Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1663: Giáo huấn một chút

/2205


Dịch + Biên: Phong Lăng

"A" Tiểu Vương sửng sốt, không biết Dương Minh nói lời này là có ý gì: "Tiên sinh, ngài còn có yêu cầu gì sao?"

"Yêu cầu thì cũng không có." Dương Minh nói: " Chỉ là ta muốn hỏi: trên máy bay có điện thoại vệ tinh không?"

"Có, tiên sinh.." Tiểu Vương gật gật đầu, không biết Dương Minh muốn làm cái gì, vì cái gì đột nhiên lại hỏi đến điện thoại vệ tinh.

"Như vậy đi, ngươi dẫn ta đến chỗ điện thoại, ta cần dùng một chút, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Dương Minh vừa nói, liền cởi dây an toàn, đứng lên.

" Cái này. được." Tiểu Vương liếc nhìn Trương Cung Bảo một cái, ý bảo hắn còn không mau biến đi, sau đó đưa Dương Minh đến chỗ điện thoại.

Trương Cung Bảo oán hận liếc mắt, trừng Dương Minh một cái, trong miệng than thở không thôi: "Con mẹ nó, coi như tiểu tử ngươi gặp may, bất quá cứ chờ đó, còn chưa xong đâu, tới Đông Hải, xem ngươi làm sao rời khỏi sân bay!"

Làm đại thiếu gia quần là áo lụa, ở Đông Hải Trương Cung Bảo cũng quen biết không ít thành phần lưu manh, xã hội đen. Cái hắn muốn chính là, lập tức tụ tập những tên này chặn trước cửa sân bay, không cho Dương Minh nếm chút đau khổ thì không được.

"Phải zdị không?" Dương Minh nghe xong thản nhiên cười, trên mặt lộ vẻ đùa cợt cùng khinh thường: "Để ta xem trong hai chúng ta, ai không ra được sân bay!"

"Hắc!" Trương Cung Bảo nghe Dương Minh nói vậy, lại càng thêm hăng hái: "Được, vậy để xem! Không sợ nói cho ngươi biết, người của ta thiếu gì ngoài phi trường! Người của ta có thể vào, người của ngươi vào được không? Dượng ta chính là phó tổng sân bay Đông Hải, ha ha ha..., thế nào? Sợ vỡ mật rồi sao?"

"Nga? Hi vọng đừng để dượng ngươi bị liên lụy." Dương Minh gật gật đầu với hắn, rồi đi theo Tiểu Vương gọi điện thoại.

"Ra vẻ, cho ngươi ra vẻ, để rồi xem xem!" Trương Cung Bảo thấy Dương Minh bình tĩnh như thế, tức giận đến nỗi hai mắt trợn trắng, nghĩ thầm: đợi lát nữa hắn nói chuyện điện thoại xong, ta liền liên lạc cho dượng."

"
Tiên sinh, ngài không cần chấp nhặt cùng tiểu tử đó. Tiểu tử này ỷ vào nhà mình có chút quan hệ nên lên mặt, ngang ngược càn rỡ." Tiểu Vương cảm thấy nhục thay nên giải thích cho Dương Minh, hắn không nghĩ đến Trương Cung Bảo lúc này còng muốn uy hiếp Dương Minh.

"
Vậy sao?" Dương Minh hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tờ chứng nhận đưa cho Tiểu Vương: "Đây là văn kiện chứng nhận của ta, ta vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ đang trên đường trở về. Bây giờ ta hoài nghi người này là gián điệp nước ngoài, có ý đồ gây bất lợi với ta, cho nên lát nữa các ngươi khống chế hắn lại, ta gọi điện thoại, cho người ở sân bay chờ mang hắn đi!"

Tiểu Vương tiếp nhận văn kiện chứng nhận Dương Minh đưa, xem xong liền biến sắc, đây là một giấy chứng nhận của quân đội. Mặc dù Tiểu Vương không quen thuộc với bên quân đội cho lắm, nhưng nếu Dương Minh nói hắn vừa chấp hành nhiệm vụ trở về thì nhất định hắn thuộc ngành đặc biệt.

Như vậy, Trương Cung Bảo hôm nay đúng là đá nhầm thiết bản, làm ra chuyện váng đầu rồi!

"
Hảo, tôi sẽ phối hợp, bất quá chúng tôi chỉ có thể khống chế đến khi phi cơ hạ xuống, còn sau đó thì không có cách nào." Tiểu Vương vẫn là người hiểu chuyện, tuy hắn không cho rằng Trương Cung Bảo là gián điệp gì gì đó, nhưng quả thật chuyện 'tập kích' Dương Minh thì không thoát, Dương Minh hoài nghi mặc dù cũng có chút tư tâm, bất quá cũng không có cách.

Hết thảy đều do Trương Cung Bảo gây tội thì phải chịu tội thôi, chẳng liên quan quái gì đến ai.

