Niếp Môn

Chương 15 - Liều Mạng Với Ngươi (1)

/160


Ngự thự

Ánh nắng buổi sớm, một màu vàng rực rỡ, tất cả biệt thự rất yên tĩnh, kể cả người đàn ông ngồi trong phòng khách cũng rất yên tĩnh.

Anh đang đọc báo, trước mặt là một tách cà phê hương bay ngào ngạt, trên người là chiếc áo sơ mi màu đem không cài nút, đối với thói quen ăn mặc rất kỹ lưỡng của Niếp Ngân mà nói đây đã rất tùy tiện rồi. Chân trái thon dài gác lên đùi phải, sau khi giở một tờ báo, cầm lấy tách cà phê uống một ngụm.

Khi buông tách cà phê xuống, cà phê trong tách khẽ lắc lư, cuối cùng chậm rãi phục hồi trạng thái như trước.

Người đàn ông, như nhập vào không gian yên tĩnh này, cho đến khi,

Hello, chào buổi sáng. Từ lầu hai truyền xuống một giọng nữ phá tan cảnh đẹp trước mắt này, tiếp theo Lạch cạnh lạch cạch tiếng dép đi xuống lầu đem sự yên tĩnh hoàn toàn phá vỡ.

Niếp Ngân không quay đầu lại, chỉ giơ tay nhìn đồng hồ - đúng 11 giờ.

Lãnh Tang Thanh nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha, ngáp một cái, sau đó duỗi thẳng lưng, cả người như bao cát ngã trên sô pha, lười biếng mà nhìn Niếp Ngân ở cách đó không xa, tò mò hỏi, Anh trước giờ không thích nói chuyện với người khác sao? Không đúng, anh có lúc cũng nói nhiều mà, a, Niếp Tích, anh có phải trên người có triệu chứng phân liệt, nếu không thì sao...

Cô bình thường cũng đều thức sớm vậy sao? Niếp Ngân không để ý đến cô nói gì, chỉ lên tiếng cắt ngang lời cô, sau khi đem tờ báo đặt ở một bên thì nhìn cô hỏi.

Lãnh Tang Thanh nghe ra hàm ý của anh, nhíu mày, cả người trên sô pha bật dậy, nhìn chằm chằm anh nói: Niếp Tích, tôi là khách của anh, khách lại không có quyền ngủ sao?

Tối hôm qua cô lo lắng không yên, người đàn ông này vô duyên vô cớ mang cô đến đây rốt cục muốn làm gì? Cô càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng tốt, anh chỉ đem cô ném ở đây, ít nhất thì tối hôm qua anh không quay về, cô cũng an tâm một chút.

Niếp Ngân nghe xong lời cô, lông mày hơi nhướng lên, khẽ cắn môi, Khách? Ai nói cô là khách?

Vậy anh muốn là gì? Lãnh Tang Thanh nhíu mày mà nhìn anh.

Đôi mắt Niếp Ngân và cô nhìn nhau, không nói ra mục đích ngay, mà không hề chớp mắt đánh giá khuôn mặt cô, trong sâu thẳm đôi mắt dần hiện ra một tia thâm sâu, lạnh lùng nhưng lại khiến người khác sợ hãi, có thể nhìn thấu lòng người.

A, cái đó... Cô cảm thấy bị anh nhìn chằm chằm toàn thân đều không tự nhiên, anh rất đẹp trai là thật, nhưng cho dù có đẹp trai hơn nữa, bị anh nhìn chằm chằm vào người cũng thấy không quen, vô thức mà cơ thể lùi về phía sau, xấu hổ cười cười, Tôi có chút đói bụng, tôi, tôi đi nhà bếp ăn cái gì đã. Nói xong, nhanh như chớp mà chạy đi.

Niếp Ngân nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt có chút nheo lại, khóe môi cong lên, lại xoay người như không có việc gì mà tiếp tục đọc báo.

Nhưng sự yên tĩnh này không duy trì được bao lâu, rất nhanh, một bàn tay nhỏ bé đem tờ báo trên tay anh giật xuống, cô Quang minh chính đại mà nhìn vào đôi mắt thâm sau không cách nào đọc được suy nghĩ của anh, nói từng tiếng một: Niếp Tích, vì sao trong nhà bếp ngay cả bữa sáng cũng không có?

Cô đói đến mức bụng muốn dán vào lưng luôn rồi.

Niếp Ngân đem tờ báo dứt khoát ném sang một bên, thân thể cao lớn hướng ra trước mà dò xét, đôi mắt rốt cục cũng hiện lên ý cười, Cô đói bụng?

