Hai người chạy một mạch đến đại sảnh, cửa khoang đã bị sinh vật họ gấu đâm thủng một lỗ lớn.
Gió lạnh thổi ùa vào, như dao cắt vào mặt.
Lạnh quá!
Máu tươi và quần áo ướt sũng trên vết thương vai trái của Lý Duy Nhất gần như đóng băng ngay lập tức.
Triệu Mãnh đeo một chiếc túi màu xanh quân đội trước ngực, bên trong phồng lên, hình như đang đựng thứ gì đó quan trọng. Đôi mắt hổ sáng quắc của y chứa đầy vẻ bi thương, nhìn Lý Duy Nhất:
- Sau này e là sư huynh không thể chăm sóc cho ngươi nữa, ngươi phải tự bảo trọng.
Triệu Mãnh không quay đầu lại, lao ra khỏi đại sảnh.
Chạy qua boong tàu, nhảy qua lan can, nhảy xuống thuyền khảo sát.
Ngoại trừ lúc nói lời tạm biệt với Lý Duy Nhất, từ đầu đến cuối hắnkhông hề do dự.
- Sư huynh...
Lý Duy Nhất đuổi theo ra boong tàu.
Bên ngoài, tiếng gió gào thét như quỷ khóc sói tru, gần như muốn cuốn người bay đi.
Hắn không biết tại sao Triệu Mãnh lại làm vậy, nhưng hắn biết, nếu không đuổi theo, e rằng đây chính là lần cuối cùng hắn gặp sư huynh.
Nhìn bóng dáng dần khuất xa trên băng nguyên, trong lòng Lý Duy Nhất chùng xuống, cũng nhảy xuống từ lan can cao mấy mét, rơi xuống mặt băng cứng rắn.
Nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất phía sau, Triệu Mãnh cách đó mấy chục mét đột nhiên dừng lại, xoay người chạy ngược trở về.
Triệu Mãnh quát lớn:
- Ngươi đuổi theo làm gì?
- Sư phụ mất rồi, ngoài sư huynh ra, đệ không còn người thân nào khác! Nếu chết thì cùng chết, nếu sống thì cùng sống.
Lý Duy Nhất nói.
Triệu Mãnh nước mắt lưng tròng, bất lực ngửa mặt lên trời than thở.
...
- Gào!
Tiếng gầm của sinh vật họ gấu vang lên từ boong tàu phía trên.
Nó nhảy xuống thuyền, ầm… rơi xuống cách Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh không xa, từng bước ép sát.
Trong bóng tối, hàm răng của sinh vật họ gấu trắng bóng và sắc nhọn, một mắt đỏ ngầu, một mắt máu chảy không ngừng. Từ vết thương dài hơn mét ở cổ và bụng, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt băng.
Nó không phải sinh vật bất tử, đã bị thương rất nặng, nhưng con mắt độc nhất vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc túi trước ngực Triệu Mãnh.
- Được! Muốn chết, hôm nay sư huynh đệ chúng ta sẽ cùng chết, muốn sống thì cùng sống.
Triệu Mãnh giương súng săn lên, vẻ mặt còn hung dữ hơn cả sinh vật họ gấu.
Lý Duy Nhất nắm chặt Hoàng Long Kiếm, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, giống như một cây cung đã giương sẵn, chờ đợi thời cơ.
Bỗng nhiên.
Dưới đáy biển vang lên tiếng khóc của trẻ con, âm thanh trầm thấp nhưng lại vang vọng khắp Bắc Cực, cả sông băng và dãy núi tuyết đều rung chuyển.
Vừa giống tiếng khóc, vừa giống tiếng cười.
Nói chính xác hơn, không chỉ có một tiếng trẻ con, mà từ nhiều hướng khác nhau, quỷ dị đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Sinh vật họ gấu đối diện lập tức lộ vẻ kinh hãi, run rẩy nhìn chằm chằm về phía sau Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh, nằm rạp xuống, không còn hung hăng như trước nữa.
Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh chậm rãi quay đầu lại.
Chỉ thấy một cái đầu trẻ con to bằng căn nhà lơ lửng giữa không trung, tóc đen xõa tung. Khi nó cười, khóe miệng nứt to, kéo dài đến tận mang tai.
Chiếc lưỡi đỏ sẫm trong miệng dài đến mấy mét.
Cái cổ nối với đầu lâu lại giống như một cây cột khổng lồ cắm sâu xuống biển lạnh.
- Ầm!
Ngay sau đó, cái đầu trẻ con thứ hai xuất hiện, đâm thủng boong tàu, vươn lên đến tận khoang thuyền tầng mười cao nhất, như muốn so chiều cao với bầu trời.
- Oành!
Cái đầu trẻ con thứ ba đâm xuyên qua lớp băng dày mười mét, xuất hiện phía sau Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh, phát ra tiếng khóc thút thít.
