Nói là làm ngày hôm đó từ lúc theo chân Ngọc Uyển về đến phòng thì Diệc Thần còn chai mặt lấy số điện thoại của cô mà nhắn tin cho cô từ chiều đến khi tối muộn dù cho cô không phản hồi .
- Em đi làm chưa ?
- ....
- Em bận làm à ? Giờ này em tan ca chưa tôi qua đón ?
Dù không nhận được phản hồi tin nhắn của Ngọc Uyển thì Diệc Thần vẫn rất chăm chỉ nhắn đến nỗi Ngọc Uyển còn tắt cả nguồn điện thoại . Ấy vậy mà lúc tan ca làm vừa ra khỏi cửa thì đã thấy bóng dáng một thiếu niên đứng ở ngoài với bộ thể thao mát mẻ ánh mắt nhìn về phía cô . Thấy vậy Ngọc Uyển cũng chỉ nhìn rồi sau đó chào tạm biệt mọi người cùng ca rồi về không hề nhìn Diệc Thần thêm một lần nào nữa .
Thấy Ngọc Uyển có vẻ tránh mình thì Diệc Thần càng mặt giày bám theo sau cô đi cùng cô như người yêu vậy .
- Sao anh nhắn tin mà em không trả lời ?
- Bận .
- Chỉ một câu thế à ?
- Vậy anh muốn tôi trả lời như nào nữa ? Tôi nói rồi , rôi và anh không hợp chúng ta là không thể , anh thấy đấy ngay cả một chiếc áo anh mặc cũng đã bằng tất cả số tiền tiết kiệm mà tôi có , gia thế anh không tiết lộ nhưng nhìn vào đấy cũng đủ hiểu rồi . Đừng tốn thời gian vào tôi kẻo mất công .
- Tôi đã nói rồi , tôi muốn tìm hiểu em là quyền của tôi em không thể cấm tôi được .
- Vậy tại sao anh lại đứng ở đây làm gì chả lẽ anh định nói là trùng hợp thời gian tan việc của tôi à ?
- Anh đến xem cửa hàng của nhà hoạt động như nào .
Ngọc Uyển như á họng trước anh , cô không nói gì nữa mà bực bội đi thật nhanh theo hướng về nhà . Diệc Thần cũng biết là cô giận mình rồi nên đành lẳng lặng theo cô đi đằng sau , hình ảnh một chàng trai và một cô gái đi dưới màn đêm trời thu mát mẻ thật đẹp biết bao .
Diệc Thần vẫn vậy vẩn lẳng lặng theo cô đi bộ về đến tận phòng , Ngọc Uyển vào trong an toàn anh mới an tâm rời đi . Ngày hôm sau Diệc Thần đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi anh ngắm nhìn lại bản thân mình một lần nữa rồi đi đến lớp học anh còn hỏi về bàn cô ở nơi đâu cẩn thận đặt đồ ăn sáng và sữa vào bàn cho cô rồi rời đi .
Ngọc Uyển đến lớp học thấy thế thì cũng biết là ai làm , giờ ra chơi cô vẫn không đụng đến đồ Diệc Thần mang đến cho . Đến tiết thể dục thì lớp anh và lớp cô trùng giờ , Ngọc Uyển được chứng kiến Diệc Thần chơi bóng rổ với các bạn nhìn anh tỏa sáng như mặt trời vậy , còn cô chỉ là một cô gái không cha không mẹ phải kiếm việc làm sống qua ngày tiết kiệm để có thể đủ tiền học đại học nuôi dưỡng ước mơ của mình , quả thực anh và cô không hợp .
Sau khi chơi bóng rổ xong Diệc Thần nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của Ngọc Uyển anh biết cô đang nhìn mình nên anh nhìn lại và cười với cô , nụ cười ấy đã làm cô gái bé bỏng Ngọc Uyển xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác .
Hết tiết học Ngọc Uyển và Ngọc Dao đang đường đi trên lớp thì Diệc Thần với một chai nước mát đi đến đưa cho Ngọc Uyển .
- Em cầm lấy đi .
- Sao anh lại phải mua cho tôi ?
- Tiện thì mua cho bạn gái tương lai của anh .
- Tôi đã nói rõ rồi đấy .
- Nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu em , không ai có thể ngăn cấm anh kể cả em .
Diệc Thần vẫn đứng đấy vì sợ mọi người nhìn đặc biết là người yêu tự xưng Huyền Nhi của anh mà biết thì cô lại bị đánh hội đồng mất nên cách khôn khéo nhất có lẽ là cô cầm lấy chai nước và đi luôn .
- Tùy anh .
Ngọc Uyển để lại câu nói đó sau đó giật lấy chai nước rồi cùng Ngọc Dao rời đi . Lúc này cô bạn Ngọc Dao mới lên tiếng .
- Học trưởng theo đuổi cậu à ?
- Ừ tớ cũng chả hiểu tại sao . Chắc hứng thú nhất thời , tớ nói rõ rồi nhưng anh ta vẫn cứ cố chấp chả biết làm thế nào nữa .
- Sao cậu không thử tìm hiểu xem sao , dù sao thì thanh xuân cũng đáng để yêu một người mà .
- Nhưng cậu biết hoàn cảnh của tớ rồi mà .
- Được rồi tớ vẫn là tôn trọng bạn tớ nhất . Ngọc Uyển xinh đẹp học giỏi đáng yêu số một ơi ngày mai cậu nấu cá kho tiếp nhá tớ nghiền món đấy rồi .
- Được rồi đồ dẻo mỏ . Chuyện này cậu không được nói với ai đâu đấy .
- Nhất trí .
