Toàn bộ tầng hai rơi vào một sự im lặng chết chóc, tất cả mọi người đều dừng lại, tò mò nhìn về phía tâm bão.
Nhân viên điều chỉnh máy quay nuốt nước miếng, vô thức bóp tay, không cẩn thận ấn vào nút âm lượng, đủ loại âm thanh oanh tạc trong phần mềm phát sóng trực tiếp lập tức truyền ra ngoài, khiến mọi người lập tức chú ý.
Các bình luận nhảy liên tục, với cùng một nội dung: “Mong nhìn thấy chị gái kia.”
Các nhân viên đáp ứng yêu cầu của mọi người, quay người lại, chĩa máy quay về phía Lâm Tri Vi.
Lâm Tri Vi không muốn bị coi như vật trưng bày, cô cố gắng kìm nén cảm xúc đã dâng tới cổ họng, vẫy tay với những người đi theo mình, giọng nói có vẻ như bình ổn nhưng cổ họng lại nghẹn đi: “Bắt đầu làm việc.”
Cô chỉ gật đầu qua loa với Viên Mạnh rồi đi ngang qua Lục Tinh Hàn mà không thèm liếc mắt, đuôi tóc cô còn chạm vào cánh tay cậu, tỏa mùi hương thơm mát.
Lục Tinh Hàn giận dữ cau mày đến phát đau, cậu nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Lúc ở gần cô nhất, cậu dùng đầu ngón tay kéo cổ tay cô lại, nhưng da thịt chỉ kịp cọ xát một chút thì cô đã bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
Thái độ thờ ơ đủ khiến trái tim cậu nặng nề như bị rơi xuống hầm băng dưới vách núi hiểm trở.
Trong tâm trí cậu chỉ còn thấy hai từ đang điên cuồng chạy loạn: Toi rồi.
Lâm Tri Vi dẫn mọi người đến thẳng khu vực trang điểm và thay đồ ở phía bên phải tầng hai, cô âm thầm ra hiệu cho mọi người mở hộp, sắp xếp các dụng cụ khác nhau, dựng máy ủi và cắm tất cả các thiết bị cần dùng vào nguồn điện.
Nhóm lần này đi theo cô đều là những đồng nghiệp thường xuyên hợp tác với cô, từ trước tới giờ đều biết tính cô hòa nhã, ân cần và chu đáo, luôn dịu dàng tươi cười với người khác nhưng chưa từng ai thấy cô lạnh lùng như vậy.
Mọi người nhón chân nháy mắt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện linh tinh, chỉ im lặng thúc giục Hà Vãn.
Hà Vãn lại vuốt lồng ngực đang phập phồng, rồi tiến sát tới bên cạnh Lâm Tri Vi: “Tri Vi, em có chuyện gì vậy?”
Lâm Tri Vi khẽ lắc đầu, cắn chặt môi dưới.
Hà Vãn nhanh chóng vỗ vỗ tấm lưng gầy của cô: “Thôi, chị không hỏi nữa, nhưng mà… Bây giờ mọi người đều rất lo lắng, biểu hiện của chúng ta hôm nay quan trọng thế nào em hiểu rõ mà.”
Giải trí Tinh Hỏa tìm bọn họ, một phần là do danh tiếng, một phần là do studio của họ có sở trường trong việc tạo hình các những ngôi sao trẻ tuổi. Nếu kết quả ban đầu khả quan thì về sau họ sẽ không ngừng có những mối hợp tác mới.
Trước khi đến đây, bọn họ vẫn còn nghi ngờ về việc liệu nhóm nhạc nam này có thể nổi tiếng được hay không.
Nhưng bây giờ nhìn lại, với chất lượng và sự kết hợp này, không nổi tiếng cũng khó.
Nếu có thể thuận lợi bước lên con tàu lớn này, studio của bọn họ chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.
Lâm Tri Vi nhắm mắt lại, mười ngón tay mảnh khảnh nắm chặt hai bên mép bàn một lát, ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng cô đã bị dập tắt. Cô nhanh chóng đứng thẳng người, vẻ mặt trở lại bình thường, giọng nói nhẹ nhàng, sắp xếp mọi việc theo thứ tự: “Mở hộp số 1 và số 4 ra, ủi rồi treo tất cả quần áo bên trong lên, phụ kiện lấy trong hộp số 5, đều dùng những đồ có màu sáng…”
Mọi người yên lặng nghe cô phân công công việc cho từng người.
Hai nhà tạo mẫu tóc là Lâm Tri Vi và Hà Vãn giải thích sơ lược về phong cách, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt như thiêu đốt vẫn luôn đuổi theo phía sau.
