Người Chồng Máu Lạnh

Q.2 - Chương 69

/351


Cô chớp mắt, đứng lên, trời sáng rồi, cô muốn đi nấu bữa sáng. Cô nhớ, hắn rất thích đồ ăn cô làm. Cô đi xuống tầng, xung quanh tĩnh lặng vắng vẻ, thỉnh thoảng có tiếng chim hót từ ngoài truyền tới, trong không khí đã không còn mùi hương hoa hồng dịu nhẹ nữa. Hoa ở nơi này sớm đã khô héo, nhưng bông hoa này héo sẽ lại có bông hoa khác nở, còn trái tim khô héo rồi, còn có thể nở tiếp hay sao. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng có quá nhiều thứ khiến cho cô không thể không nghĩ. Khi cô đã chuẩn bị xong đồ ăn, người đàn ông kia từ trên tầng đi xuống, cô nở nụ cười nhìn hắn… “Chồng, em đã chuẩn bị xong rồi,” Cô cảm thấy nụ cười mình thật cứng nhắc, có lẽ vì sắc mặt hắn quá lạnh, trái tim hắn cũng lạnh tới mức vô tình. Duệ Húc lãnh đạm mấp máy khóe môi, vẻ mặt vô cảm. “Sau này không cần chuẩn bị phần ăn cho tôi nữa, tôi không có thời gian để ăn,” bỏ lại câu nói chứa bao nhiêu lãnh khốc, hắn cầm chiếc cặp rồi đi ra khỏi nhà, dù cho dạ dày hắn đang hết sức kháng nghị, thực ra hắn rất muốn ăn, rất muốn, nhưng thấy được gương mặt tái nhợt kia, hắn sẽ không tránh khỏi buồn phiền. “Chồng…” Tô Lạc mở to mắt, không để ý chân mình vẫn còn sưng đau, cô chạy lại, dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy éo hắn. “Chồng, anh nói cho em biết đi, em đã làm sai cái gì được không, để em thay đổi, cái gì em cũng có thể thay đổi,” giọng nói cô có chút nghẹn ngào, còn khàn khàn vì một đêm mất ngủ, cái gì cô cũng không cần, cô chỉ cần hắn, chỉ cần hắn. Nếu như cô làm sai, cô có thể sửa, có thể thay đổi, thật sự… Có thể… Cả người Duệ Húc cứng lại, vì tay cô ôm hắn thật nhanh, cô sai ở đâu ư, hắn khẽ mím môi mỏng, không. Cô cái gì cũng không sai, người sai là hắn. Vì Duệ Húc không thương cô. “Tôi phải đi làm, cô hãy đi xe tới công ty.” Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó dùng lức giật vòng tay của cô ra. “Chồng… Đừng đi được không?” Tô Lạc tiếp tục vòng tay dùng sức ôm chặt hắn, hắn giật ra, cô lại ôm lấy, lặp lại mấy lần, sắc mặt hắn càng ngày càng xấu, hắn không để ý tay cô có đau hay không, dùng sức giật mạnh tay cô ra, rồi nhanh bước về phía trước, lưu lại bóng lưng cứng nhắc. Cũng thật vô tình và lãnh khốc. Tô Lạc nhìn tay mình, không nhìn rõ những gì trước mắt, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn mờ ảo rồi biến mắt trước những giọt nước mắt của cô, cô mệt mỏi ngồi trên mặt đất, từng cơn đau nhói trong tìm truyền tới thân thể. Lúc này tại nhà họ Ôn, Vũ Nhiên lạnh lùng nhìn Trữ San không ngừng ngắm vuốt mấy bộ quần áo, từng bộ từng bộ, không biết đã bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cô cũng chọn được bộ quần áo mình ưng ý nhất, sau đó liền ngồi trước gương trang điểm, nhìn chính mình thật xinh đẹp trong gương. “Thế nào, em có hẹn hò ở ngoài sao? Lại để ý hình tượng mình như vậy,” Vũ Nhiên không nói nữa, tựa người vào đầu giường, lãnh đạm nhìn cô, lồng ngực có chút buồn bực, thật khó chịu, tuy cô không phải là người vợ hắn yêu nhưng cô vẫn là vợ hắn, nếu bị cắm