Hồ Carlo, tọa lạc ở phương Bắc, tại chân núi tuyết, quanh năm lạnh lẽo. Vì địa hình cao, nửa năm hồ luôn ở trạng thái đóng băng. Đoàn phim 《Hơi thở sinh tồn》 đã được cho phép quay tại đây, tuy hơn nửa tổ camera bị điều đi hỗ trợ quay 《Trường Dạ Thiên Minh》mà buộc phải kéo dài thời gian ra tầm một tháng, nhưng may là mọi chuyễn vẫn ổn.
Ngay từ đầu, đoàn phim định là đầu mùa thu sẽ quay chân nhân tú, nhưng vì bị kéo dài tận một tháng, nên thoắt đã tới cuối thu, hồ cũng bắt đầu đóng băng.
Bởi vậy biên kịch phải thay đổi một số thứ —- ví như, chỗ ở.
Theo kịch bản, Nghiêm Trạch đáng ra nên cắm trại ven hồ Carlo, nhưng giờ hồ đã đóng băng, cắm trại rất nguy hiểm, chỉ còn cách dời tới khu vực nhà dân cạnh đó.
Khi chuyến bay của hai người hạ cánh tới hồ Carlo, đoàn phim vẫn còn đang trên đường tới.
Hai người đến đó không có gì làm, rảnh rỗi đi thăm thú xung quanh hồ.
Tuy trong sách du lịch có nói dã nhân rất khó gặp, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, hai người không muốn vì vậy mà hoãn quay.
Đứng ngoài sân bay, Nghiêm Trạch híp mắt đánh giá hồ Carlo tại ven thành thị.
Hồ Carlo là khu 5A. Mấy năm qua nhờ du lịch, thành thị vốn chỉ có cấp ba đã vọt tới cấp hai.
Nhưng nơi này khí hậu khắc nghiệt, không giữ được bước chân người dân, dân cư cứ giảm xuống hàng năm, trừ dân du lịch, nơi này không còn gì cả.
Yêu ma hay thần tiên, đều chọn lánh đời. Nơi này có lẽ có thứ gì đó thật.
Nghiêm Trạch nghĩ, sách du lịch Carlo viết không sai, có lẽ thật sự có dã nhân.
Chỉ là “dã nhân” có phải là “nhân” hay không, thì còn phải xem xét.
—- Lê Hạo kéo hành lý tới, liếc mắt là thấy Nghiêm Trạch đứng tại của sân bay.
Cuối thu, nơi này bắt đầu đổ tuyết.
Nghiêm Trạch mang kính râm, trên người phong phanh, khoác ngoài áo gió chống lạnh.
Đón gió tuyết, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại thêm chút xa cách.
Lê Hạo ngẩn ra, bỗng cảm thấy, nếu mỗi người là một pho tượng, thì Nghiêm Trạch chính là băng tượng lạnh lẽo vô tình nhất.
Cậu không nghĩ nhiều, chạy tới.
Tới bên Nghiêm Trạch, Lê Hạo lôi từ đống hành lý ra một cái khăn quàng, im lặng đeo cho Nghiêm Trạch.
Đeo xong, Lê Hạo tựa hồ chưa ưng ý, lại tìm thêm một chiếc mũ, mang cho Nghiêm Trạch.
– Cậu làm gì thế?
Nghiêm Trạch sờ mũ trên đầu.
Lê Hạo hỏi lại:
– Tôi mới phải hỏi sao anh lại đứng ở đây, không sợ cảm sao.
Cậu sờ tay Nghiêm Trạch, lạnh băng hết rồi. Lại rút thêm một đôi găng tay.
Xong xuôi, Lê Hạo vẫn chưa vừa lòng, kéo tay Nghiêm Trạch, nhét vào trong túi áo mình —- túi của cậu lót lông vịt, còn lông nhung, ấm ơi là ấm.
Nghiêm Trạch nói:
– Tôi có túi sưởi.
Ý là không sợ lạnh.
Lê Hạo cười nhạt.
– Tuyết cũng rơi, cái túi sưởi bé tí làm được gì?
Nghiêm Trạch: “….”
Có một loại lạnh, tên là người đại diện của tui luôn thấy tui rất lạnh.
Nói một hồi, Nghiêm Trạch kỳ lạ cảm thấy mất tự nhiên.