Lãnh Tang Thanh thật muốn tát anh một cái! Lời này không phải dư thừa quá sao? Ngày hôm qua cô bị đem tới đây cho đến bây giờ, một chút thức ăn cũng chưa từng ăn!

Lẽ nào lão gia ngài không phải ăn sao? Cô cười như không cười mà nhìn anh, nghiến răng nói từng chữ.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Ở trong nhà người khác không thể không cuối đầu, quan trọng là, cô muốn biết anh rốt cục có mục đích gì, cho nên phải cố gắng dịu dàng một chút, hiền lành một chút, hợp tác một chút, nói như vậy cũng không cho phép bắt cô chịu khổ cực.

Người làm đã đem nguyên liệu nấu ăn để trong nhà bếp, đi làm đi. Giọng Niếp Ngân vẫn nhẹ nhàng như trước, mềm mại giống như chiếc lông vũ khẽ bay vào lòng của đối phương, nhưng Lãnh Tang Thanh lại hận mà nghiến chặt răng.

Anh nói giỡn với tôi sao? Tôi đi làm? Cô để cho bản thân mình nhìn qua như đang cười giỡn, nhưng rất miễn cưỡng, dáng vẻ tươi cười lại không khó nhìn ra ngay cả ý định giết người cũng đều có.

Niếp Ngân nhìn dáng vẻ của cô, hơi mím môi, Toàn bộ biệt thự này chỉ có cô là phụ nữ, cô không làm thì ai làm?

Ai nói phụ nữ sẽ nấu cơm? Niếp Tích, tôi là bị anh ép tới đây làm khách

Cô cũng nói bị ép, bị ép thì làm sao lại có thể xem như khách? Anh dường như lười biếng giải thích với cô, đem thân thể dựa vào phía sau, nhìn đôi mắt cô dần phục hồi lại vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Lập tức đi rửa mặt, sau đó đi làm bữa trưa, dọn dẹp phòng.

Cái gì?

Lúc này đây, tiếng gào thét khó tin nổi lên thiếu chút nữa là dỡ cả nóc nhà, Lãnh Tang Thanh rốt cục không cách nào nhịn nữa, Anh, sao anh có thể sai tôi làm những việc này?

Thiếu nợ trả tiền, toàn thân cô từ trên xuống dưới thứ có giá trị nhất chính là sức lao động, đói bụng thì bản thân mình phải học làm, cô ở chỗ này không phải đại tiểu thư. Âm Thanh của anh có chút chuyển lạnh.

Lãnh Tang Thanh vốn đang tức giận sau khi nghe anh nói câu đó trong nháy mắt liền ngưng lại, đại não nhanh chóng hoạt động, đôi mắt xinh đẹp dần hiện ra một tia cảnh giác

Những lời này của anh là có ý gì?

Niếp Ngân không có chút ý cười nào, Cô cho là có ý gì? Đôi mắt sắc bén nhìn vẻ mặt cảnh giác của cô, tốt, nha đầu này không hổ danh là thiên kim của Lãnh gia, giả ngây giả dại so với người khác cũng giống hơn, nếu như không phải đã sớm biết rõ thân phận của cô, anh thật sẽ bị dáng vẻ này của cô lừa gạt, giống như khi lần đầu tiên gặp cô.

Nếu như không điều tra, anh căn bản sẽ không nghĩ tới cô gái này ở khoa y nổi tiếng thế nào; cách nghĩ của cô rất mạnh dạn, nếu có được người này đúng là sẽ có được một kho báu khổng lồ!

Cô với đại ca Lãnh Thiên Dục của cô rất giống nhau, đều là cao thủ ngụy trang!

Lãnh Tang Thanh không nói với anh nữa, chỉ đứng ở một chỗ không nhún nhích mà nhìn anh, cô không có cách nào biết được người đàn ông này rốt cục có biết thân phận của cô không, cô biết anh là người của Niếp môn, nhưng không thể xác định anh cùng với cái người Niếp Nhân Thế* kia rốt cục là có quan hệ gì, ngay cả Niếp Nhân Thế* cũng không tra ra thân phận của cô, thì người đàn ông này cũng không thể, phải biết là đại ca của cô đã sớm đem thân phân của cô và nhị ca che giấu rất tốt rồi, tốt lắm...

Nghĩ như vậy, trong chớp mắt sự lo lắng trong lòng cô đã bị đè xuống, liền hừ một tiếng, không hề để ý đến anh, xoay gót, đi thẳng đến cánh cửa đen đang đóng chặt.

Niếp Ngân cũng không ngăn cản, chỉ xem tất cả giống như trò đùa.

