Hứa Nhã Dung nghĩ một lúc, đây quả thật không phải là yêu cầu gì quá đáng, bèn hỏi: "Mày muốn đi đâu ở?".
"Tôi muốn đến trại trẻ mồ côi ở, tôi thích sống cùng bọn trẻ".
"Không được, mày phải biết rõ, đợi đến lúc mày lâm bồn, bắt buộc phải thòng báo cho tao đầu tiên, phải do tao đưa mày đi đẻ".
"Trại trẻ mồ côi ở cách đây không xa, cùng lắm gần đến ngày dự sinh tôi lại dọn về đây là được".
Bạch Ánh An thấy cô muốn đi như thế, nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc: "Không phải mày lại định giờ trò gì đối phó với nhà tao đấy chứ?".
"Yên tâm đi, lần này là bản thân tôi muốn rời khỏi nhà Nam Cung", Bạch Tinh
Nhiên bỗng thốt lên.
Không sai, bản thân cô cũng muốn rời xa anh, từ lúc biết anh là hung thủ bức chết bà ngoại, cô đã luôn nghĩ như vậy, luôn là như vậy...
"Được, tao đồng ý, nhưng tao cũng cảnh cáo mày, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như lại giở trò gì thì mày cứ đợi ra nước ngoài mà nhận xác em trai mày", Hứa Nhã Dung độc địa nói.
Trong lòng Bạch Tinh Nhiên ớn lạnh một lúc, ngón tay cầm hành lý siết chặt, mặt không biểu cảm nói: "Tôi có thể đi lên nhà chưa?".
Không đợi hai mẹ con nhà kia đồng ý, cô đi lướt qua người bọn họ rồi lên tầng.
Tối hôm đó Bạch Tinh Nhiên dọn ra khỏi nhà họ Bạch, đến trại trẻ mồ côi sống cùng bọn trẻ.
Bọn trẻ vừa nghe Bạch Tinh Nhiên muốn dọn đến sống cùng bọn chúng, lập tức vui sướng nhảy múa tưng bừng. Đứa nào cũng tranh giành đòi ở chung phòng với cô.
Triệu Phi Dương bảo cô hộ lý dẫn bọn trẻ ra ngoài, nhìn cái bụng nhô lên của Bạch Tinh Nhiên cười: "Giấu kỹ thật đấy, tôi còn chẳng biết cô có bầu".
"Có bầu thì có gì to tát đâu, đâu cần khoe khoang khắp nơi".
"Thế cô không coi tôi là bạn rồi".
"Được rồi, anh đừng có trêu tôi nữa".
Triệu Phi Dương lại quan sát cô, quan tâm hỏi: "Tôi thấy khí sắc của cô rõ ràng không tốt, sao thế, sống ở nhà Nam Cung khó khăn quá à? Hay cãi nhau với Nam Cung Thiên Ân?".
"Không".
"Thế tại sao đột nhiên lại chạy đến sống với bọn trẻ?".
"Chả sao cả, chỉ là hi vọng có một thai kỳ vui vẻ thôi, mà tôi thấy chuyện vui nhất chính là ở cùng bọn trẻ", Để tránh Triệu Phi Dương tiếp túc dò hỏi, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế: "Được rồi, tôi đi chơi với bọn trẻ đây”.
"Tinh Nhiên...", Triệu Phi Dương đột nhiên gọi cô lại, cười nói: "Có gì khó khăn nhớ phải nói với tôi nhé, mọi người cùng nhau giải quyết".
"Ok", Bạch Tinh Nhiên giơ ngón cái về phía anh, cười toe toét.
Chỉ là lúc cô vừa quay đi, thì nụ cười trên mặt đã không còn nữa mà biến mất, cô biết Triệu Phi Dương quan tâm cô, nhưng chuyện này anh ấy không thể giúp nổi, cũng chẳng ai có thể giúp cô cả.
Ngồi bên cạnh một cánh đồng xanh
nhỏ, nhìn thấy đám trẻ vui vẻ cười đùa trên cánh đồng, trái tim Bạch Tinh Nhiên bỗng yếu mềm, bàn tay nhỏ bất giác đặt lên bụng. Rồi có một ngày, con của cô cũng sẽ giống bọn chúng, vui vẻ như một thiên sứ, nhất định sẽ có ngày đó.
Cô lựa chọn nơi này, ngoài sự yên tĩnh ra, cũng là vì cô thích trẻ con, muốn ở cùng bọn chúng. Nhìn thấy nụ cười của bọn trẻ, tâm trạng cô mới tốt lên được, mới có hi vọng, mới cảm thấy tất cả những gì bản thân đã hi sinh và nỗ lực trước đó đều xứng đáng.