sừng, hắn nghĩ không có một người đàn ông nào chịu được. “Đâu có, chẳng lẽ anh muốn em càng ngày càng… Xấu đi sao? Trữ San không hề tức giận, nhìn qua hôm nay cô rất vui, xác định trên người mình không có chút khuyết điểm nào, cô mới đứng lên, cầm chiếc túi da, đi tới bên giường, hôn lên mặt Vũ Nhiên, “Chồng, em muốn đi làm.” Vũ Nhiên kéo người cô, độ ấm trên thân thể hắn khiến tim Trữ San đập nhanh hơn, với người đàn ông này cô không phải không có tình cảm, cho nên cô không hề muốn rời khỏi hắn, dù sao khó khăn lắm mới giành được hắn, nếu dễ dàng buông tay như vậy, cô không cam tâm. “Anh không nuôi nổi em sao, phu nhân tổng tài Ôn Thị mà phải đi làm sao?” Bàn tay Vũ Nhiên vuốt ve bên hông cô, cô gái này trời sinh là báu vật, thân thể cô khiến đàn ông mê đắm, điều đó không có nghĩa sẽ biến Vũ Nhiên thành một đứa ngốc. “Em muốn đi làm, như vậy em cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn.” Trữ San chớp mắt, đôi mắt to long lanh, hôn lên mặt Vũ Nhiên một cái rồi đứng lên. “Nếu, anh không đồng ý, em vẫn muốn đi làm sao?” Vũ Nhiên tiếp tục tựa vào đầu giường, giống con mèo lười. Trữ San lặng người đi, cô cảm giác lời nói của hắn còn có ý khác. “Nhiên… Sao anh lại không đồng ý chứ? Đâu phải là em đi công tác đâu, mỗi ngày chúng ta vẫn được gặp nhau, hơn nữa, sau khi tan việc là em sẽ về ngay,” Trữ San bĩu môi, bộ dáng giống như một đứa trẻ, đáy lòng Vũ Nhiên cười lạnh, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài. Tề Trữ San, mộ ngày nào đó, cô sẽ vì những ham muốn của mình mà phải trả giá thật đắt, một ngày nào đó cô sẽ biết… Ôn Vũ Nhiên đứng lên, đi về phía cửa sổ đối diện với cánh cổng, đúng như dự đoán nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen có rèm che. Quả nhiên là hai kẻ ích kỉ, hắn đứng cạnh cửa sổ, thuận tiện cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. Cho tới khi nghe được tiếng alô từ đầu bên kia, hắn cảm giác có chiếc kim nhọn không ngừng đâm vào tim hắn. “Lạc Lạc, anh có việc muốn nói với em, nếu em không đi được, vậy anh sẽ tới chỗ em ở, nếu em muốn tới tập đoàn Húc Nhật, anh sẽ ở quán cà phê gần đó chờ em, tới hay không tự mình quyết định,” hắn không giành thời gian để chờ bên kia lên tiếng, trực tiếp dập điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, Ôn Vũ Nhiên đã không còn là Ôn Vũ Nhiên của ngày xưa, hắn ném điện thoại di động lên trên giường, nheo mắt lại, hắn không phải kẻ ngốc, lại càng không phải một kẻ ngốc để kẻ khác tính kế. Tô Lạc từ từ buông điện thoại trong tay xuống, quay đầu lại, hàng lông mi khẽ run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô ngồi trên ghé sa lon, nhìn bàn cơm còn nguyên trước mặt, một hồi lâu, đều không có cử động, cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, không được sao? Vì sao, tất cả mọi người đều không buông tha cô, vì sao… Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Cô đứng lên, cầm chiếc túi nhỏ, đóng cửa lại, tất cả nơi này đều bị phủ lên một lớp dày bi thương.

/351

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status