Nhìn thiếu nữ trước mặt có vẻ khiếp đảm, Hoàng Tam Muội gắt gao nhìn chằm chằm: “Vẫn còn một thứ nữa? Chỉ cần một đồ vật như vậy, làm thế nào đổi được mạng tiểu tình nhân của ngươi? Nhìn bộ dáng tiểu tình nhân này, lau đi màu vàng trên mặt, hẳn cũng là lang quân cực kì tuấn tú a!”
Nàng nhìn chằm chằm Dung Lăng sắc mặt trắng bệch, còn nằm ở một bên , đáy mắt lộ ra sát ý, “Ngươi liền không tiếc lấy đồ vật tương tự như thế ra đi?”
“Đại tỷ, tỷ không cần giết hắn!” Ninh Khanh Khanh gấp rút đi phía trước hai ba bước, trong tay cầm Cửu Phẩm Ngọc Linh Chi, “Chúng ta ra đi vội vàng, cũng chỉ trộm được một gốc cây này. Nhưng là ta từng nghe tộc trưởng nói đây là thứ tốt, có thể làm tăng tu vi. Tỷ xem đi, tỷ mau nhìn kĩ xem.”
Nàng cố gắng vươn bàn tay đến trước mặt Hoàng Tam Muội, để cho nàng ta dễ phân biệt hơn giá trị của Cửu Phẩm Ngọc Linh Chi, sợ Hoàng Tam Muội không nhìn ra sẽ giết chết tiểu tình nhân của mình.
Bộ dáng này dẫn đến Hoàng Tam Muội cười nhạo không ngừng, không che dấu chút nào: “Đều nói đại gia tộc đào tạo ra toàn là tinh anh, ta xem bộ dạng này của các ngươi, chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Cây Cửu Phẩm Ngọc Linh Chi này ta trước hết cầm đi…”
Nàng đưa tay định lấy đi Cửu Phẩm Ngọc Linh Chi, tay kia theo quy luật chuẩn bị gảy dây đàn, giết chết hai người trước mặt .
“Ngươi đừng mơ!” Thiếu nữ vừa rồi sợ đến mức run rẩy ,đột nhiên như mũi tên bắn thẳng lên, dồn sức nhảy mạnh lên trên, cầm chặt cổ tay Hoàng Tam Muội . Toàn bộ thân mình lao đến, chủy thủ trong tay sáng lóa, lộ ra sát khí dày đặc.
Hoàng Tam Muội đột nhiên cả kinh, nhưng phản ứng của nàng coi như mau. Vào thời điểm một cổ tay bị nắm, tay kia đã lật triệu hồi Võ Linh đến. Cầm Nhận ( đao đàn) phóng ra, “keng” một tiếng đánh vào cổ tay Ninh Khanh Khanh, làm cho nàng phải vứt bỏ chủy thủ.
“Chịu chết đi!” Lại gảy dây đàn lần nữa, trong mắt Hoàng Tam Muội lộ ra sát khí đậm đặc. Nàng sao có thể chịu bị một tiểu cô nương đùa giỡn. Ngón tay vừa động một cái, lại không biết từ chỗ nào bay tới một cái băng châm(kim băng), châm vào ngón tay nàng. Vì bị đau, dây đàn nàng gẩy kia, phương hướng có chút lệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi Hoàng Tam Muội xem ra, khoảng cách của Cầm Nhận đến Ninh Khanh Khanh không tới nửa thước. Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không trốn được vào đâu,chỉ có thể chờ chết.
Động tác Ninh Khanh Khanh hoàn hoàn toàn ngoài dự liệu của Hoàng Tam Muội. Không ngờ nàng chẳng né tránh, cứ như vậy xông thẳng vào Cầm Nhận , tùy ý để Cầm Nhận xuyên thấu đến ngực nàng. Tựa như một con gấu nhỏ đang tức giận, tay chân cùng dùng, vật cho Hoàng Tiểu Muội bổ nhào trên mặt đất.
Hoàng Tiểu Muội tức giận mặt đỏ rần. Nàng thế nhưng lại bị một con nhóc đùa giỡn, lập tức lại chuẩn bị gảy dây đàn lần nữa.
Nếu một lần nữa bị Cầm Nhận xuyên qua ngực, Ninh Khanh Khanh hẳn chết không thể nghi ngờ!
Ngay lúc đó, Hoàng Tam Muội đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, toàn thân bắt đầu đau nhức co rúm.
Thiếu nữ lại trực tiếp cúi đầu, hung hăng cắn một cái sau gáy Hoàng Tiểu Muội. Một cơn đau nhức xuyên thấu da thịt nàng, thẳng đến khi nàng bị cắn vỡ động mạch, máu ào ào chảy ra từ cổ nàng.
Hoàng Tiểu Muội điên cuồng giãy dụa, muốn hất văng ra cô gái lỗ mãng cắn người này. Cô gái lại như dính vào trên người nàng, bất luận nàng huých vào trên tảng đá như thế nào, dùng lực mạnh như thế nào, cô ta cũng hoàn toàn bất động, chỉ cắn chặt cổ không tha.
Động mạch trên gáy là động mạch chủ trên người. Một khi vỡ, máu sẽ phun mạnh ra, ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ sẽ dẫn đến cái chết.
Hoàng Tiểu Muội giãy dụa, chẳng qua là tăng lên tốc độ phun trào của huyết dịch , gia tốc tử vong của nàng mà thôi!
