Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Chương 2: Tặc tính không đổi

/11


“Tối nay là mồng ba tháng giêng năm Khang Hi thứ tám (tức 1670CN – dịch giả chú), cũng chính là lúc cái lão Ngao Bái ngu ngốc kia còn đang phất, phải đến tháng năm mới rơi đài. Mà cái tên âm mao* gia Ban Bố Nhĩ Thiện kia còn đang núp sau lưng lão, chờ lão cùng Khang Hi lưỡng bại câu thương xong mới ra tay.” Ngô Viễn Minh dùng thế ngồi tiêu chuẩn của hắn khi ngồi tra xe tại trạm kiểm tra, lười biếng nằm trên ghế thái sư, hai chân rất không lịch sự đung đưa trên lò than, ngón tay xoay xoay mái tóc của mình, trong lòng thì thầm tự nói: “Cái thằng nhóc quỷ Khang Hi kia hẳn đang còn đang bồi đắp thế lực của mình, đặc biệt là tẩy não cho đám thị vệ thiếu niên kia. Thế cục cơ bản là như vậy, bước tiếp theo ta nên đi thế nào đây?”

Đại khái có thể là kiếp sau có giữ lại ít ý thức ngầm về kiếp trước, mà vốn thường thi nhận toàn trứng ngỗng, toàn phải dựa vào đi cửa sau mới có thể trở thành cảnh sát giao thông như Ngô Viễn Minh, đối với bất kì môn học nào cũng đều không hề có chút hứng thú, chỉ riêng có mỗi đoạn thời kì lịch sử hỗn loạn cuối triều Minh đầu triều Thanh lại cảm thấy đặc biệt hứng thú … Nếu như Ngô Viễn Minh không phải thường xuyên xé vài trang sách Lịch sử mượn trong thư viện để tiện 'bảo tồn', thì thư viện cũng không đem hắn xếp vào danh sách đen cấm mượn vĩnh viễn, mà Ngô Viễn Minh có lẽ còn có một phần vạn khả năng trở thành một học giả kiến thức uyên bác. Nhưng bất kể nói thế nào, thì dựa vào vốn tích lũy này, Ngô Viễn Minh về lại thân thể kiếp trước của mình, kể ra đối với tình thế cũng không đến nỗi không biết chút gì.

“Ông già là khẳng định sắp tạo phản, tuy rằng theo lịch sử thì ổng cuối cùng là thua, nhưng nguyên nhân thất bại đến từ nhiều phương diện, không phải hoàn toàn không có cơ hội thành công.” Có lẽ là do trời sinh phản cốt, tuy rằng Ngô Viễn Minh hiện giờ vẫn còn đang bị giam lỏng ở Bắc Kinh làm con tin, nhưng vị đại gia này đã đang tính toán làm sao để làm hoàng đế: “Như quả thật ta có thể giúp ông già lật đổ Khang Hi cùng bà già khú đế Hiếu Trang kia, đưa ông bô đẩy lên vị trí hoàng đế, đến lúc đó ông già hai chân khẽ giậm một cái, thiên hạ này còn không phải của Ngô Viễn Minh ta? Đến lúc đó, tiền tài cùng mỹ nữ còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ư?”

Ngô Viễn Minh đang lâng lâng tưởng tượng rất là say mê, căn bản không phát hiện ánh mắt kinh ngạc của bốn cha con Ngô Phúc. Ở trong ấn tượng của cha con Ngô Phúc, Ngô Ứng Hùng tuy rằng tính cách tương đối yếu nhược thu mình, nhưng bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục từ thuở nhỏ, nên cách nói năng cử chỉ đều rất ưu nhã hợp lễ, mà trong lời nói trước nay càng không có một từ thô tục nào. Nhưng cái thế ngồi hiện tại của Ngô Viễn Minh, nào còn gì phong phạm của con em nhà thế gia? Mà lại cứ mở mồm ra là “lão tử”, “ĐCM”, toàn những lời chửi thề thô bỉ, cái vẻ mặt kia nói thẳng ra có khác gì đám lưu manh vô lại đầu đường cuối phố đâu. Nhưng không đợi bọn Ngô Phúc mở miệng hỏi dò xem Ngô Viễn Minh vì sao thay đổi, vốn theo bản nhận xét cán bộ đánh giá là người chính trực vô tư Ngô Viễn Minh đã tính toán thỏa đáng.