Rất nhanh, tiếng mở cửa mà cạch một cái trở thành tiếng đóng cửa, Lãnh Tang Thanh chưa đi ra mà quay lại chỗ anh, lúc này cô như chú chim nhỏ đang nổi giận, hoặc giống như con nhím bị chọc tức

Niếp Tích, anh quá đáng rồi, sao có thể xem tôi giống như là tù nhân được? Đáng ghét, ngoài cửa toàn là vệ sĩ đang đứng!

Chương 15: Liều mạng với anh (2)

So với sự tức giận của Lãnh Tang Thanh, Niếp Ngân lại có vẻ bình tĩnh hơn, bộ dạng làm như không có việc gì, lấy tách cà phê uống một ngụm, Đi làm cơm đi, nghìn vạn lần đừng nói với tôi, cô ngay cả nấu cơm cũng không biết làm.

Lãnh Tang Thanh gắt gao nhìn anh, tức đến tóc tai cũng bắt đầu dựng đứng lên rồi, sau một lúc hung hăng nói, Niếp Tích, anh rốt cục có phải là người không? Tôi không đắc tội gì với anh chứ?

Cái người này sao lại thay đổi thất thường như vậy chứ? Lúc thì đối với cô rất quan tâm, lúc thì lạnh lùng với cô, còn không ngừng cùng cô đấu võ mồm nữa, cô cảm thấy anh nên đi chụp CT não.

Cô tưởng rằng, nói ra những lời này anh ít nhất cũng giận đến tím mặt, ai ngờ,

Thật ngại để lại cho cô ấn tượng này, tùy cô thôi, nguyên liệu nấu ăn ở trong nhà bếp, có làm hay không tùy cô, dĩ nhiên, cô muốn ăn đồ đóng hộp tôi cũng không có ý kiến. Niếp Ngân một lần nữa cầm lấy tờ báo, thảnh thơi tự đắc mà xem tin tức.

Bụng của Lãnh Tang Thanh kêu vài tiếng, anh đúng là nghe được, môi có chút cong lên, giương mắt nhìn cô.

Đáng ghét!

Tay tạo nắm lại thành nắm đấm rồi lại buông lỏng, một ý nghĩ muốn đánh người kích thích lên đại não của cô, nhưng cô vẫn nhịn xuống! Cô có ngốc đến đâu cũng sẽ không đánh người đàn ông đó ở đây, hay hao tổn sức lực để cãi nhau; thứ hai cô dù sao vẫn cho rằng người đàn ông này lần này sẽ không bị cô đánh dễ dàng, anh mặc dù rất bình tĩnh mà ngồi ở đó, nhưng lại tản ra một sự nguy hiểm nếu dám trêu chọc anh, có người thường như vậy, bên ngoài càng bình tĩnh, e rằng mối nguy hiểm bên trong càng lớn.

Sức lực dồn xuống chân, tim đập một nhịp xoay người đi vào nhà bếp.

Đừng quên làm hai phần, ít một phần sẽ tăng thêm tiền lãi. Tiếng Niếp Ngân chậm chạp vang lên sau lưng cô, cô tức giận quay lại trừng mắt với anh một cái!

Cùng đại ca của cô rất giống nhau đều là những nhà tư bản!

Nhưng đại ca của cô dù sao cũng yêu thương cô, chưa bao giờ sai bảo cô!

Cô vậy lại nhớ nhà...

_______________________________

Lối vào sân bay Mogadishu, dòng người vẫn thưa thớt, quản gia La Sâm đã đợi ở đây rất lâu, theo sau có mấy người làm, vẻ mặt mỗi người đều rất trang nghiêm, không khó nhìn ra bọn họ ở đây chờ một người có vị trí rất cao.

Rất nhanh, từ cửa sân bay có một người đi ra, nhưng lại là một cô gái, vẻ mặt thanh nhã như đám mây xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo Rosa ngắn tay, phối với quần rộng, mái tóc dài đen nhánh không hề chãi mà rối bù, trên thân hình cô tỏa ra sắc vàng, hình thành một vòng sáng xinh đẹp. Anh mắt của cô như chiếc lông vũ mềm mại, lại giống như cây lan tử la lộng lẫy.

Người tới đón suýt nữa nhìn đến chóng váng, người phụ nữ đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt nhìn quản gia La Sâm lộ ra một khí chất hơn người, Tôi là người mà các người phải đợi.

Quản gia La Sâm vội vàng đi đến: “Thật vinh hạnh được gặp cô, đại nhân, tôi là quản gia của Niếp Tiên Sinh, tôi là La Sâm.” Không ngờ lại là một cô gái trẻ tuổi nhứ thế này, dĩ nhiên sau khi nói ra câu đó cũng không nói gì nữa.

