Ngự Phồn Hoa

Chương 42

/50


Mà trong lúc này, Giang Tái Sơ cũng thế, Nguyên Hạo Hành cũng thế, đều hoàn toàn không hay biết gì chuyện này cả.

Loạn cục Đại Tấn đã lên đến đỉnh điểm.

Lúc này ngoài thành Vĩnh Ninh, sau khi tin do thám chính thức báo lại quả thật có kỵ binh Hung Nô, Giang Tái Sơ dứt khoát không che giấu hành tung nữa, bày trận dưới thành, chờ sứ giả từ trong thành trở ra.

Đuốc trên tường thành rọi sáng cả bầu trời đêm, cổng thành sừng sững không động đậy đột nhiên hé mở, ba kỵ mã từ cửa thành chạy nhanh đến, Giang Tái Sơ trong lúc dựng chủ trướng thì nghe thấy thị vệ báo lại: “Thượng tướng quân, sứ giả phái đi đã trở lại!”

“Gặp được Tống An không?” Giang Tái Sơ nhìn chằm chằm sứ giả bên dưới, có lẽ là vì vội vàng chạy tới báo tin, mũ trùm đầu của hắn chưa kịp tháo xuống, gương mặt giấu trong bóng tối khiến người khác nhìn không rõ dung mạo, “Tình hình dân tị nạn chạy trốn ở phía trước thế nào?”

Sứ giả thở dài, vẫn chưa trả lời, chỉ từ từ tháo mũ trùm đầu xuống.

Lộ ra là gương mặt đã trải qua gió sương, tóc hoa râm nhưng hai mắt lại sáng ngời. Hắn nhìn Giang Tái Sơ, thần sắc phức tạp.

“Tống tướng quân?” Giang Tái Sơ đứng bật dậy, “Ngươi…”

Năm đó một kiếm ở Hàm Nguyên Điện, Lạc Minh Đế băng hà, Giang Tái Sơ được các bộ hạ cướp ra khỏi kinh thành. Sau cơn biến động này, triều đình trên dưới trải qua một cuộc tẩy trừ lớn, tướng lĩnh đi theo Ninh Vương hơn nửa năm đều phản lại triều đình, còn lại tất nhiên là những người trung thành và tận tâm với Hoàng đế, trong đó bao gồm cả vị Tống An tướng quân này.

Giang Tái Sơ vẫn còn nhớ rõ năm đó Tống An vẫn còn là một Thái thú nho nhỏ ở quận Giang Lăng, mà lúc đó mình và các bộ hạ dẫn đầu nhóm tinh binh đến rèn luyện trên chiến trường, vốn cho rằng đánh hạ Giang Lăng là một việc vô cùng đơn giản, không ngờ rằng toà thành trì nhỏ này lại gây khó khăn cho đại quân đến năm ngày. Mãi đến khi Mạnh Lương dẫn binh từ tây bắc đến mới có thể phá thành.

Tống An cũng vì vậy mà nổi danh khắp thiên hạ, thủ thành mặc dù bại, nhưng bại trong quang vinh.

Lần này Giang Tái Sơ phái người đến trao đổi với hắn, vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng, không ngờ hắn lại có gan đến trại địch giữa đêm khuya thế này.

“Ninh Vương có lòng quan tâm đến an nguy của lưu dân, Tống An vô cùng cảm phục.” Tống An cũng không hành lễ với hắn, chỉ lạnh lùng nói, “Hung Nô qua cửa khẩu, với tình hình bất đắc dĩ bây giờ, Tống An chỉ có thể đích thân đến tận đây gặp mặt nói chuyện với Ninh Vương.”

Hắn một hai đều “Ninh Vương”, Giang Tái Sơ cũng không tức giận, chỉ nói: “Nay tình hình phía trước như thế nào?”

Tống An hít sâu một hơi, tóc mai lại nhuộm trắng thêm một tầng. Hắn thở dài: “Cực kỳ bi thảm.”

Sắc mặt Giang Tái Sơ nặng nề, hai tay lặng lẽ nắm thành quyền: “Xin tướng quân nói cụ thể.”

“Ta đã hỏi qua mấy nhóm lưu dân, bọn họ nguyên quán ở Trác quận, Thượng Cốc quận, Ngư Dương quận và Cửu quận, theo như lời bọn họ, kỵ binh Hung Nô đến đâu đều cướp bóc, tàn sát dân trong thành đến đó… Nay quân tiên phong nhắm thẳng vào Vĩnh Ninh, chỉ sợ sau giờ ngọ ngày mai sẽ đến.” Tống An hơi nhíu mày, phần lớn chạy thoát là nhà giàu có, trong nhà có ngựa. Như vậy những người có gia cảnh bình thường đã sớm bị giết hại.

“Ngoài ra, ta còn nhận được lệnh cấp báo của triều đình.” Khoé miệng Tống An bỗng nhiên lộ ra nụ cười lạnh, “Lệnh cho ta mở cửa thành, nghênh đón Hung Nô kỵ binh vào thành, cùng nhau tiêu diệt phản nghịch.”

Cả doanh trướng trầm mặc.

Giang Tái Sơ quả thật cảm thấy việc này giống như một câu chuyện cười, nếu biết trước có một ngày này, có người đến báo cho biết hắn triều đình dẫn Hung Nô qua cửa ải đến tiêu diệt mình, hắn tất nhiên cảm thấy quá mức vớ vẩn.

Nhưng hôm nay chuyện này đã thật sự xảy ra.

Rõ ràng là kẻ địch đối đầu gay gắt, lúc này tựa như không còn lời nào để nói.

Tống An trầm mặc hồi lâu, rốt cục kiềm chế không được mới ngửa đầu cười to, nhưng trong tiếng cười khó mà tiêu tan sự căm phẫn.

“Tướng quân dự định làm gì bây giờ?” Giang Tái Sơ lẳng lặng nhìn hắn, hỏi.

“Đại Tấn ta lập triều đã trăm năm, không biết bao nhiêu bách tín chết dưới lưỡi đao bọn man di, hàng năm nữ tử Trung Nguyên ta, ngọc và tơ lụa vàng bạc cung phụng Hung Nô, mới vừa rồi còn đổi lấy hòa bình. Tấn triều chịu sự áp bức và lăng nhục này hơn mười năm, cũng vốn biết người Hung Nô trời sinh giả dối, vô lễ xấc xược, sau khi qua cửa khẩu làm sao chịu tuân thủ theo ước định? Thái hoàng Thái hậu và Chu Thừa tướng trong triều quả thật ngu ngốc!” Tống An cắn răng nói, “Phụ thân và huynh đệ ta đều là tướng thủ thành ở quan ngoại, chết dưới tay người Hung Nô. Cả đời Tống An này, vì nước vì nhà vì dân, cũng tuyệt đối không thể để người Hung Nô bước qua Vĩnh Ninh!”

Ánh mắt Giang Tái Sơ hơi sáng lên, tảng đá lớn trong lòng cũng từ từ hạ xuống.

Tống An chạm tầm mắt của hắn, không tránh né mà hiên ngang nói: “Ninh Vương, tình thế như vầy, Tống An vì bá tánh muôn dân, thề phải tiêu diệt bọn cường đạo Hung Nô, đem lại bình yên cho Trung Nguyên ta. Ngài cần phải biết, không phải là là ta e ngại ngài, không dám cùng ngài đánh một trận!”

Giang Tái Sơ vòng qua trước án, thấp giọng nói: “Tướng quân đại nghĩa.”

“Triều đình dốt nát vô đạo, Tống An nguyện…” Hắn dừng một chút, cắn răng quỳ xuống, “Tống An nguyện cho tướng quân qua thành Vĩnh Ninh, tiêu diệt Hung Nô!”

Gió đêm thổi ánh nến chập chờn, Giang Tái Sơ nhìn dung mạo kiên nghị của Tống An từ trên xuống dưới, đưa tay đỡ hắn dậy, chợt truyền lệnh: “Quan Ninh quân đâu?”

Lính liên lạc chạy nhanh tới. Mệnh lệnh dần dần truyền xa khắp nơi đóng quân: “Toàn quân lên ngựa, lập tức vào thành.”

Trong màn đêm, kỵ binh Quan Ninh quân tung người lên ngựa, động tác nhịp nhàng, tiếng vó ngựa lanh lảnh như mưa rơi.

Liên Tú nhìn cầu treo bắt đầu hạ xuống, khó mà nén nổi lo lắng.

“Thượng tướng quân, ngài thật sự tin tưởng Tống An sao? Ngộ nhỡ đó là một cái bẫy, hắn gạt chúng ta vào thành, rồi lại bắt ba ba trong rọ (1)…”

(1) bắt ba ba trong rọ: nắm bắt đối phương trong lòng bàn tay

“Liên Tú, lúc ta xuất chinh đi Hung Nô, ngươi còn chưa đi theo ta?” Giang Tái Sơ ngắt lời hắn, ngữ khí vô cùng bình thản.

“Đúng vậy.”

“Ngươi cũng chưa từng đến biên giới Hung Nô?”

“Đúng vậy.”

Thần sắc vị Thượng tướng quân trẻ tuổi vô cùng bình tĩnh: “Nếu ngươi từng đi qua đó, cũng biết phàm là nơi mà người Hung Nô càn quét qua, làm nhục thê nữ, bêu đầu nam tử, bốc mộ ngoài đồng, mùi máu tanh cả năm không bao giờ hết. Loại sợ hãi này đúng là không thể giả dối được.”

Liên Tú chú ý tới những người dân thường ở sau doanh trại, chỉ sợ Thượng tướng quân đã đích thân thẩm vấn trước khi Tống An tới đây. Ánh mắt một lần nữa dừng trên gương mặt tĩnh mịch của nam nhân trẻ tuổi này, trên mặt Liên Tú lộ ra vẻ kính nể. Tâm tư Thượng tướng quân kín đáo chu toàn như thế, hắn có thể đứng vững được trong nghịch cảnh, quả thật là người ngoài không ai bì kịp.

“Tống An đã giao binh phù cho ta, nhân mã của hắn trong thành sẽ do ngươi thống nhất quản lý.” Trong đêm tối, Giang Tái Sơ ngóng nhìn toà thành yên tĩnh này, đưa tay gọi Vô Ảnh, “Mang theo người của ngươi, ra sau cửa bắc.”