“Ngô Phúc, nếu như ta nhớ không lầm, thì ba ngày sau … cũng là mồng sáu tháng giêng, đúng là ngày sinh nhật thứ năm mươi của đại nhân Mục Lý Mã, em trai Ngao tướng gia phải không?” Ngô Viễn Minh vừa vung vẩy mái tóc vừa hỏi. Chỉ trong ngắn ngủi ít phút qua đi, Ngô Viễn Minh đã đưa ra lựa chọn … quyết định trước tìm cách lại gần làm thân với Ngao Bái, âm thầm trợ giúp Ngao Bái đối phó Khang Hi, làm cho nội bộ triều đình Mãn Thanh tiếp tục phân liệt lộn xộn một thời gian nữa, không cấp cho tên quỷ nhỏ Khang Hi được xưng là thiên cổ nhất đế kia có cơ hội nắm giữ triều cương, lại có thế giúp mình cùng với cha có cơ hội vớt thêm chút lợi. Mà như mình đây, một gã trật đại thần nhưng chỉ có danh mà không có quyền, nếu muốn tiếp cận Ngao Bái cùng với ảnh hưởng tới hành động của lão ta, vậy tất phải cùng với đám vây cánh thân thiết xung quanh tạo quan hệ.

Ngô Phúc nào biết ý định của Ngô Viễn Minh, bị một câu hỏi không đầu không đuôi này làm ngẩn người, chần chừ một lúc mới đáp : “Thế tử nhớ không sai, mồng sáu quả thực là lễ thọ tròn năm mươi của đại nhân Mục Lý Mã, người của phủ ông ta trước Tết cũng đã đưa thiệp mời đến trong nhà, lão nô làm theo lời cậu dạy, đã chuẩn bị một cặp ngựa gốm Đường Tam Thải (không biết là cái gì – dịch giả), đến hôm đó sẽ sai Ngô Lộc sang biếu.”

“Đường Tam Thải khỏi cần tặng, trong tay chúng ta còn có bao nhiêu bạc?” Ngô Viễn Minh không phải chỉ là một kẻ nói xong làm ngay, mà đối với mấy loại việc như mời khách tặng lễ, làm vui lòng cấp trên càng là sở trường am hiểu. Lần này Ngô Phúc trả lời rất nhanh: “Bẩm thế tử, trong tay chúng ta chỉ còn lại không đến hai ngàn lượng bạc, ở trong trướng phòng tuy còn có hơn vạn lượng, nhưng mà không có sự cho phép của công chúa nương nương, chúng ta không lấy ra được.”

“Lại con ả thối tha đó!” Ngô Viễn Minh mắng to một câu. Cũng khó trách Ngô Viễn Minh lại bực tức như vậy, Ngô Tam Quế mỗi năm đều cho Ngô Ứng Hùng ba vạn lượng bạc làm phí sinh hoạt, nhưng phần lớn đều bị công chúa Kiến Ninh lấy đi, đến cả quản gia trong nhà cũng là do con trai vú nuôi (nguyên văn: nhũ nương) của công chúa làm, không có sự cho phép của công chúa, dù là Ngô Viễn Minh cũng chẳng lấy được tiền. Nghĩ đến đây, lòng dạ mà sự thuần khiết có thể so với thủy tinh thiên nhiên liền tự động hoạt động : “Nên dùng cách nào, mới có thể từ trong tay ả chằn lửa ấy moi tiền ra?”

