Ngày Về

Chương 10.2

/71


Chu Yến Cầm làm thủ tục xuất viện, chở Đỗ Nhược Hành về, trên đường còn dừng xe trước siêu thị, xuống xe tầm mười lăm phút, lúc quay lại trong tay xách bao nhiêu đồ.

Trừ thịt trứng trái cây cùng rau dưa, Đỗ Nhược Hành còn nhìn thấy dầu ăn và bột mì: "Anh mua những thứ này làm gì? Đừng làm bộ như mình tốt lắm. Gộp cả việc hôm qua anh giúp tôi vào, có điều kiện gì anh cứ nói ra đi. Tôi đáp ứng!"

"Vậy thì..." Chu Yến Cầm từ tốn đáp: "Em cùng tôi và Đề Đề về thành phố W thăm ba mẹ."

Đỗ Nhược Hành trừng mắt nhìn chồng cũ không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Đến nhà, Chu Yến Cầm bắt đầu xắn tay áo vào bếp, đầu tiên là nướng bánh ga-tô, trong thời gian chờ đợi bánh chín tranh thủ quét nhà lau dọn. Đỗ Nhược Hành nằm lỳ trên giường nhìn Chu Yến Cầm vén tay áo, đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ, hình ảnh khom lưng làm việc của người đàn ông này có chút quen thuộc.

Nhiều năm trước, khi còn ở nước ngoài, sau thời gian đến nhà ăn chực, Đỗ Nhược Hành đã thân thiết với Chu Yến Cầm hơn. Lần ấy, sau lễ Giáng sinh, Chu Yến Cầm thua trong một vụ cá cược nên phải tới chỗ Đỗ Nhược Hành quét dọn vệ sinh. Vốn ban đầu chỉ là một lần thua cuộc sau đấy vì Đỗ Nhược Hành làm nũng cùng ăn vạ nên Chu Yến Cầm mỗi tuần một lần sẽ đến chỗ Đỗ Nhược Hành quét dọn và nấu cơm.

Khoảng thời gian đó, Đỗ Nhược Hành thường đứng dựa bên cửa sổ, vừa ăn kem, vừa than thở trong lòng, tại sao lại có người đàn ông mặc tạp dề màu phấn hồng với bao tay lau chùi nhà cửa mà cũng đẹp trai như vậy.

Thời gian trôi qua, nhiều câu chuyện tốt đẹp trong quá khứ... Đã khó có thể nhớ hết nữa.

Chu Yến Cầm đem bánh ga-tô đã làm xong bưng vào phòng ngủ, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị giặt quần áo. Đỗ Nhược Hành sống ở nước ngoài mấy năm đã biến Chu Yến Cầm thành một tên giúp việc lành nghề, nấu cơm rửa bát giặt quần áo lau nhà, không có cái gì không thuần thục, ngay cả loại áo quần nào giặt máy, loại áo quần nào giặt tay cũng có thể phân biệt hoàn toàn. Mặc dù sau khi về nước không làm nữa nhưng nhìn những việc anh ta làm hôm nay thì thấy kỹ thuật chưa hề giảm sút.

Đỗ Nhược Hành nhìn thấy Chu Yến Cầm đem quần áo trong giỏ giặt phân loại một cách thành thục, sau đó bỏ vào máy giặt ở ban công. Nhưng đến lúc đặt chức năng hẹn giờ thì anh hơi lưỡng lự một chút, dù sao nhiều năm trước, khi anh luôn phải làm việc nhà thì máy giặt chưa có chức năng thông minh này.

Đỗ Nhược Hành muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Dù sao mặc kệ cô nói gì cũng không ngăn cản được Chu Yến Cầm, anh ta thích làm gì cứ để anh ta làm vậy.

Chu Yến Cầm lau chùi sạch sẽ sàn nhà và đồ đạc trong nhà trong vòng một tiếng đồng hồ. TV phòng khách đang chiếu phim đen trắng, Đỗ Nhược Hành uống xong thuốc thì nằm vùi trên sô pha, hơi buồn ngủ, chẳng thèm phí sức ngăn cản Chu Yến Cầm ngồi bên cạnh gọt táo.

Ngón tay Chu Yến Cầm đặc biệt thanh mảnh, chỉ gọt táo cũng khiến cho người ta cảm thấy thích mắt. Sau đó anh ta đem quả táo đã được cắt gọt sạch sẽ đến bên miệng Đỗ Nhược Hành, nhìn cô cắn vào trong miệng nuốt xuống, mới nói: "Tôi phải đi dự hội nghị một lát, nếu như lại phát sốt thì nhanh chóng gọi điện thoại cho tôi."

