Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1068: Gặp gỡ trong đời

/2205


Trong lòng Dương Minh khẽ động, ôm lấy Vương Tiếu Yên, đi về hướng phòng ngủ.

Cho đến giờ, Vương Tiếu Yên vẫn biểu hiện vẻ kiên cường bá đạo bên ngoài, có thể, chỉ trong giờ phút này mới thật sự là nàng… nàng cũng là một cô gái bình thường, cũng đầy hy vọng trong tình yêu, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, nàng ta lại phải mang theo gánh nặng của gia tộc.

Tuy rằng Dương Minh không hỏi, nhưng mà vẫn có thể đoán được, đơn giản là loại chuyện bức hôn. Khi chưa tiếp xúc nhiều với nhà giàu có, Dương Minh cho rằng đây là loại danh dự gia tộc, lợi ích gia tộc, bên trong đều là vô nghĩa, nhưng mà khi chân chính tiếp xúc mới biết là nó đáng sợ cỡ nào.

Trong lúc tiếp xúc với mẹ của Chu Giai Giai, Hoa tổng, Dương Minh cũng hiểu được, trong những gia đình giàu có này tựa hồ không có nhân tình.

Dương Minh không rõ vì sao Vương Tiếu Yên lại muốn làm cho tổ chức sát thủ của nàng trở thành tổ chức đứng đầu thế giới, nhưng mà nghĩ rằng hẳn là ước định của gia tộc, cho nên Dương Minh vì bản thân hắn cũng được, hay là vì Vương Tiếu Yên cũng được, cũng sẽ nổ lực giúp Vương Tiếu Yên thực hiện giấc mộng này.

Huống hồ Dương Minh có năng lực để giúp Vương Tiếu Yên hoàn thành giấc mộng này, với quan hệ của Phương Thiên, không lo không có nhiệm vụ làm, cho nên Dương Minh tin rằng, chỉ cần mình bỏ một ít sức, thì giấc mộng của Vương Tiếu Yên có thể đạt được.

Nhưng mà, nói đi thì phải nói lại, cho dù giấc mộng này không thể thực hiện được, Dương Minh cũng không có khả năng để Vương Tiếu Yên lấy người khác, loại chuyện này, Dương Minh tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Bước lên lầu, đi vào trong phòng ngủ, Vương Tiếu Yên đã khép mắt lại ngủ, khóe miệng vẫn còn một nụ cười đọng lại.

Dương Minh bất đắc dĩ lắ đầu, nhẹ nhàng đặt Vương Tiếu Yên lên giường, cẩn thận cởi quần áo trên người nàng, thói quen ngủ lỏa thể của Vương Tiếu Yên Dương Minh rất rõ, nếu như một người có thói quen này mà phải ngủ mặc đồ, thì ngày hôm sau sẽ vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy thân thể mê người của Vương Tiếu Yên, Dương Minh cưỡng chế lại dục vọng trong lòng, dù sao tuy rằng lúc đầu lên giường với nàng, cũng chỉ vì ước 9inh kia, thậm chí còn có cả mục đích trả thù. Nhưng mà, sau khi tiếp xúc nhiều, Dương Minh dần dần đã yêu cô gái này, cho nên lúc này tự nhiên không đành lòng quấy rối nàng nghỉ ngơi.

Sau khi thu xếp cho Vương Tiếu Yên xong, Dương Minh cũng cởi áo của mình ra, nằm xuống bên cạnh Vương Tiếu Yên, tắt ngọn đèn trên đầu giường đi, nhắm hai mắt lại.

Tuy rằng hắn không sử dụng dị năng để tra xét bốn phía, nhưng mà, mỗi động tĩnh nhỏ bên người thì Dương Minh vẫn có thể phát hiện ra được. Dương Minh mở to mắt ra, phát hiện ra đang nằm trước người mình, đang nhìn mình bằng cặp mắt to tròn.

"Em không phải đang ngủ sao?" Dương Minh kỳ quái hỏi.

"Sao anh lại không động vào em?" Vương Tiếu Yên không trả lời Dương Minh, mà hỏi ngược lại, trên mặt đầy xuâ? n sắc nhộn nhạo.

Dương Minh choáng váng, cái này là ý gì nhĩ? Cười khổ nói: "Anh thấy em đang ngủ, sợ làm em tỉnh lại! Được rồi, nếu em nguyện ý muốn được anh làm, thì anh sẽ làm chết em!"

Dương Minh nghe Vương Tiếu Yên nói như thế, cũng có chút tự ái, xoay người lại, đặt Vương Tiếu Yên dưới thân.

