Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1130: Nói cái gì làm cái gì

/2205


"Là ai?" Hoàng Vinh Tiến mơ hồ cảm thấy chuyện này không ổn, có lẽ là đám người Trương Tiểu Nạo kéo đến trả thù.

"Không biết, nhưng mà nhìn là biết không phải người tốt!" Người hầu nói: "Nhị thiếu gia, có cần báo cảnh sát không?"

"Để tôi ra xem trước đã!" Hoàng Vinh Tiến khoát tay nói.

"Em đưa anh đi!" Dương Minh đứng dậy, vỗ vai Hoàng Vinh Tiến nói.

Hoàng Vinh Tiến gật đầu, cùng Dương Minh đi ra ngoài, người hầu lo lắng nói: "Có cần thông báo cho lão gia không?"

"Không cần!" Hoàng Vinh Tiến nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ thôi!"

Dương Minh và Hoàng Vinh Tiến đi ra ngoài cửa, đã thấy bên ngoài có rất nhiều người đang tụ tập, trong đó có một người khôi ngô cao lớn, nhìn là biết không phải thứ tốt lành rồi, không giống như mấy thằng lưu manh bình thường.

"Chú Hắc Hùng, là hắn, còn có một con nhỏ nữa! Con nhỏ đó đâm con đó!" Trương Tiểu Nạo nhìn thấy Dương Minh, liền hô lớn.

"Là con gái?" Hắc Hùng nhất thời nhíu mày, tại sao lại là con gái? Mình đến khiêu chiến, mà đối tượng khiêu chiến lại là một cô gái, truyền ra ngoài, không phải khiến cho người khác cười rụng răng sao?

"Con nhỏ kia đâu? Mau dẫn ra đây!" Có chổ dựa rồi cho nên Trương Tiểu Nạo cũng không sợ hãi nửa, tỏ vẻ nguy hiểm chỉ vào Dương Minh quát hỏi.

"À, mày tìm nàng ta có chuyện gì, cứ nói với tao là được!" Dương Minh đương nhiên biết Trương Tiểu Nạo đến kiếm chuyện, tìm Vương Tiếu Yên phỏng chừng là để báo thù.

"Mày thì? tính cái chó gì? Kêu con nhỏ đó ra đây!" Trương Tiểu Nạo bị Vương Tiếu Yên đâm, cho nên ghi hận trong lòng, làm sao mà dễ dàng buông tha?

"Vậy được rồi, đừng trách tao không nhắc nhở mày, mày nói với tao, vậy thì chúng ta còn có thể giải quyết trong hòa bình, nhưng mà mày tìm nàng vậy thì chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực, và lần này vết thương của mày không chỉ ở bàn tay đâu…" Dương Minh nhìn nhìn Trương Tiểu Nạo, nói.

"Mẹ mày! Đừng có nói nhảm, cái gì mà giải quyết hòa bình, mày đang nằm mộng hả?" Trương Tiểu Nạo cho rằng Dương Minh đang sợ hãi nên nói lung tung, trong lòng vô cùng đắc ý, chú Hắc Hùng không cần ra tay mà đã khiến cho bọn họ khiếp sợ rồi!

Hoàng Vinh Tiến phát hiện ra Dương Minh càng ngày càng tự tin, nghe Dương Minh nói xong, cũng tỏ vẻ đồng tình, thương xót nhìn Trương Tiểu Nạo.

Dương Minh móc điện thoại ra, gọi cho Vương Tiếu Yên, Vương Tiếu Yên lúc này đang nói chuyện với, nhận được điện thoại của Dương Minh, liền cảm thấy mất tự nhiên, nhìn nhìn Hoàng Nhạc Nhạc một chút, rồi mới nghe điện thoại: "Alo, có chuyện gì sao? Sao lại gọi cho em?"

"Cái tên ngốc bị em đâm thủng tay khi nãy tìm đến em tính sổ kia, em xuống xem sao!" Dương Minh nhìn nhìn Trương Tiểu Nạo, nói.

"Hắn còn dám tới? Em lập tức xuống ngay!" Vương Tiếu Yên cũng không có gì sợ hãi việc Trương Tiểu Nạo đến trả thù, nói một tiếng với Hoàng Nhạc Nhạc xong rồi liền xuống lầu.

"Chú Hắc Hùng, là con đó! Là con nhỏ đó!" Thấy Vương Tiếu Yên, trong mắt Trương Tiểu Nạo liền xuất hiện lửa giận, giơ tay chỉ Vương Tiếu Yên nói loạn lên.

Trên trán Hắc Hùng lập tức xuất hiện vài giọt mồ hôi, là một con bé! Thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp, sao có khả năng đâm thủng tay của Trương Tiểu Nạo nhĩ? Là mấy tên vệ sĩ của Trương Tiểu Nạo bị ngu, không đối phó nổi với một con bé sao?

"Thiếu gia, con có lầm không? Con nhỏ này… có khả năng làm con bị thương? " Hắc Hùng nghi hoặc nhìn nhìn Vương Tiếu Yên, sau đó quay sang hỏi Trương Tiểu Nạo.

