Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Chương 4 - Chương 8

/50


“Sênh Ca đi theo?” Thẩm Thiển Mạch nhíu mày hỏi, công pháp của Thánh tộc Nam Cương xảo quyệt, có năng lực ẩn nấp giấu mình nhưng không thể ẩn nấp mãi, huống chi nam nhân kia vừa bị nàng đả thương, hiện tại máu chảy không ngừng, vậy thì khả năng ẩn thân này cũng khó mà che giấu được vết máu.

“Ừ. Thánh tộc Nam Cương không hề đơn giản. Chúng ta đi theo xem thử.” Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ nhíu mày, người của Thánh tộc Nam Cương võ công không hề tầm thường, một mình Sênh Ca theo sau chỉ sợ không an toàn.

Thẩm Thiển Mạch gật đầu sau đó cùng Tư Đồ Cảnh Diễn đi theo ký hiệu do Sênh Ca lưu lại.

Ký hiệu đặc biệt của Ma Cung chỉ có người của Ma Cung nhìn và hiểu được. Là dấu vết trong Cung dùng để theo dõi và đồng môn liên hệ với nhau. Ký hiệu của Sênh Ca cực kì vội vã chứng tỏ thân pháp của Thánh tộc Nam Cương vô cùng nhanh nhẹn.

Truy tìm một đường từ chỗ ký hiệu đến sâu trong khe núi thì thấy một bóng dáng màu đen đứng bên ngoài sơn cốc.

“Sênh Ca?” ☾Diễn✩Đàn✩Lê✩Quý✩Đôn☽ Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn Sênh Ca, đã đến sơn cốc rồi sao lại không vào? Chẳng lẽ mất dấu ở chỗ này?! Không thể nào. Võ công của Sênh Ca rất tốt, sao có thể không theo kịp một người bị thương?

Sênh Ca thấy Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đến, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tia nặng nề, nói: “Ta một đường theo tới nơi này, nam tử kia thi triển võ công quỷ quyệt, ta nghĩ hẳn là vào trong sơn cốc rồi.”

“Vậy vì sao không đi vào?” Thẩm Thiển Mạch nhìn sơn cốc một chút, xem ra hết sức bình thường, dường như không có gì đặc biệt.

“Bên ngoài cửa cốc đều là chướng khí.” Ánh mắt Sênh Ca chớp động, lạnh lùng nói. Chướng khí là một loại độc được hình thành từ thiên nhiên. Không có thuốc giải, chỉ có thể nín thở đi vào. Nhưng hắn nín thở đi một đoạn dài lại cảm thấy dường như chướng khí này không có điểm cuối, suy nghĩ một lúc hắn liền đi ra bên ngoài trước.

Thẩm Thiển Mạch nghe Sênh Ca nói thì cũng hiểu rằng đây không phải là loại chướng khí bình thường, hơn nữa dường như không hề ít, nếu không bằng thân thủ của Sênh Ca sao có thể bị chướng khí này ép quay lại. Nếu người của Thánh tộc Nam Cương có thể đi vào thì nhất định có cách để vào.

Chắc hẳn sơn cốc này chính là nơi ở của Thánh tộc Nam Cương, ỷ vào chướng khí từ thiên nhiên làm lá chắn liền cho rằng bọn họ không có cách vào sao?!

“Sơn cốc này có cửa vào khác không?” Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, cười bí ẩn.

Sênh Ca không hiểu ý tứ của Thẩm Thiển Mạch, chỉ nhíu mày nặng nề nói: “Không có cửa khác.”

“Ồ. Vậy là không có cửa ra khác.” Thẩm Thiển Mạch hơi trầm ngâm, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia sáng, nụ cười càng yêu dị mang theo vài phần gian xảo nói: “Nếu chúng ta không vào được thì bọn chúng cũng đừng nghĩ có thể đi ra.”

Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, trong đôi mắt đen như mực cũng thoáng qua một tia sáng, duỗi tay kéo eo thon của Thểm Thiển Mạch, nhếch môi cười tà mọ, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi Thẩm Thiển Mạch, ba phần cưng chiều bảy phần tán dương nói: “Mạch Nhi của ta thật là thông minh.”

