Quân Vô Vọng lật một trang tạp chí trong tay, mí mắt cũng không nâng lên dù chỉ một chút, lạnh lùng nói: "Cha không thích ăn dưa ngọt.”
"A, thì ra cha thích ăn mướp đắng." Quân Tử Yến bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chạy ra phòng khách, vừa chạy vừa nói: "Bác Trương, bác Trương, cha cháu thích ăn mướp đắng hơn.”
Bác Trương là đầu bếp của nhà họ Quân gia!
Quân Vô Vọng:...
Đầu bếp Trương nghe xong lời Quân Tử Yến, cho rằng, một đầu bếp hợp cách nhất định phải có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống của chủ mình bất cứ lúc nào!
Vì vậy...
Bữa trưa của nhà họ Quân hôm nay thật sự rất đặc biệt, khiến người ta không khỏi bất ngờ: rau trộn mướp đắng, mướp đắng xào trứng gà, mướp đắng cải xanh, mướp đắng cà rốt trứng chiên, canh mướp đắng nấu chân gà, mướp đắng như ý tôm, mướp đắng ủ lúa mì…
Tất cả đều là những món ăn làm từ mướp đắng, đến nỗi bàn ăn đầy ắp những món đó, chẳng còn chỗ để đặt đũa.
Quân Vô Vọng ngồi nhìn đống mướp đắng đầy trên bàn, ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua Quân Tử Yến một cái.
Quân Tử Yến vùi đầu vào trong bát mướp đắng, gắp một miếng mướp đắng ăn một miếng... sau đó, khuôn mặt đáng yêu nhăn thành mướp đắng!
Khổ qua thật khổ!*
*Mướp đắng có tên gọi khác là khổ qua
...
Tô Tiểu Ái mặc váy cưới công chúa màu trắng, tay nắm tay Quân Vô Vọng, chậm rãi đi về phía lễ đường!
Cô lặng lẽ nhìn thoáng qua người đàn ông lạnh như băng bên cạnh, cho dù là ngày đại hỉ như hôm nay, anh vẫn lạnh lùng như cũ, giống như người khác thiếu anh mấy trăm triệu vậy! Trên mặt không có một chút tươi cười!
Mẹ nó!
Không muốn kết hôn thì đừng có mà kết, cô còn không muốn gả đâu!
Thật sự là một tên biến thái, rõ ràng cô đã chạy đến công ty của anh mắng anh trước mặt nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty như vậy, còn đào hôn khiến anh mất hết mặt mũi! Nhưng anh vẫn sẵn lòng cưới cô, không phải biến thái thì là cái gì?
Chẳng lẽ ngoại trừ cô ra, anh không cưới được người vợ nào khác sao?
Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn có khả năng này! Nếu không, theo giá trị địa vị của anh, dạng phụ nữ nào không lấy được, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn bức bách cô? Anh nhất định là có bệnh không tiện để người khác biết!
Nhất định là như vậy!
Tô Tiểu Ái nhìn Quân Vô Vọng lạnh lùng nhìn không chớp mắt bên cạnh, khóe miệng cong lên không có ý tốt... cô kết hôn với anh, sớm chiều ở chung, nhất định sẽ biết anh có bệnh kín gì không thể để người khác biết! Sau đó công bố với mọi người, khiến anh mất mặt, trở thành trò cười cho toàn bộ Yến Thành.
Hừ... ai bảo anh bắt cô phải kết hôn chứ!
Có lẽ là do ánh mắt không có ý tốt của Tô Tiểu Ái quá nóng bỏng, Quân Vô Vọng cảm nhận được, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Ái một cái.
...
Thân thể Tô Tiểu Ái cứng đờ, sau đó liền cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim!
Trong lòng cô cảm thấy rất thấp thỏm, không phải anh đã biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì chứ! Mẹ nó... không thần kỳ đến mức như vậy đâu nhỉ!
Khúc nhạc kết hôn vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần trang trọng.
Tô Tiểu Ái kéo Quân Vô Vọng, chậm rãi bước vào lễ đường... trái tim cô cũng từ từ chìm vào bi thương. Từ hôm nay trở đi, cả đời này, cô sẽ gắn bó với người đàn ông này, nhưng mà, cô không yêu anh chút nào. Cô cảm nhận được rằng, Quân Vô Vọng cũng chẳng yêu cô.
Hai người không yêu nhau mà lại bị trói buộc vào nhau, chờ đợi cô chỉ có thống khổ và bất đắc dĩ!
Cậu chủ Quân kết hôn, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới đều đến, lễ đường đầy người, đảo mắt nhìn quanh có thể thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên TV, trên tin tức.
Cho dù trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười chúc phúc nhàn nhạt, nhẹ nhàng nhìn Quân Vô Vọng và Tô Tiểu Ái.
Dần dần, hai người cách cha xứ càng ngày càng gần, lòng Tô Tiểu Ái càng ngày càng khẩn trương hơn! Cuối cùng... hai người đến trước mặt cha xứ, dừng lại.
/60
|