Nữ Chủ Bá Khuynh Thiên Hạ

Chương 7.2

/33


“Mộc Huyền, ngươi không phải vẫn cảm thấy thực hứng thú đối với điệu múa của ta sao? Ta múa cho ngươi xem được không?” Công Ngọc Hàn Tuyết điều chỉnh lại thật tốt cảm xúc của mình, lúc này mới ôn nhu nói với Mặc Cốc Mộc huyền.

Đôi mắt thanh khiết của Mặc Cốc Mộc Huyền hiện ra nhiều ánh sáng lấp lánh, ôn nhu nhẹ nhàng nói “Không phải vẫn luôn không muốn múa cho ta xem sao? Tại sao hôm nay lại ngoại lệ vậy?”

Công Ngọc Hàn Tuyết thưởng thức sợi tóc của Mặc Cốc Mộc huyền, cười cười trả lời “Bởi vì hôm nay ta vui vẻ, cho nên thưởng cho ngươi” nói xong, Công Ngọc Hàn Tuyết liền nhanh nhẹn đứng dậy, đưa lưng về phía Mặc Cốc Mộc Huyền, tư thế ngửa ra sau, thân hình mềm mại tuyệt đẹp, cười mê hoặc với Mặc Cốc Mặc Huyền, điệu múa này là nàng thật tình muốn múa cho hắn xem.

Thật ra lòng của nàng rất ích kỷ, biết rõ là sẽ đi, lại muốn dùng cách này để làm cho hắn vẫn nhớ kỹ về nàng, không thể quên nàng. Không thể nghi ngờ nam tử này ở trong Quỷ cốc là người được rất nhiều người nhung nhớ, nữ tử chạy theo đông như vịt, nếu không phải tại sự đạm mạc cùng lạnh lùng của hắn, thì tất cả những nữ tử tất nhiên sẽ điên cuồng mà bổ nhào vào lòng hắn.

Công Ngọc Hàn Tuyết xoay tròn vung tay áo, tay áo dài bay bay, lụa mỏng như múa, tựa như con bướm muốn giương cánh, lại giống như phượng muốn cất cao cánh mà bay, mờ ảo như tiên nữ, không có tiếng nhạc mà vẫn múa, lại vẫn có thể múa đến tuyệt thế như vậy.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn giống như biết người nữ tử này là người hắn đã đợi từ rất lâu rồi, cũng không thể nói rõ là vì sao, có thể là cảm giác quen thuộc từ sâu thẳm trong linh hồn, mà trong khi nàng khiêu vũ, hắn giống như có nhìn đến một người nữ tử tươi cười chói sáng đường hoàng mà tự tin, này lúc này có lẽ mới là lúc nàng chính thức bày tỏ linh hồn cho hắn xem.

Mà sau khi múa xong, Công Ngọc Hàn Tuyết đột nhiên nhón mũi chân một chút, xoay tròn mà múa, ống tay áo dài vung lên, cuốn lấy Mặc Cốc Mộc Huyền chạy lại cỗ hắn, bước đi lảo đảo, ủy khuất mói “Mặc Huyền, ta bị trặc chân.”

Vừa nghe giọng nói của Công Ngọc Hàn Tuyết mềm nhẹ lại ủy khuất, tâm Mặc Cốc Mộc Huyền nhói đau, thương tiếc bế Công Ngọc Hàn Tuyết ngồi lên ghế, ngồi xổm xuống, cởi giầy cho Công Ngọc Hàn Tuyết, xoa bóp mềm nhẹ mắt cá chân cho nàng.

Mộc Cốc Mộc Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nói “Tại sao lại không cẩn thận như vậy?” Trong giọng nói tràn đầy tình cảm thương yêu lo lắng,chẳng biết tại sao, sau một thời gian không lâu ở chung cùng nàng, hắn đối với nàng có rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Công Ngọc Hàn Tuyết cúi đầu nhìn nam tử xuất trần như trích tiên kia vì nàng làm những việc này, trong lòng có cái gì đó tràn đầy muốn tràn ra, trong mắt có thứ gì đó óng ánh. Kiếp trước cũng từng có một người sủng nàng như vậy, trả giá vì nàng không oán không hối hận, đáng tiếc hắn không phải hắn, nàng ngẩng đem sự cảm động cùng lưu luyến này đè ép xuống, hiện tại không phải lúc dùng cho tình cảm, nàng phải giữ nguyên lý trí lúc nào cũng phải tỉnh táo của mình.

“Mộc Huyền, ngươi vì sao đối xử với ta tốt như vậy?” Công Ngọc Hàn Tuyết mấp máy môi, vẫn là hỏi ra điều trong lòng đang nghĩ, nàng sợ loại cảm giác lẫn lộn này, nàng luôn nửa tin nửa ngờ, tính cách này có lẽ liên quan cùng những điều nàng đã qua, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, trừ bỏ hắn.

Mặc Cốc Mộc Huyền nhìn Công Ngọc Hàn Tuyết, như mang theo ánh sáng nhẹ nhàng của trăng sáng, giống như năm tháng bình yên tốt đẹp, trong mắt của hắn chỉ có hình ảnh của nàng.

“Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều” Mặc Cốc Mộc Huyền xỏ giầy cho nàng, sờ sờ mái tóc của nàng, lại nói, có đôi khi nghĩ muốn sủng ái một người không cần lí do gì cả, sự quan tâm của hắn với nàng giống như là bản năng vậy.

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status