Thẩm Thiển Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói vậy cũng không có ý kiến gì, đôi mắt đen nhánh không nhìn rõ tâm tình, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên mâu quang chợt loé, khoé miệng xuất hiện ý cười: “Độc Bích Lạc Hoàng Tuyền này, chắc chắn người Nam Cương không thể giải được.”

Bích Lạc Hoàng Tuyền chính là bí độc của Ma Cung. Người trúng độc sẽ từ từ mất dần ý thức cho đến chết. Không giống một loại âm độc mà ngược lại là một loại độc được mang đến cho người khác cái chết thoải mái. Bởi vì độc này không phải là kịch độc cho nên trong giang hồ ít có người biết đến. Nam Cương và Trung Nguyên ít liên hệ với nhau nên càng không có khả năng biết đến Bích Lạc Hoàng Tuyền.

“Bọn chúng được lợi rồi.” ✩✩di‿ễn。đ‿àn。l‿ê。qu‿ý。đ‿ôn✩✩Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch rét lạnh, khoé môi cong lên thành nụ cười như có như không.

Sênh Ca lập tức hiểu ý. Trong sơn cốc tràn ngập chướng khí, trong đó lại có thêm độc Bích Lạc Hoàng Tuyền. Thẩm Thiển Mạch hài lòng cười khẽ, đôi mắt đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng thoáng hiện một tia ngoan tuyệt.

“Như Thế nào?” Tại khách điếm ở Nam Việt, Thẩm Thiển Mạch ở một bên vừa uống trà vừa thản nhiên nhìn Sênh Ca, nhíu mày hỏi.

“Toàn bộ ba mươi bảy người của Thánh tộc Nam Cương đều chết ở ngoài cửa sơn cốc.” Khuôn mặt lãnh ngạnh của Sênh Ca không chút biểu cảm, một năm một mười nói.

Thủ đoạn ngoan tuyệt của Thẩm Thiển Mạch quả nhiên có hiệu quả. Người của Thánh tộc Nam Cương cho rằng trong sơn cốc có chướng khí từ thiên nhiên làm lá chắn là có thể vô lo ư. Ở trong đó một ngày định buổi tối ra ngoài đánh lén nhưng không ngờ trong chướng khí lại có Bích Lạc Hoàng Tuyền khiến bọn chúng cứ thế chết không rõ ràng, không chút phòng bị.

Trên khuôn mặt không chút đắc ý, Thẩm Thiển Mạch chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đôi mắt đen nhánh không thấy rõ tâm tình. Nàng đặt chén trà lên bàn, nghiêm nghị nói: “Đã điều tra chi tiết về Thánh tộc Nam Cương chưa?”

“Thánh tộc Nam Cương tín ngưỡng Thánh nữ, người thống trị là Thánh tử. Dưới Thánh tử lại chia thành tứ vương. Dưới tứ vương là chín Hộ Pháp*.” Sênh Ca báo cáo tất cả tin tức điều tra được sau đó nhíu mi nói: “Đám người trong sơn cốc kia chỉ là một vị vương và hai Hộ Pháp của hắn mà thôi.” (Hộ Pháp: người bảo vệ Phật pháp)

“Nói vậy là còn tam vương và bảy Hộ Pháp?” Sắc mặt Thẩm Thiển Mạch không có chút kinh ngạc, di♡ễn☆đ♡àn☆lê☆qu♡ý☆đ♡ôn nếu Thánh tộc Nam Cương dễ dàng đối phó như vậy thì đã không thể nào đứng vững ở Nam Cương nhiều năm như vậy.

Sắc mặt Sênh Ca không chút thay đổi, vẫn như cũ nói: “Không tệ. Nghe nói võ công của Thánh tử Nam Cương sâu không lường được, công phu của tứ vương và chín vị Hộ Pháp cũng không thua kém. Giao thủ trước đó vài ngày với Cung chủ chỉ là một trong chín vị Hộ Pháp mà thôi.”

Thẩm Thiển Mạch nhíu mày. Mặc dù võ công của nam tử trung niên giao thủ với nàng trước đó vài ngày không bằng nàng nhưng quả thật là không tồi. Nhưng thật không ngờ lại chỉ là một trong chín Hộ Pháp chứ không phải một trong tứ vương. Như vậy chắc hẳn võ công của tứ vương lại càng lợi hại, mà có lẽ Thánh tử càng sâu không lường được.

