Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 180 - Kích Thích Cơ Thể

/218


Thế nào? Phó Hoa Sênh hỏi.

Phùng Uyển cắn cắn môi, mặt ảo não, Mẹ...

Phó Hoa Sênh hiểu rõ mà vỗ vỗ bả vai của bà, Nhận ra đang hối hận sao! Ngày hôm qua con cũng kéo mẹ như vậy, chết sống khuyên không được, không nên nói những điều tổn thương chị dâu đấy!

Làm sao mẹ biết đơn giản năm đó cô hủy đứa nhỏ đi! Ba con thật sự là một lão khốn nạn! Lại có thể dấu chúng ta 5 năm! Phùng Uyển càng nói càng tức.

Dạ dạ dạ, ông ấy chính là một lão khốn nạn! Tất cả đều là lỗi của ông ấy, ngày hôm qua trong lòng mẹ bị loạn, chị hai sẽ không để ở trong lòng! Hằng nga.

Không biết lớn nhỏ, có con cái nói ba như vậy sao! Phùng Uyển giận anh một câu, còn chưa dám vào đi, nội tâm đang đấu tranh mạnh mẽ, vội vã muốn gặp được hai đứa bé, lại không biết ngày hôm qua sau khi nói ra những lời đó nên đối mặt với An Cửu như thế nào.

Đang lúc hai người khó xử ở cửa tiến thoái lưỡng nan(ở vào tình thế bế tắc, khó xử, tiến cũng khó mà lui cũng khó), cửa phòng bệnh bị người bên trong kéo ra két một tiếng.

Phùng Uyển và Phó Hoa Sênh cúi đầu thì thấy hai đứa nhỏ đáng yêu tay cầm tay như gốm sứ tinh sảo đứng ở cửa, đang ngước đầu nhỏ nhìn bọn họ.

Tối hôm qua Đoàn Đoàn đã từng gặp Phó Hoa Sênh, cho nên biết, mặc dù chú ba này và mình thần khí(*) không hoà thuận, hoàn toàn không phải loại hình cậu thích, thậm chí “ba ba” nằm không nhúc nhích rất khó khăn ở trên giường bệnh cũng còn không thuận mắt, nhưng Đoàn Đoàn từ giữa sự lễ phép vẫn quy củ mà gọi anh ta một tiếng Chú ba , rồi sau đó quay về phía Phạn Phạn bên cạnh, Em gọi đây là chú ba.”

(*)Thần khí: nguyên gốc là khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

A, Chú ba. Phạn Phạn chớp mắt to trong veo như nước gọi một tiếng.

Phó Hoa Sênh nghe được trong lòng đắc ý(tự thấy hết sức thoả mãn và thích thú vì đã được như ý), hận không được tới ôm chầm hôn vài miếng, Rất ngoan rất ngoan! Vậy các bé bi đang đi đâu?

Giúp cho tiêu hoá. Đoàn Đoàn đơn giản rõ ràng mà đáp hai chữ thì kéo Phạn Phạn đi, đơn giản không có chú ý tới Phùng Uyển đứng sau lưng Phó Hoa Sênh đang xúc động không ngừng. Die#%nDa$nLe%^^ QUý ĐÔn

Phó Hoa Sênh bận rộn không ngừng lôi Phùng Uyển vì quá mức xúc động nhéo lên cánh tay mình, Xì! Mẹ, ngươi phấn khởi về phấn khởi(cảm thấy vui sướng trong lòng vì được cổ vũ, khích lệ), đừng nhéo con! Thịt con vẫn lớn!

Con... con nói hai đứa bé này sao? Phùng Uyển nhìn bóng lưng hai đứa bé bóng, ánh mắt cũng không dời nháy một cái.

“Đúng! Đáng yêu chứ! Mặt Phó Hoa Sênh đắc ý hát theo như có vinh dự này.

Ô ô, thật khó chịu... Phạn Phạn vừa chầm chập theo sát Đoàn Đoàn đi về phía trước, vừa xoa bụng nhỏ của mình.

Đầu tiên đã nhắc nhở em hạt nhỏ đó không nên ăn. Đoàn Đoàn nhíu chân mày lại, giống như người lớn dạy dỗ em, sau đó tận chức tận trách mà dắt em gái đi tới đi lui giúp cho tiêu hoá, Không liên quan, đi một lát được rồi, lần sau không nên ăn nhiều như vậy.

Vẻ mặt Phùng Uyển sợ sệt mà nhìn, hốc mắt cũng đỏ, Giống như... Thật sự... Một khuôn mẫu giống Phó Thần Thương khắc từ trong ra ngoài! Khi đó dù sao con vẫn


/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status