Overlord

Q.10 - Chương 9 - Vương Quốc Re-Estize 4

/210


Một hội trường lớn đập vào mắt Philip, lớn bằng với phòng khiêu vũ Hoàng gia- không thậm chí nó còn hơn thế.

Anh không nhịn được ý nghĩ muốn cho người khác xem nó. Hilma đã sắp xếp toàn bộ công việc chuẩn bị cho địa điểm này. Tuy nhiên, trước đó cô cũng hỏi anh: “Tôi nên sắp xếp cho một sự kiện khiêu vũ bình thường hay một buổi biểu diễn có một không hai? Cái sau cần một sự đột phá nếu muốn tổ chức trở lại?”. Và Philip không do dự chọn phương án sau.

Nói cách khác, vũ hội này được tổ chức là nhờ Philip trang trải chi phí cho nó- nói cách khác, đây là sự kiện tương ứng với công sức anh bỏ ra. Sau đó, đã có nhiều quý tộc tới đây vì anh.

Thật hoàn hảo. Tuy nhiên, vì điều này mà Philip cảm thấy không hài lòng về một chi tiết.

Anh đã quyết định danh sách khách mời- mặc dù là dựa vào trí tuệ của người khác, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là anh- và con dấu trên những lời mời là của gia đình anh. Quan trọng hơn cả, tất cả mọi người tới đây là để gặp sứ giả của Vương quốc Sorcerous. Và người mời vị sứ giả đó là Philip.

Nói cách khác, anh là người tổ chức vũ hội và là người cố gắng để nó diễn ra, do đo, anh phải là người nhận được lời khen ngợi mới phải. Họ cần phải cảm ơn Philip đã mời họ đến một sự kiện như thế này. Họ cũng cần ca ngợi lòng dũng cảm của anh khi mời sứ giả của Vương quốc Sorcerous trong khi không ai dám tiếp cận.

Thay vào đó, chuyện gì đang xảy ra đây?

Người đầu tiên mọi người nói chuyện là Hilma. Sau đó mới đến chào anh. Ngoài ra, thái độ của họ cũng rất miễn cưỡng, sau khi Hilma nói tên của Philip. Họ sẽ làm gì nếu cô ấy không nói ra?

Kể từ khi anh nợ Hilma một việc, anh phải thừa nhận là cô ấy nổi bật hơn anh. Tuy nhiên, tất cả những gì anh cảm nhận về giới quý tộc đó là phiền phức. Theo những điều cơ bản của giới quý tộc, người đầu tiên phải chào hỏi cần phải được làm rõ.

Đó là lí do tại sao mày lại vô dụng. Có vẻ như chấp nhận đề nghị của Hilma là một ý tưởng tồi.

Anh đã mời những quý tộc tới đây bằng cách sử dụng thông tin của Hilma.

Quý tộc mà anh chọn đều là những người đứng đầu gia đình mới được nâng lên sau chiến tranh với Vương quốc Sorcerous, hoặc những người sẽ sớm trở thành người đứng đầu gia đình. Nói cách khác, những người này phần nào giống với Philip.

Lí do anh chấp nhận đề nghị của Hilma là vì không nhiều người có suy nghĩ giống Philip. Nếu không có sự thay đổi về người thừa kế trong gia đình, rất có khả năng mọi người đều nghĩ xấu về Vương quốc Sorcerous.

Tuy nhiên—

Có ai ở đây là không đủ năng lực?

Anh nhìn lướt qua những vị khách mới tới, và đi về phía Hilma.

Thật lộn xộn, Philip nghĩ.

Những kẻ ngốc bị chôn vùi trong cái cây gia đình thật sự ngốc. Đó là lí do tại sao họ sai lầm về người mà họ phải nói chuyện với trước tiên. Hay đúng hơn, có thể nói là không có lí do nào khác cho chuyện đó.

…Không, nhưng, đây không phải chuyện tốt sao? Họ sẽ không thể lên lãnh đạo vì họ là những kẻ ngốc, phải không? Nếu có quý tộc nào ở đây có bộ não tốt hơn của mình, thì mình sẽ không thể đứng đầu phe mới thành lập này, và thật đáng tiêcc, gia đình mình không được mạnh mẽ cho lắm.

Đây có thể là cơ hội dành cho anh. Vì đây là lỗi của họ, anh sẽ xem xét đến chuyện họ nợ anh khi không nói chuyện với anh đầu tiên, và sau đó anh sẽ thu thập chúng trong tương lai.

Khi anh đang háo hức với âm mưu mới, Hilma xuất hiện trước mặt anh.

Cô ấy là một phụ nữ gầy tới mức da bọc xương.

Cơ thể mỏng manh ốm yếu tạo cảm giác cô bị bệnh nan y. Có lẽ cô ấy rất đẹp nếu béo lên, nhưng đó đã là quá khứ.

“Philip-sama, khách mời đã đến đủ.”

“Vậy à?”

Nói cách khác, họ đều thấy anh như người đứng thứ hai, Philip nghĩ. Anh cố gắng che đậy cảm xúc của mình, nhưng hình như Hilma có thể nhín thấu được điều đó.

Cô cười khúc khích.

“Anh có vẻ không hài lòng.”

“Không, chắc chắn là không.”

Philip cười. Anh là một quý tộc- anh có thể đối phó được với chút mưu mẹo này.

“Không cần phải nói dối. Tôi ủng hộ anh là vì tôi có thể nhận được lợi ích từ đó, Philip-sama. Giữa chúng ta không nên giấu diếm điều gì cả.”

Lời nói của cô tràn đầy nịnh hót.

Chính là nó.

Trái tim Philip run rẩy.

Đây là thái độ một người bình thường khi đứng trước mặt quý tộc.

Cuối cùng anh cũng trải qua tình huống mà anh trông ngóng khá lâu rồi, và những bực tức trong trái tim anh biến mất như một lời nói dối.

“Có vấn đề gì sao, Philip-sama?”

“Không…à, nghĩ kĩ thì, tôi không buồn, nhưng cảm thấy hơi khó chịu.”

“Là gì? Thiếu gì đó sao? Nếu vậy, tôi có cần chuẩn bị trước khi sứ giả-dono đến không?’

“Không phải vậy.” Philip nói sau khi ho nhẹ một cái. “Tôi chỉ đơn giản là không mong đợi mọi người ở đây đều…bình thường thế này. Cho dù tôi có tập hợp tất cả thành một phe, tôi tự hỏi họ có đủ sức chống lại phe khác hay không. Đó là lí do tôi cảm thấy khó chịu.”

“Tôi hiểu rồi, thì ra là như thế.”

Hilma mỉm cười.

Cô quá gầy để có thể làm người ta cứng lên. Mặc dù vậy, sự quyến rũ của cô vẫn nuốt chửng anh.