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, Đừng gọi tôi là đại nhân, gọi Mặc Di Nhiễm là được rồi.

Không dám không dám, người là đại nhân nổi tiếng, phải kính trọng mới phải. Tay La Sâm làm động tác Mời , cung kính mà nói.

Mặc Di Nhiễm cũng không miễn cưỡng, đi theo đoàn người rời khỏi sân bay.

_________________________________

Niếp Ngân cho là Lãnh Tang Thanh đang ngủ trong nhà bếp.

Một tiếng động cũng không có.

Đợi gần nữa tiếng đồng hồ, rốt cục cũng bỏ tờ báo trong tay xuống, nhịn không được mà đứng lên đi vào nhà bếp.

Cửa nhà bếp đóng chặt, phía sau cánh cửa là một nhà bếp lộng lẫy, chùm đèm thủy tinh chiếu ánh sáng xuống chiếc bàn đen như như lông thiên nga tỏa ra ánh sáng mờ ảo, giống như cắt ngang không gian của nhà bếp.

Nha đầu kia sẽ không trừng mắt nhìn các nguyên liệu nấu ăn đấy chứ? Anh cho là, đại tiểu thư cũng có bộ dạng thế thôi, làm thế nào tự mình nấu ăn?

Bàn tay lớn khẽ đẩy cánh cửa, đôi mắt hơi nheo lại, thân hình của cô dễ dàng rơi vào mắt anh.

Trên bàn nguyên liệu không chỉ được sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, lại có nhiều món ăn khác nhau, ngay cả nguyên liệu là thịt bò cũng đã được cắt thành miếng bí-tết rất đẹp, gia vị làm món ăn cũng để ở một bên, cô vậy mà một bên vừa huýt sáo vừa làm salat cá hồi.

Đáy mắt Niếp Ngân trong náy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, anh tưởng anh sẽ chứng kiến bộ dạng tay chân cô lúng cuống, không nghĩ tới...

Lãnh Tang Thanh làm xong món salat cá hồi sau đó đặt sang một bên, vừa xoay người chuẩn bị là bí-tết, thì thấy hình dáng một người cao lớn ở cửa, thờ ơ mà liếc mắt một cái, mũi hừ nhẹ một tiếng, Tôi nói lòng dạ anh rất độc ác, thế nào, sợ tôi lười biếng nên đến nhà bếp giám sát sao?

Niếp Ngân thấy thái độ của cô không có ý tốt, nhưng cũng không chống lại mà cắn môi, lại hơi nghiêng đầu nhìn cô bận rộn làm việc, thản nhiên nói, Không ngờ cô thực sự lại làm cơm.

Anh nói những lời này không phải rất giả dối sao. Lãnh Tang Thanh không khách khí mà phản bác lại, sau đó cầm tạp dề nhét vào tay anh, Anh muốn được hưởng món ăn ngon, không thành vấn đề, hưởng theo lao động, tôi nấu nướng, anh phụ trách bày bàn đi.

Niếp Ngân nhìn thoáng qua món salat cá hồi trên bàn, cũng không tệ lắm, có thanh có sắc, không nói gì, bưng dĩa thức ăn đi ra ngoài.

Lãnh Tang Thanh nhìn bóng lưng của anh mà cau mũi, cũng không tệ lắm, trên nói dưới nghe.

Cầm miếng mỡ bò thượng hạng, nhìn nó dần tan chảy trong nồi, cô cong môi, bụng càng thêm đói, chỉ nấu một bữa cơm, có thể làm khó cô sao? Nguyên liệu nấu ăn mà tên kia chuẩn bị đều là thượng hạng, cảm thấy thịt bò là tốt nhất, cô thích nhất là ăn bò bí-tết, cho nên ngon hay dỡ chỉ cần kiểm tra là biết ngay.

Trước mắt cô muốn tìm tâm của miếng thịt, phải biết rằng làm bò bí-tết tìm tâm miếng thịt không phải là chuyện dễ, không chỉ phải nắm trong tay được đội lửa, còn phải có mở bò trắng mịn thượng hàng làm nước sốt, muốn vị giác được thơm mát thì không thể thiếu rượu đỏ, rượu đỏ cũng là một phần quan trọng, không phải rượu nào cũng có thể nấu ra món ăn ngon.