"Vậy đến đi!" Vương Tiếu Yên cũng an phận nằm bên dưới: "Anh muốn làm thế nào thì làm thế đó…"

Thật ra, Vương Tiếu Yên vẫn không ngủ, chỉ là uống rượu mơ màng mà thôi, nói thế nào nàng cũng là một sát thủ đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, làm gì dễ dàng ngủ như vậy?

Vừa rồi nói ra những lời kia mà không khống chế được, làm cho nàng xấu hổ, vì thế nhắm mắt muốn che dấu sự xấu hổ trong lòng, nhưng không ngờ rằng khi trở về phòng ngủ, Dương Minh lại để cho nàng ngủ, chỉ cởi đồ của nàng chứ không làm ra động tác gì.

Sau khi kỳ quái, Vương Tiếu Yên lại có chút cảm động, thì ra hắn ta quan tâm mình như vậy, mình trong mắt hắn, không chỉ là một người hợp tác đơn giản.

Có thể là do rượu, cũng có thể là do trong bầu không khí có cái gì đó, khiến cho hai người nhanh chóng thỏa mãn, rồi ngủ đi….

Sáng hôm sau, Vương Tiếu Yên lại trở về làm Vương Tiếu Yên như bình thường, xuân ý trên mặt đã không còn, tuy rằng vẫn có vẻ thân thiết với Dương Minh, nhưng mà không rõ ràng như ngày hôm qua, giống như là thành hai con người khác nhau vậy.

Dương Minh khẽ thở dài, cũng biết Vương Tiếu Yên không có khả năng lúc nào cũng cởi mở sau khi uống rượu, dù sao áp lực trên vai nàng cũng rất nặng.

Một cô gái, không được hưởng thụ, trái lại phải làm tổ chức sát thủ gì đó, thì trong mắt mọi người đều rất khó tin, nhưng mà, Vương Tiếu Yên vẫn phải làm thế.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Dương Minh, ngày hôm nay của một năm trước, sinh nhật của hắn không được trịnh trọng như vậy, khi đó còn đang học trung học, sáng sớm trốn học bị Trần Mộng Nghiên bắt….

Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Minh hơi ngọt ngào, phảng phất giống như đang trở về ngày này năm ngoái vậy….

"Dương Minh, cậu đi đâu đó?"

Sáng sớm hôm đó, Dương Minh đến phòng học, tùy tiện dạo một vòng, sau đó nhét cặp sách vào trong chổ ngồi rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Nhưng mà, còn chưa ra đến cửa thì đã cảm thấy góc áo của mình bị ai đó nắm lại, mà cái đến tiếp theo là một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Dương Minh bất đắc dĩ, mấy hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà xui dữ, mỗi lần trốn học đều bị Trần Mộng Nghiên bắt gặp, Dương Minh thậm chí suy nghĩ rằng tiểu nha đầu này có thích mình hay không? Mà sao lại quan tâm mình đến như vậy? Nếu không phải thì tại sao nàng ta cứ quan sát mình, biết lúc nào mình muốn trốn học?

"Lớp phó đại nhân, cậu tìm tôi?" Dương Minh lập lại động tác hằng ngày, đó là vẻ mặt cười cười, bởi vì có câu không ai đánh người đang cười cả.

Trần Mộng Nghiên tức giận, tên Dương Minh ngày, không biết tự giác à Ngày hôm qua đã hứa với mình là không trốn học nữa, ngày hôm nay chưa vào được bao lâu lại muốn chuồn đi?

&q? uot; Dương Minh, ngày hôm qua cậu đã hứa cái gì?" Trần Mộng Nghiên tức giận nhăn mặt trừng mắt khiển trách: "Lúc này mới khai giảng vài ngày, mà cậu lại trốn học hết cả, chẳng lẽ cậu không muốn lên đại học?"

"
Ơ? Sao cậu biết tôi không muốn lên đại học? Chẳng lẽ cậu là con giun trong bụng tôi?" Dương Minh giả vờ kinh ngạc, há to miệng ra nhìn Trần Mộng Nghiên.

"
Đi chết đi!" Trần Mộng Nghiên liếc nhìn Dương Minh: "Cậu nói loạn cái gì đó, giun đũa cái gì? Khó nghe muốn chết"

"
Ặc… được rồi, tôi đi đây…" Dương Minh gật đầu, quay người ra cửa phòng học.

Nhưng mà, còn chưa đi được hai bước thì đã bị người ta kéo lại, không cần nghĩ, nhất định là nha đầu Trần Mộng Nghiên này rồi.

"
Dương Minh!" Trần Mộng Nghiên tức giận nói: "Cậu muốn đi đâu?"

