Bình thường Diệp Ngọc có thể lanh tính nhây nhây nhưng khi đụng vào người mà cô ấy yêu quý thì con thú trong người cô bé bộc lộ ra bản chất máu lạnh không thua kém gì Diệc Thần.
Tại phòng bệnh.
Ngọc Uyển đã hôn mê từ hôm qua đến giờ, bác sĩ cũng nói chỉ cần hết thuốc gây mê là cô sẽ tỉnh lại vì thế mà Diệc Thần không dám rời xa Ngọc Uyển một bước nào . Anh đi ra ngoài nhờ người mua giúp mình một phần cháo phòng lát Ngọc Uyển có tỉnh dậy thì sẽ có cái mà ăn dằn bụng .
Anh nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, tay vì đâm kim tiêm truyền dinh dưỡng mà đỏ ửng lên khiến anh sót vô cùng . Mọi chuyện bây giờ đối với anh không quan trọng bằng việc Ngọc Uyển tỉnh dậy, Diệp Ngọc đã nói với anh về vụ tai nạn cứ để cô bé lo liệu Diệc Thần cũng tin tưởng em gái mình giao cho còn về mẹ anh anh để cho bà thời gian suy nghĩ nói thật với anh .
Bây giờ đã quá nửa chiều . Ngọc Uyển trong mơ, mơ thấy một đứa bé không nhìn rõ mặt cũng không biết giới tính đứa nhỏ ấy đi trước cô cứ thế băng băng qua đường mặc cho Ngọc Uyển gọi vọng lại phía sau .
- Cháu bé, không được qua đường như thế, nguy hiểm .
Nhưng dường như Ngọc Uyển gọi cũng không có tác dụng gì, đứa trẻ ấy vẫn cứ thế đi thẳng về phía trước mặc cho Ngọc Uyển gọi phía sau và rồi bất chợt phột chiếc ô tô lao đến đâm thẳng vào người đứa bé ấy làm cho Ngọc Uyển sợ hãi đến mức hét lên .
- Không ...
Diệc Thần ngồi ở cạnh thấy Ngọc Uyển hét lên thì vội bật dậy ấn vào chuông đầu giường gọi bác sĩ . Ngọc Uyển tỉnh dậy mắt vẫn vô định nhìn lên trần nhà không có tiêu cự mặc cho Diệc Thần bên cạnh gọi .
- Ngọc Uyển ... ... Ngọc Uyển em không sao chứ ?
- Anh ... ... đây là đâu .
- Đây là bệnh viện em bị tai nạn, tạm thời không ngồi được em đang bị dạn xương lưng đó.
- Em
Ngọc Dao cậu ấy đâu rồi .
Diệc Thần hờn dỗi khi người yêu mình vừa tình dậy đã tìm người khác mà không mảy may đếm xỉa đến anh ở cạnh, nhưng rồi Diệc Thần vẫn phải bấm bụng mà trả lời câu hỏi của Ngọc Uyển .
- Cậu ấy đi về có việc rồi . Em đó hôn mê từ hôm qua đến giờ đều là anh chăm sóc mà bây giờ tỉnh dậy người tìm đầu tiên lại là bạn mình chứ không phải anh thật không công bằng .
-
Ngọc Uyển cũng bật cười với cái lý lẽ trẻ con này của Diệc Thần, anh vậy mà đi ghen ghét với bạn thân cô . Diệc Thần đang giả bộ hờn dỗi thì bác sĩ đi vào kiểm tra cho Ngọc Uyển . Sau khi khám xong vị bác sĩ đó quay lại dặn dò Diệc Thần .
- Bệnh nhân đã tỉnh nên cần bổ sung nhiều chất, vì dạn xương nên hạn chế ngồi và đặc biệt cô ấy vừa mới sảy thai nên hạn chế ăn đồ có tính hàn .
Diệc Thân bên này không cản nổi cái miệng bác sĩ, ông nói xong cũng rời đi anh quay lại nhìn Ngọc Uyển thì thấy cô nước mắt đã rưng rưng .
- Anh ... ... ông ấy nói em sảy thai là sao ? Em ... ... em mang thai ư ?
Diệc Thần thấy Ngọc Uyển khóc thì đau lòng đi đến bên cạnh cô nắm lấy tay cô.
- Là anh không tốt, anh không bảo vệ được hai mẹ con . Em đừng lo lắng sau này chúng ta sẽ lại có thêm con, em buồn như thế con sẽ không vui .
