào chỉ bởi điều kiện ràng buộc trông ra vẻ khắt khe này mà từ bỏ sao?

Trừ phi anh không có niềm tin vào tập đoàn Thái Hưng của mình.

Nếu thiếu đi niềm tin, đó mới chính là thất bại đáng sợ nhất.

“Thần tiểu thư, không vấn đề gì cả, bây giờ chúng ta kí kết luôn đi.”

Thần Tinh đã bước đi rồi, nghe thấy câu nói này, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn. Cô chuyển hướng quay về bàn họp nhanh chóng”Mong rằng lần này chúng ta hợp tác thuận lợi.”

Cô thay mặt Hoàng Phủ Dịch kí vào bản hợp đồng, chữ kí Vũ Văn Linh nằm ngay cạnh đó.

Bản hợp đồng này cuối cùng đã có hiệu lực về mặt pháp luật.

Thần Tinh giữ lại một trong hai bản, rồi cùng Vũ Văn Linh ra cửa thang máy.

“Sắp đến trưa rồi, chúng ta cùng dùng bữa trưa nhé?” Vũ Văn Linh đưa ra lời mời.

“Thật ngại quá, tôi còn phải chỉnh sửa lại các hợp đồng ngày hôm nay, cho nên không thể đi được. Thang máy tới rồi, tổng giám đốc Vũ Văn, anh ra về thong thả.”

Thần Tinh ấn thang máy giúp anh, Vũ Văn Linh nở nụ cười nhạt, bước vào thang máy. Vào lúc cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên môi Thần Tinh bỗng trở nên lạnh như băng.

Cuối cùng đã hoàn thành xong bước quan trọng nhất, cũng gần tới mục đích của cô hơn một bước rồi. Hít sâu một hơi, cô nhấc điện thoại gọi cho Vũ Văn Phi.

Tại tập đoàn Lăng Thị.

Lăng Điền ngồi sau bàn làm việc, liếc mắt nhìn quả cầu thủy tinh đặt ở một góc bàn. Quả cầu thủy tinh này nằm trên mặt bàn làm việc của anh trông không ăn nhập cho lắm. Lúc này, anh lặng người ngắm nhìn, đưa tay đặt lên bức ảnh trên đó, thế nhưng lại vội vã thu tay về, nhắm mắt lại, tựa vào chiếc ghế sau lưng.

Nửa tiếng sau, Vu Vãn Lai đã xuất hiện tại phòng làm việc của Lăng Điền.

“Steven, anh tìm em?”

Vu Vãn Lai mỉm cười đầy quyến rũ, ngồi xuống trước mặt Lăng Điền.

Lần trước trong biệt thự, cô chỉ nhắc qua về kế hoạch, lần này không ngờ Lăng Điền còn chủ động mời cô tới, chắc hẳn là có câu trả lời đích đáng cho ý tưởng đó của cô.

Quả nhiên…

“Chuyện hợp tác mà em nói lần trước, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.” Lăng Điền bình thản lên tiếng, giọng nói không mang chút cảm xúc nào.

“Thật sao? Vậy hôm nay anh chuẩn bị thông báo cho em một tin tức tốt lành?” Vu Vãn Lai nghe vậy, nụ cười trên môi càng thêm xán lạn.

“Chúng ta có thể hợp tác, thế nhưng trước đó, tôi muốn biết, em nắm chắc được bao nhiêu phần?”

“Tuy rằng hiện nay em đã rời khỏi tập đoàn Thái Hưng, lại ly hôn cùng Vũ Văn Linh, thế nhưng, mấy năm nay, em cũng đã thiết lập chút nền tảng trong Thái Hưng. Bao gồm cả tư liệu về những khách hàng quan trọng của công ty, những thứ này đều nằm trong tay em. Em sẽ đưa danh sách các khách hành quan trọng của Thái Hưng cho anh, còn về việc có thành công hay không, phải xem thực lực của tập đoàn Lăng Thị”

“Nghe ra thì việc hợp tác lần này đích thực là hấp dẫn.”

