Ông Xã Chủ Tịch, Ôm Chặt Em

Chương 8: Nghĩa trang ? Con yêu?

/3237


Chương 8: Nghĩa trang ? Con yêu?

Bỗng nhiên đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói đáng yêu của Đậu Đậu.

“Con cũng nhắc nhở mẹ là tính toán chuyện sinh hoạt trong nước của con, nếu không, con không vui khóc lóc trước ông bà ngoại, sẽ làm mẹ cái trở tay không kịp, con cũng không tin mẹ còn có thể cười được.”

Mộ Sơ Tình cắn răng, “Con thật tàn nhẫn!”

“Hừ hừ, là mẹ quá ngốc!”

“Hừ hừ, con chính là do đồ ngốc này sinh ra đó!”

“Đây là điểm duy nhất con cảm ơn ba con!”

“……”

Mộ Sơ Tình lại một lần nữa bị con gái yêu quý của cô làm cho á khẩu, chỉ có thể tự mình tìm đường lui.

“Được rồi, không cùng con ba hoa nữa, đừng đi học muộn đó!”

“Nhớ kỹ, con sắp về nước rồi, phòng, trường học, bảo hiểm, đều phải xử lý ổn thỏa!”

“Ừ, mẹ biết rồi, tiểu tổ tông!”

Mộ Sơ Tình cúp điện thoại, vừa mừng vừa lo vì chỉ số thông minh của con gái mình.

Tiểu Đậu Đậu đem điện thoại đặt lại chỗ cũ, nhảy xuống giường, bò xuống gầm giường lấy ra một cái hộp nhỏ, dùng đôi tay nhỏ mũm mĩm mở hộp ra, lật ra một tấm ảnh trong một xấp ảnh.

Bức ảnh là ảnh nhóm, trong hình mẹ mặc một chiếc váy trắng tinh, được một người đàn ông cực kỳ đẹp trai ôm, cười rực rỡ trước ống kính.

Cô bé thấy được lúc ấy mẹ hạnh phúc nhất.

Nếu cô bé đoán không sai, người đàn ông ôm mẹ, nhất định là ba cô bé.

Đậu Đậu duỗi ngón tay út mũm mĩm chỉ vào mũi người đàn ông trong bức ảnh, bĩu môi nói: “Dám làm khổ mẹ như vậy, ông đến lúc phải trả giá rồi!”

…………

Xe của Mộ Sơ Tình dừng trước một nhà cửa hàng bán hoa, Mộ Sơ Tình xuống xe đi vào cửa hàng bán hoa, khi trở ra thì trên tay cô đã có sẵn một bó hoa hướng dương và hoa Margaret.

Xe ngừng ở chân núi Tây Sơn, Mộ Sơ Tình ôm hoa từ trên xe xuống dưới.

Bầu trời xám xịt, mây đen dày đặc đè xuống, làm người ta có chút khó thở.

Mộ Sơ Tình đứng ở bên cạnh xe, ngửa đầu nhìn lên vô số bậc thang, chỗ cao ngập tràn trong màn sương mờ ảo, mơ hồ lộ ra cây cỏ xanh tươi sinh trưởng tốt.

Vẻ mặt của Mộ Sơ Tình buồn bã, đôi mắt lạnh lùng đầy đau thương, xương quai xanh thanh tú giật nhẹ, cô chậm rãi nhấc chân, cô chậm rãi bước lên từng bậc thang dài.

Mộ Sơ Tình cuối cùng cũng đứng trước một bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng, khom người đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ, sau đó đứng thẳng dậy và lặng lẽ nhìn bia mộ.

Trên bia mộ không có ảnh, chỉ có bốn chữ nhợt nhạt.

“Bia mộ con yêu”!

Thậm chí tên cũng không có.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng đã lặng lẽ rơi nước mắt, cô bước tới đỡ một góc bia mộ, những giọt nước mắt như vỡ đê rơi lên mặt đá cẩm thạch trắng nhẫn bóng khiến người ta đau lòng.

“Con yêu, mẹ…… tới thăm con……”

“Xin lỗi con……”

Mộ Sơ Tình khóc không thành tiếng, nhưng giọng nói của cô lại cô cùng cẩn thận mà nhẹ nhàng, sợ sẽ làm ai đó sợ.

Con trai của cô đã ở trong bụng cô sống hai tháng,là cô không bảo vệ cậu tốt, thậm chỉ một ngụm không khí cũng không có để hô hấp, vậy nên ……

Mộ Sơ Tình không dám nghĩ sâu, cô sợ mình sẽ không thể bước ra khỏi nghĩa trang này được……

Mộ Sơ Tình vẫn luôn ở nghĩa trang cả một buổi chiều, nếu không phải điện thoại vang lên, cô cũng không nghĩ đến chuyện rời khỏi.

Cô trả lời điện thoại, “Sơ Tình! Sơ Tình! Cậu về chưa ?”

Tô Noãn thốt ra một giọng điệu sốt ruột, hoàn toàn không cho Mộ Sơ Tình cơ hội mở miệng nói chuyện.

“Có lẽ đến rồi chứ, nhớ cậu chết được, đáng chết Chu Bái Bì, ngày hôm qua năn nỉ ỉ ôi mà cũng không cho nghỉ phép hôm nay, nên tớ không thể đi đón cậu, Sơ Tình, xin lỗi cậu!”

Mộ Sơ Tình nhấp miệng cười, “Không sao, công việc quan trọng!”

“Công việc quan trọng cái gì, cậu mới quan trọng nhất!”

“……”

“Tối nay, Bách Khê Cư, tớ đãi!”

“Được!”


/3237

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status