“Thế tử không cần phải nhọc lòng, nhà lão nô ít nhiều cũng để giành được chút ít, thế tử cứ trước hết cầm đi, gom chắc cũng được hai ngàn lượng.” Vốn trung thành một dạ Ngô Phúc thấy được Ngô Viễn Minh muốn tặng lễ nhiều cho Mục Lý Mã, vội vàng thể hiện lòng trung thành với Ngô Viễn Minh: “Mỗi năm vào đúng ngày mười lăm tháng giêng, lão vương gia đều phái người đến kinh thành tiến cống và thúc dục quân lương, đó cũng là ngày lão vương gia đưa tiền cho thế tử, đến lúc đó chúng ta lại có tiền.”

“Hai ngàn lượng bạc? Ngươi coi Mục Lý Mã là ăn mày chắc?” Ngô Viễn Minh cười khẩy một tiếng, khoát tay nói: “Thôi bỏ đi, bạc của lão lão cứ giữ lấy mà dùng, chuyện tiền bạc để ta nghĩ cách khác.”

Cha con Ngô Phúc bốn người đưa mặt ngó nhau, Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh nhập quan, đã mang tội với người Hán khắp thiên hạ, hiện giờ lại đang ở Vân Nam, tay nắm trọng binh, lại khiến cho triều đình Mãn Thanh kiêng kị tức giận, làm cho Ngô Viễn Minh ở Bắc Kinh bốn bề đều là địch, có thể nói không quen biết ai, hơn nữa đang dịp Tết nhất, Ngô Viễn Minh đi đâu mà kiếm nhiều bạc bây giờ? Bất quá việc khiến cha con bốn người Ngô Phúc càng thêm nghi ngờ chính là vẻ mặt đã yên tâm chắc chắn của Ngô Viễn Minh lúc này, nào còn có chút bóng dáng của Ngô Ứng Hùng nhút nhát lề mề ngày xưa?

“Ngô Phúc, lão đi gọi quản gia Hoàng Nhị về đây, chúng ta muốn tặng cho đại nhân Mục Lý Mã một phần lễ trọng, vậy trước hết phải moi được cái chìa khóa trướng phòng của thằng nhãi đó đã.” Từ hồi còn ở thế kỉ hai mươi mốt, Ngô Viễn Minh đã phi thường khâm phục đầu óc của mình, lừa đảo xỏ lá, hãm hại bẩn thỉu quả thực là dễ như trở bàn tay, mà về đến Thanh triều, chẳng qua chỉ mấy canh giờ, Ngô Viễn Minh đã phát hiện thiên phú của mình về khoản này chẳng những không kém đi, mà càng thêm tiến bộ, tại thời kì nhà Thanh mục rữa tối tăm, tham quan ô lại hoành hành này, quả thực như cá gặp nước.

“Ngay bây giờ ạ? Bây giờ mới hơn canh ba mà?” Ngô Phúc đầu óc mê man, lại thắc thỏm cẩn thận nhắc khéo cho Ngô Viễn Minh: “Thế tử, tên Hoàng Nhị kia tuy chỉ là một gã người ở, nhưng hắn là con trai của vú nuôi công chúa, không được sự cho phép của công chúa nương nương đã trực tiếp cầm lấy chìa khóa từ tay hắn, chỉ sợ chỗ công chúa nương nương lại bực tức. Lại nói tên Hoàng Nhị kia là kỳ nhân Hán quân**, mẹ hắn còn từng chải đầu cho Thái hoàng thái hậu những nửa năm, lại cậy vào thế lực của công chúa nương nương. Có công chúa nương nương cùng Thái hoàng thái hậu che chở, chưa chắc đã dễ dàng đem chìa khóa giao ra đâu.”

“Chuyện này ngươi không cần phải lo, chỉ cần đi là được.” Ngô Viễn Minh trong lòng cười nham hiểm, phất phất tay, ý bảo Ngô Phúc mau mau đi làm. Gã trẻ tuổi khỏe mạnh Ngô Hỉ vội vàng bước ra : “Thế tử, cha con tuổi cao, việc nửa đêm đi gọi người, hay là để con đi làm thì tốt hơn.” Đáng tiếc tên vốn trên không kính trời đất, dưới không thương cha mẹ như Ngô Viễn Minh tuyệt không có cho Ngô Hỉ có cơ hội tận hiếu đạo, chỉ một mực lắc đầu: “Việc này vẫn nên để cho Ngô Phúc chịu khó một chuyến, các ngươi đều ở lại đây, ta có việc cần giao.”

