Cậu có thấy sương mù này hơi kì lạ không?
Nghiêm Trạch như nghĩ đến điều gì, ngay lập tức hỏi Lê Hạo.
Nghe anh nói vậy, Lê Hạo cũng ngay lập tức cảm thấy khác lạ: nói chung, sương mù thường tụ lại vào sáng sớm, đêm khuya rất ít khi có sương mù. Chỉ mới sắp rạng sáng, sương mù đã dày đặc như vậy, quả thực hơi khiến lòng người rét lạnh.
– Chỉ là ảo giác thôi.
Lê Hạo bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại sợ hãi khôn nguôi.
– Mình đi nhanh lên, về tới nhà là ổn mà.
Miệng cậu tuy nói vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật siết chặt tay Nghiêm Trạch.
Nghiêm Trạch co rút khóe miệng.
– Nếu chỉ là ảo giác, sao cậu lại siết tay tôi?
Lê Hạo gượng cười:
– Tôi chỉ sợ anh nhìn không rõ, đi bị ngã thì biết làm sao?
Nghiêm Trạch: “…”
Tên này tưởng cậu ta là chó dẫn đường à?
Anh cảm thấy có chút hơi mất tự nhiên, theo bản năng muốn rút khỏi tay Lê Hạo. Nhưng Nghiêm Trạch càng rút, Lê Hạo càng siết chặt, tay bên này nắm, tay còn lại run run, bước chân cũng dần chậm lại, như sợ hãi thứ gì.
Nghiêm Trạch nhìn cậu, muốn nói có anh ở đây, dù sương mù này là thế nào, thì anh cũng có thể cho một tia sét xé toạc bọn yêu ma quỷ quái.
Nhưng, lời nói đã tới khóe môi, lại nhìn Lê Hạo trước mắt sợ hãi vô cùng, lại cứ thích giả bộ bình tĩnh trước mặt mình, sở thích ác độc của Nghiêm Trạch lại phát tác rồi.
Lúc trước do băn khoăn Lê Hạo thích mình, anh cũng cố gắng lảng tránh, đã rất lâu chưa chọc ngoáy Lê Hạo rồi. Bây giờ hiểu lầm cũng biến mất, anh lại chứng nào tật nấy, có chút… ngứa tay.
Dù sao Lê Hạo cũng đâu thích anh đâu, vậy thì cần gì lảng tránh chứ! Cậu ta không thẹn với lương tâm, mình thì cứ cố tảng lờ đi, càng giống trong lòng có quỷ.
Nghĩ vậy, Nghiêm Trạch chớp chớp mắt, bỗng nhiên xoay tay nắm ngược lại Lê Hạo.
Lê Hạo ngay lập tức cứng ngắc.
– Có chuyện gì thế?
Cậu hạ giọng hỏi:
– Chẳng lẽ có chuyện gì thật?
Nghiêm Trạch cũng hạ giọng:
– Sương mù thế này cũng hơi kỳ lạ nhỉ….
Lê Hạo trong lòng hốt hoảng:
– Ý anh là….
Nghiêm Trạch tháo kính râm trên mặt xuống, ra vẻ thận trọng nhìn bốn phía xung quanh. Giả bộ giống lắm, bộ dáng cẩn thận vô cùng, hoàn toàn không thể nhìn ra anh chỉ đang lừa trêu Lê Hạo.
– Rất đáng sợ sao? Không phải anh là…
Lê Hạo nuốt nước miếng, càng siết chặt tay Nghiêm Trạch, người cũng dần dịch sát vào người Nghiêm Trạch, giống như đang tìm kiếm chút an toàn.
– Không phải anh rất lợi hại ư? chẳng lẽ thứ này lợi hại đến mức ngay cả búng tay cũng không giải quyết được hở?
(Tại sao em lại nghĩ búng tay rất lợi hại nhở)
Nghiêm Trạch âm trầm hạ mắt.
Lúc này hai người đã đi tới một góc khuất, có lẽ vì lâu không được tu sửa, đèn đường lúc sáng lúc tối, tạo ra cảm giác âm u kì dị.