Cái thứ tư, cái thứ năm...
Chín cái đầu to như ngôi nhà của Cửu Anh, tất cả đều nhô lên mặt biển, lơ lửng trên không trung, uy thế kinh người. Những cái cổ dài ngoằng như xúc tu mọc đầy vảy quấn chặt lấy thuyền khảo sát, siết chặt đến mức con thuyền dần biến dạng và vỡ vụn.
Thân hình to lớn ẩn mình dưới biển thì lật úp con thuyền đang tan nát.
Trên thuyền, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, tiếng vật nặng lăn xuống sàn không dứt.
Trước đó Lý Duy Nhất chưa từng biết đến sự tồn tại của Cửu Anh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn như rơi vào cõi u minh quỷ dị, yêu ma hoành hành, trong lòng dâng lên vẻ chấn động chưa từng có.
Thấy chín con ngươi xanh lét của Cửu Anh đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Mãnh vừa kinh hãi vừa cười khổ:
- Muốn mượn Phật Tổ Xá Lợi dẫn dụ tai họa, hóa ra từ đầu chí cuối chỉ là si tâm vọng tưởng, ta không nên ôm chút may mắn nào.
Chín cái đầu của Cửu Anh cùng phát ra tiếng cười quái dị, như chín con mãng xà lao về phía Triệu Mãnh.
- Xoẹt!
Không biết là máu của Lý Duy Nhất nhuộm lên Thái Cực Ngư Đạo Tổ, hay vì nguyên nhân nào khác, tín vật chưởng môn Xiển Môn đeo trên cổ hắn bỗng nhiên tỏa ra thanh quang chói mắt.
Thanh quang tựa như cực quang phương bắc rực rỡ, xông thẳng lên cửu thiên, chớp mắt bao phủ cả thiên địa.
Cửu Anh đang lao tới công kích Triệu Mãnh, chín cái miệng đồng thời phát ra tiếng kêu thét chói tai, lại bị thanh quang từ Thái Cực Ngư Đạo Tổ bộc phát làm kinh hãi, phải lùi lại.
Cùng lúc đó.
Chiếc túi đeo trước ngực Triệu Mãnh rung lên dữ dội rồi bốc cháy.
Trong túi, kim quan và ngân quan đựng Phật Tổ Xá Lợi vỡ tan, một đạo hồng quang bay ra, lao thẳng về phía Thái Cực Ngư Đạo Tổ trên cổ Lý Duy Nhất.
...
Gió lạnh thổi ùa vào, như dao cắt vào mặt.
Lạnh quá!
Máu tươi và quần áo ướt sũng trên vết thương vai trái của Lý Duy Nhất gần như đóng băng ngay lập tức.
Triệu Mãnh đeo một chiếc túi màu xanh quân đội trước ngực, bên trong phồng lên, hình như đang đựng thứ gì đó quan trọng. Đôi mắt hổ sáng quắc của y chứa đầy vẻ bi thương, nhìn Lý Duy Nhất:
- Sau này e là sư huynh không thể chăm sóc cho ngươi nữa, ngươi phải tự bảo trọng.
Triệu Mãnh không quay đầu lại, lao ra khỏi đại sảnh.
Chạy qua boong tàu, nhảy qua lan can, nhảy xuống thuyền khảo sát.
Ngoại trừ lúc nói lời tạm biệt với Lý Duy Nhất, từ đầu đến cuối hắnkhông hề do dự.
- Sư huynh...
Lý Duy Nhất đuổi theo ra boong tàu.
Bên ngoài, tiếng gió gào thét như quỷ khóc sói tru, gần như muốn cuốn người bay đi.
Hắn không biết tại sao Triệu Mãnh lại làm vậy, nhưng hắn biết, nếu không đuổi theo, e rằng đây chính là lần cuối cùng hắn gặp sư huynh.
Nhìn bóng dáng dần khuất xa trên băng nguyên, trong lòng Lý Duy Nhất chùng xuống, cũng nhảy xuống từ lan can cao mấy mét, rơi xuống mặt băng cứng rắn.
Nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất phía sau, Triệu Mãnh cách đó mấy chục mét đột nhiên dừng lại, xoay người chạy ngược trở về.
Triệu Mãnh quát lớn:
- Ngươi đuổi theo làm gì?
- Sư phụ mất rồi, ngoài sư huynh ra, đệ không còn người thân nào khác! Nếu chết thì cùng chết, nếu sống thì cùng sống.
Lý Duy Nhất nói.
Triệu Mãnh nước mắt lưng tròng, bất lực ngửa mặt lên trời than thở.
...
- Gào!
Tiếng gầm của sinh vật họ gấu vang lên từ boong tàu phía trên.
Nó nhảy xuống thuyền, ầm… rơi xuống cách Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh không xa, từng bước ép sát.
