Tới lúc ngủ, Nghiêm Trạch hay Lê Hạo ai cũng xấu hổ.
——– mà người lúng túng nhất là Nghiêm Trạch.
Hai người đặt phòng là đặt phòng đơn, phòng chỉ có một giường cho hai người, vì vậy mấy hôm nay toàn là hai người lăn chung một giường thôi đó.
Vốn là ngủ cùng cũng đâu có gì, dù sao từ hôm quay hồ Caroth hai người đã bắt đầu như vậy rồi.
Chỉ là lúc đó Lê Hạo cực lực phủ nhận bản thân là cong, nên Nghiêm Trạch cũng khá thoải mái, miễn cưỡng lăn chung….
Nhưng mà, sau cuộc trò chuyện hai người hai tuyến thì hiểu lầm đã lớn lên.
Lăn cùng chỗ với Lê Hạo, Nghiêm Trạch vô cùng mất tự nhiên.
Dù cho anh trước nay vẫn lấy lừa Lê Hạo xoay như con bòa làm thú vui, nhưng trong tình huống cậu ấy thích anh mà anh không biết, Nghiêm Trạch cũng không tiện đi lừa gạt tình cảm của người ta. Dù Nghiêm Trạch quả là người không có lương tâm, nhưng chuyện này anh khinh thường làm.
Đáng tiếc, dù Nghiêm Trạch có lòng tránh ra, nhưng giường cũng chỉ có một chút, chăn cũng chỉ có một thôi.
Nếu không thuê một phòng khác, anh với Lê Hạo nếu thật sự làm căng thì cũng chỉ còn cách một người ngủ sàn nhà thôi.
Thời tiết bây giờ đã vào đông, phòng tuy có hệ thống sưởi hơi, nhưng ngủ trên đất một đem, hôm sau thế nào cũng bị cảm.
Nghiêm Trạch do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nằm chung với Lê Hạo.
Anh nghĩ, dù sao Lê Hạo cũng chỉ là tên miệng cọp gan thỏ, dù có đánh nhau thì cũng chỉ là loại bị mình đè xuống đất mà đánh, anh cũng không sợ cậu chơi trò bá vương ngạnh thượng cung. Nên cũng yên tâm nhắm mắt ngủ.
Chỉ là, ba phút sau.
Nghiêm Trạch bi phẫn phát hiện anh không ngủ được.
Lê Hạo ngủ bên cạnh làm anh thấy sao sao thế nào ấy.
Nói thật, Nghiêm Trạch diễn kịch nói lâu như vậy, không phải chưa từng diễn kịch đồng tính, anh cũng từng diễn mấy vai gay rồi. Ví như vai diễn hôm lần đầu Lê Hạo gặp anh, cũng là về một tiểu thiếu gia đáng thương bị tra nam phản bội thôi.
Nhưng trên sân khấu với dưới sân khấu là hai chuyện khác nhau, bây giờ ban rthaan anh gặp chuyện này, Nghiêm Trạch có chút không chịu nổi.
Hơn nữa, người thích anh còn là người đại diện của anh nữa……
Đừng nói có nam nhân thích anh, Nghiêm Trạch đời này, hay cả đời trước đều chưa từng nói chuyện yêu đương đâu.
Thân phận tiền thế của anh định sẵn anh không thể có thứ tình cảm của nguwoif thường, mà kiếp này, anh vô dục vô cầu, chỉ muốn yên bình ở bên trong một rạp hát nhỏ, cứ thể trôi qua cả đời. Cái gì mà yêu hận tình cừu, tất cả đều không liên quan tới anh.
Chuyện Lê Hạo làm anh thấy khó xử.
Trực tiếp từ chối xem như là lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết vì sao Nghiêm Trạch lại cảm thấy có chút không…. nỡ, anh không biết nên nói gì. Anh có thể rất tự nhiên lừa Lê Hạo xoay vòng vòng, nhưng chuyện tình cảm thì…. anh do dự.
Có lẽ…. vì Lê Hạo lại trùng hợp…. là người đầu tiên ở cạnh anh lâu đến vậy.
Anh đã gặp rất nhiều người.
Nghiêm Trạch nhắm chặt mắt, bắt đầu đếm Bát Vương.
Đã nghe nói Bát Vương niệm kinh, xe tới núi tất có đường, cứ lo mãi thì cũng không lầm được gì.
Nghĩ vậy, Nghiêm Trạch yên tâm thoải mái đếm Bát Vương. Đếm mãi tới con Bát Vương thứ năm trăm bảy mươi hai, anh cuối cùng cũng mơ màng ngủ.
Ừ…
Nghiêm Trạch thì ngủ đó, nhưng Lê Hạo bên cạnh thì không.
Cậu mất ngủ.
– A Trạch, A Trạch….
Thấy Nghiêm Trạch đang ngủ, Lê Hạo không nhịn được thấp giọng gọi.