Mắt thấy Lê Hạo đã dính chiêu, Nghiêm Trạch trong lòng cười thầm, bên ngoải vẫn chính trực nói:
Nghiêm Trạch như nghĩ đến điều gì, ngay lập tức hỏi Lê Hạo.
Nghe anh nói vậy, Lê Hạo cũng ngay lập tức cảm thấy khác lạ: nói chung, sương mù thường tụ lại vào sáng sớm, đêm khuya rất ít khi có sương mù. Chỉ mới sắp rạng sáng, sương mù đã dày đặc như vậy, quả thực hơi khiến lòng người rét lạnh.
– Chỉ là ảo giác thôi.
Lê Hạo bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại sợ hãi khôn nguôi.
– Mình đi nhanh lên, về tới nhà là ổn mà.
Miệng cậu tuy nói vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật siết chặt tay Nghiêm Trạch.
Nghiêm Trạch co rút khóe miệng.
– Nếu chỉ là ảo giác, sao cậu lại siết tay tôi?
Lê Hạo gượng cười:
– Tôi chỉ sợ anh nhìn không rõ, đi bị ngã thì biết làm sao?
Nghiêm Trạch: “…”
Tên này tưởng cậu ta là chó dẫn đường à?
Anh cảm thấy có chút hơi mất tự nhiên, theo bản năng muốn rút khỏi tay Lê Hạo. Nhưng Nghiêm Trạch càng rút, Lê Hạo càng siết chặt, tay bên này nắm, tay còn lại run run, bước chân cũng dần chậm lại, như sợ hãi thứ gì.
Nghiêm Trạch nhìn cậu, muốn nói có anh ở đây, dù sương mù này là thế nào, thì anh cũng có thể cho một tia sét xé toạc bọn yêu ma quỷ quái.
Nhưng, lời nói đã tới khóe môi, lại nhìn Lê Hạo trước mắt sợ hãi vô cùng, lại cứ thích giả bộ bình tĩnh trước mặt mình, sở thích ác độc của Nghiêm Trạch lại phát tác rồi.
Lúc trước do băn khoăn Lê Hạo thích mình, anh cũng cố gắng lảng tránh, đã rất lâu chưa chọc ngoáy Lê Hạo rồi. Bây giờ hiểu lầm cũng biến mất, anh lại chứng nào tật nấy, có chút… ngứa tay.
Dù sao Lê Hạo cũng đâu thích anh đâu, vậy thì cần gì lảng tránh chứ! Cậu ta không thẹn với lương tâm, mình thì cứ cố tảng lờ đi, càng giống trong lòng có quỷ.
Nghĩ vậy, Nghiêm Trạch chớp chớp mắt, bỗng nhiên xoay tay nắm ngược lại Lê Hạo.
Lê Hạo ngay lập tức cứng ngắc.
– Có chuyện gì thế?
Cậu hạ giọng hỏi:
– Chẳng lẽ có chuyện gì thật?
Nghiêm Trạch cũng hạ giọng:
– Sương mù thế này cũng hơi kỳ lạ nhỉ….
Lê Hạo trong lòng hốt hoảng:
– Ý anh là….
Nghiêm Trạch tháo kính râm trên mặt xuống, ra vẻ thận trọng nhìn bốn phía xung quanh. Giả bộ giống lắm, bộ dáng cẩn thận vô cùng, hoàn toàn không thể nhìn ra anh chỉ đang lừa trêu Lê Hạo.
– Rất đáng sợ sao? Không phải anh là…
Lê Hạo nuốt nước miếng, càng siết chặt tay Nghiêm Trạch, người cũng dần dịch sát vào người Nghiêm Trạch, giống như đang tìm kiếm chút an toàn.
– Không phải anh rất lợi hại ư? chẳng lẽ thứ này lợi hại đến mức ngay cả búng tay cũng không giải quyết được hở?
(Tại sao em lại nghĩ búng tay rất lợi hại nhở)
Nghiêm Trạch âm trầm hạ mắt.
Lúc này hai người đã đi tới một góc khuất, có lẽ vì lâu không được tu sửa, đèn đường lúc sáng lúc tối, tạo ra cảm giác âm u kì dị.
Mắt thấy Lê Hạo đã dính chiêu, Nghiêm Trạch trong lòng cười thầm, bên ngoải vẫn chính trực nói:
/72
|