“Nhưng sau đó, không phải vì vậy mà họ cần sự lãnh đạo cẩn thận của anh sao, Philip-sama? Tôi muốn anh chú ý đến lãnh địa của anh- nông dân ở đó rất thông minh sao?”

“Không—”

“Đó là lí do tại sao họ cần một lãnh đạo thông minh, đúng không?”

“Đúng vậy, rất đúng.”

“Nếu đó là anh, Philip-sama, tôi chắc chắn anh sẽ lãnh đạo phe này tốt. Tôi sẽ cung cấp những sự giúp đỡ tốt nhất có thể.”

“Bởi vì cô sẽ đạt được lợi ích từ đó phải không?”

“Dĩ nhiên. Tôi giúp đỡ anh, vì tôi chắc chắn sẽ thu được lợi ích từ đó.”

Hilma cười khúc khích.

Tức giận trong lòng Philip biến mất.

Mọi điều Hilma nói đều đúng.

Vận may của Philip đã dẫn Hilma tới với anh.

Cô có mạng lưới quan hệ rộng, giàu có, và có quyền tiếp cận với rất nhiều điều tuyệt vời mà Philip không có được ở trong thủ đỏ. Lí do một người như cô lại muốn nịnh nọt anh cũng rất hợp lí. Ngoài ra, điều kiện trả nợ cũng rất đơn giản, đó là lí do tại sao anh cảm thấy rất thoải mái khi dùng tài nguyên của cô.

“Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ làm cho cô giàu có hơn tất cả những người phụ nữ khác.”

Mắt Hilma mở to, và sau đó cô mỉm cười hạnh phúc.

“Chà, thú vị đấy. Tôi sẽ rất vui nếu được đeo một chiếc vòng cổ đá quý lớn giống như những phụ nữ quý tộc khác. Vì vậy, xin hãy làm việc chăm chỉ, Philip-sama!”

“A, cứ để đó cho tôi…Được rồi, tôi có thể hỏi một câu không, cộng tác viên-dono?”

“Được thôi.”

“…Tôi có thể biết tại sao cô lại gầy như vậy được không? Cơ thể cô có vấn đề gì à?”

Khá là rắc rối nếu cô không hỗ trợ anh nữa. Nếu ngay cả những linh mục cũng không thể chữa lành cho cô, thì anh phải tìm người thay thế cho cô ấy, hoặc nhờ cô đưa ra kế sách.

“Ồ, chuyện chẳng có gì đâu.”

“Tôi nghe nói một vài người thừa kế nữ đã ăn kiêng để giảm cân, đó là lí do?”

Hilma mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được nụ cười của cô mang theo sự bất an.

“Không phải. Thực tế là, tôi không thể ăn những loại thức ăn đặc, vì vậy mà tôi chỉ có thể tiêu thụ đồ uống, và tôi không thể uống quá nhiều…đúng vậy. Đừng lo lắng. Sẽ có người sử dụng ma thuật hồi phục nếu đó là một căn bệnh.”

Tâm trạng của cô trở lại bình thường như chưa hề có chuyện xảy ra.

“Tôi chắc chắn sẽ không chết trước khi gặt hái phần thưởng từ những vị khách của chúng ta, Philip-sama.”

“Ồ, thật sao, vậy tốt quá. Tuy nhiên…tại sao cô lại không thể ăn thức ăn đặc?”

Câu hỏi này không khác gì một tuyên bố vô dụng, nhưng nó cũng có một vài tác động. Một vài cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt Hilma.

Sự thay đổi này lớn hơn trước, và nó làm Philip lo lắng.

“Có- có— chuyện không ổn sao?”

“À, xin lỗi. Tôi chỉ nhớ lại vài điều.”

Hilma che miệng khi cô nói vậy, trông cô rất nhợt nhạt.

“À—xin lỗi vì đã làm cô nhớ lại những kí ức kinh khủng.”

Điều gì đã làm cho cô ấy không còn khả năng ăn thức ăn rắn? Trong khi hiện tại cô có mạng lưới quan hệ rất rộng, và đủ giàu cho một cuộc sống xa hoa, hẳn là cô ấy phải có một thời gian không thể ăn đúng nghĩa. Anh muốn tìm hiểu thêm, nhưng có lẽ không nên làm vậy.

“Philip-sama, tôi tin đã đến lúc mời sứ giả ra rồi. Tôi nghĩ rằng nếu anh hộ tống cô ấy, mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Điều này sẽ chứng minh anh là người bỏ nhiều công sức nhất hơn mọi lời nói- nó cho thấy ai là người mạnh mẽ nhất ở đây.”

“Ồ! Thật vậy, đúng vậy.”

Bởi vì cô đã xuất hiện một mình tại bữa tối Hoàng gia, Philip đã nghĩ điều đó thật bình thường. Và nó không phải. Thật xấu hổ khi anh không biết trường hợp đó, và anh đã ra vẻ là một hành động bị lãng quên nhưng chỉ cần nhớ.

“Mọi người chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Nhiều người không bắt chuyện với anh chắc chắn sẽ thấy lo lắng và khó chịu đó, Philip-sama.”

Một niệm vui sướng tàn bạo thức tỉnh trong tim Philip. Môt vài quý tộc ở đây có tước vị cao hơn, và có lãnh địa rộng hơn anh. Loại biểu hiện mà họ thể hiện với anh, anh đã từng được xem là gánh nặng của gia đình–.

“Đúng vậy, thật không tốt khi cứ để cô ấy chờ đợi. Tôi sẽ qua đó.”

“Sau đó, tôi sẽ cho người chỉ đường cho anh.”

Philip đi theo một người làm công của Hilma tới phòng của sứ giả Vương quốc Sorcerous, Allbedo.

Anh gõ cửa, và sau đó mở nó ra.

Những gì anh thấy phía sau cánh cửa là một phụ nữ có vẻ đẹp không ai sánh bằng.

Cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền, không phải cái trong cuộc gặp của họ ở cung điện Hoàng gia. Đôi vai trần trắng và mịn như thạch cao, và chiếc vòng cổ của cô gồm những viên đá quý lớn liên kết với nhau, trông hơi lòe loẹt một chút, nhưng nó nhấn mạnh vẻ đẹp của cô.

Thật đẹp…

Philip đỏ mặt.

“—Chúng ta đi thôi chứ?”

“Vâng. Hãy cho phép tôi hộ tống cô tới đó.”

Philip cầm lấy bàn tay được bọc trong một chiếc găng tay ren màu đen, và giúp Allbedo đứng dậy.

Một mùi thơm chui vào mũi anh. Loại nước hoa này là gì nhỉ, nó làm trái tim mình như được thấy ánh sáng. Mặc dù anh muốn hít một hơi thật sâu để cảm nhận, nhưng đó là một hành động thô lỗ.

