Người Giấy

Chương 8: Là bệnh tâm thần hay người cõi trên?

/37


Đắm mình trong sắc nắng vàng nhạt cuối ngày, tầng tầng, lớp lớp mây lãng đãng trôi vi vu. Nắng xuyên qua lớp kính thuỷ tinh trên xe bus, hắt lên tôi thành cái sắc vàng vọt, tai tái. Đưa tay hí tấm cửa kính đón chút gió, mùi gió trời xộc vào khứu giác, xâm xẩm mùi xăng của những xe con đang kẹt cứng ngoài đường, bóp kèn và chạy từng quãng ngắn trong giờ cao điểm. Xe bus bị kẹt giữa dòng xe đông như tổ kiến, ùa khắp hướng, cứ rồng rắn chạy trên biết nhiêu là con đường của thị thành. Đầu tựa trên ghế, tôi vuốt vuốt mấy lọn tóc mai bị gió cuốn tung, chỉnh Mp3 qua một bản nhạc mới, giai điệu nhẹ nhàng lan toả từ hearphone đến màn nhĩ, đôi mắt nhìn vu vơ khắp phố xá đông vui, chợt buồn. Tôi sợ nhất là rơi vào khoảng thời gian này, buổi chiều. Khi mà con người ta háo hức trở về tổ ấm của mình, mang theo niềm vui của công việc, giũ sạch mọi áp lực tan biến, họ tận hưởng cái cảm giác ấm áp thân thương bên mâm cơm đầm ấm cùng gia đình thì tôi đang cuộn mình trên gác xếp, co ro với li mì sơ sài hay một vài món ăn đơn điệu. Có ai biết được tôi - Châu Hạ Anh, con gái của một nhà ngoại giao tài ba, mẹ là một nữ tiếp viên hàng không suốt ngày bận rộn. Mang một lí lịch thanh bạch có phần danh giá, tôi bước chân vào An Đằng với tiếng tăm là một học sinh được nhận học bổng tuyển thẳng của trường. Nhưng, có ai thấy rằng, cha mẹ tôi chưa hề một lần tham gia đại hội phụ huynh học sinh, chỉ có cô của tôi thay thế. Và trong ngôi nhà khang trang mang tên sở hữu của ông Châu Chí Dũng - cha tôi, chỉ có trơ trọi một cô gái bé nhỏ tự thân xoay sở.

Tôi sống chẳng khác nào một cô nhi, dù hằng tháng vẫn có một số tiền cấp dưỡng đều đặn. Tôi chưa bao giờ xài hết chỗ tiền ấy, tiết kiệm hết mức để có đủ tiền đến Venice để thực hiện giấc mơ hội hoạ của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ mở lời để xin cha mẹ chu cấp cho chuyến du học đó. Có lẽ, tôi đã quen tự mình lo liệu tất cả, quen cách tự lập, quen giữ đúng lòng tự trọng của mình nên mới chả màng đến sự bảo bọc của gia đình. Tôi không ghét họ, chỉ trách họ đã xem tôi như một quả bóng, cứ đá qua, đá lại, như một gánh nặng. Tôi chả cần. Không có cha mẹ, tôi vẫn sống tốt, có điều...sẽ không còn tin nổi cụm từ "hạnh phúc" nữa. Vì họ đã khắc vào tim tôi một sự rạn nứt không tài nào hàn gắn được. Hạnh phúc là hư vô. Xa vời. Lừa dối. Và mong manh.

Mệt nhoài. Cả ngày nay tôi bị ngập trong núi công việc dày đặc. Gần như là ná thở. Không biết còn bị thầy giám thị "tra khảo" thêm lần nào nữa không. Và còn An Tử Đằng, bị quê thúi mũi như vậy chắc là ức lắm. Không chừng hắn sẽ trả thù đấy. Nhưng quan trọng là hắn có truy ra thủ phạm là ai không đã. Lạy Chúa là hắn không biết Ban Mai là chủ mưu của trò này, còn tôi là đồng phạm. Nếu không, chắc là sẽ có cuồng phong bão táp giáng lên đầu tụi tôi mất! A-men!

