*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tích, tích, tích.
Kim đồng hồ máy móc dừng lại chỉ thẳng vào con số tám giờ.
Hướng Dĩ Lâm hít thật sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu trong phòng hội nghị.
Hôm nay là ngày đầu phát sóng bộ phim《Nữ hầu robot của ta》đầu tay của Nghiêm Trạch.
Theo kế hoạch của Hướng Dĩ Lâm, thì trước sự thất bại của cả ba kế sách trước, hắn đã quyết định xuống tay ngay trên người Nghiêm Trạch. Phải tìm ra sở thích và nhược điểm của anh ta để có thể gãi trúng chỗ ngứa. Chỉ có thế mới có thể kéo Nghiêm Trạch thành người của hắn, hoàn thành mục đích cuối cùng là để Nghiêm Trạch làm chỗ dựa tinh thần cho hiệp hội.
Nhớ tới kế hoạch ba, lòng Hướng Dĩ Lâm cứng lại.
Lúc trước hắn có thuê một thám tử tư theo dõi Nghiêm Trạch, nghĩ cách chụp ảnh scandal của anh, để nếu mà Nghiêm Trạch liều chết không theo thì có cái đó sợ gì đối phương không cúi đầu.
Chỉ là tên thám tử sau khi chụp ảnh, lại quỷ dị gặp sự cố —- lúc đó, Hướng Dĩ Lâm xác nhận tên thám tử chụp được ảnh, hắn đã yêu cầu tên đó đưa ảnh cho mình, nhưng mấy ngày trôi qua, tấm ảnh vẫn bặt vô ấm tín.
Hướng Dĩ Lâm kinh ngạc, gọi điện thoại cho tên thám tử thì đáp lại chỉ là tiếng máy móc của tổng đài.
Đợi đến ngày thứ hai, Hướng Dĩ Lâm mới biết vị trí của tên thám tử.
Tên đó…. nằm trong bệnh viện.
Lúc này, Hướng Dĩ Lâm móc nối mấy quan hệ, cuối cùng cũng liên lạc được với người bác sĩ trực hôm đó hỏi thử.
Nhờ đó, hắn mới biết tên thám tử này là được một người lao công nhặt được. Sáng sớm lúc lao công quét dọn thì thấy tên này nằm thẳng cẳng dưới đất.
Nằm thì nằm đi, đã vậy tên này trán chảy mồ hôi lạnh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, giống như đang gặp ác mộng vậy.
Người lao công lại tưởng tên này bị điên, vội gọi điện thoại cầu cứu, nên là thám tử được đưa vào bệnh viện.
Vị bác sĩ nói, họ hành nghề y cũng muời mấy năm, chưa từng thấy ai như tên thám tử: theo kết quả kiểm tra của bệnh viện, tên thám tử không có bệnh, thân thể khỏe re, nhưng làm gì cũng không tỉnh, vẫn chìm vào hôn mê sâu, một bên hôn mê một bên còn bị bóng đè tra tấn.
Hướng Dĩ Lâm lòng trầm xuống.
Hắn là truyền nhân đạo phái, nghe vậy đã có thể đoán được.
Tên thám tử này, chức là bị cái gì bẩn thỉu quấn lên rồi.
Hỏi xong tình hình của tên thám tử, Hướng Dĩ Lâm nhớ tới tấm ảnh, lại tiếp tục hỏi vị bác sĩ, trong số vật phẩm tùy thân của thám tử, có cameras cầm tay không.
Nhưng…
– Cameras ư?
Bác sĩ nghe vậy thì vô cùng nghi ngờ,
– Người này từ lúc đưa vào, ngoài di động thì trên nguời không còn thứ gì khác.
Lòng Hướng Dĩ Lâm lại lạnh thêm một chút.
Suy nghĩ đầu tiên của hắn là tên thám tử này bị vật quấn thân, chắc chắn là do Nghiêm Trạch ra tay. Đối phương sau khi biết mình bị theo dõi, tiện tay xử lý luôn.
Nhưng Hướng Dĩ Lâm hơi dừng lại, không đúng, theo hắn thì Nghiêm Trạch này hẳn là một vị đại năng chuyển thế, nhưng dù anh kiếp trước lừng lẫy, kiếp này dù thế nào cũng chỉ là người thường, sao có thể làm ra loại chuyện bực này?