Hai người đi bộ về phía phòng khiêu vũ trong im lặng làm cho không khí hơi chút nặng nề. Philip cố gắng nghĩ một chủ đề gì đó, nhưng trong khoảng thời gian đó, họ đã gần tới nơi.

“Có rất nhiều quý tộc trong phòng khiêu vũ. Tất cả họ đều đến đây để được chiêm ngưỡng cô đấy, Allbedo-sama.”

Nổi hết cả da gà, nhưng cũng có chút hiệu quả.

“Thật sao? Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Philip-sama.”

Allbedo mỉm cười dịu dàng, làm trái tim Philip đập mạnh.

Trong khi có thể không phải là trường hợp đó, nhưng có thể là cô ấy đã bắt đầu thích anh.

Anh là người sẽ sớm đứng đầu một nhóm tuyệt vời. Ngược lại, Vương quốc Sorcerous nắm giữ sức mạnh quân sự áp đảo, nhưng hiện tại nó còn nhỏ hơn một thành phố tự trị.

Khi nghĩ như thế, anh khá tự tin về bản thân.

Chưa kể, anh chưa lập gia đình.

“Nghĩ kĩ thì, cô đã kết hôn chưa, Allbedo-sama?”

Allbedo cứng người. Anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu hiện đó.

Philip cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận ra rằng anh đã đặt một câu hỏi không phù hợp chút nào.

“Thật là một câu hỏi kì lạ, Philip-sama. Rất tiếc, chưa có đối tượng nào phù hợp với tôi, và đáng buồn là tôi đang độc thân.”

“Vậy sao? Với vẻ đẹp của cô, tôi tin chắc số người muốn cầu hôn cô có thể nhét đầy một thành phố đấy, Allbedo-sama.”

“Fufu- nhưng thật ngạc nhiên là không có ai cầu hôn tôi cả. Tuy nhiên, đề nghị này sẽ khá là rắc rối với tôi, vì vậy mà nó thật sự không tốt, theo ý kiến của tôi là vậy.”

“Vậy à…”

Trước khi tới cánh cửa, Philip đặt tay lên vai Allbedo, và kéo cô ra phía sau anh.

Có những tiếng gichiri kì lạ. Philip nhìn sang bên phải để xem nó đến từ đâu.

“Có chuyện gì xảy ra?”

Chút nghi ngờ nhỏ bé của anh đã bị xóa mờ bởi câu hỏi và một nụ cười trên mặt cô.

“Không, không có gì. Được rồi, hãy cho phép tôi.”

***

Chính xác thì đôi mắt của họ thấy gì?

Làm thế nào mà cảnh này xuất hiện từ những tên hề mặc quần áo quý tộc này?

Hilma quan tâm đến câu trả lời cho những câu hỏi.

Đồ ăn số một, phục vụ số một, đồ dùng hạng nhất, âm nhạc tuyệt nhất, và phía dưới là một đám quý tộc rác rưởi hạng ba.

Những người có mặt tại đây là đám chất thải vô tích sự, người con trai thứ ba và thấp hơn, những kẻ phụ của phụ. Họ đã bị buộc phải cúi đầu với thế giới vì nhiều lí do khác nhau và trong lòng họ chất đầy oán giận.

Khuôn mặt họ đã trình bày tất cả.

Nhiều người thể hiện niềm vui của sự giải thoát. Những người khác bị thiêu cháy bởi ngọn lửa dục vọng. Với những người này, nơi đây là nơi mà họ có thể hưởng thụ đầy đủ lòng hư vinh của mình.

Nhưng ngược lại, nơi này luôn được dự định để làm một nơi nuôi dưỡng.

Giới quý tộc Vương quốc đang rơi vào hỗn loạn.

Đã vài tháng kể từ cuộc chiến với Vương quốc Sorcerous, nhưng những vết sẹo nó để lại rất lớn và có thể không cách nào chữa lành. Một số phe phái đã bị giải thể vì điều này và vì những người mới lên thế chỗ họ. Một vài nhà quý tộc thượng lưu đã bị thay thế bởi những gia đình trước đó nằm thấp hơn.

Sự hỗn loạn ở Vương quốc hiện tại là một cơ hội rất tốt cho những người không thuộc phe phái nào. Không, đó có thể là cơ hội cuối cùng của họ. Nếu những phe phái thành lập lại, họ có thể bị loại ra một lần nữa.

Do đó, cuộc tụ hội này là mảnh đất nuôi dưỡng khổng lồ cho họ.

Đây sẽ là nơi những con cá đói ăn những con cá nhỏ vào bụng.

Ngược lại, những con cá bột nhỏ ăn ké với họ đã được cảnh báo trước sao? Hoặc họ nhận ra điều gì đó và khéo léo buông tha? Hoặc có lẽ- những quý tộc đầy tham vọng kia, những người trở về bàn giành lại lợi thế như họ muốn- sẽ trở thành những kẻ ăn thịt?

Sau khi nghiên cứu cảnh này gần 1 giờ, Hilma kết luận rằng không quý tộc nào ở đây có thể xem như là hạng nhất, loại cô muốn gài bẫy với tất cả sức mạnh của mình.

Dù vậy, cô không hề thất vọng với kết quả này. Thật vậy, cô sẽ lo lắng nếu có một quý tộc hạng nhất đến nơi này.

Cô khá cẩn thận trong việc gửi giấy mời, nhưng Hilma không hề nghĩ cô làm việc hoàn hcôo. Có thể sẽ có người của phe nào đó đến đây.

Tuy nhiên, nó cũng rất thú vị, cô nghĩ.

Báo cáo của cô càng nhiều điều, giá trị của cô càng tăng. Đây hoàn toàn không phải là điều xấu đối với cô.

Vậy thì, đến lúc rồi sao?

Một tiếng rưỡi kể từ lúc vũ hội bắt đầu, vì vậy đây là lúc công việc bắt đầu.

Công việc của Hilma thực tế giờ mới bắt đầu.

–Thật đáng sợ.

Kiêu ngạo trước đây của cô biến mất như một lời nói dối.

Có lẽ một từ nhẹ nhàng như ‘đáng sợ’ không đủ để diễn tả sự khủng khiếp dâng lên từ dạ dày cô. Cô đã từng nghĩ đến chuyện chạy trốn với tất cả sức mạnh khi tưởng tượng ra địa ngục đang chờ đón cô nếu những người đó không hài lòng.

Tất nhiên, nếu cô thực sự làm thế, cô chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt mà khiến cho địa ngục với cô không khác gì thiên đường.

Là một thành viên của Eight Finger, cô đã ra rất nhiều mệnh lệnh ám sát cho đám tay chân của mình. Cô cũng bắt nhiều người phải chịu khổ cực trước khi giết họ. Nhưng so với những gì đám quái vật kia làm thì cô còn nhân từ lắm.

