Thời điểm Lý Duy Nhất sinh ra ý nghĩ này, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy bầu trời ở nơi này thấp bé, lại tràn đầy u vân nồng đậm, trong lòng cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Rõ ràng đã rơi vào Bắc Băng Dương, mình làm sao sống sót?
Hắn nhớ kỹ, lúc mình sắp chết sinh ra rất nhiều ảo giác, trông thấy thanh quang và xích hà, trông thấy mắt cá của Đạo Tổ Thái Cực Ngư hóa thành tinh cầu, còn nhìn thấy một chiếc chiến hạm thanh đồng đang khởi hành...
Vừa suy nghĩ đến đây, Lý Duy Nhất nhìn thấy tàu nghiên cứu khoa học Long Cực Hào từ trong u vân đen kịt rơi xuống, thân tàu khổng lồ cuồn cuộn, sau đó rất nhiều mảnh vỡ và bóng người, nương theo tiếng thét lên và rú thảm.
Tốc độ rơi xuống càng ngày càng chậm chạp, là tiên huy và minh vụ bao phủ chiến hạm thanh đồng này hóa giải trọng lực cho tàu nghiên cứu khoa học.
Ầm ầm!
Tàu nghiên cứu khoa học rơi xuống ở cách đó không xa, vang lên tiếng kim loại biến hình đứt gãy.
Toàn bộ chiến hạm thanh đồng rung động, cũng làm Lý Duy Nhất chấn động.
Lý Duy Nhất tê cả da đầu, nội tâm bị cảm giác hoảng sợi và khẩn trương lấp đầy, cố gắng muốn chống đỡ lấy thân thể đứng dậy, nhưng cuối cùng đều thất bại.
Tiếng hài nhi khóc nỉ non cao vút, vang vọng đất trời, âm vang chói tai.
Trong u vân thật dày trên đỉnh đầu, thân thể Cửu Anh dài hơn hai trăm mét rơi xuống, toàn thân mọc đầy lân phiến, thân thể giống cự ngưu, chín cái đầu lâu khàn giọng kêu khóc.
Để Lý Duy Nhất lạnh cả người là, hắn vừa lúc nằm ở dưới quỹ tích rơi xuống của Cửu Anh.
Nếu nó rơi xuống, cho dù có lực lượng thần bí giảm xóc, hắn cũng sẽ tan xương nát thịt.
Cửu Anh đang rơi xuống, sau khi trông thấy chiến hạm thanh đồng phía dưới, ánh mắt từ hoảng sợ biến thành mừng rỡ, tiếng kêu khóc nỉ non biến thành vui cười, giống như đã chờ đợi ngày này vô số năm.
Xoạt!
Một cự trảo màu vàng còn khổng lồ hơn thân thể Cửu Anh, đột nhiên phá tan u vân thật dày lao ra, nắm bắt lấy nó.
Móng vuốt giống như hoàng kim rèn đúc thành, tràn ngập cảm giác kim loại và lực lượng mạnh mẽ, vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm xuyên thấu thân thể Cửu Anh.
Phía sau u vân xuất hiện một bóng dáng khủng bố khổng lồ, phóng thích khí tức thôn thiên phệ địa, giống như cự thú ngao du vũ trụ.
Nhưng khi nó thấy rõ chiến hạm thanh đồng phía dưới, lại kiêng dè vỗ cánh bay đi, biến mất ở trong hỗn độn lờ mờ vô tận.
- Cái này... Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta thật còn sống không?
Lý Duy Nhất khiếp sợ và mê mang, thời gian dần trôi qua mất đi ý thức.
Trong vết thương của hắn không ngừng chảy ra máu tươi, dung hợp với đất mộ màu xám trắng.
Càng không hợp lẽ thường là, những huyết dịch này lại dọc theo đất mộ, gia tốc chảy vào sâu trong mộ.
- Duy Nhất! Duy Nhất...
Triệu Mãnh hô to ở trong mộ lâm dày đặc, vừa chạy vừa tìm kiếm, sau đó không lâu, rốt cục ở trên một ngôi mộ phát hiện Lý Duy Nhất, vội vàng bế hắn từ trong hố hình người ra.
Trong hố, đất mộ không có chút vết máu, chỉ có Lý Duy Nhất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Sau khi Triệu Mãnh bế Lý Duy Nhất đi.
Trên bia mộ của ngôi mộ đó, một cái chuông gió làm từ bạch cốt đón gió chập chờn, phát ra tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, làm cho đêm tối yên tĩnh này càng thêm khủng bố.
