Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Chương 26: Lao động và an sinh

/72


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hướng Tây Đông tìm trong phòng một lúc, nhưng lúc ra chỉ cầm toàn những thứ bậy bạ. Cả đoàn phim im lặng.

Cái phòng này, trăm năm trước bị khóa lại, chắc đều vì những thứ bậy bạ này đây mà.

Do sẵn có lời đồn có ma trước đó, mọi người cứ cho rằng căn phòng này có ma thật.

– Rồi rồi, phá án.

Hướng Tây Đông thấy mọi người xấu hổ, đành buông đám đồ tình thú lỗi thời kia ra, giả bộ đã nhìn thấu được nhân gian mọi chuyện, vớt vát chút tôn nghiêm.

– Tôi đã nói rồi, tất thảy ma quỷ chỉ là giả thôi.

Mọi người: “…”

Trầm đạo – người đã ăn xong nửa cân tỏi, cả người đầy mùi – lúc này mới thở ra.

– Không có gì thì ổn rồi. Vậy ác mộng này chắc là do trùng hợp thiệt. Ôi chao, dù gì cũng là thời đại khoa học, làm gì ma quỷ đâu ra.

Ông nhìn về phía tổ đạo cụ với tràng vụ Tiểu Triệu.

– Mau gọi cho cục di sản văn hóa, mấy đồ này chắc là đồ cổ nhỉ? Mau giao lại cho quốc gia. Tiểu Triệu, cậu đánh dấu phim một chút, để tổ hậu kì còn biết mà xử lý.

Phó đạo bịt mũi nói thêm:

– Mấy cái đồ như hàng ma xử không thể lên sóng, đông cung đồ lúc chưa mở ra thì chắc không sao đâu.

( là cái trụ tua rua ở c25 đó =)))

Tổ đạo cụ vội vàng vâng dạ.

Làm sợ bóng sợ gió một hồi. Xử lý xong xuôi, đoàn kịch tiếp tục quay chụp, làm gì dở thì cứ làm tiếp. Chỉ có Nguyên Sướng vẫn cảm thấy sợ hãi — Cậu vẫn không tin là chuyện tối hôm qua chỉ là ác mộng.

Nghĩ tới cảnh tượng tối qua, Nguyên Sướng theo bản năng lén nhìn qua Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch mặt không đổi, giống như biết tất cả mọi chuyện.

Cậu nhớ rõ, con quỷ đó là bị Nghiêm Trạch bắt ra nha!

Nghiêm Trạch liệu có phải biết cái gì không?

Nguyên Sướng không yên lòng. Người đại diện Đào Hân của cậu ngứa mắt Lê Hạo, nên cậu cũng không ưa gì Nghiêm Trạch. Vỗ mặt, Nguyên Sướng thầm nhủ, chán ghét của cậu với Nghiêm Trạch hầu như đều đến từ thành kiến nha. Nghĩ vậy, cậu lén lén đi về phía Nghiêm Trạch.

Nghiêm Trạch đang suy nghĩ làm sao để cho kịch tổ một cái “kinh hỉ” thiệt bự, thì thấy Nguyên Sướng đang đi về phía mình, bèn nghiêng đầu.

Nguyên Sướng ráng không sợ, nói:

– Nghiêm Trạch, tôi muốn hỏi anh cái này.

Nghiêm Trạch liếc nhìn cậu ta một cái:

– Chuyện gì?

– Tối hôm qua, chúng ta thiệt sự bị ma đè?

Nguyên Sướng nuốt nước bọt

– Thật ra tối hôm qua tôi gặp ác mộng. Trong “ác mộng”, con quỷ đó bị anh bắt ra… Anh nói xem, anh thiệt sự không biết gì sao? Vài người gặp ác mộng thì là trùng hợp, chứ đằng này kịch tổ có bày tám người gặp ác mộng. Cái này… là trùng hợp sao?

– Nếu không thì sao?

Nghiêm Trạch hỏi lại.

Nguyên Sướng không nói, cậu ta im lặng hồi lâu, rồi cắn răng

– Tôi sợ lắm…

Nghiêm Trạch nhún vai.

Nhưng mà…

Trùng hợp?

Anh có ý này.



Tuy buổi sáng đi bắt quỷ đã xảy ra vài việc đáng xấu hổ, nhưng quay chụp cực kì thuận lợi.

Hướng Tây Đông nhận đóng một vị chuyên gia. Lúc kịch tổ gặp vài chuyện đáng sợ, ví dụ như nước giếng lúc múc lên lại là màu đen, thì giảng cho mọi người nguyên lý khoa học, một bộ google ca ca giả nhuần nhuyễn.