"
Như vậy là được rồi." Dương Minh gật gật đầu, liền bắt đầu gọi điện thoại, đem chuyện xảy ra trên phi cơ nói lại với Hạ Băng Bạc, để cho hắn gọi người tới đem Trương Cung Bảo đi.

Dương Minh cũng không muốn thêm mắm dặm muối vào, đem chuyện phát sinh bên này đơn giản nói lại.

Kỳ thật, Dương Minh cũng không muốn cấp cho hắn tội danh thật sự, bất quá là muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi, giam vài ngày cho chừa cái tật hung hăng càn quấy, không gây rối Hoàng Nhạc Nhạc nữa.

Hạ Băng Bạc cũng nghĩ ra điểm này, hắn biết Dương Minh cũng không muốn bắt tội thật, nói cách khác là muốn giáo huấn Trương Cung Bảo một chút, cho hắn ăn đau khổ vài ngày là ổn.

Tiểu Vương thầm thở dài, cũng hết cách với tên não shit Trương Cung Bảo này rồi, hung hăng thề thốt sẽ khiến Dương Minh không ra được sân bay, hô to gọi nhỏ, kêu réo anh em đến..., người ta là người bên quân đội, muốn ra vào sân bay còn là chuyện khó sao?

Thôi cứ để tên não đậu hũ kia tự mình cầu phúc vậy, Dương Minh người ta rộng lượng chỉ muốn cho ngươi một cái giáo huấn, ngươi lại cho mình là sao sáng rồi đối nghịch cùng người ta, nhận kết quả như vậy là điều hiển nhiên thôi, đom đóm mà đòi so sánh với trăng rằm.

-------------------------------------

Lúc Dương Minh trở lại chỗ ngồi thì Trương Cung Bảo đã rời đi, bất quá hắn cũng không có tâm tư rảnh rỗi để đi tìm, phi cơ còn đang bay trên trời, thằng khốn kia chạy được sao?

"
Dương Minh, không có chuyện gì chứ?" Hoàng Nhạc Nhạc hỏi.

"
Không có, bất quá tên Trương Cung Bảo kia thì chốc nữa có." Dương Minh cười cười: "Hi vọng tiểu tử hắn có thể rút ra chút gì đó, sau này thành thành thật thật một chút."

Hoàng Nhạc Nhạc thở dài: "
Nếu không em từ chức vậy."

"
Không đến nỗi phải từ chức, em thích công việc này thì cứ làm đi, nghĩ chắc sau chuyện này, Trương Cung Bảo sẽ không làm phiền em nữa đâu!"

------------------------------------

Máy bay chậm rãi đáp xuống phi trường quốc tế Đông Hải, Dương Minh cùng Hoàng Nhạc Nhạc ngồi cùng một chỗ suốt chuyến bay, dọc đường không ai tới quấy rầy, bất quá có cơ phó tiến đến giải thích cùng Dương Minh chuyện Trương Cung Bảo, hi vọng hắn có thể độ lượng một chút, xin đừng giận lây người khác.

Bất quá thấy Hoàng Nhạc Nhạc và Dương Minh một nói một cười, phó cơ trưởng cũng an tâm không ít, Dương Minh nhắm chủ yếu vào Trương Cung Bảo, chắc sẽ không làm quá.

Buổi tối, Dương Minh không trực tiếp quay về Tùng Giang mà ở cùng Hoàng Nhạc Nhạc tại Đông Hải. Đông Hải cũng có khách sạn Douglas, bất quá hiện giờ đã là tài sản của DƯơng Minh, đổi thành khách sạn quốc tế Tùng Giang.

Phục vụ sinh nơi này không nhận ra Dương Minh, nhưng hắn và Hoàng Nhạc Nhạc cũng không muốn gây động tĩnh nên âm thầm tùy tiện thuê một gian.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nhạc Nhạc phải đến phi trường, mà Dương Minh thì phải về Tùng Giang. Về phần Trương Cung Bảo, phỏng chừng đưa hắn đi điều tra vài ngày không ra vấn đề liền thả ra, dù sao Dương Minh cũng không phải cái loại dùng việc công báo tư thù.

Dương Minh từ tốn trở về Tùng Giang, chuyện Lam Lăng cũng vứt sang một bên, bất luận thế nào thì cũng sắp đi Vân Nam, đợi chuyện Hữu trưởng lão xử lý xong, đến lúc đó hẳn là có thể gặp Lam Lăng.

"
Mộng Nghiên, anh về Tùng Giang rồi." Dương Minh trước hết gọi điện thoại cho Trần Mộng Nghiên.

Mặc dù nàng đang trong lớp học, bất quá thấy Dương Minh gọi đến vẫn đứng lên xin phép ra ngoài: "
Dương Minh, hiện tại anh ở đâu?"

"
Anh đang trên đường về nhà."

"
Ân, a hay là anh đến trường đi, đến trưa thì cùng nhau ăn cơm." Trần Mộng Nghiên do duwh một chút rồi hỏi.

"
OK! Anh đến trường đón em."

/2205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status