“—Hilma!”

Giọng nói từ phía sau đánh thức cô.

Khi quay lại, cô nhìn thấy gã đàn ông ngu ngốc nhất trong hội trường này.

“Hửm? Có chuyện gì sao?”

“Không, Philip-sama không có gì sai cả.”

Hilma giấu cảm xúc thật của mình sau nụ cười. Một trong số những cảm xúc đó là tức giận vì bị một tên rác rưởi làm cho giật mình.

“Allbedo-sama muốn nghỉ ngơi khoảng 10 phút, vì thế tôi đến tìm cô.”

“Cũng hợp lí thôi, dù vậy cô ấy đã nói chuyện với tất cả khách mời. Tôi hiểu; vì thế, tôi sẽ đi cùng Allbedo-sama đến phòng nghỉ.”

“Thật không? Tôi cũng đi.”

Gã đang nói cái quái gì thế? Đó là câu trả lời Hilma muốn ném vào mặt gã. Không, có thể là gã cảm nhận được điều gì đó.

Với chút cẩn thận, Hilma tiếp tục diễn:

“Tôi cảm thấy tốt nhất là không nên làm vậy.”

“Tại sao? Tôi đã ở bên cạnh Allbedo-sama cho tới lúc này. Không lạ gì nếu chúng tôi đi cùng nhau phải không?”

Hiện tại Hilma chắc chắn gã này không nghi ngờ bất cứ điều gì cả.

Nói cách khác, gã là một đứa con nít trong đám trẻ con, một đống shit không có chút kiến thức hay nghi thức của một quý tộc.

“Tôi sợ rằng nếu một phụ nữ đi cùng với một người đàn ông không phải chồng mình, nó có thể sẽ dẫn tới…một vài tin đồn không tốt cho cả hai.”

“A, tuy nhiên, kế hoạch của tôi là trở về ngay lập tức sau khi tôi đi tới đó.”

“Dù là vậy thì cũng không thích hợp chút nào cả. Tôi hiểu anh quan tâm tới cô ấy với tư cách là người tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, tôi là người đã cũng cấp địa điểm, vì vậy, hãy để tôi nhận trách nhiệm này, và hộ tống Allbedo-sama an toàn tới khu vực nghỉ ngơi.”

“Ahh…”

Có vẻ như gã muốn nói gì đó, nên Hilma chờ đợi để gã nói.

Sự thật là cô cũng muốn làm chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng không may, gã ngốc này là động lực đằng sau cuộc tụ hội này. Cô không thể quá thô lỗ với gã.

“Cô nghĩ gì nếu như tôi cầu hôn cô ấy?”

“Cờ lờ gờ tờ???”

Hilma hoàn toàn quên đi vai diễn của mình.

“Ế? Nói gì cơ?”

“Ví dụ gì đó, một cách để tôi cầu hôn Allbedo-sama.”

Vãi lều!?

Hilma cố gắng không phun ra những từ đó. Cô hầu như không tin rằng có người thật sự ngu ngốc như thế. Theo thông tin của Hilma, người mà gã tán tính chính là cánh tay phải của Vua pháp sư- nói cách khác, người này giữ vị trí tương đương thủ tướng. Một tên quý tộc hạng ba cầu hôn với một người như thế là chuyện không tưởng.

Có lẽ nếu gã đề nghị kết hôn với công chúa Renner thì Hilma ít bị sốc hơn.

“Ahhh, nhưng cô thấy đấy, tôi là một người đàn ông sắp trở thành người đứng đầu của những quý tộc nơi này. Tôi không nghĩ rằng mình cách cô ấy quá xa, đúng không?”

Cô không nhận ra cổ họng mình đang co rút lại.

Mặc dù cô biết những thứ đó sẽ không thể trượt xuống cổ họng mình, cảm giác bất an và sợ hãi từ chấn thương tâm lí đã khiến cô có hành động như vậy.

Giả sử người đó nghe được những lời ngu ngốc của một kẻ không hề hấp dẫn với phụ nữ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Thật tốt nếu chỉ có Philip đi chịu những hậu quả đó. Nhưng nếu cô ấy quyết định trừng phạt vì điều đó, tức là địa ngục đang chờ đợi cô lúc này.

“Trong, trong mọi trường hợp thì không hề khả thi chút nào. Tôi nghe nói cô ấy giữ vị trí tương đương với thủ tướng ở Vương quốc Sorcerous. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ là một nữ công tước ở Vương quốc.”

“Nhưng Vương quốc Sorcerous chỉ là một quốc gia tự trị nhỏ xíu thôi mà.”

“Không, không, anh không thể nói như thế được.”

Những lời vừa rồi, những lời nhạo báng Vương quốc Sorcerous, làm Hilma nổi da gà sợ hãi.

Đúng là xét về lãnh thổ, Vương quốc Sorcerous không lớn, cho dù tính thêm cả bình nguyên Katze. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của họ không vượt trội à? Cho dù dồn bao nhiêu nỗ lực cho thương mại, ngoại giao hay các lĩnh vực khác, mối quan hệ giữa cách nước vẫn được quyết định dựa trên sức mạnh quân sự. Không quan trọng lãnh thổ một quốc gia lớn như thế nào, bởi vì nếu quốc gia bị mất, mọi thứ cũng bị lấy đi.

Nếu gã thậm chí không hiểu nổi thực tế đó, thì làm sao cô có thể giải thích theo cách thằng ngốc này có thể hiểu được đây?

Hilma suy nghĩ, nhưng không tìm được câu trả lời. Sau tất cả, sự khôn ngoan và ngu dốt là hai mặt của một đồng xu.

Cuối cùng, cô phải nói lí do đó ra cho gã.

“Không thể nào. Không có chút cơ hội nào để cô ấy kết hôn với anh, Philip-sama.”

“…Nhưng tôi nghĩ tâm trạng cô ấy khá tốt. Không phải hai chúng tôi nhìn rất xứng đôi khi đi cùng nhau sao?”

Vậy đó là những gì gã nghĩ, Hilma ngạc nhiên.

Có thể nào gã cố gắng để kéo mọi người về phía mình bằng cách hành động như gã đã có sự ủng hộ từ Vương quốc Sorcerous? Gã này là một tên đần độn…nghiêm túc đấy, tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh đấy. Xin đừng làm người đó tức giận.

Hilma cảm thấy dạ dày chua chua.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, cô muốn cho gã này cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy trơng dạ dày.

“…Có lẽ tôi đã nói hơi nhiều. Xin phép cho tôi đi hộ tống Allbedo-sama. Anh nên ở lại và tận hưởng như một người chủ trì đi, Philip-sama.”

“…Chà, nếu là vậy thì không tránh được rồi. Tôi sẽ giao Allbedo-sama cho cô.”