Thân ảnh của Vô Ảnh vẫn còn đó, Tống An lập tức chạy tới, thở hồng hộc: “Ninh Vương, lưu dân phía bắc vẫn không ngừng tràn vào, có cần phải tăng cường thêm người? Ngươi theo ta lên đầu tường nhìn xem?”

Giang Tái Sơ nắm lấy dây cương, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt: “Tống tướng quân, đánh xong Hung Nô, ngươi tự xử thế nào?”

Tống An ngẩn ra, kỵ binh Hung Nô đang sắp vây quanh bốn mặt, quốc nạn trước mắt, hắn cắn răng một cái đi gặp Giang Tái Sơ, nhưng còn đánh xong Hung Nô thì sao? Thái hoàng Thái hậu Chu Tương Dư nếu biết mình gây ra chuyện này, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua.

“Tống tướng quân hãy đi đóng dấu, nhanh chóng đưa ngựa về kinh thành, coi như là cho triều đình một câu trả lời thoả đáng.” Giang Tái Sơ thản nhiên mở tờ giấy viết thư ra, cười nói, “Như thế, ngươi và ta đều có thể an tâm.”

Tống An nhận lấy, dựa vào cây đuốc mà nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét.

Thư này lấy danh nghĩa tướng thủ thành Vĩnh Ninh mà truyền ra, buộc tội Chu thị bức ép thiên tử mà dẫn ngoại địch vào, lời lẽ cực kỳ bất kính, có thể tưởng tượng được, một khi đưa vào kinh thành, bản thân sẽ trở thành nghịch đảng, không còn đường sống.

“Tống tướng quân?” Có lẽ là thấy hắn do dự, Giang Tái Sơ cười nhẹ, “Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Chỉ là chuyện chống Hung Nô ta cũng không dám kéo dài, sóng vai kháng địch với một người không rõ lập trường quá mức nguy hiểm.”

Tống An cúi đầu trầm tư một lát, cười khổ, nay chính mình còn không thể lựa chọn đường sống, nhân mã của Giang Tái Sơ đã bắt đầu vào thành, sớm hay muộn cũng truyền tới triều đình.

Hắn xoay người xuống ngựa, quỳ xuống nói: “Vậy cứ theo lời điện hạ nói!” Nói xong, hắn lấy từ trong lòng ra một con dấu, lại lấy đao cắt qua đầu ngón tay, trực tiếp bôi máu lên trên con dấu, ấn xuống, đưa cho Giang Tái Sơ.

Giang Tái Sơ nhận lấy, thuận tay đưa cho thị vệ, chỉ thản nhiên nhìn hắn, cũng không mở miệng gọi hắn đứng dậy.

Tống An bỗng nhiên cảm thấy nam nhân này vừa rồi chỉ lưu lại cho mình ấn tượng giả dối, cái gì đại nghĩa dân tộc, muôn dân thiên hạ, chỉ sợ mình vừa ra khỏi thành một khắc thì hắn liền tìm cách lật lọng.

“Trên đời này sớm đã không còn Ninh Vương.” Người nọ lập tức lạnh lùng nói.

Lúc này rõ ràng không hề chạm đến ánh mắt của hắn, nhưng lại bị khí thế của hắn làm cho kinh hãi, Tống An tự nhận mình cũng không phải là một người nhát gan, nhưng sau lưng lại đổ một tầng mồ hôi lạnh, hắn đã ý thức được mình vừa nói sai cái gì, vội đáp: “Vâng, Thượng tướng quân.”

“Đứng lên đi.” Sắc mặt Giang Tái Sơ ôn hòa hơn nhiều, “Công sự trong thành ngươi cùng các tướng quân trao đổi bàn bạc, dân lưu lạc nếu trong thành không chứa đủ, cứ mở cửa nam, để cho bọn họ về hậu phương lánh nạn.”

Nét mặt Tống An có chút kinh ngạc: “Làm sao để đẩy lùi được quân giặc, bảo vệ Vĩnh Ninh, xin tướng quân quyết định.”

“Nếu chặn đánh Hung Nô, chỉ có một cách.” Ánh mắt Giang Tái Sơ nhìn về phía phương bắc xa xa, thần sắc nghiêm nghị, gằn từng chữ, “Đánh trực diện.”

—–

Lúc này ở Trần Lưu quận, chiến kỳ phần phật, hai quân cách sông nhìn nhau.

Cảnh Vân nhìn soái kỳ phía đối diện, chữ “Cảnh” giống nhau như đúc, hơi có chút chói chang.

Giao đấu với hắn chính là bá phụ của hắn, nuôi hắn lớn lên, dạy hắn binh pháp võ nghệ.

Lúc còn nhỏ, mỗi ngày bá phụ đưa hắn vào cung làm thư đồng của hoàng tử, cùng Ninh Vương luyện tập võ nghệ, thao luyện binh trận. Sau khi trưởng thành lại trở thành phó tướng của Ninh Vương, cùng hắn rèn luyện trên sa trường, thân như huynh đệ. Tân đế đăng cơ, dù biết rõ địa vị Ninh Vương bấp bênh nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng đi theo.

Tấn triều văn có Nguyên gia, võ có Cảnh gia, lúc đó Nguyên gia đã đưa nữ nhi vào trong cung làm phi, lập trường đã định. Khi đó bá phụ làm quan tới chức Binh bộ Thượng thư. Tuy biết cháu trai theo sát Ninh Vương như vậy rất bất lợi cho gia tộc, nhưng bá phụ chỉ nói: “Lòng võ sĩ, chỉ ở một chữ trung.”, cuối cùng vẫn để cho hắn cố chấp với thỉnh cầu của mình.

Rồi sau đó là trận kinh biến Hàm Nguyên Điện, Cảnh Vân trộm chìa khoá cửa thành, theo Giang Tái Sơ phản Tấn triều. Đêm đó bá phụ đuổi theo bọn hắn tới ngoài thành, kỳ thật đã trong vòng cự ly của cung tiễn, bá phụ lại có tiếng là thần tiễn, có thể bắn trăm phát, nhưng cuối cùng, mũi tên lại bắn lệch khỏi người hắn, hắn biết bá phụ rốt cuộc vẫn thả mình đi.

Quay đầu nhìn một cái, binh mã hí vang, cuối cùng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với lai lịch kia.

Một đường huyết chiến tới phía nam, Cảnh Vân nhận được tin bá phụ đã gạch tên mình ở từ đường, lão nhân gia từ bỏ hết mọi chức quan trong triều, dâng thư “Con cháu Cảnh gia hổ thẹn, không thể vào triều làm tướng”.

Ngày đó ở miền nam đã là cuối thu, nhưng ban ngày lại lạnh như đêm đông giá rét. Hắn nhận được lá thư kia nhưng im lặng không nói gì, chỉ đến nhà kho lau chùi giáp trụ đã bị hư hại.

Giang Tái Sơ đêm khuya tìm được hắn, nhàn nhạt hỏi: “Hối hận sao?”

Hắn lắc đầu, không hề hối hận, nhưng cũng khó kiềm chế sự áy náy trong lòng đối với gia tộc.

Sắc mặt Giang Tái Sơ vẫn bình tĩnh: “A Vân, bá phụ đệ nói con cháu Cảnh gia không còn mặt mũi vào triều làm tướng. Sau này thay vua đổi chúa, đệ chính là gia chủ của Cảnh gia, chuyện cũ còn có ai nhớ rõ?”

Hắn đến giờ vẫn còn nhớ ngữ khí bình thản, khí phách và sự sắc sảo của Giang Tái Sơ tựa như bậc đế vương, khiến hắn bằng lòng chấp thuận. Mà chuyện này Cảnh Vân không có chút hoài nghi, hắn tất nhiên có thể làm được.

Cùng nhau vượt mọi chông gai đến ngày hôm nay, hắn đã không còn sợ bất kỳ trận đánh ác liệt nào nữa, nhưng không ngờ rằng, Nguyên Hạo Hành lại mời bá phụ hắn ra, đối địch với hắn trên chiến trường.

Nói về chữ trung, hắn tuyệt đối không thể phản bội Thượng tướng quân.

Nói về chữ hiếu, hắn sao có thể giương kiếm với trưởng bối?

“Cảnh tướng quân, chúng ta giằng co cả buổi, vì sao không thấy bờ bên kia có động tĩnh gì?” Mạnh Lương có chút không kiên nhẫn vò tóc, “Bọn chúng có chủ ý gì?”

“Bọn họ ngăn cản chúng ta, không cần chiến thì sẽ thắng.” Cảnh Vân cúi đầu nhìn địa đồ, xoa mi tâm.

“Lão tặc này…” Mạnh Lương vừa thốt ra, chớp mắt liền nhớ tới quan hệ của Cảnh Vân với người nọ, lúng ta lúng túng nói, “Cái kia… ta không phải có ý đó.”

“Không sao.” Cảnh Vân khoát tay áo, nhẹ giọng nói, “Bá phụ ta dùng binh chính đạo, nếu muốn thắng ông ấy thì cần phải nghĩ ra một cách ổn thoả mới được.”

“Nhưng hiện giờ bọn chúng không đánh với chúng ta.” Mạnh Lương trong lòng phẫn uất không thôi, “Hễ chúng ta đi trước một đoạn là bọn chúng lại theo kịp, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được.”

Trong lòng Cảnh Vân sầu lo đúng là điểm này, quân Tấn mặc dù không tấn công, nhưng lại làm chậm tốc độ hành quân của mình, chỉ sợ đến lúc Thượng tướng quân đến dưới hoàng thành, một cây chẳng chống vững nhà.

“Quả thật là không thể tiếp tục được nữa.” Trong lòng Cảnh Vân đã có biện pháp, “Xin chư vị tướng quân đến doanh trướng của ta, quân ta lập tức nhổ trại.”

Lúc này bên bờ nam nhìn về phía bờ bắc, đã thấy doanh trướng quân Tấn đèn đuốc sáng trưng, binh mã ồn ào, trong doanh trướng chủ soái, thám báo không ngừng báo lại: “Tướng quân, bờ bên kia điều động binh mã, đang nhổ trại tiến về phía tây.”