Nắng cứ nhạt, nhảy múa tung tăng trên những ngón tay. Quầng dương bò về bầu trời phía Tây, để cả góc trời đằng đó sáng bừng, cam đỏ, như đổ máu. Xa dần, những toà cao ốc chen chúc nhau dần che khuất quả bóng lửa đó. Xe chạy chậm. Trên xe đa phần là học sinh. Chúng chuyện trò líu ríu, vui vẻ, mà tôi chả nghe thấy gì. Tai tôi đang gắn earphone. Tôi quan sát khắp nơi. Bên ngoài đường, những bảng hiệu quảng cáo đã sáng đèn, lấp lánh. Nắng sắp tắt hết rồi.

Chiếc xe cứ lề mề lăn bánh. Đến khi nó dừng ở trạm, tôi xốc ba lô của mình lên, chậm chạp len người qua đám đông, uể oải từ từ xuống xe.

Nắng ôm trọn lấy con người yếu ớt, táp vào dáng tôi thành một vệt bóng ngã dài, cao lêu nghêu. Đảo chân trên con đường quen thuộc theo cái cách lảo đảo, nhàn hạ. Tôi lừ đừ như cá ngợp nước. Đi từng bước, từng bước, đến khi phát hiện mình đã dừng trước cổng nhà.

Lục đục kiếm chìa khoá. Mở cổng. Tôi muốn ôm ngay cái giường thân thương mà âu yếm.

Sực nhớ một điều rất quan trọng: Tôi phải áp giải ăn trộm tới đồn công an!

Quên mất, không biết cái tên tâm thần ra sao rồi. Chết chưa nhỉ? Tôi cột hắn từ sáng tới giờ. Hắn không chết vì đói khát cũng chết vì không thể "giải toả nỗi buồn" được (nói toẹt móng lợn ra là phải...nhịn việc đi vệ sinh). Ái da, hi vọng là tên đó vẫn còn thoi thóp, mắc công tôi dính tới tội ngộ sát nữa là nguy!

Vác ba lô chạy xồng xộc lên gác, tôi không thèm tháo giày mà bơi thẳng lên phòng. Áp tai vào cánh cửa gỗ, có tiếng ro ro của quạt máy, vài tiếng sột soạt nho nhỏ, vậy là tên đột nhập chắc còn "cứu được".

Tôi vặn tay cầm của cửa một góc 180 độ, nhẹ nhàng, ti hí, rón rén, mon men từ từ mở cửa ra.

1... 2... 3... Cọt kẹt... Cọt kẹt...

Ba lô rơi phịch xuống đất, mặt tôi nghệt ra, mắt trợn ra như thồi lồi, há hốc mồm, chết đứng tại chỗ.

Zoom lại cái quang cảnh căn phòng xinh xắn của Châu Hạ Anh hiện giờ:

Dưới sàn, tá lả truyện tranh đủ thể loại đã từ tủ sách đáp xuống nền, cái úp xuống sàn, cái quăng ngửa, bị gió thổi sột soạt. Vỏ chuối năm, bảy trái ném khắp nơi, cái đáp thẳng lên drap giường màu hồng, cái đáp tới đầu bé gấu ú mập của tôi luôn. Vỏ bánh snack ăn xong, bừa bộn khắp trên kệ tủ lẫn bị gió cuốn vào gầm giường. Vài cái bánh quy bơ ăn lỡ dở bị kiến bu kín mít. Quả táo ăn hết chỉ còn cái lõi qua thời gian dài đã thâm đen, chờ kiến "rước" đi theo mấy cái bánh tròn. Khắp dưới sàn rơi vã.i hạt sơ ri từa lưa. Và cái xác đồng hồ báo thức vẫn nằm dưới sàn gỗ.

Nhìn chung, phòng tôi giờ y hệt cái bô rác công cộng. Lộn xộn và nhếch nhác vô cùng. Tôi là chúa ghét sự bừa bãi, ai đã phá banh phòng của bổn tiểu thư?

Tôi cuồng cuồng nộ khí, nắm tay thành nắm, hậm hực tìm kẻ phá hoại.

Chưa kịp định thần, một thứ đen đen, tròn tròn, cưng cứng đáp tới đầu tôi. Đau điếng.

"Cốp!"

- Ái da! - Tôi ôm trán, mặt đen như Hắc Vô Thường, cúi xuống xem đó là gì. Thì ra là hạt của trái vải ăn xong bị kẻ nào đó quăng đi chẳng cần lưu tâm đến sự sạch sẽ xung quanh. Kẻ nào? Đứa nào cả gan thế? Mi tới số với bà rồi!