Tình huống chi tiết, chỉ có thể đợi tên thám tử này tự mình nói ra…
Sau khi phái ra một vị đại sư tới chỗ tên thám tử trừ tà, Hướng Dĩ Lâm một bên đợi tin tức bên đó, một bên bắt đầu thực hiện kế hoạch số bốn.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Chỉ cần hắn nắm được nhược điểm của Nghiêm Trạch, còn sợ đối phương không nghe sao?
Vì thế thừa lúc vị đại sư đó bay tới bệnh viện trừ tà, Hướng Dĩ Lâm theo Hướng Tây Đông xem không ít video của Nghiêm Trạch, bắt đầu hành trình nghiên cứu.
《Hơi thở sinh tồn》 là show ra mắt của Nghiêm Trạch, hắn xem đi xem lại phải bảy tám lần; mà video Nghiêm Trạch diễn ở rạp hát nhỏ, hắn cũng xem qua ít nhất ba lần.
Thấy 《Nữ hầu robot của ta》 phát sóng, Hướng Dĩ Lâm tất nhiên sẽ không bỏ sót bộ phim đầu tay này rồi.
Sau quảng cáo dài dòng đi qua, 《Nữ hầu robot của ta》 cuối cùng cũng phát sóng.
—-
Tần Siêu là một tên trạch nam có chứng sợ giao tiếp nhẹ, sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ vào việc sáng tác văn mạng cậu ta kiếm được một căn nhà một phòng, bắt đầu kiếp sống một mình: Ăn cơm là gọi thức ăn ngoài, dọn vệ sinh là tự dọn, giao tiếp qua game. Không ra khỏi cửa không ra khỏi cổng, còn giống thiên kim cổ đại hơn cả thiên kim tiểu thư nữa.
Giấc mộng của cậu ta là cứ tiếp tục ăn no chờ chết tới ngày trí tuệ nhân tạo hoàn toàn phát triển, sau đó mua một hầu gái AI da trắng chân dài làm vợ.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến một ngày, Tần Siêu buộc phải ra ngoài — shipper không trực tiếp gõ cửa, mà nhét đồ cửa hắn vào hòm thư, vì vậy, Tần Siêu buộc lòng phải ra ngoài nhận.
Mà ngay lúc cậu ta đang đi, lại bị một vật rơi từ trên trời xuống đập ngay vào giữa trán – headshot.
Trước khi ngất đi, Tần Siêu mơ màng nghĩ, có lẽ cậu sắp xuyên không rồi!
Đáng tiếc, lúc Tần Siêu tỉnh dậy, cậu ta nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn nằm trên giường ở nhà, trên người áo ngủ mặc gọn gàng, giống như chưa hề có cuộc chia ly vậy.
– Mình mơ cái quỷ gì vậy, tự nhiên lại mơ đi lấy hàng…. Ít ra mơ mấy em gái có phải hơn không…
Dụi mắt, Tần Siêu một bên kéo áo ngủ gãi bụng, một bên lười biếng ra khỏi phòng…
Sau đó—-
– Cậu không mơ, hồi nãy đúng thật là cậu đang đi lấy hàng.
Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.
Tần Siêu bật mở hai mắt, lúc này mới nhận ra trong phòng khách không biết tự bao giờ có một đàn ông vô cùng đập trai.
Anh ta mặt mày tuấn lãng, ngũ quan đoan chính, mũi cao, đẹp tới ảo diệu. Đờn ông xuất chúng như vậy, bình thường chỉ thấy ngoài quảng cáo. Vậy mà lúc này anh ta lại ngồi trên sô pha với đôi chân vắt chéo, vắt hai chân lên bàn, một bộ đại gia, vô duyên đạp vỡ cái túi da đẹp đẽ đủ để đóng phim thần tượng lúc tám giờ.
Trên tay anh ta còn cầm một gói hàng, hình như là hàng chuyển phát nhanh.
Tần Siêu im lặng ba giây, xong cậu nhắm tịt mắt lại.
– Sao còn mơ nữa…
Cậu nói thầm.
Người đàn ông đó vẫn bình thản mở gói hàng.
Tần Siêu lại mở mắt ra:
– Tỉnh chưa? Chắc rồi.
Sau đó.
Nhìn người đàn ông ngồi chễm chệ trên sô pha, Tần Siêu rơi vào nghi vấn nhân sinh.