Giờ tan ca đã qua lâu rồi, Nam Cung Thiên Ân vẫn không có ý định nghỉ, trợ lý Nhan đi lại một vòng ngoài cửa phòng tổng giám đốc, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
Cô biết lúc làm việc Nam Cung Thiên Ân không thích bị làm phiền, đặc biệt là những chuyện không liên quan đến công việc, nhưng cô thực sự không nhịn được nữa.
"Thiên Ân thiếu gia, đã chín giờ rồi, anh không định về sao?”, cô ấy nói.
Nam Cung Thiên Ân đang trả lời mail, không ngẩng đầu lên nói: "Lát nữa tôi sẽ về, cò về trước đi”.
Một lát của anh ít nhất cũng phải một tiếng nữa, điểm này trợ lý Nhan quá hiểu rồi.
Tình trạng này từ lúc thiếu phu nhân về nhà đã tốt lên nhiều, nhưng mấy ngày gần đây thiếu phu nhân không ở nhà, anh lại bắt đầu tăng ca đến đêm.
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân mấy hôm nay đều ở trại trẻ mồ côi, anh có cần tôi đón cô ấy vê....
"Không cần”, Nam Cung Thiên Ân ngắt lời.
"Tại sao?", cô ấy thực sự không hiểu, Thiên Ân thiếu gia rõ ràng rất quan tâm
thiếu phu nhân, tại sao lại để mặc cô sống bên ngoài? Trận cãi nhau này cũng to thật chứ?
"Cô ấy thích ở với đám trẻ thì cứ để cô ấy đi".
"Vậy anh cũng không định đi thăm cô ấy sao?".
Nam Cung Thiên Ân đột nhiên dừng công việc đang làm lại, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, rồi yếu ớt thốt ra một câu: "Nếu như có thể nhân thời gian này hoàn toàn quên đi cô ấy, cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt".
"Há?", trợ lý Nhan ngây người.
"Sao? Cô nghi ngờ à?", Nam Cung Thiên Ân cười lạnh: "Một tháng là đủ quên cô ấy rồi .
"Không phải chứ đại thiếu gia, lần này hai người định làm thật à?”.
"Không thì sao? Vì một người phụ nữ mình không yêu lắm, cũng chẳng yêu mình mà chống đối với bà nội?".
Trải qua mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, anh đã từ từ nghĩ thông rồi, nếu như cô đã muốn đi thì để cô đi, nhân tiện cũng cho bản thân mấy tháng để trở lại bình thường.
Đúng thế, sau khi quen cô, anh cảm thấy mình đã trở nên không bình thường, một người không có hứng thú với phụ nữ bao giờ bỗng nhiên lại có cảm giác khác biệt với cô. Đây là một dấu hiệu không tốt, bởi vì cô không phải người mà anh và nhà Nam Cung cần tìm.
Thời gian bốn tháng đủ để anh điều chỉnh lại bản thân, khôi phục trạng thái ban đầu, anh tin như vậy.
Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng mỗi ngày trở về nhà, nhìn thấy căn phòng trống không, Nam Cung Thiên Ân vẫn không tự chủ được mà phiền muộn, cũng như bây giờ.
Mười giờ rưỡi anh mới về nhà, bình thường giờ này Bạch Tinh Nhiên vẫn chưa tắt đèn, thỉnh thoảng anh sẽ tò mò đẩy cửa vào xem cô đang làm gì. Mà đa phần cô đều là đang dựa lưng vào giường đọc sách, hồi đầu toàn là sách mỹ thuật, sau thì đọc sang lĩnh vực thai sản.
Mỗi lần nhìn thấy anh đi vào, cô đều bất giác trở nên căng thẳng, bởi vì sợ anh sẽ cưỡng ép đòi cô chuyện ấy, mà mỗi lần nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, anh đều sẽ cố ý đè cô ra trêu cô.
Cuộc sống không ấm áp không ngọt ngào, nhưng nhẹ nhàng và thoải mái hơn trước nhiều.
Ngược lại mấy ngày nay, tối nào về nhà xuống xe cũng chỉ thấy một màu tối đen từ cửa sổ phòng cô.
Anh giơ tay lên ấn công tắc, cả căn
Anh giơ tay lên ấn công tắc, cả căn phòng tràn ngập sánh sáng, soi rọi từng góc của căn phòng. Bên trong căn phòng lạnh lẽo trống không, chẳng khác gì buổi sáng cái hôm mà bọn họ rời khỏi.
Hôm đó lúc anh đưa cô ra sân bay, vốn dĩ là xuất phát từ lòng tốt muốn đưa cô đi Yên Thành giải tỏa, bởi vì anh biết cô thích thành phố Yên Thành đó.
Không ngờ ở Yên Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, càng không ngờ lúc đi là hai người, mà khi về chỉ còn lại một mình anh.
Không biết đứng ở cửa bao lâu, mãi đến khi chân tê đi anh mới từ từ định thần lại, giơ tay tắt đèn xong thì quay người đi về phòng của mình.