Nhìn cái gì chứ? Còn gì muốn nói nữa?
Trưởng thành rồi, chuyện gì cũng giấu cô, cậu hiểu rõ cô phản đối, không thích chuyện gì nhưng lại cứ im lặng làm để cô thấy.
Lâm Tri Vi không thèm liếc mắt nhìn lại nên hoàn toàn không biết ngay khi cô vừa rời đi, tình hình của nhóm nhạc nam phía sau hoàn toàn bung bét.
Viên Mạnh ngơ ngác nhìn ba thành viên trong nhóm nhạc mà anh ta đã dày công xây dựng, một người thì bị đóng băng như tác phẩm điêu khắc, người còn lại với khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt mơ hồ, Lương Thầm thì may ra vẫn còn bình thường, nhưng cũng ngơ ngác hỏi anh ta: “Anh Mạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì?” Viên Mạnh cố nén cổ họng sắp phát nổ: “Những thứ được sắp xếp hỏng hết rồi.”
Anh ta vẫy tay với máy quay đang quay trực tiếp ra hiệu cho bọn họ quay những thứ khác trước, nhân viên phụ trách quay phim không chịu rời đi. Anh ta hào hứng chỉ vào màn hình, dùng khẩu hình và chỉ trỏ một lúc lâu người khác mới hiểu được ý của anh ta.
Khán giả sau khi thấy tính cách ba thành viên trái ngược nhau hoàn toàn đã có phản ứng khả quan hơn rất nhiều so với lúc họ mới xuất hiện.
Ngay cả lượng fan trên Weibo chính thức của họ cũng tăng nhanh, số lượng bình luận tăng đến chóng mặt: “Muốn xem cậu em trai mặt lạnh đẹp trai dễ thương nhất kia.”
Ông chủ luôn quan sát tiến trình làm việc của bọn họ cũng lập tức gọi điện tới: “Tiếp tục làm như những gì đã sắp xếp.”
Viên Mạnh sờ sờ cằm, anh ta suy nghĩ tìm ra điểm mấu chốt, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Lâm Tri Vi.
Anh ta đi tới hỏi xoa tay hỏi dò: “Cô Lâm Tri Vi, khi nào chúng ta có thể bắt đầu?”
Lâm Tri Vi bận rộn không ngừng tay, cô trả lời lịch sự: “Ngay bây giờ.”
Viên Mạnh như trút được gánh nặng, vỗ tay vui vẻ, ánh mắt ra hiệu cho buổi trực tiếp tiếp tục, anh ta giơ tay gọi nhóm nhạc nam: “Tinh Hàn, Dung Thụy, Lương Thầm, đến làm tóc!"
Lúc này cơ thể cứng ngắc của Lục Tinh Hàn mới nhúc nhích, cuối cùng cậu cũng rời tầm mắt ra khỏi Lâm Tri Vi trong chốc lát. Cậu thấy ba bàn trang điểm đều bày xong các dụng cụ, còn tay cô đang chống vào lưng ghế chiếc ghế ngoài cùng bên trái.
Hô hấp cậu ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai người trong đội rồi nhanh chóng bước về chiếc ghế của riêng cậu.
Không ai được giành! Để tôi xem xem ai dám giành!
Lục Tinh Hàn như một chú chó hoang nhịn đói bảy ngày mới nhìn thấy thịt, một cơn gió ập tới, cậu đã ngồi vững trên chiếc ghế. Việc đầu tiên là ngẩng đầu lên, hạ thấp góc nhìn, cố gắng nhìn chăm chú lấy lòng Tri Vi, nhưng không ngờ cô không thèm nhìn cậu lần nào, hất tay ra, đi về vị trí cách cậu xa nhất.
Tiếng giày cao gót rời đi đâm vào trái tim lạnh lẽo của Lục Tinh Hàn.
Lâm Tri Vi coi ánh mắt nóng rực thậm chí đến mức muốn xuyên một lỗ trên người cô như không tồn tại, sự chú ý của cô lướt qua Dung Thụy, đi thẳng tới người xa lạ nhất, Lương Thầm: “Cậu là Lương Thầm đúng không? Lại đây, hôm nay tôi phụ trách cậu.”
Hai mắt của Lương Thầm lập tức mở to, cậu ta kinh ngạc vì nhận được đãi ngộ đặc biệt, lon ton chạy tới, đỏ mặt ngồi xuống: “Chào chị.”