Vì để trả thù người đàn ông kia, cô không chút do dự mà dùng chai LAFI năm 76, cô đối với rượu đỏ cũng không rành lắm, nhưng cũng biết chai rượu đỏ này cũng không có mấy chai trên đời, cô chỉ biết là Lăng Thiểu Đường đã từng cất giấu một chai, sau đó lại bị Cung Quý Dương Một người không cẩn thận làm bể, lúc đó Lăng Thiểu Dường đau khổ tột cùng, tập hợp tất cả nhân tài của Hoàng Phủ để truy sát Cung Quý Dương!

Không ngờ, ở trong biệt thự này lại có rất nhiều loại rượu đỏ quý giá, nếu có một ngày cô rời khỏi đây, nhất định phải nghĩ cách trộm vài chai đi bán mới được.

Chương 15: Liều mạng với ngươi (3)

Ý tưởng hết sức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến cho Lãnh Tang Thanh vốn đang buồn bực cũng trở nên vui vẻ, miệng lại huýt sáo càng vang hơn, làm bí-tết càng thành thạo, cùng lúc đó còn lấy từng thứ rau củ, dùng một củ cà rốt tỉa thành một đóa hoa nhỏ để trang trí.

Niếp Ngân lại một lần nữa trở lại dựa vao cánh cửa, bên môi vô thức mở một nụ cười, trên người cô luôn mang lại cho người đối diện nhiều hứng thú, mặc dù bộ dạng giống như một đứa trẻ, nhưng cảm giác tinh tế không khó nhìn ra, anh phải thừa nhận, người khác dễ dàng yêu nụ cười của người phụ nữ hơn là khuôn mặt xinh đẹp của họ.

Cô thật giống người của Lãnh gia.

Cái họ này lần nữa xuất hiện trong đầu, môi anh vốn đang cười một cách dịu dàng liền ngưng lại, một tia giá lạnh hiện trên chân mày, nhìn Lãnh Tang Thanh ở cách đó không xa bận rộn làm hết việc này đến việc khác, trong lòng lại nổi lên một tia khó hiểu.

Anh hoàn toàn có thể đem cô ném cho cha bất cứ lúc nào, theo cách làm việc của cha tuyệt đối không để cô còn mạng bước vào Niếp môn, anh lại đem cô để ở chỗ này, trong biệt thự này chưa bao giờ có phụ nữ, rốt cục là vì cái gì?

Anh không phải là người đàn ông thích dày vò người khác để làm niềm vui, trong thế giới của anh chỉ có cô đơn và yên tĩnh, giống như một vì sao cô đơn ở phía cuối chân trời, không thuộc về bất cứ nơi nào, cũng không tìm đước bất cứ nơi nào có thể dừng chân.

Sau Thượng Quan Tuyền thì anh không bồi dưỡng nữ đặc vụ, toàn bộ trẻ em được tuyển chọn đều là con trai, anh vậy mà lại sợ hãi những hồi ức liên quan đến người đó hoặc chuyện ...

Lãnh Tang Thanh chưa dùng tới một tiếng đồng hồ đã làm xong một bữa tiệc thịnh soạn, thấy người đàn ông đang dựa vào cánh cửa nhìn mình không chớp mắt, thấy dáng vẻ anh cô có chút hoảng sợ, quan sát hồi lâu mới phát hiện anh hình như đang rơi vào trầm tư, rõ ràng đang nhìn cô, nhưng ánh mắt giống như xuyên qua cô mà nhìn người khác.

Nhẹ nhàng bước tới, vốn muốn biết anh rốt cục đang nhìn cái gì, lại phát hiện anh mắt anh vẫn tiếp tục nhìn cô, muốn nhắc nhở anh nên tỉnh lại.

Lúc cô tới gần, anh đã thu lại những suy nghĩ lộn xộn, từ lúc nào anh lại thường nghĩ đến chuyện trước kia? Thấy cô vô cùng tò mò mà nhìn trộm anh, một ý cười xuất hiện trong tận sâu đôi mắt anh.

Lãnh Tang Thanh trừng mắt liếc anh một cái, thấy sự trêu ghẹo trong mắt anh, tức giận mà nói, Ăn cơm.

Niếp Ngân mím môi, chủ động giúp cô dọn món ăn...

__________________________

Không khí trên bàn ăn cũng tương đối hòa hợp, nói hòa hợp có chút không chính xác, nghiêm khắc mà nói phải là yên tĩnh, rõ ràng hai người ăn cơm, lại như là một người, ngoại trừ tiếng dao nĩa va chạm nhau, ngoài ra không có âm thanh nào khác.

Dĩ nhiên, tiếng dao nĩa va chạm nhau cũng do Lạnh Tang Thanh tạo nên.