Cảnh Quán xoa chòm râu hoa râm, ánh mắt dừng trên vùng tây bắc bộ Trần Lưu quận, đó chính là vùng đồi núi, rất khó hành quân, tên nhóc này lại có thể dẫn binh chạy đi đâu!

“Tướng quân, theo ta thấy Cảnh Vân là vì muốn vây lấy thành Trần Lưu quận, phòng ngừa chúng ta đánh gọng kìm từ đầu đến cuối mới cố ý lượn quanh đường núi.” Mưu sĩ chậm rãi nói, “Bọn chúng vội vã hợp nhất với Giang Tái Sơ, chỉ sợ rốt cuộc không kéo dài được nữa.”

Chỉ là như vậy thôi sao?

Cảnh Quán không nói gì, ba năm nay nhiều lần nghe thấy tin thắng trận của cháu trai trên chiến trường, cũng biết hắn tiến bộ không ít.

Trong lòng hắn mơ hồ có chút không tin, tự mình một tay dạy dỗ Cảnh Vân đơn giản mà khắt khe như vậy…

“Tướng quân, chúng ta có theo hay không?” Phó tướng sốt ruột nói, “Thời gian nửa ngày cũng đủ để bọn chúng tiến vào vùng trung bộ đồi núi, quân ta lại còn sắp xếp vượt sông, nếu không đuổi kịp, chỉ sợ bọn chúng thừa cơ lợi dụng.”

Trong giây lát, trong lòng lão tướng quân đã có quyết định: “Dựng cầu phao, điều động thuyền dân, toàn quân qua sông.”

—–

“Cảnh tướng quân, vì sao không đợi lúc quân địch qua sông thì tiến công chặn đánh?”

“Ngươi cho là ông ấy sẽ không nghĩ tới sao?” Cảnh Vân đứng trên bãi đất cao, thản nhiên nói, “Bá phụ ta đánh giặc, có tiếng hậu phát chế nhân (2), bên trong thuyền chắc chắn ông sẽ trang bị hoả pháo. Số lượng tuy ít nhưng lực sát thương lại vô cùng kinh người. Ông ấy thấy chúng ta không có cái này mới ngông nghênh vượt sông như vậy.”

(2) hậu phát chế nhân: lùi một bước để đánh trả đối phương

Mạnh Lương ảo não nói: “Cứ để cho bọn chúng sang đây sao?”

Cảnh Vân rất bình tĩnh: “Đi thôi, cũng chớ để cho bọn họ đợi lâu.”

Đoàn người lặng lẽ rời khỏi thành Trần Lưu quận, thân hình chìm ngập trong bóng tối.

Tàu thuyền trên sông qua lại không dứt, đến lúc hừng đông, rốt cuộc binh sĩ và vũ khí đã qua hết, Cảnh Quán lão tướng quân gọi thân vệ, đưa tin khẩn cấp ra hai mươi dặm ngoài Trần Lưu quận, lệnh cho mở cửa thành, binh sĩ lập tức nhổ trại.

Một lúc lâu sau, đội quân tiên phong đã đến dưới thành Trần Lưu quận, nhìn lên thành trì cao cao.

Trong nắng sớm, quận trưởng vẫn chưa mở cửa thành ra. Một gã binh sĩ từ trong hàng ngũ quân Tấn bước ra, giơ cao quân lệnh trong tay, tiến ra phía trước can thiệp.

Tên binh sĩ kia đứng dưới cầu treo, ngửa đầu nhìn về phía trên thành, chợt thấy mũi tên sáng loáng như răng nhọn của dã thú xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên: “Chỉ thị của Cảnh tướng quân các người không nhận được sao?”

“Vị Cảnh tướng quân nào?” Đầu tường có người lớn tiếng cười nhạo, “Chúng ta chỉ biết vị Cảnh tướng quân này.”

Lời còn chưa dứt, tường thành đổi màu cờ, khắc ấn chữ “Cảnh” phần phật giơ lên, lại thấy một thân ảnh hắc giáp cầm tên xuất hiện, dung mạo trẻ tuổi kiên nghị bình tĩnh, thản nhiên thở dài: “Trở về nói cho chủ soái các ngươi, quận trưởng Trần Lưu quận sớm đã thần phục quân ta. Các ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi!”

Tựa như đây là lời giải thích, hai cánh quân tiến lại gần, rõ ràng phía trước chính là đội quân “lượn núi mà đi”.

Cảnh Quán nhìn cục diện biến đổi bất thường trên tường thành, trong nháy mắt đã ý thức được mình vừa trúng bẫy của cháu trai.

Cũng khó trách mấy ngày nay hắn không vội vàng cũng không trì hoãn, hoá ra đã sớm âm thầm cấu kết với quận trưởng Trần Lưu quận, khi hắn cho rằng có thể cùng quân phòng thủ Trần Lưu tiền hậu giáp kích, cuối cùng lại bị phản bội.

“Tiểu tử này, mấy năm nay tâm địa ghê gớm hơn nhiều.” Cảnh Quán nhìn thân ảnh đứa cháu xa xa trên tường thành, tay hắn nắm dây cương, trầm tư một lát, sau gọi phó tướng đến, khẽ bâng quơ nói: “Vậy liền công thành đi.”

“Tướng quân, sẽ không trúng bẫy chứ?”

“Chủ soái công thành, hai cánh quân hai bên bày trận giằng co.” Cảnh Quán nói, “Nếu hắn muốn đánh với ta một trận, ta sẽ kéo dài thời gian của hắn.”

Mặc dù ba mặt bị bao vây, hắn cũng không lo lắng.

Bởi vì quân Tấn không cần phải thắng bọn họ, chỉ cần ngăn chặn họ, chặt đứt đường tiếp viện của họ, đó mới là quan trọng.

Sau quân bỗng nhiên có người chạy nhanh tới, kêu gào thật to ở đằng xa: “Cảnh tướng quân, mật thư của Nguyên đại nhân!”

Cảnh Quán mở mật lệnh kia ra, rùng mình một cái. Tờ giấy lấy ngón tay đắp bùn phong ấn, quả thật chính là do chiếc nhẫn không rời Nguyên Hạo Hành ấn xuống, có thể thấy sự tình vô cùng khẩn cấp, Nguyên Hạo Hành căn bản không có thời gian phát quân lệnh.

Phong ấn bị mở ra, trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: Hung Nô tiến vào, ngưng chiến.

Cảnh Quán cho là mình nhìn lầm, đọc lại hai lần mới xác nhận nội dung trong thư.

“Nguyên đại nhân nói, xin Cảnh đại nhân cần phải lấy đại cục làm trọng.”

“Hung Nô tiến vào… Sao lại tiến vào? Tiến vào như thế nào?” Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dù cho suy nghĩ nát óc, vị đại tướng quân ngay thẳng trong sạch này cũng thật không ngờ nguyên nhân trong đó, chỉ là hắn đã hiểu mệnh lệnh của Nguyên Hạo Hành.

Cảnh Quán năm đó từng hộ tống tiên đế thân chinh, cùng Thục Hầu Thế tử sóng vai chiến đấu, còn hộ tống tiên đế an toàn vượt qua cửa ải, tất nhiên sẽ hiểu kẻ thù hung ác thế nào. Khoan nói đến sức lực chiến đấu của chư quân vốn cũng không dũng mãnh hiếu chiến như người Hung Nô, hơn nữa hiện giờ thiên hạ chia năm xẻ bảy, có thể đáp trả cuộc chiến đột nhiên xuất hiện này hay không đều không biết.

Muốn bên trong ổn định, trước hết phải quét sạch bên ngoài.

Để đuổi quân giặc ra khỏi Trung Nguyên, chỉ sợ bọn họ lúc này còn phải liên thủ với “kẻ thù”. Bởi vì người duy nhất có thể chống lại Hung Nô, cũng chỉ có “Hắc la sát” Giang Tái Sơ năm đó.

Lão tướng quân thở dài một cái, hạ quân lệnh cuối cùng.

Sau nửa chén trà, trên tường thành Trần Lưu quận, Mạnh Lương nghi ngờ: “Bọn chúng không phải muốn công thành sao? Sao lại lằng nhằng như thế?”

Giữa quân thù đông nghìn nghịt, lại bỗng nhiên cờ trắng phất lên, không có chữ nào.

Lúc đại kỳ giương lên, quân địch cùng nhau xuống ngựa, cởi giáp sắt ra nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.

“Sao lại thế này?” Mạnh Lương mừng rỡ, “Ngừng chiến không đánh? Vậy chúng ta vừa vặn đánh cho bọn chúng trở tay không kịp!”

Cảnh Vân chậm rãi nhíu mày, thị vệ phía sau vội vàng chạy tới, đưa mật lệnh của Thượng tướng quân truyền tới vào tay hắn.

Hắn vừa mở ra, ánh mắt kinh ngạc, chợt ngăn lại gã đồng liêu: “Toàn quân truyền lệnh, ngưng chiến!”

—–

Dưới thành Trường Phong, Hàn Duy Tang bị cầm tù trong quân Tấn mấy ngày, cuộc sống vô cùng nhàn nhã, chỉ là phong hàn càng ngày càng nặng, Nguyên Hạo Hành cũng sai đại phu đến xem, cuối cùng chẳng qua chỉ kê cho mấy toa thuốc loại bỏ đàm trong phổi.

“Quận chúa, đại nhân mời người lập tức qua đó một chuyến.” Tỳ nữ vén rèm bước vào, “Nô tì thu dọn xong đồ đạc ở đây sẽ đưa tới liền.”

Hàn Duy Tang có chút ngạc nhiên, lại thấy tỳ nữ đã tay chân lanh lẹ bắt đầu thu dọn, chỉ có thể nghi ngờ đi đến chủ doanh.

Nàng đã ở cùng với Nguyên Hạo Hành được nửa tháng, đã quen nhìn bộ dáng như ngọn gió xuân thổi qua, xem nhẹ mọi việc của hắn. Trong chủ doanh, nam nhân này sắc mặt xanh mét, đôi mắt loé lên lửa giận hừng hực, khiến nàng cảm thấy có chút không ngờ tới.

Hắn thấy nàng, chỉ đơn giản hỏi: “Biết cưỡi ngựa không?”

“Biết.”