Lâm Tri Vi chọn một bộ quần áo từ hàng đầu tiên trên giá treo quần áo di động đưa cho cậu ta: “Cậu thay bộ này trước rồi tôi sẽ trang điểm và làm tóc cho cậu.”
Ban đầu Lương Thầm rất phấn khích, đội trưởng đội stylist là chị gái xinh đẹp nhất, nhưng mấy phút sau cậu ta đã hối hận, ngồi trước gương như ngồi trên tấm thảm cắm kim châm, lắc lư bên này qua bên kia, lo lắng không yên.
Lâm Tri Vi giữ chặt trán cậu ta, miếng mút trang điểm đang chấm kem nền vào hốc mắt của cậu ta, bị động tác lắc lư làm suýt chút nữa lệch sang lông mày.
“Đừng di chuyển.”
Sắc mặt Lương Thầm khó xử, trong lòng hạ quyết tâm rồi nói nhỏ mách Lâm Tri Vi: “Chị ơi, Lục Tinh Hàn đang nhìn chằm chằm em.”
Lâm Tri Vi cúi người đánh khối cho Lương Thầm: “Không phải cậu là đội trưởng sao? Sợ cậu ta làm gì?”
Lương Thầm hít sâu vào một hơi, cũng cảm thấy lời cô nói có lý, cậu ta cố ép mình bình tĩnh lại rồi từ từ thả lỏng, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Lâm Tri Vi vài câu, nụ cười ngây ngô, trông cũng khá đáng yêu.
Hình ảnh đó lọt vào mắt Lục Tinh Hàn, từng sợi tơ máu như cây dây leo độc hại mọc lên trong mắt, chẳng mấy chốc đã bao phủ hết cả đôi mắt.
Cậu cúi đầu, bàn tay nắm chặt tay cầm ghế, làn da chuyển sang màu màu xanh xám.
Viên Mạnh quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, anh ta nheo mắt nhìn chăm chú, thấy tình hình hiện giờ không ổn lắm…
Lục Tinh Hàn không những không tỏ ra dễ thương nữa mà càng trở nên càng lạnh lùng hơn.
Trong lòng Viên Mạnh nóng như lửa đốt, máy quay trực tiếp chỉ quay được Lương Thầm và Dung Thụy. Thậm chí còn không quay được tới bên cạnh Lục Tinh Hàn vì sợ làm cho fan chờ xem Lâm Tri Vi sẽ giật mình. Các nhân viên túa đầy mồ hôi trên mũi, liên tục ra ám hiệu để Viên Mạnh nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề, fan hâm mộ đều đang chờ Lục Tinh Hàn thể hiện sự dễ thương của mình.
Thân hình thấp lùn của Viên Mạnh chuyển động, anh ta cố liều đến bên cạnh Lâm Tri Vi: “Cô Lâm, tôi thấy Lương Thầm đã ổn rồi, cô có thể giúp tôi đi xem những thành viên khác không?”
Lâm Tri Vi nói: “Các đồng nghiệp của tôi sẽ sắp xếp tốt cho các thành viên khác.”
“Tình hình thế này thì thật không ổn.” Mặt mũi Viên Mạnh co rúm: “Cô nhìn thử bên kia đi, cậu ta hoàn toàn không chịu phối hợp.”
Lâm Tri Vi cuối cùng cũng quay qua liếc nhìn, quả nhiên, Lục Tinh Hàn vẫn chưa có tiến triển gì, thậm chí đến quần áo cậu cũng chưa thay.
Viên Mạnh cố gắng thuyết phục thật hợp tình hợp lý: “Cô xem, nếu cứ tiếp tục như vậy Lục Tinh Hàn sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của mọi người, hôm nay chúng ta phải chụp với bốn bộ tạo hình khác nhau, mà bây giờ đã gần trưa rồi…”
Lâm Tri Vi hơi nhắm mắt lại, cô nén tức giận giao Lương Thầm cho trợ lý rồi đi về phía Lục Tinh Hàn, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Những người khác thấy tình hình được giải quyết, vội vàng tránh sang một bên, trong một khu vực nhỏ chỉ còn lại hai người, một người đứng một người ngồi.
Lâm Tri Vi nhặt quần áo chất đống trên bàn trang điểm ném lên người cậu: “Không chịu hợp tác à?”
Hàng lông mi dài của Lục Tinh Hàn cụp xuống, che đi đôi mắt đang đỏ hoe: “Em sẽ hợp tác với chị.”
“Thay quần áo đi.”
