Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 37 - Trong phòng có giường mềm hơn

/58


Edit: Đầu Gỗ

Hai hàng nước mắt đang lăn dài của Cố Niệm bị một cuộc điện thoại ngăn lại. Cô thút tha thút thít lôi điện thoại ra xem, qua làn nước mắt mơ hồ nhìn thấy màn hình hiển thị "Mau quỳ xuống tiếp chỉ", nước mắt của cô như phản xạ có điều kiện mà lập tức ngừng rơi.

Trầm mặc nhìn điện thoại hai giây, sau đó cô úp điện thoại xuống mặt bàn, điện thoại tự động trở về chế độ im lặng.

Lạc Tu hỏi cô: "Ai gọi vậy?"

Cố Niệm héo hon: "Mẹ tôi."

"Vậy em không bắt máy có ổn không?"

"Xác suất năm mươi phần trăm cuộc gọi này sẽ doạ tôi chết khiếp." Cố Niệm lẩm bẩm.

Lạc Tu bật cười: "Vẫn quyết định không nghe máy?"

"Không nghe."

"Vì sao?"

"Bởi vì chắc chắn mẹ lại muốn cằn nhằn tôi."

"Vì chuyện gì?"

"Chính là bảo tôi tìm bạn trai này, xem mặt này, tại sao không thêm bạn tốt với người ta, vì sao thêm bạn tốt rồi lại xoá... nhiều lắm." Giọng cô ngày càng thấp, cuối cùng vùi mặt vào cánh tay nằm bò lên bàn.

"......"

Lạc Tu bắt được trọng điểm, ánh mắt chợt loé.

"Tìm bạn trai?"

"Vâng." Cô gái say đến mơ hồ chậm rì rì trả lời.

"Không phải em đã có bạn trai rồi sao?"

"Hả?" Khuôn mặt ngơ ngác nỗ lực ngẩng đầu. "Tôi có bạn trai?"

"Ừ, chính em đã nói."

"......"

Cố Niệm nghe vậy thì cúi đầu, gắt gao nhíu mi nhăn mày, như thể đang cố gắng tìm kiếm vị bạn trai bị chính mình bỏ quên ở một góc nào đó trong ký ức. Suy tư một hồi, cô cười ngốc, tay nhỏ vung lên.

"Làm gì có chứ!"

Lạc Tu: "Hửm?"

Cô gái nhỏ đầy tự hào: "Tôi, Cố Niệm, độc thân từ trong bụng mẹ hai mươi hai năm, lấy đâu ra bạn trai chứ!"

Lạc Tu cụp mắt xuống, làm như vô tình mà hỏi: "Lúc trước Chu Hàm Vũ vô tình nhìn thấy có người gọi điện cho em, họ Lâm, chữ cuối cùng trong tên là Thiên, em còn nói đó là bạn trai của em."

"Lâm Thiên? Lâm cái gì Thiên? A! Anh đang nói Lâm Nam Thiên!" Cố Niệm cười vui vẻ, "Cậu ấy là bạn thân của tôi, khuê mật! Chúng tôi cùng nhau lớn lên đấy, cậu ấy rất tốt rất tốt rất tốt với tôi!"

"......"

Dường như gió bên ngoài ban công cũng ngừng thổi, sau đó bỗng nhiên nổi lên cuồng cuộn.

"Hoá ra..." Khoé môi Lạc Tu vô thức câu lên, đồng tử bị bóng đêm bao trùm đến tối đen, "Em không có bạn trai?"

"Không! Có!"

Lạc Tu nhìn cô thật sâu, một lát sau mới rũ mắt, không kiềm chế được mà khẽ cười. Mặc dù khi phát hiện cô chính là Manh Chi anh đã sớm nghi ngờ tính chân thật của vị bạn trai này, nhưng ngay lúc này đây, khi chính tai nghe cô nói rằng mình thật sự không có bạn trai, cảm giác vui sướng ấy hoàn toàn khác biệt.

Con sâu rượu Cố Niệm hoàn toàn không hiểu tại sao đột nhiên con trai bảo bối của mình lại cười, hơn nữa còn cười đẹp như vậy, khác hẳn ngày thường, hàng mi rũ xuống như tấm rèn che khuất ánh sao trong mắt, khiến người ta không dời mắt được. Cố Niệm ngơ ngác nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:

"Anh đang rất vui à?"

"...Ừ." Lạc Tu nhếch khoé môi, "Tôi chưa bao giờ vui như thế."

"Có chuyện gì vui lắm sao?"

"Đúng vậy."

"Là gì vậy..." Cố Niệm nhích lại gần anh, lòng hiếu kỳ dâng lên, "Tôi cũng muốn nghe."

"Đợi sau này đi."

"A?"

"Sau này, tôi từ từ nói cho em nghe."

"...Ồ." Cố Niệm tiếc nuối gật gật đầu, nhưng cũng không ảo não được bao lâu đã lập tức quay lại, "Chúng ta tiếp tục thảo luận kịch bản đi!"

Lạc Tu thở dài, bất đắc dĩ day trán: "Em là người cuồng công việc à?"