Đối diện với người đàn ông giống như là không khí này, lúc ăn cơm cực kì lặng lẽ, giống như lần đầu tiền cùng anh dùng cơm, chẳng qua lúc này anh có vẻ yên tĩnh hơn, ngay cả sử dụng dao nĩa cũng không phát ra một chút âm thanh, như là một người có gia giáo cực tốt, tất cả lộ ra khí chất ưu nhã không giống người bình thường.

Anh như vậy làm Lãnh Tang Thanh nhớ tới đại ca của cô Lãnh Thiên Dục, có phải đàn ông sở hữu tài sản lớn đều thích làm ra vẻ trầm lắng? Không đúng, Cung Quý Dương không giống như vậy, lúc ăn cơm cô luôn thích náo nhiệt, loại yên lặng này tuyệt đối sẽ làm cô chết nghẹn.

Cô nhíu mày, cố ý dồn sức cắt miếng thịt bò, cắt một miếng nhỏ mà khiến cho tiếng lách cách của dao nĩa vang lên, đối với người đàn ông này rốt cục có hiệu quả, động tác dùng cơm hơi ngừng lại, nhìn cô một cái lạnh lùng hỏi, Cô với miếng thịt bò này có oán hận gì sao?

Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nhìn anh, hiếm có, trên bàn ăn lại nói đùa.

Niếp Tích, anh bình thường ăn cơm không thích nói chuyện sao? Nhịn không được mà hỏi.

Tại sao lại phải nói? Niếp Ngân hơi nhíu mày, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, mùi vị tuyệt vời lan tràn khắp vị giác, nha đầu này quả thực có bản lĩnh, thức ăn làm ăn rất ngon.

Lãnh Tang Thanh đem một miếng thịt bò lớn cho vào miệng, nói cái gì mà ư rồi ô, Niếp Ngân nghe không rõ, nhíu mày nhìn cô, Cô đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống rồi hả nói nữa.

Cô không giận mà trừng mắt với anh một cái, hi vọng quá nhiều, miệng giật giật, cố ý phát ra tiếng nhai thức ăn, thấy vẻ mặt anh không giận mà còn rất vui vẻ, sau khi lại uống một hớp nước hoa quả hắng hắng giọng

Tôi vừa mới nói, anh thích ăn trong yên lặng như thế, người ăn chung với anh sẽ cảm thấy ngột ngạt, buồn bực muốn chết.

Trên thực tế tôi đã quen ăn cơm một mình. Tiếng nói của Niếp Ngân vẫn bình thản như nước, vài chục năm vẫn sống như thế, cuộc sống của anh đã sớm tràn đầy cô đơn.

Lãnh Tang Thanh vừa nghe ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không nói chuyện.

Anh là người như thế sao, vì sao lúc anh nói xong câu đó, cô rõ ràng có thể cảm thấy được một phần cô độc trong lòng anh chứ?

Niếp Ngân thấy cô ngừng ăn cơm, cầm khăn tao nhã mà lao miệng, giọng nói dịu dàng vang lên, Thức ăn rất ngon, tôi không ngờ cô lại nấu ngon như vậy.

Theo cách nói của anh thì chỉ là thói quen thôi, tôi thích đi đây đi đó, người như tôi thích nhất là ăn uống, cho nên đi tới đâu cũng sẽ không để cái bụng mình chịu ủy khuất, cho dù nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, tôi cũng sẽ phát huy được ưu điểm lớn nhất của nguyên liệu, làm ra món ăn ngon! Lãnh Tang Thanh thấy anh hiếm khi tạo chủ đề nói chuyện, bắt đầu trở nên ba hoa, lúc nói đến niềm tự hào của bản thân thì bắt đầu hoa chân múa tay.

Ai ngờ...

Tốt, về sau việc này sẽ do cô làm. Niếp Ngân không có suy nghĩ tiếp lời cô, ngay cả dự định nghe về chuyến du lịch kì lạ của cô cũng không có, càng không tò mò cô làm thế nào có thể làm được món ngon, thái độ rất bình tĩnh mà nói một câu như thế.

Trải qua lần đầu tiên dùng cơm, Lãnh Tang Thanh phát hiện anh có một thói quen, thấy anh đem nao nĩa ngay ngắn mà đặt hơi nghiêng, không giận mà nói một câu, Niếp Tích, anh không phải ăn ít như vậy chứ? Anh là đàn ông, tại sao lại ăn ít như vậy? Uổng công tâm huyết một giờ của tôi, trước khi tôi ăn hết không cho phép anh thôi.

Tư tưởng chủ nghĩa Bá quyền lại nổi lên!

