Ngự Yêu

Chương 1 - Bác Sĩ Vô Lương

/12


Editor: Chi Anh

Buổi trưa ánh mặt trời xuyên thấu chiếu qua cửa sổ sát đất, giống như chứa đựng nguồn tinh lực dồi dào đầy nhiệt huyết vuốt ve căn phòng được trang trí gọn gàng. Tác dụng đơn giản nhất chính là thỏa mãn những yêu cầu sinh hoạt cơ bản nhất, đơn giản nhưng không hề không đơn sơ. Mỗi đồ vật trang trí trong căn phòng thể hiện được xuất thân cao quý của nó, chỉ cần một người ngoài nghề quét mắt nhìn thoáng qua cũng phải lập tức rung động, rung động bởi sự tinh tế đến từng chi tiết của nó.

Không cần nói thêm cũng đã hiểu ra đây là một nơi cao quý.

Cao quý nhưng không kiêu căng.

Chiếc giường bên cửa sổ là một nơi thư thái để Diệp Vũ Tường nằm nghĩ ngơi buông lỏng cơ thể, khuôn mặt bình tĩnh cùng với nụ cười thản nhiên, quần áo đơn giản, nhìn không ra loại hàng hiệu gì. Nhưng, chỉ cần nhìn vào những đường may chế tác của bộ quần áo thì đã có thể hiểu ra, giá trị của nó chính là xa xỉ.

Sau buổi trưa là thời điểm thật thoải mái dễ chịu, hay cho một cô gái thật biết hưởng thụ, chỉ là, đây vốn là thời điểm khoái trá cho việc nghĩ ngơi nhưng lại có thêm một khúc nhạc dạo ngắn không vui.

Ngoài cửa, tiếng ồn ào nho nhỏ khiến Diệp Vũ Tường khẽ cau mày một cái, tiếng quát mắng nhiết, keng một tiếng đồ vật vang dội rơi vỡ làm cho cô giật giật -- chuyển người tiếp tục chợp mắt.

Bịch một tiếng vang lên thật lớn, cửa phòng bị người thô lỗ đá văng, đồng thời tiếng cô gái trợ lý cũng vội vàng vang lên: Các vị không thể quấy rầy Diệp tiểu thư nghỉ trưa.

A - - Người trợ lý chỉ kịp kêu lên một tiếng đơn âm A rồi chấm dứt, giống như bị người ta đánh cho bất tỉnh.

Bác sĩ Diệp, hãy chữa bênh cho đại ca của chúng tôi! Cánh tay lạnh lẽo cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào trán của Diệp Vũ Tường, cả người Phương Đồng đều là một cây đen, trong mắt đều là băng lãnh lạnh lẽo, chỉ cần Diệp Vũ Tường lắc đầu, hắn liền bắn một phát kết liễu cô.

Lông mi tinh tế như chiếc quạt khẽ rung động nhè nhẹ hai cái, Diệp Vũ Tường chậm rãi mở mắt, như không nhìn thấy khẩu súng đang đặt trên trán kia. Đôi mắt màu đen lay láy bình tĩnh không lay động nhìn không ra một chút cảm xúc nào quan sát tên đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: Đoạt Phách.

Không nghi vấn mà chính là cực kỳ khẳng định.

Đôi mắt Phương Đồng băng hàn hơi hơi co rút lại, hắn không sợ bại lộ thân phận của mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, lại bị người nhìn xuyên thấu đến như thế.

Bác sĩ nổi danh, bọn hắn đều đã mời qua hết rồi, nhưng vẫn không ai điều trị hết bệnh cho đại ca. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ mới phải tìm đến bác sĩ Diệp Nổi danh bên ngoài , ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, mời cô đến xem bệnh cho đại ca của hắn.

Tôi rất ghét bị người khác chỉa súng. Diệp Vũ Tường cực kỳ bình tĩnh mở miệng, giọng điệu bình thản không nghe ra chút sự sợ hãi. Không có cách nào, chuyện như vậy cô thấy thường xuyên, thực không hiểu nổi, có súng thì rất đáng gờm hay sao? Sao cứ thích chỉa súng vào người khác như thế?

Cứ cho là mình đang ở phương Tây đây mà? Đang lúc kiêu ngạo nhìn xem một chút hắn có đủ điền kiện hay không, nếu không thì đừng nghĩ đến việc làm trò cười cho thiên hạ!

Phương Đồng cất súng, nếu không phải vừa nãy tức giận với cô trợ lý kia, thì hắn cũng sẽ không mất tỉnh táo như thế, thân thể đại ca ngày càng tồi tệ, hắn không còn thời gian trì hoãn nữa rồi.

Cô không cần lãng phí thời gian, chỉ cần cô chữa khỏi bệnh cho đại ca của chúng tôi, đương nhiên sau này cuộc sống của cô sẽ được Đoạt Phách bảo vệ, không có bất kì người nào dám động vào cô! Phương Đồng lạnh giọng nói rõ quan hệ lợi hại, hảo tâm để cho Diệp Vũ Tường tự lựa chọn, Bằng không thì, đắc tội tới Đoạt Phách hậu quả là gì chắc cô cũng biết.