Nhưng mà đôi lúc, cậu ta lại thích dùng ánh mắt ai oán nhìn Nghiêm Trạch, giống như tiện thụ bị tra công Nghiêm Trạch vứt bỏ vậy.

Nghiêm Trạch: “…”

Lê Hạo biết để vậy cũng không tốt, nhìn đi, bây giờ kịch tổ ai ai cũng tò mò về mối quan hệ của Nghiêm Trạch với Hướng Tây Đông.

Tò mò thì tò mò đi, nhưng phiền một nỗi, trong kịch tổ còn một tên đáng ghét có ân oán với Nghiêm Trạch, Kỉ Trầm đó…

Nếu cái tên miệng tiện Hướng Tây Đông mà lỡ thốt ra cái âm mưu bao dưỡng Nghiêm Trạch trước khi anh xuất đạo thì cứ nghĩ đi, tên Kỉ trầm đó chắc chắc sẽ lại bôi đen một phen cho xem.

Lê Hạo đau đầu, ai dà, một Kỉ Trầm đã mệt, nay lại thêm tên Hướng Tây Đông này nữa.

Cậu không rõ hậu phương của đối phương ra sao. Lỡ… lỡ đối phương bao dưỡng không được, bèn phong sát thì sao???

Nếu Hướng Tây Đông chỉ là tên phú nhị đại bình thường thì cũng đành, nhưng mà lỡ hậu phương của cậu ta lớn thiệt… Lê Hạo nghĩ đã thấy đau đầu.

Chắc phải điều tra Hướng Tây Đông một chút, cậu âm thầm tính toán.

Chớp mắt, đã chập tối.

Hướng Tây Đông giống như đuôi chó vậy, Nghiêm Trạch đi đâu liền theo đến đó. Lúc này, Nghiêm Trạch chuẩn bị đi ngủ, cậu ta vẫn mặt dày mày dạn theo vào tận trong phòng.

Lê Hạo lo cậu ta ôm suy nghĩ đen tối với Nghiêm Trạch, năn nỉ tràng vụ rồi cũng đi theo tổ camera vào phòng, chuẩn bị giám thị Hướng Tây Đông.

Thấy nhiều người, Nghiêm Trạch bỗng nhớ tới “kinh hỉ” anh định cho tổ kịch.

Anh cười, rồi dẫn Lê Hạo đang bận tìm cách đối phó Hướng Tây Đông vào phòng.

– Lê Hạo, cậu vào đây một chút.

– Có việc gì?

Lê – não phẳng – Hạo trực tiếp mặc kệ Hướng – lẻ loi – Tây Đông, chạy tới bên cạnh Nghiêm Trạch.

Lúc này Nghiêm Trạch đã thay đồ. Anh vốn không có thói quen mặc đồ ngủ, nên chỉ mặc một cái áo cổ tròn màu trắng.

Thấy vậy, tính quản chuyện của Lê Hạo liền phát tác. Cậu tiến lên sửa sang mấy nếp nhăn trên quần áo. Cậu chăm sóc Nghiêm Trạch lâu rồi, đã thuần thục đến không thể thuần thục hơn nữa. Nếu không phải hiệp nghị của Lê Chính Thù vẫn luôn canh cánh trong lòng Nghiêm Trạch thì giờ lương tâm anh đã sớm đau, không thể trêu chọc Lê Hạo nữa.

Chỉ là từ trên người tên Lê Chính Thù cặn bã đó, Nghiêm Trạch đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Cảm thấy vẫn nên coi Lê Hạo là kẻ thù thôi.

Được Lê Hạo sửa sang xong, Nghiêm Trạch cong… môi một chút. Anh suy nghĩ, rồi nói:

– Nhân lúc có nhiều người, hay là kể chuyện ma đi. Thứ nhất là giết thời gian, thứ hai cũng tiện cho hiệu quả chương trình.

– Chuyện ma hở?

Hướng Tây Đông mắt liếc nhìn Lê Hạo thân mật với Nghiêm Trạch, trong lòng ôm căm phẫn. Sao Nghiêm Trạch cứ ngó lơ cậu vậy!!!

– Chán chết, chỉ là mấy câu chuyện ấu trĩ, chỉ có bọn con gái ở sơ trung mới thích nổi.

Nhưng Nguyên Sướng nghe vậy lại hết hồn.

Sao cậu lại có linh cảm xấu?

Giống như “Ác mộng” tối hôm qua, cũng bắt đầu từ chuyện của Nghiêm Trạch.