Đỗ Nhược Hành đột nhiên nói: "Chu Yến Cầm, anh không thấy mệt ư?"

Chu Yến Cầm dừng tay, khẽ rũ mắt xuống nhìn vào mắt cô.

Đỗ Nhược Hành nói: "Anh xem đi, anh bận rộn như vậy, còn phải làm cái này làm cái kia cho tôi, tôi đã không biết điều còn rất muốn mắng chửi anh. Có thể anh không cảm thấy mệt mỏi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Về sau không phải làm mấy chuyện vô nghĩa như vậy nữa. Anh phiền tôi cũng phiền, dù sao đến cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào đâu."

Không khí trong phòng bỗng ngưng đọng. Rất lâu sau Chu Yến Cầm mới mở miệng: "Nếu như anh buông tay, em có thấy vui vẻ hơn không?"

Đỗ Nhược Hành cảm thấy đau đớn lan tràn, nhưng vẫn trả lời như đinh chém sắt: "Tôi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ."

"Miệng em đã nói một nghìn lần như vậy, ai tin đây?" Chu Yến Cầm đặt dao gọt trái cây trên tay xuống, lau tay sạch sẽ, đứng lên, "Trừ khi tận mắt anh nhìn thấy cuộc sống vui vẻ của em."

******

Tám giờ đêm, chỉ còn Trương Nhã Nhiên ngồi một mình trong phòng làm việc, tận tâm bấm số điện thoại gọi cho Lam Ngọc Nhu.

Người ngồi ở vị trí cô đang ngồi hiện giờ ngày xưa hay còn gọi là tiền nhiệm trợ lý là một người rất tỷ mỷ, đã dựa vào trình độ ưu ái mà phân chia mấy vị tiểu thư có quan hệ dây mơ rễ má cùng Chung tổng thành năm loại, dùng thái độ đánh giá tỉ mỉ và chuyên nghiệp cuối cùng lấy năm loại mực từ đỏ đến trắng dùng cho mỗi cấp độ.

Trương Nhã Nhiên được người tiền nhiệm giao lại báu phẩm này và được dặn dò kỹ lưỡng nên khi thấy tên của Lam Ngọc Nhu được vòng tròn bằng màu đỏ thì từ bỏ Từ Như, gọi điện thoại cho vị tiểu thư này trước.

Khách quan mà nói, Lam Ngọc Nhu không phải là người phụ nữ liên quan đến chu tổng đẹp nhất mà Trương Nhã Nhiên đã từng gặp nhưng đặc biệt là người phụ nữ biết tiến biết lùi nhất. Cô ấy nói chuyện rất có chừng mực, ngay cả hành động ghen tuông hay nổi giận đều khiến người nhìn thấy thích mắt. Nhóm thư ký còn lén lút đánh cuộc với nhau xem Lam Ngọc Nhu sẽ trụ lại trong danh sách người tình tin đồn của Chu tổng bao lâu, Trương Nhã Nhiên đặt cược hai tháng, nhưng cuối cùng, cô ấy lại có thể trụ lại đến lúc này, tính ra là người có thành tích cao nhất.

Trong văn phòng, mấy cô nhân viên bàn tán bát quái chuyện của cấp trên là chuyện thường như cơm bữa, vì vậy chuyện của Chu Yến Cầm bị mấy cô đem ra mổ xẻ cũng là chuyện thường như cơm bữa. Cuộc sống riêng tư của Tổng giám đốc chưa bao giờ bị che giấu bởi chính chủ, từ lúc Trương Nhã Nhiên vào tổng bộ đã dồn dập ập đến, nhất là quan hệ tình cảm của cấp trên, chưa bao giờ hết chuyện. Ví dụ như những người phụ nữ qua lại với Chu tổng Hoàn phì Yến sấu gì cũng có, đủ loại nghề nghiệp cũng như hoàn cảnh, tất cả chỉ có một điểm chung đó là xinh đẹp. Ví dụ như trợ lý trước còn kể lại, ngày xưa cô ấy từng đem trà vào phòng Tổng giám đốc, vừa khéo phu nhân trước Đỗ Nhược hành cũng ở đó. Nghe nói vị tiền nhiệm phu nhân này rất ít lộ diện, phong cách đoan trang nhã nhặn ngồi ở trên ghế sa lon, cười như không cười nhạo báng Chu tổng, nói anh ta chỉ bắt làm trò hề, ai đến cũng không từ chối, chẳng khác gì động vật ăn tạp.