Tích, tích, tích.
Kim đồng hồ máy móc dừng lại chỉ thẳng vào con số tám giờ.
Hướng Dĩ Lâm hít thật sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu trong phòng hội nghị.
Hôm nay là ngày đầu phát sóng bộ phim《Nữ hầu robot của ta》đầu tay của Nghiêm Trạch.
Theo kế hoạch của Hướng Dĩ Lâm, thì trước sự thất bại của cả ba kế sách trước, hắn đã quyết định xuống tay ngay trên người Nghiêm Trạch. Phải tìm ra sở thích và nhược điểm của anh ta để có thể gãi trúng chỗ ngứa. Chỉ có thế mới có thể kéo Nghiêm Trạch thành người của hắn, hoàn thành mục đích cuối cùng là để Nghiêm Trạch làm chỗ dựa tinh thần cho hiệp hội.
Nhớ tới kế hoạch ba, lòng Hướng Dĩ Lâm cứng lại.
Lúc trước hắn có thuê một thám tử tư theo dõi Nghiêm Trạch, nghĩ cách chụp ảnh scandal của anh, để nếu mà Nghiêm Trạch liều chết không theo thì có cái đó sợ gì đối phương không cúi đầu.
Chỉ là tên thám tử sau khi chụp ảnh, lại quỷ dị gặp sự cố —- lúc đó, Hướng Dĩ Lâm xác nhận tên thám tử chụp được ảnh, hắn đã yêu cầu tên đó đưa ảnh cho mình, nhưng mấy ngày trôi qua, tấm ảnh vẫn bặt vô ấm tín.
Hướng Dĩ Lâm kinh ngạc, gọi điện thoại cho tên thám tử thì đáp lại chỉ là tiếng máy móc của tổng đài.
Đợi đến ngày thứ hai, Hướng Dĩ Lâm mới biết vị trí của tên thám tử.
Tên đó…. nằm trong bệnh viện.
Lúc này, Hướng Dĩ Lâm móc nối mấy quan hệ, cuối cùng cũng liên lạc được với người bác sĩ trực hôm đó hỏi thử.
Nhờ đó, hắn mới biết tên thám tử này là được một người lao công nhặt được. Sáng sớm lúc lao công quét dọn thì thấy tên này nằm thẳng cẳng dưới đất.
Nằm thì nằm đi, đã vậy tên này trán chảy mồ hôi lạnh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, giống như đang gặp ác mộng vậy.
Người lao công lại tưởng tên này bị điên, vội gọi điện thoại cầu cứu, nên là thám tử được đưa vào bệnh viện.
Vị bác sĩ nói, họ hành nghề y cũng muời mấy năm, chưa từng thấy ai như tên thám tử: theo kết quả kiểm tra của bệnh viện, tên thám tử không có bệnh, thân thể khỏe re, nhưng làm gì cũng không tỉnh, vẫn chìm vào hôn mê sâu, một bên hôn mê một bên còn bị bóng đè tra tấn.
Hướng Dĩ Lâm lòng trầm xuống.
Hắn là truyền nhân đạo phái, nghe vậy đã có thể đoán được.
Tên thám tử này, chức là bị cái gì bẩn thỉu quấn lên rồi.
Hỏi xong tình hình của tên thám tử, Hướng Dĩ Lâm nhớ tới tấm ảnh, lại tiếp tục hỏi vị bác sĩ, trong số vật phẩm tùy thân của thám tử, có cameras cầm tay không.
Nhưng…
– Cameras ư?
Bác sĩ nghe vậy thì vô cùng nghi ngờ,
– Người này từ lúc đưa vào, ngoài di động thì trên nguời không còn thứ gì khác.
Lòng Hướng Dĩ Lâm lại lạnh thêm một chút.
Suy nghĩ đầu tiên của hắn là tên thám tử này bị vật quấn thân, chắc chắn là do Nghiêm Trạch ra tay. Đối phương sau khi biết mình bị theo dõi, tiện tay xử lý luôn.
Nhưng Hướng Dĩ Lâm hơi dừng lại, không đúng, theo hắn thì Nghiêm Trạch này hẳn là một vị đại năng chuyển thế, nhưng dù anh kiếp trước lừng lẫy, kiếp này dù thế nào cũng chỉ là người thường, sao có thể làm ra loại chuyện bực này?