Tôi mang nửa con mắt có vác theo bom bi, lựu đạn trong ánh nhìn đến nhìn thẳng vào đứa sắp vô quan tài (vì sớm báo rằng nó sẽ chết chắc với tôi!).

Trên ghế xoay, cái dáng vừa cao, vừa gầy, chân gác trên bàn học, đẩy ghế xoay qua xoay lại như một CEO quyền uy, kẻ đáng chết đó đưa tay bóc vỏ mấy trái vải nhỡn nhơ cho vào mồm, tay còn lại lật truyện tranh, vừa xem vừa toe toét miệng cười. Mà... Thứ tôi bất ngờ nhất đó chính là... Dáng hình đó: chiếc trường bào trắng ngọc, mái tóc nâu hạt dẻ dài qua gáy, gương mặt thanh tú và đôi mắt ánh tím kì lạ - tên giả mạo Saitoh Ken!

Tức muốn điên! Sao hắn tháo dây trói ra được vậy chứ? Đúng là ăn trộm có nghề rồi! Muốn tháo dây là tháo à!

Mà sao ngu vậy? Tháo dây được rồi thì mở cửa đi luôn cho tôi nhờ, đu ống nước mà xuống đất. Hắn còn dám phá hoại nguyên cái tủ lạnh vừa được cô út nhét đầy trái cây, hoa quả đã bị hắn chén sạch! Ăn không chừa tôi một cái gì luôn! Đồ ác độc, man rợ! Hắn đã giết một con bé khốn khổ là tôi. Tôi sắp chết đói mà hắn còn nỡ lấy hết lương thực dự trữ đó mà tẩu tán hết như thế! Ăn không sợ Thiên Lôi đánh cho khét lẹt hả? Thiên Lôi không đánh thì tôi cũng nhào tới đánh hắn.

Tôi chạy lại bàn, chụp lấy cây súng nước trưng trên tủ học, hét lên:

- Đứng yên! Không được manh động! Nhúc nhích tôi bắn!

Người lạ ngơ ngác, bỏ cuốn truyện tranh xuống, chớp chớp mắt nhìn tôi,... Rồi lại nhăn răng cười!

- Hừ! Đừng có dùng Nam nhân kế ra ở đây! Tôi chỉ chết dưới nụ cười của anh Joong (Jea Joong), anh Min (Chang Min), hay anh Bum (Kim Bum), anh Ho (Lee Min Ho) nha! Cậu chưa đủ trình độ đâu!

Không biết tên quỷ quái đó nghĩ cái gì mà lại cười tít cả mắt, mắt tròn xoe nhìn tôi. Cả khuôn mặt đó đúng là...có phần vượt trội hơn mấy Oppa của tôi thật! Đừng cười nữa! Tôi vác dao rạch nát mặt bây giờ! Đem cái khuôn mặt đó ra dụ dỗ con gái nhà lành! Đáng sợ!

Hắn vẫn không trả lời tôi câu nào. Đoán chừng tên này bị câm thật rồi!

- Nè! Sao cậu cởi trói ra được chứ? Tôi nhớ tôi trói kĩ lắm mà! - Vẫn lăm lăm cây súng nước trên tay, tôi hỏi.

Kẻ quái lạ đó gãi gãi đầu, rồi cúi đầu lụm sợi dây nhảy của tôi lên, đưa cho tôi, cười lí lắc, nháy mắt.

Tôi nheo mày:

- Cậu...kêu tôi trói cậu lại hả?

Hắn gật đầu lia lịa.

Là mi tự chui đầu vô rọ! Mi xem bà xử mi thế nào nhá! Tên trời đánh, mi tới số rồi! Kha kha kha!

Còn chần chờ gì? Tôi hí hoáy chụp cái dây, đè hắn xuống ghế, cột dây, xiết hết mức, cười nửa miệng! Lần này mi mà thoát thân được thì bà cùi sứt móng! Đồn công an thẳng tiến nào!

Tôi phủi tay, hếch mũi, chồm mặt, ngắt mũi "bé ngoan" có tinh thần tự giác đó. Giỏi lắm! Ăn uống no nê, quậy phá phũ phê cũng biết ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi trói lại! Ngoan quá ta!