“Anh là một thương nhân, so với Vũ Văn Linh lại là một thương nhân trọng tình nghĩa, cho nên, em có thể cung cấp một phần danh sách khách hàng cho anh. Đợi tới khi anh tiếp xúc rồi, cảm thấy hài lòng, hãy trả phần thù lao thích hợp cho em. Thứ em muốn không quá nhiều, chỉ cần 10% tổng doanh thu.”

10% quả thật không quá nhiều, thế nhưng 10% tổng doanh thu các đơn hàng từ các khách hàng quan trọng của Thái Hưng chắc chắn là một con số không nhỏ.

Con số này chính là một trong những nền tảng vững chắc cho việc hợp tác hai bên…

Một tuần tiếp theo, Thần Tinh cực kỳ bận rộn bởi các công việc tiền kỳ cho công trình giai đoạn thứ ba.

Trong một tuần này, Lăng Điền không hề xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.

Giữa lúc bận rộn, thi thoảng bất giác nhớ đến cái tên Lăng Điền, Thần Tinh phát hiện bản thân chẳng thể tỏ ra thản nhiên được.

Lòng quan tâm khi có khi không, sự chăm sóc tận tình, tỉ mỉ, cùng với những ánh mắt nhìn cô của anh tất cả đều đọng lại trong tim, chẳng thể gạt đi nổi.

Cũng trong tuần này, cô đã gần như hoàn thành kế hoạch định sẵn trước đó, chỉ còn thiếu một bước sau cùng. Cũng là bước quan trọng nhất.

Chiều muộn ngày thứ sáu, Thần Tinh chủ động gọi cho Vu Vãn Lai, sau những đối đầu trong quá khứ, lại gọi điện thoại thế này, người bình thường, ít khi làm như vậy.

Va chạm cùng Vu Vãn Lai bao lâu nay, bản thân Thần Tinh cũng chẳng thể bình thản được.

Sau những lời chế giễu mát mẻ, Vu Vãn Lai sau cùng vẫn nhận lời mời của Thần Tinh, xuất hiện tại một quán trà thanh nhã lúc tám giờ tối.

“Thật không ngờ cô lại hẹn tôi ra ngoài gặp.” Vu Vãn Lai mĩm cười ngồi vào chỗ.

“Ha ha, cô đã tới rồi, chứng tỏ lúc này tôi vẫn còn giá trị với cô, cho dù chỉ để lợi dụng.”

“Xem ra, sau khi trải qua những va vấp trong quá khứ, cô đích thực đã trưởng thành rồi.” Vu Vãn Lai thanh tao dùng bữa, còn Thần Tinh trước sau chỉ thưởng thức ly trà.

Bởi nếu thuận lợi, cô sẽ quay về nhà trước chín giờ tối để dùng bữa với Thiên Thiên.

“Nói đi, cô hẹn tôi ra đây có việc gì.” Vu Vãn Lai uống một ngụm canh rồi nói.

“Tối nay tôi tìm gặp cô vì muốn làm một cuộc giao dịch.”

“Giao dịch? Ban đầu, lúc tôi đại diện cho Thái Hưng, sao không thấy cô giao dịch cùng tôi? Tối nay tìm tôi tới e rằng là muốn tôi làm việc gì đó có lỗi với Thái Hưng đúng không? Thần Tinh, cô cảm thấy tôi có đồng ý không?” Vu Vãn Lai đi thẳng vào vấn đề.

“Cô sẽ làm vậy, với tính cách háo thắng của cô, cô nhất định sẽ đồng ý.” Thần Tinh đưa lời khẳng định “ Còn tôi chỉ đang cho cô một cơ hội tuyệt vời, để cô có thể nhanh chóng thực hiện được kế hoạch báo thù của cô.”

“Ha ha, tại sao tôi lại phải báo thù? Đừng quên rằng, cho dù tôi với Vũ Văn Linh đã kết thúc, thế nhưng tôi vẫn chưa tới mức độ phải đấu đá với anh ấy. Tôi cũng biết tự lượng sức mình! Đừng tưởng tôi không biết, cô vẫn còn ôm hận một năm trước Vũ Văn Linh thôn tính tập đoàn Thần Thị, bây giờ muốn lợi dụng tôi để báo thù cho bản thân cô đúng không?” Vu Vãn Lai đặt đũa xuống bật cười lạnh.