“Vâng.” Lục Tinh Hàn đồng ý, cầm lấy quần áo rời đi, cậu không vào phòng thay đồ mà đi thẳng vào chỗ bóng tối phía sau bàn trang điểm, cởi đồ cũ ra rồi nhanh chóng mặc đồ mới vào. Thời gian chưa tới nửa phút cậu đã quay lại chỗ ngồi.
Lâm Tri Vi định lấy hộp đựng đồ trang điểm thường ngày cô hay dùng, Lục Tinh Hàn lại nghĩ cô rời đi nên nắm góc váy của cô, giọng run run: “Em không muốn người khác trang điểm.”
“Còn dám đưa ra yêu cầu?”
May mà Lâm Tri Vi còn nhẫn nại, nếu không đã đập máy sấy tóc trên bàn vào đầu cậu từ lâu.
Cô hơi dùng sức hất tay cậu ra. Cô quay lại chỗ Lương Thầm, chỉnh lại kiểu tóc cho cậu ta một chút, thu dọn đồ đạc về, cô nâng chiếc cằm đang căng cứng của Lục Tinh Hàn lên, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Nhắm mắt lại.”
Ban đầu Lục Tinh Hàn rất tuyệt vọng, nhưng thấy cô vẫn chịu để ý cậu nên vội vàng nghe lời. Sau khi nhắm mắt chặt lại, hàng lông mi cong tự nhiên của cậu có hơi ướt.
Lâm Tri Vi đã quá quen thuộc đường nét trên khuôn mặt cậu, thế nên không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Lớp trang điểm đơn giản trong suốt hoàn thành khá nhanh. Mái tóc đen được uốn nhẹ tự nhiên, hất ngược về phía sau, để lộ ra vầng trán cao rộng.
Những đầu ngón tay lạnh lẽo của cô thỉnh thoảng chạm nhẹ vào da làm trái tim Lục Tinh Hàn đập thình thịch.
“Nghiêng về bên trái.”
Cậu ngoan ngoãn làm theo.
“Ngẩng cao đầu.”
Đôi tay mịn màng của cô xuyên qua tóc anh, vuốt ve sau đầu cậu.
Lục Tinh Hàn không nhịn được nữa, cậu quay đầu cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay cô.
Lần này Viên Mạnh thật sự đã hiểu rõ, con đường Lục Tinh Hàn biến từ sói thành cún chỉ cách có Lâm Tri Vi, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì?
Nhưng hiện giờ anh ta tạm thời không có thời gian để nghiên cứu thêm về mối quan hệ của hai người họ. Anh ta chỉ đạo máy quay phát sóng trực tiếp điều chỉnh các góc độ khác nhau, nắm bắt cơ hội này để quay Lục Tinh Hàn.
“Nào, cả ba thành viên của chúng ta cùng mỉm cười với mọi người nào."
Đến lượt Lục Tinh Hàn, cậu hoàn toàn không quan tâm đến chương trình phát sóng trực tiếp mà chỉ đắm chìm trong hương thơm bàn tay của Lâm Tri Vi đang gần cậu trong gang tấc. Nỗi khó chịu trong lòng được vỗ về, khóe môi cậu vô thức cong lên, đôi mắt hoa đào cũng cong cong như vầng trăng khuyết, cảm giác ngọt ngào tự nhiên, không xen lẫn bất cứ thứ gì khác.
Những chị gái hâm mộ tăng lên không ngừng, bọn họ bị phản ứng đáng yêu tự nhiên của Lục Tinh Hàn làm gục ngã không dậy được. Các bình luận đều nói một chút đó vẫn vẫn chưa đủ. Chỉ một lát sau mấy chục nghìn tài khoản Weibo đều đăng hai tấm hình.
Một là nụ cười nhếch môi lạnh lùng lúc đầu và nụ cười ngọt ngào khi nãy.
Khi hoàn thành các cảnh chụp của mấy bộ ảnh, giải trí Tinh Hỏa thành lập tài khoản Weibo riêng cho cả ba người. Lục Tinh Hàn và hai người đồng đội của mình cùng trở nên nổi tiếng, số lượng người hâm mộ tăng lên nhanh chóng.
Chỉ trong vài giờ, những chị em thích đu idol trên Weibo đều đã biết đến thông tin của nhóm nhạc nam mới nổi đến cái tên vẫn chưa được quyết định chính thức này.
Đội trưởng Lương Thầm cảm thấy bất ngờ và bối rối.
Khuôn mặt baby bình tĩnh điềm đạm của Dung Thụy.
Và cả…
Lục Tinh Hàn, ca sĩ chính ngọt ngào, dễ thương, ai nhìn thấy cũng xoa đầu.