"Tôi muốn đến trại trẻ mồ côi ở, tôi thích sống cùng bọn trẻ".
"Không được, mày phải biết rõ, đợi đến lúc mày lâm bồn, bắt buộc phải thòng báo cho tao đầu tiên, phải do tao đưa mày đi đẻ".
"Trại trẻ mồ côi ở cách đây không xa, cùng lắm gần đến ngày dự sinh tôi lại dọn về đây là được".
Bạch Ánh An thấy cô muốn đi như thế, nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc: "Không phải mày lại định giờ trò gì đối phó với nhà tao đấy chứ?".
"Yên tâm đi, lần này là bản thân tôi muốn rời khỏi nhà Nam Cung", Bạch Tinh
Nhiên bỗng thốt lên.
Không sai, bản thân cô cũng muốn rời xa anh, từ lúc biết anh là hung thủ bức chết bà ngoại, cô đã luôn nghĩ như vậy, luôn là như vậy...
"Được, tao đồng ý, nhưng tao cũng cảnh cáo mày, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như lại giở trò gì thì mày cứ đợi ra nước ngoài mà nhận xác em trai mày", Hứa Nhã Dung độc địa nói.
Trong lòng Bạch Tinh Nhiên ớn lạnh một lúc, ngón tay cầm hành lý siết chặt, mặt không biểu cảm nói: "Tôi có thể đi lên nhà chưa?".
Không đợi hai mẹ con nhà kia đồng ý, cô đi lướt qua người bọn họ rồi lên tầng.
Tối hôm đó Bạch Tinh Nhiên dọn ra khỏi nhà họ Bạch, đến trại trẻ mồ côi sống cùng bọn trẻ.
Bọn trẻ vừa nghe Bạch Tinh Nhiên muốn dọn đến sống cùng bọn chúng, lập tức vui sướng nhảy múa tưng bừng. Đứa nào cũng tranh giành đòi ở chung phòng với cô.
Triệu Phi Dương bảo cô hộ lý dẫn bọn trẻ ra ngoài, nhìn cái bụng nhô lên của Bạch Tinh Nhiên cười: "Giấu kỹ thật đấy, tôi còn chẳng biết cô có bầu".
"Có bầu thì có gì to tát đâu, đâu cần khoe khoang khắp nơi".
"Thế cô không coi tôi là bạn rồi".
"Được rồi, anh đừng có trêu tôi nữa".
Triệu Phi Dương lại quan sát cô, quan tâm hỏi: "Tôi thấy khí sắc của cô rõ ràng không tốt, sao thế, sống ở nhà Nam Cung khó khăn quá à? Hay cãi nhau với Nam Cung Thiên Ân?".
"Không".
"Thế tại sao đột nhiên lại chạy đến sống với bọn trẻ?".
"Chả sao cả, chỉ là hi vọng có một thai kỳ vui vẻ thôi, mà tôi thấy chuyện vui nhất chính là ở cùng bọn trẻ", Để tránh Triệu Phi Dương tiếp túc dò hỏi, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế: "Được rồi, tôi đi chơi với bọn trẻ đây”.
"Tinh Nhiên...", Triệu Phi Dương đột nhiên gọi cô lại, cười nói: "Có gì khó khăn nhớ phải nói với tôi nhé, mọi người cùng nhau giải quyết".
"Ok", Bạch Tinh Nhiên giơ ngón cái về phía anh, cười toe toét.
Chỉ là lúc cô vừa quay đi, thì nụ cười trên mặt đã không còn nữa mà biến mất, cô biết Triệu Phi Dương quan tâm cô, nhưng chuyện này anh ấy không thể giúp nổi, cũng chẳng ai có thể giúp cô cả.
Ngồi bên cạnh một cánh đồng xanh
nhỏ, nhìn thấy đám trẻ vui vẻ cười đùa trên cánh đồng, trái tim Bạch Tinh Nhiên bỗng yếu mềm, bàn tay nhỏ bất giác đặt lên bụng. Rồi có một ngày, con của cô cũng sẽ giống bọn chúng, vui vẻ như một thiên sứ, nhất định sẽ có ngày đó.
Cô lựa chọn nơi này, ngoài sự yên tĩnh ra, cũng là vì cô thích trẻ con, muốn ở cùng bọn chúng. Nhìn thấy nụ cười của bọn trẻ, tâm trạng cô mới tốt lên được, mới có hi vọng, mới cảm thấy tất cả những gì bản thân đã hi sinh và nỗ lực trước đó đều xứng đáng.
Giờ tan ca đã qua lâu rồi, Nam Cung Thiên Ân vẫn không có ý định nghỉ, trợ lý Nhan đi lại một vòng ngoài cửa phòng tổng giám đốc, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
Cô biết lúc làm việc Nam Cung Thiên Ân không thích bị làm phiền, đặc biệt là những chuyện không liên quan đến công việc, nhưng cô thực sự không nhịn được nữa.