"Chú Hắc Hùng, chú đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó, lúc đầu con cũng bị vẻ bề ngoài của nó mê hoặc, kết quả liền bị lừa!" Trương Tiểu Nạo nhìn thấy biểu tình của Hắc Hùng, vội la lên.

Hắc Hùng nhíu mày, trong tiềm thức của ông ta cũng không cho rằng Vương Tiếu Yên có bao nhiêu lợi hại, ông ta cũng biết bản tính của Trương Tiểu Nạo, chắc là lại đùa giỡn với người ta, không cẩn thận bị người ta đâm, không dám nói ra, cho nên lại bảo Vương Tiếu Yên lợi hại.

Nếu như mình đánh một cô gái, truyền ra ngoài rồi, vậy chắc chắn sẽ bị chê cười! Cho nên, Hắc Hùng cảm thấy rất khó xử, nếu đánh người thì ra ngoài không còn mặt mũi nhìn người, còn nếu không đánh thì lại không biết ăn nói sao với Trương Tiểu Nạo.

Do dự một hồi, Hắc Hùng mới nói: "Như vậy đi, cô bé, em xin lỗi thiếu gia của chúng tôi một câu, chuyện này coi như …"

"Không có khả năng!" Hắc Hùng còn chưa nói xong, Trương Tiểu Nạo đã kêu lên, giơ giơ cái tay quấn đầy băng gạc của hắn, nói: "Chú Hắc Hùng, tay của con còn bị thương, không thể nào bỏ q? ua được!"

Hắc Hùng có chút bất đắc dĩ, Trương Tiểu Nạo có nổi hận trong lòng, ông ta cũng không thể không hỗ trợ, nhưng mà tình thế như vậy khiến ông ta rất khó xử, cuối cùng, ông ta liền nói: "Thiếu gian, chỉ là một cô gái mà thôi, hay là như vậy đi, chúng ta để cho bọn họ đền chút tiền là được!"

"Đền tiền? " Trương Tiểu Nạo nghe Hắc Hùng nói xong, hai mắt nhất thời sáng lên! Đền tiền rất tốt, tuy rằng bản thân hắn là đại thiếu gia, nhưng mà Trương Kinh Nghiêu khống chế tiền bạc rất nghiêm, mỗi tháng chỉ cho hắn một ít tiền tiêu vặt, cho nên Trương Tiểu Nạo luôn luôn thiếu tiền, tuy rằng có thể xin của chú Hắc Hùng, nhưng mà hắn cũng biết quê vậy!

Mấy bữa nay đi với Lý Thiên Giai, đều là Lý Thiên Giai mời khách, làm cho Trương Tiểu Nạo rất mất mặt, nếu như lần này có thể lấy được một số tiền của Vương Tiếu Yên, vậy cũng là một chuyện không tồi.

"Cũng được, kêu bọn họ đền cho con một triệu đi!" Trương Tiểu Nạo suy nghĩ một chút rồi nói.

Hắc Hùng muốn xỉu ghê, cái tay của con chỉ có một triệu thôi sao? Tại sao lại không đòi năm ba triệu gì đó, Hoàng gia có tiền, tuy rằng sắp phá sản rồi, nhưng mà số tiền này hẳn là vẫn có thể trả nổi.

Nhưng mà, nếu Trương Tiểu Nạo đã nói rồi, cũng không có biện pháp thay đổi, Hắc Hùng đành phải làm theo lời của Trương Tiểu Nạo: "Có nghe hay không, các người trả một triệu … đô la, chuyện này coi như bỏ qua! Nếu không thì…."

Ý của Hắc Hùng rất rõ ràng, tốt xấu gì thì đô la cũng có giá trị hơn một chút, có thể kiếm nhiều một hút.

Vương Tiếu Yên nghe hai người nói như đúng rồi cả nửa ngày, buồn bực quay sang nói với Dương Minh: "Hai người này bị bệnh hả?"

"Không biết, đại khái là vậy!" Dương Minh nhún vai, nhìn Hắc Hùng nói: "Vừa rồi tôi đã nói, nói chuyện với tôi, tôi sẽ xử lý, một triệu chỉ là chuyện nhỏ, tôi có thể cho các người hai triệu"

Hắc Hùng và Trương Tiểu Nạo nghe xong, nhất thời vui mừng, còn có người như vậy sao? Ngại đưa ít tiền? Vì thế liền nói: "Một triệu này chỉ là bồi thường cho tao, còn các anh em của tao nữa, cần phải bồi thường thêm một ít…."

"Haha, cái này khẳng định không thành vấn đề!" Dương Minh gật đầu nói: "Sao, bọn họ cũng muốn được năm ba triệu phải không?"

"A?" Trương Tiểu Nạo vui vẻ nói: "Đúng vậy, người anh em, nói chuyện rất có đạo lý, sảng khoái, tao thích!"