Nhưng...sao mà tên này rung đùi tự tin thế? Tôi chưa kịp phản ứng thì "Saitoh Ken" (tâm thần) lại nháy mắt bí ẩn, xong rồi hắn ngồi rất ngay ngắn, hóp bụng sâu vô. Lợi dụng cái dáng "mình hạc xương mai" trời cho, chỉ cần một cái hít hơi sâu, hóp bụng vào là sợi dây đã bị nới lỏng. Cứ như vậy, tên đó luồn tay len lõi từ từ xuống sau ghế, đưa tay kéo một cái, nút thắt mở ra khiến sợi dây tự động rơi tòm xuống nền nhà. Đây là cách thoát thân của hắn sao? Hơ hơ, sao đơn giản quá vậy?

<>

Chưa tới hai phút mà hắn đã giải thoát được rồi! Giờ nói sao đây? Là tôi ngốc hay hắn tài?

Tên đột nhập phủi tay, hếch mũi, chống hông đắc thắng khi trông thấy mặt tôi ngu ra. Hắn đưa cho tôi một trái vải, mời ăn. Gừh! Đồ ăn của nhà tôi, mắc mớ gì mà phải đợi hắn mời mới được ăn? Cái tên này mặt dày ghê gớm.

Tôi đẩy cánh tay đó ra, hừ lạnh:

- Tự nhiên quá ha! Ai cho cậu ăn thức ăn của tôi vậy? - Tôi giựt trái vải trên tay hắn cùng toàn bộ số vải đặt trên bàn gom về phía mình.

Bộ trường bào ngúng nguẩy, sà vào ghế, gác chân lên bàn đọc truyện tranh tiếp.

Tôi nghiến răng trèo trẹo, nhại y như hình tượng mẹ kế của nàng Cinderela ra với hắn:

- Ai cho cậu đọc truyện của tôi? Hả? Còn quăng lung tung như thế! Dọn dẹp lại y như cũ cho tôi! Nếu không tôi bắn bỏ!

Tên đáng ghét đó gập quyển sách lại, bĩu môi, mặt ỉu xìu, nhìn tôi lăm le rồi miễn cưỡng lê la cái thân như con cá lưỡi trâu dẹp lép đi lượm lại mấy cuốn truyện đó. Một đứa trẻ ngoan phải biết vâng lời. Ừ, tên này tuy khùng, nhưng được cái rất là ngoan, kêu làm gì là sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Mái tóc nâu gom tất cả truyện tranh đã quăng dưới sàn, chất lên tủ truyện to đùng. Thú thật ra là tôi đích thị là một người cuồng Manga, truyện tranh đủ thứ đều đọc qua, và cũng khai thật là có đọc vài cuốn Harem, Yaoi, Haiten và... Ecchi (đầu óc đen tối quá! >.<). Không biết tên yêu tinh này có rớ trúng mấy bộ Ecchi không nữa. Nhìn mặt mũi ngây thơ kiểu đó tôi lại sợ mình lại mang danh dạy hư con nít.

Giờ sao mà dắt hắn đi được đây? Dù sao hắn cũng là sức trai tráng, chắc gì tôi lôi nổi hắn. Hay là dụ hắn đi theo mình?

Tên con trai lượm toàn bộ sách, cẩn thận xếp đúng từng bộ vào kệ. Sẵn tiện, tôi chỉ vào cái thùng rác ở góc phòng:

- Dọn luôn đống rác dưới sàn nữa!

Tên đó thở dài, nhưng vẫn làm. Trong khi tôi khoanh tay ngồi trên ghế thì con người đó đang lề mề dọn "bãi chiến trường". Xong, hắn lại chỉ chỉ vào cái mớ mảnh vụn của cái đồng hồ, tỏ ý hỏi tôi.

Tôi nói:

- Để trên bàn cho tôi.

Hắn lượm sạch, đặt mấy thứ linh kiện vỡ vụn lên bàn, chớp mắt nhìn tôi.

Tôi kéo cái ghế đẩu trong hốc kẹt ra, bảo tên ấy ngồi xuống.