Ngô Phúc đầu óc mờ mịt nghe theo lời dặn dò của Ngô Viễn Minh đi gọi quản gia Hoàng Nhị, Ngô Viễn Minh lại vẫy tay gọi Ngô Lộc, Ngô Thọ và Ngô Hỉ lại trước mặt, khẽ giọng dặn dò chúng một phen. Khi Ngô Viễn Minh nói xong, Ngô Hỉ vốn tính thẳng thắn liền vui đến nhẩy cẫng cả lên, hô liền thế tử diệu kế. Còn Ngô Lộc tính tình cẩn thận cùng Ngô Thọ lanh lợi thông minh lại cảm thấy chiêu này của Ngô Viễn Minh không khỏi quá mức âm hiểm, nhưng hai người lập tức lại nhớ tới dáng vẻ, lời nói của đám người hầu kẻ hạ theo công chúa lúc hà hiếp ngang ngược đám bộc tòng của Ngô Ứng Hùng, cũng không còn thắc mắc chi nữa, nghe theo lời dặn dò của Ngô Viễn Minh mà an bày.

Tuy rằng quản gia Hoàng Nhị ở ngay trong phủ đệ của Ngô Viễn Minh, nhưng vị Hoàng nhị có công chúa Kiến Ninh lẫn Thái hoàng thái hậu Hiếu Trang làm hậu đài này rõ ràng còn khó mời hơn cả danh y kinh thành Chu Hồi Xuân. Ngô Phúc đi đến gần cả canh giờ mới đem đại quản gia Ngô phủ Hoàng Nhị mời tới được, mà trước khi hắn còn chưa bước chân vào, Ngô Viễn Minh đã nghe loáng thoáng tiếng tên Hoàng Nhị kia cằn nhằn lải nhải than vãn: “Thế tử cũng thật là, nửa đêm gà gáy, mọi người còn đang ngủ say, cậu ta sao lại còn gọi ta dậy? Vị thế tử này cũng khó hầu thật đấy.”

Một tiếng ‘ken két’ vang lên, cửa phòng được đẩy ra, Ngô Phúc đầy người hoa tuyết đầu tiên tiến vào thư phòng. Theo quy củ, không có được chủ nhân cho phép không được vào phòng, nhưng Hoàng Nhị bởi vì bên ngoài quả thật quá lạnh, lại xưa nay vốn không xem Ngô Ứng Hùng ra gì, nên cũng cứ khoác áo da gấu dày sụ chen ngay vào phòng lại gần chậu sưởi, trong lúc đi vào, chuỗi khóa đồng dài đeo trên eo Hoàng Nhị va vào nhau lanh canh, trong đêm khuya thanh vắng kêu rất rõ ràng.

“Ngô Lộc, Ngô Thọ, Ngô Hỉ, các ngươi hầu hạ kiểu gì thế này?” Ngô Phúc vốn đang định phục mệnh cho Ngô Viễn Minh, lại phát hiện đám nến sáp dùng để chiếu sáng thư phòng, sau đi mình đi, đã đổi thành bốn cái đèn dầu tù mù hơn rất nhiều, bèn nhịn không nổi trách mắng ba đứa con: “Vì sao lại đem đèn nến đổi thành đèn dầu cải? Không biết là dầu cải mùi nồng lắm sao? Không biết khói dầu cải sẽ hun đến thế tử à?”

“Đừng trách bọn chúng, là ta bảo chúng nó đổi lại đấy!” Ngô Viễn Minh đã ngồi xuống bàn thư trác đầu tiên giải thích cho bọn Ngô Lộc ba người một câu, rồi lần giở một sổ thu chi, chỉ chó mắng mèo mà nói: “Một cây nến tốn ba tiền, thật là quá đắt, trong nhà chúng ta bạc cũng khó khăn như vậy, tiết kiệm được từng nào hay từng ấy.”