"Nhưng mà" Dương Minh đổi giọng nói: "Cái này chỉ là chuyện nếu thôi, hồi nãy tao đã nói, mày giải quyết với tao, nhưng mà không muốn, lại muốn gọi nàng ta ra, bây giờ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

"Có ý gì?" Trương Tiểu Nạo nghe Dương Minh nói xong, nhất thời sửng sốt.

Hắc Hùng lúc này mới hiểu được mình đã bị tên nhóc này đùa giỡn, tên này căn bản là không có ý trả tiền, mà chỉ đang lừa mình! Nhìn thấy Trương Tiểu Nạo vẫn chưa có phản ứng, bất đắc dĩ giải thích: "Thiếu gia, hắn giỡn mặt với con đó, hắn cản bản là không có ý trả tiền!"

"Cái gì, mày cũng dám giỡn mặt với tao? Mày khô? ng muốn sống nữa sao?" Chỉ số thông minh của Trương Tiểu Nạo vốn không được cao, nghe là Dương Minh giỡn mặt với mình, nhất thời nổi giận, nhảy dựng lên chỉ vào mặt của Dương Minh: "Chú Hắc Hùng, để cho con giết chết nó!"

Hắc Hùng quả thật là vừa bực mình vừa buồn cười, Trương Tiểu Nạo này thật là! Thật sự đúng là không biết não có bị vô nước hay không! Đây là chổ nào, đây là khu biệt thự sa hoa, là nơi mà kẻ có tiền ở, đánh nhau ở đây, phỏng chừng là cảnh sát sẽ đến ngay trong vòng hai phút.

Cái này không phải là gây thêm phiền phức cho kế hoạch của lão gia sao? Bây giờ là thời kì không ổn định, Trương Kinh Nghiêu đã hạ lệnh cho những người này phải an ổn lại.

Nhưng mà, thấy Trương Tiểu Nạo cứ mãi ném tạ về hướng Dương Minh, ông ta cũng đành thở dài một hơi, chỉ cần không bắt ông ta đánh con gái, thì tất cả đều có thể, vì thế nói: "Thằng nhóc, mày theo tao một chuyến, đến một chổ trống trải, chúng ta đánh nhau một trận, nếu mày thắng, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, nếu như mày thua, vậy thì đừng trách tao không khách khí!"

"Ồ? Nghe hình như rất mệt mỏi, tôi thắng thì chưa từng xảy ra chuyện gì, còn ông thắng thì không khách khí? " Dương Minh nghe Hắc Hùng nói xong, liền cười nói.

"Mày thắng thì mày cũng có thể không cần khách khí với bọn tao!" Trương Tiểu Nạo hừ lạnh nói.

"Ồ? Hắn nói là đại biểu cho ý của ông? " Dương Minh nhìn nhìn Hắc Hùng, hỏi.

"Hắn là thiếu gia của tao, đương nhiên có thể đại diện thay cho tao!" Hắc Hùng cũng không cảm thấy gì, ông ta lúc nào cũng ủng hộ cho Trương Tiểu Nạo, vả lại căn bản là không cho rằng Dương Minh có thể thắng.

"Nhưng mà, không khách khí với các người, cũng đâu có gì tốt cho tôi đâu!" Dương Minh nhún vai nói: "Nếu như tôi thắng, tôi nói cái gì, các người làm theo, vậy thì có thể thương lượng được!"

"Được! Chỉ cần mày dám đi theo bọn tao!" Không đợi Hắc Hùng trả lời, Trương Tiểu Nạo đã đáp ứng ngay, đương nhiên, hắn cũng vô cùng tin tưởng Hắc Hùng, cho rằng Dương Minh không có khả năng thắng Hắc Hùng.

Hắc Hùng muốn nói cái gì đó, nhưng mà do dự một chút lại thôi, cuối cùng nói: "Đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên xem đi!"

"Đi thôi!" Dương Minh gật đầu, nhàn nhạt nói.

"Mày, cũng phải đi cùng!" Trương Tiểu Nạo chỉ vào Vương Tiếu Yên, nói.

Hắc Hùng nhíu mày, thầm nghĩ, thiếu gia tại sao lại không chịu bỏ qua cho con bé này? Nhưng mà cái này cũng chẳng có vấn đề gì, vốn tưởng rằng Vương Tiếu Yên sẽ từ chối, nhưng không ngờ Vương Tiếu Yên lại tự nhiên bước ra, cùng đi vào xe với Dương Minh.

"Anh hai, anh đừng đi theo, bọn em đi một lát rồi về!" Dương Minh nói với Hoàng Vinh Tiến,

"Anh…" Hoàng Vinh Tiến không biết mình có nên đi theo không, xuất phát từ nghĩa khác, hẳn là phải đi theo, nhưng mà lại sợ sẽ làm vướng tay vướng chân, ảnh hưởng Dương Minh, cho nên cảm thấy rất khó xử.

"Chuẩn bi cơm tối là vừa, bọn em về ngay!" Dương Minh bước lại xe, nhìn vào bên trong, nhíu mày, bên trong không có chổ ngồi hai người?, trên xe có ba thằng to con, mà mỗi thằng đều ngồi ghế hai người cả.

/2205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status