Nhân viên điều chỉnh máy quay nuốt nước miếng, vô thức bóp tay, không cẩn thận ấn vào nút âm lượng, đủ loại âm thanh oanh tạc trong phần mềm phát sóng trực tiếp lập tức truyền ra ngoài, khiến mọi người lập tức chú ý.
Các bình luận nhảy liên tục, với cùng một nội dung: “Mong nhìn thấy chị gái kia.”
Các nhân viên đáp ứng yêu cầu của mọi người, quay người lại, chĩa máy quay về phía Lâm Tri Vi.
Lâm Tri Vi không muốn bị coi như vật trưng bày, cô cố gắng kìm nén cảm xúc đã dâng tới cổ họng, vẫy tay với những người đi theo mình, giọng nói có vẻ như bình ổn nhưng cổ họng lại nghẹn đi: “Bắt đầu làm việc.”
Cô chỉ gật đầu qua loa với Viên Mạnh rồi đi ngang qua Lục Tinh Hàn mà không thèm liếc mắt, đuôi tóc cô còn chạm vào cánh tay cậu, tỏa mùi hương thơm mát.
Lục Tinh Hàn giận dữ cau mày đến phát đau, cậu nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Lúc ở gần cô nhất, cậu dùng đầu ngón tay kéo cổ tay cô lại, nhưng da thịt chỉ kịp cọ xát một chút thì cô đã bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
Thái độ thờ ơ đủ khiến trái tim cậu nặng nề như bị rơi xuống hầm băng dưới vách núi hiểm trở.
Trong tâm trí cậu chỉ còn thấy hai từ đang điên cuồng chạy loạn: Toi rồi.
Lâm Tri Vi dẫn mọi người đến thẳng khu vực trang điểm và thay đồ ở phía bên phải tầng hai, cô âm thầm ra hiệu cho mọi người mở hộp, sắp xếp các dụng cụ khác nhau, dựng máy ủi và cắm tất cả các thiết bị cần dùng vào nguồn điện.
Nhóm lần này đi theo cô đều là những đồng nghiệp thường xuyên hợp tác với cô, từ trước tới giờ đều biết tính cô hòa nhã, ân cần và chu đáo, luôn dịu dàng tươi cười với người khác nhưng chưa từng ai thấy cô lạnh lùng như vậy.
Mọi người nhón chân nháy mắt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện linh tinh, chỉ im lặng thúc giục Hà Vãn.
Hà Vãn lại vuốt lồng ngực đang phập phồng, rồi tiến sát tới bên cạnh Lâm Tri Vi: “Tri Vi, em có chuyện gì vậy?”
Lâm Tri Vi khẽ lắc đầu, cắn chặt môi dưới.
Hà Vãn nhanh chóng vỗ vỗ tấm lưng gầy của cô: “Thôi, chị không hỏi nữa, nhưng mà… Bây giờ mọi người đều rất lo lắng, biểu hiện của chúng ta hôm nay quan trọng thế nào em hiểu rõ mà.”
Giải trí Tinh Hỏa tìm bọn họ, một phần là do danh tiếng, một phần là do studio của họ có sở trường trong việc tạo hình các những ngôi sao trẻ tuổi. Nếu kết quả ban đầu khả quan thì về sau họ sẽ không ngừng có những mối hợp tác mới.
Trước khi đến đây, bọn họ vẫn còn nghi ngờ về việc liệu nhóm nhạc nam này có thể nổi tiếng được hay không.
Nhưng bây giờ nhìn lại, với chất lượng và sự kết hợp này, không nổi tiếng cũng khó.
Nếu có thể thuận lợi bước lên con tàu lớn này, studio của bọn họ chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.
Lâm Tri Vi nhắm mắt lại, mười ngón tay mảnh khảnh nắm chặt hai bên mép bàn một lát, ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng cô đã bị dập tắt. Cô nhanh chóng đứng thẳng người, vẻ mặt trở lại bình thường, giọng nói nhẹ nhàng, sắp xếp mọi việc theo thứ tự: “Mở hộp số 1 và số 4 ra, ủi rồi treo tất cả quần áo bên trong lên, phụ kiện lấy trong hộp số 5, đều dùng những đồ có màu sáng…”
Mọi người yên lặng nghe cô phân công công việc cho từng người.
Hai nhà tạo mẫu tóc là Lâm Tri Vi và Hà Vãn giải thích sơ lược về phong cách, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt như thiêu đốt vẫn luôn đuổi theo phía sau.