Anh cảm thấy, Lê Hạo thích anh —- dù sao, nếu không thích, sao lại phải lấy lòng mình như vậy? Hai người cũng chỉ là hợp tác.
Ài.
Vừa liếc mắt, Nghiêm Trạch chú ý tới xung quanh có không ít người chú y bọn họ. Thậm chí còn có hai cô gái cười khúc khích chỉ vào bọn họ, miệng nói chân ái linh tinh.
Nghiêm Trạch nhíu mày, rút tay ra:
– Tôi đang ngắm cảnh, cậu cẩn thận chút, coi chứ có phóng viên đấy. Thôi, mau đi khách sạn.
Lê Hạo căn bản không nhận ra hành động của cậu có bao nhiêu gei, cậu chỉ là quan tâm Nghiêm Trạch.
Trong suy nghĩ của Lê Hạo, cậu “cưỡng bách” Nghiêm Trạch, nên nguyện ý dành chút quan tâm cho người đầy bụng xấu xa như Nghiêm Trạch, không oán giận.
Hơn nữa, cậu cây ngay không sợ chết đứng, không nghĩ theo hướng đó, làm gì cũng không thẹn lương tâm, nên thấy rất bình thường.
– Được thôi.
Lê Hạo xoa mũi.
– Đầu tiên phải đến chỗ nhà trọ đã.
Cậu lấy di động ra, gọi taxi.
Nghiêm Trạch gật đầu, một lần nữa hướng tầm mắt về thành hồ Carlo.
Nhưng….
Nhân lúc Nghiêm Trạch không chú ý, Lê Hạo nhanh tay, nắm tay Nghiêm Trạch nhét vào túi mình.
Nghiêm Trạch: “….”
Lê Hạo học bộ dáng của Nghiêm Trạch, ngó nghiêng ngắm cảnh.
—-
Nhà trọ đoàn phim chọn, là của dân bản xứ. Hộ này thuộc dân tộc thiểu số, nghe nói trước khi lập nước làm nghề chài cá, định cư ven hồ Carlo.
Chủ nhà là một đôi vợ chồng, có cô con gái mười bảy mười tám tuổi.
Lúc Nghiêm Trạch tới, cô gái hưng phấn chạy tới Nghiêm Trạch, tay cầm giấy bút, luôn miệng xin Nghiêm Trạch kí tên. còn nói mình là fan của Nghiêm Trạch ngay từ kì đầu của 《Hơi thở sinh tồn》.
Kí tên xong, Lê Hạo theo Nghiêm Trạch ra ngoài, cổ mang camera, khảo sát xung quanh hồ Carlo, xem “dã nhân” có thật không.
Nhưng….
Hai người lăn lộn suốt cả chiều, vẫn không được gì.
Thấy đoàn phim cũng sắp tới, Nghiêm Trạch Lê Hạo không thăm thú nữa, quay về.
Nhưng khi mở của, hai người gặp được một người.
– Nữ thí chủ, bần đạo thấy sắc mặt ngài hồng nhuận, đỉnh đầu có mây tím, là phát tài! Sang năm thi đại học, ngài chắc chắn sẽ đỗ bảng vàng, cá chép vượt long môn.
Một người mặc áo lông xen đen trắng, giống như gấu trúc đang kéo tay đôi vợ chồng, miệng nói luyên thuyên. Đòi xem tướng cho cô con gái, chọc cho con gái người ta cười không dứt.
Thấy Nghiêm Trạch và Lê Hạo về, cậu ta buông tay cô gái, chạy vội tới trước mặt Nghiêm Trạch.
– Hừ! Nghiêm Trạch, không ngờ đúng chứ.
Thiếu niên hất đầu, bộ dáng vênh váo (láo toét). Chỉ là lúc này phối với quần áo, động tác như vậy, lại thấy buồn cười khó tả.
Lê Hạo liếc Nghiêm Trạch.
– Đoàn phim chẳng lẽ tìm cậu ta thay Nguyên Sướng?
Nghiêm Trạch nghi ngờ:
– Tên gấu trúc này cũng là diễn viên hở?
Lê Hạo lắc đầu:
– Tôi không biết.
Hướng Tây Đông nổi giận đùng đùng:
– Ai là gấu trúc chứ!!!