Chương 15: Liều mạng với ngươi (4)

Anh trước giờ chưa thấy qua một người phụ nữ nào như thế, cũng chưa thấy người nào lại cưỡng bức người khác ăn, chỉ sợ cô cao hứng sẽ đem miếng thịt bò bí-tết nhét vào miệng của anh, cũng thản nhiên mà tiếp tục cầm lấy bộ dao nĩa.

Nhiều năm như vậy anh đã tập thành thói quen, chỉ cần buông dao nĩa xuống sẽ không cầm lên, không ngờ hôm nay lại bị một tiểu nha đầu phá bỏ thói quen.

Lạnh Tang Thanh thấy anh vẫn còn nghe lời, thỏa mãn mà gật đầu một cái.

Nhìn như trò đùa, đừng tưởng ai cũng có thể thưởng thức tai nghề của bổn tiểu thư, có ăn đã là có lời cho anh rồi. Suy nghĩ, trong ánh mắt có một tia hứng thú, nhìn anh hỏi,

A, anh có rất nhiều tiền đúng không?

Niếp Ngân thiếu chút nữa là bị nghẹn miếng bò bí-tết, sau khi cố gắng nuốt xuống, uống một chút rượu đỏ, Câu có tiền này của cô là cái khái niệm gì?

Anh được tính là kẻ có tiền sao? Ngay cả anh cũng không rõ lắm.

Nhất định nếu như tôi không trả tiền cho anh, anh cũng sẽ không quan tâm đến khoảng tiền đó. Cô cũng uống một ngụm nước hoa quả thử thăm dò mà nói.

Anh là người của Niếp môn, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra anh sẽ thiếu món tiền này?

Vậy phải xem đối tượng thiếu nợ là ai, tôi có thể không truy cứu món nợ này, ví dụ như cuộc sống của người đó thực sự khó khăn, nhưng tôi cũng sẽ truy cứu dù chỉ mười đồng, chẳng hạn như cô. Niếp Ngân đem một chút khôn vặt của cô để trong mắt, nhẹ nhàng nói.

Ha ha, phải không? Anh cũng thật nhỏ mọn. Lãnh Tang Thanh không giận mà cười, nhún nhún vai, đem khoai tây để lên trước mặt anh, Biết anh không phải là người tốt mà, nhưng bổn tiểu thư sẽ không so đo với anh, ai nói anh là chủ nợ của tôi làm gì? Ăn đi, chủ nợ, món khoai tây này anh tìm khắp các nhà hàng tốt nhất trên thế giới cũng sẽ không ngon như vậy đâu.

Niếp Ngân hình như đã quen với trò khoe mẽ của cô rồi, cầm lấy một miếng khoai tây tao nhã mà ăn một chút, đúng là không tệ, nha đầu này coi như là có bản lĩnh.

Nếu thích thì biểu hiện ra ngoài, tôi phát hiện anh là một người rất lạ, có đôi khi rất hào phóng, có đôi khi tâm tình gì cũng đều che giấu, anh giống như con tắc kè hoa vậy. Cô lấy tay làm mặt cười, lười biếng mà nói.

Niếp Ngân vẫn im lặng như trước, đẩy đĩa khoai tây đến chỗ cô, Ăn xong chưa? Ăn xong thì dọn dẹp, tôi không thích khắp nơi lộn xộn.

Nói anh là tắc kè hoa? Hình như chưa có ai dám đánh giá anh như vậy.

Này, tôi làm cơm, anh ít nhất cũng bỏ chút sức mới được”, phía sau, tiếng của Lãnh Tang Thanh vang lên, không hờn giận, nghe có vẻ vui nữa.

Niếp Ngân vốn là người không thích nói nhiều, anh nói chuyện ngày hôm nay còn nhiều hơn anh nói từ trước tới giờ, xoay người nhìn cô, sau một lúc nói, Cô phải dùng sức của mình để trả tiền chứ, không phải đến làm khách.

Miệng của anh đúng là độc, không nói thì thôi vừa nói đã đả thương người, Niếp Tích, tôi nói anh sẽ gặp báo ứng thôi. Cô đứng dậy, nhíu mày mà nói.

Báo ứng? Anh hình như rất lạ khi cô dùng từ như thế.

Lãnh Tang Thanh lại cười, cười đến mức cực kì Âm u khủng khiếp

Rất nhanh, Niếp Ngân đã hiểu ý nghĩa của câu báo ứng, hơi nhíu mày, vô thức mà che bụng, dạ dày bắt đầu đau, dường như có một mũi dao nhọn không ngừng đâm trong bụng anh, làm anh đau đớn khổ sở đến cái trán cũng lấm tấm mồ hôi, cho đến khi cổ áo như bị nhún nước.