“Đi theo ta đi.” Hắn sải bước đi ra cửa doanh trướng, đội thị vệ đã sớm chỉnh tề đứng chờ, dắt theo hai con ngựa.

Hàn Duy Tang im lặng đánh giá đội kỵ binh này, khí thế trầm mặc, không mang theo sát ý, nàng liền biết đây tất nhiên là đội thân vệ tinh nhuệ nhất bên người Nguyên Hạo Hành, nhưng bọn họ muốn hộ tống Nguyên Hạo Hành và mình đi đâu?

Mà cũng rất khó có được ngựa Đại Uyên (3) như vậy, phi nhanh hơn mười dặm. Nguyên Hạo Hành bước chậm lại, đi tới bên cạnh nàng, hỏi: “Cần nghỉ một lát không?”

(3) ngựa Đại Uyên: vùng Đại Uyên thời cổ nổi tiếng với nhiều giống ngựa tốt

“Không cần.” Hàn Duy Tang nhìn lại thành Trường Phong, trong lòng biết mình đang đi về phía bắc.

“Không hỏi ta đi đâu sao?” Trên con ngựa phi nhanh, phong thái người này không thấy chút xốc xếch hỗn độn, trâm ngọc cài tóc, áo bào nhã nhặn, khí phách cao quý không tả nổi.

“Ta hỏi đại nhân chịu nói sao?” Hàn Duy Tang cười nhẹ, “Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, đại nhân phái Cảnh tướng quân chặn đánh Cảnh Vân, lại bỏ dở nửa chừng, không thấy tiếc sao? Hay là phương bắc đã xảy ra chuyện gì?”

Cô gái này nhạy bén đến đáng sợ, ý niệm trong đầu như tia chớp xẹt qua, Nguyên Hạo Hành đã giấu đi vẻ tức giận lúc trước, gương mặt tuấn tú chỉ còn lại sự bình thản: “Không sai, là có chút biến cố.”

Hàn Duy Tang hơi nhíu mày, biến cố ở phương bắc… Hay là Giang Tái Sơ đã công phá kinh thành, khiến cho Nguyên Hạo Hành dẫn quân cần vương? Nhưng hắn nhưng không mang theo đại quân đi cùng… Hay là, Giang Tái Sơ chết trận, Nguyên Hạo Hành không cần ở lại hậu phương trấn giữ nữa? Suy nghĩ này xộc lên đầu, Hàn Duy Tang chỉ cảm thấy cả người rét run, khí lực trên tay từ từ biến mất, tựa hồ muốn lập tức rớt xuống.

Nguyên Hạo Hành kịp thời đưa tay đỡ nàng, thông minh như vậy, hắn lập tức đoán được suy nghĩ của nàng, trầm giọng nói: “Giang Tái Sơ vẫn còn sống.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Hiện giờ, mạng của hắn quan trọng hơn bất kỳ ai.”

Hàn Duy Tang chắc chắn trong lòng, lặng lẽ nhìn hắn, sự kinh hoảng trong đôi mắt đã biến mất, lập tức trở lại đen trắng rõ ràng, trong suốt vô cùng.

Nguyên Hạo Hành chợt cảm thấy nói một câu với cô gái trước mắt này cũng không sao.

“Kỵ binh Hung Nô đã qua cửa ải.” Môi mỏng như được vót của hắn bật ra mấy từ này, đuôi lông mày cong lên, nhưng lại thoáng mang theo sát khí.

Hàn Duy Tang ngỡ mình nghe lầm, siết chặt cương ngựa, thốt ra: “Cái gì?”

“Không nghĩ tới phải không?” Nguyên Hạo Hành đưa tay xoa mi tâm, che đi sắc mặt lúc này, nhẹ giọng nói, “Ta cũng không nghĩ tới.”

“Nhất định là Nguyên đại nhân không ở trong kinh mới có người vội vã muốn phân quyền như vậy?” Hàn Duy Tang thở dài, “Chỉ là người Hung Nô… A, thật sự là dẫn sói vào nhà, nhóm lửa tự thiêu.”

Dẫn sói vào nhà, nhóm lửa tự thiêu. Từ lúc hắn biết được tin này, trong lòng trằn trọc chính là tám chữ này. Hắn tất nhiên trách mình quá mức sơ suất, thế mà vẫn chưa cho người để mắt tới Chu Cảnh Hoa. Nhưng hắn cũng cảm thán, trên đời này thật sự có kẻ ngu dốt như thế, muốn cướp công dẹp loạn phải cân nhắc một phen, trợ thủ được mời tới rốt cuộc là người phương nào.

“Hiện giờ tình hình phương bắc thế nào?” Hàn Duy Tang nghiêm mặt hỏi.

“Đội quân tinh nhuệ ở phương bắc đã bị ta điều đến đây, hiện tại… bên kia chỉ còn vài đội quân có thể chống đỡ, chỉ sợ chính là Quan Ninh quân của Ninh Vương sau khi chỉnh biên.” Hắn trầm tư, trong lòng vô cùng lo âu, nhưng nét mặt lại thản nhiên, “Ta còn không biết Ninh Vương lúc này muốn làm cái gì.”

Hàn Duy Tang ngước mắt nhìn về phương xa, giọng nói bình tĩnh, tựa như nói đến chuyện nhà: “Hắn xưa nay là người thức thời, Nguyên đại nhân trong lòng nghĩ thế nào, ta nghĩ hắn cũng sẽ nghĩ như thế ấy.”

Thân hình Nguyên Hạo Hành khẽ động, hắn lặng lẽ nhìn Hàn Duy Tang, ánh mắt lóe lên.

“Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Ngươi nghĩ ba năm trước, hắn không hề liều lĩnh làm phản.” Khoé miệng Hàn Duy Tang cong lên, ý cười hời hợt, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng thấp giọng nói, “Đó không phải là chủ ý của hắn.”

Lời còn chưa dứt, nàng nằm rạp ở trên ngựa, nặng nề ho khan, khó có thể kiềm nén.

Nguyên Hạo Hành nhìn thân ảnh nàng gầy đến mức có thể bẻ gãy, thần sắc phức tạp, thật lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Chu Cảnh Hoa mượn binh Hung Nô tiến vào Trung Nguyên, người Hung Nô vừa qua cửa ải liền huỷ ước định, chia làm hai nhánh, một nhánh lao thẳng tới phía nam giàu có và đông đúc nơi, nhánh còn lại tiến thẳng đến kinh thành. Thái hoàng Thái hậu dẫn theo Hoàng đế chạy ra khỏi thành.” Hắn gằn từng tiếng, con ngươi màu hổ phách hiện lên sự lạnh lẽo khó nói nên lời.

“Bọn họ cứ nhường kinh thành như vậy sao?” Hàn Duy Tang hoảng sợ.

“Lúc này còn không biết được tình hình chiến sự bên kia thế nào.” Nguyên Hạo Hành cầm lấy dây cương trong tay, ngón tay dùng sức, có thể thấy được gân xanh trên mu bàn tay.

“Đại nhân dẫn ta theo là muốn lấy ta làm điều kiện trao đổi với Giang Tái Sơ, xin hắn cứu Hoàng đế sao?” Hàn Duy Tang dĩ nhiên hiểu được tiền căn hậu quả, không khỏi cười khổ.

Nguyên Hạo Hành nhìn nàng một cái, chẳng ừ hử gì cả.

“Ta không đáng để đại nhân vất vả mang ta đi phương bắc.” Hàn Duy Tang do dự một lát, “Hắn cũng nhất định sẽ không vì một mình ta mà dùng thiên hạ để trao đổi.”

“Quận chúa có đáng giá hay không, chỉ sợ không phải do nàng định đoạt.” Nguyên Hạo Hành thản nhiên hất cằm, “Nàng cũng biết thời gian ba năm này vì sao Dương Lâm có thể một tay che trời ở đất Thục hay không?”

Trái tim Hàn Duy Tang như bị bóp nghẹt, nàng nhướng mày nhìn Nguyên Hạo Hành, nhíu mày nói: “Cháu trai ta tuổi còn nhỏ, không ai trông nom, bị quyền thần nắm trong tay cũng là chuyện không thể tránh khỏi.”

“Vậy Quận chúa biết vì để khống chế Dương Lâm mà Ninh Vương đã bố trí bao nhiêu nội ứng ở đất Thục hay không?”

Ngực nàng như bị một đòn nặng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch.

“Ngươi nói là… Giang Tái Sơ nâng đỡ Dương Lâm thượng vị, bức vua thoái vị, khiến ta chủ động đến tìm hắn?” Hàn Duy Tang lẩm bẩm những lời này một lần nữa, chỉ cảm thấy mờ mịt một mảnh, nhất thời không biết bản thân đang ở nơi nào. Thật lâu sau, nàng nhắm mắt lại, cười một tiếng thê lương: “Đối với ngươi cũng không đáng giá, hắn lại hao tổn tâm cơ như vậy.”

“Vì một ngày bước đến đường cùng này của nàng, Ninh Vương mất ba năm.” Nguyên Hạo Hành từ tốn nói, “Nàng nói xem, nàng có đáng giá hay không?”

—–

Mấy ngày tiếp theo, Nguyên Hạo Hành dẫn ngựa thần tốc chạy tới phương bắc, trong lúc mỏi mệt đã dựng lều trại ngay tại chỗ, ngủ trên hai canh giờ rồi lại chạy tiếp.

Đoạn đường này càng khiến cho người ta lo lắng.

Càng đi về phía bắc, lại càng gặp nhiều lưu dân. Nguyên Hạo Hành tự mình hỏi qua đám dân chạy nạn, lại không có được tin tức xác thực nào.

Có người nói Hoàng đế và Thái hậu đã bị người Hung Nô bắt, kinh thành cũng bị lửa lớn đốt sạch, cũng có người nói đội quân cần vương đi trước, ngăn cản một phần quân Hung Nô nên bọn họ mới có thể chạy đến tận chỗ này. Phần lớn tin tức đều là nghe sai đồn bậy, tất nhiên không thể tin tưởng, duy chỉ có một tin xác nhận không thể nghi ngờ… Thái hoàng Thái hậu dắt theo tiểu Hoàng đế, quả nhiên đã rời bỏ kinh thành.