Cần đíu gì mày cho phép, Hilma cúi đầu, giữ những từ đó trong tim. Và rồi, để không phải nghe bất kì câu lảm nhảm nào của thằng ngốc này nữa, cô đi thẳng về chỗ Allbedo.

Allbedo đang nói chuyện với một quý tộc. Bình thường thì Hilma sẽ xem xét tâm trạng hai người và chờ đợi. Tuy nhiên, đối phó với gã ngốc kia đã làm cô kiệt sức, nên cô ngay lập tức bắt chuyện với Allbedo:

“Xin lỗi, Allbedo-sama, có vẻ như ngài cần đi nghỉ một lát đấy.”

“Thật vậy…Rất xin lỗi, tôi xin phép đi nghỉ một lát.”

Cầm lấy bàn tay của Allbedo, Hilma dẫn Allbedo ra khỏi phòng khiêu vũ.

“Fu~…A, thật kinh tởm.”

Hilma quay lại khi nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Nếu là chuyện xấu, thì cô nên làm gi đây?

Khi cô quay lại, cô thấy Allbedo lau nhẹ vai cô ấy bằng một chiếc khăn tay.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

“Một tên đàn ông kinh tởm đã chạm vào ta. Chỉ có một người đàn ông trên thế giới này được phép dâm đãng sờ mó cơ thể này của ta mà thôi…Chết tiệt. Đó là một tên óc shit…”

Cô ấy nói kèm theo những cái nghiến răng. Nghĩ về khuôn mặt cô ấy, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười trang nhã, sẽ thật sự biểu thị sự không hài lòng của mình ra bên ngoài. Đó có phải là cách cô ấy thể hiện sự không hài lòng không?

Hilma do dự. Cô có nên nói chuyện với cô ấy không? Hoặc đây là khúc dạo đầu cho sự trừng phạt?

“…Ta nên làm gì? Nói gì đi.”

“À…vâng…” Hilma trả lời, trái tim cô đầy hoảng sợ. “Tôi có thể hiểu được ngài cảm thấy thế nào, Allbedo-sama.”

“À, nếu là trường hợp đó…cô có thể tống khứ con dòi kia đi và nâng đỡ một kẻ khác được không?”

“Nếu đó là mong muốn của ngài, tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị một con rối khác cho ngài, Allbedo-sama.”

Allbedo mở miệng, rồi khép lại. Cô lặp lại hành động đó vài lần.

Đó là một đề nghị rất hấp dẫn, khiến cho bất cứ ai cũng phải do dự.

Tuy nhiên, không quan trọng cô chọn gì. Thứ chờ đợi kẻ đó chỉ là địa ngục. Tuy nhiên, bất kì điều gì xảy ra với xác chết biết đi ngu ngốc, người ta chỉ có thể nói là do gã tự làm tự chịu.

“Hu…Đừng bận tâm. Gã chỉ là một điểm phiền phức bình thường thôi. Sự ngu ngốc của gã được thể hiện khá ấn tượng trong bữa tiệc Hoàng gia, do đó, kéo luôn nó ra sẽ rất lãng phí…Hừm, có chút thú vị khi theo dõi nó. Nhưng không, có lẽ là không.”

Hilma nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy, nhớ lại những tưởng tượng điên rồ và khủng khiếp của một thằng điên muốn kết hôn với Allbedo.

Điều gì sẽ thay đổi nếu cô nói chuyện đó với cô ấy?

Không, đáng sợ lắm. Cô không đủ dũng cảm để nói cho Allbedo. Sau tất cả, cô có thể bị coi là có dính líu đến chuyện này.

“Gã chẳng làm được gì, nhưng gã lại tin gã là người đặc biệt nhất. Gã thật sự đạt đến cảnh giới cuối cùng của ảo tưởng sức mạnh.”

“Thật vậy. Chẳng bao lâu nữa ta có thể rải từng mảnh của gã xuống đất. Gã phải bị trừng phạt vì tội chạm vào cơ thể này, thứ chỉ thuộc về Ainz-sama, với bàn tay bẩn thỉu của gã.”

Họ không nói gì nữa, và họ cũng không gặp ai khác. Hilma mang theo Allbedo vào một căn phòng.

Khi đến căn phòng đó, chân Hilma gần như mềm oặt đi. Cầm tay một người phụ nữ- vốn là người thân tín với quỷ vương có thể khuất phục Jaldabaoth- đã rút đi một lượng lớn sức chịu đựng của cô. Tuy nhiên, không thể duy trì tư thế của mình hoàn toàn bị cấm.

Hilma thu chút sức lực còn lại. Cô thầm quyết định sẽ ngủ nguyên ngày nếu mọi chuyện xong xuôi.

“Mời đi lối này.”

Sau khi Hilma mở cửa, những người đàn ông đang ngồi trên ghế đồng loạt đứng dậy. Họ đều gầy rộc như Hilma. Họ là đồng nghiệp của Hilma; 5 thủ lĩnh khác của Eight Finger và tổng thủ lĩnh của họ, tổng cộng 6 người.

Họ là những người cô tin tưởng nhất trên thế giới này. Trong quá khứ, họ đã có mâu thuẫn bởi lợi nhuận thu được, nhưng bây giờ thì không còn vậy nữa. Sau khi biết mối liên hệ giữa Jaldabaoth và Vương quốc Sorcerous thì số phận của họ liên kết lại với nhau. Họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn làm việc như một nô lệ cho đến khi đất nước này bị tàn phá và họ được giải thoát.

Những người bạn thân của cô cúi đầu khi họ trông thấy hóa thân của sự khủng khiếp (Allbedo). Sự lo sợ của họ thể hiện rất rõ ràng từ những đôi vai run run kia.

Hilma đóng cửa phòng, và Allbedo ngồi xuống chiếc ghế cao nhất trong phòng. Những người đàn ông và Hilma không ngồi xuống, họ vẫn đứng như chờ đợi mệnh lệnh dành cho mình.

“Hiện tại, đơn hàng cho ngươi có rất nhiều. Ngươi cần chuyển tài nguyên sang Vương quốc Sorcerous.”

“Đã hiểu, tôi rất mong muốn được phục vụ.”

Thủ lĩnh chi nhánh buôn lậu không lãng phí một giây nào. Hắn có thể sao? Một khi đã bị triệu tập như thế này thì phản ứng của tất cả mọi người chỉ nằm gọn trong một chữ ‘hiểu’. Chẳng còn điều gì khác họ có thể làm ngoài điều đó.

