Ánh mắt lạnh nhạt, đầy vẻ xa cách của Quân Vô Vọng chỉ thoáng lướt qua Tô Tiểu Ái trước khi anh thờ ơ bước lên lầu.
Tô Tiểu Ái tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, giả vờ ngoan ngoãn mà lặng lẽ đi theo sau Quân Vô Vọng lên lầu.
Cuối cùng, Tô Tiểu Ái theo chân Quân Vô Vọng bước vào… phòng tân hôn của hai người bọn họ!
Tô Tiểu Ái kinh ngạc nhìn căn phòng trước mắt. Sau một hồi ngỡ ngàng, cô khẳng định đây đúng là phòng tân hôn khi thấy Quân Vô Vọng thản nhiên lấy khăn tắm từ tủ quần áo ra, rồi không nói một lời mà bước vào phòng tắm.
Nếu không có hành động ấy, cô thực sự không tài nào đoán được đây là phòng tân hôn.
Lúc này, trong lòng Tô Tiểu Ái đang âm thầm mắng thầm Quân Vô Vọng: “Đồ đàn ông biến thái!” Phòng tân hôn của ai mà lại không trang trí bằng sắc đỏ rực rỡ và những đóa hoa tươi chứ? Còn “phòng tân hôn” trước mắt cô thì…
Không có lấy một cánh hoa hồng đỏ, bóng bay chữ “hỉ” cũng chẳng thấy đâu! Điều khiến Tô Tiểu Ái cảm thấy khó chịu và không thể chấp nhận nổi nhất chính là: ga giường lại là màu trắng tinh khôi! Màu trắng!
Trời ạ!
Tô Tiểu Ái cảm thấy mình bị sỉ nhục một cách thậm tệ! Cho dù cô không hề tự nguyện lấy anh, cho dù cô đồng ý kết hôn chỉ vì muốn giúp tập đoàn Tô Thị vượt qua khó khăn, nhưng anh cũng không thể nào sỉ nhục cô trắng trợn như thế này được!
Ánh mắt cô quét qua khắp căn phòng: ga giường, chăn, sàn nhà, ghế sofa, rèm cửa sổ, thậm chí cả những bức tường… tất cả đều một màu trắng toát.
Một thế giới toàn màu trắng lạnh lẽo, không hề mang chút không khí ấm áp hay lãng mạn của phòng tân hôn, người không biết chuyện còn dễ dàng lầm tưởng đây là phòng… có người chết…
Dừng! Dừng! Dừng!
Tô Tiểu Ái giật mình, vội tự véo miệng mình một cái thật đau. “Mình đang nghĩ linh tinh cái quái gì thế này?!”
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột ngột phát ra tiếng “cạch” khi được mở ra, Quân Vô Vọng bước ra từ bên trong, cả người tỏa ra hơi nước mờ nhạt…
Chỉ trong nháy mắt khi ánh mắt cô chạm phải dáng vẻ Quân Vô Vọng lúc này, mặt Tô Tiểu Ái lập tức đỏ bừng lên, như thể bị thiêu đốt bởi ngọn lửa xấu hổ và bối rối.
Quân Vô Vọng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, nửa thân trên trần trụi! Tô Tiểu Ái đỏ mặt nhìn lén nửa thân trên của Quân Vô Vọng!
Dáng người rất đẹp.
Thân hình tiêu chuẩn của câu mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có da có thịt!
Quân Vô Vọng đã gội đầu, không lau khô, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống vai anh, chảy dọc xuống vai, qua ngực, cơ bụng sáu múi, cuối cùng… ẩn vào trong khăn tắm…
Tô Tiểu Ái rất muốn kéo chiếc khăn tắm ra, xem những giọt nước tinh nghịch kia cuối cùng chảy đến đâu!
…
Tô Tiểu Ái, trời ạ, mày đang nghĩ gì vậy? Trời ạ… mau dừng lại, đừng nghĩ linh tinh nữa! Mày là một thiếu nữ xinh đẹp, ngây thơ! Chứ không phải…
Vì những suy nghĩ lung tung trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Tiểu Ái đỏ bừng.
Quân Vô Vọng lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Ái đỏ mặt, không để ý đến cô, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nói hai chữ: “Lại đây.”
Giọng điệu ra lệnh của Quân Vô Vọng mang theo uy quyền tuyệt đối, không thể nghi ngờ!
“Anh đang nói với tôi sao?” Tô Tiểu Ái ngạc nhiên chỉ vào mình hỏi.
Quân Vô Vọng quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: “Trong phòng này còn có ai khác sao?”
À…
Tô Tiểu Ái sững sờ một chút, rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Quân Vô Vọng.
“Sấy tóc cho tôi.” Quân Vô Vọng tiếp tục ra lệnh.
“Sao tôi phải sấy tóc cho anh? Anh không có tay sao?” Tô Tiểu Ái khó hiểu hỏi.
Quân Vô Vọng lạnh lùng nhìn cô: “Nếu đã gả cho tôi, thì hầu hạ tôi là bổn phận của em.”
…
“Hầu hạ anh… bao gồm những gì?” Tô Tiểu Ái thận trọng hỏi, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.
“Một bà nội trợ cần phải giặt giũ, nấu cơm, nuôi con…” Giọng Quân Vô Vọng vẫn lạnh băng như cũ.
/60
|