Cố Niệm nghiêm mặt: "Nỗ lực sớm một chút, thành danh sớm một chút, phủng hồng anh sớm một chút!"

Lạc Tu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô: "Được, vậy em muốn hỏi gì, cứ nói đi."

"Được!"

Ý chí chiến đấu của Cố Niệm vô cùng kiên định, thế nhưng đại não đã sớm bị cồn làm cho tê liệt, tuyên bố đình công. Lúc hỏi đến vấn đề cuối cùng "Là một diễn viên, anh nghĩ sao về nhân vật Vân Đàm" thì giọng nói Cố Niệm đã như nói mê, mí mắt đánh nhau đầu lắc lư muốn gục xuống bàn.

Trước khi cô gục đầu lên bàn, Lạc Tu nhanh chóng đưa bàn tay ra đỡ, tránh để trán cô trực tiếp đập lên mặt bàn. Cố Niệm ngóc đầu dậy, hai mắt mơ màng: "Tôi ngủ gật à?"

Lạc Tu mỉm cười: "Về phòng thôi, muộn rồi, những câu còn lại ngày mai tôi lại trả lời cho em, nhé?"

"Không, không về đâu!"

"Làm sao vậy?"

"Ngày mai... chúng ta đều phải rời khỏi đây rồi. Tôi phải về phòng thuê nhỏ tiếp tục viết kịch bản, anh cũng quay về truyền thông Định Khách làm việc, cơ hội gặp mặt của chúng ta một lần nữa quay về con số không..."

Giọng nói chất chứa buồn bã nhỏ dần nhỏ dần. Nhưng không đợi Lạc Tu lên tiếng an ủi, cô đột nhiên ngẩng cao đầu.

"Nhưng không sao hết! Tôi nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, đợi ngày tôi trở thành biên kịch vàng thì chính là lúc mẹ con chúng ta đoàn tụ!"

Lạc Tu: "............"

Trái tim như có dòng nước ấm áp chảy qua cùng cảm động vừa dâng lên dưới đáy lòng trong nháy mắt giống như bị giội nước lạnh đến thanh tỉnh.

Lạc Tu nhịn xuống ý muốn duỗi tay véo mặt cô, đành bất lực thở dài: "Xét về tuổi, tôi lớn hơn em hai tuổi, xét về chiều cao, tôi cao hơn em hai mươi mấy centimet, con người của tôi cũng không phải thuộc kiểu đáng yêu dễ thương khiến người ta yêu thích. Vậy nên em đây là làm sao vậy, hửm?"

Bên tai lẩn quẩn giọng nói trầm thấp êm tai, Cố Niệm được dỗ đến ngây ngốc: "Hả? Làm sao là làm sao?"

Lạc Tu ngồi xổm bên cạnh ghế mây cô đang ngồi, tựa lên tay vịn mà tiến lại gần cô, đôi mắt sâu hút như rơi vào giữa dãy ngân hà.

"Tại sao em lại gọi tôi là con trai bảo bối?"

Trên mặt Cố Niệm đầy vẻ rối rắm.

Lạc Tu: "Bởi vì tôi khó coi, hay không phải là mẫu người em thích?"

Cố Niệm nghe xong lập tức ngẩng đầu, trịnh trọng phản bác: "Nói vớ vẩn, con trai bảo bối của tôi đẹp trai nhất trên đời, sao lại có người không thích anh ấy cho được!"

Lạc Tu: "......"

Lạc Tu vừa bực mình vừa buồn cười, một lần nữa nhịn xuống xúc động muốn véo má cô để trút giận, kiên nhẫn dỗ dành cô nói ra đáp án, "Vậy thì vì sao?"

Cố Niệm im lặng một lúc sau đó mới nhỏ giọng thì thầm: "Chắc là vì quá đẹp trai đó."

Lạc Tu nhướng mi, quá đẹp trai là cái lý do vớ vẩn gì?

Cố Niệm cúi đầu, nhỏ giọng như đang nói với chính mình: "Anh thiện lương như vậy, lại còn dịu dàng tựa như tiểu thiên sứ, trong mắt tôi anh là người đẹp trai nhất! Thế nhưng một người hoàn mỹ như anh sẽ có rất nhiều rất nhiều người thích, rất nhanh thôi sẽ đến ngày đó."

Lạc Tu: "Cho nên?"

"Cho nên, nhiều người ngay từ đầu đã là fan mẹ, xem anh như con trai mà yêu thương chăm sóc, giống như tôi...."

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô như sắp ru chính mình ngủ, cô lắc lắc đầu, muốn tỉnh táo lại để nói hết.

"Giống như tôi vậy, tôi biết sau này anh nhất định sẽ gặp được một cô gái thực xinh đẹp thực ưu tú, tôi rất muốn rất muốn cùng anh đi qua quãng đường trưởng thành, nhìn xem anh từng ngày từng ngày thay đổi trở thành một người xuất chúng, không muốn vì cô gái ấy mà phải lau nước mắt rời đi. Cho nên biện pháp tốt nhất đơn giản nhất chính là vạch ra giới hạn cho bản thân ngay từ đầu."