Thủ lĩnh chi nhánh buôn lậu đã mất rất nhiều năng lượng bên trong Hiệp hội thương nhân trong sự kiện Jaldabaoth, khi mà nhiều tài nguyên của hắn đã bị đánh cắp. Dù vậy, điều đó cũng khiến hắn có lợi thế trong vị trí hiện tại. Lí do là vì các giao dịch của hắn với những quý tộc đã tham gia vào chiến tranh với Vương quốc Sorcerous đều là bằng tiền mặt. Hoặc có lẽ, chính xác hơn là quyền lực của hắn đang dần trở lại khi mà bây giờ những thương nhân- những kẻ vay tiền từ quý tộc- bây giờ đang chịu áp lực trả nợ.

“Ta không đề cập đến chuyện đó. Tất cả những gì ngươi cần làm là tiến hành giao dịch ở một mức giá phù hợp. Sau đó, ngươi sẽ dùng tiền kiếm được để đầu cơ lương thực chuẩn bị cho nạn đói sắp tới ở Vương quốc. Mua khẩu phần mà quân đội Hoàng gia không thể chuyển ra ngoài trong thời gian này – không, bắt đầu bằng việc kinh doanh hợp đồng kì hạn về lúa gạo. Cuối cùng, Ainz-sama đang chuẩn bị sản xuất lương thực số lượng lớn.”

Tương lai cô nói chắc chắn sẽ xảy đến, vì một lượng lớn lao động tại Vương quốc đã mất đi.

“Đã hiểu. Tôi sẽ huy động đám thương nhân ngay.”

“Điều này đặc biệt quan trọng. Hãy chắc chắn rằng họ có mặt trong lô hàng đầu tiên đi qua.”

Người đàn ông cẩn thận nhận lấy mảnh giấy cô ném ra.

“Vâng!”

“Tiếp theo, có tin tức gì về những vật phẩm ma thuật không?”

Một người đàn ông gầy còm khác lên tiếng.

“Tôi vô cùng xin lỗi!”

Hắn cúi người chạm đầu xuống bàn, với một lực khá đáng kể.

“Cấp dưới của tôi đang xâm nhập vào Hiệp hội ma pháp sư để tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn. Nếu cho tôi thêm chút thời gian- không, nếu ngài chấp nhận một báo cáo theo tiến độ, tôi có thể cung cấp ngay bây giờ.”

“Đừng lo. Chỉ cần tăng tốc độ lên là được. Ngoài ra…Ừ. Các ngươi đã quyết định đồng bạn mới của mình chưa? Nếu thế, chúng ta cần phải đưa chúng về nơi rửa tội.”

Đồng bạn trong câu hỏi chính là những vị trí thủ lĩnh còn trống trong Eight Finger.

Khi nhớ lại chính xác rửa tội là gì, Hilma cố gắng ngăn chặn cơn buồn nôn lại. Những người khác cũng có biểu hiện tương tự, họ cố gắng giữ cho thần kinh của mình luôn được kiểm soát.

Đó là lễ rửa tội ma quỷ, thứ đó có thể phá vỡ ý chí và hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ phản kháng của đối tượng. Nếu bất kì ai trong phòng này nghe được rằng họ sẽ phải chịu lần nữa, thì chắc chắn họ sẽ bắt đầu la hét như những đứa trẻ.

“Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định được.” Tổng thủ lĩnh nói.

Đây là sự thật, nhưng cũng là một lời nói dối.

Lí do ông ta nói như vậy là vì những bộ phận thiếu thủ lĩnh kia hiện tại đã trở thành vô ích. Những chiếc ghế trống là của chi nhánh bảo an và chi nhánh nô lệ. Và chúng gần như không còn giao dịch nào cả, vì vậy, có rất ít lợi ích đạt được nếu có người ngồi vào vị trí đó. Đối với các vị trí cũ, sự tồn tại rất cần thiết của hai chi nhánh kia không hề chắc chắn chút nào. Ngoài ra—

“Các quý ông mà chúng tôi được phép mượn đã hoạt động rất tốt. Thật không thực tế khi để họ tự lãnh đạo chính mình.”

Các quý ông trong câu nói vừa rồi chính là những undead mà họ được cho mượn, mỗi kẻ đều sở hữu sức mạnh kinh khủng.

Khi họ nhận ra Six Arm đã chết, một nhóm dưới quyền- đội trưởng từng là một Kẻ săn tiền thưởng- bắt đầu một âm mưu đảo chính. Kết quả là họ gửi ra một sinh vật undead. Kết quả là thực thể này đã tiễn cả 40 người đi ngắm gà khỏa thân mà không chừa một ai cả.

Có một lí do để làm như vậy, một lí do quả thật rất buồn cười. Đó là bởi vì không ai trong phòng này (Note: Trừ em Allbedo ra nhé) muốn người khác trải qua những điều họ phải chịu. Những kẻ sừng sỏ trong thế giới ngầm, kẻ bình tĩnh ra lệnh giết người, không muốn người khác nếm trải hương vị tuyệt vọng đó. Đây là cách họ bảo vệ những người đó.

“…Ta hiểu. Miễn là tổ chức có thể hoạt động bình thường là được. Tiếp theo, các ngươi có yêu cầu gì đặc biệt không?”

“Tôi sợ phải hỏi, nhưng chúng tôi phát hiện rằng những bộ xương làm việc trong hầm mỏ rất năng suất. Nếu có thể, chúng tôi muốn giữ chúng lâu hơn một chút.”

“Hừm, tất nhiên. Nếu các ngươi trả phí thích hợp thì không có vấn đề gì cả.”

“Rất cảm ơn!”

Trán của người vừa nói đổ mồ hôi đầm đìa. Ông ta lau nó bằng một chiếc khăn tay khiến nó trở nên ẩm ướt và đổi màu.

Điều đáng sợ của Vương quốc Sorcerous không phải chỉ ở chiếc roi mà họ nắm giữ, mà cả kẹo ngọt mà họ cung cấp nữa.

Họ không lấy tất cả mọi thứ như kẻ mạnh thường làm với kẻ yếu, nhưng họ tiến hành kinh doanh như thương nhân lão luyện và chơi rất đúng luật. Miễn là không có ý phản bội, người ta thậm chí có thể an tâm khi được che chở dưới đôi cánh của những sinh vật mạnh mẽ. Tất nhiên, nếu có cơ hội nêu ý kiến, họ (Note: Đám thủ lĩnh) sẽ vẫn chọn sợ hãi bỏ chạy.

“Được rồi, không có nhiều điều cần phải nói nữa. Ta tin rằng ta đã đề cập từ trước, những chuyện các ngươi đang vất vả thực hiện chính là để giúp Vương quốc Sorcerous nuốt chửng Vương quốc trong tương lai. Để chuẩn bị cho ngày đó, các ngươi cần bắt đầu xâm nhập vào và trở thành thương nhân hợp pháp.”

“Đã rõ!!”

Tất cả mọi người đều lo lắng cúi chào cô.