"
Đi chết! Không phải là cậu kêu như vậy sao?" Dương Minh làm ra vẻ vô tội nói.

"
Tại sao lúc này cậu lại nghe lời thế hả?" Trần Mộng Nghiên dở khóc dở cười nói, cái gì mà đi chết? Hắn ta làm sao mà có khả năng đi chết chứ? Trần Mộng Nghiên không phải là đứa ngốc, nhất định là hắn ta muốn mượn lý do này để trốn học, vì thế nói: "Tôi kêu cậu đi học, tại sao cậu lại không đi?"

"
Ặc…" Dương Minh gãi đầu nói: "Tôi cũng muốn học đấy, nhưng mà học không vô, cậu nói tôi nên làm gì bây giờ? Cho nên khôngb ằng khỏi học, tôi có đi học cũng ảnh hưởng đến người khác, vậy thì không tốt…"

"
Dương Minh, cậu không chịu học, chứ cậu không thể học sao?" Trần Mộng Nghiên nhíu mày, Dương Minh mỗi ngày đều nói chuyện khách sáo với mình, mà mình cũng khuyên bảo hắn, nhưng mà, nế hắn thật sự không có lòng muốn học, thì khuyên thế nào hắn cũng không nghe, nghĩ đến đây, Trần Mộng Nghiên bất đắc dĩ thở dài.

"
Được rồi, tôi nói thật với cậu… hôm nay là sinh nhật của tôi…" Dương Minh thở dài nói: "Cậu xem bình thường trong lớp, tôi cũng không có bạn bè gì, mọi người tuy rằng đều sợ tôi, nhưng tôi cũng biết, bọn họ rất khinh tôi, cho nên sinh nhật của tôi, mọi người đều không thể tham gia, tôi muốn một bữa sinh nhật im lặng thôi… Vốn, tôi không muốn nói, nhưng mà cho dù có nói, cậu cũng sẽ không dự sinh nhật của tôi, vì như vậy tôi càng mất mặt hơn… haizzz, nhưng mà cậu đã muốn nghe lời thật thì tôi cũng chỉ có thể nói vậy…"

"
A?" Trần Mộng Nghiên sửng sốt, không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của Dương Minh, nhớ lại trong hồ sơ của Dương Minh có ghi, hình như sinh nhật của hắn là tháng ba, nhưng không rõ ngày nào, bây giờ nghe Dương Minh nói vậy, làm cho Trần Mộng Nghiên cảm thấy khó xử!

Nhưng mà, nếu mình không dự sinh nhật của hắn, vậy là khinh bỉ hắn, nhưng mà mình cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ vậy? Thật ra thì nàng đâu biết rằng đây là do Dương Minh cố ý nói vậy.

Tuy rằng thành tích của hắn không tốt, trong trường lại là bá vương, nhưng mà hắn chưa từng bá đạo với một người bạn học trong lớp nào cả, thậm chí là nếu bạn trong lớp bị lớp khác ăn hiếp, hắn còn ra mặt giúp đỡ…

Cho nên, Dương Minh nói có chút không sa? i, nhưng mà, phần lớn mọi người chỉ sợ hắn, không thích hắn thôi, chứ không hẳn là ghét hắn.

Nhưng mà, cũng có vài người đặc biệt, ví dụ như Vương Chí Đào, Trần A Phúc chẳng hạn.

Nhưng mà, cục cưng ngoan ngoãn Trần Mộng Nghiên này cho đến bây giờ chưa từng trốn tiết, cho nên sẽ không có khả năng trốn học để dự sinh nhật của mình, dù không sợ bị người ta nói thì cũng khó qua được cửa ải của thầy cô, thân là cán bộ lớp mà trốn học thì biết ăn nói sao đây?

"
Haizzz, quả nhiên, trong lòng cậu cũng khinh bỉ tôi…" Dương Minh làm bộ đau khổ, nói xong liền đi ra ngoài cửa…

"
Tôi…" Tính cách của Trần Mộng Nghiên vốn lương thiện, thấy Dương Minh cô độc như vậy, trong lòng nhất thời không dễ chịu, vội vàng nói: "Dương Minh, tôi không phải là khinh bỉ cậu, mà là không có cách trốn học…"

"
Tôi biết…" Dương Minh khoát tay, làm ra vẻ thương tâm đến chết, nói.

"
Hay là… hay là chờ sang năm chúng ta lên đại học rồi, tôi nhất định sẽ tham dự sinh nhật của cậu, được không?" Trần Mộng Nghiên khẩn trương, vội vã nói.

"
À… vậy đợi sang năm đi rồi tính, tôi đi trước…" Dương Minh khoát tay với Trần Mộng Nghiên, rồi đi nhanh ra ngoài phòng học.