– Anh đang ngủ sao?
Nghiêm Trạch không nhúc nhích.
– A Trạch….
Lê Hạo giống như gọi hồn mà kêu tiếp
Bép!
Nghiêm Trạch “đang ngủ say” đưa tay tát thẳng má cậu.
Lê Hạo: “…..” đây là kiểu “trong mơ giết người” trong truyền thuyết na?
Thấy Nghiêm Trạch ngủ thiệt, Lê Hạo cũng bỏ cuộc, gạt phăng suy nghĩ muốn đánh thức người ta dậy, thành thật kéo chăn, nằm bên cạnh Nghiêm Trạch, thất thần nhìn trần nhà.
Cậu không ngủ được.
Lê Hạo nghĩ rất nhiều chuyện, có chuyện của Nghiêm Trạch, có chuyện của cậu.
Khi cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu vì không chịu nổi tính không cầu tiến của Lê Chính Thù, cả ngày không chịu làm việc, chỉ biết ngồi ven đường kể mấy chuyện ma quỷ, nê đã bỏ cậu lại, ly hôn với Lê Chính Thù.
Lê Hạo còn nhớ rõ, ngày cậu nắm tay Lê Chính Thù ra khỏi tòa án, bầu trời đổ mưa rất to.
Trời mưa to, to tới nỗi làm người khác sợ hãi, cậu cũng vậy. Cậu khóc khàn cả giọng, tay ôm chặt chân mẹ cậu, miệng mếu máo hỏi mẹ cậu: vì sao phải rời đi. Mẹ cậu chỉ xoa đầu cậu, dặn cậu sau này phải cố lên, phải kiếm được nhiều tiền, đừng vô dụng như Lê Chính Thù.
Lê Hạo không hiểu lắm ý mẹ cậu, nhưng cậu nhớ rõ: nhất định phải kiêm tiền, kiếm thật nhiều tiền.
Chờ khi cậu có tiền, thì mẹ cậu sẽ quay lại, đúng không?
Sau khi lớn lên, Lê Hạo mới biết được sau khi ly hôn không lâu, mẹ cậu đã tái giá với người khác. Mặc cậu có kiếm được bao nhiêu đi nữa, bà ấy cũng sẽ không quay lại.
Chỉ là, chuyện thơ ấu đã để lại ảnh hưởng rất lớn cho cậu, cậu vẫn luôn nghĩ, không có tiền là vô dụng, có tiền mới có thể bảo vệ cho những thứ cậu muốn.
——– mà người lúng túng nhất là Nghiêm Trạch.
Hai người đặt phòng là đặt phòng đơn, phòng chỉ có một giường cho hai người, vì vậy mấy hôm nay toàn là hai người lăn chung một giường thôi đó.
Vốn là ngủ cùng cũng đâu có gì, dù sao từ hôm quay hồ Caroth hai người đã bắt đầu như vậy rồi.
Chỉ là lúc đó Lê Hạo cực lực phủ nhận bản thân là cong, nên Nghiêm Trạch cũng khá thoải mái, miễn cưỡng lăn chung….
Nhưng mà, sau cuộc trò chuyện hai người hai tuyến thì hiểu lầm đã lớn lên.
Lăn cùng chỗ với Lê Hạo, Nghiêm Trạch vô cùng mất tự nhiên.
Dù cho anh trước nay vẫn lấy lừa Lê Hạo xoay như con bòa làm thú vui, nhưng trong tình huống cậu ấy thích anh mà anh không biết, Nghiêm Trạch cũng không tiện đi lừa gạt tình cảm của người ta. Dù Nghiêm Trạch quả là người không có lương tâm, nhưng chuyện này anh khinh thường làm.
Đáng tiếc, dù Nghiêm Trạch có lòng tránh ra, nhưng giường cũng chỉ có một chút, chăn cũng chỉ có một thôi.
Nếu không thuê một phòng khác, anh với Lê Hạo nếu thật sự làm căng thì cũng chỉ còn cách một người ngủ sàn nhà thôi.
Thời tiết bây giờ đã vào đông, phòng tuy có hệ thống sưởi hơi, nhưng ngủ trên đất một đem, hôm sau thế nào cũng bị cảm.
Nghiêm Trạch do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nằm chung với Lê Hạo.
Anh nghĩ, dù sao Lê Hạo cũng chỉ là tên miệng cọp gan thỏ, dù có đánh nhau thì cũng chỉ là loại bị mình đè xuống đất mà đánh, anh cũng không sợ cậu chơi trò bá vương ngạnh thượng cung. Nên cũng yên tâm nhắm mắt ngủ.
Chỉ là, ba phút sau.
Nghiêm Trạch bi phẫn phát hiện anh không ngủ được.
Lê Hạo ngủ bên cạnh làm anh thấy sao sao thế nào ấy.