Nhìn cái gì chứ? Còn gì muốn nói nữa?
Trưởng thành rồi, chuyện gì cũng giấu cô, cậu hiểu rõ cô phản đối, không thích chuyện gì nhưng lại cứ im lặng làm để cô thấy.
Lâm Tri Vi không thèm liếc mắt nhìn lại nên hoàn toàn không biết ngay khi cô vừa rời đi, tình hình của nhóm nhạc nam phía sau hoàn toàn bung bét.
Viên Mạnh ngơ ngác nhìn ba thành viên trong nhóm nhạc mà anh ta đã dày công xây dựng, một người thì bị đóng băng như tác phẩm điêu khắc, người còn lại với khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt mơ hồ, Lương Thầm thì may ra vẫn còn bình thường, nhưng cũng ngơ ngác hỏi anh ta: “Anh Mạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì?” Viên Mạnh cố nén cổ họng sắp phát nổ: “Những thứ được sắp xếp hỏng hết rồi.”
Anh ta vẫy tay với máy quay đang quay trực tiếp ra hiệu cho bọn họ quay những thứ khác trước, nhân viên phụ trách quay phim không chịu rời đi. Anh ta hào hứng chỉ vào màn hình, dùng khẩu hình và chỉ trỏ một lúc lâu người khác mới hiểu được ý của anh ta.
Khán giả sau khi thấy tính cách ba thành viên trái ngược nhau hoàn toàn đã có phản ứng khả quan hơn rất nhiều so với lúc họ mới xuất hiện.
Ngay cả lượng fan trên Weibo chính thức của họ cũng tăng nhanh, số lượng bình luận tăng đến chóng mặt: “Muốn xem cậu em trai mặt lạnh đẹp trai dễ thương nhất kia.”
Ông chủ luôn quan sát tiến trình làm việc của bọn họ cũng lập tức gọi điện tới: “Tiếp tục làm như những gì đã sắp xếp.”
Viên Mạnh sờ sờ cằm, anh ta suy nghĩ tìm ra điểm mấu chốt, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Lâm Tri Vi.
Anh ta đi tới hỏi xoa tay hỏi dò: “Cô Lâm Tri Vi, khi nào chúng ta có thể bắt đầu?”
Lâm Tri Vi bận rộn không ngừng tay, cô trả lời lịch sự: “Ngay bây giờ.”
Viên Mạnh như trút được gánh nặng, vỗ tay vui vẻ, ánh mắt ra hiệu cho buổi trực tiếp tiếp tục, anh ta giơ tay gọi nhóm nhạc nam: “Tinh Hàn, Dung Thụy, Lương Thầm, đến làm tóc!"
Lúc này cơ thể cứng ngắc của Lục Tinh Hàn mới nhúc nhích, cuối cùng cậu cũng rời tầm mắt ra khỏi Lâm Tri Vi trong chốc lát. Cậu thấy ba bàn trang điểm đều bày xong các dụng cụ, còn tay cô đang chống vào lưng ghế chiếc ghế ngoài cùng bên trái.
Hô hấp cậu ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai người trong đội rồi nhanh chóng bước về chiếc ghế của riêng cậu.
Không ai được giành! Để tôi xem xem ai dám giành!
Lục Tinh Hàn như một chú chó hoang nhịn đói bảy ngày mới nhìn thấy thịt, một cơn gió ập tới, cậu đã ngồi vững trên chiếc ghế. Việc đầu tiên là ngẩng đầu lên, hạ thấp góc nhìn, cố gắng nhìn chăm chú lấy lòng Tri Vi, nhưng không ngờ cô không thèm nhìn cậu lần nào, hất tay ra, đi về vị trí cách cậu xa nhất.
Tiếng giày cao gót rời đi đâm vào trái tim lạnh lẽo của Lục Tinh Hàn.
Lâm Tri Vi coi ánh mắt nóng rực thậm chí đến mức muốn xuyên một lỗ trên người cô như không tồn tại, sự chú ý của cô lướt qua Dung Thụy, đi thẳng tới người xa lạ nhất, Lương Thầm: “Cậu là Lương Thầm đúng không? Lại đây, hôm nay tôi phụ trách cậu.”
Hai mắt của Lương Thầm lập tức mở to, cậu ta kinh ngạc vì nhận được đãi ngộ đặc biệt, lon ton chạy tới, đỏ mặt ngồi xuống: “Chào chị.”
Lâm Tri Vi chọn một bộ quần áo từ hàng đầu tiên trên giá treo quần áo di động đưa cho cậu ta: “Cậu thay bộ này trước rồi tôi sẽ trang điểm và làm tóc cho cậu.”
