Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 104 - Chương 104

/218


Phó Thần Thương cởi áo khoác, mặc áo sơ mi đen, trong ánh đèn lờ mờ cơ hồ hòa vào bóng tối, mặc dù như thế, trong một nhóm người, An Cửu vẫn vừa liếc mắt thì nhìn thấy anh, nhưng giờ phút này vẻ mặt anh sáng tối thì không rõ. Người ngời bên anh, là Tô Hội Lê đang vô cùng thân mật vối anh, cô ta đang bị trêu chọc đến hai gò má ửng đỏ, vẻ mặt thẹn thùng, trong nháy mắt thấy cô , trong con ngươi thoáng qua một tia không vui và khinh thường cực nhanh . Lâm Huyên và Kỷ Bạch thì cảnh giác, Kỷ Bạch thậm chí căng thẳng đứng lên, khẽ chặn trước mặt Tô Hội Lê . Kha Lạc nhìn An Cửu, rồi nhìn Phó Thần Thương nhíu mày. Những người khác thì hai mặt nhìn nhau, những người có mặt từng gặp An Cửu trong tiệc sinh nhật của Kỷ Bạch, mặc dù giờ phút này để mặt mộc nên hơi khác, nhưng vẫn là có thể nhận ra.

Phó Thần Thương không mở miệng, vì vậy ai cũng không dám nói chuyện, trong phòng yên lặng ít nhất mười giây đồng hồ.

An Cửu không để ý tới người khác, mắt nhìn thẳng đi tới chỗ Phó Thần Thương.

Hai mắt Phó Thần Thương híp lại, giống như thợ săn đang nghỉ ngơi, cả người lười biếng nhưng lại tản ra khí thế vô hình, đôi mắt sâu thăm thẳm che giấu tất cả cảm xúc, không biến sắc nhìn cô từng bước từng bước đến gần mình, suy đoán dụng ý của cô. Mấy ngày không thấy, nhìn dáng vẻ cô mặc đồng phục học sinh thật ngoan ngoãn đáng yêu, có một chớp mắt lúc thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc, không có khống chế được mình mà ôm cô vào lòng.

An Cửu trực tiếp đưa tài liệu trong tay tới trước mặt anh.

Vì vậy sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tập tài liệu màu xanh dương đó.

Sau đó, nghe An Cửu mở miệng nói: Ký tên.

Hai chữ này khiến Tô Hội Lê đổi sắc mặt, căng thẳng đến mức ngón tay cũng bấu vào sô pha, Lâm Huyên bên cạnh hơi thiếu kiên nhẫn mà nắm cánh tay của cô ta thật chặt , Kỷ Bạch nghi ngờ nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác.

Vì vậy ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Phó Thần Thương , muốn xem anh phản ứng thế nào.

Phó Thần Thương không lập tức kí tên, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Thật ra thì An Cửu còn rất mơ hồ, cô không hiểu, chỉ là để Phó Thần Thương ký tên bài thi cho mình mà thôi, hơn nữa đã dùng nội lực để có thể mà ngăn chận sự tàn bạo trong từng tế bào, sao mọi người lại làm như cô tới phá quán vậy ? Chẳng lẽ là bởi vì cô trời sinh có khí thế phá quán sao?

Nãy giờ Phó Thần Thương không nói gì, An Cửu cho là bởi vì anh biết thứ hạng của mình, cho nên tâm trạng không tốt, buồn bực nói: Anh không phải muốn ký thì coi như xong. . . . . .

Nghe nói như thế, lòng Tô Hội Lê hơi nôn nóng, nhưng trên mặt lại không thay đổi.

Gương mặt tuấn tú của Phó Thần Thương lạnh như sắp đóng băng, không biết qua bao lâu, cuối cùng đè lại tay An Cửu đang muốn cầm tài liệu về, mở nó ra trong ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người.

Mọi người đưa cổ sang ngắm trộm, nhưng trước tiên bị vẻ mặt kinh ngạc của Phó Thần Thương hấp dẫn.

Tại sao phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc này ? Chẳng lẽ là yêu cầu rất quá đáng? Cả Phó Thần Thương cũng không chịu nổi?

Phó Thần Thương xoa trán, có cảm giác đánh một đấm vào bông, Em cố ý chạy tới chỉ muốn anh ký cái này?

Sáng mai phải thống nhất giao cho phòng hiệu trưởng , còn nữa, thời hạn đóng tiền đồng phục học sinh ngày mai là hết hạn rồi. An Cửu nghiêm túc trần thuật sự thật.

Cái gì phòng hiệu trưởng, cái gì đồng phục học sinh? Chuyện gì mà liên quan tới phòng hiệu trưởng và đồng phục học sinh ?

Mọi người thật lâu cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, đang diễn tuồng nào vậy?

Tô Hội Lê ở gần đó là người đầu tiên thấy được những bài thi và phân số kia, cho dù có thể nhẫn nhịn, giờ phút này sắc mặt cũng đã biến thành giận không nén được, cả người lộ rõ vẻ thẹn quá thành giận. Lâm Huyên cũng thấy rõ, gần như mắng ra tại chỗ, nhưng coi như biết đúng mực, không dám giương oai trước mặt Phó Thần Thương.

Nhưng Kỷ Bạch làm anh em của Phó Thần Thương thì khác, đương nhiên anh ta có thể chen vào nói, bên này đang chuẩn bị mở miệng, trước khi anh ta nói chuyện, lại có người đoạt trước.

Xuy, cái gì đó! Ông đây còn tưởng rằng là giấy thỏa thuận li hôn ! Giọng nói tràn đầy thất vọng xen lẫn mấy phần giễu cợt đến từ Phó Hoa Sênh không biết đứng ở cửa từ lúc nào.

Tên kia một thân *** ăn mặc, trong ngực còn đang ôm một đứa bé mập mạp.

Kỷ Bạch bực tức liếc anh một cái, Phó Hoa Sênh chỉ nhẹ nhàng cười lưu manh đáp trả.

Phó Hoa Sênh này vừa mở miệng, lại ép những lời Kỷ Bạch muốn giễu cợt trở về, thật ra thì điều anh muốn nói giống như Phó Hoa Sênh mới vừa nói như đúc,


/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status