Sàn nhà giờ trả lại đúng nguyên trạng ban đầu. Tốt lắm! Vậy mới ngoan chứ! Thực sự phòng tôi không lớn lắm, chỉ nói là rộng rãi cho một người ở. Căn phòng nằm trên gác gỗ, thông với sân thượng khá rộng. Ngôi nhà này là nhà cũ của gia đình khi chưa gia nhập vào tầng lớp thượng lưu. Nó nhỏ nhắn, bằng gỗ, sơn màu xanh ngọc bích, cả ngôi nhà mát rượi bởi bao bọc rất nhiều dây leo. Tuy không quy mô như những biệt thự đắt giá ở khu "nhà giàu" nhưng với bàn tay vén khéo của mẹ đã biến thành một tổ ấm xinh xắn. Một điều tôi ít bao giờ nói rằng nhà ngoại tôi rất giàu, mẹ tôi là một thiên kim tiểu thư. Vì yêu cha tôi - một sinh viên tỉnh lẻ mà bà đã từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu sang để chung sống với cha. Và sinh ra tôi. Gia đình ngoại đã cấm cản rất kịch liệt, thậm chí đòi từ cả mẹ. Nhưng sức mạnh tình yêu quá lớn, họ không ngăn được mẹ và cha. Đành lòng, ông ngoại từ mẹ. Và họ vĩnh viễn không nhận tôi.

Thế mà, khi chung sống lâu dài, dần dà, mẹ và cha đã thấy ra thói xấu của nhau. Họ chán chê, mệt mỏi. Rồi quyết định chia tay trong êm đẹp.

Nhưng có tôi, là một sự tranh chấp. Gia đình ngoại nhận mẹ, không nhận tôi - dòng máu hạ đẳng. Cha tôi khinh nhờn điều đó, lao đầu như điên vào công việc. Giờ ông đi xế hộp, mặc veston, trông bảnh tỏn lắm! Mẹ tái hôn với ông chủ tịch nào đó, tôi không rành, vì ít gặp mặt. Cha thường bảo tôi dọn về khu biệt thự ở phía Nam thành phố, sống cùng ông. Nhưng tôi nói rằng tôi đã quen sống ở đây, nơi gắn liền với tuổi thơ hạnh phúc nhất. Sự ngang bướng của tôi khiến cha phải chào thua. Ừ, tôi bướng y chang mẹ. Ba nói vậy đấy. Tôi thích ở đây, rộng rãi, thoải mái (đối với tôi). Và ít ra tôi còn được nhìn thấy nhiều kỉ niệm mà cha mẹ đã lưu dấu ở đây.

Nói một hồi... tự dưng thấy sống mũi cay cay!

Tôi dìm mọi nghĩ suy trong lòng đi, trở vệ thực tại. Trước mặt, "Ken" ngồi đối diện, hai tay đặt trên gối, nhìn tôi rất lâu. Đột nhiên, tôi muốn "lấy khẩu cung" của hắn vài điều. Ít ra như vậy cũng xác định được độ điên của hắn tới đâu.

Nuốt nước bọt thấm giọng, tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo đó, nói:

- Làm cách nào cậu vào phòng tôi được?

Tên đó lắc đầu: Không biết!

- Cậu chắc rằng cậu không nói được?

Mặt hắn buồn thiu, gật đầu. Hắn mà cứ lắc lắc, gật gật kiểu đó hoài sớm muộn cũng bị trẹo cổ là cái chắc. Tôi lấy một tờ giấy note vuông vức, màu vàng và một cây bút bi, bảo rằng:

- Cậu biết viết không?

Hắn chụp lấy cây bút, rồi nhận giấy note, hí hoáy nhái lại lại mấy dòng chữ trên bìa tập học đặt ở kệ tủ của tôi:

"Châu Hạ Anh.

Lớp 11B

Trường Trung học Phổ thông An Đằng."

Tốt! Biết đọc (truyện tranh), biết viết (chưa dám khoe là hắn viết chữ còn đẹp hơn cả tôi). Chứng tỏ: Trình độ học vấn khoảng 5/12 (Oạch! Trình độ Tiểu học. =.=)

Tôi đọc giấy note xong, tay vẫn cầm súng nước, lăm le hỏi hắn:

- Cậu tên gì?

Hắn ghi:

"Saitoh Ken."

Tôi đập lên trán hắn một cái thấy mấy ông bà:

- Xạo sự! Bà đập bể đầu à! Ba má tên gì? Quê quán ở đâu để tôi biết mà liên hệ họ dắt cậu về?

Tên oắt đó ôm trán mếu, quăng cây bút, chống cằm.

Tôi dúi cây bút vào tay hắn, ép viết tiếp:

- Nơi ở?

Hắn lườm tôi, rồi bực bội ghi:

"Kôchi."