...
Lý Duy Nhất như chìm vào hôn mê vài năm, ý thức mệt mỏi như từng sợi dây tóc, dần dần trở về.
Bên tai vang lên tiếng nước, trên mặt có gió nhẹ lướt qua.
Chậm rãi mở hai mắt ra.
Ánh mắt từ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng.
- Rốt cục cũng tỉnh, tố chất thân thể của sinh viên khoa thể dục thật tốt, còn tưởng ngươi không qua nổi chứ!
Kỳ San San mỉm cười, trong thanh âm mang theo mấy phần kinh ngạc, sau đó đi ra ngoài cửa.
Tuy Lý Duy Nhất chỉ trông thấy một bóng lưng màu trắng uyển chuyển, nhưng biết đó là bác sĩ Kỳ trên thuyền.
- Hắn tỉnh rồi, nhưng còn rất yếu ớt...
Thanh âm của bác sĩ Kỳ từ ngoài cửa truyền đến, không biết đang nói với ai, nghe không rõ lắm.
Lý Duy Nhất quan sát cảnh vật xung quanh, giường bệnh dưới thân, hẳn là từ trên tàu nghiên cứu khoa học dỡ xuống. Gian phòng này, là mảnh vỡ của tàu nghiên cứu dựng thành, giống một cái lều sắt rộng rãi, trên mặt đất còn có rất nhiều phế liệu vứt bỏ chưa kịp thu thập.
Túi máu treo ở trên một cọc gỗ.
Kim tiêm cắm vào cánh tay phải, đang truyền máu.
Trong lều sắt còn nằm sáu người khác, có té gãy chân, có ngã liệt nửa người, có hôn mê bất tỉnh.
Xuyên thấu qua cửa lều giản dị, có thể nhìn thấy mạn thuyền của chiến hạm thanh đồng. Mạn thuyền màu đồng xanh rất dày, đã có dấu vết cổ xưa, cũng có cảm giác vứt bỏ trăm ngàn năm hoang phế.
Bên tai nghe thấy tiếng sóng biển đầy quy luật, có thể cảm giác được sóng biển đập vào thân tàu rất nhỏ.
Gió, chính là lướt qua mạn thuyền thanh đồng, từ ngoài cửa thổi tới.
- Trước đó nhìn thấy không phải ảo giác, toàn bộ đều là thật?
Lý Duy Nhất nói nhỏ.
- Đương nhiên là thật, chúng ta hẳn rơi vào một thế giới xa lạ, ân... rất có thể là ở trong thế giới vi mô.
Thái Vũ Đồng người chưa đến, giọng nói thanh lãnh đã tới trước.
Nàng và Kỳ San San mặc áo blouse trắng cùng tiến đến, dáng người của hai nữ đều cao gầy xuất chúng.
Lý Duy Nhất khẽ giật mình:
- Thế giới vi mô? Có ý gì?
- Ta cũng không hiểu nhiều, đều là những lãnh đạo kia nói. Cái gì Phật Tổ Xá Lợi, cái gì kính hiển vi, cái gì chiến hạm thanh đồng, tựa hồ bọn hắn đã sớm biết nội tình.
Thái Vũ Đồng vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng, ngón tay đặt trên trán Lý Duy Nhất, hài lòng gật đầu:
- Hết sốt liền tốt, không uổng công ta rút máu ba ngày truyền cho ngươi.
Kỳ San San cười nói:
- Ai nha, hiện tại liền bắt đầu khoe thành tích rồi? Thời điểm truyền máu, liền biết ngươi rắp tâm không tốt.
Lúc Kỳ San San và Thái Vũ Đồng học đại học ở chung phòng ký túc xá, đều là thiên chi kiêu nữ của ngành hóa học. Quan hệ nói tốt, thì thân như khuê mật.
Quan hệ nói xấu, thì một mực âm thầm so đấu lẫn nhau.
Về sau một người thi đậu nghiên cứu sinh y học, một người tiếp tục nghiên cứu hóa học, đã không còn cạnh tranh, quan hệ trở nên càng thân cận.
Hành trình khảo sát Bắc Cực lần này, chính là Kỳ San San từ chỗ Thái Vũ Đồng biết được tin tức, mới lấy thân phận khuê mật “ra lệnh” cho nàng, để nàng tiến cử mình đi cùng.