Nói đến đây, cô chợt dừng lại, ngẩng gương mặt say đến ửng đỏ, đôi mắt cong như trăng non cười rạng rỡ: "Nếu thành fan mẹ của anh, thì tôi có thể luôn luôn ở bên cạnh anh rồi! Anh vui vẻ tôi cũng vui vẻ, anh khổ sở tôi liền khổ sở. Chỉ cần tôi không vượt quá giới hạn thì sẽ không bị tổn thương!"

"......"

Lạc Tu sững sờ nhìn Cố Niệm, trong lồng ngực như có gì đó nghẹn lại, một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Mà Cố Niệm nhớ lại kịch bản của mình vẫn chưa thảo luận xong, "Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh thấy nhân vật Vân Đàm như thế nào đâu đấy."

Lạc Tu lúc này mới tìm lại được giọng nói, thấp giọng: "Đại khái thì Vân Đàm là người mặc dù gặp bất hạnh nhưng lại may mắn."

"Sao?" Cố Niệm hơi bất ngờ, "Tôi còn không nghĩ tới phương diện này. Bất hạnh thì tôi hiểu được, rõ ràng là Thánh vật hoa ưu đàm cao quý lại bị liên luỵ, không những sinh ra tâm ma mà còn động phàm tâm, huỷ hoại tu hành, đến cuối cùng vẫn chịu cảnh cầu mà không được."

"Ừ."



Cố Niệm: "Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định vai diễn này chính là nhân vật bi kịch, làm sao may mắn cho được?"

Lạc Tu: "Chính hắn cảm thấy như vậy."

Cố Niệm đang suy tư chợt ngẩn ra, giương mắt nhìn Lạc Tu.

Lạc Tu phát hiện ánh mắt của cô, tầm mắt rơi xuống gương mặt hồng hồng vì rượu: "Nếu tôi thật sự là Vân Đàm, tôi cũng sẽ không hối hận.

Cho dù có biết trước hết thảy kết cục, quay trở lại thời điểm ban đầu tôi và Đinh Kiều gặp nhau, tôi vẫn sẽ lựa chọn cùng cô ấy gặp lại, sẽ làm những việc như thế... ít nhất là hầu hết lựa chọn đều sẽ như vậy."

Cố Niệm khó hiểu: "Vì sao? Những bất hạnh đó đều là vì Đinh Kiều mới có, Phật gia tám khổ* giảng ái biệt ly, cầu không được, Đinh Kiều là người khiến Vân Đàm chịu mọi đau khổ mà?"

(*) Bát khổ là tám loại khổ não mà chúng sinh luân hồi sinh tử trong Lục đạo luôn gánh chịu. Bát khổ bao gồm: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm thạnh khổ.

"Đúng vậy, là cô ấy." Lạc Tu nói, "Nguyên nhân chính là vì những đau khổ đó vì Đinh Kiều mà sinh ra, cho nên đối với hắn, tuy khổ sở nhưng hắn không muốn vứt bỏ mà muốn quý trọng, muốn giữ gìn."

Cố Niệm lâm vào trầm tư. Một lúc sau cô gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Trở về tôi sẽ suy xét lại nội tâm của nhân vật này, cảm ơn anh."

Lạc Tu nhìn dáng vẻ rõ ràng đã say đến hai mắt đều sắp dính lại mà còn nghiêm túc ghi nhận của cô chọc cười, "Không có gì."

Cố Niệm vịn bàn chậm rãi đứng dậy: "Tôi cảm thấy hình như tôi say rồi, chúng ta mau quay về phòng nghỉ ngơi đi."

Lạc Tu bật cười, "Bây giờ em mới cảm thấy mình say à."

Cố Niệm lảo đảo, sau lưng bị một trận gió đêm thổi tới khiến đầu óc càng thêm choáng váng, đầu cô giống như đang chơi đu quay mà xoay mòng mòng, giọng nói của Lạc Tu nghe đến xa xôi mơ hồ.

Cô lắc lắc đầu nhưng lại càng chóng mặt hơn. Trong lúc đầu óc đang lắc lư, Cố Niệm lại nhớ tới gì đó.

"Đúng rồi, còn một điều cuối cùng..."

Lạc Tu đỡ cô gái đang lung lay sắp đổ, đôi mắt thâm thuý nhìn cô dịu dàng như làn nước mùa thu.

Cố Niệm chớp mắt, "Anh vừa nói, hầu hết lựa chọn đó... đều sẽ lựa chọn giống Vân Đàm?"

"Ừ."

"Vậy, vậy những cái còn lại thì sao... lựa chọn khác ấy."

Lạc Tu khẽ cười, Cố Niệm liền ngơ ngác không hiểu, "Sao anh lại cười?"

"Tôi ngạc nhiên."

"Ngạc nhiên cái gì?"

"Ngạc nhiên vì độ mẫn cảm của em." Đôi mắt thâm thuý như muốn hút cô vào đấy, "Là bản năng của một biên kịch sao?"

Nếu bây giờ Cố Niệm vẫn còn giữ được thanh tỉnh và năng lực quan sát chắc chắn sẽ phát hiện người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này hoàn toàn nhập vai đoá hoa ưu đàm yêu mị mà như cô đã xây dựng.

Nhưng thực tế là con sâu rượu Cố Niệm đã say đến mơ hồ.