Lần này tặng thêm một cái cốc vào đầu hắn:

- Nhảm nhí!

Rồi lẩm nhẩm ghi vô sổ tay:

"Bị cáo có triệu chứng của bệnh hoang tưởng."

Hắn cốc đầu tôi lại, khoanh tay hậm hực.

- Ui da! Mi dám cốc đầu ta à?

Hắn ghi:

"Vậy sao cô đánh tôi?"

Đớ lưỡi. Tính tôi nó hung hăng đó giờ. Oánh người là niềm vui nhỏ nhoi. Ăn hiếp người ta là thú vui tao nhã. Thói xấu không bỏ được. Tôi cãi:

- Tại cậu nói dối. Cậu không nói đàng hoàng là tôi nhổ trụi lông mi của cậu đấy! - Hỏi tiếp. - Nhà có bao nhiêu người?

Tên mắc dịch đó viết viết:

"Cô không tin tôi. Ghi ra tôi sẽ bị đánh nữa. Đâu có ngu!"

Hừ, cứng đầu! Cậu không ghi thì:

"Cốp"

- Không ghi vẫn bị đánh như thường!

Tên con trai đưa đôi mắt tím ầng ậng nước, ủy khuất lên nhìn tôi, chử.i rủa:

"Đồ phù thuỷ xà mâu!"

- CẬU VIẾT CÁI GÌ??? - Nổi xung thiên. - Tôi mà là phù thuỷ hả? Mà còn bị xà mâu? Hồi nào? Láo phét!

Hắn nghiễm nhiên cắn bút, rồi ghi:

"Cô có ma thuật. Ngôi nhà của cô quái dị. Không phải phù thuỷ sao?"

Tôi mở mắt to tròn, chả hiểu gì, chờ hắn viết tiếp.

"Cô nuôi một con mèo lai gà biết gáy nè, mới đập nó chết tươi hồi sáng đó! Cô có một cái gương biết chớp tắt, còn một con vịt thổi gió, à, có một con rồng xấu quắc biết khè ra lửa ở dưới nhà nữa!"

Tôi đọc xong, té chổng gọng khỏi ghế, vắt óc một hồi mới dịch ra là:

- Con mèo lai gà biết gáy: Đồng hồ Hello Kitty hử?

Cái gương biết chớp tắt: chẳng lẽ cái "còm-piu-tờ"?

Con vịt thổi gió: chắc là cái quạt máy?

Con rồng xấu quắc biết khè ra lửa ở dưới nhà: Mô Phật! Hổng lẽ là... cái bếp gas?

Tôi ngồi bẹp dưới sàn, dán mắt nhìn hắn trân trân, ghi thêm vô sổ tay:

"Có thể đây là một bệnh nhân tâm thần đã trốn viện."

Hắn đưa tôi mẫu giấy mới:

"Tuy vậy nhưng không sao! Cô có hơi quái gở một chút. Dù là cô có nhét thức ăn vào cái quan tài lạnh ngắt đó cũng không sao cả! Vì... tôi thích nó! Nhiều đồ ăn ghê gớm!"

- Cái quan tài lạnh ngắt? Ý cậu nói cái tủ lạnh của nhà tôi á hả? Ôi trời đất ơi!

Hắn cười hi hi. Tôi ôm đầu. Choáng váng. Ghi thêm:

"Độ điên 80% ---> hết thuốc chữa." (đẹp trai mà cà tưng, uổng quá!).

Lần này, tên thần kinh đó giương cái mặt cún con ra nhìn tôi, đưa giấy note:

"Hạ Anh, tôi... đói bụng!"

- Giề? Sao biết tôi là Hạ Anh? Dọn sạch bếp của tôi mà còn than đói hử?

"Hồi sáng cô nói "Hạ Anh ơi là Hạ Anh, cái đồng hồ thứ tư rồi đó!", tôi nghĩ cô đọc thần chú gì đó. Nhưng mà... tôi đói bụng rồi!"

- Bụng cậu có lãi à? - Tôi vò viên tờ giấy, quẳng vô thùng rác, mặt lạnh như tiền.

Tháo cavat khỏi cổ, tôi ngồi xếp bằng lại, vắt tay lên trán suy tư:

"Duyệt rồi! Giờ không cần ghé police, bắt taxi chuyển tên này xuống hẳn Chợ Quá là được rồi!"

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status