“Có tra được hành tung của họ không?” Thẩm Thiển Mạch dần thu lại cảm xúc, cuồng ngạo của nàng không phải là sự tự đại, thế lực của Nam Cương xác thực không thể coi thường, càng không thể phớt lờ.

“Thuộc hạ vô năng. Nhất vương đã chết trong sơn cốc, Tam vương từng xuất hiện ở Thành Tây Nam Thành, còn Nhị vương hình như theo bên cạnh Thánh tử, không có chút dấu vết hành tung.” Sênh Ca lạnh lùng khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. 

“Vậy toàn lực điều tra tung tích Tam vương trước.” Ngón Tay Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ gõ xuống mặt bàn, đôi mắt đen như mực giống như hồ sâu không thấy đáy, bạc môi khẽ mấp máy.

Thẩm Thiển Mạch nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn. Quả là phu thê, suy nghĩ thật giống nàng. Nếu hành tung của Thánh tộc Nam Cương quỷ dị lại rải rác, vậy thì không bằng điều tra từng người một, đánh bại từng người có lẽ dễ hơn.

“Tình hình Thiên Mạc sao rồi?” Thẩm Thiển Mạch liếc Sênh Ca một cái, lại nâng mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, đôi mắt đen như mực của hắn không chút biến động nhưng nàng có thể thấy một chút sầu lo trong đó, nàng nhíu mày hỏi.

Đôi mắt đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn khẽ biến đổi, thu lại nụ cười nơi khoé miệng, gõ nhẹ lên bàn nặng nề nói: “Ngôn Tu Linh phái người, muốn vạch trần chuyện Cảnh Hạo giả mạo ta, bất quá có Hạo Nguyệt ở đó, không có vấn đề gì.”

Thẩm Thiển Mạch chưa từng thấy qua bản lãnh của Hạo Nguyệt, nhưng những năm gần đây lại nghe không ít. Nếu Tư Đồ Cảnh Diễn tin tưởng hắn như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.

Thiên Mạc hai mặt thụ địch, trước có Nam Cương chính diện giao phong, sau có Lâm Vị như hổ rình mồi. Nếu xử lý không tốt sẽ rơi vào nguy hiểm.

“Cảnh Hạo không sao chứ?” ♡Di⊹ễn♡Đà⊹n♡Lê♡Q⊹uý♡Đô⊹n Luôn trầm mặc ít nói, không hỏi không nói lời nào – Sênh Ca, khi gặp phải chuyện Tư Đồ Cảnh Hạo sẽ rối loạn thành một nùi, rất khác với ngày thường.

“Ta tin rằng Cảnh Hạo có thể xử lý tốt.” Đôi mắt đen nhánh của Tư Đồ Cảnh Diễn tràn đầy nụ cười đã có tính toán từ trước, hắn tin tưởng Tư Đồ Cảnh Hạo có thể đối phó được, huống chi còn có Hạo Nguyện giúp đỡ, hẳn sẽ không có chuyện gì.

Mà lúc này tại Hoàng cung Thiên Mạc, tuy rằng không hỗn loạn cho lắm nhưng cũng không an bình như Tư Đồ Cảnh Diễn nghĩ.

“Tóm lại cô nương là có ý gì?” Một thân áo xanh, trong mắt Hạo Nguyệt có chút mơ hồ, trong đôi mắt nhuốm đầy sương mù có chút tìm tòi nghiên cứu, nhìn thẳng thiếu nữ mặc áo trắng.

Đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ híp lại, có chút tức giận nhìn Hạo Nguyệt, nam tử ôn hoà vô hại trước mắt này nhiều lần phá hỏng kế hoạch của nàng làm nàng đến giờ vẫn không biết rốt cuộc người giả mạo Tư Đồ Cảnh Diễn có phải Tư Đồ Cảnh Hạo hay không, chứ nói gì đến vạch trần hắn. Nàng ta cắn môi tức giận nói: “Ngươi quản ta làm gì?!”

“Bất luận cô nương có ý đồ gì cũng đừng nên hao phí tâm tư nữa.” Hạo Nguyệt nghe vậy, trả lời rõ ràng, biết không hỏi được gì nữa, huống chi nếu suy nghĩ rõ ràng hắn cũng có thể đoán được bảy tám phần.