Không ai trong số họ phản đối việc Vương quốc Ma thuật nuốt chửng Vương quốc. Kể từ lúc những con quái vật này tuyên bố, mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

Lúc đầu, họ đã xem xét yêu cầu Blue Rose, Red Drop và Darkness giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi nghe về sức mạnh tuyệt vời của Vua pháp sư, người có Jaldabaoth làm tay sai, họ nhận ra rằng không hề có hi vọng. Điều duy nhất họ có thể làm là cúi đầu chờ đợi kết thúc.

“Ồ phải rồi, phải rồi—”

Hilma và những thành viên khác rùng mình.

“Còn một điều nữa ta muốn nói. Có một vật phẩm ma thuật ta muốn các ngươi sử dụng mạng lưới tình báo của mình để tìm kiếm thông tin. Ghi lại kết quả lên giấy da và đều đặn gửi chúng cho Allbedo tại Vương quốc Sorcerous. Tuy nhiên, ta không biết vẻ ngoài của nó như thế nào cả, đó là tất cả.”

“…Loại vật phẩm ma thuật nào vậy?”

“Đó là một loại vật phẩm có thể kiểm soát tâm trí của mục tiêu.”

“Kiểm soát tâm trí…một cây đũa phép quyến rũ hay như thế nào?”

“Không, cảm giác như nó phải là thứ gì đó mạnh hơn. Ta đang tìm kiếm một thứ gì đó không phải hàng phổ thông, một vật phẩm huyền thoại, hoặc ít nhất là thông tin về nó. Các ngươi phải cho ta biết bất cứ thông tin được tìm thấy, tuy nhiên, nó cũng có thể là vô nghĩa. Hiểu chứ?”

Việc kiểm soát tâm trí trong miệng cô ấy là một hiệu ứng đáng sợ.

Rõ ràng đó là lí do tại sao cô ấy cảnh giác với một vật phẩm như vậy, và ngay lập tức họ thể hiện là mình đã hiểu.

***

“Cô- Cô- Công chúa-sama!”

Cô hầu mở cửa xông vào, giọng đầy hoảng sợ.

Cô ta không hề gõ cửa, một hành động đáng được khen ngợi, nhưng nó cũng ngụ ý rằng có chuyện gì đó xảy ra khiến cho cô ta hành động như vậy.

Renner lập tức nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, trước mặt người giúp việc, Renner là một công chúa ngây thơ. Do đó, cô giả bộ ngây thơ không hiểu gì rất phù hợp và hỏi bằng một giọng rất chi là ngây cmn thơ:

“Có chuyện gì vậy?”

Đôi mắt người hầu gái giật giật.

Cái này xuất phát từ sự giận dữ trong lòng cô ta. Tại sao công chúa lại ngớ ngẩn như vậy trong khi cô ta đã rất lo lắng chứ?

Renner uể oải đặt chiếc chén về chỗ cũ.

Âm thanh đó dường như kéo cô hầu về với thực tại, và cô vội vàng nói.

“Ch-Ch chuyện đó-”

“Không sao đâu, sẽ tốt thôi mà, bình tĩnh, hít một hơi thật sâu đi.”

Cô hầu làm theo lời Renner nói, hít thở sâu điều hòa nhịp thở. Sau khi cô ta lấy lại được sự bình tĩnh, Renner hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Có quỷ đến nữa sao?”

“Không, không phải quỷ. Sứ giả-sama của Vương quốc Sorcerous nói muốn gặp công chúa-sama.”

“Một phụ nữ?”

“Vâng một phụ nữ rất xinh đẹp!”

Câu hỏi của Renner khá kì lạ vì trong phái đoàn của Vương quốc Sorcerous chỉ có một người phụ nữ mà thôi. Nếu có ai đó để ý điểm này, họ sẽ tự hỏi cô ấy đang lảm nhảm cái quái gì vậy. Tuy nhiên, cô hầu đang hơi bối rối, nên cô trả lời một cách nghiêm túc.

Chà, tốt thôi, Renner nghĩ. Càng hành động ngớ ngẩn, cô càng xây dựng được một hình tượng có thể lợi dụng được. Dù sao thì tất cả mọi việc cần làm là thiết lập từ từ.

Climb đứng bên cạnh cô, bộ áo giáp kêu loảng xoảng khi cậu phản ứng.

Cậu không phải không có khả năng để theo dõi những gì đang xảy ra.

Hành động đáng yêu của cậu, giống như một chú cún con vô tội, làm trái tim Renner tràn ngập yêu thương.

Có lẽ anh không cách nào biết được vì sao sứ giả đến đây để gặp Renner. Cậu đã nhìn thấy cô ấy chào hỏi với Renner. Trong trường hợp đó, nói chuyện với Tam công chúa- người chẳng khác gì một vật trang trí- sẽ không mang lại bất kì lợi ích nào cho Vương quốc Sorcerous. Ít nhất, đó là những gì Climb nghĩ.

Renner thầm mỉm cười.

Những điều người ta nói về trẻ em dễ thương hơn đám người lầm lì chắc chắn là đúng. Hay đúng hơn chúng ta phải nói rằng người ấy yêu thương họ mặc cho những thiếu sót mà họ có. Chà, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn đúng.

Nếu một người nào đó không phải Climb làm điều này, thì cảm xúc sẽ rất khác.

Mặc dù cô rất rất muốn được mãi mãi nhìn vào đôi mắt long lanh của Climb, nhưng lúc này cô đành phải chịu đựng nó. Ít nhất, cho đến thời điểm này, cô vẫn đang được bao bọc trong một lớp kẹo ngọt.

“Tại sao Allbedo-sama muốn gặp ta?”

Cái nghiêng đầu của cô rất tinh tế. Làm như vậy sẽ gây ra những phản ứng tiêu cực cho người đang lo lắng. Hiệu quả của nó đã được chứng minh sau một vài thí nghiệm.

Và thực tế là, một ngọn lửa yếu ớt xuất hiện trong con ngươi của cô hầu.

Nó là ngọn lửa tức giận. Cùng lúc đó, áo giáp của Climb loảng xoảng một tiếng khá nhẹ nhàng.

Cậu đã cảm nhận được cảm xúc của cô hầu và nghĩ về việc đó. Nhưng âm thanh đó nhanh chóng ngừng lại, và cậu trở lại vị trí với tư thế đứng thẳng.

Thật đáng yêu.

Cậu giống như một chú cún con đang cảm thấy bối rối không biết có nên tiến về phía trước hay không, để bảo vệ người cậu yêu.

Đó là bởi vì tốt nhất là không di chuyển nếu Renner không để ý đến điều đó. Cô hầu này là người thừa kế của một gia đình tương đối khá, và không quan trọng Climb nói gì, cô ta chỉ cần nói 1 từ với cha mẹ và Renner sẽ gặp rắc rối. Climb có lẽ đã nghĩ về điều đó.