Nguyên Sướng vội vàng mở miệng:

– Đúng, chán chết! Mau đi ngủ…

Cậu ta lấy cái đèn bàn nhỏ ra, mở lên rồi đặt ở đầu giường.

Có ánh sáng, Nguyên Sướng mới hơi thở phào, hơi thấy an toàn.

Quỷ chắc sợ sáng ha? Cậu tự ám chỉ nội tâm.

Đèn bàn lúc cắm điện hơi rung, giống như vật sống. Nhưng điều này ngoại trừ Nghiêm Trạch thì không một ai chú ý đến.

Tràng vụ Tiểu Triệu cũng nhắn tin cho mấy đồng nghiệp quay bên phòng Kỉ Trầm với Lạc Viễn, hỏi thăm tình hình.

Lúc được rep, hắn cười:

– Lạc Viễn bên ka với Vu Nhược Hàm cũng kể chuyện ma, tôi thấy cũng được đó, cũng hợp với chủ đề chân nhân tú kì này.

Hắn nhìn về phía Nguyên Sướng.

– Nguyên Sướng, chẳng lẽ cậu sợ thiệt? Thôi đừng lo, giờ là thời khoa học, hơn nữa không phải có Hướng đại sư ở đây sao? Dăm ba con quỷ, bị Hướng tiên sinh dọa sợ thôi.

Nguyên Sướng muốn nói lại thôi.

Tràng vụ Tiểu Triệu nói đúng vào tử huyệt, vừa vặn vỗ mông ngựa Hướng Tây Đông luôn. Hướng Tây Đông cũng vì thế mà đắc chí.

– Đúng đó, mau bắt đầu đi, đến đến đến, kể chuyện ma nào.

Cậu ta trở người liền quên sạch sẽ mấy câu nói trước đó, bắt đầu giựt dây kêu Nghiêm Trạch kể chuyện.

Nguyên Sướng: “…”

Gió Bắc thổi, bông tuyết bay, sao cậu số khổ vậy chứ!

Nghiêm Trạch vuốt cằm.

– Được rồi, nếu là tôi đề nghị, thì để tôi kể đầu tiên đi.

Anh nói nhỏ:

– Thật lâu trước kia, có một vị đào kép kinh tài tuyệt diễm, tao nhã vô song…

– Khoan khoan khoan!

Nguyên Sướng kinh hoàng, cái cảm giác đáng sợ đó là sao? Cậu ta vội ngăn Nghiêm Trạch:

– Có thể đổi chuyện không?

Lê Hạo nhíu mày:

– Sao phải đổi chứ?

Cậu có chút khó chịu. Sao tên này dám ra lệnh Nghiêm Trạch chứ.

Nghiêm Trạch vậy mà không thèm để ý:

– Thôi, đổi cũng được.

Anh tiếp tục kể:

– Thật lâu về trước…

Nguyên Sướng: “….”

Cái câu chuyên dụng cho mở đầu thật làm cho người ta nhức đầu.

– Có chuyện thế này,

Nghiêm Trạch âm giọng trầm thấp, cực có từ tính, thật giống như nỉ non thủ thỉ.

– Nghe nói, trong những người cai trị thời xưa, có một vị thần linh rất kỳ lạ.

Hướng Tây Đông chen vào:

– Người cai trị thời xưa là gì vậy?

– Đừng chen vào chuyện người khác chứ.

Lê Hạo đã đem tên Hướng Tây Đông add vào vị trí tên đáng ghét thứ hai sau Kỉ Trầm.

– Im lặng nghe là được, làm gì mà nhiều câu hỏi vậy.

Ngó lơ Hướng Tây Đông đột nhiên phá vỡ bầu không khí, Nghiêm Trạch tiếp tục kể. Thậm chí vì phối hợp không khí, anh còn bảo camera man quay gần một chút.

– Vị cai trị này tên Nại Á, trùng tên với Tà Thần, cũng có nhân tính, đủ hiểu nhân tình. Nhóm cai trị có rất nhiều hóa thân, mà vị này có hóa thân là một gã hình người.

– Diện mạo trắng bệch, nhìn không rõ ngũ quan. Thích cười quái dị, lấy nỗi sợ của nhân loại làm thức ăn. Không ai có thể kêu tên của nó, vì…

– Một khi nói ra miệng, người kia lập tức mất đi đoạn ký ức đó. Sau đó, người đó liền quên mất đã từng nói ra tên nó, lại buột miệng tiếp, cứ thế nói ra rồi lại quên mất, cho đến lúc chết; hoặc phát hiện ra sự tồn tại của nó, đầu óc hóa điên.

