Ông Xã Thực Tập

Chương 45: Điền Mông xuất hiện

/67


Ba ngày làm việc cộng thêm hai ngày nghỉ làm, Viêm Liệt không có làm thêm giờ, có thể ở nhà nghỉ ngơi trong hai ngày, hai ngày nay anh ở nhà trừ ăn ra thì chính là ngủ, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng mà suy sụp.

Mà trong mấy ngày này cuộc sống của Bắc Đường Yên vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là khôi phục lại những ngày trước kia không có Viêm Liệt, cũng không cố ý làm ra hành động nào khiến người ta hiểu lầm nữa, nhưng mà mỗi ngày trên bàn sẽ nhiều hơn một bản báo cáo về Viêm Liệt, cô không phải là buông tha cho anh mà là đang chờ đợi thời cơ.

Thứ hai đầu tuần, lúc Viêm Liệt vừa đến công ty thì liền gặp một người đồng nghiệp tên là tiểu Mông, tiểu Mông vừa nhìn thấy Viêm Liệt liền thân thiết đứng bên cạnh anh, nhắc đến tiểu Mông mới nhớ, tên thật của cô là Điền Mông, hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, rất ngọt ngào, tính tình lại hoạt bát, cô cũng là một bông hoa của công ty, không thiếu người theo đuổi, nhưng mà cô vẫn luôn thích Viêm Liệt, mỗi lần đem những người theo đuổi mình so sánh với Viêm Liệt liền cảm thấy thiếu hụt chút gì đó, lúc Viêm Liệt và Bắc Đường Yên bên nhau, cô âm thầm gặm nhấm thương tâm vào lòng, nếu so với Bắc Đường Yên, cô căn bản không cần đánh cũng thua, nhưng mà, bây giờ thì tốt rồi, trải qua mấy ngày quan sát, cô phát hiện hình như Bắc Đường Yên và Viêm Liệt đã chia tay, cho nên cô quyết định lấy hết dũng khí bắt đầu hành động.

“Viêm Liệt, chào buổi sáng.” Tiểu Mông đứng bên cạnh cười nói với Viêm Liệt.

“Chào buổi sáng.” Viêm Liệt cũng cười với cô, ánh mặt trời hình như bị che lấp, kể từ ngày anh chia tay với Bắc Đường Yên, nụ cười trên mặt anh liền thay đổi, không còn là nụ cười làm cho người ta tràn đầy sinh lực nữa, ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút đè nén, nhưng lại không phải là không thoải mái, chẳng qua là có chút đau lòng mà thôi.

Ở trong lòng Điền Mông đang âm thầm than thở, nhưng không có lộ ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào.

“Viêm Liệt, Khâu tổng giao cho em phương án hợp tác mở rộng cao ốc kinh doanh, kêu em tìm một người thích hợp cùng làm, không biết gần đây anh có rảnh không, có thể cùng làm với em không?”

“Tôi còn đang thực tập, có thể không?” Mặc dù Viêm Liệt cảm thấy mình có thể đảm nhiệm, bởi vì anh đối với chuyện này rất có lòng tin, nhưng anh vừa mới tới công ty lại tiếp xúc với đồ án nhanh như vậy, không biết có gây ảnh hưởng xấu hay không.

“Đương nhiên là có thể, Khâu tổng đánh giá rất cao về anh, cố ý cho phép em tới tìm anh, nói anh rất tuyệt, anh đồng ý có phải hay không?” Lời Điền Mông nói chính là sự thật, năng lực làm việc của Viêm Liệt chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao.

“Hợp tác vui vẻ!” Viêm Liệt đồng ý, anh cần công việc để giúp cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn.

“Hợp tác vui vẻ!” Điền Mông rất vui vẻ vươn tay ra, làm ra dấu muốn bắt tay với Viêm Liệt, Viêm Liệt cũng cười đáp lại, anh rất thích đồng nghiệp hoạt bát như thế này.

Dọc theo đường đi hai người cười cười nói nói cho đến khi đến phòng thị trường ở lầu sáu, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Ba ngày tiếp theo Viêm Liệt và Điền Mông bận rộn cùng nhau, hợp tác mở rộng cao ốc được xem là hạng mục trung bình trong phòng thị trường, Viêm Liệt và Điền Mông phụ trách phương diện thị trường, là một phần nhỏ trong kế hoạch, hai ngày nay hai người đã gặp mặt đối tác mấy lần, quyết định rất nhiều chi tiết, chưa tới hai ngày mà bọn họ đã có thể hoàn thành công tác.