“Mẹ nó, tính so sổ với ông chắc?” Vốn quản thu chi trong ngô Phủ, Hoàng Nhị lập tức nghe ra ý xiên xỏ của Ngô Viễn Minh, giá ngoài chợ một cây nến chỉ mười lăm xu, mà ba tiền lại đổi được những sáu trăm xu, phần chênh lệch trong đó đương nhiên là rơi vào túi Hoàng Nhị. Nhưng Hoàng Nhị cũng không coi Ngô Viễn Minh ra gì, nói năng bỗ bã: “Thế tử nói rất phải, vì để tiết kiệm trong nhà, mà bọn người làm chúng con cũng chỉ dùng toàn là đèn dầu cải, tiền nến thật quá đắt đỏ.”

“A ha, vừa phải tiết kiệm cho chủ, vừa phải duy trì chi tiêu hàng ngày trong nhà, thật là cực khổ quá.” Ngô Viễn Minh cười khẩy chết nhạo Hoàng Nhị, nói tiếp: “Khó trách Ngô Phúc đi mời ngươi đến còn tốn nhiều thời gian vậy, ra là ngươi quá vất quả, nên ngủ quá say.”

“Thế tử, cậu đêm khuya gọi nô tài đến thư phòng là vì việc gì thế?” Hoàng Nhị chẳng thèm đáp lời Ngô Viên Minh, ngáp dài một cái đầy vẻ vô lễ: “Nếu như thế tử thật muốn tra sổ sách chi tiêu trong phủ, vậy ngày mai nô tài sẽ đem sổ lớn ghi chép chi tiêu toàn phủ đến cho thế tử xem xét, trong tay thế tử kia chỉ là sổ con, chỉ ghi chép về phần chi tiêu của thế tử với công chúa nương nương mà thôi.”

Hoàng Nhị vốn tuyệt đối xem thường Ngô Ứng Hùng, bởi một tên quản gia nhỏ nhoi không phẩm không hàm như gã, đều có thể tối tối ôm nha hoàn nhà ngoài ngủ, mà Ngô Ứng Hùng cùng công chúa Kiến Ninh cưới nhau đã mười lăm năm nay đến cả một đầu ngón tay công chúa Kiến Ninh cũng còn chưa sờ được … đây chính là nguyên nhân mà Ngô Ứng Hùng mạch thận dồi dào, đến nỗi cả đám nha hoàn nhà trong xinh xắn do công chúa dắt từ trong cung tới, dưới uy thế của công chúa Kiến Ninh đè ép, Ngô Ứng Hùng đến cả ngắm cũng chẳng dám ngắm một cái, làm chồng cũng như làm chủ nhân thất bại đến mức như Ngô Ứng Hùng, cũng tính xưa nay chưa từng có, còn tư cách gì khiến Hoàng Nhị kính sợ kia chứ?

“Sổ đương nhiên phải tra, nhưng cũng có thể từ từ hẵng tra.” Ngô Viễn Minh nhìn thấy rất rõ ràng vẻ khinh miệt trên mặt Hoàng Nhị, nhưng lòng dạ thâm nho như Ngô Viễn Minh tuyệt không thể hiện gì lên mặt, mà vẫn như thường nói tiếp: “Trễ như vậy gọi ngươi đến đây, chủ yếu là có một việc cần sai.”

“Thế tử xin cứ sai bảo.” Hoàng Nhị lại ngáp dài một cái, nhưng câu tiếp theo của Ngô Viễn Minh lại khiến hắn há hốc mồm nửa ngày không khép lại được. Ngô Viễn Minh bâng quơ nói: “Từ lúc này miễn đi chức quản gia Ngô phủ của ngươi, do Ngô Phúc tiếp nhiệm làm quản gia, chuyện trong trướng phòng(một kiểu phòng kế toán, tính toán thu chi – dịch giả chú) ngươi cũng khỏi cần quản nữa, cứ giao hết cho Ngô Phúc lo hết. Bây giờ ngươi đem chìa khóa trướng phòng, nhà kho cùng các cửa khác giao cho Ngô Phúc, là có thể về ngủ tiếp.”