Trong bóng tối, hàm răng của sinh vật họ gấu trắng bóng và sắc nhọn, một mắt đỏ ngầu, một mắt máu chảy không ngừng. Từ vết thương dài hơn mét ở cổ và bụng, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt băng.
Nó không phải sinh vật bất tử, đã bị thương rất nặng, nhưng con mắt độc nhất vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc túi trước ngực Triệu Mãnh.
- Được! Muốn chết, hôm nay sư huynh đệ chúng ta sẽ cùng chết, muốn sống thì cùng sống.
Triệu Mãnh giương súng săn lên, vẻ mặt còn hung dữ hơn cả sinh vật họ gấu.
Lý Duy Nhất nắm chặt Hoàng Long Kiếm, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, giống như một cây cung đã giương sẵn, chờ đợi thời cơ.
Bỗng nhiên.
Dưới đáy biển vang lên tiếng khóc của trẻ con, âm thanh trầm thấp nhưng lại vang vọng khắp Bắc Cực, cả sông băng và dãy núi tuyết đều rung chuyển.
Vừa giống tiếng khóc, vừa giống tiếng cười.
Nói chính xác hơn, không chỉ có một tiếng trẻ con, mà từ nhiều hướng khác nhau, quỷ dị đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Sinh vật họ gấu đối diện lập tức lộ vẻ kinh hãi, run rẩy nhìn chằm chằm về phía sau Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh, nằm rạp xuống, không còn hung hăng như trước nữa.
Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh chậm rãi quay đầu lại.
Chỉ thấy một cái đầu trẻ con to bằng căn nhà lơ lửng giữa không trung, tóc đen xõa tung. Khi nó cười, khóe miệng nứt to, kéo dài đến tận mang tai.
Chiếc lưỡi đỏ sẫm trong miệng dài đến mấy mét.
Cái cổ nối với đầu lâu lại giống như một cây cột khổng lồ cắm sâu xuống biển lạnh.
- Ầm!
Ngay sau đó, cái đầu trẻ con thứ hai xuất hiện, đâm thủng boong tàu, vươn lên đến tận khoang thuyền tầng mười cao nhất, như muốn so chiều cao với bầu trời.
- Oành!
Cái đầu trẻ con thứ ba đâm xuyên qua lớp băng dày mười mét, xuất hiện phía sau Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh, phát ra tiếng khóc thút thít.
Cái thứ tư, cái thứ năm...
Chín cái đầu to như ngôi nhà của Cửu Anh, tất cả đều nhô lên mặt biển, lơ lửng trên không trung, uy thế kinh người. Những cái cổ dài ngoằng như xúc tu mọc đầy vảy quấn chặt lấy thuyền khảo sát, siết chặt đến mức con thuyền dần biến dạng và vỡ vụn.
Thân hình to lớn ẩn mình dưới biển thì lật úp con thuyền đang tan nát.
Trên thuyền, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, tiếng vật nặng lăn xuống sàn không dứt.
Trước đó Lý Duy Nhất chưa từng biết đến sự tồn tại của Cửu Anh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn như rơi vào cõi u minh quỷ dị, yêu ma hoành hành, trong lòng dâng lên vẻ chấn động chưa từng có.
Thấy chín con ngươi xanh lét của Cửu Anh đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Mãnh vừa kinh hãi vừa cười khổ:
- Muốn mượn Phật Tổ Xá Lợi dẫn dụ tai họa, hóa ra từ đầu chí cuối chỉ là si tâm vọng tưởng, ta không nên ôm chút may mắn nào.
Chín cái đầu của Cửu Anh cùng phát ra tiếng cười quái dị, như chín con mãng xà lao về phía Triệu Mãnh.
- Xoẹt!
Không biết là máu của Lý Duy Nhất nhuộm lên Thái Cực Ngư Đạo Tổ, hay vì nguyên nhân nào khác, tín vật chưởng môn Xiển Môn đeo trên cổ hắn bỗng nhiên tỏa ra thanh quang chói mắt.
Thanh quang tựa như cực quang phương bắc rực rỡ, xông thẳng lên cửu thiên, chớp mắt bao phủ cả thiên địa.
Cửu Anh đang lao tới công kích Triệu Mãnh, chín cái miệng đồng thời phát ra tiếng kêu thét chói tai, lại bị thanh quang từ Thái Cực Ngư Đạo Tổ bộc phát làm kinh hãi, phải lùi lại.
Cùng lúc đó.
Chiếc túi đeo trước ngực Triệu Mãnh rung lên dữ dội rồi bốc cháy.
Trong túi, kim quan và ngân quan đựng Phật Tổ Xá Lợi vỡ tan, một đạo hồng quang bay ra, lao thẳng về phía Thái Cực Ngư Đạo Tổ trên cổ Lý Duy Nhất.
...
/22
|