Bởi vì thường cùng nhau thảo luận chi tiết, cho nên hai người cũng cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau dùng bữa trưa, điều này làm đồng nghiệp trong công ty khi thấy bọn họ đều nở nụ cười mờ ám, nhất là mấy người. . .đàn ông theo đuổi Điền Mông, càng thêm tức giận khó mà bình tĩnh, ánh mắt nhìn Viêm Liệt cũng trở nên căm thù, nhưng mà bây giờ Viêm Liệt lại không có hứng thú đi chú ý đến những rắc rối này, có người đùa giỡn thì anh cũng chỉ mỉm cười cho qua, đối với tình yêu, anh đã không muốn đụng chạm đến nữa, anh với Điền Mông chỉ là bạn bè mà thôi.

Hai ngày nữa trôi qua, sau khi trải qua ngày thứ bảy làm thêm giờ, rốt cuộc hai người cũng xử lý tốt chi tiết cuối cùng, đem công việc đã hoàn thành giao cho Khâu tổng, Điền Mông hẹn Viêm Liệt đi ra ngoài ăn mừng, lấy lý do là sẽ chiêu đãi dạ dày của mình thật tốt.

Buổi tối của họ trôi qua rất vui vẻ, ở chung một chỗ với Điền Mông, Viêm Liệt cảm thấy rất nhẹ nhõm, công việc bận rộn cũng làm dịu đi một chút tâm tình của anh, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến người kia, tim của anh liền đau thắt lại như cũ.

“Viêm Liệt…em, anh cảm thấy em như thế nào?” Sau khi ăn xong, Viêm Liệt đưa Điền Mông trở về nhà trọ, chỗ ở của hai người rất gần nhau, đều chung một khu ký túc xá, Điền Mông nhìn gò má Viêm Liệt, thử dò xét.

“Cô rất tốt, rất dễ thương, rất hoạt bát, năng lực làm việc cũng rất mạnh.” Viêm Liệt không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời.

“Vậy, anh có thể thích em hay không?” Điền Mông cắn răng đem lời nói trong lòng nói ra khỏi miệng!

Viêm Liệt dừng bước, rất nghiêm túc nhìn Điền Mông.

“Tiểu Mông, tôi dĩ nhiên là thích cô, tôi nghĩ tất cả mọi người đều thích cô, cô là một người bạn rất tốt.” Đối với mỗi cô gái thú nhận thích mình, Viêm Liệt đã quá quen thuộc, đối với chuyện này cũng có thể dễ dàng ứng phó, nhưng mà tâm tình của anh bây giờ lại trở nên mệt mỏi, mặc kệ là người nào có tình cảm với anh cũng làm anh nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra với mình.

“Viêm Liệt, em. . . .” Tiểu Mông muốn giải thích, muốn nói cho Viêm Liệt biết cô không muốn anh xem mình là bạn bè, cô nó thích không phải là thích giữa bạn bè, mà là về tình yêu, nhưng cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị Viêm Liệt cắt ngang.

“Không, không nên nói nữa, tiểu Mông, bây giờ mọi suy nghĩ của tôi đều đặt ở công việc, tôi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình, cô hiểu ý của tôi chứ, tôi hi vọng chúng ta có thể là bạn bè, tôi thật không muốn mất đi một người bạn như cô.”

Điền Mông trầm mặc, cô không nói gì thêm, đương nhiên Viêm Liệt cũng sẽ không nói gì bây giờ nữa, hai người yên lặng đi trên đường, cho đến khi đến dưới ký xúc xá Điền Mông.

“Viêm Liệt, mặc dù bây giờ anh không đồng ý tiếp nhận em, nhưng mà em sẽ chờ, em thích anh cho nên em nhất định sẽ chờ anh.” Điền Mông nói rất nghiêm túc rất chân thành, sau đó không đợi Viêm Liệt trả lời mà chạy vào trong.

Sắc mặt Viêm Liệt khó coi đứng tại chỗ, tâm tình trở nên hết sức hỏng bét, anh biết anh và Điền Mông đã không thể nào là bạn bè, bởi vì tình cảm Điền Mông đối với anh không phải đơn giản như vậy, xem ra sau này khi ở chung một chỗ với cô phải chú ý một chút mới được, nếu anh không muốn nói đến chuyện tình cảm thì không nên chọc đến bất kỳ cô gái nào, anh không muốn lại đem đến hiểu lầm nào nữa.

Cuối cùng cũng có quyết định của riêng mình, Viêm Liệt trở lại nhà trọ, bóng lưng một mình của anh trên đường làm cho người ta cảm thấy có chút cô đơn.


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status