Thần trí Cố Niệm đã sớm ném lên chín tầng mây, bao nhiêu là rượu tối nay đều đã phát huy công dụng mà xộc lên đầu, mơ mơ màng màng nhìn thân ảnh người trước mặt, đôi mắt như có hơi nước nhìn không rõ nét mặt anh, càng đừng nói đến cô có thể cảm nhận được cảm xúc của anh lúc này. Thế nên Cố Niệm chỉ có thể mê mang nhìn thân ảnh Lạc Tu đang chao đảo dưới tầm mắt mà đợi anh trả lời.

"Lựa chọn duy nhất mà tôi quyết định khác Vân Đàm chính là cảnh quay cuối cùng."

"A?"

Đại não đang tạm ngưng hoạt động của Cố Niệm không thể thông suốt những lời này, giương mắt mờ mịt nhìn anh.

Đứng giữa bóng tối và ánh trăng sáng, cảm xúc trên mặt Lạc Tu trở nên mơ hồ không thể phân biệt được, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp tựa hồ mang theo ý cười theo gió truyền qua tai.

"Nếu là tôi, thì ngay lúc ở vách đá tôi sẽ không để cô ấy rời đi."

"Vậy, vậy phải làm sao?"

"Tôi sẽ cướp lại cô ấy từ tay Vọng Vô Nhai, hắn ta sống hay chết tôi không quan tâm, nếu cô ấy buồn bã, vậy thì để cô ấy từ từ quên đi hắn. Trên đời này luôn có nhiều biện pháp khác."

"......"

Sau khi Lạc Tu nói xong, đợi thật lâu cũng không nghe thấy cô nói gì, tưởng rằng đã doạ đến cô, nhưng khi quay lại nhìn thì phát hiện đầu Cố Niệm đang dựa trên vai anh, ngủ ngon lành. Lạc Tu ngẩn ra, không biết phản ứng như thế nào với cô bây giờ, rũ mi mắt.

"Em vừa bỏ qua cảnh báo nguy hiểm lần cuối cùng rồi đấy."

Cư nhiên không có ai trả lời anh. Lạc Tu cúi người, dùng tư thế bế công chúa mà bế Cố Niệm lên đi đến lối ra ban công. Chân vừa mới bước xuống bậc thang bằng gỗ Lạc Tu chợt nghe có tiếng người vọng đến.

Anh biết người đó, nói đúng hơn là nhìn ra được gương mặt đó là ai. Đại diện cho phía nhà tài trợ của đoàn phim, cũng chính là gã đàn ông trung niên sau khi phát hiện Cố Niệm chắn rượu cho anh thì cả suốt bữa tiệc luôn cố tình chuốc rượu cô.

Lúc này ông ta đã uống đến mặt mũi đỏ rần, anh đoán có lẽ nhân viên phục vụ của khách sạn đã chỉ đường ông ta đến đây cho tỉnh rượu.

Hiển nhiên ông ta cũng nhận ra Lạc Tu, đứng cách anh mấy mét thì dừng chân: "Cậu là..."

Hơi thở mang theo mùi rượu nồng đậm khiến người ta ghét bỏ, tầm mắt ông ta rơi trên người cô gái đang ngủ say trong lòng Lạc Tu liền dừng lại. Vài giây sau, ông ta nhìn cô gái không cử động thì nở nụ cười xấu xa.

"Tôi nhớ rõ cậu, cậu là diễn viên trong đoàn phim, đúng không?"

Lạc Tu không trả lời ông ta. Cánh cửa ra vào sân thượng là loại cửa đơn, lúc này đã bị thân hình mập mạp của ông ta đứng chặn hơn phân nửa, anh đang ôm Cố Niệm nên không cách nào đi qua được.

Trong lúc anh đang suy tư, gã trung niên thấy anh im lặng thì nhìn Cố Niệm trong vòng tay anh cười gian tà: "Trợ lý của cậu đúng không? Lớn lên quả thật rất xinh đẹp đấy. Cậu định mang cô ta đi đâu, lên lầu thuê phòng?"

"......"

Lạc Tu định thần lại, nghiêng người che chắn cho Cố Niệm thoát khỏi ánh mắt ghê tởm của ông ta, sau đó lạnh lùng mở miệng: "Không liên quan đến ông, tránh ra."

Anh sợ đánh thức người đang dựa trước ngực nên cố tình hạ thấp giọng, tránh để lồng ngực phập phồng làm cô tỉnh dậy.

Gã đàn ông trung niên sững sốt không thể tin nhìn anh giận dữ: "Ha, mới mẻ thật đấy. Nhiều năm rồi không thấy nghệ sĩ mới nào to gan lớn lối như vậy, cậu có biết ông đây là ai không? Về sau không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa hả?"

Lạc Tu mặc kệ ông ta, đối với loại sản phẩm rác rưởi thất bại của xã hội nhân cách không hoàn chỉnh này anh lười để ý đến. Chỉ cần ánh mắt kinh tởm cùng gương mặt đầy mỡ kia đừng hướng về người đang ngủ trong lòng anh, anh cũng không ngại trong mắt ông ta anh là người thế nào. Loại người thế này không đáng để anh sinh ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào khác.