- Là em, là tại em không quan tâm đến sức khỏe bản thân bé con xuất hiện cũng không cảm nhận được nên bé con mới giận mà đi mất .
Ngọc Uyển cứ thế mà nằm khóc nấc lên, cơ thể cô hiện giờ ngồi dậy còn khó ấy vậy mà tiếng khóc làm cho cơ thể cô run lên làm cho chỗ xương kia bị đụng đến liền đau quặn lại nhưng nỗi đau ấy cũng không thể bằng nỗi đau mất con của cô .
Diệc Thần biết bây giờ có khuyên bảo cô thế nào thì cũng không được anh đành nắm chặt tay cô an ủi . Có trời mới biết được nhìn Ngọc Uyển khóc như thế lòng anh đứt ra từng đoạn vậy, cô gái anh nâng niu từng chút một không dám để cô đụng vào việc nặng ấy vậy mà bị người ta hãm hại đã thế còn cướp đi đứa con của cả hai .
Ngọc Uyển khóc một hồi thì nằm đó không khóc nữa Diệc Thần nhìn cô thì càng đau lòng hơn, cô không khóc không nháo nữa anh sợ, sợ cô sẽ nghĩ không thông mà làm ra điều gì dại dột trước mắt anh cứ ở bên cạnh cô cho ổn định tinh thần đã .
- Ngọc Uyển ... ... em ăn chút cháo nhé ? Ăn chút cho có sức, anh biết em cũng đau lòng lắm nhưng bây giờ thứ em cần là phải vực dậy tinh thần và sức khỏe em như vậy anh rất xót .
Nghe Diệc Thần nói cô quay sang nhìn anh, trên khuon mặt điển trai không có một chút khuyết điểm nào bây giờ đã mọc râu lún phún rồi gương mặt cũng hốc hác đi trông thấy .
- Anh đút cho em .
Ngọc Uyển nhìn Diệc Thần một hồi lâu rồi nhìn anh nói với giọng nói nũng nịu . Diệc Thần thấy Ngọc Uyển nói với chất giọng trẻ con để nũng nịu với anh thì mỉm cười .
Được rồi, đương nhiên sẽ là anh rồi anh sẽ không để ai làm việc này thay anh đâu .
- Anh . .
- Hum
- Hay ngày mai anh cho em xuất viện về nhà nhé ? Ở đây em thấy không thoải mái
Diệc Thần nhìn vào mắt Ngọc Uyển một hồi lâu rồi thở dài, anh biết cô ám ảnh lần trước nhưng điều kiện sức khỏe cô chưa ổn thì làm sao anh dám để cô xuất viện về nhà ?
- Để mai anh hỏi bác sĩ, nếu được thì anh sẽ làm thủ tục nhưng không được thì anh cũng đành chịu, sức khỏe của em chưa ổn định đâu đó .
Diệc Thần vừa đút cháo cho Ngọc Uyển vừa trả lời câu hỏi của cô, trước mắt anh cứ ở đây với cô đã mọi chuyện để sau sử lý nhanh gọn không thành vấn đề với anh .
- À lát chiều tối Ngọc Dao và Diệp Ngọc nói là sẽ tới thăm đó, em ăn no nằm nghỉ đi không hai người đó đến ồn lắm em không nghỉ được đâu .
- Ai nói tụi em ồn?
Diệc Thần quay lại cánh cửa thì thấy Ngọc Dao và Diệp Ngọc đứng đó, đúng thật là đến biết chọn thời điểm ghê . Ngọc Uyển nhìn thấy hai người thì mỉm cười vẫy tay ý bảo họ vào trong này, Diệc Thần không mảy may quan tâm đến mà vẫn ngồi đó thổi cháo đút cho Ngọc Uyển .
- Aza, Ngọc Uyển à tớ va Diệp Ngọc cũng thật ước gặp được một người chồng tương lai tốt như Diệ Thần đây thật ấy . Nhưng đừng giữ của như anh ta là được .
Nói xong Ngọc Dao đánh mắt sang nhìn Diệp Ngọc, cô bé cũng nhanh chóng tiếp lời .
- Đúng vậy chị dâu à, chị xem nào có ai mà như anh ấy đâu . Tốt thì tốt thật nhưng rất hay giữ chị làm của riêng.
Diệc Thần bị nói xấu công khai thì đen mặt nhìn hai người con gái vừa bước vào kia với vẻ mặt không được thân thiện cho lắm .