Ngày hôm đó bọn họ chạy tới bờ sông, cầu phao trên sông lộn xộn đông nghẹt dân chạy nạn, thỉnh thoảng có người thét lên rồi rớt xuống nước. Nguyên Hạo Hành nghỉ ngơi bên bờ sông đã hơn một canh giờ, Hàn Duy Tang ôm đùi ngồi ở dưới tàng cây, thần sắc mệt mỏi, không biết suy nghĩ cái gì.

“Quận chúa lại phát bệnh sao?” Hắn trầm ngâm một lát hỏi, “Hiện giờ lại không khoẻ?”

Có lẽ là vì mấy ngày đi liên tục, nàng càng thêm gầy yếu, nhưng chỉ thản nhiên nói: “Không sao.”

“Ninh Vương đang ở bờ bên kia thành Vĩnh Ninh giằng co với quân Hung Nô, nếu hành trình thuận lợi, sau này có thể nhìn thấy hắn.” Nguyên Hạo Hành cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, “Quận chúa đến Vĩnh Ninh là có thể yên tâm nghỉ ngơi.”

Hàn Duy Tang sợ run một hồi lâu, không thể tin được, nay bọn họ lại gần nhau như vậy.

“Hắn biết… Ngươi muốn đi gặp hắn sao?”

“Đang đợi Ninh Vương hồi âm.” Nguyên Hạo Hành thẳng thắn, “Tình hình khẩn cấp thế này, hắn cũng không thể không gặp ta.”

Nàng nặng nề chôn mặt vào hai đầu gối, không nói nữa.

Thị vệ đi dò đường trước còn chưa trở về, nhưng thật ra có mấy gia đình vừa từ bờ bên kia sang ngồi xuống cách Hàn Duy Tang không xa, bắt đầu chia lương khô và nước.

“Cụ già là từ đâu tới?” Nguyên Hạo Hành chủ động bắt chuyện với một ông già khá lớn tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, “Tình hình phía trước thế nào?”

“Lão hủ dẫn theo cả nhà chạy nạn từ Trác quận đến đây. Lúc ra khỏi thành, Thượng Cốc quận và Ngư Dương quận đều đã bị chiếm… Aizzz, bọn Hung Nô thật sự là không bằng súc vật, ước chừng thiêu giết hai ngày hai đêm, cưỡng hiếp bắt người cướp của không nói, còn lấy mũi thương đâm trẻ nhỏ làm niềm vui.” Có lẽ là nhớ lại những hình ảnh tàn khốc ấy, cụ già sợ run cả người, lắc đầu nói, “Aizzzz, may mà trốn được, nghe nói Trác quận cũng bị tiêu diệt rồi.”

“Cụ già dọc đường tới đây, quân Tấn không chống cự sao?”

“Lúc trước thì không có, mấy tên quận trưởng nghe thấy người Hung Nô đến đây, quân phòng thủ trong thành còn lại không nhiều lắm, ai cũng bỏ thành mà chạy.” Cụ già thở dài, “Chỉ tới thành Vĩnh Ninh, chúng ta mới đánh thắng một trận.”

Vừa nhắc tới, xung quanh lại có nhiều người vây lại đây, tranh nhau nói: “Đúng vậy đúng vậy! Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy! Vị tướng quân kia dẫn theo kỵ binh giao đấu với bọn Hung Nô, ngay tại khối đất bằng cách Vĩnh Ninh không xa, từ buổi sáng đánh tới buổi chiều, đánh cho bọn súc sinh kia bầm dập! Những quận khác nếu không bỏ rơi thì cũng đóng cửa, chỉ có thành Vĩnh Ninh cho chúng ta vào, tướng quân còn nói với chúng ta, nếu còn không yên tâm, có thể ra khỏi thành chạy trốn về phía nam. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ thay chúng ta giành lại quê hương.”

Nguyên Hạo Hành bình tĩnh lắng nghe, khóe miệng cong lên: “Vị tướng quân ấy?”

“Chính là… Chính là…” Đám người im lặng, tựa như vấn đề này có chút khó xử.

“Chính là vị Thượng tướng quân kia.” Bỗng nhiên có người nói, “Trước đây triều đình nói hắn là đại nghịch tặc, hiện giờ ta không tin!”

Xung quanh trong phút chốc vang lên tiếng phụ hoạ.

“Đúng vậy! Triều đình không quản chúng ta, còn có Thượng tướng quân lo cho chúng ta!”

“Nhiều quận thành như vậy lại không thu nhận chúng ta, chỉ có thành Vĩnh Ninh mở cửa thành, Thượng tướng quân nói chúng ta có thể đi đến chỗ đất phong của hắn, cho đến khi người Hung Nô bị đuổi đi…”

“Hoàng đế còn chạy, thế nào còn lo lắng cho chúng ta…”

Hàn Duy Tang vô thức nhìn sắc mặt của Nguyên Hạo Hành, hắn khẽ nhếch môi nhưng thật ra nhìn không ra là vui hay buồn, mặt mày trầm tĩnh tựa như kiệt tác tranh sơn thuỷ thượng hạng, chẳng qua là trong đôi mắt không biết đang che giấu suy nghĩ gì, chỉ làm cho người ta cảm thấy sâu xa.

Thị vệ dò đường sau khi nói chuyện đã quay lại, cúi đầu nói mấy câu bên tai Nguyên Hạo Hành. Nguyên Hạo Hành liền đứng dậy, chắp tay với mọi người nói: “Cụ già, chúng ta đi trước.”

“Các ngươi…các ngươi đây là đi phương bắc sao?” Cụ già ngạc nhiên nói, “Không được đi qua đó!”

Nguyên Hạo Hành không nói gì, chỉ cười một tiếng đi về phía cầu phao.

“Xem ra Ninh Vương mới đánh với Hung Nô một trận mà đã thu được lòng người, thật là một cơ hội tốt.” Nguyên Hạo Hành thản nhiên nói, lại không biết có phải nói cho Hàn Duy Tang nghe hay không.

Bước chân Hàn Duy Tang dừng một chút, nàng nghiêng người nhìn nam tử nét mặt ung dung bên cạnh, chậm rãi nói: “Hàn Duy Tang tuy là đàn bà con gái nhưng lại cảm thấy lời này của đại nhân sai rồi.”

“Hở?”

“Cái gọi là thiên tử giữ biên giới, quân vương mất xã tắc. Trong lúc quốc nạn, Hoàng đế trốn về phía nam, nay chỉ có một Giang Tái Sơ trên chiến trường đẫm máu. Đại nhân lại đoán chuỵên này do hắn gây nên, khó tránh khỏi lòng dạ tiểu nhân.”

Sắc mặt Nguyên Hạo Hành hơi trầm xuống, hắn nói nhạt: “Không ngờ Quận chúa cũng là tri kỷ của Ninh Vương.”

“Ta không phải tri kỷ của hắn, hắn cũng hận ta thấu xương, nhưng chỉ sợ ta còn biết nhiều về hắn hơn ngươi một chút.” Hàn Duy Tang mỉm cười, đưa mắt nhìn đám người mờ mịt xa xa, thu hết mọi sự bất an, hoảng sợ, cực kỳ bi ai này vào trong mắt, “Ta vốn nghe Nguyên gia là trung quân, ta lại cho rằng, trung quân càng phải hết lòng vì thiên hạ.”

Nàng đưa tay vén tóc mai, trong lòng lạnh lẽo vô hạn :“Đều là thiên hạ Giang gia, đại nhân cần gì chấp nhất như vậy…”

Đều là thiên hạ của Giang gia… Nguyên Hạo Hành cũng chỉ khẽ chấn động trong lòng, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Thượng tướng quân đang chờ ở Vĩnh Ninh. Quận chúa, chúng ta lên đường thôi.”

Khi còn cách thành Vĩnh Ninh hơn mười dặm, trong không khí lại có một mùi vị kỳ lạ tản ra, giống nhau mùi máu tanh, hoặc như là sát ý, nồng nặc đến mức tuấn mã có thể cảm nhận được mà vó ngựa không yên.

Nguyên Hạo Hành rời đi đoán chừng đã được nửa ngày. Giữa nơi chiến tranh loạn lạc, hắn vẫn có thể tìm được một tiểu viện bên ngoài thành, cực kỳ thích hợp cho việc ẩn nấp, cho Hàn Duy Tang vào nghỉ tạm trước.

Cả đường mệt mỏi vì gió bụi, ngày đêm thần tốc, mãi đến lúc này mới có thể tắm rửa nghỉ ngơi, thị nữ thay nàng lau tóc rồi bưng một chén canh ngân nhĩ lên, đặt xuống rồi lặng lẽ lui ra.

Hắn đang ở trong tòa thành cách mình không xa, lúc này Nguyên Hạo Hành nhất định đã gặp được hắn… Hàn Duy Tang chắc chắn trong lòng, Nguyên Hạo Hành tạm thời sẽ không giao mình ra, dù sao thì lợi thế trong tay hắn cũng không nhiều lắm.

“Quận chúa, Nguyên đại nhân đã trở lại.”

Hàn Duy Tang vội vàng đứng dậy, tóc dài cũng không kịp chải, chỉ thắt qua loa: “Dẫn ta đi gặp hắn.”

Nguyên Hạo Hành cũng thay y phục, lẳng lặng ngồi ở sau án, cúi đầu nhìn địa đồ mà trầm tư.

“Đại nhân đã gặp Thượng tướng quân rồi sao?” Hàn Duy Tang không muốn vòng vo với hắn, lập tức hỏi.

Nguyên Hạo Hành ngẩng đầu, lại tiếp tục đưa mắt xuống như không có chuyện gì xảy ra, lãnh đạm nói: “Quận chúa coi chừng cảm lạnh, nếu không ta không biết ăn nói thế nào với Ninh Vương.”

“Hàn Duy Tang chỉ đến hỏi một câu, đại nhân dự định trả ta lại cho hắn sao?” Đuôi lông mày Hàn Duy Tang khẽ nhếch, lúc cúi người xuống, nàng chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo thấm qua lồng ngực, khó mà kiềm chế.

“Trả lại thì trả lại, nhưng mà không phải bây giờ.” Giọng nói hắn vô cùng bình thản, “Ninh Vương ra khỏi thành rồi, ta cũng chưa gặp.”