Nói thật, Nghiêm Trạch diễn kịch nói lâu như vậy, không phải chưa từng diễn kịch đồng tính, anh cũng từng diễn mấy vai gay rồi. Ví như vai diễn hôm lần đầu Lê Hạo gặp anh, cũng là về một tiểu thiếu gia đáng thương bị tra nam phản bội thôi.
Nhưng trên sân khấu với dưới sân khấu là hai chuyện khác nhau, bây giờ ban rthaan anh gặp chuyện này, Nghiêm Trạch có chút không chịu nổi.
Hơn nữa, người thích anh còn là người đại diện của anh nữa……
Đừng nói có nam nhân thích anh, Nghiêm Trạch đời này, hay cả đời trước đều chưa từng nói chuyện yêu đương đâu.
Thân phận tiền thế của anh định sẵn anh không thể có thứ tình cảm của nguwoif thường, mà kiếp này, anh vô dục vô cầu, chỉ muốn yên bình ở bên trong một rạp hát nhỏ, cứ thể trôi qua cả đời. Cái gì mà yêu hận tình cừu, tất cả đều không liên quan tới anh.
Chuyện Lê Hạo làm anh thấy khó xử.
Trực tiếp từ chối xem như là lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết vì sao Nghiêm Trạch lại cảm thấy có chút không…. nỡ, anh không biết nên nói gì. Anh có thể rất tự nhiên lừa Lê Hạo xoay vòng vòng, nhưng chuyện tình cảm thì…. anh do dự.
Có lẽ…. vì Lê Hạo lại trùng hợp…. là người đầu tiên ở cạnh anh lâu đến vậy.
Anh đã gặp rất nhiều người.
Nghiêm Trạch nhắm chặt mắt, bắt đầu đếm Bát Vương.
Đã nghe nói Bát Vương niệm kinh, xe tới núi tất có đường, cứ lo mãi thì cũng không lầm được gì.
Nghĩ vậy, Nghiêm Trạch yên tâm thoải mái đếm Bát Vương. Đếm mãi tới con Bát Vương thứ năm trăm bảy mươi hai, anh cuối cùng cũng mơ màng ngủ.
Ừ…
Nghiêm Trạch thì ngủ đó, nhưng Lê Hạo bên cạnh thì không.
Cậu mất ngủ.
– A Trạch, A Trạch….
Thấy Nghiêm Trạch đang ngủ, Lê Hạo không nhịn được thấp giọng gọi.
– Anh đang ngủ sao?
Nghiêm Trạch không nhúc nhích.
– A Trạch….
Lê Hạo giống như gọi hồn mà kêu tiếp
Bép!
Nghiêm Trạch “đang ngủ say” đưa tay tát thẳng má cậu.
Lê Hạo: “…..” đây là kiểu “trong mơ giết người” trong truyền thuyết na?
Thấy Nghiêm Trạch ngủ thiệt, Lê Hạo cũng bỏ cuộc, gạt phăng suy nghĩ muốn đánh thức người ta dậy, thành thật kéo chăn, nằm bên cạnh Nghiêm Trạch, thất thần nhìn trần nhà.
Cậu không ngủ được.
Lê Hạo nghĩ rất nhiều chuyện, có chuyện của Nghiêm Trạch, có chuyện của cậu.
Khi cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu vì không chịu nổi tính không cầu tiến của Lê Chính Thù, cả ngày không chịu làm việc, chỉ biết ngồi ven đường kể mấy chuyện ma quỷ, nê đã bỏ cậu lại, ly hôn với Lê Chính Thù.
Lê Hạo còn nhớ rõ, ngày cậu nắm tay Lê Chính Thù ra khỏi tòa án, bầu trời đổ mưa rất to.
Trời mưa to, to tới nỗi làm người khác sợ hãi, cậu cũng vậy. Cậu khóc khàn cả giọng, tay ôm chặt chân mẹ cậu, miệng mếu máo hỏi mẹ cậu: vì sao phải rời đi. Mẹ cậu chỉ xoa đầu cậu, dặn cậu sau này phải cố lên, phải kiếm được nhiều tiền, đừng vô dụng như Lê Chính Thù.
Lê Hạo không hiểu lắm ý mẹ cậu, nhưng cậu nhớ rõ: nhất định phải kiêm tiền, kiếm thật nhiều tiền.
Chờ khi cậu có tiền, thì mẹ cậu sẽ quay lại, đúng không?
Sau khi lớn lên, Lê Hạo mới biết được sau khi ly hôn không lâu, mẹ cậu đã tái giá với người khác. Mặc cậu có kiếm được bao nhiêu đi nữa, bà ấy cũng sẽ không quay lại.
Chỉ là, chuyện thơ ấu đã để lại ảnh hưởng rất lớn cho cậu, cậu vẫn luôn nghĩ, không có tiền là vô dụng, có tiền mới có thể bảo vệ cho những thứ cậu muốn.
/72
|