Thần Tinh vẫn giữ bình tĩnh, đến mức những lời Vu Vãn Lai nói như thể chẳng hề liên quan tới cô “Cho dù một năm trước thế nào, giờ ít ra tôi cũng có một công việc tốt, còn cô thì sao? Cho dù đã có một khoản tiền đền bù, nhưng chắc chắn còn cách xa thứ mà cô muốn có. Tôi tin rằng cô không cam tâm, huống hồ, bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, chỉ xem cô có biết nắm bắt hay không thôi.”

Vu Vãn Lai nhướng cao mày, cười nhạt “Nói thẳng ra đi, là cuộc giao dịch, cô có thể cho tôi cái gì, và muốn nhận được cái gì?”

“Thứ tôi muốn rất đơn giản, tôi muốn tung tích của Vương Đại Vy. Điều này chắc chắn không quá khó với cô. Còn thứ tôi có thể cho cô lại là một cơ hội cực tốt.”

“Vương Đại Vy?” Vu Vãn Lai không ngờ, thứ Thần Tinh cần lại chính là tung tích của Vương Đại Vy “Hắn ta không phải người trợ lý trước kia của cô sao, cô chắc hẳn phải nắm rõ tung tích của hắn hơn tôi chứ?”

“Giống như những gì cô nói ban nãy, tôi hy vọng chúng ta giao dịch thật dứt khoát, cho nên cô hà tất phải giả bộ không biết về tung tích của Vương Đại Vy?”

Vu Vãn Lai suy ngẫm một lúc, nói “Vậy cô nói xem cơ hội cực tốt kia là gì?”

“Cơ hội đó nằm ngay trong công trình giai đoạn ba lần này, cô muốn đọc bản hợp đồng này không khó. Đợi sau khi cô đọc xong, rồi đưa cho tôi tung tích của Vương Đại Vy cũng được.”

“Quả nhiên là sảng khoái. Được, tôi sẽ đọc kĩ bản hợp đồng này, cảm ơn đã chiêu đãi bữa tối hôm nay, cho dù tôi gặp cô ăn không ngon miệng chút nào, tôi cũng chẳng thể bỏ phí những món ngon trước mặt. Tôi đi trước đây. “Vu Vãn Lai chua ngoa lên tiếng, uống chút nước chanh rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Vu Vãn Lai xưa nay luôn nay luôn là một người phụ nữ thực tế. Cũng chính vì vậy mà cô có thể tồn tại tới ngày hôm nay.

Thần Tinh cuối cùng có thể thư giãn đầu óc sau khi người phụ nữ tuyệt sắc này ra về. Phải đối phó với người phụ nữa này là chuyện mà cô ghét nhất, thế nhưng, lúc này chẳng còn lựa chọn nào khác.

Bước đi này cũng có thể coi như thuận lợi, tiếp theo sau đây, có nên dành chút thời gian ở cạnh bên Thiên Thiên…

Thần Tinh đứng dậy, thanh toán, rồi về nhà.

Lúc về gần đến biệt thự, cô thấy chị Trương đang chơi rất vui với Thiên Thiên. Thấy cô, chị Trương liền bế Thiên Thiên lại. Thần Tinh mĩm cười bế Thiên Thiên, trên người thằng bé vẫn còn thơm mùi sữa, đủ để xua tan đi mọi mệt mỏi trong cô…

Chín giờ sáng hôm sau, Vu Vãn Lai xuất hiện đúng giờ tại phía ngoài phòng làm việc của Vũ Văn Linh.

“Chào buổi sáng, Wilson.”

“Lần này em làm tốt lắm.” Vũ Văn Linh đưa lời tán thưởng, giọng nói vẫn bình thản, sắc mặt vẫn nho nhã, dịu dàng như mọi khi.

“Cảm ơn anh.”

“Đây là phần thù lao mà em đáng được nhận.” Vũ Văn Linh lại đẩy một phong bì ra.