Đối với suy nghĩ của Lạc Tu đương nhiên gã đàn ông trung niên không biết, từ trước đến nay hầu hết nghệ sĩ vô danh đều đối với ông ta bằng thái độ cung kính a dua nịnh hót giống như trong bữa tiệc tối nay, ai nấy cũng phải e dè vài phần. Thấy Lạc Tu không nói lời nào, ông ta mặc nhiên cho rằng nam diễn viên trẻ tuổi này đang sợ mình. Ông ta cười đắc ý:

"Xem ra cậu còn biết phân biệt trái phải. Người trẻ tuổi ngông cuồng, trong lúc nói chuyện không biết nặng nhẹ không kiềm chế được tính khí cũng bình thường, tôi có thể không so đo với cậu, chỉ cần..."

Tầm mắt ông ta chậm rãi dời xuống, mang theo một nụ cười đê tiện và ánh mắt đáng khinh nhìn cô gái trong vòng tay Lạc Tu.

"Khụ, chỉ cần cậu xin lỗi tôi, sau đó thể hiện một chút thành ý thì tôi lập tức không so đo với thái độ không biết trời cao đất dày này của cậu nữa. Nói không chừng tâm tình tốt còn có thể cho cậu một ít tài nguyên chẳng hạn như vai chính trong bộ phim sắp tới tôi tài trợ. Xin lỗi có thành ý ấy à— cũng không cần quá nhiều, cứ việc đem nữ trợ lý này của cậu tặng cho tôi—"

"Tôi cũng cho ông cơ hội cuối cùng."

Giọng nói ôn nhu trầm thấp đánh gãy lời ông ta. Gã đàn ông trung niên sửng sốt, ông ta nhìn thấu người nọ mặt mày ôn hoà, đôi mắt ôn nhuận như ngọc, ý cười trên mặt như gió xuân, theo bản năng hỏi lại: "Cơ hội gì?"

Đồng tử trong mắt Lạc Tu khẽ động, giọng nói ôn tồn, nhỏ nhẹ như sợ lớn tiếng sẽ đánh thức người nào đó.

"Cơ hội cuối cùng, tự mình cút đi."

"——!" Ông ta như bị tát cho tỉnh táo, gương mặt say rượu tức giận đến mức đỏ gay. Ông ta thở hổn hển mới đè xuống cơn tức giận, tìm lại ngôn ngữ mà mắng người: "Cho cậu một chút mặt mũi cậu đã không biết xấu hổ rồi đúng không? Con mẹ nó cậu nghĩ rằng mình là ai, một tiểu minh tinh tuyến 18 đối với tôi cũng không là cái quái gì càng không xứng cho một cái liếc mắt! Tên tiểu bạch kiểm nhà cậu không biết mình họ gì!"

Sau khi tức giận mắng mỏ, ông ta hùng hổ tiến lên phía trước, thế nhưng lại thấy người đàn ông trước mặt khẽ xoay người lùi về sau một bước...

Rượu không chỉ làm não bộ tê liệt mà còn có thể khiến người ta mất đi năng lực giữ thăng bằng, gã đàn ông trung niên lao vào khoảng trống mà lảo đảo, suýt nữa đã ngã lăn quay trên mặt đất. Ông ta sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, gian nan đỡ bức tường bên cạnh mới đứng vững lại.

Sau loạt hành động vừa rồi, Lạc Tu đã đứng giữa ông ta và cánh cửa lối ra vào ban công. Anh khẽ cúi đầu nhìn người trong ngực, cô vẫn ngoan ngoãn an tĩnh ngủ say không bị những hành động này đánh thức. Đáy mắt Lạc Tu dâng lên ý cười dịu dàng, đầu quả tim mềm nhũn như sắp tan chảy.

Sau đó anh nâng bước chân, đầu cũng không thèm ngoảnh lại nhìn sinh vật ngốc nghếch phản ứng chậm chạp kia, đôi chân dài hướng về phía cửa bước đi.

Mà ngay khi Lạc Tu vừa rời đi được một bước, gã trung niên dựa vào tường thở hổn hển kia thẹn quá hoá giận, ông ta vừa đứng dậy đuổi theo vừa tức giận mắng:

"Nhãi con nhà mày có bản lĩnh thì đừng đi! Mẹ nó dám hù doạ tao, mày có mấy cái mạng để lớn lối vậy hả?! Tao đã nhớ kỹ mặt mày rồi, sau này, không, ngày mai mày cứ chờ đó cho tao, xem ông đây có chọc chết tên nhãi ranh không biết sống chết nhà mày hay không!"

Thân ảnh Lạc Tu đã gần đến cánh cửa, chỉ một bước nữa là bước xuống mấy bậc cầu thang. Từ đầu đến cuối anh không chút phản ứng với những lời mắng mỏ của ông ta, mí mắt cũng chưa động, mấy lời này trong tai anh chẳng qua cũng không khác tiếng chó sủa.

Anh không cần bẩn tay mà tự mình đánh chó, ô uế thân phận cao quý của anh.

"Phi!"