Nguyên Sướng sợ khiếp:

– Anh đừng nói! Dừng! Dừng! Ghê quá!

Mà Hướng Tây Đông lại giữ vẻ mặt khinh thường:

– Sao thứ đó có thể có thật? Đúng là cười chết, cái thứ đó tính là gì. Anh mau nói cho tôi biết tên nó. Tôi nói chứ, cũng thật muốn coi, nếu tôi gọi tên nó, thì có thật như thế không.

Nghiêm Trạch lén liếc nhìn Lê Hạo một cái.

Lê Hạo nheo mắt, cậu dù gì cũng sống với Nghiêm Trạch hơn nửa năm, cũng sớm quen với mấy cái động tác ám chỉ của Nghiêm Trạch.

Nghiêm Trạch đây là—-

Chuẩn bị lừa người.

Nghiêm Trạch hạ giọng:

– Tên nó là, Sắt Thản Tư Mạt Già Tư—-

Anh nói ra một đoạn ngôn ngữ khó hiểu. Tuy không biết đoạn đó là tiếng gì, nhưng chắc chắn không phải là tiếng Trung.

– Như vậy sao?

Hướng Tây Đông xoa tay.

– Cứ tưởng cái gì đáng sợ chứ…

Nguyên Sướng cũng hết hồn, sợ mất mật.

Nhưng mà.

Không đợi Hướng Tây Đông lặp lại, Nghiêm Trạch bỗng dừng lại, như máy móc bị kẹt.

Lê Hạo: “….”.

Cậu co rút khóe miệng, vội vàng phối hợp với Nghiêm Trạch diễn tới nghiện:

– A Trạch, A Trạch, anh sao vậy?

Mọi người trong đoàn cũng khẩn trương đứng lên, chỉ sợ Nghiêm Trạch có chuyện gì.

Một lát sau, Nghiêm Trạch lại lần nữa mở miệng.

– Vừa nãy nói tới đâu rồi?

Anh xoa cằm, ra vẻ tự hỏi:

– À… Hình như nói đến đoạn hóa điên rồi. Người hóa thân của vị thần kia tên là—-

“….”

Mọi người trầm mặc.

Nháy mắt sau.

– Aaaaaaaa!

Nguyên Sướng cùng với bọn Tiểu Triệu bị dọa đến hét rầm trời.

Lê Hạo nhìn về tên lầm bà lầm bầm nửa ngày – Hướng Tây Đông.

– Aaaaaaaaaa!

Hướng Tây Đông kêu còn to hơn nữa.

Chờ mọi người hét xong, Nghiêm Trạch mới thả tay, vô tội nói:

– Rồi rồi, tôi kể xong.

Anh xem thường nhìn về Hướng Tây Đông, người bị dọa đến chui cả vào gầm giường, làm bộ ngơ ngác:

– A, Hướng đại sư, sao lại lăn xuống gầm giường thế?

Đèn bàn trên đầu giường Nguyên Sướng lại run run.

Hướng Tây Đông xấu hổ, tìm cách giải thích:

– Tôi chỉ là, chỉ là…. Trên giường hơi nóng, tôi mới xuống đất ngồi!

Nghiêm Trạch: “….”

Xem ra so mặt dày, thì Hướng Tây Đông vẫn thắng, lợi hại.

– Chuyện ma của Nghiêm ca thật hay…

Tràng vụ Tiểu Triệu lòng còn sợ hãi vuốt vuốt ngực, trấn an trái tim vẫn còn đập thình thịch. Lúc này, đoàn người mới hiểu Nghiêm Trạch hồi nãy là diễn lừa bọn họ, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ lúc này lại có một âm thanh trầm thấp vang lên:

– Cái người gọi là Sắt Thản kia có phải cười như vầy không —- hì hì hì hì hì hì.

Nguyên Sướng: “….” Cái cảm giác đáng sợ vcl này là gì—–!!!!

– Aaaaaaaaaaa!

Hướng Tây Đông trực tiếp bị dọa lăn vào gầm giường.

Không đợi đào kép được Nghiêm Trạch sắp xếp lên sàn, Nguyên Sướng đã ở trước mặt mọi người, lật mắt, lưu loát hôn mê bất tỉnh.



Ba ngày quay chụp rất nhanh đã trôi qua.