Bên trong đâu chỉ là thù lao, mà là những gì Vu Vãn Lai đáng nhận được vì đã vất vả lo liệu mọi việc cho anh trong mấy năm nay.

Cô mỉm cười nhận lấy, chỉ có một tấm chi phiếu nhẹ nhàng, làm sao có thể đại diện cho tất cả?

“Mới vậy mà đã đưa em thù lao rồi, lẽ nào tập đoàn Thái Hưng đã giành được công trình giai đoạn ba?” Vu Vãn Lai hỏi.

“Ừm, đã kí kết xong rồi.”

“Vậy thì tốt.” Vu Vãn Lai mỉm cười cất tiếng.

Cũng chính lúc này, ngoài phòng làm việc truyền lại tiếng Thang Mễ ngăn cản Vũ Văn Phi xông vào phòng làm việc “Nếu đã kí kết xong công trình giai đoạnh ba, tôi hy vọng, tôi có thể nhanh chóng quay lại vị trí cũ của mình.” Vũ Văn Phi cầm tờ báo, trên đó có đăng tin tập đoàn Thái Hưng và Niệm Vũ lại tiếp tục hợp tác trong công trình giai đoạn ba lần này.

Thế nên lúc này anh đưa ra yêu cầu này không hề quá đáng, cho dù ruốc cuộc là do ai tạo nên, thế nhưng điều kiện ban đầu Vũ Văn Linh đưa ra chỉ thị như vậy.

Vũ Văn Linh nhìn Vũ Văn Phi, khẽ cau đôi mày.

“Tôi sẽ chứng minh năng lực của tôi, tôi đã nói rồi.” Vũ Văn Phi nhắc lại lần nữa.

Vu Vãn Lai nhìn hai người, cong miệng mĩm cười, nói “Vậy tôi không làm phiền nữa.”

Dứt lời cô rút khỏi văn phòng, đồng thời đóng cửa lại.

Trong phòng làm việc, Vũ Văn Linh cuối cùng đã lên tiếng “Có thể, anh sẽ để em phụ trách công tác vật tư trong công trình giai đoạn ba này. Đây là công trình cơ bản nhất, cũng là cách thức chứng minh năng lực của em rất tốt.”

“Được.” Vũ Văn Phi lập tức đồng ý “Tôi muốn nắm rõ lưu trình và quy định của công trình giai đoạn ba này, nên phải đọc qua hợp đồng.”

“Anh sẽ bảo Thang Mễ chuyển cho em một bản"

“Được.”

Vũ Văn Linh ngồi xuống trước bàn làm việc, nhìn Vũ Văn Phi hiếm khi bình tĩnh bước ra khỏi văn phòng làm việc.

Ngay sau đó, Vu Vãn Lai đã chờ Vũ Văn Phi ở dưới hầm chứa xe.

Cô ngồi vào ghế sau xe Vũ Văn Phi, cách một lớp kính đen, người bên ngoài chẳng thể nhìn được mọi thứ diễn ra bên trong.

“Cậu lâu vậy mới xuống, chắc đã cầm được hợp đồng rồi chứ?” Vu Vãn Lai hỏi.

“Đương nhiên, đây cũng chẳng phải là bí mật.” Vũ Văn Phi vứt một bản hợp đồng cho Vu Vãn Lai “Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi nghĩ chúng ta liên hệ qua điện thoại sẽ thỏa đáng hơn.”

Tuy rằng Vũ Văn Linh rất nguy hiểm, thế nhưng người phụ nữ trước mặt cũng chẳng hề đơn giản.

Vu Vãn Lai nhẹ nhàng mỉm cười, thay lời đồng ý.

Ô tô nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, sau đó Vũ Văn Phi thả Vu Vãn Lai xuống ở góc rẽ tiếp theo.

Vu Vãn Lai nhìn Vũ Văn Phi lái xe rời đi, nụ cười càng thêm quyến rũ.

Cũng chính lúc này, phía trước đột nhiên có tiếng xe rẽ gấp, Vũ Văn Phi trở tay không kịp, phanh xe cũng chẳng tác dụng gì. Khi đầu xe sắp sửa vào thùng xe, anh chỉ kịp chuyển đầu xe đi chỗ khác.