“Cái gì?!” Hoàng Nhị nhổm bật dậy, theo phản xạ nắm chặt lấy chuỗi chìa khóa trên eo, ngoạc mồm la hét: “Vì cái gì miễn đi vị trí quản gia của ta? Chức quản gia này của ta là do công chúa nương nương đích thân bổ nhiệm, dựa vào cái gì lại đưa cho lão già họ Ngô kia?”

“Chẳng vì cái gì, chỉ là vì ta chính là chủ nhân phủ phò mã mà thôi.” Ngô Viễn Minh nói nhẹ nhàng : “Ta chẳng những không cho ngươi làm quản gia nữa, mà còn muốn đuổi ngươi ra khỏi phủ phò mã, ngay bây giờ ngươi về thu dọn hành lý, ngày mai cút đi cho ta.”

“Ngươi không có tư cách đuổi ta đi!” Mắt thấy cái chức quản gia béo bở này tự dưng khi không phải nhường cho Ngô Phúc, mà chính mình còn bị đuổi khỏi phủ, Hoàng Nhị nôn nóng đến mức ăn nói lộn xộn vô lễ: “Mẹ ta từng chải đầu cho Thái hoàng thái hậu lão nhân gia, từng cho công chúa nương nương bú sữa, ta không có công cũng có sức, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta đi?!”

“Hoàng Nhị, ta khuyên ngươi đừng để bổn thế tử phải đem những chuyện ngươi đã làm giũ ra.” Ngô Viễn Minh đem sổ sách trên tay ném phịch xuống cái bàn chất đầy sách vở cuộn giấy, đứng thẳng người lên đi tới trước mặt Hoàng Nhị, cười lạnh: “Nếu không đến lúc đó, ngươi không chỉ đơn giản là bị đuổi khỏi phủ đâu, còn phải đi đại lao (là tù – dịch giả chú) nữa đấy.”

“Ta làm sai cái gì?” Hoàng Nhị có chút choáng váng, mình cùng lắm là lợi dụng làm quản gia tiện tay tham ô chút bạc, nhưng đã có Thái hoàng thái hậu Hiếu Trang cùng công chúa Kiến Ninh đỡ lưng, khắp thành Bắc Kinh này có nha môn nào dám tố mình bắt vào tù chứ.

“Ngươi xem thử cuốn sổ kia đi.” Nụ cười trên mặt Ngô Viễn Minh càng thêm lạnh lùng, chỉ vào quyển sổ trên bàn kia mà nói: “Đi mà xem trang thứ hai mươi sáu, ngươi sẽ biết ngươi làm sai cái gì.”

“Trang thứ hai mươi sáu?” Hoàng Nhị quả thật là mờ mịt chẳng hiểu gì, vội vàng đi qua tra xem nguyên nhân gì mà hắn lại bị đuổi khỏi phủ, ngay lúc hắn vừa quay người, Ngô Viễn Minh lập tức ra dấu tay cho Ngô Thọ vốn đang một mực im lặng đứng cạnh …

“Quyển sổ này có trang hai mươi sáu sao?” Hoàng Nhị nghi ngờ lấy tay lật đi lật lại cuốn sổ mỏng trên bàn, chỉ là khi tay Hoàng Nhị vừa đụng đến quyển sổ, cây đèn dầu trên bàn đột nhiên ‘lách cách’ một tiếng đổ xuống, dầu cải trong đèn lập tức chảy đầy bàn, sách vở cuộn giấy trên bàn đương nhiên gặp họa, bị ngâm thành biến thành đám giấy bao bánh quẩy. Mà tim đèn đang cháy còn trùng hợp rớt tại một cuộn giấy màu vàng, làm cuộn giấy màu vàng kia bị cháy thiêu không ít.