Hai chân mập mạp ngắn ngủn của gã trung niên tức giận đuổi theo, phun một ngụm nước bọt, vẻ mặt hung ác nhìn anh.

"Chẳng lẽ mày không phải là vì muốn chơi trợ lý của mày cả đêm nên mới che chở cho cô ta sao? Chờ đó mà xem, chờ tao thu thập mày xong, cô nhóc trợ lý này của mày tao muốn chơi thế nào thì chơi—"

Két.

Gót giày da ma sát với nền gạch phát ra âm thanh chói tai bén nhọn.

Bóng lưng hờ hững của người đàn ông bất chợt dừng lại. Dưới lớp áo sơ mi mỏng, cơ bắp trên vai từ từ căng chặt giống như đang dùng sức áp chế cảm xúc nào đó đang bùng nổ.

Gã trung niên hơi bất ngờ, ông ta cười khẩy: "Ha ha, không làm rùa đen rụt cổ nữa? Tức giận à? Ôi, nói đến cô gái nhỏ này thì không đi nữa? Được, tao càng muốn nói cho mày biết, sau khi ông đây cho mày một bài học nhớ đời, tao không chỉ chơi trợ lý của mày đến vui vẻ mà còn để cho mày ở bên cạnh mà nhìn—"

Bóng dáng người đàn ông đột ngột quay trở lại. Ông ta đã đuổi đến tận cửa, trước đó vài giây còn kịp nhìn thấy đôi mắt ôn nhuận như ngọc, sau đó như gió thu nổi rền, ôn nhu bỗng biến thành sát khí lạnh thấu xương.

Lạc Tu bước đến gần, chân giơ cao, đá lên ngực ông ta một cú.

"Rầm!"

Gã trung niên chợt có cảm giác như một vật nặng từ đâu bay đến đập vào ngực, toàn thân ông ta cứng đờ không kịp phản ứng mà mất trọng tâm hét lên một tiếng sau đó ngã nhào xuống sàn. Sau cơn tê dại, đau đớn từ khoang ngực truyền đến toàn bộ cơ thể. Ông ta thét lên như heo bị chọc tiết.

Mặc dù đã sớm có chuẩn bị cho cơn thịnh nộ nhưng Lạc Tu cũng phải lùi về phía sau một bước mới ổn định được trọng tâm. Đợi đến khi cảm xúc lạnh như băng trong mắt anh dần tan đi, phản ứng đầu tiên của anh là cúi đầu nhìn xem cô gái nằm trong vòng tay.

Anh dùng sức quá mạnh nên lần này không thể tránh được mà đánh động đến cô gái đang ngủ say trong lòng, huống chi ông ta rú lên như thế kia muốn không đánh thức Cố Niệm là không thể nào.

Cố Niệm vừa mở mắt, đầu óc vẫn còn say sẩm trời đất quay cuồng, trước mắt là từng tia sáng đang xoay vòng, còn có một bóng người che trên đỉnh đầu.



"Cố Niệm?"

Một giọng nói trầm khàn mang theo một chút lạnh lẽo không kịp tan đi rót vào tai.

Cố Niệm nhỏ giọng rầm rì. Cơn say lúc này đã hoàn toàn chiếm lấy thần trí, cô đã không còn tỉnh táo cùng khả năng suy nghĩ, chỉ nghe được một tiếng hét lên chói tai, nghe đến bực bội.

Cô nhắm nghiền hai mắt, vùi đầu vào sâu trong lồng ngực Lạc Tu trốn đi, mang theo men say và buồn ngủ mà lẩm bẩm khó chịu: "Tiếng gì vậy..."

Lạc Tu nâng mắt, đồng tử vốn ôn nhu bây giờ chỉ còn lại lạnh lẽo. Nhưng anh vẫn mỉm cười, ít nhất khi thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến tai Cố Niệm, vẫn là giọng điệu dịu dàng cưng chiều.

"Có người uống say ngã trên ban công."

Cố Niệm lẩm bẩm: "Ồ, nghiêm trọng không, có cần gọi 120 không..."

"Không cần đâu."

Lạc Tu ôm cô lại vững vàng, xoay người làm như nhìn không thấy đến người đang kêu gào thảm thiết phía sau mà đi ra ngoài. Ý cười dịu dàng trước sau như một chạm đến khoé mắt, chậm rãi nói: "Nhiều nhất là gãy một hai cây xương sườn mà thôi, sẽ có người đến thu dọn rác rưởi."

Lạc Tu cứ thế ôm Cố Niệm đi vào thang máy, cửa thang máy vừa mở lập tức từ bên trong có nhân viên bảo vệ bước ra, hiển nhiên là vì tiếng động nên mới vội vàng chạy đến. Vừa thấy anh, trong mắt người nọ hiện lên chút nghi hoặc, mở miệng định nói chuyện.

"Chào buổi tối."

Người đàn ông ánh mắt bình tĩnh khẽ gật đầu với nhân viên bảo vệ, cho dù đang bế một cô gái nhưng người đàn ông vẫn mỉm cười lễ độ, giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất thanh lãnh cao quý, vừa nhìn đã biết là thiếu gia có gia thế. Làm việc trong khách sạn cao cấp đã lâu, nhân viên bảo vệ cũng có mắt nhìn người, anh ta không dám đắc tội, cúi đầu lại với anh sau đó do dự hỏi: "Chào tiên sinh, xin hỏi có phải ban công lầu hai xảy ra chuyện gì không ạ?"