Ngay lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, tia lửa lóe lên…

Tối nay, sau khi dỗ Thiên Thiên đi ngủ, Thần Tinh thư thái nằm lên giường, tiện tay mở ti vi lên, trên đó đang phát tin mới nhất. Một trong những tin tức có liên quan tới vụ tai nạn ô tô, nhìn có vẽ rất nghiêm trọng.

Trong tin nói rằng, một chiếc xe ô tô đen vì muốn tránh xe tải, đã đâm vào cột đèn đường, đầu xe hoàn toàn biến dạng, có thể thấy chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh.

Không biết tại sao, trong long Thần Tinh cảm thấy hoang mang, cô lập tức chuyển kênh, day hai huyệt thái dương đau nhói, lại mở máy tính lên, giải quyết một vài việc riêng, Sau khi xử lý xong, cô lặng lẽ than dài một tiếng.

Ngày hôm sau, khi tới công ty, cô lại càng than dài hơn. Lúc đó cô mới biết người xảy ra tai nạn nghiêm trọng tối qua là Vũ Văn Phi.

Trong vụ tai nạn đó Vũ Văn Phi đã qua đời.

Tuy rằng bao an toàn trên vô lăng đã bung ra, thế nhưng vẫn chẳng thể nào cứu mạng anh được.

Mấy hôm trước, anh vẫn còn tươi tắn xuất hiện trước mặt cô, vậy mà lúc này đã không còn nữa.

Thứ anh để lại đúng một tấm ảnh khuôn mặt người đàn ông mờ ảo, mà nhân viên cứu hộ nhặt được tại hiện trường, đồng thời xuất hiện ở một góc nhỏ trên tờ báo ngày hôm sau.

Hai bàn tay lạnh băng, đầu óc Thần Tinh trống rỗng, chuyện này ập đến quá đột ngột, khiến cô chẳng thể nào chấp nhận ngay được.

Nửa tiếng sau, cô sẽ phải tham gia cuộc họp với Vũ Văn Linh.

Cô không biết, vào thời khắc thế này, liệu Vũ Văn Linh có xuất hiện hay không. Nhưng sự thật cho thấy, Vũ Văn Linh vẫn tới.

Lúc bước vào trong phòng họp, thần thái Vũ Văn Linh chẳng khác so với ngày thường là mấy, vẫn bình thản như không, luôn miệng trao đổi những việc liên quan tới công trình giai đoạn ba cùng Thần Tinh.

Đây đều là những công việc nhỏ nhặt, đối với Thần Tinh mà nói. Nhưng cô không thể tập trung, trong đầu cứ vang vọng tin tức đáng sợ kia.

“Thần tiểu thư, hình như cô không tập trung lắm.” Giọng nói nhẹ nhàng của Vũ Văn Linh vang bên tai.

“Thật sao…” Giọng cô có phần khô khốc, đẩy tờ báo giấy trong tay mình tới trước mặt Vũ Văn Linh.

Dòng tin tức in đậm xuất hiện trên mặt báo cho dù không nổi bật lắm, thế nhưng anh cũng nhìn thấy được.

Khoảnh khắc liếc mắt qua, sắc mặt anh vẫn vô cùng bình thản, không có bất kì biểu hiện kích động nào, chỉ khẽ ho một tiếng, sau đó nói “Cô đã biết rồi?”

“Ừm…” Giọng Thần Tinh không mấy tự nhiên, cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt nóng hổi trong mắt.

Cho dù người đàn ông trước mặt từng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thế nhưng cô biết tình cảm anh dành cho Vũ Văn Phi là thật. Có lẽ, cô chỉ đang tìm một lý do để bản thân mềm lòng, dừng bước tiếp theo của kế hoạch.

“Tiểu Phi luôn thích lái xe nhanh, thật không ngờ, lần này…” Vũ Văn Linh nhếch miệng cười nhạt, dù đang cười nhưng thoáng hiện chút bi thương. “Sau cùng đã xảy ra chuyện. Tôi vốn dĩ còn định giao công tác lo liệu vật tư công trình giai đoạn ba này cho Tiểu Phi phụ trách, không ngờ Tiểu Phi lại xảy ra chuyện.”