“Ái dà, thế tử, tiểu nhân không có cố ý.” Khi đèn dầu bị lật chỉ có một mình Hoàng Nhị đụng vào bàn, đến cả Hoàng Nhị cũng cho là mình vô ý đụng làm nghiêng đèn, vội vàng đem ngọn lửa trên bàn dập tắt, còn không ngừng nói xin lỗi: “Thế tử, để tiểu nhân lau sạch cho cậu …”

“Hoàng Nhị, ngươi to gan thật đấy!” Ngô Viễn Minh đột nhiên vẻ mặt giận dữ hét lớn một tiếng, chỉ vào cuộn giấy màu vàng mà Hoàng Nhị đang ngơ ngác cầm lấy: “Dám làm tổn hại thánh chỉ của tiên đế! Đây chính là tội đại bất kính***! Theo luật Đại Thanh là phải đem chặt đầu!”

“Tiên đế gia thánh chỉ?” Hoàng Nhị phen này là hoàn toàn bị dọa cứng người, vội vàng cầm lấy cuộn giấy vàng kia mở ra xem, vừa nhìn vào Hoàng Nhị lập tức sợ đến ngồi bệt ngay xuống đất, miệng sùi bọt mép thiếu chút nữa đã ngất đi: Cuộn giấy màu vàng bị tẩm giấy dầu mà cháy kia … chính là vào năm Thuận Trị thứ mười bốn, hoàng đế Thuận Trị ban thánh chỉ phong cho Ngô Ứng Hùng làm thiếu bảo kiêm thái tử thái bảo!

“Hoàng Nhị à, tội đại bất kính ai cũng không gánh nổi, chuyện đến cớ sự này bổn thế tử cũng không dám bao che cho ngươi.” Ngô Viễn Minh như rất đau lòng thương xót than vãn một phen, liếc nhìn ba anh em Ngô Lộc đang bấm bụng cười vung tay nói: “Ngô Lộc, Ngô Hỉ, các ngươi đem Hoàng Nhị kéo xuống nhốt vào vựa củi, sáng mai đưa hắn đến phủ Thuận Thiên trị tội.”

“Thế tử tha mạng, tha mạng con với!” Hoàng Nhị sợ đến đái ra quần kêu khóc, không ngừng dập đầu cho Ngô Viễn Minh xin tha, nhưng bọn Ngô Thọ cùng Ngô Hỉ thường ngày chịu đủ trò hiếp đáp của hắn cũng đâu muốn bỏ qua cơ hội trừng trị hắn, trước đem chìa khóa trên eo hắn lấy xuống giao cho Ngô Viễn Minh, lại tặng cho hắn mấy cái bạt tai thật vang, mới đem Hoàng Nhị kéo ra ngoài cửa.

“Thế tử tha mạng! Tiểu nhân nguyện đem chức quản gia nhường cho lão Ngô, thế tử tạm tha tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân không dám nữa.” Tiếng kêu gào thê lương như quỷ gào của Hoàng Nhị từ ngoài cửa càng lúc càng xa, trong phòng, sắp sửa vinh thăng làm quản gia, lão bộc già Ngô Phúc lại thắc mắc đầy bụng, lẩm bẩm tự nói: “Tuy theo chuyện này, dù là công chúa nương nương lẫn Thái hoàng thái hậu cũng chẳng cứu được mạng Hoàng Nhị, nhưng chuyện này cũng hơi quá trùng hợp nhỉ? Làm sao mà Hoàng Nhị vừa đụng phải bàn đèn dầu đã đổ, còn trùng hợp đến độ đốt cả thánh chỉ tiên đế ban? Còn có, tờ thánh chỉ vốn được thờ tài hương đường, làm sao lại ở trên bàn của thế tử?”

“Cha, một chút cũng chẳng trùng hợp đâu.” Nén cười đến gần vỡ bụng, Ngô Thọ mới mở ra bàn tay, lộ một sợi dây đen dài mỏng tanh, mà đầu kia của sợi dây, đương nhiên là buộc trên cái đèn dầu đã ngã xuống trên bàn kia …

“Ngô Phúc, từ lúc này trở đi, ngươi chính là quản gia trong phủ của ta.” Ngô Viễn Minh đem chuỗi chìa khóa kia ném cho Ngô Phúc, dặn bảo: “Sáng mai ngươi liền lấy ra cho ta một vạn lượng bạc, ta có việc quan trọng phải dùng. Còn nữa, sáng mai ngươi đến chỗ bọn ăn mày chạy nạn đến Bắc Kinh chọn mua ít nô bộc, nhất định phải mua đám có gia đình vợ con, cả nhà đều mua vào, như vậy mới đáng tin. Đám người nhà ngoài trong phủ chúng ta trừ bốn người các ngươi ra, những người khác từng bước một đuổi hết, đổi thành những người mang ơn chúng ta. Đám thám tử nha môn mười ba(Tức là cơ quan mật thám trực thuộc vua – dịch giả chú), mũi còn thính hơn chó đấy.”