Nàng rất thiết thực, cũng rất hiểu nắm bắt thời cơ, chủ động tranh thủ cơ hội thăng tiến.
Rõ ràng đã rơi vào Bắc Băng Dương, mình làm sao sống sót?
Hắn nhớ kỹ, lúc mình sắp chết sinh ra rất nhiều ảo giác, trông thấy thanh quang và xích hà, trông thấy mắt cá của Đạo Tổ Thái Cực Ngư hóa thành tinh cầu, còn nhìn thấy một chiếc chiến hạm thanh đồng đang khởi hành...
Vừa suy nghĩ đến đây, Lý Duy Nhất nhìn thấy tàu nghiên cứu khoa học Long Cực Hào từ trong u vân đen kịt rơi xuống, thân tàu khổng lồ cuồn cuộn, sau đó rất nhiều mảnh vỡ và bóng người, nương theo tiếng thét lên và rú thảm.
Tốc độ rơi xuống càng ngày càng chậm chạp, là tiên huy và minh vụ bao phủ chiến hạm thanh đồng này hóa giải trọng lực cho tàu nghiên cứu khoa học.
Ầm ầm!
Tàu nghiên cứu khoa học rơi xuống ở cách đó không xa, vang lên tiếng kim loại biến hình đứt gãy.
Toàn bộ chiến hạm thanh đồng rung động, cũng làm Lý Duy Nhất chấn động.
Lý Duy Nhất tê cả da đầu, nội tâm bị cảm giác hoảng sợi và khẩn trương lấp đầy, cố gắng muốn chống đỡ lấy thân thể đứng dậy, nhưng cuối cùng đều thất bại.
Tiếng hài nhi khóc nỉ non cao vút, vang vọng đất trời, âm vang chói tai.
Trong u vân thật dày trên đỉnh đầu, thân thể Cửu Anh dài hơn hai trăm mét rơi xuống, toàn thân mọc đầy lân phiến, thân thể giống cự ngưu, chín cái đầu lâu khàn giọng kêu khóc.
Để Lý Duy Nhất lạnh cả người là, hắn vừa lúc nằm ở dưới quỹ tích rơi xuống của Cửu Anh.
Nếu nó rơi xuống, cho dù có lực lượng thần bí giảm xóc, hắn cũng sẽ tan xương nát thịt.
Cửu Anh đang rơi xuống, sau khi trông thấy chiến hạm thanh đồng phía dưới, ánh mắt từ hoảng sợ biến thành mừng rỡ, tiếng kêu khóc nỉ non biến thành vui cười, giống như đã chờ đợi ngày này vô số năm.
Xoạt!
Một cự trảo màu vàng còn khổng lồ hơn thân thể Cửu Anh, đột nhiên phá tan u vân thật dày lao ra, nắm bắt lấy nó.
Móng vuốt giống như hoàng kim rèn đúc thành, tràn ngập cảm giác kim loại và lực lượng mạnh mẽ, vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm xuyên thấu thân thể Cửu Anh.
Phía sau u vân xuất hiện một bóng dáng khủng bố khổng lồ, phóng thích khí tức thôn thiên phệ địa, giống như cự thú ngao du vũ trụ.
Nhưng khi nó thấy rõ chiến hạm thanh đồng phía dưới, lại kiêng dè vỗ cánh bay đi, biến mất ở trong hỗn độn lờ mờ vô tận.
- Cái này... Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta thật còn sống không?
Lý Duy Nhất khiếp sợ và mê mang, thời gian dần trôi qua mất đi ý thức.
Trong vết thương của hắn không ngừng chảy ra máu tươi, dung hợp với đất mộ màu xám trắng.
Càng không hợp lẽ thường là, những huyết dịch này lại dọc theo đất mộ, gia tốc chảy vào sâu trong mộ.
- Duy Nhất! Duy Nhất...
Triệu Mãnh hô to ở trong mộ lâm dày đặc, vừa chạy vừa tìm kiếm, sau đó không lâu, rốt cục ở trên một ngôi mộ phát hiện Lý Duy Nhất, vội vàng bế hắn từ trong hố hình người ra.
Trong hố, đất mộ không có chút vết máu, chỉ có Lý Duy Nhất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Sau khi Triệu Mãnh bế Lý Duy Nhất đi.
Trên bia mộ của ngôi mộ đó, một cái chuông gió làm từ bạch cốt đón gió chập chờn, phát ra tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, làm cho đêm tối yên tĩnh này càng thêm khủng bố.
...