"Thiên Ân thiếu gia, đã chín giờ rồi, anh không định về sao?”, cô ấy nói.
Nam Cung Thiên Ân đang trả lời mail, không ngẩng đầu lên nói: "Lát nữa tôi sẽ về, cò về trước đi”.
Một lát của anh ít nhất cũng phải một tiếng nữa, điểm này trợ lý Nhan quá hiểu rồi.
Tình trạng này từ lúc thiếu phu nhân về nhà đã tốt lên nhiều, nhưng mấy ngày gần đây thiếu phu nhân không ở nhà, anh lại bắt đầu tăng ca đến đêm.
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân mấy hôm nay đều ở trại trẻ mồ côi, anh có cần tôi đón cô ấy vê....
"Không cần”, Nam Cung Thiên Ân ngắt lời.
"Tại sao?", cô ấy thực sự không hiểu, Thiên Ân thiếu gia rõ ràng rất quan tâm
thiếu phu nhân, tại sao lại để mặc cô sống bên ngoài? Trận cãi nhau này cũng to thật chứ?
"Cô ấy thích ở với đám trẻ thì cứ để cô ấy đi".
"Vậy anh cũng không định đi thăm cô ấy sao?".
Nam Cung Thiên Ân đột nhiên dừng công việc đang làm lại, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, rồi yếu ớt thốt ra một câu: "Nếu như có thể nhân thời gian này hoàn toàn quên đi cô ấy, cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt".
"Há?", trợ lý Nhan ngây người.
"Sao? Cô nghi ngờ à?", Nam Cung Thiên Ân cười lạnh: "Một tháng là đủ quên cô ấy rồi .
"Không phải chứ đại thiếu gia, lần này hai người định làm thật à?”.
"Không thì sao? Vì một người phụ nữ mình không yêu lắm, cũng chẳng yêu mình mà chống đối với bà nội?".
Trải qua mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, anh đã từ từ nghĩ thông rồi, nếu như cô đã muốn đi thì để cô đi, nhân tiện cũng cho bản thân mấy tháng để trở lại bình thường.
Đúng thế, sau khi quen cô, anh cảm thấy mình đã trở nên không bình thường, một người không có hứng thú với phụ nữ bao giờ bỗng nhiên lại có cảm giác khác biệt với cô. Đây là một dấu hiệu không tốt, bởi vì cô không phải người mà anh và nhà Nam Cung cần tìm.
Thời gian bốn tháng đủ để anh điều chỉnh lại bản thân, khôi phục trạng thái ban đầu, anh tin như vậy.
Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng mỗi ngày trở về nhà, nhìn thấy căn phòng trống không, Nam Cung Thiên Ân vẫn không tự chủ được mà phiền muộn, cũng như bây giờ.
Mười giờ rưỡi anh mới về nhà, bình thường giờ này Bạch Tinh Nhiên vẫn chưa tắt đèn, thỉnh thoảng anh sẽ tò mò đẩy cửa vào xem cô đang làm gì. Mà đa phần cô đều là đang dựa lưng vào giường đọc sách, hồi đầu toàn là sách mỹ thuật, sau thì đọc sang lĩnh vực thai sản.
Mỗi lần nhìn thấy anh đi vào, cô đều bất giác trở nên căng thẳng, bởi vì sợ anh sẽ cưỡng ép đòi cô chuyện ấy, mà mỗi lần nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, anh đều sẽ cố ý đè cô ra trêu cô.
Cuộc sống không ấm áp không ngọt ngào, nhưng nhẹ nhàng và thoải mái hơn trước nhiều.
Ngược lại mấy ngày nay, tối nào về nhà xuống xe cũng chỉ thấy một màu tối đen từ cửa sổ phòng cô.
Anh giơ tay lên ấn công tắc, cả căn
Anh giơ tay lên ấn công tắc, cả căn phòng tràn ngập sánh sáng, soi rọi từng góc của căn phòng. Bên trong căn phòng lạnh lẽo trống không, chẳng khác gì buổi sáng cái hôm mà bọn họ rời khỏi.
Hôm đó lúc anh đưa cô ra sân bay, vốn dĩ là xuất phát từ lòng tốt muốn đưa cô đi Yên Thành giải tỏa, bởi vì anh biết cô thích thành phố Yên Thành đó.
Không ngờ ở Yên Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, càng không ngờ lúc đi là hai người, mà khi về chỉ còn lại một mình anh.
Không biết đứng ở cửa bao lâu, mãi đến khi chân tê đi anh mới từ từ định thần lại, giơ tay tắt đèn xong thì quay người đi về phòng của mình.
/540
|