Đối diện với người phụ nữ đang hung hăng mà nhìn anh, một chút khẩn trương cũng không có, dường như đã sớm biết anh sẽ bị như thế.

Cô... Niếp Ngân cau mày, để một tay lên bàn, đầu chân mày anh tuấn đã nheo lại thành một đường, gắt gao mà nhìn chằm chằm cô,

Cô cho tôi ăn cái gì?

Cô nghe xong cười đến quái dị, đi lên trước giả bộ lo lắng mà nhìn anh, Này, anh nghìn vạn lần đừng nói càng, anh ăn gì thì tôi ăn đó, chính anh có vấn đề lại đổ tội lên đầu tôi là sao?

Cô - Mồ hôi lạnh trên người Niếp Ngân chảy ra ngày càng nhiều, thân thể cao lớn vậy mà muốn đi lên bắt lấy cô, lại bị cô cười tránh được, giống như người không có việc gì mà nhìn anh.

Toàn bộ quá trình dùng cơm cô một mực uống nước chanh!

Này Lãnh Tang Thanh dè xuống ý nghĩ tranh cãi với anh, trực tiếp chạy đến cửa lớn kêu vài tên vệ sĩ, Niếp tiên sinh của các người bị trúng đôc rồi, mau vào đi.

Rất nhanh, vài người vệ sĩ chạy vào, trong thấy Niếp Ngân tay vịn vào bàn ăn cả người lảo đảo thì giật nẩy người, ngay lập tức bước đến mà đỡ lấy, ân cần hỏi thăm.

Niếp ngân vốn muốn kêu đám vệ sĩ lui xuống, thế nhưng bụng đau đến nổi nói chuyện cũng không đủ sức, chuyện này còn hơn lúc trước anh bị súng bắn bị thương, con nha đầu chết tiệc, đúng là không thể coi thường cô, Niếp Tích nói rất đúng, con nha đầu này nhìn qua thì rất tốt, trên thực tế là một bụng xấu xa, trừng mắt quát,

Các ngươi...Lui ra.

Niếp tiên sinh, ngài làm sao vậy? Ngài đang nói cái gì? Đám vệ sĩ căn bản không nghe rõ anh nói cái gì.

Lãnh Tang Thanh cố nén cười đi lên trước, giả bộ nghiêm túc mà nhìn bọn họ, Các người làm gì thế? Lúc này Niếp tiên sinh còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là muốn các ngươi nhanh chống đưa anh ta đến bệnh viện rồi? Còn lo lắng cái gì? Trễ nữa Niếp tiên sinh xảy ra chuyện các ngươi chịu trách nhiệm nổi không?

Cô chẳng qua là cáo mượn oai hùng thôi.

Bọn vệ sĩ vừa nghe tất cả đều vô cùng lo lắng, không nói hai lời lập tức đưa Niếp Ngân ra khỏi nhà bếp.

Ngôn ngữ Niếp Ngân vô cùng khó khăn, anh rất muốn dặn để lại hai người ở đây, nhưng cảm thấy đầu lưỡi đầu như bị đâm, ngay cả mở miệng cũng không có sức.

Niếp tiên sinh đáng thương, tạm biệt... Lãnh Tang Thanh giả vờ lau nước mắt, nhìn bóng lưng bọn vệ sĩ mang anh rời đi, giống như tiễn biệt một lão bằng hữu, đem cửa phòng đóng lại, lúc chiếc xe thương vụ lao khỏi biệt thự, cô cười đến ngặt nghẽo, thiếu chút nữa là ôm bụng.

Rất thú vị, muốn sửa cô? Nói đùa gì vậy, cô chính là nhân tài y học, một biện pháp nhỏ cũng không nghĩ ra sao? Còn dám ngồi xuống ăn cơm cô làm? Nghĩ cũng tốt, cơm của cô dễ ăn như vậy sao?

Nghênh ngang đi vào nhà bếp, cầm lấy chai rượu đỏ chỉ còn lại một nửa, tay nhấc lên, đem tất cả rượu đỏ bên trong đổ đi, hồng rượu thơm ngát theo đường ống nước chảy đi, cái này kêu là tiêu hủy chứng cứ, cô không muốn người đàn ông kia trở về bẻ từng khớp xương của cô.

Đang nghĩ ngợi, chuông cửa bỗng vang lên.

Lãnh Tang Thanh có chút nghi ngờ, không trở về nhanh như vậy chứ?

Nhẹ đẩy cửa, đôi mắt đẹp đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ,

Tiêu Tông? Anh làm thế nào có thể tìm tới đây?

/160

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status