- Hai người đến thì ngồi đó đợi đi, em ấy chưa ăn xong .
Cả Ngọc Dao và Diệp Ngọc liền chưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệc Thần, xem ai kìa ai giữ Ngọc Uyển hơn vàng kìa . Có vẻ trêu được Diệc Thần thì ai cũng vui vẻ chỉ riêng người bị trêu là không sau đó Diệp Ngọc quay sang nói với Diệc Thần :
- Được rồi lát anh và chị ăn xong thì anh ra ngoài gặp em nói chuyện công ty
chút nhá .
Diệp Ngọc nói với anh trai mình ngoài mặt là thế nhưng chỉ có ba người Diệc Thần, Diệp Ngọc và Ngọc Dao biết đang nói về chuyện gì . Đút cho Ngọc Uyển ăn hết phân nửa bát cháo thì Diệc Thần mới an tâm ra ngoài nói chuyện cùng với Diệp Ngọc . Đôi bạn Ngọc Uyển và Ngọc Dao ở lại trong phòng nói chuyện phiếm với nhau .
Diệc Thần và Diệp Ngọc đi ra ngoài phòng bệnh đến một góc nào đó khuất
người nói chuyện .
- Anh biết những người nào gây ra tai nạn rồi chứ ?
- Ừ, em sử lý đến đâu rồi ?
- Bắt đầu thu mua công ty nhà cô ta, còn cô ta đang vờn cho vui một chút có lẽ một tuần nữa thì cho trả giá .
- Có lâu quá không ?
- Em biết điểm dừng mà anh yên tâm .
- Ừ, tạm thời giao cho em anh còn chăm sóc Ngọc Uyển .
Diệp Ngọc biết anh trai mình thế nào cũng canh me lừa cho cô đảm nhiệm tập đoàn thời gian này nên khuân mặt bày ra vẻ mặt không vui .
- Anh đó liệu mà chăm sóc chị ấy cẩn thận nhanh rước chị ấy về còn cho em bế cháu đi . Em biết hai người chải qua chuyện gì nhưng dù sao thì cũng phải bước qua thời gian này nên hai người cố gắng nhé .
Diệc Thần nhìn em gái mình không nói gì hơn, tất cả mọi việc anh đã tính hết chỉ cần sức khỏe Ngọc Uyển ổn định anh sẽ nhanh chóng cầu hôn và đưa cô về làm vợ mình .
Tại phòng bệnh.
Ngọc Uyển đã hôn mê từ hôm qua đến giờ, bác sĩ cũng nói chỉ cần hết thuốc gây mê là cô sẽ tỉnh lại vì thế mà Diệc Thần không dám rời xa Ngọc Uyển một bước nào . Anh đi ra ngoài nhờ người mua giúp mình một phần cháo phòng lát Ngọc Uyển có tỉnh dậy thì sẽ có cái mà ăn dằn bụng .
Anh nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, tay vì đâm kim tiêm truyền dinh dưỡng mà đỏ ửng lên khiến anh sót vô cùng . Mọi chuyện bây giờ đối với anh không quan trọng bằng việc Ngọc Uyển tỉnh dậy, Diệp Ngọc đã nói với anh về vụ tai nạn cứ để cô bé lo liệu Diệc Thần cũng tin tưởng em gái mình giao cho còn về mẹ anh anh để cho bà thời gian suy nghĩ nói thật với anh .
Bây giờ đã quá nửa chiều . Ngọc Uyển trong mơ, mơ thấy một đứa bé không nhìn rõ mặt cũng không biết giới tính đứa nhỏ ấy đi trước cô cứ thế băng băng qua đường mặc cho Ngọc Uyển gọi vọng lại phía sau .
- Cháu bé, không được qua đường như thế, nguy hiểm .
Nhưng dường như Ngọc Uyển gọi cũng không có tác dụng gì, đứa trẻ ấy vẫn cứ thế đi thẳng về phía trước mặc cho Ngọc Uyển gọi phía sau và rồi bất chợt phột chiếc ô tô lao đến đâm thẳng vào người đứa bé ấy làm cho Ngọc Uyển sợ hãi đến mức hét lên .
- Không ...
Diệc Thần ngồi ở cạnh thấy Ngọc Uyển hét lên thì vội bật dậy ấn vào chuông đầu giường gọi bác sĩ . Ngọc Uyển tỉnh dậy mắt vẫn vô định nhìn lên trần nhà không có tiêu cự mặc cho Diệc Thần bên cạnh gọi .