Hai cô bạn cùng nhau vừa nói vừa đi lên lớp học mà không hay biết rằng có một người vừa đưa nước thất bại là Diệc Thần đang đi theo sau đã nghe hết câu chuyện của cả hai .
- Em đi làm chưa ?
- ....
- Em bận làm à ? Giờ này em tan ca chưa tôi qua đón ?
Dù không nhận được phản hồi tin nhắn của Ngọc Uyển thì Diệc Thần vẫn rất chăm chỉ nhắn đến nỗi Ngọc Uyển còn tắt cả nguồn điện thoại . Ấy vậy mà lúc tan ca làm vừa ra khỏi cửa thì đã thấy bóng dáng một thiếu niên đứng ở ngoài với bộ thể thao mát mẻ ánh mắt nhìn về phía cô . Thấy vậy Ngọc Uyển cũng chỉ nhìn rồi sau đó chào tạm biệt mọi người cùng ca rồi về không hề nhìn Diệc Thần thêm một lần nào nữa .
Thấy Ngọc Uyển có vẻ tránh mình thì Diệc Thần càng mặt giày bám theo sau cô đi cùng cô như người yêu vậy .
- Sao anh nhắn tin mà em không trả lời ?
- Bận .
- Chỉ một câu thế à ?
- Vậy anh muốn tôi trả lời như nào nữa ? Tôi nói rồi , rôi và anh không hợp chúng ta là không thể , anh thấy đấy ngay cả một chiếc áo anh mặc cũng đã bằng tất cả số tiền tiết kiệm mà tôi có , gia thế anh không tiết lộ nhưng nhìn vào đấy cũng đủ hiểu rồi . Đừng tốn thời gian vào tôi kẻo mất công .
- Tôi đã nói rồi , tôi muốn tìm hiểu em là quyền của tôi em không thể cấm tôi được .
- Vậy tại sao anh lại đứng ở đây làm gì chả lẽ anh định nói là trùng hợp thời gian tan việc của tôi à ?
- Anh đến xem cửa hàng của nhà hoạt động như nào .
Ngọc Uyển như á họng trước anh , cô không nói gì nữa mà bực bội đi thật nhanh theo hướng về nhà . Diệc Thần cũng biết là cô giận mình rồi nên đành lẳng lặng theo cô đi đằng sau , hình ảnh một chàng trai và một cô gái đi dưới màn đêm trời thu mát mẻ thật đẹp biết bao .
Diệc Thần vẫn vậy vẩn lẳng lặng theo cô đi bộ về đến tận phòng , Ngọc Uyển vào trong an toàn anh mới an tâm rời đi . Ngày hôm sau Diệc Thần đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi anh ngắm nhìn lại bản thân mình một lần nữa rồi đi đến lớp học anh còn hỏi về bàn cô ở nơi đâu cẩn thận đặt đồ ăn sáng và sữa vào bàn cho cô rồi rời đi .
Ngọc Uyển đến lớp học thấy thế thì cũng biết là ai làm , giờ ra chơi cô vẫn không đụng đến đồ Diệc Thần mang đến cho . Đến tiết thể dục thì lớp anh và lớp cô trùng giờ , Ngọc Uyển được chứng kiến Diệc Thần chơi bóng rổ với các bạn nhìn anh tỏa sáng như mặt trời vậy , còn cô chỉ là một cô gái không cha không mẹ phải kiếm việc làm sống qua ngày tiết kiệm để có thể đủ tiền học đại học nuôi dưỡng ước mơ của mình , quả thực anh và cô không hợp .
Sau khi chơi bóng rổ xong Diệc Thần nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của Ngọc Uyển anh biết cô đang nhìn mình nên anh nhìn lại và cười với cô , nụ cười ấy đã làm cô gái bé bỏng Ngọc Uyển xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác .
Hết tiết học Ngọc Uyển và Ngọc Dao đang đường đi trên lớp thì Diệc Thần với một chai nước mát đi đến đưa cho Ngọc Uyển .
- Em cầm lấy đi .
- Sao anh lại phải mua cho tôi ?
- Tiện thì mua cho bạn gái tương lai của anh .
- Tôi đã nói rõ rồi đấy .
- Nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu em , không ai có thể ngăn cấm anh kể cả em .
Diệc Thần vẫn đứng đấy vì sợ mọi người nhìn đặc biết là người yêu tự xưng Huyền Nhi của anh mà biết thì cô lại bị đánh hội đồng mất nên cách khôn khéo nhất có lẽ là cô cầm lấy chai nước và đi luôn .
- Tùy anh .
Ngọc Uyển để lại câu nói đó sau đó giật lấy chai nước rồi cùng Ngọc Dao rời đi . Lúc này cô bạn Ngọc Dao mới lên tiếng .
- Học trưởng theo đuổi cậu à ?
- Ừ tớ cũng chả hiểu tại sao . Chắc hứng thú nhất thời , tớ nói rõ rồi nhưng anh ta vẫn cứ cố chấp chả biết làm thế nào nữa .
- Sao cậu không thử tìm hiểu xem sao , dù sao thì thanh xuân cũng đáng để yêu một người mà .
- Nhưng cậu biết hoàn cảnh của tớ rồi mà .
- Được rồi tớ vẫn là tôn trọng bạn tớ nhất . Ngọc Uyển xinh đẹp học giỏi đáng yêu số một ơi ngày mai cậu nấu cá kho tiếp nhá tớ nghiền món đấy rồi .
- Được rồi đồ dẻo mỏ . Chuyện này cậu không được nói với ai đâu đấy .
- Nhất trí .
Hai cô bạn cùng nhau vừa nói vừa đi lên lớp học mà không hay biết rằng có một người vừa đưa nước thất bại là Diệc Thần đang đi theo sau đã nghe hết câu chuyện của cả hai .
/63
|