Nghiêm Trạch nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
– Ồ, nhìn nhầm, thật ngại quá.
Hướng Tây Đông bĩu mội.
Nghiêm Trạch giật mình nhận ra:
– Hóa ra là cờ caro
Ngay từ đầu, đoàn phim định là đầu mùa thu sẽ quay chân nhân tú, nhưng vì bị kéo dài tận một tháng, nên thoắt đã tới cuối thu, hồ cũng bắt đầu đóng băng.
Bởi vậy biên kịch phải thay đổi một số thứ —- ví như, chỗ ở.
Theo kịch bản, Nghiêm Trạch đáng ra nên cắm trại ven hồ Carlo, nhưng giờ hồ đã đóng băng, cắm trại rất nguy hiểm, chỉ còn cách dời tới khu vực nhà dân cạnh đó.
Khi chuyến bay của hai người hạ cánh tới hồ Carlo, đoàn phim vẫn còn đang trên đường tới.
Hai người đến đó không có gì làm, rảnh rỗi đi thăm thú xung quanh hồ.
Tuy trong sách du lịch có nói dã nhân rất khó gặp, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, hai người không muốn vì vậy mà hoãn quay.
Đứng ngoài sân bay, Nghiêm Trạch híp mắt đánh giá hồ Carlo tại ven thành thị.
Hồ Carlo là khu 5A. Mấy năm qua nhờ du lịch, thành thị vốn chỉ có cấp ba đã vọt tới cấp hai.
Nhưng nơi này khí hậu khắc nghiệt, không giữ được bước chân người dân, dân cư cứ giảm xuống hàng năm, trừ dân du lịch, nơi này không còn gì cả.
Yêu ma hay thần tiên, đều chọn lánh đời. Nơi này có lẽ có thứ gì đó thật.
Nghiêm Trạch nghĩ, sách du lịch Carlo viết không sai, có lẽ thật sự có dã nhân.
Chỉ là “dã nhân” có phải là “nhân” hay không, thì còn phải xem xét.
—- Lê Hạo kéo hành lý tới, liếc mắt là thấy Nghiêm Trạch đứng tại của sân bay.
Cuối thu, nơi này bắt đầu đổ tuyết.
Nghiêm Trạch mang kính râm, trên người phong phanh, khoác ngoài áo gió chống lạnh.
Đón gió tuyết, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại thêm chút xa cách.
Lê Hạo ngẩn ra, bỗng cảm thấy, nếu mỗi người là một pho tượng, thì Nghiêm Trạch chính là băng tượng lạnh lẽo vô tình nhất.
Cậu không nghĩ nhiều, chạy tới.
Tới bên Nghiêm Trạch, Lê Hạo lôi từ đống hành lý ra một cái khăn quàng, im lặng đeo cho Nghiêm Trạch.
Đeo xong, Lê Hạo tựa hồ chưa ưng ý, lại tìm thêm một chiếc mũ, mang cho Nghiêm Trạch.
– Cậu làm gì thế?
Nghiêm Trạch sờ mũ trên đầu.
Lê Hạo hỏi lại:
– Tôi mới phải hỏi sao anh lại đứng ở đây, không sợ cảm sao.
Cậu sờ tay Nghiêm Trạch, lạnh băng hết rồi. Lại rút thêm một đôi găng tay.
Xong xuôi, Lê Hạo vẫn chưa vừa lòng, kéo tay Nghiêm Trạch, nhét vào trong túi áo mình —- túi của cậu lót lông vịt, còn lông nhung, ấm ơi là ấm.
Nghiêm Trạch nói:
– Tôi có túi sưởi.
Ý là không sợ lạnh.
Lê Hạo cười nhạt.
– Tuyết cũng rơi, cái túi sưởi bé tí làm được gì?
Nghiêm Trạch: “….”
Có một loại lạnh, tên là người đại diện của tui luôn thấy tui rất lạnh.
Nói một hồi, Nghiêm Trạch kỳ lạ cảm thấy mất tự nhiên.
Anh cảm thấy, Lê Hạo thích anh —- dù sao, nếu không thích, sao lại phải lấy lòng mình như vậy? Hai người cũng chỉ là hợp tác.
Ài.