- Ngọc Uyển ... ... Ngọc Uyển em không sao chứ ?
- Anh ... ... đây là đâu .
- Đây là bệnh viện em bị tai nạn, tạm thời không ngồi được em đang bị dạn xương lưng đó.
- Em
Ngọc Dao cậu ấy đâu rồi .
Diệc Thần hờn dỗi khi người yêu mình vừa tình dậy đã tìm người khác mà không mảy may đếm xỉa đến anh ở cạnh, nhưng rồi Diệc Thần vẫn phải bấm bụng mà trả lời câu hỏi của Ngọc Uyển .
- Cậu ấy đi về có việc rồi . Em đó hôn mê từ hôm qua đến giờ đều là anh chăm sóc mà bây giờ tỉnh dậy người tìm đầu tiên lại là bạn mình chứ không phải anh thật không công bằng .
-
Ngọc Uyển cũng bật cười với cái lý lẽ trẻ con này của Diệc Thần, anh vậy mà đi ghen ghét với bạn thân cô . Diệc Thần đang giả bộ hờn dỗi thì bác sĩ đi vào kiểm tra cho Ngọc Uyển . Sau khi khám xong vị bác sĩ đó quay lại dặn dò Diệc Thần .
- Bệnh nhân đã tỉnh nên cần bổ sung nhiều chất, vì dạn xương nên hạn chế ngồi và đặc biệt cô ấy vừa mới sảy thai nên hạn chế ăn đồ có tính hàn .
Diệc Thân bên này không cản nổi cái miệng bác sĩ, ông nói xong cũng rời đi anh quay lại nhìn Ngọc Uyển thì thấy cô nước mắt đã rưng rưng .
- Anh ... ... ông ấy nói em sảy thai là sao ? Em ... ... em mang thai ư ?
Diệc Thần thấy Ngọc Uyển khóc thì đau lòng đi đến bên cạnh cô nắm lấy tay cô.
- Là anh không tốt, anh không bảo vệ được hai mẹ con . Em đừng lo lắng sau này chúng ta sẽ lại có thêm con, em buồn như thế con sẽ không vui .
- Là em, là tại em không quan tâm đến sức khỏe bản thân bé con xuất hiện cũng không cảm nhận được nên bé con mới giận mà đi mất .
Ngọc Uyển cứ thế mà nằm khóc nấc lên, cơ thể cô hiện giờ ngồi dậy còn khó ấy vậy mà tiếng khóc làm cho cơ thể cô run lên làm cho chỗ xương kia bị đụng đến liền đau quặn lại nhưng nỗi đau ấy cũng không thể bằng nỗi đau mất con của cô .
Diệc Thần biết bây giờ có khuyên bảo cô thế nào thì cũng không được anh đành nắm chặt tay cô an ủi . Có trời mới biết được nhìn Ngọc Uyển khóc như thế lòng anh đứt ra từng đoạn vậy, cô gái anh nâng niu từng chút một không dám để cô đụng vào việc nặng ấy vậy mà bị người ta hãm hại đã thế còn cướp đi đứa con của cả hai .
Ngọc Uyển khóc một hồi thì nằm đó không khóc nữa Diệc Thần nhìn cô thì càng đau lòng hơn, cô không khóc không nháo nữa anh sợ, sợ cô sẽ nghĩ không thông mà làm ra điều gì dại dột trước mắt anh cứ ở bên cạnh cô cho ổn định tinh thần đã .
- Ngọc Uyển ... ... em ăn chút cháo nhé ? Ăn chút cho có sức, anh biết em cũng đau lòng lắm nhưng bây giờ thứ em cần là phải vực dậy tinh thần và sức khỏe em như vậy anh rất xót .
Nghe Diệc Thần nói cô quay sang nhìn anh, trên khuon mặt điển trai không có một chút khuyết điểm nào bây giờ đã mọc râu lún phún rồi gương mặt cũng hốc hác đi trông thấy .
- Anh đút cho em .
Ngọc Uyển nhìn Diệc Thần một hồi lâu rồi nhìn anh nói với giọng nói nũng nịu . Diệc Thần thấy Ngọc Uyển nói với chất giọng trẻ con để nũng nịu với anh thì mỉm cười .
Được rồi, đương nhiên sẽ là anh rồi anh sẽ không để ai làm việc này thay anh đâu .
- Anh . .