Ban đầu Lương Thầm rất phấn khích, đội trưởng đội stylist là chị gái xinh đẹp nhất, nhưng mấy phút sau cậu ta đã hối hận, ngồi trước gương như ngồi trên tấm thảm cắm kim châm, lắc lư bên này qua bên kia, lo lắng không yên.
Lâm Tri Vi giữ chặt trán cậu ta, miếng mút trang điểm đang chấm kem nền vào hốc mắt của cậu ta, bị động tác lắc lư làm suýt chút nữa lệch sang lông mày.
“Đừng di chuyển.”
Sắc mặt Lương Thầm khó xử, trong lòng hạ quyết tâm rồi nói nhỏ mách Lâm Tri Vi: “Chị ơi, Lục Tinh Hàn đang nhìn chằm chằm em.”
Lâm Tri Vi cúi người đánh khối cho Lương Thầm: “Không phải cậu là đội trưởng sao? Sợ cậu ta làm gì?”
Lương Thầm hít sâu vào một hơi, cũng cảm thấy lời cô nói có lý, cậu ta cố ép mình bình tĩnh lại rồi từ từ thả lỏng, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Lâm Tri Vi vài câu, nụ cười ngây ngô, trông cũng khá đáng yêu.
Hình ảnh đó lọt vào mắt Lục Tinh Hàn, từng sợi tơ máu như cây dây leo độc hại mọc lên trong mắt, chẳng mấy chốc đã bao phủ hết cả đôi mắt.
Cậu cúi đầu, bàn tay nắm chặt tay cầm ghế, làn da chuyển sang màu màu xanh xám.
Viên Mạnh quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, anh ta nheo mắt nhìn chăm chú, thấy tình hình hiện giờ không ổn lắm…
Lục Tinh Hàn không những không tỏ ra dễ thương nữa mà càng trở nên càng lạnh lùng hơn.
Trong lòng Viên Mạnh nóng như lửa đốt, máy quay trực tiếp chỉ quay được Lương Thầm và Dung Thụy. Thậm chí còn không quay được tới bên cạnh Lục Tinh Hàn vì sợ làm cho fan chờ xem Lâm Tri Vi sẽ giật mình. Các nhân viên túa đầy mồ hôi trên mũi, liên tục ra ám hiệu để Viên Mạnh nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề, fan hâm mộ đều đang chờ Lục Tinh Hàn thể hiện sự dễ thương của mình.
Thân hình thấp lùn của Viên Mạnh chuyển động, anh ta cố liều đến bên cạnh Lâm Tri Vi: “Cô Lâm, tôi thấy Lương Thầm đã ổn rồi, cô có thể giúp tôi đi xem những thành viên khác không?”
Lâm Tri Vi nói: “Các đồng nghiệp của tôi sẽ sắp xếp tốt cho các thành viên khác.”
“Tình hình thế này thì thật không ổn.” Mặt mũi Viên Mạnh co rúm: “Cô nhìn thử bên kia đi, cậu ta hoàn toàn không chịu phối hợp.”
Lâm Tri Vi cuối cùng cũng quay qua liếc nhìn, quả nhiên, Lục Tinh Hàn vẫn chưa có tiến triển gì, thậm chí đến quần áo cậu cũng chưa thay.
Viên Mạnh cố gắng thuyết phục thật hợp tình hợp lý: “Cô xem, nếu cứ tiếp tục như vậy Lục Tinh Hàn sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của mọi người, hôm nay chúng ta phải chụp với bốn bộ tạo hình khác nhau, mà bây giờ đã gần trưa rồi…”
Lâm Tri Vi hơi nhắm mắt lại, cô nén tức giận giao Lương Thầm cho trợ lý rồi đi về phía Lục Tinh Hàn, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Những người khác thấy tình hình được giải quyết, vội vàng tránh sang một bên, trong một khu vực nhỏ chỉ còn lại hai người, một người đứng một người ngồi.
Lâm Tri Vi nhặt quần áo chất đống trên bàn trang điểm ném lên người cậu: “Không chịu hợp tác à?”
Hàng lông mi dài của Lục Tinh Hàn cụp xuống, che đi đôi mắt đang đỏ hoe: “Em sẽ hợp tác với chị.”
“Thay quần áo đi.”
“Vâng.” Lục Tinh Hàn đồng ý, cầm lấy quần áo rời đi, cậu không vào phòng thay đồ mà đi thẳng vào chỗ bóng tối phía sau bàn trang điểm, cởi đồ cũ ra rồi nhanh chóng mặc đồ mới vào. Thời gian chưa tới nửa phút cậu đã quay lại chỗ ngồi.
