Chương 8: Đừng! Đừng Đi... . . . . .
Editor: Tuna
An Mộc nghiến chặt hàm răng cuộn thành vòng tròn trên mặt đất, cả người thống khổ run rẩy.
Mẹ nó!
Bằng bất cứ giá nào!
Lần đầu tiên của An Mộc cô, nếu không thể cho người mình thích, tốt xấu gì cũng phải là cái người có thể xem lọt mắt.
An Mộc đột nhiên mở cửa phòng, vừa lúc đó nhìn thấy người đàn ông bước qua, cô liền trực tiếp nhanh tay chụp lấy bả vai của người đó.
Người kia kia dường như mọc mắt sau lưng, khẽ nhích người, An Mộc liền vớ phải không khí, theo quán tính liền chúi về phía trước, lão đảo người, thiếu chút nữa là ngã gục trên mặt đất.
Quay đầu lại thì liền vừa vặn nhìn thấy, thế nhưng lại là người đàn ông yêu nghiệt kia!
Thật đúng là có duyên phận.
Không làm thì thôi, làm thì phải làm tới cùng, An Mộc không chút nghĩ ngợi, xoay người một cái dùng sức nhào tới phía trước một cái!
Hai tay ôm lấy cổ của người đàn ông, hai chân trực tiếp quấn lấy hông anh ta, giống như sợ hãi người đàn ông này chạy trốn mất.
Phong Kiêu ngay khi An Mộc nhào tới, ngón tay khẽ động, sát khí trong mắt bất chợt lộ ra, thời điểm nhìn qua cô lại cảm thấy có đôi chút run rẩy.
Ạnh dùng một chân trụ ở phía sau để ổn định cơ thể, cho dù An Mộc có nhào tới thân hình của anh cũng không chút lung lay.
Cảm giác được An Mộc có ý muốn chui vào phòng, anh kẽ suy nghĩ, thật muốn nhìn một chút xem vật nhỏ này muốn làm gì, thuận thế lui một bước về phía sau, tiến vào phòng.
Sau đó liền nhìn thấy An Mộc quay đầu lại, duỗi chân.
Ầm!
Cửa phòng đóng lại.
Ánh mắt Phong Kiêu lộ ra vài phần châm chọc, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập hứng thú, vật nhỏ này vừa mới nói sẽ không bỏ qua cho mình, lúc này... . . . liền muốn thực hiện sao?
Tác dụng của thuốc quá mạnh, đầu óc cô dần dần mê mụi, lý trí cái gì? Hổ thẹn cái gì? Toàn bộ đều vứt bỏ hết.
Cô cảm giác được từng cơn choáng váng, hai mắt nhắm lại.
Cả cơ thể của người đàn ông toát ra hơi thở nồng đậm, khiến cho An Mộc gần như điên cuồng, hô hấp của cô càng thêm dồn dập.
Phong Kiêu ngang ngược chế trụ cánh tay đang tác quái của An Mộc, tiến lên hai bước, tì tay lên vách tường, An Mộc cứ như thế bị anhgiam hãm trong vòng tay.
Thân hình thon dài của anh cùng với bộ dạng lười biếng làm lộ ra khí chất cao cao tại thượng. Đôi mắt đào hoa đen như mực lộ ra ánh sáng khiếp người:
"Cô muốn làm gì?"
Đôi gò má An Mộc lộ ra ánh đỏ khác thường, cả người cô không ngừng run rẩy, cô cắn chặt răng, ngập ngừng nói:
" Tôi... . . . . Tôi muốn anh... ."
Thân hình người đàn ông chấn động, cánh môi tà ác cong lên. Khóe miệng thả ra một nụ cười lãnh mị, thanh âm nhè nhẹ nhưng lại khiến người khác lạnh run mang theo chút trào phúng:
" An tiểu thư! Cô đúng là rất trực tiếp! Chẳng qua... . . . Cùng một tiết mục, dùng hai lần vẫn không cảm thấy chán sao?"
Nói xong, anh nhẹ nhàng xách cả người cô lên rồi sau đó thô bạo thả xuống.
An Mộc té ngã trên mặt đất, cô thực sự rất khó chịu, thở dốc từng hơi từng hơi, giống như một mỹ nhân ngư sắp chết khô.
" Đừng! Đừng đi... . . ."
An Mộc bò dậy, nằm rạp xuống dưới chân của người đàn ông, đôi tay xiết chặt lấy chân anh ta.
Thân hình người đàn ông cao lớn, kiêu ngạo mà cuồng vọng. Mà An Mộc lúc này lại hèn mọn giống như nô tì.
Phong Kiêu cúi đầu, nhận thấy được rằng lần này An Mộc không phải diễn kịch, anh chán ghét nhíu mày, đồng tử đen lại lộ ra tầng tầng sát khí.
Anh thừa nhận lúc trước có vài phần hứng thú với cô gái kỳ lạ này.
Nhưng không nghĩ tới cô lại là loại người này.
A!
Có thể nghĩ ra phương thức này để câu dẫn anh, thật đúng là không đơn giản.
Anh khinh thường hừ lạnh, rút đôi chân thon dài của mình ra khỏi vòng tay An Mộc, cô lại ngã chổng vó một lần nữa.
Nếu là khi cô tỉnh táo, cho dù có chết cũng không làm ra loại sự tình mất mặt này.
Nhưng thật sự bất đắc dĩ, thuốc quá mạnh, cô sớm mất đi lý trí, có thể nói lúc này cô không khác gì người điên.
/2029
|