Có lẽ cậu đang khóc thầm bên trong, vì cậu rất tin tưởng vào Renner. Nếu cậu có được một sự giáo dục tốt, chuyện như thế này có lẽ sẽ không xảy ra.

Renner cố gắng chống lại ham muồn quay người lại nhìn Climb đang đứng sau lưng cô. Lí do là vì cô hầu mở miệng nói:

“Thần không biết lí do, cô ta chỉ nói muốn gặp ngài thôi.”

“Vậy sao…Allbedo-sama cũng là một người phụ nữ, như vậy có lẽ đây là một cuộc trò chuyện giữa những cô gái với nhau…có thể là về trang điểm chăng?”

Cô hỏi một câu đầy vô tội- hoặc đúng hơn là một câu hỏi não phẳng.

“Thần không biết gì về chuyện đó cả. Thần có thể đưa cô ta vào chứ?”

“Dĩ nhiên là cô có thể rồi!”

Sau câu trả lời đầy giả tạo kia, Renner quay lại nhìn Climb.

“Hmmmm~ xin lỗi, Climb, nhưng đây là cuộc trò chuyện của những cô gái, cậu có thể rời khỏi phòng một lát không?”

“Đã rõ.”

Thật xấu hổ, nhưng không còn cách nào khác. Climb không cần phải biết những điều khó chiu này. Tất cả mọi điều cậu cần làm là nhìn cô bằng đôi mắt đẹp của mình.

Khi Allbedo bước vào phòng, chỉ có một người ở bên trong.

Allbedo có 4 mục tiêu khi đến Vương đô.

Việc đầu tiên là vận chuyển tài nguyên. Thứ hai là tạo ra cớ để gây chiến. Thứ ba là đặt nền móng cho những mục tiêu cá nhân của cô. Thứ tư là giao dịch với chủ nhân căn phòng này.

Không, gọi là giao dịch cũng không chính xác. Nó giống một phần thưởng hơn.

Allbedo sải bước qua căn phòng và ngồi xuống mà không đợi chủ nhân căn phòng cho phép.

Sau đó, cô nhìn vào cô gái đang quỳ trước mặt cô với cái đầu cúi thấp, và nói:

“Cô có thể ngẩng đầu lên rồi!”

“—Vâng.”

Cô gái tên là Renner ngẩng đầu lên.

“Cô đã làm một chuyện tuyệt vời!”

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Allbedo-sama.”

“Ara~”

Allbedo có vẻ khá quan tâm đến phản ứng của Renner, hoàn toàn khác với những gì cô đã thể hiện cho đến lúc này.

Đây là Renner trong miệng Demigure.

Cô ta đã phản bội gia đình, dòng máu cũng như người dân của cô ta, nhưng không hề có chút hối hận nào trên khuôn mặt cô ta cả. Cô ta là nhân loại, nhưng là loại vô nhân đạo. Có lẽ cô ta là một dị hình tộc tâm linh. Đầu óc cô ta bao hàm cả cái tốt và cái xấu, nhưng đó cũng là tất cả. Cô ta là loại người không bị ràng buộc bởi những vấn đề đạo đức cỏn con, nhưng cũng là người âm thầm làm việc để đạt được mục tiêu của bản thân mình.

“…Một phần thưởng cho những nỗ lực của cô, ta đã mang đến đây một món quà từ Ainz-sama.”

Allbedo với tay vào không khí, và lấy ra một vật phẩm mà chủ nhân của cô đã giao cho cô bảo vệ nó an toàn.

Đó là một chiếc hộp với nhiều lớp niêm phong. Nó không thể mở ra nếu không thực hiện những điều kiện nhất định.

“Điều này sẽ…”

Khi cô gái nhận nó với lòng biết ơn, Allbedo nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể cô ta còn thấp hèn hơn cả một con chuột bạch nhỏ.

Thật vậy, cô ta là một con chuột bạch nhỏ. Nhưng cũng vì lí do đó mà cả hai bên đều có chung một mục tiêu.

“Vô cùng biết ơn ngài. Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến Đức vua, Ainz Ooal Gown-sama.”

“Ta hứa. Ta tin tưởng ta không cần nói thêm gì về vật phẩm ngươi mong muốn đúng không?”

“Tất nhiên. Tôi sẽ nhận được lợi ích khi mà tôi đã giao ra những thứ thích hợp. Không gì thú vị hơn điều đó.”

Cô gái mỉm cười.

Một nụ cười rất đáng yêu.

Đó là lí do tại sao cô hỏi:

“…Mặc dù mở hộp có thể thực hiện ước nguyện của cô, nhưng cô có thật sự mở nó ra không?”

Những người khác trong Nazarick sẽ nghĩ gì khi thấy Allbedo quan tâm tới một nhân loại? Tuy nhiên, nếu ước muốn của cô ta thật sự trở thành sự thật, thì đây có thể được coi là sự chuẩn bị cho việc nâng cô lên thành một người giữ vị trí tương đương các Thủ vệ khu vực. Nếu là vậy, thì nó hoàn toàn dễ hiểu khi mà nó là sự quan tâm của cấp trên giành cho cấp dưới.

“Vâng, Allbedo-sama. Việc chuẩn bị đã bắt đầu.”

“Thôi nào. Tiếp theo, hãy chắc chắn họ hoàn tất công việc trước khi chúng ta tiến hành xâm lược.”

“Đã hiểu, thưa ngài.”

Khi cô gái cúi đầu một lần nữa, một đôi mắt xuất hiện trong cái bóng của cô.

Con Quỷ bóng đêm (Shadow Demon) ẩn bên trong bò ra và cúi đầu xuống cùng với cô gái.

Allbedo xem xét cho dù cho cô ta mượn thêm viện binh, nhưng cuối cùng cô quyết định không đề cập đến nó.

Nếu hành động của cô gái này bị lộ trước khi Vương quốc Sorcerous xâm lược Vương quốc, điều đó có nghĩa là mang cô ta vào Nazarick không có lợi gì cả.

Nói cách khác, tất cả điều này là một bài kiểm tra.

“Được rồi, chúng ta bỏ qua những thủ tục rườm rà kia đi.”

Dường như có chút thay đổi trong giọng nói của Allbedo, và khuôn mặt Renner đầy ngạc nhiên.

“Sẽ hơi vội vàng nếu kết thúc cuộc gặp tại đây. Nếu có bất cứ điều gì—hãy trò chuyện. Được rồi, ngồi xuống và kể cho ta về con cún con của cô đi.”

Allbedo được chào đón bằng một nụ cười rạng rỡ.

“Tôi rất hân hạnh, Allbedo-sama. Ngoài ra, ngài có thể cho tôi biết thêm về Đức vua được không?”

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status