“Duy Tang cứ suy nghĩ những lời này suốt đường đi, đến lúc này cũng không thể không nói.” Nàng vẫn cúi người như trước, không cho hắn thấy sắc mặt mình hiện giờ, giọng nói lại cực kỳ trịnh trọng, “Xin đại nhân đừng đưa ta về bên cạnh hắn.”

Cây bút trong tay Nguyên Hạo Hành dừng một chút, cuối cùng gác lại. Hắn đi tới trước án, tự mình nâng nàng dậy, cười nói: “Nếu nàng đã nói như vậy, tất nhiên sẽ có lý do thuyết phục được ta.”

“Đại nhân muốn liên thủ với hắn, loại trừ Hung Nô, đúng không?” Hai tròng mắt Hàn Duy Tang nhìn hắn.

“Đúng vậy.”

“Đối với kẻ thù bên ngoài mà nói, hắn là một thanh kiếm sắc bén, là mũi nhọn không ai có thể ngăn cản, đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy đại nhân cũng biết… Ta là người như thế nào?” Hàn Duy Tang bỗng nhiên cười khẽ, nhưng nụ cười lại vô cùng thê lương.

Nguyên Hạo Hành chưa bao giờ thấy vẻ mặt không có chí tiến thủ của nàng như vậy, trong lòng khẽ động, nhưng cũng không hỏi tới nữa.

“Kiếm nhọn nếu không có vỏ kiếm thích hợp, suốt ngày quấn trong vải bạt bùn dơ cũng sẽ có một ngày bị gỉ.” Hàn Duy Tang thu lại nụ cười kia, lông mi dài, con ngươi sâu thẳm mang theo sự ảm đạm khó nén, “Nguyên đại nhân, nếu ngươi muốn giành lại quê hương, không thể đưa ta về bên cạnh hắn. Với hắn mà nói, ta… cho tới bây giờ đều là người mang tới điềm xấu.”

Có lẽ là đang suy nghĩ hàm ý những lời này của nàng, Nguyên Hạo Hành hơi nhíu mày, chợt ngoài cửa có người nói: “Đại nhân, Ninh Vương đã đến đây!”

Hàn Duy Tang cả kinh, nhìn thẳng về phía Nguyên Hạo Hành.

Hắn ngược lại giãn mày ra, che đi tâm sự, nhìn Hàn Duy Tang một cái, tay phải phất lên, bức tường dựng thẳng bên trái gian phòng từ từ mở ra, lộ ra một căn phòng tối đen như mực.

Hàn Duy Tang lập tức hiểu ý, lách mình trốn vào, bức tường vừa trở lại vị trí cũ thì cửa đã bị đẩy ra.

Nàng ngừng thở, theo khe hở trên tường nhìn ra ngoài, tầm mắt chạm vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trái tim trong nháy mắt muốn ngừng đập.

Giang Tái Sơ mới tuần tra từ trên chiến trường trở về, một thân giáp sắt chưa kịp thay đã đi đến nơi này.

Lúc vào cửa, mùi máu tanh phảng phất phả vào, Nguyên Hạo Hành đã sớm ngửi thấy, hắn cau mày, đứng dậy nghênh đón: “Ninh Vương, ba năm không gặp.”

Giang Tái Sơ lạnh lùng cười một tiếng, bỏ hết mấy lời xã giao, trầm giọng nói: “Tả Đồ Kỳ Vương mới ra khỏi thành, xua quân xuôi nam, ước chừng còn có mười ngày sẽ tới đây.”

Nguyên Hạo Hành cũng từ từ thu lại ý cười: “Không phải vừa đánh thắng một trận sao?”

“Quân tiên phong Hung Nô bất quá hơn vạn người, thắng cũng không có gì ghê gớm.” Giang Tái Sơ nói nhạt, “Đợi đến khi hai cánh quân bọn chúng hợp lại mới thật sự là một trận đánh ác liệt.”

“Trong tay ta có tám vạn người, hiện đang ở Trần Lưu quận. Lấy danh nghĩa bệ hạ ra chỉ thị cần vương các nơi, cuối cùng còn có thể thu thêm mười vạn người.” Nguyên Hạo Hành hiểu ý hắn, sảng khoái nói, “Còn Ninh Vương?”

“Mười vạn trong tay Cảnh Vân đều là tinh binh, ta chỗ này còn sáu vạn người.” Ngón tay Giang Tái Sơ đặt trên vỏ kiếm Lịch Khoan, “Đó là toàn bộ.”

Mặc dù lúc ở trong triều Giang Tai Sơ là thân vương, hai người cũng không có nhiều qua lại đáng nói, không nói đến chuyện phản nghịch sau đó, hai người lại đối đầu với nhau. Nhưng lúc này, không cần nhiều lời cũng hiểu được tâm ý của nhau.

“Kỵ binh Hung Nô đang không ngừng chờ vượt qua cửa khẩu Bình thành. Nếu không ngăn chặn ngọn nguồn, bị bao vây một cách thụ động, kẻ địch bên ngoài giết không bao giờ hết.” Giang Tái Sơ khẽ thở ra một hơi, “Nếu Nguyên huynh không dị nghị, không bằng mời hai vị tướng quân Cảnh Vân, Cảnh Quán bắt tay nhau, giành lại cửa khẩu Bình thành.”

Nguyên Hạo Hành trầm tư một lát, nói: “Có điều hai người họ cách cửa khẩu Bình thành mấy trăm dặm, khó có thể phó thác. Vậy ta và huynh đều hạ lệnh đi.”

Giang Tái Sơ gật đầu một cái: “Nay Vĩnh Ninh là phòng tuyến trọng trấn chống đỡ đạo quân Hung Nô thứ nhất đi từ bắc xuống nam, không biết trong vòng mười ngày, Nguyên huynh có thể xoay sở cho ta bao nhiêu nhân mã?”

Nguyên Hạo Hành cười nhẹ: “Kiếm binh mã không khó, khó là, hiện giờ ta tìm không ra Hoàng đế.”

“Nếu ta thay Nguyên huynh tìm được thì sao? Tính cả Thái hoàng Thái hậu, Thái hậu, cùng với mấy vị đại nhân trong triều.” Giang Tái Sơ bình tĩnh nói, “Tới lúc đó, bọn họ cũng không nói những lời như Nguyên huynh.”

“Giữa thời loạn, Ninh Vương có binh quyền trong tay, có gì phải e ngại?” Nguyên Hạo Hành nói, “Về phần sau loạn thế, thiên hạ ai chìm ai nổi, Nguyên mỗ còn không dám kết luận.”

Giang Tái Sơ bình tĩnh nhìn nam nhân này, phong thái hắn vẫn giống ba năm trước, xuất chúng đến mức khiến cho người ta khó có thể dời ánh mắt. Nhưng dưới phong thái này, người này mưu trí sâu xa, tâm trí kiên định, đủ để mình sinh lòng cảnh giác.

“Trước khi xuất binh, ta cứ nghĩ rằng nếu tất cả đều thuận lợi, chiếm căn cứ của huynh ở thành Trường Phong, bức huynh rút quân về tự cứu, cuối cùng thần phục dưới chân Hoàng đế, chấm dứt ba năm nội loạn.” Nguyên Hạo Hành làm như đọc được suy nghĩ của hắn, xúc động cười, “Không ngờ thế sự biến đổi nhanh như vậy, ta lại liên thủ với huynh, thật đáng tiếc.”

Sắc mặt Giang Tái Sơ lại cực kỳ bình tĩnh, môi mỏng chỉ phun ra bốn chữ: “Ý trời là vậy.”

Lúc này, vứt bỏ tất cả những tranh đấu trên triều đình, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Không còn ai lên tiếng nữa.

Không có chữ ăn thề, không có mật tín, không có bằng chứng, chỉ là ước định bằng lời nói đã kết thúc ba năm nội loạn. Vĩnh Gia loạn lạc, vùng Trung Nguyên liên minh lại chống đỡ quân giặc cường hãn nhất ở quan ngoại, hai nam nhân tại đây hời hợt mấy câu. Người đời sau đề cập đến trò đùa của triều đình dẫn đến biến động cả vùng Trung Nguyên này, chỉ có thể cảm khái Vĩnh Gia liên minh, làm trụ cột vững chắc cho vạn dân, là bức tường thành vô hình!

Giang Tái Sơ xoay người định ra cửa, ánh mắt lơ đãng dừng trên bức tường ở góc trái, thản nhiên quét nhìn một lát, mở miệng nói: “Nguyên huynh, huynh ở thành Trường Phong mấy ngày nay không biết có từng nhìn thấy một vị gia quyến của ta hay không?”

Nguyên Hạo Hành hơi kinh ngạc: “Hả? Người nào?”

“Năm đó cũng có gặp qua một lần trên Hàm Nguyên Điện.” Hắn dừng một chút, “Gia Hủy Quận chúa.”

Nguyên Hạo Hành thong dong cười nói: “Gia Hủy Quận chúa? Ha ha, có gặp một lần trong thành. Có điều chuyến này tới đây gấp quá, Quận chúa kim chi ngọc diệp, ta thật sự không dám đem nàng ra tiền tuyến, tất nhiên sẽ sai người chăm sóc thoả đáng ở hậu phương .”

“Vậy thì…” Giang Tái Sơ hơi vuốt cằm, “Vậy tạm thời làm phiền Nguyên huynh.”

Hắn xoay người rời đi, có lẽ vì quá vội vàng, leng keng một tiếng, món đồ bên hông rơi xuống.

Nguyên Hạo Hành tiến lên nhặt lấy, đúng là một miếng bạch ngọc Hoà Điền (4) hảo hạng.

(4) ngọc Hoà Điền: hay ngọc Vu Điền, một loại ngọc thượng hạng được sản xuất ở vùng Hoà Điền, Tân Cương, giữ vị trí rất cao trong các loại đá quý.

Sắc mặt nam nhân trẻ tuổi vốn ung dung, lạnh lùng như băng ngàn năm trở nên thay đổi.

Hàn Duy Tang từ trong phòng tối bước ra, thấy Nguyên Hạo Hành chậm rãi xoay người, ánh mắt giống như hồ sâu không đáy, trong lòng lập tức nặng trĩu.