Lạc Tu ôn hòa mỉm cười: "Có người té ngã, nhưng hình như không có vấn đề gì lớn. Nguyên nhân cụ thể anh hãy kiểm tra lại camera."

Nhân viên an ninh bị nụ cười dịu dàng lịch sự và giọng điệu bình thản này của anh làm cho lơi lỏng một chút bất an cuối cùng trong lòng: "Được, cảm ơn ngài."

Anh ta câu nệ nghiêng người, để cho anh có chỗ ôm cô gái vào trong thang máy: "Ngài muốn đi tầng mấy?"

"Tầng bảy."

"Được."

Nhân viên bảo vệ tốt bụng giúp người đàn ông đang bận bế một cô gái ấn thang máy, ngay sau đó lập tức rời khỏi. Trước khi thang máy hoàn toàn đóng lại, anh ta nghe người đàn ông nhẹ nhàng nói chuyện với mình.

"Tôi ở phòng 717, nếu có bất kỳ vấn đề gì anh cứ gọi đến số điện thoại đã đăng ký ở quầy lễ tân, đừng đến phòng quấy rầy tôi, cảm ơn."

"......?" Dưới cái nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác của nhân viên bảo vệ, cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên.

***

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu - 小木头。Hãy đọc tại Wattpad và blog để ủng hộ chính chủ nhé.

Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~

***

Bên ngoài hành lang phòng 717, Cố Niệm bị ép phải tỉnh lại. Mặc dù Lạc Tu thật sự không muốn phá giấc ngủ của cô nhưng hai tay đều đang bế Cố Niệm nên không thể nào lấy ra thẻ phòng để mở cửa. Anh chỉ có thể nhỏ giọng đánh thức cô gái trong ngực.

Cố Niệm gian nan tỉnh lại. Hai chân vừa chạm đất, cô lập tức bám lên giấy dán tường in hình hoa văn của khách sạn như tắc kẻ nhỏ, buồn ngủ mệt mỏi mà oán than: "Giường này cứng quá, ngủ không thoải mái chút nào."

Lạc Tu nhanh tay lấy thẻ phòng ra, quẹt để mở cửa, nghe vậy không nhịn được khẽ cười. Anh xoay người, cúi thấp eo kề sát vào cô cất giọng dụ dỗ.

"Trong phòng có giường mềm mại hơn, em có muốn vào trong đó ngủ hay không?"

Yên lặng hai giây, gương mặt ửng đỏ của cô gái dựa trên tường khẽ động, chậm rãi hé mắt: "Giường mềm hơn à?"

"Đúng rồi, rất êm."

"Muốn, muốn!"

Khoé môi người nào đó chậm rãi nhếch lên cao.

Vô cùng vất vả mới lừa được cô gái nhỏ say khướt đang buồn ngủ vào phòng, Lạc Tu còn chưa biết làm cách nào dỗ cô đi rửa mặt thì chuông điện thoại của Cố Niệm bỗng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Cố Niệm ngồi trên giường, cầm điện thoại lên híp mắt nỗ lực nhìn xem là ai gọi đến. Sau đó hướng Lạc Tu ngoắc ngoắc tay, gương mặt trái xoan xinh xắn cười ngốc nghếch: "Con trai bảo bối, mau nhìn xem ai gọi video đến này."

Lạc Tu khựng lại, ngước mắt lên muốn ngăn cô lại. Nhưng đã muộn, Cố Niệm đã đưa tay ấn nút chấp nhận cuộc gọi, sau đó cười hề hề đem điện thoại đặt lên tai: "Alo."

"......"

Trầm mặc hai giây, trong điện thoại truyền ra giọng nói nghẹn cứng của Cố Viện nữ sĩ: "Alo cái đầu con! Đang gọi video, mau đặt điện thoại xuống coi!"

"...Ồ." Cố Niệm nghe lời làm theo lời bà.

Gương mặt hai mẹ con lần lượt xuất hiện trong màn hình điện thoại của đối phương. Nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Cố Niệm, bà Cố Viện nhẫn nhịn đến trán nổi lên gân xanh:

"Bây giờ con đang ở đâu? Mẹ gửi bao nhiêu tin nhắn thoại mà không thấy trả lời, còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi đấy!"

Cố Niệm đi vòng quanh trái phải, nhìn căn phòng xa lạ thì nghi hoặc tự hỏi: "Đúng ha, con đang ở đâu?"

Cố Viện: "......"

Cố Viện phu nhân nhịn xuống cơn xúc động muốn chui qua điện thoại để kí đầu đứa con gái ngốc nghếch này: "Nha đầu mi lại uống rượu?"

Cố Niệm nhìn bà bên trong điện thoại, vui vẻ gật đầu: "Dạ!"

"...Không phải mẹ đã cảnh cáo, với tửu lượng một ly say hai ly hoá ngốc ba ly lật ngang của con thì không được uống rượu bên ngoài rồi sao?!"

