Nước Chảy Không Ngừng (Sắc )

CHƯƠNG 14

/315


CHƯƠNG 14 

 

Không lâu sau, thau tắm đã đầy nước ấm.

 

  Lấy xà phòng thơm khăn lông xong, Tiểu Thanh mới nói với Minh San  “Tiểu thư, nước đã ấm rồi, cô mau đi tắm đi.”

 

  Minh San vẫn quấn chăn mỏng, giống như con sâu lông co rút trên giường, nghe thấy thế chỉ lạnh nhạt nói

 

  “Cô lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ giúp tôi, tôi tự mình tắm.”

 

  “Vâng.”

 

  Tiểu Thanh đáp một tiếng, đến ngăn tủ lấy đồ ngủ rộng rãi ra đặt ở đuôi giường, nhưng không nhịn được liếc mắt nhìn tiểu thư mấy lần.

 

  Cô ấy luôn cảm thấy tiểu thư đi ra ngoài một chuyến không có tinh khí thần gì, giống như mất hồn.

 

  Cô ấy vô cùng lo lắng, không nhịn được hỏi một câu  “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

 

  Minh San vẫn không có biểu cảm gì, cụp mắt lạnh nhạt nói  “Đi ra ngoài đi.”

 

  Đợi Tiểu Thanh đi ra ngoài đóng cửa lại, Minh San mới quấn chăn ngồi dậy, đi chân trần đến gần thau tắm mới buông chăn mỏng ra, chăn mềm thuận thế trượt từ người cô xuống, không tiếng động rơi lên thảm.

 

  Khi nâng chân tiến vào trong thau tắm, không cẩn thận kéo bắp đùi, chỗ riêng tư từng bị khai phá lập tức truyền tới đau đớn, đau đến mức cô suýt ngã vào trong nước.

 

  Trong lúc hoảng loạn cô nắm chặt lấy rìa thau tắm, mới miễn cưỡng ổn định cơ thể.

 

  Không biết là bị cọ trầy da hay xé rách, khi ngồi vào trong nước đau đớn càng thêm rõ ràng, phía dưới nóng rát khiến cô không ngồi yên được.

 

  Nước mắt lập tức trào ra, Minh San cắn môi im lặng khóc lóc.

 

  Cha nói đúng, cô không thể tự tử, nếu cô chết vậy mẹ cũng không sống nổi.

 

  Cô không muốn mẹ chết, cô muốn mẹ sống, sống thật khỏe mạnh.

 

  Dưới nước trong trên làn da trắng nõn có vết đỏ rõ ràng, đó là khi cô giãy giụa bị cha véo ra.

 

  Tay hắn thô ráp có lực như thế, tùy ý niết một chút đều có thể niết cô ra vết xanh đỏ.

 

  Minh San dùng khăn lông lau những vết bầm này từng cái, không chỉ lau không hết, còn càng lau càng đỏ.

 

  Bỗng chốc cô cảm nhận được có chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy từ sâu trong hoa huyệt cô ra, cả người cô cứng đờ, ngay sau đó nhớ tới đó hẳn là tinh dich cha bắn vào.

 

  Tinh dich rất nhiều, chậm rãi chảy ra không ngừng.

 

  Minh San lập tức hỏng mất, cơ thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên vươn tay che miệng mình, tuyệt vọng còn bất lực, giống như con thú nhỏ khóc ô ô.

 

  Không biết qua bao lâu thau nước tắm dần trở nên lạnh hơn, Minh San mới choáng váng đứng dậy, cầm lấy khăn lông tùy ý chà lau mấy cái, bọc áo tắm qua loa.

 

  Cô không dám cẩn thận nhìn xem cơ thể mình, sợ không nhịn được lại khóc ra.

 


/315

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status