Sau khi kể chuyện ma dọa ngất Nguyên Sướng, ngày thứ ba, Nghiêm Trạch vẫn dùng lí do như hôm trước nói cho Nguyên Sướng, nhưng mà lần này cậu ta có chết cũng không tin tất cả chỉ là ác mộng—-

Cậu ta hỏi đoàn người, ai cũng nói rằng tối hôm qua trừ cậu ta, cả đoàn bao gồm Hướng Tây Đông đều tin đó chỉ là một cái “Ác mộng”.

Nếu nói ác mộng tập thể của ngày đầu tiên là trùng hợp, vậy ác mộng ngày hơm sau, cũng không thể dùng cách nào để lý giải.

Lúc ra khỏi tòa nhà, đoàn kịch lòng còn sợ hãi: Gian nhà này khẳng định có cổ quái!

Lúc này, Trầm đạo bèn tự lấy tiền túi, mời vài vị đại sư đến tòa nhà làm phép, siêu độ oan hồn bên trong, cũng xin oan hồn giơ cao đánh khẽ, đừng ghi hận tổ kịch, ám lấy đoàn kịch— đương nhiên, những chuyện này đều nói sau.

Mà Lê Hạo thật ra rất thoáng, rất nhanh đã tiếp nhân sự thật thế giới này là thật sự có quỷ — hoặc là nói, cậu chết lặng.

Dù sao chỉ cần vị đại thần như Nghiêm Trạch ở, thì ba cái bọn ma quỷ đó chỉ có thể bị đùa bỡn mà thôi.

Mà Hướng Tây Đông cũng bị dọa phải ở với Nguyên Sướng cả một đêm. Nếu không phải gầm giường còn đáng sợ hơn trên giường, cậu ta cũng dám ngủ một đêm dưới đó quá.

Buổi sáng dậy, Hướng Tây Đông cũng biết quá là bẽ mặt, rõ ràng tự xưng đại sư, vậy mà lại bị chuyện ma cùng ác mộng dọa ngất.

Cũng không dám chào hỏi người, cậu ta một đường hắt xì, tiu nghỉu thu dọn áo quần chạy về nhà.

Thấy Hướng Tây Đông bị mình trị đến ngoan, Nghiêm Trạch cũng thấy vui: một khoảng thời gian nữa, tên đó hẳn là sẽ không có mặt mũi xuất hiện trước mặt anh.

Mà Nguyên Sướng lúc quay xong cũng không thể ngủ ngon.

Cực kì không may là, lúc rời tòa nhà, Nghiêm Trạch đã quên mất lấy về con quỷ đào kép bị anh “nhét” trong đèn bàn.

Vậy nên, ác quỷ liền theo Nguyên Sướng về nhà.

—– Chuyện sau đó, có thể tưởng tượng.

Vì có ma, nên đêm nào Nguyên Sướng cũng gặp ác mộng, bị dọa suýt nữa hồn cũng thăng. Chờ đến lúc Đào Hân mời một vị đại sư làm phép, cuối cùng mới đuổi được oan hồn trong đèn bàn đi ra. Nguyên Sướng lập tức bị bệnh nặng.

Đáng tiếc là đến khi khỏi bệnh, thì tâm bệnh cũng không thể cứu chữa, muốn chết muốn sống cũng không chịu tham gia《Hơi thở sinh tồn》.

Đào Hân không có cách, cũng chỉ có thể cắn răng xin rỗi đoàn kịch, xin cho Nguyên Sướng tạm thời rút khỏi đoàn kịch, an tâm ở nhà dưỡng bệnh.

Nguyên Sướng đột nhiên rút, kéo theo cả tổ kịch nhức đầu, nhưng biết làm sao, cũng chỉ có thể ráng quay lại một lần. Thế là thời gian quay kì bốn của ‘chân nhân tú’ bị dời xuống nửa tháng sau, cốt là để tổ kịch tìm một người thay vào vị trí của Nguyên Sướng.

Vốn là, Nghiêm Trạch cũng phải đau đầu với việc này.

Dù sao giờ anh cũng đã nghĩ kĩ rồi, chính anh phải nổi tiếng, mới có thể quay về rạp hát tiếp tục làm một vị diễn viên kịch nói nho nhỏ.

Hiện giờ Nguyên Sướng rút ra, kịch tổ kéo dài thời hạn quay, tức là cơ hội ra mắt của anh cũng bị dời lại.

Khán giả và fan đều rất dễ quên, muốn thu hút mọi người, thì phải có một con đường ổn định lúc nào cũng đặt trước tầm mắt mọi người.

Nếu trong quá trình ra mắt công chúng bị đứt gãy, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất nhiều với nghệ nhân: Giống nướng bánh mì vậy, cứ nung nóng rồi tắt, sẽ không ngon bằng nấu liên tục.


/72

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status