Huống chi, sau lưng nàng Dung Lăng đang giãy dụa đứng dậy, nhặt lên chủy thủ Ninh Khanh Khanh vừa đánh rớt xuống, hung hăng đâm mạnh chính giữa lưng nàng.
Nàng nhìn chằm chằm Dung Lăng sắc mặt trắng bệch, còn nằm ở một bên , đáy mắt lộ ra sát ý, “Ngươi liền không tiếc lấy đồ vật tương tự như thế ra đi?”
“Đại tỷ, tỷ không cần giết hắn!” Ninh Khanh Khanh gấp rút đi phía trước hai ba bước, trong tay cầm Cửu Phẩm Ngọc Linh Chi, “Chúng ta ra đi vội vàng, cũng chỉ trộm được một gốc cây này. Nhưng là ta từng nghe tộc trưởng nói đây là thứ tốt, có thể làm tăng tu vi. Tỷ xem đi, tỷ mau nhìn kĩ xem.”
Nàng cố gắng vươn bàn tay đến trước mặt Hoàng Tam Muội, để cho nàng ta dễ phân biệt hơn giá trị của Cửu Phẩm Ngọc Linh Chi, sợ Hoàng Tam Muội không nhìn ra sẽ giết chết tiểu tình nhân của mình.
Bộ dáng này dẫn đến Hoàng Tam Muội cười nhạo không ngừng, không che dấu chút nào: “Đều nói đại gia tộc đào tạo ra toàn là tinh anh, ta xem bộ dạng này của các ngươi, chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Cây Cửu Phẩm Ngọc Linh Chi này ta trước hết cầm đi…”
Nàng đưa tay định lấy đi Cửu Phẩm Ngọc Linh Chi, tay kia theo quy luật chuẩn bị gảy dây đàn, giết chết hai người trước mặt .
“Ngươi đừng mơ!” Thiếu nữ vừa rồi sợ đến mức run rẩy ,đột nhiên như mũi tên bắn thẳng lên, dồn sức nhảy mạnh lên trên, cầm chặt cổ tay Hoàng Tam Muội . Toàn bộ thân mình lao đến, chủy thủ trong tay sáng lóa, lộ ra sát khí dày đặc.
Hoàng Tam Muội đột nhiên cả kinh, nhưng phản ứng của nàng coi như mau. Vào thời điểm một cổ tay bị nắm, tay kia đã lật triệu hồi Võ Linh đến. Cầm Nhận ( đao đàn) phóng ra, “keng” một tiếng đánh vào cổ tay Ninh Khanh Khanh, làm cho nàng phải vứt bỏ chủy thủ.
“Chịu chết đi!” Lại gảy dây đàn lần nữa, trong mắt Hoàng Tam Muội lộ ra sát khí đậm đặc. Nàng sao có thể chịu bị một tiểu cô nương đùa giỡn. Ngón tay vừa động một cái, lại không biết từ chỗ nào bay tới một cái băng châm(kim băng), châm vào ngón tay nàng. Vì bị đau, dây đàn nàng gẩy kia, phương hướng có chút lệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi Hoàng Tam Muội xem ra, khoảng cách của Cầm Nhận đến Ninh Khanh Khanh không tới nửa thước. Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không trốn được vào đâu,chỉ có thể chờ chết.
Động tác Ninh Khanh Khanh hoàn hoàn toàn ngoài dự liệu của Hoàng Tam Muội. Không ngờ nàng chẳng né tránh, cứ như vậy xông thẳng vào Cầm Nhận , tùy ý để Cầm Nhận xuyên thấu đến ngực nàng. Tựa như một con gấu nhỏ đang tức giận, tay chân cùng dùng, vật cho Hoàng Tiểu Muội bổ nhào trên mặt đất.
Hoàng Tiểu Muội tức giận mặt đỏ rần. Nàng thế nhưng lại bị một con nhóc đùa giỡn, lập tức lại chuẩn bị gảy dây đàn lần nữa.
Nếu một lần nữa bị Cầm Nhận xuyên qua ngực, Ninh Khanh Khanh hẳn chết không thể nghi ngờ!
Ngay lúc đó, Hoàng Tam Muội đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, toàn thân bắt đầu đau nhức co rúm.
Thiếu nữ lại trực tiếp cúi đầu, hung hăng cắn một cái sau gáy Hoàng Tiểu Muội. Một cơn đau nhức xuyên thấu da thịt nàng, thẳng đến khi nàng bị cắn vỡ động mạch, máu ào ào chảy ra từ cổ nàng.
Hoàng Tiểu Muội điên cuồng giãy dụa, muốn hất văng ra cô gái lỗ mãng cắn người này. Cô gái lại như dính vào trên người nàng, bất luận nàng huých vào trên tảng đá như thế nào, dùng lực mạnh như thế nào, cô ta cũng hoàn toàn bất động, chỉ cắn chặt cổ không tha.
Động mạch trên gáy là động mạch chủ trên người. Một khi vỡ, máu sẽ phun mạnh ra, ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ sẽ dẫn đến cái chết.
Hoàng Tiểu Muội giãy dụa, chẳng qua là tăng lên tốc độ phun trào của huyết dịch , gia tốc tử vong của nàng mà thôi!
Huống chi, sau lưng nàng Dung Lăng đang giãy dụa đứng dậy, nhặt lên chủy thủ Ninh Khanh Khanh vừa đánh rớt xuống, hung hăng đâm mạnh chính giữa lưng nàng.
/130
|