Nguyệt Hoa Như Sí

Chương 23

/100


Edit: Dạ Nguyệt

Beta: Chờ ~ ~ ~

Thành nam Huyền Nhân, Yến Độ hạng, trời đêm canh bốn yên tĩnh chỉ có tiếng gió.

Thời điểm Công Lương Phi Tuân mang theo đội thiết kỵ trong bóng đêm trên đường đến, phòng ngủ Tiết Thừa Viễn cũng chuẩn bị tắt đèn.

“Thế tử!”.

Hơn nửa đêm, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi vội vàng của Phúc Toàn.

Tiết Từa Viễn đang thay y phục, nghe hắn kêu lớn như vậy, nhíu mi nhẹ nhàng nói nhỏ: “Như thế nào?”.

Đêm khuya luôn ngồi bàn đọc y thư, lúc này thật sự là mệt mỏi, nghe giọng Phúc Toàn như là xảy ra chuyện gì.

“Thế tử, ngài nghe được không?” Phúc Toàn đốt đèn lồng lên hỏi.

Phúc Toàn vừa nói, Tiết Thừa Viễn nghiêng tai lắng nghe, trong đêm yên tĩnh quả thật có tiếng vó ngựa vang lên.

Phiêu bạc khắp nơi vài năm, không ngừng bị triều đình Nguyên Tây lùng bắt, Phúc Toàn và Tiết Thừa Viễn đã sớm đối với khả năng nguy hiểm bất ngờ đến rất là mẫn cảm.

“Thế tử! Này có thể hay không là…?” Phúc Toàn cuối đầu, âm thanh lộ ra bất an.

Cùng thế tử đến Huyền Nhân vừa mới tốt lên được một chút, trăm ngàn lần không cần lại….

Tiết Thừa Viễn biết rõ không phải bình thường, vội vàng mặc áo bước nhanh ra ngoài.

Hy vọng chính là khách qua đường! Phúc Toàn âm thầm cầu nguyện.

Ai ngờ tiếng vó ngựa càng ngày càng tới gần, nhưng lại dừng lại trước tiểu viện phủ trạch của mình.

“Thế tử, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Phúc Toàn có chút khẩn trương, đèn lồng trong tay bắt đầu lay động.

Ánh mắt Tiết Thừa Viễn trầm tĩnh, nói: “Là họa tránh không khỏi, đi xem”.

Không biết vì sao, giờ phút này Tiết Thừa Viễn cũng khó có được bình tĩnh tự nhiên. Mấy ngày trước xảy ra chuyện, đủ để chứng minh Huyền Nhân cũng đang trong thời buổi rối loạn, đêm nay nếu thật sự là biến cố gì, có chạy đằng trời cũng không thoát, chi bằng trực tiếp đối mặt.

“Thế tử…”

Phúc Toàn theo Tiết Thừa Viễn đi đến đại môn.

“Đại nhân, chính là nơi này!”.

Ngoài sân quang ảnh những cây đuốc soi sáng trời đêm, chỉ nghe có người bẩm báo nói.

Xem ra chính là lai giả bất thiện, Tiết Thừa Viễn trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Đang lúc Tiết Thừa Viễn bước về phía bậc thang phía trước, tiếng đạp cửa vang lên.

“Thùng thùng….”

Phúc Toàn tim đập “bùm bụp” tăng tốc, lưng ra mồ hôi lạnh. Hai tiểu tư mà Hứa Trung Lĩnh điều đến lúc này cũng đang ở góc phòng xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, giật mình không biết xảy ra chuyện gì.

“Mở cửa”.

Tiết Thừa Viễn nhìn đại môn đóng chặt, thản nhiên nói:

“Đến”.

Phúc Toàn nín thở một hồi, cắm đèn lồng lên vách, đi đến mở cửa.

Mấy năm nay cùng thế tử trải qua sóng gió, chỉ cần cùng thế tử ở cùng nhau, bất cứ giá nào cũng được.

Chỉ nghe “Chi nha____” một tiếng, đại môn mở ra, hai nam tử hùng hổ đẩy cửa đi vào, phía sau là một thân ảnh uy vũ tản ra hàn khí xuất hiện trong tầm mắt Tiết Thừa Viễn.

“Là ngươi?!”

“Là ngươi?!”

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status