- Hum
- Hay ngày mai anh cho em xuất viện về nhà nhé ? Ở đây em thấy không thoải mái
Diệc Thần nhìn vào mắt Ngọc Uyển một hồi lâu rồi thở dài, anh biết cô ám ảnh lần trước nhưng điều kiện sức khỏe cô chưa ổn thì làm sao anh dám để cô xuất viện về nhà ?
- Để mai anh hỏi bác sĩ, nếu được thì anh sẽ làm thủ tục nhưng không được thì anh cũng đành chịu, sức khỏe của em chưa ổn định đâu đó .
Diệc Thần vừa đút cháo cho Ngọc Uyển vừa trả lời câu hỏi của cô, trước mắt anh cứ ở đây với cô đã mọi chuyện để sau sử lý nhanh gọn không thành vấn đề với anh .
- À lát chiều tối Ngọc Dao và Diệp Ngọc nói là sẽ tới thăm đó, em ăn no nằm nghỉ đi không hai người đó đến ồn lắm em không nghỉ được đâu .
- Ai nói tụi em ồn?
Diệc Thần quay lại cánh cửa thì thấy Ngọc Dao và Diệp Ngọc đứng đó, đúng thật là đến biết chọn thời điểm ghê . Ngọc Uyển nhìn thấy hai người thì mỉm cười vẫy tay ý bảo họ vào trong này, Diệc Thần không mảy may quan tâm đến mà vẫn ngồi đó thổi cháo đút cho Ngọc Uyển .
- Aza, Ngọc Uyển à tớ va Diệp Ngọc cũng thật ước gặp được một người chồng tương lai tốt như Diệ Thần đây thật ấy . Nhưng đừng giữ của như anh ta là được .
Nói xong Ngọc Dao đánh mắt sang nhìn Diệp Ngọc, cô bé cũng nhanh chóng tiếp lời .
- Đúng vậy chị dâu à, chị xem nào có ai mà như anh ấy đâu . Tốt thì tốt thật nhưng rất hay giữ chị làm của riêng.
Diệc Thần bị nói xấu công khai thì đen mặt nhìn hai người con gái vừa bước vào kia với vẻ mặt không được thân thiện cho lắm .
- Hai người đến thì ngồi đó đợi đi, em ấy chưa ăn xong .
Cả Ngọc Dao và Diệp Ngọc liền chưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệc Thần, xem ai kìa ai giữ Ngọc Uyển hơn vàng kìa . Có vẻ trêu được Diệc Thần thì ai cũng vui vẻ chỉ riêng người bị trêu là không sau đó Diệp Ngọc quay sang nói với Diệc Thần :
- Được rồi lát anh và chị ăn xong thì anh ra ngoài gặp em nói chuyện công ty
chút nhá .
Diệp Ngọc nói với anh trai mình ngoài mặt là thế nhưng chỉ có ba người Diệc Thần, Diệp Ngọc và Ngọc Dao biết đang nói về chuyện gì . Đút cho Ngọc Uyển ăn hết phân nửa bát cháo thì Diệc Thần mới an tâm ra ngoài nói chuyện cùng với Diệp Ngọc . Đôi bạn Ngọc Uyển và Ngọc Dao ở lại trong phòng nói chuyện phiếm với nhau .
Diệc Thần và Diệp Ngọc đi ra ngoài phòng bệnh đến một góc nào đó khuất
người nói chuyện .
- Anh biết những người nào gây ra tai nạn rồi chứ ?
- Ừ, em sử lý đến đâu rồi ?
- Bắt đầu thu mua công ty nhà cô ta, còn cô ta đang vờn cho vui một chút có lẽ một tuần nữa thì cho trả giá .
- Có lâu quá không ?
- Em biết điểm dừng mà anh yên tâm .
- Ừ, tạm thời giao cho em anh còn chăm sóc Ngọc Uyển .
Diệp Ngọc biết anh trai mình thế nào cũng canh me lừa cho cô đảm nhiệm tập đoàn thời gian này nên khuân mặt bày ra vẻ mặt không vui .
- Anh đó liệu mà chăm sóc chị ấy cẩn thận nhanh rước chị ấy về còn cho em bế cháu đi . Em biết hai người chải qua chuyện gì nhưng dù sao thì cũng phải bước qua thời gian này nên hai người cố gắng nhé .
Diệc Thần nhìn em gái mình không nói gì hơn, tất cả mọi việc anh đã tính hết chỉ cần sức khỏe Ngọc Uyển ổn định anh sẽ nhanh chóng cầu hôn và đưa cô về làm vợ mình .
/63
|