Lâm Tri Vi định lấy hộp đựng đồ trang điểm thường ngày cô hay dùng, Lục Tinh Hàn lại nghĩ cô rời đi nên nắm góc váy của cô, giọng run run: “Em không muốn người khác trang điểm.”
“Còn dám đưa ra yêu cầu?”
May mà Lâm Tri Vi còn nhẫn nại, nếu không đã đập máy sấy tóc trên bàn vào đầu cậu từ lâu.
Cô hơi dùng sức hất tay cậu ra. Cô quay lại chỗ Lương Thầm, chỉnh lại kiểu tóc cho cậu ta một chút, thu dọn đồ đạc về, cô nâng chiếc cằm đang căng cứng của Lục Tinh Hàn lên, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Nhắm mắt lại.”
Ban đầu Lục Tinh Hàn rất tuyệt vọng, nhưng thấy cô vẫn chịu để ý cậu nên vội vàng nghe lời. Sau khi nhắm mắt chặt lại, hàng lông mi cong tự nhiên của cậu có hơi ướt.
Lâm Tri Vi đã quá quen thuộc đường nét trên khuôn mặt cậu, thế nên không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Lớp trang điểm đơn giản trong suốt hoàn thành khá nhanh. Mái tóc đen được uốn nhẹ tự nhiên, hất ngược về phía sau, để lộ ra vầng trán cao rộng.
Những đầu ngón tay lạnh lẽo của cô thỉnh thoảng chạm nhẹ vào da làm trái tim Lục Tinh Hàn đập thình thịch.
“Nghiêng về bên trái.”
Cậu ngoan ngoãn làm theo.
“Ngẩng cao đầu.”
Đôi tay mịn màng của cô xuyên qua tóc anh, vuốt ve sau đầu cậu.
Lục Tinh Hàn không nhịn được nữa, cậu quay đầu cọ tới cọ lui vào lòng bàn tay cô.
Lần này Viên Mạnh thật sự đã hiểu rõ, con đường Lục Tinh Hàn biến từ sói thành cún chỉ cách có Lâm Tri Vi, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì?
Nhưng hiện giờ anh ta tạm thời không có thời gian để nghiên cứu thêm về mối quan hệ của hai người họ. Anh ta chỉ đạo máy quay phát sóng trực tiếp điều chỉnh các góc độ khác nhau, nắm bắt cơ hội này để quay Lục Tinh Hàn.
“Nào, cả ba thành viên của chúng ta cùng mỉm cười với mọi người nào."
Đến lượt Lục Tinh Hàn, cậu hoàn toàn không quan tâm đến chương trình phát sóng trực tiếp mà chỉ đắm chìm trong hương thơm bàn tay của Lâm Tri Vi đang gần cậu trong gang tấc. Nỗi khó chịu trong lòng được vỗ về, khóe môi cậu vô thức cong lên, đôi mắt hoa đào cũng cong cong như vầng trăng khuyết, cảm giác ngọt ngào tự nhiên, không xen lẫn bất cứ thứ gì khác.
Những chị gái hâm mộ tăng lên không ngừng, bọn họ bị phản ứng đáng yêu tự nhiên của Lục Tinh Hàn làm gục ngã không dậy được. Các bình luận đều nói một chút đó vẫn vẫn chưa đủ. Chỉ một lát sau mấy chục nghìn tài khoản Weibo đều đăng hai tấm hình.
Một là nụ cười nhếch môi lạnh lùng lúc đầu và nụ cười ngọt ngào khi nãy.
Khi hoàn thành các cảnh chụp của mấy bộ ảnh, giải trí Tinh Hỏa thành lập tài khoản Weibo riêng cho cả ba người. Lục Tinh Hàn và hai người đồng đội của mình cùng trở nên nổi tiếng, số lượng người hâm mộ tăng lên nhanh chóng.
Chỉ trong vài giờ, những chị em thích đu idol trên Weibo đều đã biết đến thông tin của nhóm nhạc nam mới nổi đến cái tên vẫn chưa được quyết định chính thức này.
Đội trưởng Lương Thầm cảm thấy bất ngờ và bối rối.
Khuôn mặt baby bình tĩnh điềm đạm của Dung Thụy.
Và cả…
Lục Tinh Hàn, ca sĩ chính ngọt ngào, dễ thương, ai nhìn thấy cũng xoa đầu.
/108
|