Quả nhiên, Nguyên Hạo Hành đang giơ miếng ngọc bội đã bể nát trong tay, nhẹ giọng nói: “Quận chúa, xin lỗi, ta phải đưa nàng về bên cạnh hắn.”

Hàn Duy Tang hít sâu một hơi, khó mà kiềm chế lạnh lẽo trong lòng: “Trong tay hắn… nắm được nhược điểm gì?”

“Khó trách hắn thong dong như vậy, không đặt ra điều kiện gì với ta.” Nguyên Hạo Hành cúi đầu thở dài, lòng bàn tay vuốt ve khối ngọc vỡ kia, “Hắn đã tìm được Hoàng đế rồi.”

Giang Tái Sơ đi tới cửa, Vô Ảnh vừa dắt ngựa Ô Kim tới, hắn cũng không vội vã lên ngựa, hình như đang đợi cái gì đó.

Quả nhiên, bên trong có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, thị vệ hô to: “Xin tướng quân dừng bước, Nguyên đại nhân nói, tướng quân còn để lại một người.”

Lúc này hắn mới nhìn thấy bọn thị vệ đang vây quanh một cô gái trẻ, rõ ràng là thời tiết tháng bảy, ban ngày nhiệt độ như lò lửa, nàng lại lấy mũ trùm đầu che mặt, cúi đầu đứng đó, im lặng, cũng không có sinh khí gì.

Giang Tái Sơ lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, cái gì cũng không nói, chỉ xoay người lên ngựa, quyết định đi thẳng về hướng thành Vĩnh Ninh.

Hắn vẫn chưa vội vã vào thành, lại đi ngoài cửa bắc kiểm tra công sự, mãi cho đến đêm khuya mới cùng Liên Tú trở lại trong thành.

Vẫn như mọi ngày, bước vào tướng quân phủ, Tống An vẫn không chịu buông tha hắn, chờ hắn nghe báo cáo xong tình hình lương thảo các nơi rồi mới rời khỏi. Tống An cực kỳ kiên nghị, mặc dù mấy ngày trước đánh thắng trận, hắn cũng không có mấy phần vui sướng, trái lại vẫn đi sớm về trễ, chỉnh biên quân đội, mấy ngày nay tựa hồ muốn gầy tróc cả thân. Liên Tú vừa thấy đến cũng nhức đầu, thật vất vả mới chờ được hắn rời đi, ngáp ngắn ngáp dài: “Hắn là người ta thấy chăm chỉ nhất.”

“Đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay vẫn còn nhiều binh mã không ngừng thu nhận phải được chỉnh đốn, ngươi hãy cố gắng.” Giang Tái Sơ có chút đăm chiêu, “Bình thường khi Tống An đánh giặc, hậu kỳ được thu xếp rất cẩn thận chu đáo.”

“Ta thà rằng đánh một trận với Hung Nô, cũng không có kiên nhẫn làm những chuyện này.” Liên Tú lộ ra vẻ mệt mỏi, than thở cáo lui .

Trong phòng ngoài Giang Tái Sơ còn có một người, lúc không có chuyện gì, cái bóng nhàn nhạt kia cũng không hề né tránh, từ từ hiện lên trong chỗ u tối nhất trong mạch suy nghĩ.

Nàng cho rằng Nguyên Hạo Hành có thể che chở nàng sao? Trong thiên hạ, phàm là có một chữ lợi, một chữ quyền, sẽ không có thứ gì hay người nào không đổi được. Nàng cũng giống như vậy.

Nhưng đạo lý này, thông mình như nàng lại vẫn không hiểu.

Bên tai vẫn lướt qua những lời nàng nói khi đó, khắc cốt ghi tâm, đả thương người, vào đêm chiến tranh ở nơi này, phải rõ ràng hơn bất cứ lúc nào… Yêu và hận hoà vào nhau, vị tướng quân có thể sát phạt giữa lớp sương mù dày đặc trên chiến trận, giờ phút này cũng có chút mờ mịt.

Đúng là vẫn còn vài bước nữa mới đi đến gian phòng kia, ngọn đèn trong phòng đã tắt, ánh mắt trong bóng đêm nhìn bóng người gầy yếu trên giường.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, ánh sáng nhu hoà lau đi vẻ đỏ bừng trên gương mặt, lông mi dài khẽ động theo hơi thở, lúc nàng ngủ cứ luôn bình thản như vậy.

Giang Tái Sơ ngồi bên gối nàng, chậm rãi đưa tay qua, lúc chạm vào hai má nàng, nàng lại tỉnh dậy.

Do không biết đang ở nơi nào, cũng quên mất tháng năm, nàng còn mang theo vẻ buồn ngủ oán giận một cái ngây thơ: “Giang Tái Sơ, ngươi đến trễ như vậy, còn đánh thức ta…” Sau đó lại theo quán tính mà tựa đầu trên đầu gối hắn, thay đổi tư thế, một lần nữa ngủ thiếp đi.

Ký ức ngọt ngào hỗn loạn kéo tới, hắn nhất thời không đẩy nàng ra, cũng đã quên nguyên nhân tới nơi này, cứ như vậy ngồi trong bóng đêm. Thời gian chậm rãi qua, cô gái trong lòng lại mở to mắt, lúc này đây mới thật sự tỉnh táo. Nàng không chút do dự rời khỏi ngực hắn, quỳ rạp xuống một bên, kinh sợ không nói được một lời.

Lửa giận trong lòng hắn lại vọt lên, vô hình càng ngày càng rừng rực, nhưng dưới cơn giận dữ như vậy, ngữ khí hắn phát ra lại càng bình thản, hắn chỉ nhẹ giọng nói: “Biết đã trở lại sao?”

Nàng nằm sấp ở đó, một tí cũng không dám động, tựa như một con thú nhỏ bị săn được.

“Sao hả?” Hắn đưa tay qua, chế trụ cằm nàng ra sức nâng lên, “Hàn Duy Tang, nàng không phải rất muốn nói sao? Nàng đã nói cái gì với Bạc Cơ?”

Lực trên tay hắn rất lớn, lại không có kiềm chế, trên chiếc cằm trắng nõn của nàng dễ dàng lưu lại mấy dấu tay xanh tím.

Cả người Hàn Duy Tang run nhè nhẹ, nàng bị buộc nhìn thẳng hắn, lại nhất quyết không hé răng.

Hắn nặng nề buông nàng ra, lưu lại cho nàng một bóng lưng cứng rắn nhưng nguội lạnh. Hắn gọi thị nữ vào thắp nến mới thấy cảm xúc của mình ôn hoà trở lại.

Hàn Duy Tang đã từ trên giường bước xuống, khoanh tay đứng ở một góc phòng, vẫn cúi đầu như trước, ngay cả hơi thở cũng đè thấp.

“Nàng và Nguyên Hạo Hành bắt đầu âm thầm liên hệ từ khi nào?” Giang Tái Sơ ngồi xuống bên cạnh bàn, bình tĩnh hỏi.

Trên cằm vẫn còn cảm giác đau nhức, có điều không dữ dội bằng cảm giác đau đớn của vết thương trong tâm hồn.

Hàn Duy Tang dùng giọng nói vô cùng nhún nhường: “Lúc giả bộ làm nhạc công nhập phủ, ta đã liên hệ với hắn. Khi đó ta cũng không nắm chắc tướng quân sẽ giúp ta, cũng không dám đem tất cả mọi thứ đặt cược trên người tướng quân.”

Đầu ngón tay thon dài của Giang Tái Sơ gõ trên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề không quy luật. Hắn nhếch miệng cười, dưới ánh đèn lộ ra vẻ dịu dàng như thế, nhưng lại từ từ bức sát lại gần: “Cho nên nàng lấy cái gì để trao đổi với hắn?”

“Ta đã sớm không còn gì cả.” Nàng ngược lại thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở một nơi rất xa, mất đi tiêu điểm, “Lưu lạc ở bên ngoài, có lẽ còn có một đường sống. Nhưng mà trở lại bên cạnh ngươi, cuối cùng vẫn là tử cục.”

Giang Tái Sơ nhìn nàng đăm đăm, thu hết sự thất hồn lạc phách của nàng lúc này vào trong đáy mắt. Hắn chợt ủ rũ, quả thật là mệt mỏi. Nàng nói đúng, giữa bọn họ là một trận tử cục, tử cục không giải được.

Nay, đơn giản là hắn giam cầm nàng bên người, mà nàng chỉ bằng mặt không bằng lòng mà thôi.

“Ngươi có biết hắn từng cầu hôn ta, cuối cùng, là ta không muốn gả cho hắn không?”

“Ngươi có biết hắn vì cứu ta, ngay cả tính mạng đều không cần không?”

“Kiếm nhọn nếu không có vỏ kiếm thích hợp, suốt ngày quấn trong vải bạt bùn dơ, cũng sẽ có một ngày bị gỉ. Ta… cho tới bây giờ đều là người mang tới điềm xấu.”

Những lời kia nàng đều nói trong lòng, chưa bao giờ nói thẳng với hắn, nhưng những câu này là thật.

“Hàn Duy Tang, ta thật sự mệt mỏi.” Giang Tái Sơ lẳng lặng nhìn nàng, trên gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm lướt qua sự ủ rũ khó mà che giấu. Hắn thì thầm, “Từ nay về sau, nàng ở bên cạnh ta, chuyện quá khứ ta sẽ không nhắc lại.”

Hàn Duy Tang có phần khó khăn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, chỉ cảm thấy vù vù bên tai.

“Ngươi nói cái gì?”

Chủ ý của Giang Tái Sơ đã định, trong lòng vô cùng thoải mái, giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe: “Ta nói, chuyện quá khứ, ta sẽ không nhắc lại.”

Nàng khẽ nheo mắt, không thể tin được mà nhìn hắn, hắn là mấy ngày qua chinh chiến quá mức mệt mỏi sao? Nếu không, sao có thể nói ra những lời như vậy?

Những chuyện này, cứ như vậy mà quên đi sao?

Nàng lừa hắn như vậy, hại hắn, hắn lại nói “Chuyện quá khứ, ta sẽ không nhắc lại”.

Nam nhân trẻ tuổi trước mắt, mặc cho thần sắc tiều tuỵ, ánh mắt lại sáng ngời như sao trên trời, hắn cũng không bao giờ trông mong vào lời hứa hẹn, nhưng cũng không lừa nàng, từ lúc đó, đến bây giờ.