Lý Duy Nhất như chìm vào hôn mê vài năm, ý thức mệt mỏi như từng sợi dây tóc, dần dần trở về.
Bên tai vang lên tiếng nước, trên mặt có gió nhẹ lướt qua.
Chậm rãi mở hai mắt ra.
Ánh mắt từ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng.
- Rốt cục cũng tỉnh, tố chất thân thể của sinh viên khoa thể dục thật tốt, còn tưởng ngươi không qua nổi chứ!
Kỳ San San mỉm cười, trong thanh âm mang theo mấy phần kinh ngạc, sau đó đi ra ngoài cửa.
Tuy Lý Duy Nhất chỉ trông thấy một bóng lưng màu trắng uyển chuyển, nhưng biết đó là bác sĩ Kỳ trên thuyền.
- Hắn tỉnh rồi, nhưng còn rất yếu ớt...
Thanh âm của bác sĩ Kỳ từ ngoài cửa truyền đến, không biết đang nói với ai, nghe không rõ lắm.
Lý Duy Nhất quan sát cảnh vật xung quanh, giường bệnh dưới thân, hẳn là từ trên tàu nghiên cứu khoa học dỡ xuống. Gian phòng này, là mảnh vỡ của tàu nghiên cứu dựng thành, giống một cái lều sắt rộng rãi, trên mặt đất còn có rất nhiều phế liệu vứt bỏ chưa kịp thu thập.
Túi máu treo ở trên một cọc gỗ.
Kim tiêm cắm vào cánh tay phải, đang truyền máu.
Trong lều sắt còn nằm sáu người khác, có té gãy chân, có ngã liệt nửa người, có hôn mê bất tỉnh.
Xuyên thấu qua cửa lều giản dị, có thể nhìn thấy mạn thuyền của chiến hạm thanh đồng. Mạn thuyền màu đồng xanh rất dày, đã có dấu vết cổ xưa, cũng có cảm giác vứt bỏ trăm ngàn năm hoang phế.
Bên tai nghe thấy tiếng sóng biển đầy quy luật, có thể cảm giác được sóng biển đập vào thân tàu rất nhỏ.
Gió, chính là lướt qua mạn thuyền thanh đồng, từ ngoài cửa thổi tới.
- Trước đó nhìn thấy không phải ảo giác, toàn bộ đều là thật?
Lý Duy Nhất nói nhỏ.
- Đương nhiên là thật, chúng ta hẳn rơi vào một thế giới xa lạ, ân... rất có thể là ở trong thế giới vi mô.
Thái Vũ Đồng người chưa đến, giọng nói thanh lãnh đã tới trước.
Nàng và Kỳ San San mặc áo blouse trắng cùng tiến đến, dáng người của hai nữ đều cao gầy xuất chúng.
Lý Duy Nhất khẽ giật mình:
- Thế giới vi mô? Có ý gì?
- Ta cũng không hiểu nhiều, đều là những lãnh đạo kia nói. Cái gì Phật Tổ Xá Lợi, cái gì kính hiển vi, cái gì chiến hạm thanh đồng, tựa hồ bọn hắn đã sớm biết nội tình.
Thái Vũ Đồng vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng, ngón tay đặt trên trán Lý Duy Nhất, hài lòng gật đầu:
- Hết sốt liền tốt, không uổng công ta rút máu ba ngày truyền cho ngươi.
Kỳ San San cười nói:
- Ai nha, hiện tại liền bắt đầu khoe thành tích rồi? Thời điểm truyền máu, liền biết ngươi rắp tâm không tốt.
Lúc Kỳ San San và Thái Vũ Đồng học đại học ở chung phòng ký túc xá, đều là thiên chi kiêu nữ của ngành hóa học. Quan hệ nói tốt, thì thân như khuê mật.
Quan hệ nói xấu, thì một mực âm thầm so đấu lẫn nhau.
Về sau một người thi đậu nghiên cứu sinh y học, một người tiếp tục nghiên cứu hóa học, đã không còn cạnh tranh, quan hệ trở nên càng thân cận.
Hành trình khảo sát Bắc Cực lần này, chính là Kỳ San San từ chỗ Thái Vũ Đồng biết được tin tức, mới lấy thân phận khuê mật “ra lệnh” cho nàng, để nàng tiến cử mình đi cùng.
Nàng rất thiết thực, cũng rất hiểu nắm bắt thời cơ, chủ động tranh thủ cơ hội thăng tiến.
/22
|