'Động vật ăn tạp' - Bốn chữ này quả thật nói ra tấm lòng của trợ lý cũng như tát cả mọi người. Từ đó lời đồn về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Chu tổng cũng bay đầy trời. Chu tổng cùng Chu phu nhân trai tài gái sắc môn đăng hộ đối nhưng thực sự hôn nhân của họ có vấn đề, Chu phu nhân có biết về những lời đồn ong bướm của Chu tổng nhưng bất lực nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi. Sau lại không biết từ người nào tung ra tin đồn, nói Chu phu nhân tính tình mềm yếu không tranh đoạt, nhất là sau khi Đỗ gia sụp đổ càng không thể có tư cách nào để quản chồng mình, hôn nhân của hai người sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Thực tế khách quan Trương Nhã Nhiên thấy mấy lời đồn về Tổng giám đốc hơi quá. Trên thực tế chưa bao giờ Trương Nhã Nhiên thấy Chu Yến Cầm không về nhà qua đêm. Oanh oanh yến yến có nhưng anh ta vẫn giữ tiêu chuẩn của một người chồng tốt. Đối xử dịu dàng phóng khoáng với người tình nhưng vẫn cẩn thận chăm lo cho gia đình. Điều này khiến mấy cô thư ký như bọn cô ai cũng phải cảm khái, ông chủ không hổ là người đàn ông toàn năng, không hổ là thiên tài nổi danh trên thương trường.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, lời đồn Chu tổng hoa tâm vẫn lan xa vạn dặm.

Lam Ngọc Nhu bốc máy rất nhanh, cô ấy vẫn còn ở studio, chụp ảnh quảng cáo ban đếm rất vất vả nhưng cô vẫn rất dịu dàng hỏi thăn Trương Nhã Nhiên dạo này khoẻ không, công việc như thế nào. Trương Nhã Nhiên cũng uyển chuyển trả lời, truyền đạt một cách uyển chuyển lời nói của Chu Yến Cầm, Lam Ngọc Nhu vui vẻ bảo nếu anh ấy bận thì hẹn lần sau. Sau đó suy nghĩ một chút, Lam Ngọc Nhu mới hỏi: "Tôi nghe nói Chu tổng còn có một cô con gái, gọi là Chu Đề đúng không nhỉ?"

Trương Nhã Nhiên cẩn thận trả lời: "Lam tiểu thư, tôi không có quyền nói về chuyện riêng của cấp trên."

Lam Ngọc Nhu nhẹ nhàng đáp: "Thật ra tôi có một người bạn là nhiếp ảnh gia, muốn tìm một bé gái xinh xắn đáng yêu là người mẫu quảng cáo, không biết Chu tổng có đồng ý cho tiểu thư làm người mẫu không."

Trương Nhã Nhiên đáp lại một cách chân thành: "Theo như sự yêu thương che chở của Chu tổng dành cho con gái, hẳn là sẽ không đồng ý."

Lam Ngọc Nhu cười cười: "Nghe nói Chu Đề đang học tại vườn trẻ Tiểu Ban có phải không, tôi có thể đi đón con bé sau giờ học được không?"

Trương Nhã Nhiên nghe thấy như thế, đã phải cao giọng lên đáp: "Lam tiểu thư, Đề Đề là tâm can bảo bối của Chung tổng, cô xác định muốn động vào con bé?"

Lam Ngọc Nhu hờ hững đáp: "Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi mấy câu thôi, trợ lý Trương không cần nghiêm trọng hoá vấn đề."

Trương Nhã Nhiên kết thúc cuộc trò chuyện, lại gọi tiếp cho Trương Nhu. Lần này càng thêm ngắn gọn, chỉ nói gần đây Chu Yến cầm không có thời gian, lúc nào có thời gian Chu tổng sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Đây là câu nói muôn thuở lúc từ chối một ai đó của cấp dưới là cô, lúc nào có thời gian, Chu tổng sẽ trực tiếp goi có nghĩa là vô thời hạn. Sau đó đem tài liệu giấy tờ báo cáo trong ngày hôm nay ôm đến phòng làm việc của ông chủ, phân loại chờ đợi Chu Yến Cầm trở về thẩm duyệt. Bàn làm việc của Chu Yến Cầm bày biện rất đơn giản, toàn những thứ liên quan đến công việc, thứ duy nhất không liên quan đến công việc chính là một khung hình, bên trong là ảnh chụp một nhà ba người. Chung tổng, vợ trước Đỗ Nhược Hành và con gái Chu Đề, cả ba người đều cười rất hạnh phúc.

/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status