Nử tử trước mắt vô cùng đáng yêu, khuôn mặt như trẻ nhỏ, đôi mắt sáng trong như nước hồ, dường như là một tiểu cô nương không rành thế sự nhưng thủ đoạn lại rất cao minh, nếu không phải hắn tỉnh táo chỉ sợ nữ tử này đã đắc thủ rồi, cũng chỉ tại hắn tò mò với nữ tử này.

Thanh Liên nghe Hạo Nguyệt nói vậy thì không khỏi cảm thấy tức giận. Hao phí tâm tư?! Thối thư sinh khó ưa, nếu đã chọc giận nàng thì một đao giải quyết hắn đi, sau đó lại đi tìm hiểu chuyện tình Tư Đồ Cảnh Diễn giả mạo.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dù sao nàng cũng không biết võ công của Hạo Nguyệt nông sâu thế nào, mặc dù trong lòng đang yên lặng mắng Hạo Nguyệt là thối thư sinh nhưng đối với võ công của Hạo Nguyệt, nàng thật không nắm chắc. Ai bảo người này làm ra bộ dáng thần bí chứ, đôi mắt giống như bị sương mù che phủ khiến người ta làm thể nào cũng không nhìn thấu được tâm tư của hắn, thật bực mình!

Nghĩ vậy Thanh Liên liền tức giận đến mức dậm chân, hướng về phía Hạo Nguyệt tức giận nói: ٿD♧iễn_Đ♧àn_L♧ê_Q♧uý_Đ♧ônٿ “Vậy thì chúng ta cứ chờ xem.”

Hạo Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười nhìn cô gái trước mắt. Rõ ràng tính tình rất thông tuệ cẩn trọng, thế nào mà hắn mới nói có vài câu lại tức giận như vậy. Chỉ là bộ dáng tức giận của nữ tử này ngược lại có vài phần đáng yêu.

Mọi chuyện tại Hoàng cung Thiên Mạc vẫn đang diễn ra, mà thế cục tại Nam Thành cũng diễn ra ngày càng mãnh liệt.

“Khách quan, món ăn tới.”

Thẩm Thiển Mạch nhìn các món ăn trên bàn sắc hương đủ cả, trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, làm như đang suy nghĩ về các món ăn, khoé miệng cong lên một đường.

Hừ! Dụng độc với nàng?! Mặc dù Nam Cương dụng độc cao minh nhưng Cung chủ Ma Cung nàng cũng không phải chỉ ngồi không, từ mười tuổi nàng đã luôn tiếp xúc với các loại độc cho nên cực kỳ quen thuộc với chúng. Hơn nữa thường ngày luôn đối mặt với các loại mai phục ám sát, hàng ngày làm việc cũng vô cùng thận trọng, khi dùng bữa ở bên ngoài sao có thể không chút để ý nào được.

Huống chi trong tình huống biết rõ người của Thánh tộc Nam Cương đang mai phục ở một nơi bí mật gần đây này, hiển nhiên nàng sẽ càng cẩn thận hơn nữa vậy mà vào lúc này cư nhiên lại hạ độc nàng?? Vậy thì cũng quá coi thường nàng rồi.

Đã như vậy thì nàng gậy ông đập lưng ông. Độc này hẳn là do nhân thủ của Tam vương bày trò, vậy chắc hẳn người của Tam vương đang theo dõi nàng ở gần đây.

Thẩm Thiển Mạch chậm rãi nở nụ cười, làm như không đói buông đũa xuống, đôi mắt nhanh chóng quét qua những người bên trong khách điếm, đột nhiên đôi mắt nàng thoáng qua một tia sáng, đôi mắt đen nhánh nhẹ nhàng chuyển một cái, thu lại cảm xúc dư thừa, ngón tay Thẩm Thiển Mạch khẽ cong lên, nhếch miệng nở nụ cười lạnh khó lòng phát hiện.

Quả nhiên trong khách điếm, ba thường dân có tướng mạo bình thường ngồi ở vị trí ít nổi bật nhất, nhìn như không có gì khác với những thường dân khác, ngay cả khí tức cũng thu lại rất tốt, nếu không phải trong khoảnh khắc nàng buông đũa kia, trong mắt của một trong ba người hiện lên chút thất vọng thì chắc hẳn nàng cũng không tra ra dấu vết của bọn chúng được.

Còn nữa...

/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status