Đoạt Phách, là tổ chức của thế giới sát thủ, cho tới bây giờ chưa từng có một phi vụ thất bại. Vô luận là hai giới hắc bạch, đều không có một ai hy vọng phải chọc vào Đoạt Phách, chỉ cần Đoạt Phách nhận nhiệm vụ, luôn luôn đến chết mới thôi, vô luận chân trời góc biển, thẳng đến hơi thở của mục tiêu kết thúc mới thôi.

Cho nên, một lời để hình dung tâm tình của mọi người -- thà rằng chọc tới Diêm Vương, còn hơn phải nhìn thấy Đoạt Phách!

Đoạt Phách đưa ra lời hứa hẹn này không khác nào đưa cho Diệp Vũ Tường một tấm bảo mệnh phù, chỉ cần người bình thường, sẽ ngay lập tức cảm động rơi nước mắt để đồng ý. Huống chi phong cách hành sự của Diệp Vũ Tường khiến cô chọc không ít phiền toái, theo hắn được biết không ít người đã đưa ra một khoản tiền lớn để lấy tính mạng của cô.

Nhưng, rất không may, người đang nằm ở trên giường Diệp Vũ Tường, đầu óc của cô không giống với người thường.

Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua người đàn ông bị suy nhượt, đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, đi đến trước mặt người đàn ông nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi câu lên một vòng cười lười biếng, lại mang theo một chút vô lại: Lão đại Đoạt Phách.

Không phải câu hỏi mà là khẳng định.

.. Người đàn ông cười cười, ôn nhã hữu lễ: Làm phiền bác sĩ Diệp rồi.

Trước tiên tôi muốn uốn nắn một chút sai lầm của anh có được không? Diệp Vũ Tường nghiêng đầu cười, rõ ràng là một người rất có khí chất, nhưng lại cứ nghiêng người đứng đó, nhìn lại giống một tên vô lại hơn.

Mời nói.

Tôi không phải là bác sĩ.

Không phải bác sĩ? Người đàn ông hơi nhíu mày, rất biết phục thiện nói: Vậy đây không phải là phòng khám bệnh của Diệp tiểu thư sao?

Nơi giao dịch. Diệp Vũ Tường nhún vai.

Giao dịch? Giao dịch cái gì? Người đàn ông cảm thấy hứng thú hỏi.

Mệnh.

Nghe xong, hắn nhẹ cười: Cô rất đáng yêu.

Đáng yêu? Nghe thấy từ này, sắc mặt Diệp Vũ Tường chìm xuống, từ lúc nào cô lại treo lên từ này rồi.

Như vậy Diệp tiểu thư, mạng của tôi thì giao dịch như thế nào đây?

Rất đơn giản, 30% tài sản Đoạt Phách, không đắt chứ? Diệp Vũ Tường nhún vai, dường như vừa cho Đoạt Phách một món hời lớn.

Cô muốn chết? Phương Đồng gầm nhẹ.

Ơ kìa...Anh lớn lên không quá tệ, nhưng nóng nảy như thế là không tốt đâu. Diệp Vũ Tường hếch môi, líu lưỡi nói: Người như anh chẳng đáng một giá nào cả, trong tiệm cũng chẳng thèm thu một người như anh đâu, mất công phải bồi thường thêm tiền!

Cô muốn chết? Phương Đồng đương nhiên biết rõ người phụ nữ vô lại này trong miệng nói từ tiệm kia chính là loại tiệm nào, thật ăn gan hùm mật báo dám động thủ trên đầu thái tuế!

Những lời này anh không cần nói hai lần, phiền toái đổi sang câu tươi mới hơn đi. Trực tiếp bỏ qua ánh mắt nổi trận lôi đình của người trước mặt, cô nhân vật nào mà chẳng từng gặp qua, một sát thủ nho nhỏ thì phải sợ hãi cái gì?

Phương Đồng, đi ra ngoài. Người đàn ông trầm giọng quát lớn, Phương Đồng lập tức, nghe lời bước ra ngoài.

Anh cảm thấy mạng của anh không đám chừng đó tiền hay sao?

Ha ha...? Người đàn ông chẳng những không giận mà còn cười: Diệp tiểu thư thực là một người thú vị. Chỉ cần nói cũng đủ để cho người khác không thể phán bác, biết rõ chính mình chịu thiệt thòi nhưng không thể nói ra, lợi hại.

Được, thành giao.

Rất tốt, dùng tiền trừ họa nha, rất biết tính toán, tiền có thể chậm rãi kiếm, mạng thì chỉ có một. Diệp Vũ Tường bước đến tủ chén lấy ra dụng cụ, ý bảo người đàn ông nằm xuống giường đi.

Qua một phen xé mở quần áo, động tác trên tay nhanh chóng, châm nhỏ không ngừng đâm vào thân thể của người đàn ông.

Còn cô, mạng của cô thì có mấy cái? Người đàn ông dừng trước Diệp Vũ Tường: Như cô đắc tội với người ta, có rất nhiều người muốn gây phiền toái với cô chứ?

Cười lạnh một tiếng, Diệp Vũ Tường khinh thường lườm hắn: Anh đã từng nghe thấy ai tới đây gây phiền toái cho tôi chưa?



/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status