Vừa liếc mắt, Nghiêm Trạch chú ý tới xung quanh có không ít người chú y bọn họ. Thậm chí còn có hai cô gái cười khúc khích chỉ vào bọn họ, miệng nói chân ái linh tinh.
Nghiêm Trạch nhíu mày, rút tay ra:
– Tôi đang ngắm cảnh, cậu cẩn thận chút, coi chứ có phóng viên đấy. Thôi, mau đi khách sạn.
Lê Hạo căn bản không nhận ra hành động của cậu có bao nhiêu gei, cậu chỉ là quan tâm Nghiêm Trạch.
Trong suy nghĩ của Lê Hạo, cậu “cưỡng bách” Nghiêm Trạch, nên nguyện ý dành chút quan tâm cho người đầy bụng xấu xa như Nghiêm Trạch, không oán giận.
Hơn nữa, cậu cây ngay không sợ chết đứng, không nghĩ theo hướng đó, làm gì cũng không thẹn lương tâm, nên thấy rất bình thường.
– Được thôi.
Lê Hạo xoa mũi.
– Đầu tiên phải đến chỗ nhà trọ đã.
Cậu lấy di động ra, gọi taxi.
Nghiêm Trạch gật đầu, một lần nữa hướng tầm mắt về thành hồ Carlo.
Nhưng….
Nhân lúc Nghiêm Trạch không chú ý, Lê Hạo nhanh tay, nắm tay Nghiêm Trạch nhét vào túi mình.
Nghiêm Trạch: “….”
Lê Hạo học bộ dáng của Nghiêm Trạch, ngó nghiêng ngắm cảnh.
—-
Nhà trọ đoàn phim chọn, là của dân bản xứ. Hộ này thuộc dân tộc thiểu số, nghe nói trước khi lập nước làm nghề chài cá, định cư ven hồ Carlo.
Chủ nhà là một đôi vợ chồng, có cô con gái mười bảy mười tám tuổi.
Lúc Nghiêm Trạch tới, cô gái hưng phấn chạy tới Nghiêm Trạch, tay cầm giấy bút, luôn miệng xin Nghiêm Trạch kí tên. còn nói mình là fan của Nghiêm Trạch ngay từ kì đầu của 《Hơi thở sinh tồn》.
Kí tên xong, Lê Hạo theo Nghiêm Trạch ra ngoài, cổ mang camera, khảo sát xung quanh hồ Carlo, xem “dã nhân” có thật không.
Nhưng….
Hai người lăn lộn suốt cả chiều, vẫn không được gì.
Thấy đoàn phim cũng sắp tới, Nghiêm Trạch Lê Hạo không thăm thú nữa, quay về.
Nhưng khi mở của, hai người gặp được một người.
– Nữ thí chủ, bần đạo thấy sắc mặt ngài hồng nhuận, đỉnh đầu có mây tím, là phát tài! Sang năm thi đại học, ngài chắc chắn sẽ đỗ bảng vàng, cá chép vượt long môn.
Một người mặc áo lông xen đen trắng, giống như gấu trúc đang kéo tay đôi vợ chồng, miệng nói luyên thuyên. Đòi xem tướng cho cô con gái, chọc cho con gái người ta cười không dứt.
Thấy Nghiêm Trạch và Lê Hạo về, cậu ta buông tay cô gái, chạy vội tới trước mặt Nghiêm Trạch.
– Hừ! Nghiêm Trạch, không ngờ đúng chứ.
Thiếu niên hất đầu, bộ dáng vênh váo (láo toét). Chỉ là lúc này phối với quần áo, động tác như vậy, lại thấy buồn cười khó tả.
Lê Hạo liếc Nghiêm Trạch.
– Đoàn phim chẳng lẽ tìm cậu ta thay Nguyên Sướng?
Nghiêm Trạch nghi ngờ:
– Tên gấu trúc này cũng là diễn viên hở?
Lê Hạo lắc đầu:
– Tôi không biết.
Hướng Tây Đông nổi giận đùng đùng:
– Ai là gấu trúc chứ!!!
Nghiêm Trạch nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
– Ồ, nhìn nhầm, thật ngại quá.
Hướng Tây Đông bĩu mội.
Nghiêm Trạch giật mình nhận ra:
– Hóa ra là cờ caro
/72
|