Sau câu nói này của Vũ Văn Linh, không khí trong phòng bổng trở nên bi ai hẳn. Trong bầu không khí đó, Thần Tinh khẽ khàng lên tiếng, giọng nói thoáng hiện chút đắng cay “Tôi cũng vừa mới đọc tin tức này thôi.”

“Tôi chỉ biết sớm hơn cô được đôi chút, nhờ đọc tờ báo trên đường tới đây.” Vũ Văn Linh buồn bã rời mắt khỏi bản hợp đồng.

Thần Tinh khẽ chau mày, lại thấy Vũ Văn Tinh nói tiếp “Có phải cô đang cảm thấy tôi rất lạnh lùng đúng không? Thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi có tới đó ngay cũng vô ích. Ở đây còn cuộc hẹn đã lên kế hoạch từ trước, tôi không thể nào bỏ mặc không lo được.”

Nói ra những lời này bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Vũ Văn Linh chẳng thể nào che giấu được cảm giác đau khổ ẩn sâu trong đôi mắt.

Nói cho cùng họ cũng là cốt nhục tình thâm.

Chỉ là, trên thương trường, có nhiều lúc, dù biết chẳng thể nào cứu vãn nổi, nhưng điều làm được chỉ có thể là ép buộc bản thân đi theo kế hoạch đã định sẵn.

Cùng lúc đó Thần Tinh cảm thấy bản thân chẳng thể nào cương quyết được như trước, chỉ là sự phát triển đến nước này, hoàn toàn nằm ngoài tầm khống chế.

Sau khi hoàn thành những bước kia, cô hầu như đã chẳng còn can thiệp được gì nữa.

Thôi không suy nghĩ lung tung, vừa hay Thần Tinh nghe thấy Vũ Văn Linh lại nói “Cô dường như còn thiếu tập trung hơn cả tôi?”

“Hay là… ngày mai chúng ta hãy bàn tiếp những chi tiết khác trong bản hợp đồng?”

Vũ Văn Linh mỉm cười đầy miễn cưỡng “Cũng được, cô có muốn tới bệnh viện một chuyến cùng tôi không?”

Cô không biết có nên đi hay không, nhưng cảm xúc đã quyết định thay cô, nên Thần Tinh nhanh chóng gật đầu.

Sau khi xin nghỉ phép, cô ngồi cùng xe với Vũ Văn Linh, nhanh chóng tới bệnh viện.

Bệnh viện vào thu, lá vàng rơi đầy mặt đất, trông lại càng bi thương. Vũ Văn Linh bước vào tòa nhà lớn của bệnh viện, trong khi Thần Tinh lặng người đứng lại.

Vũ Văn Linh chú ý đến hành động này của Thần Tinh, thoáng dừng bước, nhìn về phía cô.

“Tôi…” Thần Tinh do dự, đột nhiên sợ hãi phải bước vào.

“Không sao đâu, cô có thể tới đây, tôi nghĩ Tiểu Phi đã cảm thấy rất vui rồi. Để tôi vào trong gặp Tiểu Phi, nếu cô bằng lòng thì đứng ngoài này đợi tôi.”

Đúng thế, cô không đủ dũng cảm để bước vào trong, bởi vì, cô luôn cảm thấy, không bước vào thì người đàn ông lỗ mãng mà nhiệt tình đó vẫn còn trên đời này.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên đối diện với sinh ly tử biệt, chỉ là vì đã trải qua, nên cô mới hiểu nỗi đâu khổ đó khó chịu đến thế nào.

“Ừm.” Cô gật đầu, nhìn Vũ Văn Linh nhanh chóng bước vào trong tòa nhà. Gió lớn thổi qua, lá vàng xào xạc rơi xuống.

Cô đứng lặng tại chỗ, nhìn những chiếc lá là là rơi. Bỗng cô hoảng hốt như nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời của người đàn ông đó trong tiệm bánh kem giản dị ngày xưa…

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status