Cố Niệm ngượng ngùng cười hề hề: "Hôm nay đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy đó mẹ."

Cố Viện phu nhân cật lực đè xuống lửa giận.

Lúc này Cố Niệm đã hoàn toàn đánh mất năng lực đánh hơi nguy hiểm, hai gò má đỏ bừng trợn to mắt với cái điện thoại: "Sao giờ này mẹ còn điện con?"

Cố Viện phu nhân: "Con còn có mặt mũi mà hỏi à?"

Cố Niệm: "?"

"Mấy ngày trước mẹ đã căn dặn thêm bạn tốt với người ta, kết quả thêm bạn tốt không bao lâu, chưa nói được ba câu đã từ chối người ta, lại còn xoá bạn?"

Cố Niệm chớp chớp mắt: "Có chuyện đó sao? Quá đáng thế cơ á? Ai mà vô đạo đức như vậy!"

Cố Viện phu nhân chán nản, bà nhịn tới nhịn lui vẫn không nhịn được mà nghiêm mặt: "Con đó, cũng hai mươi hai tuổi rồi, lãng phí một khuôn mặt xinh đẹp giống mẹ! Chưa từng yêu đương mà đã bị người ta bịa đặt vu khống là tiểu tam! Con có thể có tiền đồ một chút được hay không, hả?!"

"......"

Bà hừ một tiếng, hận rèn sắt không thành thép: "Đã không khiến mẹ bớt lo thì thôi, nhìn xem con bây giờ đi, một mình ở bên ngoài mà còn uống say thành bộ dạng đó, nói xem mẹ làm sao yên tâm cho được?"

"......"

Cố Viện phu nhân tiếp tục: "Bây giờ còn trẻ không nói, không yêu đương không kết hôn cũng chẳng sao, nhưng sau này phải làm thế nào? Không có con cái, về già ai nuôi cô ngốc nhà con!?"

"............?"

Người đang bị dạy dỗ đến héo như cỏ úa - Cố Niệm nhanh chóng bắt được từ ngữ mấu chốt, vèo một cái ngóc đầu lên. Rốt cuộc đã có cơ hội phản bác, đôi mắt cô sáng rực, giọng nói lanh lảnh: "Con có con trai!"

"——"

Bên trong lẫn bên ngoài màn hình điện thoại, mọi thanh âm đột nhiên im bặt, giống như bị bấm nút tạm dừng.

Mấy giây sau, Cố Viện phu nhân lấy lại tinh thần, bà đại kinh thất sắc sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: "Nha đầu mi chưa kết hôn mà đã có thai???"

Cố Niệm từ trên giường nhảy xuống, lao thẳng đến giữa phòng.

Lạc Tu đứng yên tại chỗ. Từ lúc nghe thấy Cố Niệm nói câu đó anh đã có dự cảm không ổn rồi, nhưng anh không nỡ bỏ cô ở đây một mình mà không quan tâm. Mắt thấy Cố Niệm chao đảo chạy đến, anh vô thức bước lên hai bước giang tay ôm cô vào lòng.

Sau khi Cố Niệm đứng vững, ôm lấy cánh tay anh lẩm bẩm, thuận tiện sờ sờ hai cái: "Ui cha, cả người nhìn gầy như vậy nhưng thật sự có cơ bắp nè..."

Giọng nói đầy hoảng sợ của Cố Viện phu nhân từ trong điện thoại lại truyền tới: "Trong phòng nha đầu mi còn có đàn ông hả???"

"À..."

Cố Niệm định thần lại, duỗi eo nhảy nhảy trước mặt Lạc Tu, ý muốn để cho gương mặt anh xuất hiện trong màn hình điện thoại. Với khoảng cách chiều cao hơn hai mươi centimet của hai người và cơn say chếch choáng của cô thì đương nhiên sự tình thất bại.

Lạc Tu bất đắc dĩ bật cười, một tay đè lại cô gái nhỏ đang nhảy nhót lung tung, một tay nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại quơ loạn xạ của cô, sau đó cúi người, ngũ quan anh tuấn chen vào trong màn ảnh.

Cố Niệm đạt được mục đích thì vui vẻ đỡ vai Lạc Tu, vô cùng tự hào nhìn màn hình cười ngốc: "Mẹ ơi, mau nhìn xem, con trai của con đây này— có cao không, đẹp trai không!"

Cố Viện phu nhân: "......????"

Lạc Tu cười khổ, nhìn người phụ nữ đang vô cùng khiếp sợ trong điện thoại, nhẹ nhàng rũ mắt: "Chào dì ạ."

"?"

Cố Niệm cực kỳ không vui quay đầu lại, hơi thở mỏng nhẹ mang theo hương rượu nhàn nhạt phủ lên cổ áo Lạc Tu.

"Sao lại gọi dì, đó là bà ngoại!"

"....." Một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu, quác, quác, quác.

-Hết chương 37-

Đầu Gỗ: Cố Niệm bảo bối đu idol thành công rồi, ở chung một phòng, (sắp) ngủ chung một giường với idol luôn rồi, còn tui chỉ có thể hun chồng qua màn hình điện thoại. Không so sánh không có bi thương~

ಥ‿ಥ

/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status