Vốn đã khô cạn, suối trong đột nhiên lại trào lên.

Hàn Duy Tang gắt gao nhìn hắn, ngữ điệu coi thường không giống mình: “Ngươi có thể quên chuyện quá khứ sao? Ta lừa ngươi, lợi dụng ngươi, hại thiên hạ Giang gia ngươi chia năm xẻ bảy, loạn lạc không ngừng… Ngươi sao có thể không nói tới?”

Hắn hờ hững nhìn nàng, lời của nàng hắn nghe thấy rõ ràng, lại như không có ý nghĩa gì.

Cuối cùng hắn đứng dậy, lạnh lùng cười: “Chuyện đó nàng không cần lo lắng.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Nàng đang sợ ta sẽ làm nhục nàng như trước kia sao?”

Nàng ngẩn ra, lại lắc đầu nói: “Ta không sợ.”

Hai tròng mắt đen u ám của hắn nhìn sắc mặt của nàng: “Ngay cả chuyện này nàng còn không sợ, còn sợ ở lại bên cạnh ta sao?”

“Giang Tái Sơ, còn nhớ rõ câu nói khi đó của ta không?”

Từ lúc gặp lại cho đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn tự nhiên như vậy.

Hắn mím môi, mày kiếm khẽ nhếch lên.

“Ta nói, nếu có một ngày, ta làm chuyện có lỗi với ngươi… Đừng thích ta như vậy nữa.” Nàng dùng hết toàn lực lặp lại câu nói kia, “Ta không đáng.”

Vốn tưởng rằng nay một chữ “thích” sẽ khiến nàng nhận lấy nhục nhã gấp trăm lần, nhưng nàng lẳng lặng chờ, hắn lại không nói gì.

Thật lâu sau, nam nhân trẻ tuổi cất bước đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về hai má của nàng, khàn giọng: “Nàng còn muốn ta làm thế nào?”

Nước mắt khó có thể kiềm chế, lăn xuống từ trên khoé mắt, ướt đẫm đầu ngón tay của hắn, nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, ngơ ngẩn tựa như những ngày vui đã qua, nhưng hôm nay, nàng sớm đã không còn xứng đáng nhận lấy.

Hàn Duy Tang né tránh tay của hắn, lui về phía sau nửa bước, nhẹ nhàng quỳ xuống: “Tướng quân, nếu ngươi còn nhớ, Duy Tang và ngươi… còn có chút tình cảm, xin… đồng ý với ta một chuyện.”

Tay Giang Tái Sơ vẫn còn lơ lửng giữa không trung, lưu lại cảm xúc lạnh buốt ẩm ướt trên da thịt. Hắn mở miệng, chỉ cảm thấy trống trải: “Nàng nói đi.”

“Duy Tang cả đời này vẫn chưa yêu bất kỳ ai. Năm đó ở cùng với ngươi, cảm kích nhiều hơn là tình yêu.” Hàn Duy Tang khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn, “Sau lại vì bản thân mà làm chuyện bất nghĩa vùi lấp cả thiên hạ. Sai lầm đã phạm, không thể vãn hồi, chỉ nguyện cả đời theo Phật, xin chúc tướng quân chung quy có một ngày có thể bình định được Trung Nguyên, quân lâm thiên hạ.”

Gió đêm thổi ánh nến chập chờn, bóng hai người hiện trên vách tường, khi thì vặn vẹo, khi thì lồng vào nhau.

Hơi thở hắn nặng trĩu, hắn ngấm ngầm chịu đựng hồi lâu mới ngửa đầu cười to, chỉ là trong tiếng cười đầy ắp tang thương và lạnh lẽo.

Đời này, hắn không hi vọng gì đơn giản hơn điều này, thế nhưng trong lòng nàng hoá ra không có nửa phần tình yêu, mới vừa rồi còn tàn nhẫn như thế, bây giờ lại coi thường chính mình.

Trong tiếng cười lớn, hắn đáp ứng: “Được, Hàn Duy Tang, ta đồng ý với nàng.”

Hắn phất tay áo rời đi, không có một chút quyến luyến, Hàn Duy Tang không hề chớp mắt nhìn bóng lưng của hắn, mãi đến khi tầm mắt rốt cuộc không còn nắm bắt được gì nữa, cuối cùng nàng cũng quỳ rạp xuống đất, tựa như bị lấy đi hết khí lực sau cùng.

Trên người lúc lạnh lúc nóng, Hàn Duy Tang che miệng bắt đầu ho khan, mà thân thể giống như mở ra một cái hố rỗng, bật lên tiếng vang tiều tuỵ khô héo. Nàng chậm rãi bò lại giường, khoác áo ngủ bằng gấm vào, nhắm hai mắt lại.

Trong lúc nàng nửa tỉnh nửa mê, đã có người đẩy cửa ra: “Hàn cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị rồi.”

Nàng cố hết sức ngồi dậy, lỗ tai còn ong ong: “Đi đâu?”

“Tướng quân phân phó, hôm nay sẽ đưa cô nương đến am (5) Thanh Lương ở Định Châu.”

(5) am: nơi ở của các ni cô

Hàn Duy Tang hít sâu một hơi, đáy lòng đau nay lại càng đau, nhưng nàng chỉ nhếch môi nói nhạt: “Được.”

Lúc này ở cửa nam thành Vĩnh Ninh, Giang Tái Sơ một thân hắc giáp, đang bàn bạc với Liên Tú về việc điều động đội quân tiên phong đi kinh thành dò xét tình hình trước, chợt thấy một lão nhân thở hồng hộc từ trên xe ngựa nhảy xuống.

“Tiên sinh không phải ở thành Trường Phong sao, sao bỗng nhiên lại đây ?” Giang Tái Sơ có chút giật mình, “Trong quân không thiếu đại phu…”

Lệ tiên sinh nghe vậy liền trừng mắt với hắn: “Lão phu lại không đến tìm ngươi. Cô nương kia đâu?”

Giang Tái Sơ trầm mặc một lát: “Ta đưa nàng đi nơi khác rồi.”

“Tìm trở về!” Lệ tiên sinh thổi râu nói, “Lập tức mang nàng trở về!”

Giang Tái Sơ khẽ mím môi, chỉ nói: “Lệ tiên sinh đường xa mà đến, trước nghỉ ngơi đi. Bệnh của nàng không xem cũng thế.”

Lệ tiên sinh đột nhiên nhảy dựng lên: “Không xem cũng thế?! Ngươi cho là cảm mạo bình thường sao?!”

Giang Tái Sơ vốn định xoay người đi, nghe vậy thì bước chân dừng một chút.

“Lão phu lật sách cổ tới lui, rốt cuộc cũng tìm được manh mối, chỉ là hiện giờ còn chưa có thể khẳng định. Ngươi mau dẫn ta đi gặp nàng!” Lão nhân lau mồ hôi trên mặt, “Nếu muộn sẽ không kịp!”

“Không kịp?” Giang Tái Sơ lặp lại một lần, “Vì sao không kịp?”

“Sách cổ ghi lại, đất Thục có một loại cổ độc gọi là mê tâm. Người mang cổ độc không thể cãi lại bất kỳ mệnh lệnh nào của cổ chủ, mà sau khi hoàn thành mệnh lệnh của cổ chủ, người mang cổ độc sẽ ‘thất khiếu (6) đổ máu’ mà chết.”

(6) thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Trong lòng Giang Tái Sơ thoáng có chút bất an, giữa trưa hè, ngày nắng gắt, hắn tự dưng bắt đầu cảm thấy lưng phát lạnh.

“Nàng xuất thân Hàn gia, tinh thông cổ độc, chẳng lẽ lại còn trúng mê tâm?” Hắn nghe thấy giọng nói mình khàn đặc.

“Mạch tượng của nàng kỳ lạ, ngày đó ta nói mạch của nàng bị áp chế, nay nhớ lại, cũng không phải là trúng cổ độc.” Lão nhân nhìn thần sắc của hắn, giận dữ nói, “Nàng là cổ chủ, từng hạ cổ độc với người khác.”

Lông mày nghiêng nghiêng càng lúc càng cau lại, hắn đã mơ hồ đoán được.

“Nếu như người trúng cổ độc không chết, như vậy cổ chủ sẽ thế nào?”

“Xưa có một cách có thể để cho người trúng cổ độc không chết. Chỉ là cổ độc phản phệ, cổ chủ bỏ mình.” Lão nhân thở dài, nói bổ sung, “Cái chết không thể nghi ngờ, chỉ là… thời gian dài hay ngắn mà thôi.”

Rõ ràng là tiết trời vô cùng sáng sủa, Giang Tái Sơ lại cảm thấy cuồng phong mưa rào nổi lên, cả người không thở nổi.

Ba năm trước, nàng hạ cổ độc với mình, đã bày ra cách phản phệ này sao?

Ba năm sau, nàng một lần nữa trở lại bên cạnh mình, làm hắn cảm thấy nàng đã thay đổi thành một người khác, không còn sinh lực và sức sống, chỉ còn lại vẻ trầm lặng và miễn cưỡng vui cười.

Nàng chỉ cầu xin hắn hận nàng, nàng tổn thương hắn để hắn không giữ nàng lại, hoá ra chính là bởi vì thế này.

Nàng muốn chết. Ba chữ này nhảy vào trong đầu, Giang Tái Sơ chỉ cảm thấy lạnh thấu xương: “Tiên sinh, nàng còn có thể… sống được bao lâu?”

“Hàn gia tinh thông cổ thuật, nàng có thể chịu được ba năm nay đã là không dễ…” Lão nhân vuốt râu trầm ngâm nói, “Lần trước ta gặp nàng, mạch tưởng đã bị áp chế, nếu bị cổ độc áp chế toàn bộ, dù cho xoay chuyển trời đất cũng không còn cách nào.”

“Còn bao lâu?” Hắn hỏi đến cùng.

“Nói không chính xác… có lẽ còn một năm rưỡi nữa, hoặc có lẽ là… trong chốc lát.”

Lời còn chưa dứt, Giang Tái Sơ đã nhanh chóng rời đi, lập tức dắt lấy ngựa của thân vệ, lao nhanh về hướng Định Châu.


/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status