*Âm mao: tức âm mưu, mà vốn thiếu giáo dục Ngô Viễn Minh cố ý đọc sai. Âm mao là lông nơi chỗ kín của phụ nữ (Em đến chịu lão tác giả)

**Kỳ nhân Hán quân: Người Mãn vốn ít, ngoài Bát kỳ (Bát kỳ Mãn Thanh gồm 3 kỳ trên và 5 kỳ dưới. Chính Hoàng kỳ, Tương Hoàng Kỳ và Chính Bạch kỳ thường được gọi là 'Thượng Tam Kỳ'(上三旗) và nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế. Chỉ những người Mãn Châu thuộc Thượng Tam Kỳ mới được đích thân Hoàng đế lựa chọn vào đội bảo vệ riêng của mình. Những kỳ còn lại được gọi là 'Hạ Ngũ Kỳ' (下五旗) và được chỉ huy bởi các hoàng tử người Mãn Châu trực hệ của Nurhachi theo chế độ cha truyền con nối, và thường được gọi theo nghi thức là 'Thiết mạo tử vương' (鐵帽子王 - Các hoàng tử mũ sắt) hay các 'Hòa Thạc' (和硕). Họ cùng nhau tạo thành một hội đồng quản lý quốc gia Mãn Châu cũng như bộ tư lệnh quân đội có tên gọi là Hòa Thạc Bội Cần.), nhà Thanh còn tổ chức thêm một đội Bát kỳ khác gồm toàn người Hán, những người được gia nhập đội quân này được gọi là kỳ nhân Hán quân Bát kỳ.(dịch giả chú)

***Tội đại bất kính: Tội làm hỏng thánh chỉ nằm thứ sáu trong mười tội ác lớn nhất trong luật nhà Thanh, cũng chính là xuất xứ của thành ngữ ‘thập ác bất xá’ (mười tội ác không thể tha thứ) . Thập ác bất xá gồm:

1. Mưu phản: lật đổ nền cai trị của nhà vua, làm sụp đổ xã tắc.

2. Mưu đại nghịch: phá đền đài, lăng tẩm, cung điện của nhà vua.

3. Mưu bạn: phản bội Tổ quốc theo giặc.

4. Ác nghịch: mưu giết hay đánh ông bà, cha mẹ, tôn thuộc.

5. Bất đạo: vô cớ giết nhiều người, cắt tay chân người sống, chế thuốc độc bùa mê, tàn ác, hung bạo...

6. Đại bất kính: lấy trộm các đồ tế trong lăng tẩm, các vật dụng của vua, làm giả ấn vua...

7. Bất hiếu: cáo giác hay chửi rủa ông bà, bố mẹ hay ông bà, bố mẹ chồng. Không phụng dưỡng bố mẹ, tự ý bỏ nhà, tự ý phân chia tài sản, cưới xin khi có tang cha mẹ, vui chơi trong khi tang chế, được tin bố mẹ, ông bà chết không chịu tang hoặc phát tang giả dối.

8. Bất mục: mưu giết hay bán các thân thuộc (cho đến ngũ đại), đánh hoặc cáo giác chồng hay các tôn thuộc (cho đến tam đại).

9. Bất nghĩa:dân giết quan lại sở tại, lính tốt giết quan chỉ huy, học trò giết thầy dạy, vợ không để tang chồng, ăn chơi và tái giá.

10. Nội loạn: tức là tội loạn luân (thông dâm với thân thuộc hay với các thiếp của bố hay của ông).


/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status