"
Haizzz!" Trần Mộng Nghiên thở dài, không ngờ Dương Minh lại có nhiều tâm sự như vậy, bình thường nhìn thấy hắn rất tùy tiện, thật đúng là không ngờ! Ơ, sai rồi? Trần Mộng Nghiên giật mình, tên Dương Minh này, không phải cũng trốn học sao?

Nghĩ đến đây, Trần Mộng Nghiên nhất thời tức giận, nắm chặt tay, giơ giơ lên, thì ra mình bị hắn lừa! Kêu mình dự sinh nhật của hắn? Mơ tưởng!

Nhưng mà, Trần Mộng Nghiên lại nghĩ, nế như Dương Minh thật sự có thể đậu đại học, vậy mình có đi dự sinh nhật của hắn không? Chỉ sợ hắn không đậu nổi…

Dương Minh trốn học thành công xong, cũng âm thầm thở dài, nhưng mà, trong lòng lại sinh ra cảm giác chờ mong, hắn cũng không dám ôm hy vọng gì với Trần Mộng Nghiên cả, dù sao thì sự chênh lệch của hắn và nàng là quá lớn, nhưng mà, bây giờ nghe Trần Mộng Nghiên nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu lung lay, nế như Trần Mộng Nghiên có thể dự sinh nhật của mình, vậy thì sẽ là một chuyện tốt đẹp cỡ nào….

Nhưng mà, cái này chỉ là tạm thời thôi, đối với hắn, đậu đại học là một chuyện cực kỳ khó khăn…

Trương Tân đang đứng chờ ngoài cửa trường, nghĩ đến dây, Dương Minh liền bỏ cái suy nghĩ không thực tế này, bước nhanh chân hơn ra ngoài cửa.

Trương Tân không thường xuyên trốn học, tuy rằng thành tích không tốt, nhưng mỗi ngày cũng thành thật ở trong phòng học, cho nên trốn học cũng tương đối dễ. Hắn đã phân công với Dương Minh trước, cùng nhau hành động, hắn đi ra ngoài trước, quả nhiên là không ai chú ý, mà người chú ý cũng cho rằng là hắn đi WC thôi. Mà Dương Minh thì khác, suốt ngày bị Trần Mộng Nghiên giám sát.

"
Lão đại, sao trễ quá vậy?" Trương Tân nhìn thấy Dương Minh đi ra, vội vàng phất tay nói: "Tao đợi ở đây hơn hai mươi phút rồi, người không biết còn tưởng tao là gác cổng đó…"

"
Cũng do Trần Mộng Nghiên" Dương Minh cườ? i khổ nói: "Tao đi ra, bị nàng ta bắt lại, ngăn cản tao, cho nên tao mới tốn thời gian như vậy"

"
Haha, lão đại, theo tao thấy, Trần Mộng Nghiên thật sự có ý với mày đấy!" Trương Tân nghe xong cười nói: "Người khác trốn học sao nàng ta lại mặc kệ? Tao nghênh ngang đi ra khỏi phòng, nàng ta có phát hiện gì đâu, nhưng mà mỗi lần mày trốn học thì nàng ta lại xuất hiện, cái này có vấn đề rồi!"

Dương Minh cười khổ nói: "
Có ý gì? Vì tao trốn học quá nhiều nên mới bị nàng ta chú ý thôi" Dương Minh đương nhiên là biết tự lượng sức, không ngu đến nổi cho rằng Trần Mộng Nghiên thích mình.

"
Mặc kệ là nói thế nào, thì mày cũng được đối xử đặc biệt rồi!" Trương Tân cười nói: "Đi thôi, quán Tụ Duyến Xuân đi, tao đặt một bàn, chúng ta cùng nhau chúc mừng"

"
Tụ Duyến Xuân? Không phải chứ, xa xỉ quá vậy?" Dương Minh vốn tưởng hai người chỉ cần tìm một chổ nào đó tùy tiện ăn là được.

"
Không sao cả, tao có tiền, để tao trả" Trương Tân khoát tay nói: "Quan hệ của bọn mình như vậy rồi, ai có tiền thì người khác trả nhiều hơn thôi"

Ông chủ Tụ Duyến Xuân cũng quen biết Trương Tân, là bạn của Trương Giải Phóng, cho nên khi hai người Dương Minh đến, liền đặt cho họ một phòng.

