Ba năm trước.
Trong đêm gió lạnh tuyết rơi, vạn vật tĩnh lặng, trên dãy núi ngàn dặm phủ một tầng tuyết trắng, thiên địa xơ xác, tiêu điều.
Dưới chân núi Yến Kính, cách đó không xa, có một gian cổ miếu bỏ hoang. Cửa gỗ không còn nguyên vẹn, bị gió lạnh thổi vào từng đợt vang lên tiếng “lạp…lạp…”, trước cửa loang lỗ dấu chân cũng rất nhanh bị gió tuyết bao phủ.
Bên trong cổ miếu trống trải, bức tượng cao lớn giờ phút này có thể thấy một tia hồng sắc nhiệt quang mỏng manh do ánh lửa chiếu rọi. (*bặt…bặt…* Chém a)
“Thế tử, đã nướng chín, ngài mau nếm thử…”.
Tiểu thị đồng mặc bố y màu xám nhìn khoảng 15 16 tuổi khom thắt lưng đảo đậu hạt trong đống củi trước mặt. Hai tay hắn cầm khoai lang nướng lột bỏ vỏ, lật qua lật lại vài lần, đưa cho thiếu niên yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn ánh lửa trước mặt có chút xuất thần.
Thiếu niên hơi hơi gật đầu, nâng tay đem khoai lang nhận lấy, lại là cầm trên tay, tựa hồ cũng không có tâm tư ăn, thản nhiên nói: “Phúc Toàn, ngươi cũng ăn”.
Tiểu thị đồng tên Phúc Toàn kia gật đầu cười cười, tiếp theo cũng lấy một củ khoai lang nho nhỏ cho chính mình, lau sạch sẽ liền há mồm cắn lên.
Thiếu niên yên lặng cúi đầu thở dài, rời đi Cổ Duy đã gần một tháng, vì trốn tránh nhân mã Nguyên Tây đuổi bắt, dọc theo đường đến đây chỉ có thể màn trời chiếu đất.
Trong đêm gió lạnh tuyết rơi, vạn vật tĩnh lặng, trên dãy núi ngàn dặm phủ một tầng tuyết trắng, thiên địa xơ xác, tiêu điều.
Dưới chân núi Yến Kính, cách đó không xa, có một gian cổ miếu bỏ hoang. Cửa gỗ không còn nguyên vẹn, bị gió lạnh thổi vào từng đợt vang lên tiếng “lạp…lạp…”, trước cửa loang lỗ dấu chân cũng rất nhanh bị gió tuyết bao phủ.
Bên trong cổ miếu trống trải, bức tượng cao lớn giờ phút này có thể thấy một tia hồng sắc nhiệt quang mỏng manh do ánh lửa chiếu rọi. (*bặt…bặt…* Chém a)
“Thế tử, đã nướng chín, ngài mau nếm thử…”.
Tiểu thị đồng mặc bố y màu xám nhìn khoảng 15 16 tuổi khom thắt lưng đảo đậu hạt trong đống củi trước mặt. Hai tay hắn cầm khoai lang nướng lột bỏ vỏ, lật qua lật lại vài lần, đưa cho thiếu niên yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn ánh lửa trước mặt có chút xuất thần.
Thiếu niên hơi hơi gật đầu, nâng tay đem khoai lang nhận lấy, lại là cầm trên tay, tựa hồ cũng không có tâm tư ăn, thản nhiên nói: “Phúc Toàn, ngươi cũng ăn”.
Tiểu thị đồng tên Phúc Toàn kia gật đầu cười cười, tiếp theo cũng lấy một củ khoai lang nho nhỏ cho chính mình, lau sạch sẽ liền há mồm cắn lên.
Thiếu niên yên lặng cúi đầu thở dài, rời đi Cổ Duy đã gần một tháng, vì trốn tránh nhân mã Nguyên Tây đuổi bắt, dọc theo đường đến đây chỉ có thể màn trời chiếu đất.
/100
|