Tình huống chi tiết, chỉ có thể đợi tên thám tử này tự mình nói ra…
Sau khi phái ra một vị đại sư tới chỗ tên thám tử trừ tà, Hướng Dĩ Lâm một bên đợi tin tức bên đó, một bên bắt đầu thực hiện kế hoạch số bốn.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Chỉ cần hắn nắm được nhược điểm của Nghiêm Trạch, còn sợ đối phương không nghe sao?
Vì thế thừa lúc vị đại sư đó bay tới bệnh viện trừ tà, Hướng Dĩ Lâm theo Hướng Tây Đông xem không ít video của Nghiêm Trạch, bắt đầu hành trình nghiên cứu.
《Hơi thở sinh tồn》 là show ra mắt của Nghiêm Trạch, hắn xem đi xem lại phải bảy tám lần; mà video Nghiêm Trạch diễn ở rạp hát nhỏ, hắn cũng xem qua ít nhất ba lần.
Thấy 《Nữ hầu robot của ta》 phát sóng, Hướng Dĩ Lâm tất nhiên sẽ không bỏ sót bộ phim đầu tay này rồi.
Sau quảng cáo dài dòng đi qua, 《Nữ hầu robot của ta》 cuối cùng cũng phát sóng.
—-
Tần Siêu là một tên trạch nam có chứng sợ giao tiếp nhẹ, sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ vào việc sáng tác văn mạng cậu ta kiếm được một căn nhà một phòng, bắt đầu kiếp sống một mình: Ăn cơm là gọi thức ăn ngoài, dọn vệ sinh là tự dọn, giao tiếp qua game. Không ra khỏi cửa không ra khỏi cổng, còn giống thiên kim cổ đại hơn cả thiên kim tiểu thư nữa.
Giấc mộng của cậu ta là cứ tiếp tục ăn no chờ chết tới ngày trí tuệ nhân tạo hoàn toàn phát triển, sau đó mua một hầu gái AI da trắng chân dài làm vợ.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến một ngày, Tần Siêu buộc phải ra ngoài — shipper không trực tiếp gõ cửa, mà nhét đồ cửa hắn vào hòm thư, vì vậy, Tần Siêu buộc lòng phải ra ngoài nhận.
Mà ngay lúc cậu ta đang đi, lại bị một vật rơi từ trên trời xuống đập ngay vào giữa trán – headshot.
Trước khi ngất đi, Tần Siêu mơ màng nghĩ, có lẽ cậu sắp xuyên không rồi!
Đáng tiếc, lúc Tần Siêu tỉnh dậy, cậu ta nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn nằm trên giường ở nhà, trên người áo ngủ mặc gọn gàng, giống như chưa hề có cuộc chia ly vậy.
– Mình mơ cái quỷ gì vậy, tự nhiên lại mơ đi lấy hàng…. Ít ra mơ mấy em gái có phải hơn không…
Dụi mắt, Tần Siêu một bên kéo áo ngủ gãi bụng, một bên lười biếng ra khỏi phòng…
Sau đó—-
– Cậu không mơ, hồi nãy đúng thật là cậu đang đi lấy hàng.
Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.
Tần Siêu bật mở hai mắt, lúc này mới nhận ra trong phòng khách không biết tự bao giờ có một đàn ông vô cùng đập trai.
Anh ta mặt mày tuấn lãng, ngũ quan đoan chính, mũi cao, đẹp tới ảo diệu. Đờn ông xuất chúng như vậy, bình thường chỉ thấy ngoài quảng cáo. Vậy mà lúc này anh ta lại ngồi trên sô pha với đôi chân vắt chéo, vắt hai chân lên bàn, một bộ đại gia, vô duyên đạp vỡ cái túi da đẹp đẽ đủ để đóng phim thần tượng lúc tám giờ.
Trên tay anh ta còn cầm một gói hàng, hình như là hàng chuyển phát nhanh.
Tần Siêu im lặng ba giây, xong cậu nhắm tịt mắt lại.
– Sao còn mơ nữa…
Cậu nói thầm.
Người đàn ông đó vẫn bình thản mở gói hàng.
Tần Siêu lại mở mắt ra:
– Tỉnh chưa? Chắc rồi.
Sau đó.
Nhìn người đàn ông ngồi chễm chệ trên sô pha, Tần Siêu rơi vào nghi vấn nhân sinh.
/72
|