"Tôi nói cho anh biết, tôi không muốn gả cho một người đàn ông lạnh lùng như anh! Anh già như vậy, tôi còn trẻ như vậy, anh muốn trâu già gặm cỏ non cũng phải xem cỏ non có đồng ý hay không!”
"Này, anh nói đi, có phải tính cách của anh quá tệ, không lấy được vợ, không ai muốn gả cho anh, cho nên anh mới dùng thủ đoạn ép buộc đúng không? Anh nói có đúng hay không?”
"Còn nữa, tôi nghe nói anh có một đứa con trai đúng không, tôi nói cho anh biết, anh ngàn vạn lần đừng kết hôn với tôi, nếu không, tôi làm mẹ kế của con trai anh, mỗi ngày ngược đãi nó, tôi nói cho anh biết, tôi xem TV học rất nhiều chiêu thức tàn nhẫn ác độc, những chiêu thức tàn nhẫn ác độc đó, anh đừng tưởng không là gì, so với top mười hình phạt thời Mãn Thanh còn tàn nhẫn ác độc hơn, con của anh chắc chắn không chịu nổi!”
Tô Tiểu Ái liên tục nói một tràng, không quan tâm người khác nghĩ gì.
Tô Tiểu Ái cuối cùng cũng nói xong rồi!
Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh!
Trong phòng họp lớn như vậy không ai dám phát ra một chút âm thanh nào! Bởi vì… người phụ nữ này quá to gan! Lại dám mạnh mẽ xông vào phòng họp mắng cậu chủ Quân, hơn nữa còn nói muốn ngược đãi con trai của cậu chủ Quân?
Người phụ nữ này là đang tìm chết sao? Thật sự muốn tìm chết đúng không? Rõ ràng chính là đang tìm chết!
Cậu chủ Quân mà không lấy được vợ sao? Thật sự là chuyện cười buồn cười nhất năm nay mà họ nghe được!
Tuy rằng cậu chủ Quân đã ly hôn, còn có con trai, nhưng phụ nữ ở Yến Thành muốn gả cho cậu chủ Quân mà xếp hàng lại, còn có thể xếp quanh Yến Thành này mấy vòng!
Cậu chủ Quân cần phải ép buộc sao? Chỉ cần cậu chủ Quân nói một câu, sẽ có vô số phụ nữ lao nhanh về phía vòng tay ôm ấp của cậu chủ Quân!
Bởi vì cậu chủ Quân không chỉ là đẹp trai bức người, mà còn là giàu có đến kinh người, có địa vị kinh người! Ở Yến Thành, cậu chủ Quân dậm chân một cái cũng có thể làm cho Yến Thành lắc lư ba lần.
Cô gái này, nhìn qua có vẻ vẫn đang đi học, khó trách không biết sức ảnh hưởng của cậu chủ Quân! Nhưng… họ còn tưởng rằng ở Yến Thành, ngay cả trẻ em mẫu giáo cũng biết cậu chủ Quân là không thể chọc!
Cô gái này dám ở trước mặt nhiều người như vậy chỉ tay vào mặt cậu chủ Quân mà mắng, lần này, không ai có thể cứu được cô!
Bọn họ cũng chỉ có thể tặng cô một ánh mắt đồng tình!
"Ha ha… ha ha…" Đột nhiên có người không nhịn được cười ha hả, cười rất khoa trương, cười đến thở không ra hơi! Cười đến chảy ra nước mắt!
"Ha ha… ha ha…”
Quân Vô Vọng lạnh lùng nhìn người đàn ông ôm bụng cười ha ha!
Những người khác đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim! Cậu chủ Quân… tức giận rồi!
"Tần Thiên, cậu cười đủ chưa?" Cậu chủ Quân lạnh lùng hỏi, đôi mắt lạnh như băng khóa chặt người đàn ông cười ra nước mắt.
"Ha ha… chưa đủ… để tôi cười thêm một lát." Tần Thiên vừa cười vừa nói, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
"Được." Cậu chủ Quân tao nhã mà lạnh lùng gật đầu: "Cậu cứ tiếp tục cười, sau khi cười xong thì trở về nói cho anh trai cậu biết, đối tượng hợp tác làng du lịch của tập đoàn Quân thị, chúng tôi đã có lựa chọn khác, trở về… bảo anh trai cậu nén bi thương.”
"Hả…?" Tần Thiên không dám cười nữa, kinh ngạc nhìn cậu chủ Quân: "Nhưng mà… cậu chủ Quân, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Hôm nay tôi đến… không phải chỉ là đến ký hợp đồng thôi sao?”
"Hợp đồng… không phải còn chưa ký sao?" Cậu chủ Quân nhàn nhạt nhìn Tần Thiên một cái.
Thân thể Tần Thiên cứng đờ, biết hành vi cười lớn vừa rồi của mình đã chọc Quân Vô Vọng tức giận, giận chó đánh mèo lên hợp tác lần này!
Anh ta rất thành khẩn cúi đầu xin lỗi: "Cậu chủ Quân, tôi sai rồi… nhưng mà, tôi không phải cười anh, tôi cười… cười cô gái không biết sống chết kia! Cậu chủ Quân, anh nhất định phải dạy dỗ cô ta thật tốt.”
/130
|