"
Lão đại, chúc mày sinh nhật vui vẻ" Trương Tân giơ chén rượu lên, nói với Dương Minh: "Nào, tao uống cạn trước…>"

Dương Minh cũng giơ chén rượu lên, đây là người anh em có quan hệ tốt nhất trong lớp, mấy tháng sau sẽ phải chia tay, Dương Minh cũng rõ ràng, dù Trương Tân không đậu đại học, nhưng mà cha của hắn vẫn có thể dùng tiền để đưa hắn vào một trường tốt. Nhưng mà mình lại không được vậy, cha là công nhân, mẹ là lao công, không có khả năng bỏ nhiều tiền ra để đi học đại học.

"
Lão đại, mày sao vậy? Hình như là có tâm sự không vui?" Trương Tân cũng cảm thấy Dương Minh có tâm sư, vì vậy vội vã hỏi.

"
Không có chuyện gì, chỉ suy nghĩ chút thôi, chớp mắt một cái, trung học sẽ kết thúc, thời gian qua thật nhanh…" Dương Minh thở dài nói.

"
Lão đại, không phải mày luyến tiếc Trần Mộng Nghiên chứ?" Trương Tân nghe xong vội hỏi: "Hay là, lão đại, mày biểu lộ với nàng đi, cho dù không thành thì cũng phải thử, để sau này không hối hận, nếu không sau khi tốt nghiệp rồi, có hối hận cũng đã muộn…"

"
Được rồi, đừng nói bậy, biểu cái mẹ gì, mày không phải là muốn hại tao sao?" Dương Minh lắc đầu nói: "Mày cũng không phải là không biết tính cách của Trần Mộng Nghiên, hơn nữa, nghe nói Vương Chí Đào đã biểu lộ qua rồi, nhưng Trần Mộng Nghiên đã nói với hắn, thời trung học căn bản là không suy nghĩ về chuyện có bạn trai, cho nên trực tiếp từ chối hắn"

"
Đó là do Trần Mộng Nghiên không thích hắn!" Trương Tân khoát tay, làm ra vẻ bí hiểm nói: "Nói đến con gái, mày sao hiểu bằng tao. Ngày nào tao cũng lên mạng chat với hái, cho nên đối với lòng dạ con gái, tao rõ ràng hơn mày! Các nàng nói không yêu gì gì đó, chỉ là mượn cớ mà thôi, do không tìm được người thích hợp, một ngày nào đó thật sự tìm được,? thì những lời nói này đều quên mất!"

"
Thật sao?" Nói đánh nhau thì Dương Minh rất khủng, nhưng nói về tâm tư của con gái thì cái Dương Minh có chỉ là con số không tròn trĩnh, thấy Trương Tân phán như thánh vậy, nhất thời cũng động tâm.

"
Đương nhiên là thật!" Trương Tân gật đầu nói: "Mày xem, Trần Mộng Nghiên mỗi ngày đều muốn mày học tập tốt, nếu mày thật sự muốn theo đuổi nàng, vậy mày cứ làm theo ý nàng, học tập tốt lên, thay đổi vì nàng. Cứ như vậy, mày tuyệt đối có cơ hội! Lão đại, không phải là tao nổ với mày, nhưng mà, luận bất cứ cái gì mày cũng đều mạnh hơn tên Vương Chí Đào kia, thằng đó chỉ được cái học tốt, trong nhà có tiền, ngoài ra tất cả đều kém mày!"

Dương Minh không phải là một người dễ bị kích động do những lời thổi phồng, lắc đầu cười nói: "
Cho dù tao có học cũng không có khả năng tốt lên được, Trần Mộng Nghiên người ta muốn đậu vào đại học hàng hiệu, sau khi lên đại học thì không thể cùng một chổ, vậy thì dùng được cái gì…"

"
A, nói cũng đúng!" Trương Tân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Lão đại, mặc kệ là thế nào, dù tương lai chúng ta không cùng một chổ, thì mày vẫn là lão đại của tao!"

"
Haha…" Dương Minh cười nói: "Cái này thì tao tin tưởng…"

………….

"
Tin tin…" Phía sau truyền đến tiếng còi xe thúc giận, làm cho Dương Minh thu hồi suy nghĩ củ mình, nhìn thoáng qua đèn tín hiệu, thấy nó sắp đổi màu rồi, liền khởi động xe…

Không ngờ rằng, ngày này của một năm sau, Trần Mộng Nghiên thật sự giữ lời nói của mình, tham gia sinh nhật của mình, mà người anh em của hắn cũng không rời xa hắn, vẫn làm bạn bên cạnh hắn.

Cuộc đời quả thật rất kỳ diệu, tưởng đâu đường đời khó đi, nhưng không ngờ một bước lên trời, trong nháy mắt liền đứng trên đỉnh của xã hội, hô mưa gọi gió, muốn gì cũng thuận lợi.A

/2205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status